Truyen3h.Co

❀ Kính Vuông [On2eus]

4

ChocoBong

5:13 sáng
Trời chưa sáng hẳn, Wooje tỉnh giấc.
Đầu em nhỏ còn hơi ong ong, cổ họng thì khô như muốn nứt ra làm đôi, nhưng em cảm nhận rõ mùi thuốc dịu vương lại đâu đó quanh người. Và cái cảm giác không phải là ấm do chăn, mà là từ hơi ấm của bàn tay ai đó... đang nắm lấy tay em.

Choi Wooje khẽ quay đầu.
Hyeonjun... vẫn còn đó. Trực nơi đầu giường suốt đêm, đầu hơi gục xuống cánh tay đã nắm tay em suốt cả đêm. Mái tóc rối nhẹ, trán còn đọng lại vết hằn đỏ nhạt từ cánh tay mà anh đã tựa vào. Gương mặt dịu dàng mà em chưa từng nhìn thấy.

Một cơn sóng rung cảm khiến tim em khẽ quặn lại, cái loại cảm xúc hỗn độn giữa đau đớn, cảm động, và một chút gì đó tự ti...

Chăm bệnh cả một đêm cho người mà bản thân từng lăng mạ. Để làm gì?

Em im lặng như một hòn đá nhỏ, mặt chẳng lấy một chút biểu cảm. Rồi như đã ra một quyết định, em khẽ rút tay mình khỏi tay anh. Động tác nhẹ đến mức như sợ đánh thức người ngủ say .

Wooje bước xuống giường. Căn phòng vẫn còn hơi lạnh. Đôi chân trần dẫm lên nền nhà lát gỗ khiến em khẽ rùng mình. Từng bước chân lặng lẽ đưa em đến nơi cần đến.

Wooje lặng lẽ thu dọn đồ của mình: ba lô cũ nặng trĩu vì đựng sách và quần áo, cái gói đồ tạm bợ quấn trong chiếc áo khoác sờn, hộp thuốc nhỏ mà em hay mang theo trong balo phòng những lúc cơn đau dạ dày phát tán... Em ôm tất cả vào người, ngồi xuống kệ giày để mang vào đôi bata cũ đã bung keo.

Đôi mắt đã khô. Chỉ còn lại một sự yên lặng đến chua xót.

Em mở cửa thật khẽ và quay đầu nhìn lại một lần cuối.
Ánh sáng từ bầu trời rạng đông chiếu qua cửa sổ, hắt xuống nền nhà như một lời tạm biệt.
Đừng tốt với em như vậy nữa... Em sẽ lầm tưởng mất.

Dòng suy nghĩ như sao băng lướt ngang trời. Em không giận anh vì những điều trước đó, mà vì em sợ bản thân sẽ một lần nữa rơi vào ảo mộng. Sợ rằng nếu tiếp tục ở lại, trái tim sẽ nứt toác như mặt đồng hồ kia mất

Chiếc điện thoại cũ đã được sạc đầy pin.
Tin nhắn từ cô chủ nhiệm
- Em đã trễ học phí 2 tháng rồi đó Wooje à, cô mong là em sẽ nhanh chóng hoàn thiện khoản phí này nhé!

Em lặng im nhìn dòng tin nhắn đã được gửi từ hôm qua.
Ngón tay nhỏ khẽ lướt trên màn hình đã vỡ
- Cô ơi... Em xin rút học bạ được không cô

--------

Đồng hồ điểm 6:00 sáng
Tia nắng yếu ớt đầu ngày đã len qua cửa sổ, rắc từng hạt bụi mỏng xuống sàn gỗ lạnh.

Hyeonjun tỉnh dậy. Tư thế ngồi co ro suốt cả đêm khiến lưng anh ê ẩm, nhưng khi ánh mắt nhập nhèm chưa kịp tỉnh hẳn, thì đôi ngươi đen đã quét qua chiếc giường... trống trơn.
Không có ai cả. Hơi ấm cũng đã phai từ lâu.

Chăn đã được gấp gọn lại. Cái áo khoác tối qua anh đắp cho Wooje được xếp bên mép giường.

Hyeonjun bật dậy đầy hốt hoảng, quay sang phía nhà tắm
- Wooje...?

