07
"Ngày xưa có anh Trương Chi,
Người thì thậm xấu, hát thì thậm hay."
Tôi ngó bờ sông qua lại đôi lần. Tôi nghĩ tới câu hát, buồn man mác chông chênh.
Có nhiều câu chuyện tình buồn, bên cạnh chuyện của vị tướng.
Xuôi theo dòng sông, tôi biết tình yêu, đắng nhiều hơn ngọt, chua nhiều hơn cay. Tôi thả mình theo nước, biết là không nên hãi nữa, nhưng sự mơ hồ vẫn đuổi theo và tôi ngay lập tức trở lại bờ.
Tôi sợ.
Đặt mình trên nền đất, không còn cảm giác nặng trịch của hôm qua. Không có những hạt nước dính dấp lên người, nhưng lại có sự mờ đục của hơi thở nhạt nhoà, của nỗi đau, của kỳ vọng nhớn nhác. Tôi đã không gặp Đan ba hôm và vẫn trên đường tìm kiếm nương tử.
Vị tướng biết tôi trở nên khác lạ. Ngài hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.
Tôi cố gắng không nói.
Nhưng sự uy nghi của ngài làm nỗi sợ hãi trong tôi tăng thêm, trong phút bối rối, tôi lỡ kể toạc.
Ngài nghe một lúc, đi quanh ra chiều tìm kiếm từ ngữ, và tôi như thấy bóng dáng của thầy tôi ngày xưa.
Ta sẽ kể cho cô nghe một chuyện. Ngài đăm chiêu và ngữ điệu ngài từ tốn. Ngày trước trong đội quân ta có một kẻ giỏi giang nhưng khó ưa. Hình như bóng hình anh ta hiện lên khiến vị tướng vui vẻ một chút. Ta phải thừa nhận sự xuất chúng của hắn, nhưng hắn quá đỗi kỳ lạ. Ắt hẳn là dị nhân, một người giống như Đan chăng. Cách hắn quan tâm người khác chẳng giống ai, cũng rất dễ gây hiểu nhầm. Đặc biệt là sự nghiêm khắc của hắn. Ai cũng đâm ra ghét hắn. Cho tới ngày chiến thắng, bọn ta mới hiểu tâm tư của hắn. Hắn rốt cuộc cũng chỉ muốn mọi người mạnh mẽ hơn, những lời hắn không nói, kỳ thực hắn chờ đợi bọn ta chia sẻ. Chỉ là không nói, nên hắn mới lén lút tặng kiếm, viết thư, đem quà về quê nhà cho mọi người. Hắn biết những giọt nước mắt của đấng nam nhi trước những tổn thất lớn lao không thể bù đắp, nên hắn đã cố gắng xoa dịu một cách thầm lặng.
Hắn rất mong bọn ta chia sẻ.
Thế cho nên, ta nghĩ...
Ngài bảo có lẽ Đan đang chờ tôi.
Cô ấy muốn nghe chuyện của tôi, nhưng không phải là sự tra cứu đến cùng. Điều quan trọng nhất, đó là tôi cảm thấy thế nào.
Tôi có sao không.
Vì điều đó không dễ nói, nên cô ấy yên lặng chờ đợi.
Giống như hôm đó ánh trăng mở lối trước đền, hôm nay vị tướng đã mở lối cho cõi lòng mù mịt của tôi.
Tôi cảm ơn ngài bằng tất cả lòng thành, rồi trở về thật nhanh trong đêm tối.
Tôi cố gắng sắp xếp từ ngữ trước khi tới gặp Đan. Việc đặt chân lại trên mặt đất vừa quen thuộc vừa chấn động, mấy tháng trôi rồi và cách xa ngoài tầm với. Không phải là tôi muốn hay không muốn, nó giống như loạng choạng thức dậy sau một giấc ngủ dài. Việc thức dậy ấy, giống như tạt một gáo nước lạnh làm cho tỉnh giữa một cung điện đang phôi pha tàn tạ, tôi vừa kháng cự muốn quay trở lại cung điện, vừa muốn thật nhanh thật nhanh thoát khỏi nó. Đứng giữa hai vạch kẻ khiến tôi bị giằng xé, bị phân tán, và tôi sợ hãi giây phút mình ra đi. Tôi không biết nó sẽ được đánh giá ra sao, là đúng, là sai, là cần thiết, là không cần thiết, hay là lẽ đương nhiên, lẽ phải?
Vì những suy nghĩ kia mà tôi không dám đối diện trước Đan.
Đứng trước sông, tôi mang nỗi buồn man mác.
Chuyện Trương Chi cùng mối tình lỡ dở liệu có giống tôi với mảnh thân thể dở dang của chính mình.
Khi tôi xuyên qua tường tới gặp cô ấy, tôi ngạc nhiên khi Đan vẫn đang làm bài tập.
