Truyen3h.Co

Kim

05

ngoclamsenda

- Cô, cầm tiền và tránh xa con trai tôi ra!

Trồi trồi, lại bà mẹ chia rẽ tình yêu đích thực hả.
Có vẻ vậy đấy.
Tại sao mẹ bà thích xem mấy này?
Có thể do ngày xưa mẹ tui bị ngăn cấm dữ lắm ở cái làng đó, gì mà nam nữ không được học chung, đường đi học con trai đi riêng con gái đi riêng...
Ôi, mẹ bà khóc...
Chuyện thường ở huyện mà.
Đan trả lời, trong khi tôi thấy mẹ cô chưa cầm được nước mắt.

Mẹ của Đan rất nhạy cảm.
Nắng một chút là da bác nổi mẩn.
Thức đêm vài hôm là nổi mụn.
Một chuyện nhỏ nhặt con con có thể khóc rất lâu.
Sự nhạy cảm ấy lây sang Đan một chút, khiến cô đôi lúc nắng mưa thất thường.

Tôi tò mò chuyện tình cảm của bác, thực sự tò mò.

Thế nên, tôi đã nài nỉ Đan kể cho tôi. Điều kiện là tôi phải giúp cô trong vài vụ điều tra ở xóm.

Tỉ dụ như chuyện rốt cuộc có ma hay không ở sau đền.
Tôi rất khó hiểu, chẳng phải tôi cũng là ma, cô cũng thấy tôi được đấy thôi?
Đan lúng túng đáp nơi ấy rất nguy hiểm, mặc dầu từ nhỏ đúng là cô thấy được ma, nhưng chưa lần nào dám bén mảng tới nơi ấy. Chuyện từ bé thì cứ canh cánh trong lòng, nên cô hi vọng tôi sẽ giúp cô giải đáp thắc mắc.
Nhưng tôi cũng chỉ là cô gái bằng tuổi cô thôi mà...

Nếu Đan sợ hãi, thì tôi cũng sợ hãi. Nhưng máu tò mò bao giờ cũng mạnh hơn. Tôi nhận lời.
Nhưng nhận lời trong nỗi lo không để đâu cho hết.
Bình thường nỗi lo đã chuyển hoá thành một cơn đau bụng.
Lần này nó chẳng đi đâu, nó chỉ phủ đầy linh hồn tôi.

Ở lại đền suốt buổi sáng không thấy gì. Rồi trưa, và chiều. Ngày hôm đó tôi đâu có xem lịch, từ khi là người tôi đã chẳng để ý thứ ngày tháng, huống chi. Thời gian trôi chầm chậm trong cơn nóng lửa. Tối xuống, đêm lên. Trăng sáng vằng vặc. Và tôi càng sợ.

Nỗi sợ ấy lớn dần lớn dần lớn dần tôi nghe được tiếng thét của chính mình dù không còn miệng.

Ánh trăng xuyên qua áng mây, tôi nhìn rõ bóng dáng.
Một vị tướng mặc đồ cổ, bên trái giắt một thanh gươm, dáng đứng oai phong lẫm liệt. Sự mờ mịt của không khí xung quanh, hay sương mù, tản đi, để lại cảm giác thanh khiết của vầng trăng. Rõ là tôi có thể trông thấy sự khắc nghiệt của binh đao chiến trận, nhưng đồng thời, tôi có thể cảm nhận được sự bình thản, bình yên, thanh thản của bóng dáng đối diện.

Cô là ai?
Tiếng hỏi vang vọng tới những tán lá xào xạc và những đám mây đổ dạt. Những ngọn núi mấp mô lạo rạo và đá chụng choạng khiến tôi thấy mình như khi quay về làm người, không thể đứng vững.

Xin lỗi ngài vì tôi đã mạo muội xâm phạm nơi đây.
Tôi quỳ xuống, nhưng không còn sức nặng của thân thể nữa.
Đồng thời, không run, nhưng linh hồn kinh hãi tới từng rung động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng được.

Cô chết rồi à?
Vâng.
Không phải vì chồng cô tham gia chiến tranh chứ?
Tôi ngẩng lên và kinh ngạc quá đỗi. Hình như tôi đã trông thấy gương mặt của vị tướng, gương mặt phảng phất nỗi buồn rầu.
Có lẽ không phải là phảng phất.

