Chương 5
Ở một nơi khác trong Nhà Chính — phòng khách của Tankhun Theerapanyakul — không khí hoàn toàn trái ngược với vẻ tĩnh lặng nguy hiểm thường thấy của gia tộc.
Trên màn hình là cảnh cao trào bi thương quen thuộc. Nhân vật chính quỳ giữa mưa, ôm người yêu đã mất trong vòng tay, tiếng nhạc nền dâng lên nghẹn ngào. Và ngay lập tức, Tankhun cũng hòa vào không khí ấy như thể bản thân là người chịu đựng bi kịch.
"Không thể nào... sao anh ấy lại bỏ cô ấy như vậy chứ?! Không được chết! Đừng có chết mà!" Tankhun vừa khóc vừa ném gối vào màn hình như thể có thể thay đổi được số phận nhân vật, khăn giấy chất thành một đống bên cạnh.
Arm ngồi bên trái anh, khăn giấy đã vo thành một cục trong tay, mắt đỏ hoe. Pol bên phải thì diễn còn sâu hơn, sụt sịt liên tục, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Tankhun để đảm bảo mình khóc đúng nhịp.
Ở mép sofa, Porsche ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối. Biểu cảm vô cảm đến mức như thể đang dự một buổi họp chiến lược chứ không phải xem phim tình cảm sướt mướt. Thỉnh thoảng cậu liếc về phía cửa ra vào, như một thói quen cảnh giác đã ăn sâu vào máu.
Liam ngồi sát Tankhun, vai khẽ rung lên vì cố nhịn cười. Cậu bé đã xem bộ phim này không biết bao nhiêu lần cùng anh trai lớn, thuộc lòng từng câu thoại. Vậy mà mỗi lần đến đoạn này, Tankhun vẫn khóc như lần đầu tiên mà anh ấy xem nó.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở, Kim bước vào. Còn chưa kịp nói gìthif một cục bơ từ đâu bay thẳng vào mặt anh.
"Đừng có đứng che màn hình của tao!"
Tankhun hét lên, nước mắt lưng tròng.
Khối bơ trượt xuống cổ áo sơ mi của Kim, để lại một vệt nhờn bóng loáng. Không khí trong phòng lặng đi một giây. Arm và Pol nín thở còn Porsche quay đầu nhìn phản ứng của Kim. Còn Liam thì... không nhịn nổi nữa.
"Anh Tankhun!" Cậu bật cười, đưa tay kéo ống tay áo Kim để anh cúi xuống, tay nhanh chóng rút khăn giấy lau vội cho anh trai.
Kim đứng yên vài giây để Liam lau giúp mình, đôi mắt tối lại, rồi thở dài. ""Tao chỉ đứng trước màn hình một giây."
"Cũng là che!" Tankhun phản bác, rồi lập tức quay lại với bộ phim. "Im lặng! Đoạn hay sắp đến rồi!"
Kim nhìn anh trai mình, khóe môi khẽ nhếch. Anh lấy khăn giấy từ tay Liam lau bơ trên mặt, rồi ngồi xuống ghế đơn bên cạnh. Trong tiếng nhạc bi thương và tiếng sụt sịt đồng bộ, không ai để ý đến ánh mắt của Porsche.
Anh quan sát từng người một.
Tankhun khóc lóc thảm thiết, nhưng tay vẫn vô thức giữ chặt cổ tay Liam như một cách bảo vệ. Arm và Pol tuy diễn sâu, nhưng ánh mắt họ luôn quét quanh phòng theo bản năng của vệ sĩ. Kim ngồi cạnh, giả vờ thờ ơ, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang Liam như để xác nhận cậu bé vẫn ổn.
Còn Kinn — người không có mặt ở đây — trước đó đã dặn dò Porsche ba lần về việc không rời Liam nửa bước.
Không ai có thể phủ nhận một điều: họ yêu thương Liam. Chính vì thế, Porsche lại càng không hiểu.
Kinn biết rõ Liam có thể gặp nguy hiểm. Chính hắn là người nói với Porsche rằng tình hình không đơn giản, rằng có những kẻ đang nhắm đến đứa trẻ ấy. Vậy mà hắn lại chỉ cử hai vệ sĩ theo sát câu bé — trong đó có Porsche, một "tay ngang" vừa được đưa vào hệ thống, thậm chí còn chưa trải qua đầy đủ huấn luyện nội bộ.
Đó là sự tự tin quá mức. Hoặc là... một toan tính khác từ Kinn. Porsche siết nhẹ ngón tay.
