i
những tia nắng cuối cùng của buổi chiều thứ sáu rọi qua khung cửa sổ kính lớn của phòng sinh hoạt không gian chung mang tên "câu lạc bộ âm nhạc và phát thanh", hắt lên một mảng sàn gỗ màu cánh gián những vệt sáng vàng ươm. không khí của trường đại học nghệ thuật vào những ngày cuối tuần luôn mang một vẻ bận rộn và náo nhiệt khó tả, nhưng ở trong căn phòng số 302 này, mọi thứ dường như lại đang xoay quanh một quỹ đạo vô cùng quen thuộc và... ồn ào.
"này myung jaehyun! tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần là cuộn dây cáp xong thì phải để vào đúng cái hộp màu xanh, chứ không phải vứt lung tung trên bàn mixer như thế này! cậu có biết bộ dây này đắt lắm không hả?"
giọng nói lanh lảnh nhưng mang đầy sự cằn nhằn vang lên, phá vỡ đi chút yên tĩnh hiếm hoi của buổi chiều. chủ nhân của giọng nói ấy là park sungho - chủ nhiệm câu lạc bộ, sinh viên năm ba khoa thanh nhạc. sungho có một khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, đôi mắt hơi xếch lên trông rất kiêu kỳ, cộng thêm cái tính cách lúc nào cũng nghiêm túc, chu toàn và hay xù lông lên mỗi khi mọi thứ không theo ý mình. trong mắt mọi người ở câu lạc bộ, sungho chẳng khác nào một chú mèo vàng khó ở, động một tí là giơ vuốt ra cào.
người vừa bị mắng, myung jaehyun - phó chủ nhiệm câu lạc bộ, sinh viên năm ba khoa sản xuất âm nhạc - lại mang một thái cực hoàn toàn trái ngược. nếu sungho là một chú mèo vàng hay cọc cằn, thì jaehyun đích thị là một con cún bự lúc nào cũng tràn trề năng lượng, đuôi cứ vẫy tít thò lò và đặc biệt là mặt cực kỳ dày. bị mắng xối xả là thế, nhưng jaehyun không hề có vẻ gì là hối lỗi. cậu chàng cao mét tám, mặc chiếc áo phông trắng đơn giản và khoác ngoài một chiếc sơ mi kẻ sọc, lăng xăng chạy lại gần chỗ sungho đang đứng. jaehyun xoa xoa hai tay vào nhau, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng bóc, đôi mắt cún con chớp chớp nhìn sungho đầy nịnh nọt.
"tớ xin lỗi mà sungho~ tại nãy tớ vội chuẩn bị đi đá bóng quá nên quên mất. cậu đừng có nhăn mặt nữa, nhăn nhiều là mau già lắm đấy. mà cậu mặc cái áo len vàng này trông hợp ghê cơ, cứ như..." - jaehyun định buột miệng nói "cứ như con mèo tớ hay cho ăn ở dưới sân trường", nhưng may mắn não bộ đã kịp thời phanh lại trước khi cậu bị sungho đập cho một trận - "trông dễ thương lắm!"
sungho nghe thấy từ "dễ thương", hai vành tai bỗng nhiên đỏ ửng lên một chút nhưng rất nhanh đã bị cậu giấu đi bằng một tiếng hừ lạnh.
"bớt dẻo miệng đi. cậu lo mà dọn dẹp đống rác trên bàn của cậu trước khi đi đá bóng cho tớ. không thì cuối tháng tớ cắt quỹ sinh hoạt của cậu."
"tuân lệnh chủ nhiệm park!"
jaehyun giơ tay chào kiểu quân đội rồi lạch bạch chạy về phía bàn làm việc của mình, miệng vẫn không ngừng lầm bầm hát một giai điệu vui vẻ nào đó.
ở một góc khác của căn phòng, trên chiếc sofa dài bọc da màu nâu đã hơi sờn, lee sanghyuk - bạn thân nối khố kiêm "quân sư quạt mo" của jaehyun - đang gác chân lên bàn, hai tay thoăn thoắt bấm điện thoại chơi game, miệng không ngừng chửi thề vài câu vì đồng đội quá gà. sanghyuk mặc một chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng thình, mái tóc xõa tung xơ xác che khuất đi một phần đôi mắt. anh chàng này mang một vẻ đẹp trai kiểu tinh nghịch của trẻ con nhưng cũng có nét trưởng thành của người lớn, đi kèm theo cái nết thì lại vô tri đến mức không ai độ nổi.
