Truyen3h.Co

|𝑺𝒆𝒂𝒏𝒌𝒆𝒐𝒏| kiss

3.

jypichi

Mỗi ngày trôi qua đối với Keonho dài cả một thập kỷ, bình thường nếu không tập luyện thì sẽ lại chỉ nằm và ăn thôi.

Sau hai ngày concert ở Incheon gần như rút cạn sức lực của em, những ngày sắp tới em đều phải tập luyện nhưng không phải cường độ cao như bốn thành viên còn lại. Bởi lẽ, hai cánh tay đang được cố định để nẹp ngón tay này là nguyên nhân. Keonho bực lắm nhưng không làm gì được.

Từ lúc trở thành idol, nhảy chính là đam mê của em, vậy mà bây giờ vì sự cố về sức khoẻ mà phải hoạt động rất hạn chế. Điều này làm Ahn Keonho suy giảm tinh thần ít nhiều.

Em cứ mân mê hai cái bao cổ tay mãi không thôi, em biết là chúng được dùng để che đi cái lớp cố định bàn tay, giúp trông bớt nặng nề, nhưng em cứ nhè chúng mà day day mãi. Vì hai cái bao tay này khiến em khó chịu, đến cả việc cử động ba ngón tay còn lại cũng trở nên khó khăn.

Thế là có một Ahn Keonho cứ dồn hết sự bực tức lên lớp vải vô tri đó, em luôn cảm thấy không hài lòng mà chỉnh lên chỉnh xuống, kéo qua trái kéo qua phải.

"Keonho sao vậy?"

Anh cả lên tiếng rồi bước lại gần em út đang ngồi trong góc phòng. James là một người ít nói, nhưng mỗi lần cất tiếng đều là lo lắng cho em, điều đó khiến tâm trạng của Keonho chợt chùng xuống.

"Sao thế, nhóc thấy khó chịu hở?" Martin đi đến, ngồi phịch xuống một cái thật mạnh, hơi thở hắt ra mỗi lần đều nóng bỏng cả tay sau giờ tập "Anh gọi staff nhé?"

Keonho lắc đầu nguầy nguậy, chỉ là dù chuyện xảy ra chưa tròn một tuần, nhưng em vẫn chưa quen lắm. Nếu là em ngày nhỏ, chắc là đã khóc thật tủi thân vì không thể bơi. Nhưng bây giờ em có thể nhảy, dù không trọn vẹn lắm.

Dù bảo là không để tâm, nhưng em lại là một người rất nhạy cảm. Tối sau khi kết thúc ngày đầu tiên của chuỗi concert, em đã đọc được những bình luận chê bai. Họ bảo:

Keonho chấn thương ở tay thì liên quan gì đến chân mà lại không tham gia nhảy cùng nhóm(?)

Dù ngày hôm sau đó em đã nhảy nhiệt huyết hơn, nhưng đổi lại cơn đau của em lại nhiều hơn. Đến bây giờ vẫn còn rất đau nhức, em cứ nắn tay mãi, sờ vào những khớp ngón đã bầm tím.

Nhưng Keonho rất bướng, em không đi kể với ai hết. Rất là lì lợm, lúc nào cũng ôm một mình mà không chia sẻ.

"Này cún, đi ăn thịt nướng không?"

Không biết từ lúc nào Seonghyeon đã đứng bên cạnh, nói vọng từ trên đỉnh đầu em xuống. Keonho ngước nhìn cậu bạn đồng niên, hai mắt sáng rực lên trông thấy, bao nhiêu chuyện buồn phiền ban nãy nhanh chóng bị ném ra sau đầu.

Thế là cả nhóm năm người kéo nhau ra quán nướng quen thuộc. Bọn họ trò chuyện rôm rả, nào là về concert, về lịch trình và cả về kỉ niệm một năm thành lập nhóm.

Dẫu vậy, ba người anh sinh năm 05 và 08 không kìm nổi ánh mắt mà cứ chằm chằm vào hai bạn trẻ trước mặt.

