Truyen3h.Co

(KIMCHAY) Infinite

Chương 10

KalixAren

"Xin lỗi em nhé, Liam tính hay hấp tấp như vậy. Nếu khiến em không thoải mái thì cứ nói ra."

Kim hơi cúi đầu, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào Porschay.

"Không sao đâu ạ... Liam chỉ hơi hoạt bát một chút thôi." - Porschay ngượng ngùng xoa tóc.

Mái tóc hơi rối đó... không hiểu sao lại khiến đầu ngón tay Kim khẽ động. Một cảm giác rất nhỏ, nhưng rõ ràng — như muốn chạm vào thử xem nó mềm đến mức nào.

"Vẫn chưa chính thức giới thiệu với em." — Kim mỉm cười — "Anh là Kim, Kimhan Theerapanyakul, anh trai của Liam. Rất vui được biết em."

"Em... em là Porschay. Em biết anh rất lâu rồi... nhưng không phải với tên Kim."

Kim nhướng mày. Từ hôm qua hắn đã nhận ra — ánh mắt của cậu nhóc này nhìn mình không đơn thuần là vui vẻ khi gặp người nhà cùa bạn. Nhưng không ngờ lại là kiểu này.

"P'Wik... em là fan của anh rất lâu rồi. Em rất thích anh đó."

Porschay nói xong liền khựng lại.

"...Ý em là thích bài hát của anh!"

Kim bật cười khẽ.

"Không sao. Đừng lo lắng." — hắn nghiêng người — "Anh đưa em đi dạo nhé. Vừa đi vừa nói chuyện."

Hành lang dài trải ánh nắng xiên qua những ô cửa kính cao. Bóng hai người kéo dài trên nền đá sáng. Khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng cũng không xa.

Và mùi hương... Hoắc hương trầm, lẫn chút cay của thuốc lá. Lúc đầu chỉ thoảng qua. Nhưng càng đi... lại càng rõ hơn.

"Em có mệt không?" — Kim hỏi, ánh mắt dừng lại nơi gò má ửng đỏ.

"Em... không sao. Chỉ hơi nóng thôi. Hôm nay trời nắng."

Kim nhìn cậu một lúc rồi khẽ "à" một tiếng.

"Hôm nay nóng thật." — hắn nói nhẹ — "Đi vào trong nhé, coi chừng cảm nắng."

Rất tự nhiên, hắn đặt tay lên vai Porschay, kéo em vào trong. Chỉ một động tác đơn giản nhưng đối với Porschay... Là cả thế giới chao đảo.

Pheromone của Alpha bao trùm lấy chút không gian ít ỏi xung quanh em. Tuyến thể phía sau cổ nóng lên, cảm giác tê dại lan dọc sống lưng khiến đầu gối Porschay suýt khụy suống.

Kim nhận ra ngay tức khắc. Hắn lập tức buông tay, lùi lại một bước.

"Anh xin lỗi. Anh không nên lại gần khi em chưa phân hóa hoàn toàn."

"Không... không sao ạ." — Porschay cúi đầu — "Chắc em sắp phân hóa nên hơi nhạy cảm..."

Kim gật đầu.

"Thời gian này em phải cẩn thận hơn." — giọng hắn thấp lại — "Nên mang thuốc ức chế. Hoặc có người nhà bên cạnh."

"Dạ... ở nhà anh trai em có chuẩn bị."

"Vậy thì tốt."

Nhưng trong đầu Kim... lại không dừng ở đó. Làm sao để giữ cậu nhóc này lại ở lại nơi này?

Hai người đi thêm một đoạn thì dừng lại ở đình nghỉ trong khu vườn. Nước ép và trái cây nhanh chóng được mang đến. Không khí yên tĩnh, gió nhẹ lay tán cây.

Nhưng ở đâu đó xa xa—có tiếng động khẽ. Âm thanh Không lớn, nhưng đủ để làm vài con chim giật mình bay khỏi cành.

Kim khẽ liếc mắt về phía sảnh chính. Rồi lại quay về với cậu bé trước mặt

"Em học cùng lớp với Liam sao?" — Kim hỏi.

"Dạ vâng... tụi em cũng sắp thi tốt nghiệp rồi."

"Em đã có định hướng trường đại học chưa?"

"Em muốn vào Nhạc viện... nhưng em không tự tin lắm."

Kim mỉm cười.

"Anh mong em trở thành đàn em của anh."

Porschay suýt nghẹn trái cây khi nghe câu nói đó. Tim đập mạnh đến mức chính em cũng không kiểm soát được.

Anh ấy... đang cổ vũ mình?

