Chương 3
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của Kinich là bật dậy sờ soạng hai chân mình.
May quá, đúng là mơ thật.
Mặc dù eo và cơ bắp vẫn mỏi như vừa trải qua một trận chiến khắc nghiệt, nhưng Kinich vẫn vững tin rằng những gì xảy ra trước đó chỉ là một giấc mơ ướt át mà thôi.
Dù sao nghe nó cũng hoang đường quá còn gì, làm sao có thể có chuyện chàng đội trưởng ấy đã đứng dậy từ ngai vàng băng giá kia rồi làm này làm nọ với cậu trai thợ săn ấy được. Và dù trên thực tế Teyvat có rất nhiều chủng loài khác nhau, từ rồng cho tới tiên nhân cho tới người thú... thì Natlan cũng chưa từng ghi nhận một ai lai với cá cả. Các nước khác thì không rõ, nhưng một điều rõ ràng duy nhất là Kinich vốn không mang bất cứ dòng máu nhân ngư nào. Em là một con người bình thường, thế thôi.
Kinich gật gù, tự trấn an bản thân xong thì vén chăn xuống giường.
Sau đó ngã quỵ xuống.
"..."
"???"
Kinich ngơ ngác, em nhìn đôi chân trần mềm nhũn của mình, sau đó mới hoảng hốt nhận ra có gì đó không đúng.
Có lẽ là do từ cơ thể đến tinh thần đều mỏi mệt, nên Kinich không thể nhận ra sự khác thường ngay lập tức. Phải đến khi nhận ra cái áo bản thân đang mặc trông lạ hoắc và chất liệu chăn ga giường đệm hoàn toàn khác thì em mới nhận ra.
"Khoan đã? Đây là đâu đây?"
Kinich đang bị nhốt trong một căn nhà gỗ.
"Theo đánh giá sơ bộ, cậu ta là một nhân ngư thuần chủng hiếm có. Tuổi tác ước chừng vào khoảng mười tám đến hai mươi, đã đến độ tuổi trưởng thành"
Người bên kia như bị kích động, trong mắt không cách nào che giấu được hứng thú và niềm vui mừng. Trái với sự kích động ấy, người đàn ông cao to với vết sẹo lớn lại chẳng có bất cứ biểu hiện gì.
"Nơi này là một hành tinh cổ chưa được khai phá hoàn toàn, việc tồn tại một giống loài gần như đã tuyệt chủng ở đây cũng là lẽ thường thôi..."
"Nhưng vấn đề là hiện nay không phải nhân ngư nào cũng là thuần chủng, tôi đã cho người điều tra rồi, hầu hết cư dân bản địa đều là nhân ngư được lai tạo"
"Thế thì sao chứ? Chúng ta cũng không có quyền... cưỡng ép cậu ấy làm bất cứ chuyện gì"
Như nghĩ đến chuyện gì đó, vành tai anh hơi đỏ lên.
"Nhưng mà..."
"Tôi sẽ hỏi ý kiến của cậu ấy, nếu đồng ý... tôi sẽ dẫn cậu ấy đến hành tinh trung tâm"
"?" Bạn hiền à? Nãy giờ tôi đang thuyết phục anh làm vậy luôn đó?
"Cậu... thôi được rồi" Người kia có vẻ đã bất lực. "Được rồi, Thrain. Kì nghỉ của cậu vẫn còn hơn nửa năm đấy, ráng mà theo đuổi người ta đi"
"Theo đuổi cái gì, nói bậy bạ" Anh giơ tay định tắt liên lạc, như chợt nhớ ra điều gì, anh vội gọi người kia. "Này, gửi cho tôi ít thuốc mỡ bôi ngoài da, loại cao cấp ấy, trừ vào tiền lương của tôi. Và nhớ tuyệt đối đừng nói chuyện này cho Dottore"
"Hả? À, không nói đâu"
Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc, Thrain thở dài, lặng lẽ vò mái tóc dài mượt của mình.
Ngày hôm qua anh đã mất kiểm soát và đã vô tình làm tổn thương cậu nhân ngư ấy.