Anh từng sống trong thế giới mà số lượng quyết định tất cả — đông hơn thì thắng, ít hơn thì thua. Nhưng ở đây, trong gia tộc này, có lẽ số lượng chưa bao giờ là yếu tố quan trọng nhất. Có những kế hoạch không cần nhiều người biết. Có những cái bẫy được giăng ra không phải để bắt kẻ thù... mà để thử lòng đồng minh.
Và trong căn phòng ồn ào ấy, giữa tiếng khóc lóc và tiếng nhạc nền não nề, không ai nhận ra rằng gió đã đổi hướng. Những sợi xích vô hình... đang dần siết chặt.
—
Thư phòng của Người đứng đầu gia tộc.
Cánh cửa gỗ trầm khẽ gõ hai tiếng.
"Ba, con vào được chứ?"
Kim đứng ở cửa, tay đặt nhẹ lên khung gỗ sẫm màu.
Ngài Korn ngẩng lên từ chồng tài liệu. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt ông, làm nụ cười trông vừa ấm áp vừa khó đoán.
"Hôm nay chắc mưa lớn lắm đây." Ông đặt bút xuống. "Qua đây, ngồi cùng ta."
Kim bước vào, khép cửa lại phía sau. Căn phòng yên tĩnh, mùi trà và gỗ cũ hòa quyện thành một thứ hương vị quen thuộc của quyền lực.
Hai cha con ngồi đối diện nhau, ngài Korn rót trà.
"Hôm nay con đến đón Liam. Sẵn ghé thăm mọi người."
Giọng Kim bình thản nhưng cả hai đều biết — đó không phải toàn bộ lý do cho sự xuất hiện của .
"Tối nay ở lại chứ?" Korn hỏi. "Sắp tới sinh nhật Tankhun và lễ thành niên của Liam."
"Vâng." Kim nhấp một ngụm trà. "Con đã hứa với em ấy."
Một khoảng lặng kéo dài như khói trà lững lờ.
"Con đến gặp Kinn rồi?"
"Vâng." Kim đặt tách trà xuống. "Liam cũng định đến đây thăm người. Nhưng bị Tankhun kéo đi xem phim."
Khóe môi ngài Korn khẽ cong lên khi nghe đến tên người con cả và đứa con út mà ông luôn yêu thương.
"Con nghe Kinn nói hai bé cưng của Tankhun chết rồi?"
"Vệ sĩ mới tới không biết quy củ." Korn đáp thản nhiên. "Chan đã xử lý rồi."
"Vệ sĩ mới?" Kim nghiêng đầu. "Tập sự thăng chức sao ba?"
"Không." Ngài Korn nhìn thẳng vào mắt con trai. "Tay ngang. Ba nghĩ con đã gặp cậu ta rồi."
Kim không hề chớp mắt.
"Ra là vậy." Anh nói nhẹ. "Kỹ năng chắc tốt lắm."
"Con có hứng thú?" Korn mỉm cười.
"Không." Kim đáp ngay. "Con chỉ tò mò... điều gì khiến ba chọn trúng anh ta."
Câu hỏi của Kim không trực diện nhưng đủ sắc bén. Ngài Korn không trả lời, ông chỉ nâng tách trà lên nhấp một ngụm như thể câu hỏi ấy không đáng để ông bận tâm.
Kim cũng im lặng uống trà mà không hỏi thêm. Cả hai người đều hiểu.
Porsche không chỉ là một vệ sĩ.
Và ngài Korn hiểu rõ hơn ai hết: Kim sẽ không bao giờ tin lời trấn an từ ông.
Kim - Người con thứ ba giống ông nhất.
Nếu Kinn sinh ra để đứng đầu, để lãnh đạo gia tộc bằng sức nặng và quyết đoán, thì Kim là người nhìn thấy toàn bộ bàn cờ. Là con dao sắc bén nhất — thứ vũ khí chỉ phát huy giá trị khi được kiểm soát đúng cách. Nhưng dao sắc quá... cũng có thể cắt vào tay người cầm.
"Con đang nghĩ gì?" Korn hỏi.
"Con đang nghĩ," Kim đáp, "rằng nếu ba đã đưa một người lạ vào trung tâm, thì chắc chắn ba đã nhìn thấy ở anh ta điều gì đó mà người khác không thấy."
Ngài Korn cười khẽ.
"Có thể."
Một câu trar lời lửng lơ, không khẳng định cũng không phủ nhận.
Vẫn quen thuộc như mọi khi.
—
Đêm — phòng riêng của Kinn.
Cửa phòng đóng lại.
Hồ sơ được đặt lên bàn.