Liệu có phải người cô ấy thích đã tạo động lực cho cô ấy học tập?
Thậm chí mới nghỉ hè chưa lâu, từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là sau kỳ nghỉ 30/4, 1/5.
Nhớ lúc còn sống, tôi lười chảy thây, học hành gần như bị gác sang bên vào hè, nó báo động tới mức hầu như tôi không nạp được kiến thức nào trước thềm năm học mới. Nhưng khi vào năm thì tôi cũng cố gắng chú tâm, vậy nên cũng không cách quá xa so với bạn bè. Chỉ là nếu là năm cuối cấp, thì họ đã bắt đầu luyện đề khi đó. Trong tất cả các loại, ngán nhất là làm đề. Học kiến thức mới thì rất vui, nhưng đã bắt tay làm đề rồi, giống như bạn sẽ luôn bị đưa vào phòng kiểm tra, soi xét, cân đo, có rất nhiều loại thước được sử dụng để đánh giá...
Đan thấy tôi và hét một tiếng lớn.
Thấy ma bất ngờ trong phòng rất đáng sợ nhỉ, cả khi bạn đã quen mắt rồi.
Tôi phải ngay lập tức ra dấu hiệu như chữ v khi chụp ảnh để cô ấy không hoảng sợ thêm.
Đan nhận ra tôi.
Một khoảnh khắc im lặng.
Nó cứ kéo dài dài dài dài dài, lâu hơn lúc ăn kem ngô phải ba bốn lần.
Tôi thấy rất lo lắng, cảm giác mình không nên ở đây...
Ngó nghiêng ra ngoài cửa, nghĩ...
Đan nhào tới, ôm tôi.
(Dĩ nhiên là không ôm được, và cô ấy khóc).
Đan nói xin lỗi, vừa xin lỗi vừa sụt sịt.
Tôi nói là không sao đâu mà. Tôi chỉ sợ, nhưng cô ấy khóc làm tôi áy náy.
Cô ấy hứa là sẽ không bắt tôi làm những yêu cầu phi lý ấy.
Nhưng tôi bảo có trường hợp khẩn cấp thì sao. Vậy nên đừng cứng nhắc...
Tôi hoảng hốt vì mọi thứ rõ ràng như khi còn sống, và nhất là tôi đã quen sống khi trở thành ma.
Nó giống như bạn đã quen độ cao năm mét, phải tụt xuống mặt đất có gần hai mét thôi. Áp lực không giống nhau. Thậm chí linh hồn không rõ là nặng bao nhiêu gram nữa, nếu so với thân thể một người thì chẳng phải rất khác biệt?! Tôi thật sự chỉ còn là một linh hồn, không còn máu và thịt. Có những thứ quay trở lại ngay lập tức thì rất ám ảnh. Như độ nóng của môi trường, tia cực tím, khói bụi, mặt đất lạo rạo đá, nước cuốn trôi, mồ hôi, nước mắt...
Những trường hợp Đan giúp, tôi nghĩ họ vẫn còn quyến luyến không ít với trần thế, nên có thể thích ứng nhanh chóng lại. Tôi thực tâm chưa sẵn sàng cho nó, và tôi cảm thấy nhập vào xác một ai đó thật tội lỗi. Chủ yếu là mặc cảm từ tôi.
Tôi không muốn Đan nghĩ nhiều, hy vọng cô ấy sẽ chú tâm trở lại vào những điều cô ấy cần làm. Tôi đã để cô ấy lo lắng, cô ấy chỉ muốn giúp tôi, nhưng tôi là trường hợp khang khác so với những linh hồn cô ấy đã gặp. Nó khiến cả hai bối rối, mới trở thành ma nên tôi không có kinh nghiệm cho chuyện này, còn cô thì nhạy cảm và cũng khó mở đầu, muốn tôi chia sẻ và mở lời giống như người đồng hành cùng vị tướng. Cô ấy khóc làm tôi xót xa. Giống như nhành cây bị bựt. Thật khó khăn để có thể truyền đạt rõ cảm giác của bản thân. Nhất là khi, là khi, đau đớn và không dám đối mặt. Có những sự thật nên chôn vùi, đừng lôi ra trong nước mắt.
Nhắc vị tướng, tôi nhớ tới người thầy cũ của mình.
Cả hai đều có nét gì đó kiêu kỳ quá mức. Câu chuyện tình của họ đều mang nét ly kỳ riêng, dưới vầng trăng, tôi vẫn đang trên đường tìm manh mối liên quan tới vị nương tử.
Trong lúc tìm kiếm, tôi nhớ tới anh chàng Trương Chi.
"Kiếp này đã lỡ duyên nhau,
Xin nguyền kiếp khác duyên sau lại thành!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co