và ở chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ, có một người đang im lặng quan sát tất cả. kim woonhak - học sinh lớp 12, em họ ruột của park sungho. vì trường cấp ba của woonhak nằm ngay đối diện trường đại học nghệ thuật, nên hễ chiều nào tan học sớm, thằng bé lại vác balo chạy sang đây ngồi làm bài tập chờ anh họ cùng về. mang tiếng là sang làm bài tập, nhưng cuốn vở toán mở ra cả tiếng đồng hồ vẫn chỉ dừng lại ở bài số một. ánh mắt của woonhak thi thoảng lại đảo quanh phòng, nhưng điểm dừng cuối cùng lúc nào cũng nán lại lâu nhất ở chỗ chiếc sofa màu nâu, nơi có người con trai mặc áo hoodie đen đang càu nhàu vì game.
woonhak cắn cắn đầu bút bi, lén lút thở dài một hơi. thằng bé đã thầm thích ông anh họ lee vô tri kia từ đầu năm ngoái. lý do thì cực kỳ lãng xẹt: một lần woonhak bị nhóm bạn xấu trấn lột tiền ở ngõ sau trường, sanghyuk tình cờ đi ngang qua, thấy chướng mắt nên đã lao vào dọa cho đám kia chạy té khói, xong còn tiện tay mua cho woonhak một cây kem ốc quế vị matcha dở tệ. chỉ với một cây kem dở tệ và câu nói "nhóc con, lần sau đi đường nhớ ngẩng cao đầu lên, đừng để bọn nó bắt nạt", trái tim thiếu niên của kim woonhak đã chính thức bị đánh cắp. khổ nỗi, sanghyuk lại là một tên ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, hoàn toàn mù tịt trước những ám hiệu mà woonhak cố tình rải ra suốt cả năm trời.
"ê jaehyun! lẹ lên mày ơi, bọn thằng minho bảo sân bóng trống rồi kìa, đến trễ là đám khác giành sân đó!" - sanghyuk đột nhiên hét lên, vứt điện thoại vào túi quần rồi đứng phắt dậy, với tay lấy cái balo vứt trên ghế.
"đây đây, tao ra ngay!"
jaehyun luống cuống gom vội đống sổ sách, bút thước trên bàn nhét hết vào chiếc balo thể thao của mình. vì quá vội vàng và hấp tấp, jaehyun không hề nhận ra rằng khi cậu kéo khóa balo, có một vật thể nhỏ bé đã trượt khỏi ngăn ngoài cùng, rơi bịch xuống sàn gỗ, nằm lọt thỏm dưới gầm ghế.
"tớ đi đá bóng nhé sungho! chiều nay cậu không cần đợi tớ đâu, cứ về trước đi!" - jaehyun vẫy tay rối rít với sungho.
"đi đi, đi khuất mắt tớ cho phòng nó yên tĩnh!"
sungho xua tay không thèm nhìn lại, nhưng khi cánh cửa phòng vừa đóng sầm lại, khóe môi của mèo vàng lại khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ. anh vươn vai một cái, rồi quay sang nhìn cậu em họ đang chống cằm ngẩn ngơ.
"woonhak à, anh đi vệ sinh một lát, em cứ ngồi làm bài đi nhé."
"dạ vâng anh." - woonhak ngoan ngoãn đáp.
khi trong phòng chỉ còn lại một mình, woonhak mới vươn vai ngáp một cái thật dài. thằng bé đứng dậy định đi rót một cốc nước lọc ở bình nước đặt cạnh bàn của jaehyun. trong lúc bước tới, ánh mắt tinh ranh của woonhak bất chợt va phải một vật thể lạ đang nằm lăn lóc dưới gầm ghế.
nó là một cuốn sổ tay.
nhưng điều đáng nói không phải là cuốn sổ tay, mà là vẻ ngoài của nó. giữa một môi trường toàn những nam sinh viên nghệ thuật với phong cách bụi bặm, cool ngầu, thì cuốn sổ này lại mang một màu hồng phấn vô cùng rực rỡ và sến súa. không những thế, trên bìa cuốn sổ còn dán chi chít những hình dán lấp lánh, ở chính giữa là một cái sticker to đùng hình một chú cún trắng to đùng đang cọ má vào một bé mèo vàng tí tẹo. woonhak nhướng mày, sự tò mò trong huyết quản của một thằng nhóc tuổi 17 nổi lên. thằng bé từ từ cúi xuống nhặt cuốn sổ lên. cuốn sổ không hề có khóa. woonhak nuốt nước bọt, tự nhủ trong đầu "mình chỉ xem xem nó là của ai để trả lại thôi", rồi quyết định lật trang đầu tiên ra. ngay lập tức, đập vào mắt woonhak là một dòng chữ được viết nắn nót bằng bút mực xanh, in đậm, gạch chân cẩn thận:
chiến dịch cưa đổ mèo vàng park sungho - tuyệt mật!
