4.
Kể từ sau một tháng quay Sumbakokkji 2, Cortis mới hiếm hoi có một đêm ngồi cùng nhau xem lại thành phẩm (được đặc cách xem trước) của bọn họ.
Năm thiếu niên cứ tíu tít hết lên, đứa thì lấy cái chăn cái gối, đứa thì đi lấy đồ ăn nước uống làm um xùm cả cái ký túc xá. Nếu anh quản lý biết được chuyện năm đứa cùng thức khuya, chắc năm đứa nhỏ không được yên ổn với ảnh đâu.
Martin tiện tay bật bluetooth chiếu video lên màn hình TV lớn trong phòng khách, rồi nhanh chóng lao vào cái tổ mới được xây nên cách đây ít phút của anh em.
Trong nhóm, James phấn khích thấy rõ, anh và Martin còn thi hét với 'seeker' thì xem lại những cảnh jumpscare chả là gì. Hai anh lớn xem tới đâu lại cười khặc khặc hết cả lên.
Duy chỉ có Juhoon thi thoảng lại nhắm chặt đôi mắt, hai tay chắp lên trước ngực miệng thì lẩm bẩm gì đó.
Hai đứa út thì lại là hai thái cực trái ngược, Keonho thì núp sau lưng anh cả, chăn trùm kín hết cả đầu còn cậu bạn đồng niên Seonghyeon thì lại ngoắc miệng cười.
Sợ thì sợ thật, nhưng anh cũng muốn chơi thêm lần nữa cho khuây khoả.
Sau một tháng thì bóng ma tâm lý trong Keonho vẫn chưa tan đi, bây giờ lại ngồi coi lại cùng với mọi người, ai cũng cười mà sao em lại vui không nổi. Em khó chịu trong người, mắt cứ rưng rưng sắp khóc.
Nếu không phải vì đang quay phim chắc em đã khóc oà thật to ở trường quay vì bị doạ sợ mất.
Hai video gần tròn một tiếng vừa kết thúc thì mọi người bắt đầu về phòng ngủ. Dù đã qua rồi nhưng em vẫn sợ lắm, bàn tay nhỏ cứ túm lấy gấu áo của cậu bạn cùng phòng như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất.
"Martin, không phải nay qua phòng bọn anh cày anime sao?"
James vỗ vỗ vai Martin rồi kêu thằng em đem chăn gối qua phòng của anh và Juhoon. Cả cái phòng nhỏ ồn ào tiếng kéo giường rồi cười nói rất rộn ràng.
"Thế hai đứa có muốn xem chung không?"
Đang đẩy hai giường lại gần nhau, Juhoon không quên hỏi hai nhóc út nhà mình nhưng cả hai đều từ chối vì muốn đi ngủ sớm.
Vì vậy, căn phòng cho ba người ở vốn đã rộng, nay vì thiếu một người mà càng trống vắng hơn.
Keonho nằm trên giường, lòng cứ lo sợ mà bồn chồn mãi không ngủ được. Em hết quay phải rồi quay trái, đôi lúc lại bật dậy điều chỉnh pháo đài chăn mền xung quanh bản thân kiên cố hơn.
Bên phía giường kia, Seonghyeon vốn cũng chưa ngủ, lại vì tiếng động loạt xoạt của em mà càng khó vô giấc.
"Keonho?" Anh chống khuỷu tay ngồi dậy, cả cơ thể rướn lên để nói chuyện với bạn.
Em không đáp nhưng lại có tiếng chăn gối ma xát cọ vào nhau như câu trả lời.
"Cún không ngủ được à?"
Seonghyeon thừa nhận bản thân hỏi ra một câu dư thừa nhưng ít ra anh muốn người kia phải tự bản thân khẳng định điều đó. Đúng như dự đoán của anh, em kéo chăn lên tận đầu rồi ừm một tiếng bằng giọng mũi.
Rõ là đang sợ đến độ không dám nhúc nhích.
Bỗng Seonghyeon choàng dậy, cầm gối rồi thong thả bước tới giường của em; anh rất tự nhiên mà đẩy nhẹ em vào sát tường còn bản thân thì nằm cheo leo ở mép giường.
Ahn Keonho cảm nhận được sự hiện diện gần gũi mà bắt đầu thả lỏng cơ thể. Hơi ấm từ đối phương khiến em càng yên tâm hơn.
