Truyen3h.Co

|𝑺𝒆𝒂𝒏𝒌𝒆𝒐𝒏| kiss

1.

jypichi


"WAAAAAAAA"

Keonho hú hét khi vừa đáp chân xuống Paris, không khí trời Âu đang sộc thẳng vào mũi em. Khung cảnh này em đã tưởng tượng biết bao lần rồi, nhưng thật sự cảm nhận trực tiếp thì lại mang đến một cảm giác khác. Một thằng nhóc chỉ luẩn quẩn quanh hồ và ao chưa từng chạm tới bầu trời như em trông thích thú ra mặt, cứ ngó nghiêng lung tung không ngừng.

Xe luân chuyển từ xa đang bon bon chạy tới, nhưng Keonho đã nhanh nhảu chạy tót tới chiếc xe đó. Juhoon và Seonghyeon vội túm áo em lại nhưng sức bền của một vận động viên đã giúp em thoát những cánh tay đang lao tới. Thế là khung cảnh ba bốn staff chạy theo Keonho để bắt em lại ngay trên đường băng.

Trông nguy hiểm thật đấy chứ!

"Aishhh cái thằng nhóc Keonho này thật là" Juhoon càm ràm, nhưng trong giọng lại không mang hàm ý trách móc gì, vì Juhoon biết rõ em út nhà anh là lần đầu đi máy bay. Tạm tha cho nhóc đó, Juhoon lầm bầm trong miệng.

"Kệ cậu ấy đi hyung" Seonghyeon thở dài, tay bỏ lửng trong bọc quần mà từng bước đi tới vị trí của Keonho.

Seonghyeon bước tới, rồi phì cười trước hình ảnh một cậu nhóc to xác cao hơn những người khác một cái đầu, đang cúi thấp mặt xuống nghe các staff nhắc nhở vỉ tính hiếu động của bản thân. Anh bước tới, đặt nhẹ đầu lên vai em rồi một bên tay trái vắt qua phần vai còn lại, ánh mắt thích thú nhìn quanh một lượt. Nhưng nhìn Keonho buồn như vậy, anh cũng đành phải xuống nước, liền ngay ngắn đứng thẳng rồi nhỏ giọng thủ thỉ với các staff.

Các staff nghe thế thì dịu giọng lại, rồi chỉ gật đầu ra vẻ trước lời xin lỗi của Seonghyeon thay Keonho.

Dù các staff đã bỏ qua nhưng trông em vẫn buồn lắm. Môi dưới dẩu ra và hơi mím lại, đôi mắt long lanh như sắp khóc, cả khuôn mặt xị xuống trông uỷ khuất thấy rõ. Seonghyeon nhìn bạn đồng niên của mình vậy mà khẽ lắc đầu, bàn tay giơ lên xoa rối mái tóc đang rũ xuống của em.

"Thôi nào, Keonho ngoan, lên xe đi nha, chút Seonghyeon mua cho bạn ly latte dâu nhé" Nghe đến món khoái khẩu, hai mắt cún sáng rực lên, trong thoáng chốc lấy lại tinh thần. Dẫu vậy miệng em vẫn không ngừng líu lo cám ơn và lấy lòng người bên cạnh.

Đi theo bóng lưng của anh Juhoon, đôi bạn sinh năm 09 yên toạ tại vị trí. Seonghyeon đang đặt chiếc cặp dưới chân thì ngước lên thấy một Keonho đang loay hoay thắt dây an toàn.

Anh muốn lên tiếng, thật ra không nhất thiết phải làm vậy đâu. Nhưng trông Keonho dễ thương chết đi được! Nên anh đành im lặng, nhìn người bên cạnh đang ngồi yên với chiếc dây an toàn ngoan ngoãn nằm im trên người.

"Nhóc, không cần thắt dây đâu" Juhoon chồm lên phía trước, nhỏ giọng nói.

Keonho nghe vậy thì giật mình, em loay hoay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng. Em nào biết, thấy dây thì cài vào vì cũng nghĩ giống như đang tham gia điều khiển phương tiện giao thông như bình thường. Em mím môi lại, ngại ngùng vì sự 'hai lúa' của bản thân.

"Này hyung, trẻ con lên xe thắt dây ngoan vậy mà, sao hyung lại bảo không cần chứ"

Juhoon nghe vậy thì phì cười lớn, đồng thời càng khiến em đỏ mặt hơn. Khuôn mặt biến hoá từ đỏ ửng vì ngại thành đỏ gắt vì giận dỗi.

"Sean bảo gì tớ đó, tớ đâu phải là trẻ con đâu" Keonho trừng mắt nhìn qua anh, đôi mắt híp lại vì tức giận trông cũng đáng yêu như mọi ngày.

