Truyen3h.Co

(Kinich) Se manquer

Chương 2

ZhuQi11


Cảnh báo: có tình tiết 18+, rape, sizegap, lưỡng tính và nhân ngư. Do mới đầu nên thực ra còn nhẹ nhàng chán, sau t sẽ bung xõa luôn 😔

abc là suy nghĩ, "abc" là ngôn ngữ khác, em K nghe không hiểu btw

p/s: Mừng 20/10 muộn nhé các nàng ~(>_<。)\

------------------

Nóng quá...

Kinich nhíu mày, kể cả trong mơ cũng không thể yên ổn.

Natlan đã vào đầu đông, thời tiết tuy không đến nỗi lạnh nhưng cũng khá mát mẻ. Trước khi ngủ em còn chẳng buồn lấy chăn đắp, nhưng sao giờ lại nóng như trong lò đốt thế này? Ajaw đang bày trò gì nữa à?

"Mmmm..." 

"Ha..." 

"???"

Khoan đã? Ai vừa thở bên cạnh đấy??

Hơi thở lạnh lẽo khiến Kinich giật mình tỉnh dậy ngay lập tức, nhưng không tỉnh thì thôi, vừa tỉnh thì đã thấy ngay khuôn mặt mà mình luôn nhớ thương mỗi ngày đang áp sát mặt mình chỉ còn vài centimet. Kinich hoảng loạn cong người lùi về sau, nhưng lại bị sức nặng từ thân dưới ép ngã sõng soài, sau đó lập tức bị ghì chặt xuống.

Mất mặt quá.

"C-Capitano?? Không đúng! Anh rõ ràng đã..." chết rồi cơ mà?

Không, nói chết cũng không đúng, theo lời của nhà lữ hành thì thân xác anh vẫn còn đó, chỉ có linh hồn là tiêu biến đi đâu mất. Kinich nhanh chóng lấy lại tinh thần, đề phòng nhìn về phía cái người mang khuôn mặt giống hệt người thương của mình kia. 

Nhìn kĩ lại thì... ngoại trừ mái tóc và cơ thể cường tráng gần gấp ba lần em thì người nọ cũng không hoàn toàn giống. Khuôn mặt ấy không bị thối rữa bởi lời nguyền bất tử mà thay vào đó là một vết sẹo dài dữ tợn cắt từ dưới cằm tới tận thái dương. Ngay cả quần áo cũng không giống, Kinich không biết nên nói nó là quần áo hay là một bộ giáp nữa, nhưng có thể dễ dàng thấy được sự cao quý tỏa ra từ nó. 

Hay nói thẳng ra là nhìn thôi cũng thấy đắt tiền.

Và quan trọng nhất là Capitano sẽ không đè em xuống một cách bạo lực như thế này... lại còn dùng biểu cảm không khác gì dã thú đói bụng suốt mấy tháng trời để nhìn em như thế kia. 

"Ngươi là ai?" Kinich nghiến răng, cố gắng chống lại đôi tay cứng rắn như trụ thép đặc đang bám chặt vào bả vai mình. "Ngươi không phải Capitano!" 

"Ta xin lỗi..."

"Hả? Khoan đã-" 

Người nọ cúi xuống, không hề do dự lập tức xâm chiếm bờ môi mềm mại của thiếu niên. Kinich hoảng hốt muốn đẩy anh ta ra, nhưng ngặt nỗi chênh lệch thực lực quá lớn cộng thêm vị trí hiện tại rất khó để lấy đà, tạm thời em không thể nào tránh khỏi nụ hôn có phần tàn bạo này. 

"Ngươi- urghhh... chờ-... chờ đã- ưm..." 

Anh ta không để em nói nổi nên lời. Cứ mỗi khi Kinich cố gắng nói gì đó hay tỏ thái độ từ chối, anh ta lại như bị kích thích mà lập tức đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Chiếc lưỡi dài lạnh lẽo xâm nhập vào trong khoang miệng ấm áp, gần như ép buộc mà kéo chiếc lưỡi nhỏ nhắn hơn phải thuận theo, và khi cuối cùng cũng đạt được mục tiêu, anh ta phát ra tiếng gầm rú trầm thấp như một con thú đang vào mùa động dục. Cái cảm giác vừa lạ vừa quen khiến Kinich rùng mình, và mặc cho lí trí kêu gào đến thế nào, cơ thể em vẫn từ từ khuất phục. Anh vừa hôn vừa thò tay xuống mò mẫm cái gì đó, động tác cứng đờ, cơ bắp căng chặt như thể đang cố gắng kìm nén điều gì.

