06
Gì? Bà thật sự muốn giúp ông ta sao?
Suỵt... đó là vị tướng rất đáng trọng đấy... biết đâu ông ấy đã tham gia những trận đánh với quân phương Bắc để giành lại nền độc lập.
Ngay cả thế, chuyện bà định đi tìm một người cách đây mấy trăm năm cũng thật quá khó!
Tui là ma mà... biết đâu tui làm được thì sao? Chưa nói trước được gì nhé!
Đan chẹp miệng, hiếm khi bả tỏ thái độ quá rõ vậy, nói gì thì nói, chính bả đã đẩy tôi vào hoàn cảnh này mà!
Nếu Đan thử là tôi vào lúc đó, xem có bị lay động không cơ chứ. Chuyện tình xuyên không gian thời gian xuyên thế kỉ và bầu không khí ánh trăng thấm đẫm đó, không rơi lệ thì cũng nhức nhối trong tim. Đó là tôi không còn khóc được, chứ nếu khóc được nước mắt đã tuôn như suối.
Nhưng tôi cũng cảm thấy mình đã nhận một thử thách quá sức thật. Đan có vẻ thông cảm, cô ấy cũng cảm ơn vì tôi đã giúp cô giải đáp thắc mắc (thắc mắc suốt từ bé giờ tìm được câu trả lời chắc đã lắm); và vì đã lôi tôi vào vụ này, cô đồng ý giúp tôi tìm vị nương tử kia.
Tôi lao vào ôm chầm cô ấy, nhưng rõ là, cô ấy xuyên thủng qua tôi.
Nó làm tôi nhớ ánh nhìn cô nhìn tôi lần đầu.
Còn nhiều thứ tôi sẽ nhờ bà đấy.
Bà cũng nợ tôi tỷ thứ.
Cả hai lườm nhau một chút, một chút. Đêm xuống với khí lạnh, cùng những âm thanh nhốn nháo của phố xá.
Tôi biết ơn Đan vì đã bên tôi trong khoảng thời gian này.
Nhưng làm sao để hoàn thành thử thách trong khi đó là thử thách khó khăn nhất?
Nàng ấy rất đẹp, sắc sảo và nghiêm nghị.
Còn gì nữa không ạ.
Nàng ấy rất tốt.
(Hình như chỉ toàn những lời khen, đánh giá chủ quan chứ không phải đặc điểm khách quan).
Dựa trên những gì có thể suy ra từ thông tin lặp đi lặp lại vị tướng cung cấp, cô gái ngài cần tìm là một tiểu thư cao quý.
Nhưng đó cũng là chuyện của vài trăm năm trước.
Từ bấy đến nay, rốt cuộc đã có nhiêu thứ đổi thay. Hoặc dưới áp lực của ý chí dẫu linh hồn mỏng manh, vốn dĩ chẳng gì thay đổi cả, như vị tướng này.
Tôi đã tới nơi từng là chỗ ở của vị nương tử ấy, người ta đã san lấp và xây một toà nhà văn phòng. Đó là một khu đất đẹp. Nếu vị tướng đi cùng tôi, tôi sợ là ngài sẽ xúc động quá mức. Theo lời kể, cách một đoạn ngắn sẽ là cánh đồng và dòng sông, nơi họ hay chơi thuở nhỏ. Vùng đất đó may mắn, vẫn được giữ lại một phần. Người ta tiếp tục trồng và chăm bón. Cái nắng gay gắt không hề hấn gì đến tôi, nhưng tôi bị ảnh hưởng bởi bầu không khí không trong trẻo, mà đục ngầu. Như đáy cát của một dòng sông đầy nỗi buồn, sâu hoắm. Đứng quá lâu tự khắc tổn thương và đau đớn.
Bà chăm chỉ ghê, nắng như thế mà.
Tui đâu có bị ảnh hưởng gì đâu.
Phải ha.
Đan tấp vào bóng râm, tranh thủ ăn chút kem. Tôi bảo Đan có thể ở nhà, tới sau. Nhưng tánh tò mò thì quá lớn.
Bả loi choi đi cùng dù thời tiết cực kì điên rồ.
Cầu trời cho có một tí gió.
Ừ, gió kìa.
Nói tí là tí thiệt, nhẹ hều...!
Đan nhăn mặt, tôi nói, ra bờ sông đi, mát hơn.
Đúng là gần sông thì có nhiều gió nhiều nước. Nhiều cảm giác khác thường.
Mỗi lần trông nước, thú thực là tôi vẫn đâm sợ hãi.
