Truyen3h.Co

|𝑺𝒆𝒂𝒏𝒌𝒆𝒐𝒏| kiss

2.

jypichi


"Ờm... không ai kể chuyện gì sao?" James gãi gãi vành tai, quét xung quanh bằng ánh mắt ái ngại.

Không khí này cũng hơi quá ngượng ngùng đối với James.

Thân là anh cả trong nhóm, James cũng nên phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Nhìn đám em nhỏ ai cũng không hẹn mà im lặng, James không đành lòng chút nào. Vốn dĩ nhóm năm người bọn họ, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được, thậm chí là ngồi cả giờ đồng hồ để phân tích xem con ruồi đang đậu trên bánh kem là đực hay cái(?)

Dẫu James đã lên tiếng trước thì những người còn lại chỉ ngẩng nhẹ đầu lên rồi lại tiếp tục gục xuống.

Chả giống bọn họ ngày thường chút nào.

"Em xin lỗi..."

"Ya, Keonho, không phải lỗi của em" Juhoon nãy giờ mới lên tiếng mà đáp lại lời của em út.

Martin và Juhoon đều không hẹn mà cùng lắc đầu. Ai mà không biết, bọn họ cưng thằng út nhất, thằng bé là mặt trời nhỏ của nhóm nhưng đôi lúc sự năng động tinh nghịch cũng sẽ bị mây đen che mất.

Chuyện là Keonho bị gãy ngón tay!

Bình thường thì không sao, vì hai thằng nhóc Seonghyeon và Keonho dăm ba bữa là lại trật khớp ngón tay như cơm bữa, cũng vì sự hiếu động của hai thiếu niên chưa mười tám thôi. Nhưng chuyện lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều, Keonho vì tập luyện với cường độ cao nên chấn thương ở hai ngón út hai bên tay. Những lần trước chỉ là vô tình nên mới trật khớp, nhưng còn bây giờ mới thực sự nghiêm trọng.

Năm người bọn họ vừa theo quản lý từ bệnh viện tư về, đáng lý chỉ cần Keonho đi với quản lý thôi nhưng mọi người đều lo lắng cho em thế là kéo cả lũ đi cùng nhau. Như thế mà bầu không khí hiện tại chính là kết quả của chuyến đi ra ngoài đó.

Martin là trưởng nhóm, lại là anh lớn cưng thằng út nhất nên Martin ít nhiều cũng biết thằng bé luôn giấu nỗi đau qua nụ cười kể cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng lần này mặt Keonho buồn xo, Seonghyeon ngồi trong phòng cùng với em đã tố giác nên cả nhóm đang ngồi trong phòng ngủ của bộ ba tam giác quỷ, với tâm thế là động viên em út. Khí thế là thế nhưng nhìn em vậy cũng không biết phải làm sao tiếp, mọi kế hoạch đã vạch sẵn cứ thế mà trôi sạch.

"Keonho à... ừm hyung mua cho em bánh choco nhé, bánh mà em út nhà ta thích ăn nhất nè" James dỗ dành nhưng đáp lại chỉ có cái gật đầu nhẹ từ em.

Bỗng James cảm thấy bất lực quá.

Hai cánh tay được nẹp lại, bó bột lên quá cổ tay, thật sự là rất khó sinh hoạt. Nếu không phải cậu bạn đồng niên luôn kè kè bên cạnh giúp này giúp kia thì chắc em cũng chả thể cử động bình thường được mất.

Seonghyeon ngồi sát bên Keonho, mắt hết nhìn cánh tay của em rồi lại nhìn khuôn mặt đầy tâm trạng của cậu bạn.

Cảm thấy không khí càng lúc càng ngột ngạt, ba anh lớn quyết định đi ra ngoài hóng mát và hứa sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho em út. Keonho cười khì khì, nhưng đôi mắt lại chẳng có chút sức sống, chúng cứ đượm buồn và tràn ngập sự mệt mỏi.

"Sao Sean không đi với mọi người...?" Keonho úp mặt vào hai cánh tay đang được cuộn tròn trên đầu gối, giọng nói đã khàn đặc đi đôi phần.

Seonghyeon im lặng rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên xoa nhẹ đầu em.

"Nếu tớ đi thì Keonho ngốc sẽ khóc mất"

"Không có, tớ không bao giờ khóc nhé, khì khì" Em cãi lại bằng giọng gió, cái điệu đầy quen thuộc mà em vẫn hay làm nũng với đối phương.