(không phận sự cấm mở ra xem, ai xem làm chó!)
chủ nhân: myung jaehyun siêu cấp đẹp trai
hai mắt woonhak trố lên to như hai quả trứng gà. thằng bé chớp mắt liên tục, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa đọc. myung jaehyun? ông anh phó chủ nhiệm suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh họ mình, hay cãi nhau tay đôi với anh họ mình... lại đang tương tư anh ấy sao? bản tính "chim lợn" của woonhak trỗi dậy mạnh mẽ. quên luôn cả lời nguyền "ai xem làm chó" của tác giả, woonhak lật tiếp sang trang thứ hai.
bước 1: tiếp cận qua đường dạ dày
ghi chú: sungho rất thích uống sữa chuối, nhưng lại hay sĩ diện bảo là không thích đồ ngọt.
mục tiêu: mỗi sáng ép cậu ấy uống một hộp sữa chuối nhãn hiệu binggrae.
tiến độ: đã thực hiện được 2 tuần. hôm nay sungho mắng mình là phiền phức, nhưng vẫn uống hết sạch.
kết luận: cậu ấy thích mình! ๑>ᴗ<๑
woonhak bụm miệng, nhịn không được bật ra một tiếng cười khúc khích. cái ông anh jaehyun này, nhìn bên ngoài to xác ngốc nghếch, không ngờ bên trong lại mang một tâm hồn thiếu nữ mộng mơ, thậm chí còn biết vẽ cả biểu tượng cảm xúc bằng ký tự nữa chứ. thằng bé lật tiếp sang các trang sau.
bước 2: những va chạm tình cờ nhưng đầy tính toán
ghi chú: sanghyuk bảo muốn cưa đổ crush thì phải tạo ra skinship.
mục tiêu: giả vờ ngủ gật trên vai sungho lúc học ở thư viện.
tiến độ: thất bại thảm hại. hôm qua vừa nghiêng đầu sang định tựa vào vai cậu ấy thì sungho né tránh, làm mình đập đầu vào cạnh bàn u cả một cục. sungho còn cười nhạo mình.
kết luận: phải tìm cách khác tự nhiên hơn.
bước 3: dùng nhan sắc để mê hoặc
ghi chú: phải vuốt keo vuốt tóc cho ngầu lòi, khi đá bóng xong phải mướt mát mồ hôi vuốt ngược tóc ra sau để sungho thấy được vẻ nam tính quyến rũ.
...
woonhak không thể nhịn được nữa. thằng bé ôm bụng cười ngặt nghẽo trên ghế sofa, cố gắng vùi mặt vào gối để âm thanh không lọt ra ngoài hành lang. trời ơi là trời, myung jaehyun, anh nghĩ anh là nam chính trong mấy bộ manga thiếu nữ thập niên 90 hay sao mà dùng cái kế hoạch cưa cẩm quê mùa đến thế này?
đúng lúc woonhak đang ôm cuốn sổ cười đến chảy cả nước mắt, thì từ ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân chạy dầm dập. tiếng bước chân ngày một gần, và rồi cánh cửa phòng sinh hoạt chung bị đẩy tung ra một cách thô bạo.
"chết tiệt, mình làm rơi ở đâu được chứ... rõ ràng lúc nãy còn thấy..."
myung jaehyun xuất hiện ở bậu cửa, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt thường ngày rạng rỡ nay lại tái mét đi như vừa gặp ma. cậu chàng lật đật chạy vào phòng, hai tay bới tung đống giấy tờ trên bàn làm việc của mình, miệng lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa. woonhak giật mình ngồi thẳng dậy, vội vàng giấu cuốn sổ màu hồng phấn ra sau lưng. thằng bé hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể.
"anh jaehyun, anh tìm gì đấy? không phải anh đi đá bóng với anh sanghyuk rồi sao?"
jaehyun ngừng tay, quay phắt lại nhìn woonhak. trong ánh mắt của cún bự lúc này ngập tràn sự hoảng loạn tột độ.
