Truyen3h.Co

❀ Kính Vuông [On2eus]

11

ChocoBong

Buổi tối hôm đó, sau khi từ căn nhà cũ của Wooje trở về, cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu gì. Đêm xuống, bỏ lại ánh đèn hải đăng trong màn đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ

Dẫu tưởng Hyeonjun đã ngủ, Wooje mới ra ngoài bếp uống nước nhưng vừa tới cửa bếp đã nghe tiếng anh nói chuyện ngoài phòng khách

Wooje dựa vào tường bếp mà trầm mặc. Ánh đèn sàn vàng dịu phủ lên gò má em, tạo ra vệt sáng mơ hồ

Trong điện thoại, giọng người phụ nữ lớn tuổi bên đầu dây vọng vào rất rõ

- Con định trốn ở đó bao lâu nữa hả Moon Hyeonjun? Bằng tuổi con người ta đã có gia đình, thậm chí có cả con rồi. Con còn định quanh quẩn ở cái vùng đất vắng vẻ đó làm gì? Về đi con, Seoul đang chờ con mà. Ba con sốt ruột lắm rồi, Hyeonjun à.....

Giọng bà từ lớn rồi nhỏ dần như thể dần, nghe ra cả sự bất lực vì đứa con trai cứng đầu này.

Hyeonjun thở dài, đáp

- Con biết rồi, con sẽ sắp xếp. Mẹ đừng lo

"Lập gia đình sao?..."

Khoảnh khắc ấy, Wooje đứng lặng. Bàn tay em siết chặt lấy ly nước lạnh. Đáy mắt run lên khi nghe tiếng anh đáp

- Con sẽ về mà

Điện thoại tắt
Tiếng bước chân Hyeonjun vọng lại, đi vào bếp
Vừa nhìn thấy em, ánh mắt anh có hơi lúng túng.

- em...sao giờ này em chưa đi ngủ?

- T..tôi đi.....tôi đi uống nước

Wooje cúi xuống thật nhanh, giả vờ uống hết ly nước. Cho dù đã thôi đi cơn khát, nhưng đó là cách duy nhất để che đi đôi mắt đang đỏ lên của em

------

Đồng hồ nhảy qua 3 giờ sáng
Wooje nằm trong căn phòng cho khách Ánh hải đăng xoay vòng, lâu lâu lại xuyên qua khe rèm, cắt bóng tối thành từng mảng dài trên tường

Em trở mình hết bên này sang bên kia. Không tài nào vào giấc nổi

Những câu của mẹ Hyeonjun cứ lặp đi lặp lại trong đầu Wooje

"Lập gia đình."
"Seoul mới là nơi thuộc về con."
"Đừng khiến ba con lo nữa."

Wooje ôm con vịt vải vào lòng. Trong tim em nặng đến mức không thể thở nổi. Sợi buồn đã bện chặt đến mức nước mắt cũng chẳng thể rơi

Hiện tại, người thân duy nhất....du di có thể nói đó là Moon Hyeonjun
Người cuối cùng tới bên em trong lúc trái tim trên thành đổ nát
Người duy nhất đứng cạnh em trong căn nhà cũ đã vắng hơi người.

Nhưng nếu anh rời đi....
Em liệu có thể sống yên ổn như giờ không?

Em biết mình không có tư cách giữ Hyeonjun lại
Em chỉ là kẻ hiện đang bám víu từng chút hơi thở từ anh mà thôi.
Là nơi anh nghỉ chân bên con đường đời đôi chút
Không phải gia đình
Càng không phải tương lai

Nghĩ đến đó, trái tim Wooje vô thức ngưng lại vài nhịp. Em úp mặt vào gối mềm, cố nén cơn chua xót từ cuống họng xuống đầu tim

------

Hôm sau

Ánh nắng nhạt đầu ngày tạt vào phòng khách. Hyeonjun đang định kéo vali ra cửa, anh đang kiểm tra tin nhắn của thư ký

Wooje đứng đó
Đôi mắt thâm quầng, gương mặt hơi tái vì mất ngủ đêm qua, nhưng giọng lại bình tĩnh đến lạ

- anh Moon...chuyện hôm qua ...Nếu anh lên Seoul..... tôi có thể..đi nhờ anh được không?

