[Kimi Antonelli] Chuyện Đôi Ta
EP17
Mùa giải tạm dừng lại khi những chiếc xe cuối cùng rời khỏi đường đua và paddock dần trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó. Sau hàng tháng trời liên tục di chuyển giữa những thành phố khác nhau, Hải Lam cuối cùng cũng có thể trở về Thụy Sĩ. Không còn tiếng động cơ vang lên từ sáng sớm, không còn những cuộc họp kéo dài đến tận khuya, không còn những chuyến bay nối tiếp nhau chỉ để kịp có mặt ở một quốc gia khác vào cuối tuần. Chỉ còn căn nhà quen thuộc, những ô cửa sổ phủ một lớp hơi nước mỏng vì cơn mưa lất phất ngoài trời và thứ ánh nắng dịu dàng hiếm hoi len qua những đám mây xám.
Ở một nơi khác, Kimi lại đang tận hưởng kỳ nghỉ theo một cách hoàn toàn khác. Cậu được đi du thuyền cùng gia đình Toto, và Max cũng được Toto mời đi cùng. Trên mặt biển xanh trải dài dưới ánh nắng mùa hè, tiếng cười nói của mọi người vang lên giữa những cơn gió mặn và tiếng nước vỗ nhẹ vào thân tàu. Kimi dường như đã quên mất những thất vọng của vài chặng đua trước, hoặc ít nhất là trông cậu giống như đã quên. Nhưng đến một thời điểm nào đó, giữa những cuộc trò chuyện ồn ào của Toto và Max ở phía sau, cậu lại cầm điện thoại lên.
Cùng lúc ấy, Hải Lam vừa bước vào nhà. Cô đặt túi xuống sàn, tháo giày, tiện tay ném chiếc áo khoác lên thành ghế rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Cả người gần như rã ra sau chuyến bay dài. Cô thậm chí còn chưa kịp thay quần áo, chỉ vừa ngả lưng xuống giường thì điện thoại đã rung lên bên cạnh. Hải Lam với tay lấy nó, nhìn cái tên đang hiện trên màn hình rồi khựng lại vài giây trước khi bấm nhận.
"Alo?"
Giọng cô vẫn còn mang theo chút mệt mỏi.
Đầu dây bên kia lập tức vọng lại tiếng cười nói lẫn trong tiếng gió. Cô nghe thấy giọng Toto, rồi cả tiếng Max ở đâu đó phía sau. Hải Lam bật cười, hỏi Kimi tại sao lại gọi cho mình vào giờ này. Cậu đáp lại. Rồi từ một câu hỏi đơn giản, cuộc trò chuyện kéo dài hơn cô nghĩ. Hải Lam nằm trên giường, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi rất nhẹ trên mái nhà trong khi đầu dây bên kia vẫn không ngừng vang lên những âm thanh xa lạ của một kỳ nghỉ mùa hè.
Một tiếng.
Rồi hơn một tiếng.
Không ai trong hai người vội vàng kết thúc cuộc gọi. Và cũng chẳng ai biết cuộc trò chuyện ấy thực sự có những gì, bởi ngoài hai người ở hai đầu điện thoại, chẳng có ai được nghe thấy.
Vài ngày sau, khi kỳ nghỉ mới chỉ bắt đầu được một chút, Hải Lam ngồi trước laptop và gửi đi một email. Chỉ vài giờ sau đó, điện thoại cô lại rung lên.
Lần này cũng là Kimi.
Cô nhìn cái tên trên màn hình, hơi nhíu mày rồi nhận cuộc gọi. Câu hỏi đầu tiên cậu dành cho cô khiến Hải Lam im lặng vài giây.
"Tại sao chị lại nộp đơn nghỉ việc?"
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm ấy vẫn sáng, nhưng những đám mây xám đang chậm rãi kéo qua bầu trời.
Lam nói rằng cô chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Cô đã mệt với việc phải liên tục chạy tới chạy lui giữa các quốc gia, mệt với những chuyến bay dài, những khách sạn xa lạ và những ngày cuối tuần lúc nào cũng bắt đầu trước khi cô kịp nhận ra mình đã đến nơi. Cô muốn một cuộc sống bình yên hơn. Một cuộc sống mà buổi sáng có thể thức dậy ở chính căn nhà của mình, thay vì phải kiểm tra lịch bay trước cả lịch ăn sáng.
Kimi im lặng nghe hết.
Cậu không hỏi cô có phải vì Mercedes hay vì ai khác hay không. Cũng không cố thuyết phục cô thay đổi quyết định. Cậu chỉ nói rằng nếu đó là điều chị muốn, vậy thì em tôn trọng điều đó.
