Truyen3h.Co

(KIMCHAY) Infinite

Chương 9

KalixAren

"Khu nhà này là chỗ ở của nhà mình, còn khu ký túc của vệ sĩ thì ở khu nhà phía sau. Lúc nãy P'Porsche bảo cậu là không được sử dụng điện thoại không phải là gạt cậu đâu. Cái này là quy định của nhà mình ấy. Vì chỉ có một điện thoại bàn ở khu sinh hoạt chung của vệ sĩ và P'Porsche còn phải hoàn thành khóa huấn luyện nên vẫn chưa dùng được nó."

Liam vừa dẫn Porschay đi lên phòng vừa giải thích. Phía sau họ, Wind vẫn im lặng theo sát, trên tay cầm chiếc cặp của Liam.

"Đây là phòng của mình, tầng trên là của P'Kim. Mỗi người sẽ ở một tầng riêng nên cậu không phải ngại."

Liam kéo tay Porschay vào phòng, vừa nói vừa đặt chiếc cặp lên bàn. Còn Wind thì im lặng rời khỏi phòng.

"P'Porsche đi làm việc cùng anh mình rồi, chưa biết khi nào về. Cậu cứ đi dạo với mình trước nhé. Khi nào anh ấy về mình sẽ xin cho cậu ở lại đêm nay cùng anh ấy."

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Liam. Nhưng... cậu có thể nói mình biết Hia phải làm những gì không?"

Động tác của Liam chợt khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Porschay, ánh mắt thoáng hiện điều gì đó mà em chưa thể hiểu.

"Mình nghĩ... tốt nhất nên là chính anh ấy nói với cậu. Đừng lo, P'Porsche sẽ không giấu cậu đâu. Việc cậu đến đây hôm nay... chắc chắn anh ấy sẽ nói hết mọi thứ."

Liam nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Nào, đừng nghĩ nhiều nữa. Tớ dẫn cậu đi gặp ba tớ, rồi xin phép để cậu ở lại nhà tối nay."

Trên đường đi ra khu vườn chính, Porschay không khỏi choáng ngợp.

Ngôi nhà của Liam rộng lớn và xa hoa hơn em tưởng tượng rất nhiều. Nội thất gỗ sang trọng, những bức tranh được treo dọc hành lang trong khung kính tinh xảo, phòng khách còn đặt cả một cây đàn piano lớn. Nhưng thứ khiến em bất an không phải sự giàu có ấy.

Mà là những vệ sĩ.

Không dưới ba lần Porschay nhìn thấy họ đứng gác ở các góc nhà. Ánh mắt lạnh lẽo, dáng đứng thẳng tắp... và phía sau lưng áo họ là phần tay cầm của một khẩu súng.

Gia đình Liam... không chỉ đơn giản là giàu có và bí ẩn như em từng nghĩ.

Khi cả hai đến khu vườn nơi ngài Korn thường đọc sách, họ lập tức nhìn thấy ông đang ngồi chơi cờ với một người khác.

Đó là Kim.

Bên cạnh họ còn có Chan – vệ sĩ trưởng của Chính gia và cũng là cánh tay phải của ngài Korn.

"Con chào ba."

Liam chắp tay vái chào rồi quay sang Kim với vẻ ngạc nhiên.

"Ơ? P'Kim? Sao hôm nay lại có hứng chơi cờ với ba vậy?"

Thực ra cậu thừa biết Kim đến đây vì ai. Mặc dù anh luôn nói rằng đó chỉ là trùng hợp nhưng bản năng thì không thể che giấu được.

Bản năng của Alpha khi gặp bạn đời luôn thôi thúc họ tiến lại gần Omega của mình — ôm lấy, chiếm hữu, đánh dấu... khiến Omega đó hoàn toàn thuộc về mình.

"Kim vừa mới tới thôi." Korn nói.

Sau đó ông quay sang Liam.

"Mà con đừng lảng sang chuyện khác. Ba nghe Kinn nói sáng nay con nghỉ học vì dậy muộn đúng không?"

"Là do đồng hồ không hoạt động đó ba! Liam không cố ý nghỉ đâu mà."

Liam lập tức chạy tới ôm vai ba mình làm nũng.

"Ba đừng giận con nha."

Porschay đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy mà không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Em đã quen với việc chỉ có anh hai. Nhưng đôi lúc... em cũng muốn được nhõng nhẽo trong vòng tay của ba mẹ như vậy.

Ngài Korn để ý đến Porschay, ông vỗ nhẹ lên tay Liam.

"Con không định giới thiệu bạn mình sao?"

"Dạ con chào bác."

"Ai da, con quên mất."

Liam cười.

"Ba ơi đây là Porschay, bạn thân nhất của con ở trường. Con mời cậu ấy đến nhà chơi và muốn xin phép cho cậu ấy ở lại nhà mình tối nay."

