Chương 4
"P'Kim, anh mang quà đến cho P'Kinn giúp em nhé..."
Giọng Liam còn vang bên tai khi Kim dừng xe trước cổng Nhà Chính. Anh vừa bước xuống thì từ đâu Tankhun xuất hiện như một cơn lốc, kéo thẳng Liam đi với lý do rất "hợp lý": xem phim để "chữa lành tâm hồn sau một ngày u ám". Kim thậm chí còn chưa kịp nói gì.
Đứng nhìn bóng hai người khuất sau hành lang dài, Kim khẽ thở ra. Sói đen trong anh khẽ gầm một tiếng trầm thấp — không phải vì khó chịu, mà vì dự cảm.
Anh mang túi quà vào phòng làm việc của Kinn.
"Ngọn gió phương nào đã đưa Khun Kim về Nhà Chính vậy?" Kinn hạ tập hồ sơ xuống, khóe môi nhếch lên đồng thời rời khỏi bàn làm việc đi đến sofa nơi Kim đang ngồi. Kinn đánh mắt ra hiệu cho Pete đang đứng trực trước cửa khép cửa phòng làm việc lại.
Kim đặt túi quà lên bàn, đẩy về phía anh trai. "Quà của Liam. Nhóc đặt riêng cho mày."
Kinn mở ra. Một chiếc nhẫn bạc, mặt trong khắc ba chữ: K.A.T – Kinn Anakinn Theerapanyakul.
"Đẹp đấy." Kinn gật đầu, giọng trầm xuống. "Nhóc con đâu rồi?"
"Bị Tankhun bắt cóc đi xem phim. Cơ mà điều thằng Pete đến bên cạnh mày không sợ Tankhun ngày nào cũng đến ăn vạ đòi nó à?"
Kinn bật cười. "Dạo này anh cả có niềm vui mới nên Pete bé nhỏ của nó hơi ra rìa. Tao mượn tạm."
"Đừng có mà nói xấu Tankhun." Kim liếc sang. "Nó mà chịu để Pete sang hẳn bên mày mới là lạ."
Cười qua loa là vậy, nhưng ánh mắt hai người nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
"Có chuyện gì?" Kinn ngả lưng ra sofa, nhìn Kim chăm chú. "Mày không về chỉ để đưa quà."
Kim im lặng vài giây. Sói đen trong anh lặng lẽ quan sát không gian — thói quen không bao giờ bỏ.
"Hôm nay có hai kẻ theo đuôi. Không, không chỉ là theo đuôi, bọn nó đã thăm dò tao rồi."
Không khí trong phòng như chùng xuống.
"Ở trung tâm thương mại. Bọn chúng xuất hiện khi tao và Liam ở đó. Chỉ bỏ đi khi tao dùng pheromone đe dọa."
Kinn ngồi thẳng lại. "Mục đích của bọn nó là gì?"
"Chưa rõ ràng lắm. Nhưng tao muốn tăng cường bảo vệ Liam. Điều Wind đến cạnh em ấy sẵn sàng trong mọi tình huống."
Kinn nhíu mày. "Wind? Mày chắc chứ? Hắn vẫn trong diện theo dõi đặc biệt."
"Hiện tại có thể loại trừ khả năng hắn sẽ đe dọa đến Liam." Kim đáp đều đều. "Nếu có nguy cơ từ bên ngoài thìưu tiên trước hết vẫn là bảo vệ em ấy."
Kinn im lặng. Wind không giống Porsche. Nếu Porsche là đại bàng — sắc bén, tự do, còn giữ khoảng cách với gia tộc — thì Wind là sư tử bị thương. Hoang dại. Không thuần phục. Chỉ chấp nhận sợi xích nếu người cầm là Liam.
"Phía bên mày cũng có ẩn số." Kim nói tiếp.
"Porsche?" Kinn trầm giọng. "Tao xác định nó không biết gì. Nhưng thái độ của ba... tao không chắc."
"Mọi thứ quá trùng hợp." Kim khẽ siết tay.
Kinn rút điện thoại. "Gọi Wind, Porsche và Liam đến đây."
Vài phút sau.
"Thưa cậu Kinn, cậu Liam, Porsche và Wind đã đến." Pete mở cửa.
Liam gần như chạy vào trước. Cậu ôm một chiếc gối, ngồi sát bên Kim như thói quen. Gương mặt sáng, đôi mắt trong trẻo đến mức khó ai tin cậu thuộc về gia tộc này.
Porsche theo sau, ánh mắt lặng lẽ quan sát người lần đầu tiên nhìn thấy.