Một câu trả lời đơn giản đến mức khiến Hải Lam bất giác mỉm cười. Ít nhất, thằng nhóc ấy đã lớn hơn cô tưởng.
Tối hôm đó, Kimi lại ở Ibiza. Thành phố bên biển rực sáng dưới những dãy đèn đủ màu, âm nhạc vọng ra từ những quán bar đông nghịt người và tiếng cười của những người trẻ hòa lẫn vào tiếng sóng ngoài xa. Cậu đi cùng vài DJ mới làm quen, uống nhiều hơn bình thường và vui đến mức gần như quên mất thời gian.
Đến khi trở về phòng, Kimi đã có vẻ chẳng còn tỉnh táo được bao nhiêu. Cậu cầm điện thoại lên, nhìn danh bạ một lúc rồi bấm vào cái tên quen thuộc nhất.
Ở Thụy Sĩ, Hải Lam vẫn còn thức. Cô đang ngồi trước bàn làm việc, laptop mở sẵn một bản báo cáo dài về việc sắp xếp lại công việc cho những nhân viên còn lại sau khi cô nghỉ.
Điện thoại rung lên.
Cô nhìn màn hình, thở ra một hơi rồi bắt máy.
"Kimi?"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lèm bèm đến mức cô phải đưa điện thoại ra xa tai vài centimet. Hải Lam cố nghe. Cô nghe được vài từ rời rạc, nghe thấy tên mình, nghe thấy những câu nói chẳng đầu chẳng cuối, và hình như trong đống âm thanh hỗn loạn ấy có cả một lời thừa nhận nào đó về việc cậu vẫn thích cô. Nhưng Kimi nói quá nhỏ, quá nhanh, lại còn chẳng tỉnh táo, nên Hải Lam không thể chắc mình thực sự nghe được gì. Cô hỏi lại một lần. Không có câu trả lời rõ ràng.
Rồi cuộc gọi đột nhiên kết thúc.
Màn hình trở về trạng thái im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hải Lam nhìn điện thoại thêm vài giây, cuối cùng chỉ nhún vai.
Dù sao thì thằng nhóc này cũng đã quen với việc gọi cho cô vào những thời điểm chẳng ai đoán trước được.
Vài phút sau, điện thoại lại rung.
Lần này là George.
Hải Lam nhìn tên anh trên màn hình rồi bật cười.
"Gì nữa đây?"
Cô vừa bắt máy đã nghe thấy giọng George ở đầu dây bên kia. Nhưng rất nhanh, cô nhận ra cuộc gọi này chẳng có gì liên quan đến Kimi cả.
George đang chuẩn bị một chuyện quan trọng hơn nhiều.
Một chuyện liên quan đến Carmen.
Hải Lam dựa lưng vào ghế, nghe anh nói rồi bật cười, đôi lúc chen vào vài câu góp ý. Cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng. Khi hai người cuối cùng cũng kết thúc, đồng hồ đã bước qua nửa đêm từ lúc nào không hay.
Hải Lam tắt laptop, đặt điện thoại lên bàn rồi bước về phía giường. Căn phòng chìm vào bóng tối chỉ còn lại một vệt sáng mờ từ ngoài cửa sổ. Cô kéo chăn lên, nhắm mắt, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể ngủ được.
Hải Lam trở mình một lần.
Rồi thêm lần nữa.
Cô nhìn đồng hồ.
Vẫn chưa ngủ.
Trong đầu cô chẳng có một suy nghĩ cụ thể nào, chỉ có một cảm giác kỳ lạ cứ quanh quẩn mãi, giống như trực giác đang cố nhắc cô rằng có điều gì đó sắp xảy ra. Một chuyện mà cô chưa thể gọi tên. Một chuyện chẳng biết sẽ đến từ đâu.
Có lẽ chỉ là do cô mệt.
Có lẽ chỉ là vì hôm nay đã có quá nhiều cuộc gọi.
Hoặc có lẽ...
Hải Lam kéo chăn cao hơn một chút, quyết định mặc kệ tất cả.
Dù sao thì ngày mai cũng sẽ đến.
Và cuối cùng, sau rất lâu, cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ, những giọt mưa nhỏ vẫn rơi đều trên mái nhà Thụy Sĩ.
Ở một nơi rất xa, một chuyến bay đêm cũng vừa được chuẩn bị.
Lam bắt đầu đi học từ đầu tuần này rồi, bài tập nhiều đái
nên là chắc sẽ lâu lắm mới lên chap được cho mọi người (tại ngoài fic này lam còn fic khác nữa =(()
chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ tại zandvoort
lam thật sự mong anh mã sẽ thắng chặng này
dù sao cũng là chặng sân nhà cuối của ảnh
cho ảnh thắng tí cũng hông sao 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co