"Tất nhiên rồi."

Ngài Korn mỉm cười.

"Con biết ta chưa bao giờ từ chối yêu cầu của con mà."

"Yay! Con yêu ba nhất luôn!"

"Ao? Hôm qua ai vừa nói yêu P'Kim nhất nhỉ?"

Kim chống cằm nhìn em trai, giọng đầy vẻ tổn thương giả vờ.

"Thiệt đau lòng quá đi."

"P'Kimmmm!"

Liam nhăn mặt rồi kéo tay Porschay lại gần, nói nhỏ:

"Cậu nhớ tránh xa người đàn ông này ra nhé. Anh ấy cực kỳ xấu tính, chỉ thích trêu mình thôi. Hơn nữa còn đào hoa lắm, Omega, Beta... thậm chí Alpha cũng muốn cưa cẩm anh ấy."

Porschay theo phản xạ nhìn sang Kim.

Hôm nay Kim ăn mặc đơn giản hơn thường ngày. Áo thun tối màu, mái tóc buộc hờ phía sau, vài lọn tóc rơi xuống trước trán. Khuôn mặt anh trông bớt sắc lạnh hơn lần đầu họ gặp.

Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau. Porschay lập tức đỏ mặt.

"Liam." Kim lên tiếng.

"Nếu em còn nói xấu anh nữa thì lần sau anh sẽ không giúp khi Tankhun kéo em đi đâu."

"Em không sợ đâu!"

Liam le lưỡi trêu lại sau đó quay sang K'Korn.

"Ba ơi vậy con xin phép đi trước ạ. Con dẫn Porschay đi dạo quanh nhà."

Cậu kéo Porschay rời đi. Trước khi đi còn lén nháy mắt với Kim.

Anh trai à... người em kéo về nhà rồi đó. Anh mà không ra tay thì sau này đừng có ngồi buồn với em.

Kim nhìn theo, khẽ lắc đầu cười. Cậu em này... đúng là không bao giờ chịu bỏ cuộc.

"Vậy con cũng xin phép." Kim đứng dậy.

Ngài Korn chỉ lắc đầu.

"Cái thằng nhóc này."

Nhưng khi Kim quay lưng đi, nụ cười trên mặt ông cũng biến mất.

Ánh mắt ông trầm xuống.

Hai đứa trẻ này...

"Đây là vườn sau nhà."

Liam tiếp tục dẫn Porschay đi dạo.

"Bình thường bọn mình thích ngồi ở đây hơn. Còn vườn phía trước chỉ dùng khi có khách hay tiệc thôi."

Cậu chỉ về phía hồ cá.

"Đây là hồ cá của anh cả mình. Mấy bé cưng của ảnh đó. Nhưng mấy hôm trước chết mất hai con, P'Kinn hứa đền mà chưa mua nên mấy nay P'Khun cứ đòi nợ hoài."

"Chào cậu Liam."

Một người chạy từ phía đối diện đến.

"P'Pete!" Liam gọi.

"Anh đi đâu vậy?"

"Dạ tôi đi lấy bắp rang cho cậu chủ xem phim."

"Ui chao... vậy em không làm phiền anh nữa. Nhanh đi nhanh đi."

Liam rùng mình. Chỉ cần nghĩ tới việc phải xem phim cùng Tankhun thôi đã thấy sợ.

Sau khi Pete rời đi, Liam giải thích:

"Đó là Pete, vệ sĩ trưởng của anh cả mình. Anh ấy rất giỏi đấy. Ba và P'Kinn đều đánh giá cao. À, anh ấy còn là bạn cùng phòng của P'Porsche nữa."

"Đội vệ sĩ?"

Porschay lập tức chú ý.

"Ừ."

Liam gật đầu.

"Nhà mình có bốn anh em. P'Tankhun là anh cả, P'Kinn là anh hai, P'Kim là anh ba, còn mình là em út. Mỗi người đều có đội vệ sĩ riêng."

"Chỉ để phòng ngừa vài chuyện không hay thôi."

"Còn P'Kim thì đã dọn ra sống riêng. Anh ấy không thích có người đi theo nên để đội vệ sĩ ở lại Chính gia. Ba với P'Kinn không đồng ý lắm nhưng cũng chẳng ai ép được anh ấy."

Ở rìa khu vườn, Kim đứng lại.

Ánh nắng bị tán cây cắt thành những mảnh sáng nhỏ rơi trên cỏ. Anh không nhìn về phía hai đứa trẻ.

Không cần thiết. Tinh thần thể của anh đã khóa vị trí của Porschay từ lâu.

Không phải bằng pheromone mà bằng... tần số linh hồn. Chỉ cần ở trong cùng một không gian, sói đen đều biết.