Cậu ba Kimhan Theerapanyakul — vẻ ngoài thư sinh, nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao. Tròng đen sâu thẳm, khi nhìn vào ai đó luôn có cảm giác như kẻ bị nhìn sắp bị lật tung từng lớp ngụy trang ra.
Wind đứng phía sau Liam. Hắn cao gần 1m9, thân hình đồ sộ, vết sẹo xéo từ chân mày kéo đến thái dương khiến hắn trông như một con thú vừa bước ra từ chiến trường. Hắn không nói, không nhìn về những người khác mà chỉ im lặng đứng đó - sau lưng Liam. Khoảng cách không gần, nhưng đủ để hắn có thể bước đến và túm em vào trong ngực để bảo vệ.
"P'Kinn, có chuyện gì vậy?" Liam hỏi. "Sao gọi cả Porsche và Wind?"
Kinn nhìn em trai.
"Từ ngày mai, Wind và Porsche sẽ phụ trách việc đưa đón em đi học và khi ra ngoài."
Liam khựng lại.
"Trong mọi trường hợp, phải có ít nhất một người ở cạnh em."
Pete được gọi tên tiếp theo. "Tăng cường phía Tankhun. Nâng cao cảnh giác."
Liam quay sang Kim. "Từ chiều anh đã lạ rồi. Nhất là sau vụ truy đuổi. Có chuyện gì đúng không?"
Kim đưa tay xoa đầu em. "Chỉ là sau vụ Kinn bị truy sát, và chuyện chiều nay thì bọn anh thấy nên cẩn thận hơn."
Liam hít sâu. "Nếu có chuyện, hãy nói cho em biết khi đến lúc. Em không muốn vô tình trở thành gánh nặng cho mọi người."
Kinn mỉm cười. "Anh hứa."
"Wind, đi theo em ấy."
Wind khẽ gật đầu lặng lẽ theo Liam rời khỏi phòng làm việc của Kinn. Sự chênh lệch giữa hai người rất rõ ràng — Thân hình Liam nhỏ hơn, đầy vẻ trong sáng, còn Wind như bóng tối bao phủ phía sau em. Nhưng Liam không hề sợ Wind, em luôn đi rất gần hắn như đang tìm kiếmsự bảo vệ từ người to lớn kia. Lí do đơn giản vì Wind chỉ nghe lời một mình Liam.
'Cạch'
Cửa đóng lại. Không khí trong phòng lập tức nặng xuống.
Pete đứng cạnh sofa, ánh mắt lướt qua từng người. 'Phật tổ, chúa Jesus, ai cũng được, cứu con khỏi bầu không khí quỷ dị này...'
Im lặng một lúc, Porsche là người lên tiếng trước.
"Nếu đã biết có người nhắm đến cậu Liam, tại sao chỉ có hai người vệ sĩ?"
Kinn nhìn thẳng vào anh, không lên tiếng
"Ý tao là," Porsche nói tiếp. "Nếu thật sự nguy hiểm, không phải nên cử nhiều vệ sĩ hơn sao?"
Kim nghiêng đầu.
"Càng nhiều người, càng dễ lộ." Giọng anh trầm giải thích với Porsche thay cho Kinn. "Đối phương chưa hoàn toàn lộ mặt. Nếu chúng ta phản ứng quá mức, chúng sẽ đổi cách tiếp cận Liam. Hơn nưqx ây giờ vẫn chưa rõ mục đích của đám người kia là chúng muốn thông qua Liam để tìm tới tao, hay nhắm thẳng vào thằng bé."
Porsche không phản bác ngay.
"Và còn một lý do khác." Kinn nói. "Liam không phải kẻ yếu cần bảo vệ. Em ấy là cậu chủ nhỏ của gia tộc này."
"Em ấy được mày dạy ra." Kinn nhìn Kim. "Tao tin khả năng của nó."
Kim gật đầu nhẹ.
Porsche nhìn hai anh em họ. Cảm giác xa lạ lại dâng lên — họ tin Liam theo cách khác hẳn cách anh từng bảo vệ Porschay. Không phải che chắn mọi thứ cho em trai. Mà là để người đó đủ mạnh để có thể đứng vững trong bão.
"Vậy nhiệm vụ cụ thể của tao là gì?" Porsche hỏi.
"Ở nhà, mày vẫn đi theo Tankhun." Kinn đáp. "Khi Liam ra ngoài, mày đi cùng Wind, phải luôn để ý Wind. "
"Wind bảo vệ Liam. Mày quan sát xung quanh. Nếu nó có bất kỳ hành động nào mờ ám hoặc nguy hiểm... tao cho phép mày xử lý."
Ánh mắt Kinn đột nhiên dừng lại trên Porsche.