Nhưng không khí yên bình không kéo dài, tiếng bước chân gấp gáp cắt ngang không khí.

Một vệ sĩ chạy ngang qua khu vườn, hướng thẳng về phía sảnh chính.

Lần này, không chỉ Kim mà ngay cả Porschay cũng nhận ra có gì đó không ổn.

"Có chuyện gì vậy?" — Kim đứng dậy gọi lại người đó.

"Cậu Macau bị đẩy xuống hồ cá và bị thương... bên Thứ gia đang rất tức giận."

Không khí dường như thay đổi ngay lập tức.

"Macau bị thương thế nào?"

"Cậu Macau bị đập đầu vào thành hồ cá, chảy máu nhiều. Cậu Vegas... đang không giữ được bình tĩnh."

Kim thở ra.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ đến đó"

Nói rồi hắn quay sang Porschay. Ánh mắt dừng lại một giây — như đang cân nhắc điều gì đó.

"Anh có việc gấp cần phải giải quyết. Em có thể chờ ở đây một lát được không?"

"Dạ... được ạ."

"Sẽ có người đến với em. Đừng lo."

Khu hồ cá.

Không khí nặng nề đến mức khó thở.

Macau đang được bác sĩ băng bó. Máu đã được lau sạch phần lớn, nhưng mùi tanh vẫn còn vương lại trong không khí.

Vegas đứng cạnh đó, sát khí gần như hữu hình. Porsche bị ép quỳ trước mặt hắn.

"Mày có biết mình đang đụng đến ai không?" — giọng Vegas lạnh đến mức như không còn chút cảm xúc nào.

"Đủ rồi."

Giọng Kinn vang lên không lớn. Nhưng đủ để cắt ngang tất cả.

Hai Alpha đối diện nhau. Một bên như lửa cháy ngùn ngụt, một bên như vực sâu không đáy.

"Để bác sĩ làm việc." — Kinn nói — "Sau đó tao sẽ báo lại kết quả xử lý cho Thứ gia."

Vegas siết chặt tay.

"...Tôi muốn kết quả ngay hôm nay."

"Mày sẽ có."

Trong khi đó— Porschay vẫn ngồi trong đình, trái tim em đập nhanh hơn bình thường.

Không rõ vì chuyện vừa rồi...hay vì mùi hương vẫn còn vương lại trong trí nhớ.

Liam chạy đến.

"Chay! Cậu ổn không?"

"Mình không sao..."

"P'Kim đâu?"

"Đi rồi..."

Liam nhìn theo hướng Porschay chỉ, hơi cau mày.

Một lúc sau tin tức truyền đến.

"Người đẩy Macau... là Porsche."

Porschay chết lặng.

"Không thể nào..."

Em lập tức đứng dậy.

"Liam! Cậu đưa mình đến đó được không? Chắc là có sự hiểu lầm gì đó!"

Liam cố giữ lấy em.

"Nghe mình này, bây giờ cậu không nên đến đó đâu."

"Nhưng anh ấy—"

"Mình hứa với cậu." —Liam nói khẽ — "P'Porsche sẽ không sao đâu."

"...Nhưng anh ấy sẽ bị phạt đúng không?"

Liam im lặng một giây. Một giây thôi, nhưng đủ để trả lời tất cả.

"Sẽ không quá nặng đâu."

Porschay bật khóc khi nghe thấy những gì Liam nói.

"Mình đang là ghánh nặng của anh ấy, phải không?"

Những lời kìm nén vỡ ra.

Liam lắc đầu.

"Không."

Giọng cậu chắc chắn.

"Cậu không phải gánh nặng."

"..."

"Cậu là lý do để anh ấy sống tiếp."

Một lúc sau, Kim quay lại. Ánh mắt hắn lướt qua Liam, nhận được cái nhìn lo lắng từ em trai.

Chỉ một cái gật đầu rất nhẹ.

"Đưa Porschay về phòng đi."

Liam gật đầu, không hỏi thêm.

Ở phía khác, Vegas đứng bên hồ cá. Dù mọi thứ đã được dọn sạch nhưng mùi máu... dường như vẫn còn phảng phất.

"Thú vị thật..."

Một vệ sĩ mới. Đáng lẽ phải bị xử theo đúng luật.

Nhưng Kinn lại không làm như vậy.

"Trừ khi..."

Vegas mỉm cười.

"Không chỉ là vệ sĩ."

Ánh mắt hắn tối lại.

"Porsche Kittisawat... Nếu Kinn bắt đầu phạm sai lầm vì cảm xúc..."

"...thì mình sẽ không bỏ lỡ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co