"woonhak... nhóc... nhóc có thấy một cuốn sổ... một cuốn sổ nhỏ nhỏ màu hồng... ở quanh đây không?"
woonhak nhếch mép. một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt ngây thơ của thằng bé lớp 12. một ý tưởng lóe lên trong đầu, sáng rực rỡ không kém gì bóng đèn pha ô tô. đây chính là cơ hội vàng, là chiếc chìa khóa vạn năng để woonhak có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận lee sanghyuk mà không bị nghi ngờ! thằng bé từ từ đưa tay ra khỏi lưng, giơ cuốn sổ màu hồng phấn lên cao, khẽ lắc lắc. những hình dán lấp lánh phản chiếu ánh nắng chiều chói chang làm jaehyun chói cả mắt, nhưng điều làm jaehyun chói mắt nhất chính là cái sự thật rằng bí mật động trời nhất cuộc đời cậu đang nằm gọn trong tay của cái loa phát thanh chạy bằng cơm của trường.
"anh tìm cái 'chiến dịch cưa đổ mèo vàng park sungho - tuyệt mật' này hả?"
woonhak nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu vô cùng thong thả, mang đậm phong thái của một kẻ nắm giữ sinh sát trong tay. mặt jaehyun chuyển từ tái mét sang đỏ bừng rực rỡ chỉ trong vòng một phần mười giây. cậu chàng há hốc miệng, hai tay vươn ra định vồ lấy cuốn sổ, nhưng woonhak đã nhanh nhẹn lùi lại một bước, giấu cuốn sổ ra sau lưng một lần nữa.
"trả... trả lại đây cho anh! nhóc chưa xem gì bên trong đúng không? nói cho anh biết là nhóc chưa xem gì đi!"
jaehyun lắp bắp, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả trán. nếu sungho mà biết được nội dung trong cuốn sổ này, chắc chắn cậu sẽ bị con mèo vàng lông xù kia cào cho rách mặt, đuổi cổ khỏi câu lạc bộ và tình bạn ba năm của họ sẽ tan thành mây khói.
"em xem hết rồi." - woonhak tỉnh bơ đáp lời, dập tắt ngay lập tức tia hy vọng mỏng manh cuối cùng của đàn anh - "từ bước một mua sữa chuối cho đến cái bước giả vờ ngủ gật đập đầu vào bàn. chậc chậc, anh jaehyun à, kế hoạch của anh cồng kềnh và quê mùa thật đấy."
jaehyun như quả bóng xì hơi, ôm đầu ngồi thụp xuống sàn gỗ. cậu vò vò mái tóc của mình, rên rỉ thảm thiết.
"tiêu rồi... tiêu thật rồi... anh xin nhóc đấy kim woonhak, em muốn gì cũng được, đừng có nói cho sungho biết. anh cầu xin em, anh quỳ xuống lạy em cũng được! anh thích anh họ em từ hồi năm nhất rồi, anh vất vả lắm mới duy trì được khoảng cách bạn bè thân thiết này, nếu cậu ấy biết cậu ấy sẽ chê anh mất!"
nhìn bộ dạng thảm thương của người anh lớn cao mét tám đang co ro dưới đất, woonhak cũng thấy hơi tội nghiệp. nhưng vì đại cuộc lớn lao của bản thân, thằng bé quyết định phải đóng vai ác đến cùng. woonhak hắng giọng, bước tới đứng trước mặt jaehyun, nhìn xuống bằng ánh mắt của một nhà đàm phán chuyên nghiệp.
"được rồi, em sẽ không nói cho anh sungho biết. nhưng với một điều kiện."
jaehyun ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt cún con rưng rưng nước sáng bừng lên hy vọng.
"điều kiện gì? anh hứa sẽ làm tất cả! mua máy chơi game mới cho em? làm bài tập toán cho em cả năm? hay là cho em mượn đôi giày jordan bản giới hạn của anh?"
"mấy thứ đó em không cần." - woonhak xua tay - "điều kiện của em rất đơn giản. từ giờ cho đến khi anh chính thức tỏ tình và cưa đổ được anh sungho, mỗi tuần anh phải bao em ăn gà rán ở quán dì jang một bữa. không được thiếu bữa nào."
jaehyun chớp chớp mắt. chỉ có thế thôi sao? tiền tiêu vặt của cậu khá rủng rỉnh vì hay nhận làm thêm vài bản phối beat cho các phòng thu ngoài, việc bao một thằng nhóc ăn gà rán một bữa một tuần hoàn toàn nằm trong khả năng.
