Truyen3h.Co

[Kimi Antonelli] Chuyện Đôi Ta

EP18

this_is_lena

🤡🤡🤡

zandvoort thật đáng sợ 😎✌



















Buổi sáng ở Thụy Sĩ đến chậm hơn thường lệ. Những đám mây mỏng còn vương trên sườn núi, ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm cửa rồi rơi thành từng vệt dài trên sàn gỗ. 

Sau một đêm ngủ không yên, Hải Lam thức dậy khi đồng hồ đã gần chạm mười giờ. Cô nằm yên thêm vài phút, mắt vẫn nhắm, lắng nghe tiếng mưa rất nhỏ ngoài cửa sổ. Không còn tiếng động cơ, không còn tiếng người gọi tên cô trong paddock, không còn tiếng bộ đàm vang lên liên tục trong tai nghe. Chỉ có tiếng nước rơi đều đặn trên mái hiên, tiếng gió lướt qua những tán cây và mùi đất ẩm len vào căn phòng qua khe cửa sổ chưa đóng kín.

Có lẽ cuộc sống mà cô muốn là thế này.

Chậm hơn một chút.

Yên hơn một chút.

Và đủ rộng để một người có thể nghe thấy tiếng lòng mình.

Hải Lam xuống bếp, pha một tách cà phê rồi đứng bên cửa sổ. Ngoài kia, con đường nhỏ trước nhà còn đọng nước sau cơn mưa đêm. Những hàng cây xanh sẫm màu, vài chiếc lá còn giữ lại những giọt nước trong veo trên đầu cành. Một chiếc xe chạy ngang qua rất chậm, bánh xe nghiền lên mặt đường ướt, để lại một vệt nước mỏng rồi biến mất sau khúc cua.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên.

Màn hình hiện một cái tên quen thuộc.

Toto Wolff

Lam hơi nhíu mày rồi nhận cuộc gọi.

"Chào buổi sáng, Toto."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rồi giọng người đàn ông vang lên.

"Lena."

"Vâng?"

"Cô có biết Kimi đang ở đâu không?"

Lam ngẩn người.

"Tôi không ạ."

"Thụy Sĩ."

Cô im lặng.

Một giọt nước từ cành cây ngoài cửa sổ rơi xuống.

Tách.

Âm thanh nhỏ đến mức gần như không tồn tại.

"Cậu ấy đang ở Thụy Sĩ?"

"Ừ."

Toto nói rất bình thản, như thể chuyện một tay đua trẻ tự nhiên xuất hiện ở một quốc gia khác trong kỳ nghỉ là điều hết sức bình thường.

"Tôi nghĩ cô nên kiểm tra cửa nhà."

Rồi ông cúp máy.

Lam vẫn cầm điện thoại bên tai thêm vài giây.

Căn bếp lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu.

Cô nhìn màn hình.

Rồi nhìn ra cửa sổ.

Sau đó nhìn về phía cửa chính.

...

Điện thoại rung thêm lần nữa.

Kimi
chị dậy chưa

Một tin nhắn.

Lam nhìn nó.

Ngón tay chạm vào màn hình.

Lena
dậy ròi

Tin nhắn bên kia đến gần như ngay lập tức.

Kimi
mở cửa đi

Cô nhíu mày.

Lena
chi?

Kimi
mở đi

Lena
?

Kimi
đi mààà

Lam đặt cốc cà phê xuống.

Cô bước ra khỏi bếp, chân trần chạm lên nền gỗ lạnh. Ánh sáng ngoài hành lang nhạt đến mức mọi thứ trông như được phủ lên một lớp màu bạc mỏng.

Cô mở khóa.

Cánh cửa bật ra.

Không có ai.

Chỉ có con đường vắng.

Những hàng cây.

Một bầu trời còn chưa hoàn toàn tạnh mưa.

Điện thoại lại rung.

Kimi
bên trái

Cô quay sang.

Một chiếc vali màu đen đang nằm ngay trước bậc thềm.

Lam đứng yên.

Có tiếng bánh xe khẽ lăn trên nền đá phía sau.

Rồi một giọng nói vang lên.

"Chị."

Lam ngẩng đầu lên.

Kimi đứng cách cô vài bước.

Cậu mặc một chiếc áo khoác đơn giản, mái tóc hơi rối vì gió, một tay vẫn giữ vạt balo phía sau. Có lẽ cậu vừa trải qua một chuyến bay dài. Có lẽ cậu còn chưa kịp ngủ đủ. Nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng lên ngay khi nhìn thấy cô.

Lam không nói gì.

Cậu cũng không nói gì.

Giữa hai người là một khoảng sân còn ướt nước mưa.

Một khoảng sân nhỏ đến mức chỉ cần bước vài bước là có thể chạm tới nhau.

Nhưng chẳng hiểu sao khoảnh khắc ấy lại dài đến thế.

"Em thật sự tới đây à?"

Kimi gật đầu.

"Vâng."

"Làm sao em biết nhà chị?"

"George nói rằng anh ấy từng đến đây rồi."

"..."

"Tại sao em lại đến?"