Và Kinich lúc này mới nhận ra có gì đó rất sai về cơ thể mình.

"Đừ-... Đừng..." Em vặn vẹo người cố tránh đi, nửa người dưới gần như không thể dùng được, cảm giác như thể đôi chân không còn là của mình nữa. 

Thậm chí đến cả việc nhấc chân lên cũng không thể, không biết có phải là do anh chàng có ngoại hình giống hệt chàng đội trưởng nọ đang nửa đè lên người hay vì một nguyên do nào khác hay không. Ngoài những việc đó ra, vẫn còn một điều cần được chú ý đến nhưng em đã vô tình bỏ qua từ lúc nào. 

Quần áo của mình... đâu mất rồi? Kinich khó nhọc đẩy người ra, cuối cùng cũng tranh được chút không khí để thở. Em cau mày sờ đống vải có chất liệu gần giống lụa đang được quấn quanh cơ thể mình. Xét đến việc nó nhẹ và gần như trong suốt thì về cơ bản là mặc như không mặc, thậm chí còn lộ liễu hơn cả đống quần áo tình thú mà em vô tình nhìn thấy trước đây. Cái đống vải kì lạ này là gì đây??

"Biến thái chết tiệt, tránh ra khỏi người tôi!!" Em dùng sức đẩy mạnh anh ta ra, nếu là bình thường thì đối phương chắc chắn đã bị đấm thẳng vào mặt rồi, nhưng nhìn cái bản mặt kia, Kinich vẫn không thể nào xuống tay nổi. 

Thấy anh ta lại tiếp tục lao tới, Kinich vội giơ chân đạp vào bả vai ngăn anh ta tiếp tục tiến lên, nhưng thay vì đôi chân quen thuộc mọi khi, thứ đập vào mắt em là... một cái đuôi?

Đuôi cá? Không, làm gì có con cá nào to đến mức này? Kinich ngớ người ra, chỉ trong nửa giây thất thần đó, em lại bị bắt được, bị người đè nặng dưới thân. 

Đùa thôi đúng không? Kinich hoang mang, gần như không hề phản kháng khi người kia cúi xuống dí sát vào cổ mình. 

Không... đây chắc chỉ là mơ thôi... 

Phải rồi, chỉ là mơ thôi. Capitano đã đi rồi... hẳn là do em nhớ người quá nên đêm về mới có giấc mơ như thế này... 

Cảm nhận được người bên dưới cuối cùng cũng ngoan ngoãn, "Capitano" lập tức cúi xuống hôn hít bên gáy. Dương vật cứng đờ cọ sát vào nơi nào đó dưới bụng. 

Kinich không rõ cơ thể này có kết cấu như thế nào, em ngừng quẫy đạp, mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt bị tóc mai che mất. Anh ta có vẻ đang rất tuyệt vọng, răng nanh cắn chặt môi dưới tới bật máu. 

Càng nghĩ càng thấy đúng, hiện thực sẽ không xảy ra chuyện kì diệu như thế này, Capitano khỏe mạnh ngay trên người em, chiếc đuôi cá bất ngờ mọc ra, và không có bóng dáng Ajaw. Con rồng đó trước khi ngủ còn khó chịu cằn nhằn vì không được ngủ cạnh em mà... thế mà giờ lại biến đi đâu mất. 

Đúng rồi, chỉ là một giấc mơ hơi hoang đường mà thôi. 

Thế thì... tận hưởng một chút... chắc là không sao đâu nhỉ? 

Nghĩ vậy, Kinich nhắm mắt lại. 

Khi mở mắt ra lần nữa, em vươn tay ôm lấy tấm lưng phía trên mình. 

Cuối cùng thì con thú cũng đánh mất hoàn toàn lí trí, nó lao thẳng về phía con mồi thơm ngon béo bở, cắn xé không chút tiếc thương. 


"C-Chậm lại..." 

"Không! Đừng... chỗ đó..." 

"Em ra... em ra mất, đừng mà, chậm lại một chút thôi, một chút- A... chết mất"

"Capitano..." 