Không tiếng trả lời. Không tiếng động.

Anh mở cửa phòng, lao nhanh ra phòng khách. Ghế sô pha trống. Kệ giày không còn đôi giày cũ. Trong bếp, ly nước anh rót hôm qua vẫn còn nguyên, không vơi đi chút nào...

Wooje biến mất không một lời.

Em rời đi như thể chưa từng hiện diện ở đây.
Hyeonjun ngồi thụp xuống bên mép bàn, tay bấu lấy tóc, đầy bứt rứt.

--------

Cùng lúc đó, tại sân trường người đầu tiên anh tìm là Minseok.
Vì anh biết, cậu ta luôn đi cùng Wooje.

- Này... sáng nay Wooje có tới lớp không?
Minseok lắc đầu, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng.
- Không... sáng nay không thấy cậu ấy tới....tôi lo lắm

Câu trả lời chẳng giúp ích gì cho sự cuống cuồng trong lòng anh.
Em không đến trường. Không về nhà. Không nói với ai. Không còn ở bất cứ đâu.
Em rời đi như vết mực bị mưa xóa trôi.

Cả buổi học hôm đó, anh không thể ngồi yên. Mắt không dán nổi vào bảng. Tai ù ù như thể đứng trước biển lớn. Đầu óc loạn xạ không ngừng

Em đã đi đâu...?

Tan học, Hyeonjun phóng xe đến nhà trọ cũ hôm qua.
Căn phòng từng có ánh đèn hắt ra mỗi đêm giờ đây đóng kín. Cửa đã khóa, tấm biển "Phòng trống" treo lủng lẳng.

Anh chạy tới cửa hàng tiện lợi nơi em hay làm thêm... cũng không có.
Mọi nơi và không nơi nào còn Choi Wooje cả.

Anh muốn gọi cho em... rồi nhận ra mình không có số điện thoại của Wooje.

Tối hôm đó , lần đầu tiên Hyeonjun biết cảm giác hoảng loạn đến cùng cực là gì.
Anh từng cố lờ đi người con trai ấy, nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh Wooje đơn độc
bị kéo xuống vũng lầy bởi những cánh tay vô hình.
Em không thét. Không gào. Chỉ có ánh mắt trống rỗng nhìn anh.
Và rồi... Wooje biến mất.

----------

Sáng hôm sau - tại căn tin trường học.
Không khí vẫn nhộn nhịp người ra vào, nhưng nơi gần cửa sổ chỉ còn Minseok ngồi đó, đầu cúi gằm, nhìn chằm chằm vào hộp cơm chưa mở nắp.

Minhyung bước tới cùng Hyeonjun, cất tiếng hỏi
- Cún nhỏ, sao bạn lại ăn một mình thế? Wooje đâu?

Nghe đến tên em, Minseok như một quả cầu tuyết vỡ tung.
Bạn đỏ hoe mắt, rấm rứt khóc.
- Wooje... rút học bạ rồi...

Tiếng đũa rơi xuống sàn.
Hyeonjun như hóa đá trước câu nói đó.
- Cậu nói gì? Choi Wooje rút học bạ? Là sao? Tại sao lại đi?

Anh như mất kiểm soát, ném luôn hộp cơm xuống sàn.

--------

Cũng cùng sáng hôm đó
6:45 sáng.
Lẽ ra giờ này em phải có mặt ở lớp chứ không phải ở đây.
Bến xe vắng hoe buổi sớm.

Choi Wooje ngồi co người trên băng ghế nhựa lạnh toát.
Bên cạnh em là túi vải chứa vài món đồ cá nhân đã cũ.
Em mặc chiếc hoodie trắng sờn vai, đôi giày thể thao mòn đế đến mức vải bên trong đã bắt đầu bung ra.
Đôi tay nhỏ lạnh ngắt nắm chặt lấy tờ vé xe.

Trời âm u chuyển mưa, đen kịt như thể sắp có một cơn bão lớn.
Cái lạnh thấm qua lớp áo mỏng, ngấm vào cổ, vào lưng, vào cả nơi trái tim em đang gồng lên từng nhịp mỏi mệt.

"Chuyến xe đi Gyeongnam sẽ khởi hành lúc 7:05, mời hành khách vui lòng cho xem vé tàu ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co