12
Ryu Minseok.
Cậu bạn lí lắc của những giờ ra chơi năm nào.
Cậu nhóc từng đứng giữa lớp nơi tấm rèm mỏng sau lưng gió lộng, mấp máy môi bảo muốn làm bạn thân nhất với "U Chê". Cậu nhóc người chẳng cao hơn ai, trên tay lúc nào cũng cầm chai sữa dâu và túi áo có vài cái kẹo sữa còn hay gọi đứa bạn mình là "chú vịt buồn"
Giờ đây
Trái tim Minseok run lên bần bật khi nhìn rõ gương mặt đứa bạn thân mất tích suốt nhiều năm qua. Wooje gầy đi nhiều quá, mu bàn tay đã xám lại vì nắng gió, gương mặt lộ rõ những vết hằn phong sương. Một thứ gì đó trong lòng Minseok vụn vỡ ,giống như cảm giác quay lại căn phòng cũ, ngơ ngác khi thấy chiếc ghế quen thuộc biến mất, rồi đột nhiên lại thấy nó xuất hiện ở nơi không ngờ nhất
- Wooje? Cậu là Choi Wooje... đúng không?
Giọng Minseok kéo theo sự thảng thốt và niềm vui mừng vỡ òa, nhưng lập tức bị bóp nghẹt bởi sự lo lắng.
Còn Wooje...em chỉ đứng đó, ngại ngùng né tránh ánh mắt như vạn tiễn xuyên tâm của Minseok. Trong thoáng chốc, em như bị kéo ngược về buổi trưa nhiều năm trước , nơi lớp học yên ả có nắng vàng đổ dài trên mặt bàn gỗ cũ, nơi Minseok lanh chanh chạy về phía em với chiếc bánh bông lan kem và chai nước cam trên tay.
Hồi ức giờ đây như mặt hồ êm đềm bị cơn gió heo may lướt qua làm xao động.
Hiện tại dội về thật phũ phàng.
Minseok cúi xuống nhặt những tờ giấy rơi trên đất, đôi bàn tay hơi run. Trái tim đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn, nhưng lại co rút đau đớn khi nhìn thấy người bạn mình thương quý đang đứng trước mặt
trong một dáng vẻ cho thấy thời gian qua đời thực chẳng hề đối xử nhẹ nhàng với em.
Dòng người lướt qua nhanh vội, chẳng ai để ý đến hai người họ. Cơn gió lạnh quét qua đôi vai nhỏ của Wooje như muốn hất ngã em thêm một lần nữa. Và Minseok thấy hết. Cậu thấy rõ mồn một từng nét khắc khổ trên gương mặt người em thân thiết
- Wooje à... sao cậu lại... gầy đến nông nỗi này?
Minseok hít thở sâu một hơi, mắt mờ đi vì lớp nước nhạt nhòa chẳng biết đã dâng lên từ lúc nào.
Wooje chưa thể trả lời. Ánh mắt em nhìn chằm chằm xuống mặt đất, vừa xấu hổ, vừa tủi thân. Lồng ngực em phập phồng lo sợ khi phải đối diện với người từng thấy mình ở phiên bản rực rỡ và vô tư nhất.
Tự sự trong lòng em cuộn sóng " Thì ra trưởng thành không chỉ lấy đi thanh xuân, mà còn tước mất cả sự vô tư để đứng trước mặt một người bạn cũ mà không cảm thấy vui vẻ tự hào vì bản thân đã quá đổi khác"
Minseok bước tới sát hơn, vội vã nắm lấy bàn tay đã chai sạn của em. Giọng cậu hạ thấp xuống, mềm mỏng như một tiếng thì thầm
- Wooje.. mấy năm qua cậu đã đi đâu vậy? Mình tìm cậu mãi... Mình nhớ cậu lắm, Wooje à
Tiếng nức nở của Minseok tuy nhỏ nhưng mang theo cả một khối nỗi nhớ bị chôn giấu suốt những năm tháng thiếu vắng người đồng hành. Lúc này Wooje mới dám ngẩng đầu lên. Bao năm qua em cũng nhớ cậu bạn này đến khóc mỗi đêm, ước mơ được gặp lại cậu tốt bụng... nhưng chưa từng diễn tả kịch bản rằng bản thân sẽ ở trong bộ dạng lang bạt, chẳng biết đi đâu về đâu thế này.