"Thì tớ nói đúng mà, Keonho là em út trong nhóm, thì là em bé chứ còn gì nữa" Sean cười khì khì, cố bắt bàn tay đang liên tục chọt chọt của người bên cạnh.

Em nghe vậy thì chỉ biết nén bực tức trong lòng, chịu thôi, trông cũng hợp lý nên Keonho đành bị Seonghyeon trêu. Nhưng mà được gọi là em bé nghe cũng... hay ho đấy chứ...

Sau khi đến trực tiếp đi vào khu vực check in, ba người 'em út' của Cortis mới thật sự cảm nhận cái cảm giác đông đúc, đầy náo nhiệt một phần của thủ đô ánh sáng hoa lệ. Xung quanh ai cũng liêng thoáng tiếng Pháp, khiến những người Hàn Quốc trong đoàn được một phen choáng ngợp.

Juhoon thì không sao nhưng nhìn hai đứa em trông hơi sốc văn hoá rồi đấy. Thế là Juhoon cứ đi đằng sau kè kè, tiện có gì thì sẽ lao lên chỉ bảo.

Sau hơn một tiếng làm thủ tục nhập cảnh xong xuôi, cả đám cũng có thể đi đến khách sạn. Không khí khi chiều tà trông ảm đạm hơn ban nãy.

Đúng là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ nhưng trong trường hợp này thì ngược lại, sự náo nhiệt bỗng chùng xuống, thay bằng cái không khí đầy phiền muộn, khiến cho Keonho không được thoải mái. Em cứ ngồi loay hoay mãi, năng lượng của em đang bị rút cạn vì không khí xung quanh thành ra lại khiến em rất bứt rứt.

Thấy thế thì Seonghyeon ghé sát người qua, dặn bạn ngồi yên một xíu vì mọi người trong đoàn còn cần nghỉ ngơi một lúc trên xe. Ấy thế mà cún con vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, thi thoảng vì buồn chán mà chọt chọt cậu bạn đồng niên bên cạnh để mua vui. Anh biết rõ người bên cạnh đang chán nên đành ngồi yên mặc sức em làm trò.

Nhưng mà cặp đôi 09 đã quên mất sự hiện diện của Juhoon, Juhoon từ lúc lên xe chưa hề ngủ nên đã chứng kiến toàn bộ.

[Thú vị lắm!] Juhoon gõ lách tách lên màn hình, ngồi cười mỉm mỉm đầy thích thú trước tin nhắn của hai anh lớn trong nhóm đang phấn khích.

[Thế chúng nó tiến triển ngang nào rồi?] Vì bay khác tuyến, James không thể chứng kiến được khung cảnh này nên bản thân anh như ngồi trên nhóm lửa, cứ thấp thỏm không yên mà gửi hàng loạt nhãn dán vào nhóm ba người.

[Y như mấy đôi chíp bông đang mập mập mờ mờ ấy hyung, mà còn ngốc lắm, chưa nhận ra đâu]

[Aishhh chán thế!!!] Martin bây giờ mới góp vui, chèn vào một câu cảm thán.

[Chịu thôi, không xen vào nhân quả của người khác] Juhoon đáp lại một câu cọc lóc.

[? Gì mà nhân quả ghê vậy]

[Hai đứa có thành không thì tự bản thân hai nhóc đó, em không phải thần Cupid đâu] Đúng là ông cụ non, James lầm bầm trong miệng khiến Juhoon khẽ hắt xì. Ai nhắc đến Juhoon đấy?

Xe bỗng dừng lại, kéo theo Juhoon vội tắt điện thoại. Ba người giúp đỡ mọi người trong đoàn dỡ hành lý xuống xong thì ai nấy về phòng nghỉ, mỗi đứa một phòng không làm phiền ai hết. Nhưng Juhoon biết rõ, chắc chắn nửa đêm hai thằng nhóc sẽ lẻn qua phòng của một trong hai rồi ngủ chung.

Còn vì sao Juhoon biết ấy hả, Martin kể chứ ai nữa!

Câu chuyện là phòng ba người ba giường đơn, nhưng 'thi thoảng' hai đứa em út lại chen chúc cùng nhau trên cái giường chỉ đủ cho một người lớn trưởng thành. Martin đã luyện kĩ năng ngủ mở mặt hệt anh James, nên có thể chứng kiến điều đó mỗi đêm.

Đêm cứ chầm chậm trôi qua, các hoạt động sinh hoạt vẫn được tiếp tục diễn ra, chỉ là ở môi trường khác. Keonho cảm thấy ở đây cơm nấu rất khó nuốt, gạo cứ lởi xởi không dính vào nhau, bởi lẽ em không thể ăn bánh mì để cầm cự qua đêm nay.