Không có phản ứng nào rõ rệt, nhưng tôi hiểu thấu cái sợ không thể che giấu. Đan đi dạo gần bờ, trông nước chảy lặng lờ, nhàn nhạt, cô hỏi có phải hai đứa đang cố tìm ký ức của những con người đã từng ở đây. Đâu phải chỉ chuyện của vị tướng đó. Thật kì lạ, có là ma thì tôi cũng là ma mới, đâu phải con ma đã sống mấy trăm năm. Tôi tò mò về chuyện của những con ma sống lâu ắt cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là Đan là người sống, cô đã dành mối quan tâm cho điều này từ khi còn nhỏ, nó thật lạ lùng, kỳ cục và ly kỳ, giống như cô ấy là người được chọn, nhưng chuyện được chọn chưa biết chừng là phước lành hay vận rủi. Tôi nhớ khi bé tí, mình chỉ cố đếm xem trên trời có bao nhiêu đám mây và ngẩng cổ ngóng một chiếc máy bay xẹt ngang qua đêm.
Không phải là tìm kiếm trong mây hay đêm một linh hồn.
Bà sợ nước hả?
...
Thấy bà cứ bay xa xa.
Vẻ mặt Đan như kiểu "có vẻ là thật."
Hóng đủ gió rồi, đi mua kem đi.
Bà ăn ba que chưa đủ hả.
Lần này tôi sẽ chia sẻ cho bà. Đi đi.
Đan vẫy tay ra chiều kéo tôi. Tôi đành bay theo. Trời vẫn còn gay gắt.
Tiệm tạp hoá yêu thích của bả ở ngay bên kia đường, chính ra đi từ nhà bả thì khá xa, nhưng bù lại, có mấy món mà những tiệm khác không bán.
Một vài bánh đậu đỏ lạ, hay vài que kem ngộ ngộ dù vị vẫn thế.
Bà muốn ăn gì?
Kem ngô!
Chẳng chần chừ gì thế.
Đan loay hoay trong chuyện chọn lựa. Đó là vì bả thử hết các vị rồi. Như tôi là quá lâu không ăn, tôi chỉ cần ăn vị bản thân thích nhất thôi.
Bả muốn ăn trước hay tui ăn trước?
Cho tui ăn trước đi, tui không muốn bả thấy bứt rứt vì ăn kem như không ăn trong khi vẫn còn thòm thèm đâu nhé.
Được thôi.
Có vẻ như Đan đã chạm lòng tự ái, nghiến răng ken két, tôi thấy đã vì trêu cô ấy thành công. Như thoả thuận, tôi nhập vào cô ấy một lát.
Nó thật sự là khoảnh khắc chấn động.
Tất cả giác quan quay trở lại. Tôi bị ghìm chặt trên mặt đất. Quá nặng. Nhiệt độ của mặt trời, nhiệt độ của cơ thể, nhiệt độ của kem, chúng chênh lệch bao nhiêu, ra làm sao, gần như xộc vào toàn bộ những gì tôi cảm giác và nước mắt...
Tôi ăn kem ngô khoảng mười giây.
Lạnh buốt nhức óc và nắng tràn đầy.
Run rẩy.
Đan ôm lấy tôi trong lúc đó, bằng tay còn lại, cô ấy ôm bằng cách ôm chính mình.
Đan đã không nói gì dọc đường về. Tôi cũng không nói gì với Đan. Tôi không nói, không dám nói, không thể nói lí do bản thân ra đi cho cô ấy. Nhưng tôi thừa biết với sự nhạy cảm của mình, cô ấy đã đoán ra sự tình. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Đan đề nghị thi thoảng tôi hãy nhập vào cô ấy một vài lần. Tôi không đồng ý. Cô ấy nói cô ấy ổn, trước đây cũng có một vài linh hồn nhập vào cô. Tôi không phải linh hồn đầu tiên cô trò chuyện. Trải nghiệm rồi và cô cảm thấy rất ổn, không sao. Tôi nghĩ chủ yếu cô ấy thương hại tôi. Vì tôi bằng tuổi cô mà đã gần như sắp tan biến vào hư không. Lời đi lời về, tôi đồng ý với điều kiện chỉ một hai lần, như ăn một món ăn hay trải nghiệm nhảy dù chẳng hạn. Đan cười rạng rỡ và sắp nhảy cẫng lên với những đoá hoa xung quanh.
Khoảnh khắc tôi nhập vào cô, tôi hối hận khủng khiếp, nó giống như thời điểm tôi háo hức nhảy xuống nước, nhận ra niềm vui nhiều khi người ta hay cảm thấy đó, nó gần như không linh ứng, bị phá vỡ hỏng ở đâu, trở nên bất lực và lạc lõng, khiến tôi đông cứng và tan vỡ. Trong lúc ở thân xác cô tôi cảm nhận được rất nhiều sức ép khác nhau, chúng là lí do khiến tôi muốn chạy trốn khi còn sống. Không khí, môi trường, áp lực... hay "phải sống", "phải sống", "phải sống" ấy...
Tại sao mày lại trốn?
Tại sao chối bỏ trách nhiệm, tại sao lại biến mất, tại sao...
Con không biết,
xin đừng hỏi con
nữa.
***
Tôi sợ nhất là khi Đan sẽ mở mắt thật to, nhìn chăm chắm vào tôi, cái nhìn xuyên thủng không khoan nhượng ấy, và hỏi...
"Tại sao bà chết?"
Tôi không biết.
Tôi không thể
trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co