Nỗi sầu mà vị tướng đang cảm thấy, tôi chỉ có thể hiểu một góc.
Ngày xưa, tôi có xem một bộ phim, mang tên "Bao giờ cho đến tháng Mười".
Nhân vật chính là Duyên, hình như sau buổi biểu diễn chèo, cô đã tới ngôi đền nơi cô và chồng mình thuở xưa đã thả diều và cất con diều, đồng thời một vị tướng đã xuất hiện và chuyện trò cùng người thiếu phụ.
Vừa đau đớn vừa li kì, đó là những gì thuở bé tôi suy nghĩ.
Có thể sẽ có những ngôi đền như vậy thật. Nhưng một câu chuyện sẽ xảy ra như thế, thì hôm nay, là lần đầu tôi mường tượng đến.

Tôi không thể trả lời câu hỏi của vị tướng. Nhắc tới nguyên do cái chết của bản thân, là thứ tôi né tránh. Cái nhìn chua xót vị tướng dành cho tôi, tôi tự hỏi tại sao nó cay đắng quá, một hồn ma đang nhìn một hồn ma.

Không, ngài là một vị thần, trong khi tôi là một linh hồn nhỏ...

Lâu lắm rồi ta mới thấy một cô gái trẻ như cô tới đền. Chồng cô tham gia chiến tranh phải không?

Dạ thưa không, tôi thật sự không biết có ngài ở đền.

Tại sao cô lại tới đây?

Ắt hẳn nhiều người là thiếu phụ, goá phụ đã đặt chân tới. Tôi có thể đoán ngôi đền thờ một ai đó, nhưng không ngờ là một vị tướng. Cũng có thể hiểu, nhìn và nghĩ về tuổi của nó, ngôi đền đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nhưng thật kì lạ là vẫn bình an vô sự.

Xin lỗi vì đã bước vào đây, thưa ngài, tôi chỉ tò mò ngôi đền này đang có ai sinh sống không.

Ngài có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi tiếng cười của ngài vang vọng khắp bốn bề.
Nó có một thứ uy lực khiến tôi không thể ngừng run rẩy.

Vậy tại sao cô chết?

Chỉ khi là ma tôi mới dám bước chân vào đây ạ.

Ngài thấy lạ lùng, và tôi hiểu, làm sao tôi có thể che giấu trước một vị thần đã mấy trăm năm.

Ngài hỏi tôi có biết câu chuyện của ngài. Tôi đáp rằng không. Ngài nghe thì biết tôi không phải người ở đây. Ngày trước, ngài đã tham gia chiến tranh theo lệnh của triều đình, khi ấy ở làng ngài có một mối tình với một người con gái. Ngài rất yêu cô ấy. Cả hai chỉ là những đứa trẻ, đang lớn, nhưng chiến tranh nổ ra, hai người bị chia cắt. Nàng đã van xin hết mực mong ngài đừng đi. Đừng tham gia. Đừng lên đường. Đừng cảm tử. Nhưng lý tưởng của ngài thì nào ai có thể ngăn cản, ngay cả người thân, ngay cả người yêu, ngay cả trời đất. Vậy là, hai người từ biệt. Trong trận chiến, không thiếu vắng giây phút ngài nhớ về hình bóng người thương. Ngài mong mỏi có tin tức về cô ấy, nhưng chiến tranh càng hỗn loạn, thì tin tức càng biệt tăm. Cuối cùng, gần như họ không thể nghe ngóng gì từ nhau nữa. Khi ngài trở về làng, mới hay tin: nàng đã lên đường tìm ngài, và mất tích. Thuyền đã trở về bến, nhưng bến đã rời đi. Kẻ vốn mang sứ mệnh cao cả đã trở về, còn người nhỏ bé kiên cường lại lên đường trong sự mù mịt của nhân gian khói lửa.

Ta vẫn luôn tìm nàng ấy.

Lời thổ lộ này dành cho người con gái đã mấy trăm năm trước vậy.

Tôi nghe tim mình đập một cách đau đớn, nước mắt chảy loang trên mặt, rồi bàng hoàng nhận ra, những phản ứng kia không thuộc về mình nữa.

Cũng giống như cuộc tình này, họ đã chẳng còn có thể bên nhau.

Ngài sẽ nhận ra cô ấy chứ ạ.
Dĩ nhiên là ta nhận ra, không đời nào ta không nhận ra.

Liệu có phải tôi đang thực hiện một điều quá sức.

Nhưng ánh trăng quá sáng, và tôi quá tin mình. Tôi vẫn còn là kẻ cứng đầu từ dạo đó tới nay.

Xin ngài hãy chờ. Tôi sẽ cố gắng tìm thấy cô ấy.
Liệu mình có đang mù quáng, bướng bỉnh không? Liệu mình có đang hoang tưởng kỳ vọng?
Nhưng tôi nghe lòng xao động quá nhiều trong một đêm hè.

Tôi muốn trông thấy vị thần bước tiếp trên đường của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co