"Sean cũng sợ sao?"
"..."
Anh toang trả lời không nhưng lại sợ cún con tự ái mà xù lông nên chỉ gật khẽ đầu.
Keonho thấy bạn cũng cùng tâm trạng như mình nên mừng ra mặt. Cái miệng líu lo lại bắt đầu hoạt động với công suất như thường lệ.
Việc Seonghyeon và Keonho ngủ chung giường không phải là điều xa lạ, lần gần đây nhất em chủ động qua giường anh ngủ cùng cũng là vì lý do này.
Sau cái hôm chạy rượt hụt hơi với 'seeker', tuy đã thấm mệt nhưng em lại chẳng ngủ được, đôi mắt cứ mở to ra, thao tháo nhìn xung quanh. Ngày đó vì sợ quá mà em đã bật khóc nức nở rồi úp mặt vào ngực Seonghyeon ngủ một cách ngon lành.
Anh đoán chắc em chỉ sợ đôi chút thôi, cảm thấy giọng nói của Keonho càng nhỏ dần, anh chắc mảy em vì mệt mỏi mà đã thiếp đi. Nhưng không, có một chú cún nhỏ đang mím môi, mắt rưng rưng nhìn về phía anh.
Nhìn khuôn mặt mếu như thể cả thế giới sai với em thế kia, Seonghyeon đâm ra giật mình.
"Cún sao vậy? Tớ đây mà"
Seonghyeon vuốt dọc lưng em, rồi anh dùng cả cơ thể ôm em, để làm bức bình phong bảo vệ em. Nhưng người trong lòng cứ sụt sịt mãi làm anh cũng xót. Rồi anh tò mò, nhìn theo hướng mắt em, em đang chỉ ra ngoài cửa sổ.
"S-Sean ưi... có ma ngoài kia..."
Em càng nói càng mếu, còn anh thì một đầu hoang mang. Có ma quái nào đâu, Seonghyeon tự hỏi trong đầu rồi chợt nhận ra cún bếu của mình bị cận, chắc lại trông gà hoá cuốc rồi. Chắc là lá cây lạo xạo trong gió khiến em hoảng sợ.
Tuy biết rõ nhưng Seonghyeon không nói sự thật, mấy khi cậu bạn đồng niên lại chảy nước làm nũng thế này, anh phải tranh thủ mới được.
Anh hết nựng má xinh, lại chuyển qua xoa mái tóc đã rối. Trông em run rẩy và chảy mồ hôi đầm đìa vì sợ mà bụng Seonghyeon quặn hết cả lên.
Thế mà lại có bé cún dũng cảm vì cứu các anh mà vượt qua backroom một mình.
Chả hiểu sao hoặc là Seonghyeon nhìn lầm, mỗi lần đụng mặt Keonho trong trường quay là em mếu hết cả lên với anh.
Mà dỗ dành sao, người bên cạnh đã không những không nín mà còn có dấu hiệu làm loạn hơn.
"Cún bếu sao lại mếu hết cả rồi, bạn sợ hở?"
"H-Hăm có..."
Seonghyeon phụt cười, nhìn em mạnh miệng nhưng cơ thể lại run rẩy đến thật thà, anh lại vừa buồn cười vừa thương.
"Vậy thế sao khóc?"
"Vì Sean không 'xương' tớ"
Ơ?
Seonghyeon hoang mang, anh mà không thương em thì đứa nào thương em. Nếu không thương thì chẳng nằm đây dỗ ngủ, mà nằm một thân trên giường ngủ quách cho nhẹ người rồi.
"Tớ thương mà, sao cún lại nói tớ không thương cún?"
Cún hư lại nghĩ linh tinh rồi, bạn nhỏ sợ đến độ miệng lưỡi nói năng lộn xộn hết cả lên.
"Hu hu, tớ cứu Sean mà Sean cười tớ"
Keonho khóc oà lên, tay cứ đấm thùm thụp vào lòng ngực bạn.
À, Seonghyeon nhớ rồi, tại cún xinh cứ mếu trông dễ thương quá nên anh cứ cười mãi. Vậy mà em lại nhớ dai đến vậy, qua một tháng rồi chả đùa.
"Rồi rồi, lỗi tớ lỗi tớ, bạn đừng khóc nữa nhé" Seonghyeon nhẹ giọng dỗ dành, ngón tay xoa nhẹ khoé mắt đã đỏ ửng của em.