Hyeonjun ngẩng phắt lên
Ánh mắt anh thoáng chấn động

Wooje đứng sau cánh cửa, tay siết quai balo cũ, nói chậm hơn
Mọi thứ em đã chuẩn bị đầy đủ
Balo nâu cũ đã đứt quai , cái bọc ni lông nhầu nhĩ đứng bàn chải đánh răng và đồ dùng cá nhân

- Anh cho tôi đi nhờ được không.. Tới đâu anh thấy tiện thì cho tôi xuống cũng được ạ

Không có run sợ trong giọng nói nhỏ nhẹ.
Nhưng bàn tay em trắng bệch vì nắm chặt

Khoảnh khắc đó, Hyeonjun nghĩ

"Liệu lần này em ấy có định rời khỏi vòng bảo vệ của mình nữa không?"

Và đó là điều khiến tim anh nhói lên đầy bất an.

------

Họ ngồi xe gần 2 tiếng để quay về thành phố
Xe dừng lại trước tòa nhà kính sang trọng, kính đen bao quanh tòa nhà trọc trời đó

Hyeonjun vừa mở cửa liền quay sang dặn dò

- Em chờ anh chút nhé. Anh lên lấy vài tài liệu rồi sẽ đưa em đến nơi em cần.

Wooje gật nhẹ

Cánh cửa xe đóng lại. Ánh mắt Wooje theo dõi bước chân của anh bước nhanh vào trong, hòa vào dòng người công sở đông đúc. Bộ vest chỉnh tề nổi bật khiến bóng anh càng lúc càng xa vời trong đáy mắt Wooje

Wooje ngồi yên một lúc
Một phút..
Hai phút..
Rồi ba phút.

Đôi mắt khẽ cụp xuống
Cuối cùng em mở balo, lấy ra xấp tiền lẻ, số tiền làm thêm ít ỏi của mấy tháng trước. Em nhẹ nhàng đặt nó lên ghế lái.

Không ghi chú
Không lời nói để lại
Không một lời giã từ

Một cách vụng về để trả lại chút lệ phí cưu mang mà anh đã dành cho mình suốt thời gian qua

Em chạm tay vào tay nắm cửa mở cửa xe.
Cơn gió hanh khô của thành phố vuốt qua gò má tái nhợt
Wooje kéo balo ôm sâu vào lòng , cúi đầu bước đi, lẫn vào dòng người ngược hướng

Không ai chú ý đến một cậu trai nhỏ đang rời đi bằng hai vai run vì gió và vì ý định lẩn tránh vết thương từ thực tại khắc sâu

------

Bước chân nhanh hơn.
Vừa đi vừa lo sợ người kia sẽ sớm phát hiện

Thì bỗng
"Phịch"

Wooje bị ai đó đâm sầm vào
Giấy tờ rơi tung tóe
Em cũng vì vậy mà ngã ra phía sau.

Một đôi bàn tay trắng sáng vươn ra kéo em dậy.
Một giọng vội vàng vang lên

- Cậu có sao không?

Wooje ngẩng lên, đôi mắt mở to bởi gương mặt của người nọ. Đối phương cũng bất ngờ trước diện mạo của em

- Wooje? Cậu là Choi Wooje mà phải không?

Cậu nhìn Wooje với đôi mắt tròn hoảng hốt, rồi chuyển sang bối rối, sau đó lại long lanh ướt nhèm. Không hiểu sao tim cậu lại thắt lại khi thấy đôi vai nhỏ và gương mặt đã gầy đi rất nhiều của em.

------

Cùng lúc đó, phía công ty kia

Moon Hyeonjun bước ra
Bước chân anh dừng lại một nhịp

Ánh mắt quét qua hàng ghế xe giờ đây đã trống trơn

Chỉ trong vài giây, trong lòng anh đã bừng lên ngọn lửa bất an đang thiêu đốt trái tim

Anh sợ
Anh đã từng đánh mất người này một lần
Và hình như..
Em lại đang bước khỏi đời anh thêm một lần nữa.

Dẫu rằng anh đã linh cảm điều đó từ lời ngỏ ý của Wooje ban sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co