Thiếu niên bên cạnh nghe vậy thì cười nhẹ đầy bất lực, sao mà anh không rõ được chứ, rằng Ahn Keonho là một người rất nhạy cảm. Cũng vì vậy mà luôn có một nỗi lo: sợ làm phiền mọi người, kể cả khi em bị trầy gối đến chảy máu hay là chấn thương cũ lại tái phát.

Eom Seonghyeon bảo em là đồ ngốc cũng có lý do mà. Một em bé ngốc nghếch khiến mọi người lo lắng, anh không sợ Keonho làm phiền hay làm nũng, anh chỉ sợ Keonho gặp chấn thương mà không kể thôi.

Chuyện này cũng là từ việc Keonho thấy ngón út đau nhức mà không nói ai, cho đến khi vết thương càng khiến em khó chịu thì mới vỡ lẽ ra.

"Sean, bạn đi ra ngoài đi" Keonho lên tiếng mời đối phương ra khỏi phòng, cái mặt mếu máo với đôi mặt ngập lệ kia sắp vỡ oà rồi theo thời gian.

"Vì sao?" Seonghyeon nỗi tính bướng, anh không chịu thua mà vặt lại, anh vẫn muốn ở lại làm chỗ dựa tinh thần cho bạn bé.

"Vì đây là phòng tớ"

"Nhưng cũng là phòng tớ mà"

"Không thích!"

Ahn Keonho lại cao giọng, em sắp không kìm được rồi, em cũng không muốn khiến mọi người phiền lòng đâu. Em muốn gặp mọi người, gặp Coer và cháy hết mình trên sân khấu nhưng lại hậu đậu làm bản thân bị thương. Em giận bản thân lắm...

"Ahn Keonho à, nhìn tớ này, nhìn Seonghyeon này đây này" Anh bật dậy, quỳ gối trên đệm rồi chộp lên khuôn mặt phụng phịu của em.

"Keonho à, bạn biết không... tớ lo cho bạn lắm. Tại sao... không, ý tớ là bạn không được trách bản thân. Bạn đã làm rất tốt rồi mà, bạn mà như vậy thì các Coer và mọi người sẽ buồn lắm đấy" Anh nhẹ giọng, tay xoa nhẹ cặp bánh bao úng nước mà dỗ dành "Bạn xứng đáng được yêu thương mà, tớ cũng thương bạn lắm, các anh cũng thương bạn nên bạn đừng như vậy nữa nhé"

Eom Seonghyeon hôm nay đặc biệt nói nhiều hơn thương ngày, anh không phải là tuýp người biết động viên người khác, nhưng nhìn em thế này khiến anh không thể ngừng lo lắng.

Em rưng rưng rồi bật khóc, cả khuôn mặt khóc đến đỏ bừng mà áp vào ngực của người đối diện.

Cả cơ thể em nẩy lên theo tiếng nức, nước mắt dần thấm vào từng lớp áo của Seonghyeon nhưng Keonho vẫn chưa có dấu hiệu ngừng xúc động. Anh chỉ biết xoa nhẹ mái tóc rối và vỗ nhẹ lưng, nhẹ nhàng nâng niu hệt như trân quý cả đời.

Đến khi Keonho ngừng khóc mà lấy mu bàn tay dụi nhẹ khoé mắt, em mới nở nụ cười. Có vẻ em đã thông suốt rồi, anh mừng đến thở phào nhẹ nhõm.

Rồi bỗng Seonghyeon nâng bàn tay trái của em lên, hôn nhẹ vào kẽ tay của hai ngón áp út và út. Keonho thấy vậy thì lúng túng, khuôn mặt vừa hết đỏ lại nhuộm lên lớp phấn hồng. Em ngại ngùng muốn rụt tay nhưng sợ bản thân bị thương nặng hơn, nhưng chợt em để ý rằng đối phương cầm bàn tay em rất nhẹ.

"B-Bạn làm gì đấy Sean" Keonho giọng run run, tạm thời không biết bày ra biểu cảm gì.

Seonghyeon khẽ cười, tay nâng bàn tay còn lại mà đặt thêm một nụ hôn lên đó "Nụ hôn chúc may mắn của tớ"

"Vì, vì sao!"

"Vì tớ thương bạn"

"Hể?!"

"Bạn xứng đáng được thương mà, Keonho"

- tbc - (1380 từ)

Hic, em bông phải sớm khoẻ để quẩy cùng các Coer tại concert nhé🥹

Thật ra lúc đầu tui tính viết em bông bị nẹp tay bình thường do quậy phá (từ mấy cái video tik tok tui xem) mà hôm trước nghe tin em bị chấn thương mà vừa khót vừa sửa lại fic cho chân thật xíu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co