3
Tối đó họ về nhà của Hyeonjun.
Căn phòng ở một chung cư cao cấp trông thật sang trọng. Đôi chân nhỏ của em dừng lại trước cửa nhà, đối diện với tấm thảm lông trắng. Đôi mắt em mất đi tiêu cự, đầy bối rối như thể thật bẩn thỉu khi em đặt chân lên nó. Hyeonjun vào tới trong thì thấy Wooje vẫn còn thẩn thờ ở đó.
Đúng rồi nhỉ...
Anh đi tới, đặt xuống trước mặt em một đôi dép mang trong nhà màu xám trắng có lót lông. Wooje khẽ chần chừ.
- Cậu không tính vào nhà à?
Anh hơi ngờ nghệch hỏi.
Sau đó, bàn chân nhỏ cho vào trong đôi dép ấm. Em khẽ hít một hơi thật sâu để ổn định lại mọi thứ cảm xúc ngổn ngang trong đầu.
Một thoáng hình cũ vụt ngang qua tâm trí em
đôi dép cũ ở nhà trọ, dây quai đã phai màu , mỗi bước đi đều phát ra tiếng "bép bép" vì đáy dép long gần hết. Hồi đó trời lạnh, còn phải lót giấy báo để đỡ lạnh chân . so với đôi này thì nó lại quá khác biệt . sạch sẽ đến mức khiến em thấy chính mình không xứng để bước vào.
Bàn chân nhỏ khẽ rụt lại một nhịp rồi mới đặt hẳn xuống. Từng ngón chân khẽ co lại như còn đang xin phép.
Vào tới phòng khách, Hyeonjun bảo rằng em cứ ngồi đó đợi anh đi lấy nước. Wooje ôm đống đồ của mình ngồi khép nép một góc sô pha, em chỉ dám rúc vào một góc như thể bản thân không có được đặc quyền nào khi ngồi trên chiếc ghế sang trọng này.
Lưng tựa nhẹ lên ghế , nơi vẫn còn hơi mát từ điều hòa. Nhưng mồ hôi trên áo sau lưng thấm ra, khiến da dán dính vào mặt ghế , cái cảm giác nhớp nháp ấy khiến Wooje rùng mình. Em không dám nhúc nhích mạnh vì sợ để lại dấu mồ hôi... lên đồ đạc của người kia
Thật là hai thứ đối lập kỳ lạ.
Lòng tự trọng con người từ xưa đến nay luôn là một bức tường kiên cố khó phá vỡ, giống như Wooje bây giờ. Em lạc lõng khi ở trong môi trường như thế này, giống như một con vịt xấu xí đứng giữa đàn thiên nga trắng.
Đôi mắt đỏ hoe đăm chiêu nhìn xuống chiếc đồng hồ vỡ trong tay, những hình ảnh diễn ra như một bộ phim được tua nhanh trong đầu. Hyeonjun lấy nước ra thì thấy Wooje ngồi bất động đầy trầm tư.
-Cậu nên đi tắm và ăn cái gì đó, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn.
Lời nói không giống tông giọng ra lệnh, mà là một lời yêu cầu để giúp bản thân đứa nhỏ kia ổn hơn...
-Em không cảm thấy đói. Tiền bối cứ ăn đi ạ...
Sau câu trả lời đầy trầm lặng, Choi Wooje quay lưng khi biết được vị trí nhà tắm.
Nhìn theo bóng lưng gầy, Hyeonjun chỉ thấy giống một chú nhím con cố gắng làm bản thân trở nên xù xì gai góc để ngăn những nguy hiểm từ thế giới ngoài kia. Anh biết những gì bản thân từng làm với em và hành động bây giờ chẳng thể nào chữa lành đi vết sẹo đã chồng chéo trong trái tim kia. Nhưng với anh, ngay giờ phút này, chỉ mong có thể cứu vãn được phần nào hay phần nấy...
Sau khi tắm xong, em bước ra ngoài với chiếc áo thun cũ cọc tay cùng quần dài nâu sẫm.
Họ không có cuộc trò chuyện nào từ sau khi bữa ăn của Hyeonjun kết thúc.
Tối đó Wooje đã từ chối việc Hyeonjun bảo em hãy lên giường ngủ. Mỗi căn hộ trong chung cư chỉ có 2 phòng ngủ, nhưng Hyeonjun từ lâu đã sống một mình nên chỉ sử dụng một phòng, còn phòng còn lại là phòng chứa đồ không dùng tới, gọi thẳng là phòng kho, vì vậy rất bừa bộn.
- Tối nay cậu ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ sô pha.
Wooje trầm lặng trả lời
-Không cần đâu tiền bối, em chỉ cần một cái chăn là được rồi ạ. Em sẽ ngủ sô pha, không thể để chủ nhà ngủ sô pha đâu.
Lời nói như một kẻ biết thân biết phận, đang bám víu vào người khác như loài cây tầm gửi mờ nhạt...