Bản năng cổ xưa trỗi dậy rất chậm như thủy triều lên trong đêm. Không gào thét, không thúc ép. Nó chỉ kiên nhẫn gõ từng nhịp vào ý thức của Kim.

Một Omega phù hợp đến mức này... là cực kỳ hiếm. Tinh thần thể của Porschay thậm chí không phát tín hiệu cầu cứu hay quy phục. Nó chỉ... tồn tại.

Và chính sự tồn tại ấy mới là thứ nguy hiểm nhất.

Kim nhắm mắt lại, cố ngăn mình tiến thêm dù chỉ một bước.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm nhận được sự phản kháng từ tinh thần thể của chính mình. Không dữ dội nhưng nặng nề. Bản năng không hiểu vì sao phải dừng trước thứ vốn thuộc về mình theo mọi quy luật sinh học.

Một khoảng lặng kéo dài. Kim mở mắt khi nhịp tim đã ổn định lại.

Nhưng giai điệu kia vẫn còn. Nhẹ nhàng... xa xăm như một bản nhạc phát từ căn phòng bên cạnh.

Ở lối đi lát đá, Liam khựng lại. Cậu cúi xuống giả vờ buộc dây giày nhưng thực ra là đang lắng nghe.

Không phải bằng tai mà bằng một thứ khác. Tin tức tố trong không khí rất lạ... Không hỗn loạn, không xô đẩy. Không có dấu hiệu của một Alpha vừa gặp Omega phù hợp.

Mọi thứ quá yên tĩnh. Đến mức nếu không đủ nhạy cảm thì sẽ nghĩ chẳng có gì xảy ra. Nhưng Liam biết, nó đã xảy ra. Cậu nhìn về phía ngoài khu vườn nơi Kim đang đứng. Pheromone của Kim vẫn còn ở đó.

Dày đặc nhưng ổn định. Được kiểm soát tuyệt đối đến mức... tự khóa bản năng của chính mình.

Liam nuốt nước bọt. Điều này cực kì hiếm. Không phải vì khó làm mà vì không ai chọn làm vậy. Nếu là Alpha khác, ngay khi nhận ra độ tương thích đó, họ sẽ tiến lên.

Chỉ cần một bước, một lời nói, một cái chạm vô tình. Thế là đủ để ranh giới sụp đổ. Nhưng Kim thì không, anh rút lui.

Không phải vì sợ mà là vì tôn trọng.

Liam nhìn Porschay đang cúi xuống ngắm hoa hồng. Tin tức tố quanh cậu ấy... hoàn toàn sạch sẽ, không hề có dấu vết Alpha áp sát.

Liam khẽ thở ra.

"Đồ ngốc..."

Cậu lẩm bẩm. Không rõ là mắng hay khen.

Không phải ai cũng xứng đáng để chờ.

Và cũng không phải ai đủ mạnh để chờ mà không biến nó thành xiềng xích.

Yên tâm đi, anh hai.

Em sẽ giữ ranh giới đó cùng anh.

"Xin lỗi vì cắt ngang."

Một giọng nói đột nhiên vang lên. Kim đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn họ với nụ cười xấu xa.

"Vegas vừa tới bàn việc, có cả Macau nữa. Em đang muốn gặp em ấy không phải sao? Nhanh lên, hình như họ sắp nói chuyện xong rồi."

"P'Kim!!!"

Liam bật dậy.

"Anh không nói sớm! Em còn chưa cầm quà nữa!"

Cậu chợt nhìn sang Porschay, hơi lúng túng.

Kim bước tới gần.

"Nếu em nhanh chân thì vẫn kịp đấy."

Anh nhìn Liam.

"Còn bạn em... anh sẽ thay em tiếp đãi. Được chứ?"

Tuy nói với Liam, ánh mắt Kim lại dừng trên Porschay. Như đang hỏi ý em.

Liam lập tức hiểu.

Thật là... muốn ở riêng thì cứ ra hiệu đi.

"Được chứ, Porschay?" Kim hỏi nhẹ.

"Nếu em thấy không thoải mái thì cứ nói."

"Dạ... được ạ."

Porschay đỏ mặt gật đầu.

Hiện giờ em gần như không suy nghĩ được gì ngoài nụ cười Kim vừa dành cho mình.

"Xin lỗi nhé Chay."

Liam nói nhanh.

"Mình sẽ quay lại ngay thôi. P'Kim sẽ dẫn cậu đi tham quan. Nếu cần gì cứ nói với anh ấy, còn anh ấy mà bắt nạt cậu thì mách mình — mình sẽ nhờ ba phạt anh ấy."

Cậu liếc Kim cảnh cáo.

"Anh phải chăm sóc cậu ấy tốt đấy."

Rồi Liam chạy biến mất. Để lại khu vườn yên tĩnh... và hai người đứng cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co