Ở thế giới này, luôn tồn tại những căn bệnh tinh thần gần như vô phương cứu chữa. Tuy mỗi người đều có sức mạnh vượt trội về nhiều mặt, cũng giống như bề nổi của tảng băng chìm, thứ họ đánh đổi để có được sức mạnh ấy một ngày nào đó sẽ khiến họ phải trả giá đắt.
Hay nói theo cách dễ hiểu hơn, thì kẻ càng mạnh càng dễ phát điên. Và Thrain là một trong những kẻ mạnh ấy - không hẳn là mạnh nhất, nhưng tất nhiên rồi, điên thì không ai bằng.
Làm gì có ai muốn bản thân bị điên mãi đâu, nên những người có năng lực trị liệu tinh thần luôn được săn đón vô cùng. Điển hình là nhân ngư, trong truyền thuyết, đã từng có một nhân ngư cất tiếng hát giữa chiến trận và dung hòa hoàn toàn nguy cơ tiềm ẩn trong những người lính ấy. Nhưng theo thời gian, những nhân ngư tự nhiên đã gần như biến mất, chỉ còn lại vô số những sản phẩm lai tạo do sự tham lam của nhiều người.
Nhân tính là thứ gì đó rất đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả những kẻ điên dại không còn lí trí ngoài kia.
Giờ đây, anh lại phát hiện ra một nhân ngư thuần chủng. Trước khi gặp anh, có lẽ cậu ta sẽ sống một cuộc đời vô tư và bình yên, nhưng giờ đây, có lẽ cậu sẽ phải đối mặt với vô số hiểm họa chưa biết trước.
Dù vậy, anh cũng không thể làm như chưa từng gặp cậu, bệnh tình của anh vốn đã trở nặng rất nhiều, nếu anh quay về với tinh thần sáng láng thế này, đám người kia không nhận ra mới lạ. Đến lúc đó không có người ở bên bảo vệ thì tình huống của cậu sẽ càng nguy hiểm hơn nữa.
Đầu óc rối bời bởi vô vàn suy nghĩ, thấy thời gian cũng hơi muộn, anh đành cầm theo chút gì đó để cho cá ăn. Chỉ tiếc là trên bàn, trong tủ lạnh chỉ còn lại mấy bịch thức ăn dinh dưỡng dạng lỏng, ngoài ra thì chỉ có vài quả táo mới hái hôm qua.
Bình thường nhân ngư luôn được người ta chăm bẵm như cục vàng cục bạc, đến lượt anh chăm thì lại... Thrain thở dài, thầm nghĩ có lẽ sắp tới anh nên đến chợ địa phương sắm sửa thêm.
Khi mở cửa ra, ngoài dự đoán, anh lại thấy cậu chàng nhân ngư đã biến đuôi thành hai chân, kiệt sức nằm bẹp giữa phòng.
"..."
"Cậu..."
"Capitano?"
Dù không hiểu lắm, nhưng anh đoán có lẽ chàng cá này đang gọi mình?
Em có đôi mắt điển hình của một loài bò sát, nhưng cái kiểu sáng lấp lánh như đá quý lại còn hút hồn người ta thế kia thì hiếm ai có được. Kinich bàng hoàng nhìn anh, nội tâm giằng xé kịch liệt giữa hai luồng cảm xúc trái chiều.
Một mặt em không kìm được sự hoảng loạn và đề phòng trước hoàn cảnh xa lạ và một "Capitano xa lạ", nhưng đồng thời em cũng không khỏi vui mừng khi thấy anh đang đứng trước mặt mình, còn sống và khỏe mạnh, không còn là thân xác bất tử lạnh lẽo nơi nào.
Không được, quan trọng nhất là phải biết bản thân đang ở đâu đã!
"Anh... Sao tôi lại ở đây? Nơi này là đâu?"
"Cậu có đói không?"
...
Hai người tròn mắt nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà kết luận ra cùng vấn đề.
Chết dở, khác biệt ngôn ngữ... chả hiểu anh/cậu ấy nói gì cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co