"Tớ chả thèm"
Ơ hay, sao lại muốn khóc tiếp vậy.
"Thôi mà, cún iu ngoan nè, tớ thương bạn mà. Bạn mà khóc nữa là mắt xinh sẽ sưng mất, tớ xót lắm"
Anh nói rồi lại hôn lên khoé mắt của em, nhìn người kia đang ngừng khóc mà tâm trạng cậu lại tốt lên đôi chút.
Nhưng mà miệng em cứ dẩu ra, đôi má và chóp mũi đỏ hết lên vì khóc quá nhiều. Chắc lúc em khóc lại dụi mặt vào cổ tay áo, chút ma xát mạnh lại khiến cả mặt sưng hết lên.
Seonghyeon trông mà lòng quặn lại, sao mà thương thế không biết. Dù thế nào thì anh cũng không biết phải dỗ dành em sao, em dù đã hết khóc nhưng thi thoảng cả cơ thể lại nẩy lên vì tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
"Bạn vẫn sợ hở?"
Anh ôm em chặt hơn, đem cả cơ thể em ngồi thẳng dậy rồi đặt trên đùi. Em cũng thuận theo mà vòng hai tay qua cổ, cái đầu nhỏ không ngừng dụi vào cổ Seonghyeon.
Em dùng ngón tay kéo nhẹ áo thun của bạn rồi lại chu môi làm nũng.
Nhìn em đáng yêu thế này, Seonghyeon không nhịn được mà rướn người lên doạ em sợ mà lùi lại. Phía sau là tường, biết rõ mình không thoát được cậu bạn trước mặt, Keonho ôm khuôn mặt đỏ như gấc mà nhìn gương mặt phóng đại của anh.
"B-Bạn làm gì thế?" Giọng em run run, rõ là đang ngại đến chín mặt.
"Không gì" Và không gì thiệt, Seonghyeon tách ra, ngón tay rảnh rỗi chỉnh lại từng lọn tóc táng loạn trên khuôn trán bạn.
"...Ơ?"
"Ơ gì?"
Ơ, không hôn à?
Ahn Keonho chính thức giận dỗi thiệt, nhưng mà là thẹn quá hoá giận. Bên này trạng thái của Seonghyeon lại dửng dưng đến lạ, anh cứ ngân nga giai điệu mới trong cổ họng rồi nhìn em.
Trông thế này mà không biết em giận hả? Keonho không thèm chơi với Seonghyeon nữa.
Anh biết em giận chứ, mà cũng biết đầu cún hư lại nghĩ bậy.
Thôi, Seonghyeon không trêu em nữa, anh hôn phớt lên môi mềm của em. Em ngượng ngùng, tuy mặt đã quay hướng qua trái nhưng môi vẫn chu nhẹ ra. Rõ là em làm nũng muốn đòi thêm, nhưng Seonghyeon giả ngơ làm em giận phồng má hết cả lên.
"Mụt cái thui hở?"
"Chứ sao?"
"Ơ?"
"Ơ gì? Có là gì với nhau đâu mà hun hít nhiều thế?"
Ừ thì Keonho quên mất, hai đứa chưa là gì của nhau hết nhưng mà hôn nhau cũng nhiều lần rồi. Ơ thế hôn xong rồi lại làm bạn à? Đúng là siêu bạn thân có khác.
Lửa giận lại bùng lên, em đẩy bạn ra, vạch ra ranh giới rõ ràng.
"Thôi bạn đi đi, tớ hăm chơi với bạn nữa!"
"Vậy là bạn ngủ một mình à?"
"..."
Vậy là Seonghyeon vẫn được ngủ cùng giường với Keonho, vì em còn sợ thôi đấy. Chứ đừng hòng có thể ngủ cùng với em.
Nhìn em không ngủ, người lại hậm hực mà quay hẳn mặt vào tường làm Seonghyeon phải thở dài bất lực.
Cậu quay người em lại, tay đặt nhẹ lên khuôn mặt rồi hôn cái chốc lên má em, rồi lại hôn lên khoé mắt và hôn nhẹ hai cái lên môi xinh.
Chỉ cần vậy thôi là Keonho hết giận, quay cả người qua ôm Seonghyeon chặt cứng mà ngủ.
Thôi thì thành siêu bạn thân cũng được.
-tbc- (1910 từ)
Bông ơi má dặn con sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co