"Thông tin của Porsche." Kinn nói, giọng trầm thấp. "Tao điều tra rồi. Lý lịch của nó sạch."
Kim đứng bên cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt anh. Anh bước lại bàn, lật từng trang.
Ảnh Porsche.
Ánh mắt kiên định, có chút ngông nghênh.
Ảnh Porschay.
Gương mặt hiền lành, nụ cười trong trẻo.
Hai gương mặt giống nhau đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra là anh em.
"Trùng hợp thật." Kim nói khẽ. "Anh trai làm vệ sĩ cho mày. Em trai lại là bạn được Liam thừa nhận."
"Em trai?" Kinn nhíu mày. "Tao chỉ biết Porschay và Liam, Macau học cùng trường."
"Có thể hai anh em nó không biết gì." Kim khép hồ sơ. "Nhưng ba chắc chắn đang giấu chuyện khác. Mọi thứ không đơn giản chỉ là ân cứu mạng mày."
Kinn mân mê chiếc nhẫn gia tộc trên tay.
"Muốn tìm đầu dây cũng khó. Ba sẽ chỉ cho chúng ta thấy những gì ông ấy muốn."
"Ba phần thật. Bảy phần giả." Kim nhún vai. "Tùy mức độ mà tỷ lệ thay đổi. Nhưng luôn có một phần là thật."
"Ý mày là sinh nhật Tankhun?"
"Ừ." Kim tựa vào bàn. "Nhưng tao đang suy nghĩ về một lựa chọn khác."
"Không được." Kinn lập tức phản đối. "Sinh nhật Liam cũng là ngày em ấy phân hóa. Quá nguy hiểm."
"Tao biết." Kim gật đầu. "Sinh nhật Liam chỉ khi bất đắc dĩ, tao cũng không muốn phải ra tay vào hôm đó. Nhưng trước tiên tao cần xác nhận một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Porsche."
Căn phòng lặng đi.
"Anh ta không giống một quân cờ bị đặt vào vị trí." Kim nói chậm rãi. "Ánh mắt của anh ta... không phải ánh mắt của người chỉ biết nghe lệnh."
Kinn nhìn anh trai.
"Mày nghĩ nó đứng về phía ba?"
"Không." Kim lắc đầu. "Tao nghĩ nó đứng về phía chính nó."
Một câu trả lời đầy sự nguy hiểm.
Kinn ngồi vào sofa, dựa lưng vào ghế.
"Ok." Anh gật đầu. "Tao chuẩn bị trước. Nhưng mày nên biết dừng đúng lúc. Đừng làm tổn thương nhóc đó."
"Khó xử nhất chính là Liam." Kinn nhấn mạnh.
Kim im lặng vài giây.
"Được." Anh đáp. "Phần còn lại tao sẽ tìm cách khiến ba không quá để mắt đến."
Hai anh em nhìn nhau và không cần nói thêm bất kì thứ .
Họ đã từng giả vờ tranh đấu để đánh lạc hướng. Từng âm thầm phối hợp trong im lặng. Từng tự đẩy mình vào thế đối đầu chỉ để khiến cha họ tin rằng họ không cùng một phe.
Tự do của Kim — là thứ được đổi bằng vô số nước cờ sai có chủ đích.
Và bây giờ... mê cung lại mở ra.
Chỉ khác là lần này, ở giữa bàn cờ có thêm một quân cờ mới - Porsche.
Trong phòng khách, tiếng phim đã tắt. Tankhun cuối cùng cũng nín khóc, dựa đầu vào vai Liam mà than thở về số phận nhân vật. orsche đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân tối om.
Gió thổi qua hàng cây, lá xào xạc như tiếng thì thầm. Anh không biết rằng mình vừa được nhắc đến trong một cuộc trao đổi mà từng lời nói đều có thể quyết định số phận.
Anh chỉ biết một điều - Gia tộc này không đơn giản.
Và bản thân anh... có lẽ đã bước vào một mê cung mà lối ra không nằm ở phía trước.
Trong phòng của Kinn, ánh đèn vẫn sáng.
"Porsche." Kinn lẩm bẩm, ánh mắt sâu thẳm. "Mày là quân tốt... hay quân xe?"
Ở nơi cao nhất của bàn cờ, ngài Korn khẽ xoay tách trà trong tay.
Ông chưa từng đặt một quân cờ mà không tính trước mười bước.
Nhưng đôi khi — chính quân cờ mới... lại là thứ làm thay đổi toàn bộ ván cờ.
Và khi gió đổi hướng— không ai còn có thể đứng ngoài cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co