Seonghyeon tuy nướng thịt hay khét nhưng lại tỉ mỉ chọn lọc những miếng thịt ngon nhất cho bạn nhỏ ngồi bên, đã vậy còn gắp thịt đút cho bạn ăn. Còn Keonho thì cứ ngại ngùng từ chối sự nhiệt tình của bạn, nhưng vẫn len lén hé cái miệng xinh ra đón nhận từng đũa thức ăn.

Ba ông anh này quyết định im lặng, trở thành ba cái bóng đèn sáng nhất đất nước Hàn Quốc này.

"Sean chăm nhóc Keonho hơi kĩ đó nhe~" James ngân nga, tay cứ lắc lắc cái kẹp nướng nom dáng vẻ đang rất vui.

"Hể?"

Keonh nhìn James, rồi hết nhìn qua 08z lại quay qua nhìn người đang đưa miếng thịt ba chỉ mọng nước đặt gần môi của em. Em há miệng nhồm nhoàm, ánh mắt đang tò mò tìm câu trả lời trong khi khuôn mặt viết rõ "thì do em không tiện ăn mà"

"Keonho mà cứ vậy, là không có người yêu đâu đó nhe" James lại trêu chọc, trông ông anh của nhóm có vẻ đã nốc vài lon bia đến xỉn rồi.

Juhoon hoảng loạn, đừng có xỉn lên rồi nói những điều không nên nói đó nhé. Vì vậy để bảo toàn mối quan hệ 'anh em xã đoàn' đầy thân thiết trong nhóm, Juhoon và Martin mỗi người một bên vai xách anh cả về trước khi có chuyện xảy ra.

"James hyung nói vậy là sao? Sean hiểu hăm Sean" Keonho kéo kéo tay áo của người ngồi bên cạnh, môi bĩu nhẹ ra, ánh mắt uỷ khuất mà không ngừng chỉ chỉ ngón tay vào miệng của mình.

A, là Keonho đã ăn hết thịt rồi. Seonghyeon phải tiếp tế thêm cho bạn thôi.

Anh làm rất chuyên nghiệp, cắt thịt, chấm nước sốt rồi thổi cho bớt nóng trước khi đưa tới em. Keonho bây giờ đã không còn ngại ngùng mà từ chối nữa, thậm chí còn lộ liễu công khai đòi hỏi thêm làm anh cười thầm.

Nếu khung cảnh này mà được Coer nào bắt gặp thì chắc sẽ bùng nổ mạng xã hội mất. Nhưng Seonghyeon không kìm được mà nhéo má em một cái, ánh mắt đầy cưng chiều thu hết cả bóng hình người trước mắt vào lòng.

"Ủa, má bánh bao của cún bếu đâu rồi?" Anh nhéo nhéo khuôn mặt đã hoá V-line của em, đầu đang không ngừng lên kế hoạch vỗ béo bạn nhỏ này.

"Nhiệm vụ của Keonho bây giờ là phải ăn hết hai dĩa thịt này nhớ"

Chưa kịp để em trả lời, anh đã nhanh tay đặt từng lát thịt ướp gia vị lên vỉ nướng, để lại một Ahn Keonho ấm ớ trong cổ họng.

"Sean, nhiều quá, tớ không ăn hết đâu!" Keonho chộp lấy bàn tay đang lật thịt của đối phương, rồi lại bối rối mà rút lấy bàn tay đang đặt hờ lên mu bàn tay của anh.

"Cún ăn ngoan nha, tớ thương"

"..." (Keonho ăn xong mà không được Seonghyeon thương thì đừng hỏi vì sao hybe cháy)

Thế là một mình Keonho, bao gồm cả sự giúp sức không nhỏ của Seonghyeon mà đã quét sạch năm dĩa thịt.

Sau khi đánh chén no nê, hai bạn trẻ lại cù rủ nhau ra công viên đi dạo thư giãn để tiêu hoá chiếc bụng đầy. Đến đó, Keonho rất nhanh mà chạy tót đến cái xích đu mà ngồi xuống với cái lý do không thể hợp lý hơn từ chiếc bụng sữa căng tròn của bản thân.