Tiếng khóc nức nở của thiếu niên tuổi mới lớn vang vọng giữa rừng sâu khiến người mủi lòng. 

Nhưng đi kèm với tiếng khóc ấy lại vang lên tiếng da thịt va vào da thịt, tiếng nước nhớp nháp và tiếng rên rỉ vừa đau vừa sung sướng mụ mị đầu óc khiến đũng quần người khác căng phồng. May thay ở nơi này, ngoại trừ hai bóng hình đang lao vào nhau ấy chỉ chẳng còn ai khác có thể lắng nghe âm thanh dâm đãng ấy.

Kinich không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu bản thân bị xỏ xuyên qua, cảm giác bị một cây gậy thịt khổng lồ căng cứng nóng rực đâm xuyên qua cái lỗ non nớt còn trinh nguyên quá thực để là một giấc mơ. Cảm giác đau đớn khi lần đầu bị đầu khấc tròn đầy như trứng ngỗng vượt qua ranh giới  cho đến cảm giác căng đầy như muốn vỡ tan khi được người đẩy vào đến tận cùng. Thậm chí cả tiếng thở dốc, cả cánh tay vạm vỡ ôm chặt cơ thể nhỏ gầy, cả mùi mồ hôi khi vận động quá mạnh và nhanh trong một khoảng thời gian dài... nó quá chân thật, chân thật đến nỗi lí trí gần như đã tan biến của Kinich cuối cùng cũng kéo lại được chút gì đó trong em. Em bắt đầu giãy dụa, cầu xin người tha cho, nhưng đổi lại chỉ có cơ thể to lớn lực lưỡng đổ rạp xuống người mình, đè nặng như thể sợ rằng em sẽ chạy đi mất, và bên dưới thì vẫn đẩy nhanh và mạnh như piston. 

Em không thoát được, anh ta lớn hơn em, mạnh hơn em rất nhiều. Dương vật khổng lồ đâm vào tận sâu bên trong âm đạo, như muốn đâm thẳng vào trong tử cung mềm mại. Kinich khóc ngất, nhưng em không thoát được, không thoát được...

Có lẽ cuối cùng lí trí cũng đã quay trở về, đôi mắt mờ mịt như trong sương mù của anh cuối cùng cũng lấy lại được chút ánh sáng. "Capitano" cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng ướt đẫm nước mắt và nước bọt của Kinich, trong một thoáng, dường như anh ta vẫn không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, động tác đâm vào rút ra cuối cùng cũng dừng lại. 

Cả một ngày mệt mỏi với bao công việc để xóa đi bóng hình người thương trong lòng, đến khi ngủ mơ được gặp lại thì lại bị đụ tới ngu cả người, cả mấy tiếng đồng hồ vật vã giữa đau đớn và sung sướng muốn chết cuối cùng cũng được cho nghỉ ngơi một lát. Kinich tủi thân bắt đầu khóc nấc lên, chẳng màng đến hình tượng lạnh lùng ít nói của bản thân mọi khi nữa. 

"Anh tệ lắm, đồ tồi, khốn nạn! Đồ cầm thú!" 

"??" 

"Rút ra đi!! A từ từ! Chậm thôi- a!... từ từ thôi..." 

Anh chàng như cuối cùng cũng hiểu chuyện gì, vội vàng rút ra khỏi cái lỗ thịt mềm mại mới được khai trai. Nhưng chắc là do kích thước quá lớn, khi anh rút ra lại vô tình cọ xát vào các điểm nhạy cảm bên trong, khiến Kinich không kìm được hét lên mấy tiếng, cơ thể giật giật, lại một lần nữa tới cao trào. 

Đến khi rút ra hoàn toàn, mãi một lúc sau mới có thể thấy được dịch trắng nhầy đục chậm rãi chảy ra, có thể thấy được anh đã bắn vào trong sâu đến thế nào. 

Xong xuôi, Kinich không chịu được, chỉ kịp lầm bầm mấy tiếng như chửi rủa, sau đó mệt mỏi ngất đi, khóe mắt vẫn còn vương mấy giọt nước chưa kịp rơi. 

Trong ánh mắt ngạc nhiên của "Capitano", những giọt nước mắt ấy dần đông cứng lại thành một viên tròn màu hồng nhạt, lặng lẽ rơi xuống bên cạnh khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên. 

"... Nhân ngư?"

"Chết tiệt, mình vừa làm gì..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co