Và trong đầu chỉ mong trời sáng mau mau để em có thể rời đi, rời khỏi cái không gian bức bối này.
Họ kết thúc màn đối thoại đầy trống vắng.
Tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một đầy nặng nề trong không gian như ngưng đọng. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống nền sàn ấm áp... nhưng lại chẳng ai cảm nhận cái ấm này cả.
Wooje cuộn mình trong tấm chăn mỏng trên ghế sô pha, khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay lại càng tái hơn. Trán em nhỏ lấm tấm mồ hôi, hơi thở tựa hồ ngắt quãng như đang cố giành giật từng chút không khí.
Một tiếng thở khe khẽ vang lên trong màn đêm tối mịt.
Hyeonjun là người vốn đã ngủ không sâu giấc, bất chợt mở mắt. Anh ngồi bật dậy khi nghe tiếng trở mình ở sô pha bên cạnh, đôi mắt còn vương mệt mỏi lập tức hướng về phía đó.
- Wooje?..
Anh khẽ gọi. Không có tiếng trả lời.
Chỉ là cơ thể nhỏ đang run lên từng chập.
Hyeonjun bước vội lại gần, bàn tay anh khẽ chạm lên trán em.
Nóng. Nhiệt độ kinh người.
Anh hoảng hốt, khom người quỳ xuống bên cạnh, thì thầm như thể gọi tên một điều gì mong manh lắm:
- Choi Wooje... tỉnh dậy nhanh lên, nghe không...
Không còn thời gian để suy nghĩ
Tay bế em nhỏ đang trong cơn hành từ trận sốt lên giường nằm , chỉnh cho tư thế được thoải mái không gò bó
anh chạy vào phòng lấy khăn, lấy thuốc hạ sốt và một cái khăn ấm . tay chân đầy gấp gáp
Tay anh run nhẹ khi lau trán em.
Lúc vén cổ áo em lên để lau mồ hôi ở sau gáy, bàn tay anh khựng lại.
Đôi mắt mở to đầy sửng sốt.
Trên làn da trắng tái ấy... là những vết bầm tím đã nhạt màu, xen kẽ vài vết sẹo cũ đã mờ kéo dài ở bả vai và xương sườn.
Hyeonjun chết lặng. Tim anh như bị hóa đá.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào một vết bầm, môi mím chặt. Đầu óc anh chợt rơi vào mảnh ký ức mơ hồ nào đó vào thời điểm cách đây vài tháng, trước khi từ chối lời tỏ tình của em trong sân sau trường, Wooje đột nhiên nghỉ học gần một tuần. Khi trở lại, em trở nên im lặng hơn, thôi đeo theo anh một thời gian, còn di chuyển chậm chạp như một con rùa nhỏ
Anh nghe đám bạn đồn rằng
"Hình như thằng khờ Wooje gì đó bị đám đầu gấu ở khối trên đánh, má ơi thằng to con nhất nó đấm một cái chắc nhẹ cũng gãy xương sườn chứ đùa..."
"Vãi má ơi cái đám đó nó đánh thì còn gì con người ta nữa..."
Khi ấy anh chỉ nghe rồi lờ đi, vì... nghĩ rằng chuyện đó không liên quan đến mình.
Bây giờ, anh thấy rõ rồi.
Từng dấu tích trên cơ thể em là minh chứng không thể chối cãi cho sự tàn khốc trong đời đứa nhỏ.
Cả sự vô tâm của anh cho chính người luôn âm thầm bảo vệ mình suốt thời gian qua.
Bàn tay anh run rẩy . Một cảm giác tội lỗi không tên dâng lên, cắn xé mọi góc trong tim.
- Tôi... đã làm gì với cậu vậy.......?
Lời thì thầm rơi vào không khí như một tiếng nấc bị chặn lại.
Dù đã khuya lắm rồi, nhưng lần đầu tiên, trong căn phòng tối mịt, anh cảm thấy mình phải thức... không hẳn là để canh giấc ngủ cho một trái tim rỉ máu , mà là để canh giữ một một linh hồn đã dần vụn vỡ . Anh không được phép để mất thêm một lần nào nữa.
Hyeonjun đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ đang lộ ra ngoài mép chăn. Bàn tay ấy vừa gầy vừa lạnh lẽo khớp lộ rõ dưới da. Khi ngón tay anh lướt qua ngón út của em, anh khựng lại. Có một đoạn cong nhẹ, như lệch khớp. Không phải do em cử động, mà là xương đã từng gãy... rồi tự lành lại.
Chất lỏng đầy chua sót dâng lên trong lòng anh giống như khi anh chạm vào một con búp bê bằng sứ đầy tinh tế, nhưng sau gương mặt mỹ miều là những mảnh vỡ nát vụng bởi tác động của một người nào đó
Tay anh khẽ siết lấy tay em, chầm chậm luồn các ngón tay đan vào nhau, như muốn thay em gắn lại tất cả những gì từng vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co