"Và báo cáo trực tiếp cho tao."
Một thoáng im lặng.
Porsche gật đầu. "Được."
Nói rồi anh khẽ nhíu mày.
"Nếu Wind nguy hiểm như vậy, tại sao mày lại để hắn tới gần em mày?"
Một câu hỏi thẳng thắn nhưng đang vượt quá sự cho phép. Nếu là một vệ sĩ khác, có lẽ Kinn đã không kiên nhẫn như vậy. Nhưng hắn không nổi giận với Porsche.
"Wind sẽ không hại Liam." Kinn đáp. "Nhưng tao không đảm bảo hắn không có ý gì với người khác trong gia tộc."
Kim vẫn im lặng từ lúc nãy. Anh ngồi dựa vào sofa, ánh mắt lặng lẽ quan sát giữa Kinn và Porsche. Điều khiến Kim hứng thú không phải Porsche mà là Kinn.
Cách Kinn nói chuyện với Porsche... khác. Khác với khi hắn vẫn thường ra lệnh cho cấp dưới.
Không phải là ra lệnh tuyệt đối mà có sự giải thích và cân nhắc khi trả lời Porsche. Trong vô thức, Kinn đã bắt đầu đặt lòng tin vào người kia. Và điều đó khiến Kim hứng thú.
"Còn Pete," Kinn quay sang, "bên phía Tankhun tăng thêm cảnh giác. Bảo Arm tìm cách để anh cả đeo theo 'đồ chơi' của nó. Chuẩn bị cho cả Porsche và Liam."
"Vâng, thưa cậu Kinn."
Mọi người tản đi sau quyết định của Kinn nhưngKim vẫn ngồi yên vài giây. Anh không nói gì thêm nhưng trong đầu Kim, những mảnh ghép đang lặng lẽ dịch chuyển.
================================
Bên ngoài hành lang quay về phòng xem phim của Tankhun, Liam bước chậm lại.
"Wind."
"Ừ."
"Anh biết gì không?"
Liam im lặng vài giây.
"Có mùi lạ quanh trung tâm thương mại chiều nay để quan sát, bọn họ không đi chung với những kẻ thăm dò. Không, có thể bọn chúng cùng một bọn nhưng không ra tay." Em nói ngắn gọn. "Không phải người của Chính gia hay Thứ gia."
Wind siết chặt nắm tay.
"Nhưng cũng không phải mùi của kẻ muốn giết em, bọn chúng cần thêm thứ gì đó từ em."
Liam quay sang nhìn hắn.
"Là mùi của những kẻ đang tìm kiếm. Và em là người nắm giữ thứ đó."
Gió đêm lùa qua hành lang dài và yên tĩnh. Ánh đèn vàng hắt xuống nền đá lạnh, phản chiếu hai cái bóng song song — một cao lớn, một mảnh khảnh hơn. Liam đi bên cạnh Wind, tay đút túi áo, bước chân chậm rãi.
"Anh thấy Porsche thế nào?"
Wind không trả lời ngay. Gió điều hòa lướt qua, mang theo mùi đặc trưng của Chính gia — sạch sẽ, lạnh lẽo, và đầy kiểm soát. Mùi của quyền lực được lau chùi đến mức không còn một vết bụi.
"Không phải người của chuồng thú này." Wind nói.
Liam khẽ cười.
"Em cũng nghĩ vậy."
Wind liếc xuống cậu. Ánh mắt hắn mềm lại, không sắc bén như khi đối diện kẻ khác.
"Nhưng nếu bị xích lại..." — hắn ngừng một nhịp — "cậu ta sẽ cắn đứt xích và giết chết kẻ muốn thuần hóa cậu ta."
Liam im lặng. Một lúc sau mới nói rất khẽ:
"Vậy thì... mong là người cầm xích đủ thông minh."
Wind không đáp lại em. Trong đầu hắn, bản năng đã kết luận xong một điều:
'Porsche không nên ở đây nhưng chính cậu ta đã bước vào rồi.'
===================================
Trong phòng làm việc, Kinn đặt chiếc nhẫn vào tay. Ba chữ K.A.T lấp lánh dưới ánh đèn. Kim đứng dậy, chỉnh lại áo khoác.
"Cơn bão này," anh nói khẽ, "không đơn giản."
Kinn nhìn theo bóng em trai rời khỏi phòng.
"Gia tộc Theerapanyakul," hắn lẩm bẩm, "chưa bao giờ thật sự yên ổn."
Ở đâu đó ngoài bức tường cao của Nhà Chính, hai kẻ lạ mặt vẫn chưa rời khỏi thành phố.
Và những quân cờ đầu tiên...Đã bắt đầu chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co