Cậu nhìn cô.

Một lúc lâu.

"Em nhớ chị."

Bên ngoài, một cơn gió nhẹ đi ngang qua.

Những giọt nước còn đọng trên tán cây rơi xuống cùng lúc.

Lam cụp mắt.

Khóe môi cô hơi cong lên.

"Em điên rồi."

"Em biết."

"Bay tới đây chỉ để nói nhớ chị?"

"Không đâu."

Kimi nhìn chiếc vali.

"Em còn định ở lại cơ mà."

Lam nhìn cậu.

"Ở đâu?"

"Khách sạn."

"Khách sạn nào?"

"Em chưa đặt."

Lam nhắm mắt.

"Kimi."

"Em nghĩ..."

"Chị biết em muốn nói gì rồi, Kimi."

"..."

"Em nghĩ chị sẽ cho em ở nhờ, đúng không?"

Kimi cười.

Một nụ cười rất nhỏ, nhưng chẳng giấu nổi vẻ mong chờ.

"Được không?"

Lam nhìn cậu.

Rồi nhìn chiếc vali.

Rồi lại nhìn cậu.

Cuối cùng, cô tránh sang một bên.

"Vào đi."

Nụ cười của Kimi lập tức rộng hơn.

"Dạ."

Cậu kéo vali qua bậc cửa.

Bánh xe lăn trên nền đá còn ướt, phát ra một âm thanh rất khẽ.

Như thể mùa hè vừa đem theo một vị khách không được mời đến trước hiên nhà cô.

...

Buổi trưa hôm đó, mưa tạnh.

Những đám mây chậm rãi trôi khỏi dãy núi, để lộ một khoảng trời xanh nhạt phía sau. Ánh nắng rơi xuống khu vườn, làm những giọt nước còn sót lại trên lá sáng lên như những mảnh thủy tinh nhỏ.

Kimi ngồi bên cửa sổ.

Lam ngồi đối diện.

Một người uống cà phê.

Một người ăn hết chiếc bánh cô vừa đặt lên đĩa.

Không ai nói quá nhiều.

Nhưng sự im lặng giữa họ không còn giống những khoảng lặng trước kia.

Nó không khiến người ta muốn tìm một câu chuyện để lấp đầy.

Nó chỉ đơn giản là ở đó.

Bình yên.

Buổi chiều, Lam dẫn Kimi đi mua vài thứ cần thiết. Con đường nhỏ quanh nhà phủ đầy ánh nắng. Những căn nhà nằm nép mình giữa những hàng cây, cửa sổ mở hé, rèm trắng lay động theo gió. Kimi kéo chiếc mũ thấp xuống, đi bên cạnh cô như thể đã quen với nơi này từ lâu.

Có lúc cậu bước chậm lại.

Có lúc cô quay đầu chờ.

Không ai nhận ra từ khi nào khoảng cách giữa hai người đã trở nên ngắn hơn.

Tối đến, trời lại có mưa.

Hai người ngồi trong phòng khách.

Lam mở máy tính lên, tiếp tục hủy bỏ những lịch trình quá xa xôi.

Kimi nằm trên sofa.

Ngoài cửa kính, cả khu vườn chìm trong màn nước mỏng. Những ngọn đèn vàng bên ngoài phản chiếu trên mặt đường, kéo thành những vệt sáng dài và nhòe đi mỗi khi một giọt nước rơi xuống.

Kimi im lặng rất lâu.

"Chị."

"Sao?"

"Chị có thấy quyết định nghỉ việc của chị đúng không?"

Lam dừng tay.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lúc sau mới đáp.

"Sau này em sẽ hiểu."

"Có những thứ chỉ tốt ở một giai đoạn nào đó."

"Như vậy là đủ."

"Còn thời gian sau đó, là chuyện của ông trời."

Kimi không hỏi thêm.

Cậu chỉ "dạ" một tiếng rồi tiếp tục nằm xuống.

Căn phòng lại yên.

Lam cúi xuống màn hình laptop.

Nhưng lần đầu tiên kể từ khi gửi lá thư xin nghỉ, cô không cảm thấy mình đang bỏ lại một thứ gì đó phía sau.

Bởi có lẽ cô chưa từng thật sự muốn rời khỏi tất cả.

Cô chỉ muốn tìm một nơi mà mình có thể thở.

Và kỳ lạ thay.

Ngay lúc cô tìm được nơi ấy.

Có một người đã tự mình đi tìm cô.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.

Những giọt nước trượt xuống mặt kính, chậm rãi và trong suốt.

Giống như thời gian.

Giống như một mùa hè đang trôi qua.

Và giống như hai người đang đứng ở hai đầu của một câu chuyện, cuối cùng cũng bắt đầu bước về phía nhau.















tròn một tuần đi học

các độc giả của tui cũng sắp đi học rồi phải hơm

ở đây có ai đi làm rồi chưa ta

chúc mọi người có một ngày vui vẻ

Max supporters, how r we feeling?

idk, and tbh i dont care anymore

max is max, with or without his home race

this isnt only about max btw

have a good day gng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co