"được! anh đồng ý!" - jaehyun vội vàng gật đầu cái rụp.
"từ từ đã, em chưa nói hết." - woonhak giơ một ngón tay lên, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười cực kỳ bí hiểm - "và quan trọng nhất, trong tất cả những buổi ăn gà rán đó, anh bắt buộc phải rủ anh sanghyuk đi cùng. không có anh sanghyuk, giao kèo này vô hiệu lực, và ngày hôm sau toàn bộ trường đại học nghệ thuật sẽ biết phó chủ nhiệm myung jaehyun viết nhật ký màu hồng."
jaehyun sững sờ. điều kiện gì mà nghe kỳ cục vậy? tại sao lại phải lôi cả thằng bạn vô tri sanghyuk vào đây? cậu lờ mờ nhận ra có điều gì đó không đúng lắm trong ánh mắt của thằng nhóc tì này, nhưng lúc này não bộ của jaehyun đang đình công, không thể phân tích nổi logic đằng sau yêu cầu đó. cậu chỉ biết rằng, bảo vệ bí mật của mình lúc này là ưu tiên số một.
"được! anh hứa! một bữa gà rán một tuần, có mặt lee sanghyuk! giờ thì đưa sổ đây cho anh!"
woonhak cười tươi rói, đưa cuốn sổ cho jaehyun.
"giao kèo thành lập. nhớ nhé anh trai, nếu anh làm sai một ly, thì bí mật của anh sẽ bay xa vạn dặm đấy."
jaehyun ôm chặt cuốn sổ vào ngực như ôm một báu vật, thở phào nhẹ nhõm. cậu lườm woonhak một cái sắc lẹm, nhưng lại chẳng có chút sát khí nào. đúng lúc đó, tiếng bước chân của sungho từ ngoài hành lang vọng vào, kèm theo tiếng mở cửa lạch cạch.
"ủa myung jaehyun? cậu chưa đi đá bóng à? sao mặt mũi nhễ nhại thế kia?"
sungho bước vào, nhíu mày nhìn jaehyun đang quỳ một chân dưới đất, tay ôm khư khư cái gì đó giấu vào trong ngực áo. jaehyun giật bắn mình, lắp bắp nói một tràng rồi ba chân bốn cẳng phóng vọt ra ngoài, nhanh như một cơn gió, để lại sungho đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"tớ... tớ đi đây! tớ để quên đồ nên quay lại lấy thôi! tạm biệt cậu, tạm biệt nhóc con nhé!"
sungho quay sang nhìn em họ, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"nó bị thần kinh à? mà hai đứa vừa làm gì đấy?"
woonhak nhún vai, giấu nụ cười đắc ý xuống tận đáy lòng, bình thản đáp.
"không có gì đâu anh. anh ấy quên đồ thật mà. thôi anh em mình về đi, em đói rồi."
buổi tối ngày hôm đó, đúng như giao kèo, một chầu gà rán hoành tráng đã được thiết lập.
quán gà rán của dì jang nằm ở con phố nhỏ phía sau lưng trường đại học. quán không lớn, nhưng lúc nào cũng đông đúc sinh viên vì gà ở đây cực kỳ giòn, nước sốt chua ngọt cay xé lưỡi thì đậm đà không đâu sánh bằng. ánh đèn vàng ấm áp của quán chiếu xuống mặt bàn inox đã mòn, hòa cùng tiếng xèo xèo của chảo dầu và mùi thơm nức mũi của gà rán tạo nên một không gian vô cùng náo nhiệt.
myung jaehyun ngồi ở một bên bàn, mặt mày nhăn nhó nhìn đĩa gà rán siêu to khổng lồ phủ đầy phô mai tan chảy và sốt cay đang bốc khói nghi ngút trước mặt. chiếc ví da lép kẹp nằm im lìm bên cạnh cốc nước lọc như đang khóc than cho số phận hẩm hiu của mình.
ngồi đối diện jaehyun là lee sanghyuk và kim woonhak.
sanghyuk, vẫn mặc nguyên bộ đồ đá bóng ướt đẫm mồ hôi, hai tay cầm hai miếng đùi gà to bự chảng cắn ngập răng, nhai nhồm nhoàm không thèm giữ hình tượng.