Thế là Seonghyeon cứ chạy theo bạn để dỗ dành, nhưng hình như anh càng dỗ dành nhỏ nhẹ thì lại có người cứ làm nũng. Bộ ba anh lớn cảm thấy vậy, chỉ chăm chăm nhìn theo, không hề phán xét chút nào.

Đêm dài mộng mị, Keonho thế mà lại an tĩnh tại phòng ngủ, mà không lẻn qua phòng bạn. Lớ ngớ thế nào mà lại mở cửa phòng đứng ngẩn ngơ trước cửa thay vì đi vệ sinh cá nhân. Vì thế mà em lại chứng kiến một văn hoá mới ở trời Âu, chạm má như một lời chào đầy nồng nhiệt.

Em đứng nhìn họ, cái đầu xinh đã suy tính gì đó. Keonho cũng muốn 'cọ' má với Seonghyeon, thế là cái đầu nghịch ngợm lại bày ra trò để quậy phá.

"Anh James!" Keonho lao vào phòng khách chung của khách sạn, lớn tiếng gọi anh cả.

James đang xem anime liền phải bấm dừng, ngước mắt lên nhìn đứa em út chuẩn bị bày ra cái kế hoạch gì đó chắc sẽ dã man lắm, trong ánh mắt long lanh đầy thích thú thế kia mà.

"Sao vậy nhóc?" James nhẹ giọng hỏi.

"Mình chào nhau kiểu Pháp đi hyung" James sững lại, Martin và Juhoon đang ăn croissant liền dừng lại động tác, cả ba đều không hẹn mà đồng thanh 'hở' một tiếng.

"Là kiểu chào bằng cách chạm má nhau ấy" Em thích thú kéo nhẹ cái má bánh bao của mình.

Ba anh lớn không hẹn mà đều quay qua nhìn nhau, nở một nụ cười nham hiểu. À thì chào bằng cách chạm má, được thôi.

Và với lý do đó, lúc Seonghyeon bước vào phòng chung thì thấy cả bốn người trong nhóm đang cọ má vào nhau.

"?" Làm trò quái gì khó coi vậy? Anh thật sự muốn thốt ra câu này nhưng trông ai cũng thích thú nên nuốt ngược lại vào trong.

"Sean Sean, Sean ơi, chào kiểu Pháp với tớ đi" Keonho nhanh nhảu chạy tới, kèm theo là ba nụ cười không đúng đắn của mấy người anh phía sau lưng.

Seonghyeon thấy rõ ba nụ cười nham hiểm đó, nhưng sau khi bóng người của Keonho lướt qua thì ba khuôn mặt lại quay về trạng thái điềm nhiên đến bất ngờ.

"?" Quái quỷ gì vậy? Ba ông anh của anh bị đa nhân cách à?

"Chào như nào?" Seonghyeon tựa lưng vào tường, bàn tay trước đó đã mau lẹ nhón một miếng Puff Pastry thơm mùi bơ bỏ vào miệng.

"Là chào bằng cách chạm nhẹ má nhau" Anh gật gù, thông báo đã tiếp nhận thông tin "Rồi kêu thêm tiếng "chụt" nữa"

Và Seonghyeon nghẹn bánh, khuôn mặt phớt phớt hồng khi nhìn ba anh lớn đang cười ngặt nghẽo trên ghế bành, thế mà lại không phát ra chút tiếng động nào mới tài.

Anh ngước nhìn Keonho, ánh mắt thăm dò cái kế hoạch ngu ngốc gì đó đang chứa trong cái đầu đơn thuần kia. Nhưng dường như anh nghĩ nhiều rồi, cứ thế anh bước từng bước lại gần Keonho.

Nom cái mặt em hí hửng đến lạ, làm Seonghyeon muốn dở trò lưu manh trêu chọc một chút.

Anh rướn người tới, môi hôn một cái chóc lên cái má phúng phính trắng ngần kia. Điều này thành công làm Keonho mặt đỏ như gấc.

"Ơ ớ" Keonho lúng túng, miệng mấp máy không nên câu "Bạn làm gì đấy?!"

"Thì chào kiểu Pháp, bạn lên mạng tra đi, có chào bằng cách hôn má mà" Thế là Keonho ngớ người ra, gật gật cái đầu nhỏ cho là thật làm anh phải phì cười.

Ahn Keonho ngốc, chào hôn má là chỉ dành cho những người yêu nhau thôi.

- tbc - (2042 từ)

James, Martin, Juhoon: Ê hai đứa quên mất sự tồn tại của bọn anh rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co