Nhưng người bạn ấy đang ở ngay đây, trưởng thành hơn, cao hơn, đôi mắt biết nói vẫn đong đầy tình cảm như ngày xưa... chỉ là giờ đây nó chứa đựng quá nhiều sự lo lắng
- Wooje... sao cậu lại để bản thân thành ra thế này?
Minseok nghẹn ngào, hai tay siết chặt lấy tay em
-Cậu không biết mình sẽ đau lòng sao hả... con vịt ngốc này..
Giọng cậu run run hòa cùng tiếng nấc. Đó không phải là sự hờn dỗi trẻ con, mà là nỗi xót xa khi thấy một người thân yêu bị lạc khỏi vòng tay mình quá lâu mới tìm thấy đường về
Wooje cúi đầu nhìn bàn tay ấm áp đang bọc lấy tay mình, lòng đắng ngắt. Rời đi chỉ vì hai chữ "nghèo khó".. thì có đáng để nói ra không Minseok ?
Tiếng thở dài của thành phố nuốt chửng không gian giữa hai người, để lại một khoảng lặng mong manh như sợi chỉ sắp đứt
Sau đó, Minseok đưa Wooje về căn chung cư của mình. Suốt cả chặng đường, cậu cứ nắm khư khư lấy tay Wooje như thể chỉ cần buông ra là em sẽ lại biến mất vào hư không
Khi cả hai đã yên vị trong phòng khách, Minseok nâng hai bàn tay Wooje lên. Đôi mắt và đầu mũi cậu đỏ gầy vì khóc quá nhiều khiến Wooje dấy lên niềm dằn dỗi và xót xa. Ryu Minseok vừa nhẹ nhàng xoa xoa những vết trầy xước trên tay em, vừa mắng yêu
- Đồ ngốc này..tại sao ngày đó lại bỏ đi? Cậu đã đi đâu chứ?
Wooje ngập ngừng rồi cúi đầu đáp nhỏ
- Mình...mình về quê....
Đôi mày Minseok nhíu lại lo lắng. Cậu vươn tay nhéo nhẹ lấy mũi em
- Đúng là đại ngốc! Tại sao lúc đó lại không nói cho mình biết? Nếu cậu nói, mình sẽ đòi lý do, nhưng ít nhất cậu phải cho mình hay tin chứ! Nói với mình một tiếng thì mất miếng thịt nào đâu hả?
Wooje chỉ biết im lặng. Không gian chìm vào tiếng máy sưởi nhè nhẹ phả ra hơi ấm. Thấy em trầm ngâm, Minseok thở dài, dịu giọng lại rồi choàng tay ôm trọn lấy vóc dáng gầy gò của đứa em vào lòng. Cậu siết chặt hơn, giọng nghẹn lại bên tai em
- Cậu không cần phải gồng mình mạnh mẽ trước mặt mình đâu, Wooje. Cậu mệt mỏi thế nào, gánh nặng ra sao, cứ nói hết ra. Giờ mình đã ở đây rồi. Ngay bên cạnh cậu. Mình sẽ không để cậu biến mất lần nữa đâu.
Wooje nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt ấm nóng vỡ tan, thấm qua lớp áo mềm của Minseok.
Tuổi trẻ dẫu đã trôi qua trong giông bão, nhưng hơi ấm chân thành thì vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Giữa căn phòng nhỏ ấm áp, Wooje cảm thấy mình như được sống lại hình ảnh của hai đứa trẻ ngốc nghếch năm nào ,những đứa trẻ từng ngồi cạnh nhau gẫu chuyện đời thơ dại trong những giờ ra chơi của một thời đã xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co