Seonghyeon không tham gia cùng em, mà chỉ đứng bên cạnh nhìn em đung đưa đôi chân trên nền sỏi.

Đúng là em bé Ahn Keonho mà.

Nghĩ nghĩ gì đó, cậu bạn họ Eom lại đứng trước mặt em, chắn đi một phần ánh sáng. Em ngẩn đầu lên nhìn anh, lòng lại xen lẫn sự bối rối và chột dạ khi nhìn vào ánh mắt đượm buồn của Seonghyeon.

"Keonho à" Seonghyeon đưa tay trước mặt em "Tay xinh đâu rồi?"

Em lúng túng trông chốc lát rồi lại đặt bàn tay lên tay anh. Sự đụng chạm từ hai hơi ấm của cơ thể càng khiến lồng ngực em phập phồng hơn, hệt như có hòn lửa vẫn đang cháy âm ỉ trong cơ thể em.

"Đau không?"

Anh quỳ xuống, đặt tay em lên má mình, cũng theo đà mà úp mặt vào bàn tay đang nẹp của em. Một câu hỏi không nằm trong dữ liệu tính toán của Keonho càng khiến em chần chừ, em gật nhẹ đầu.

Đau lắm, Keonho đau lắm...

"Sean ơi... tớ đau..." Giọng Keonho nghẹn lại trong cuốn họng, môi em mím lại thành một hàng, cố kiềm lại cảm xúc của bản thân trong lòng. Rõ là em đang làm nũng, vì em biết người đối diện sẽ dỗ dành em vô điều kiện.

"Tớ biết, cún hư hôm nay cũng chịu nói ra rồi sao" Anh mềm giọng, trong đó là sự dỗ dành và cũng là sự cưng chiều.

"Tớ không có hư nhé!" Keonho phụng phịu, em muốn rút lại bàn tay khỏi những cái động chạm của người đối diện. Anh thấy vậy thì phì cười.

"Rồi rồi, bạn nhỏ là ngoan nhất, Ahn Keonho của tớ là ngoan nhất"

"C-của Sean cái gì chứ?!"

Đầu em xì cả khói, tuy ánh mắt và miệng đang không ngừng né tránh từng đợt tán tỉnh của anh, nhưng vành tai và đôi má đỏ hây đã tố cáo em.

"Nhưng mà Keonho này, sau hôm nay thôi đấy, mai bạn nhỏ đi bệnh viện kiểm tra lại tay với tớ nhé" Seonghyeon càng nhẹ giọng hơn, anh dùng chất giọng nũng nịu mà em hay dùng, cùng cái điệu tròn mắt chớp chớp cún con của em để đối phó lại Keonho.

Cả ngàn lần trong đời, em nằm mơ cũng không thấy được cái biểu cảm làm nũng của anh. Eom Seonghyeon làm lại đi, Keonho rút điện thoại ra rồi!

Đối diện với chất giọng ngọt ngào và nũng nịu kia, em không kiềm được mà gật đầu đầy chắc chắn với anh.

Anh thấy vậy thì vui lòng, đứng dậy rồi xoa nhẹ đầu em. Nhưng Keonho là ai chứ, em vờ giận dỗi, đòi hỏi cậu bạn phải dỗ dành mình hơn. Ấy vậy mà Seonghyeon cũng chiều, anh cố dùng tông giọng nhẹ nhất mà thủ thỉ bên tai em, tay rảnh rỗi mà hết xoa đầu đến sờ đôi má trắng ngần của em.

"Keonho ngoan lắm, thưởng nhé?"

"Hở? Thưởng gì?"

//Chụt//

Seonghyeon cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em. Rồi còn dùng cái điệu cười khẩy đầy quen thuộc mà trêu chọc và xoa rối mái tóc em.

Nếu với tình hình dăm ba bữa Seonghyeon lại thả thính rồi ăn 'đậu hũ' của Keonho thế này, thì cái đà này phải khám tim thay vì khám tay mất.

- tbc - (1790 từ)

Nít nôi yêu đương gì?

Mẹ cấm đấy, hai thằng tách nhau ra nhé, mẹ không đồng ý đâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co