"wow, jaehyun à, hôm nay mày trúng số hay sao mà tự nhiên rủ tao với nhóc woonhak đi ăn gà ngon thế này? bình thường mày keo kiệt lắm cơ mà?"
sanghyuk vừa nhai vừa nói văng cả vụn lớp áo bột chiên giòn ra ngoài. jaehyun nghiến răng, lườm thằng bạn thân bằng ánh mắt tóe lửa.
"thì... dạo này tao kiếm được ít tiền từ việc bán beat nhạc, muốn bồi bổ cho đàn em thôi. mày ăn nhanh rồi ngậm mỏ lại đi."
nói đoạn, jaehyun cúi mặt xuống, luồn tay dưới gầm bàn lôi điện thoại ra. cậu mở ứng dụng tin nhắn, gõ một dòng chữ gửi cho người ngồi đối diện.
[cún bự myung jaehyun]
anh đã giữ đúng lời hứa rồi nhé. xóa ngay cái ảnh chụp lén trang thứ ba trong sổ của anh đi cái thằng nhóc quỷ quyệt này!
điện thoại của woonhak rung lên bần bật. thằng bé đặt miếng cánh gà xuống, thong thả dùng giấy ăn lau tay rồi mở điện thoại ra xem. khóe môi woonhak nhếch lên, ngón tay thoăn thoắt gõ phím phản hồi.
[báo con kim woonhak]
chỉ cần anh ngoan ngoãn phục vụ em và anh sanghyuk một bữa một tuần, bí mật của anh sẽ được an toàn. tiện thể, anh thử áp dụng cái chiêu lau miệng cho crush lúc ăn xem sao. em thấy trong phim hay làm thế lắm.
jaehyun đọc dòng tin nhắn, lông mày giật giật. cái thằng nhóc này mới mười bảy tuổi mà tâm cơ thâm độc không khác gì mấy bà mẹ chồng trong phim truyền hình dài tập. nhưng ngẫm lại, cái trò lau miệng này... nghe cũng có vẻ hợp lý. cậu tưởng tượng cảnh sungho ăn gà dính tương ớt tèm lem, rồi cậu dịu dàng vươn tay dùng ngón cái lau nhẹ qua khóe môi mềm mại của con mèo... ôi trời ơi, chỉ nghĩ thôi mà jaehyun đã thấy lồng ngực mình muốn nổ tung vì hạnh phúc.
trong lúc jaehyun đang bay bổng trên chín tầng mây với ảo tưởng của mình, thì ở phía đối diện, một cảnh tượng thực tế đang diễn ra khiến trái tim của ai đó đập loạn nhịp. woonhak vì mải mê nhắn tin uy hiếp jaehyun, không để ý miếng gà rán tẩm sốt cay ngọt mình vừa cắn dở bị trượt khỏi nĩa. một giọt sốt đỏ au đặc quánh bắn lên, dính ngay cạnh mép của thằng bé. woonhak định đưa tay lên lau, nhưng một bàn tay bé xíu mang theo mùi thơm nhè nhẹ của nước xả vải đã nhanh hơn một bước.
"nhóc con, ăn uống kiểu gì mà như con nít ba tuổi thế này? lem hết ra mặt rồi đây này."
giọng nói ngọt ngào của sanghyuk vang lên sát bên tai. anh chàng vươn người tới, rút một tờ giấy ăn mỏng, cực kỳ tự nhiên và thuần thục đưa lên khóe môi woonhak, nhẹ nhàng lau đi vệt nước sốt. khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức woonhak có thể đếm được từng sợi lông mi của ông anh vô tri, có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả qua chóp mũi mình, và thậm chí là thấy rõ cả những giọt mồ hôi li ti còn đọng trên trán sanghyuk sau trận bóng ban chiều.
động tác của sanghyuk vô cùng vô tình, chẳng mang theo chút hàm ý sâu xa nào, chỉ đơn thuần là sự chăm sóc của một người anh lớn đối với một thằng em nhỏ rắc rối. nhưng đối với kim woonhak, hành động ấy chẳng khác nào một quả bom nguyên tử dội thẳng vào trung tâm điều khiển cảm xúc của mình. mặt woonhak nóng ran, lan nhanh từ hai gò má xuống tận mang tai, đỏ rực chẳng kém gì màu của bát nước sốt gà cay trên bàn. thằng bé ngồi cứng đơ như khúc gỗ, mắt mở to nhìn trân trân vào khuôn mặt góc cạnh của sanghyuk, miệng lúng búng không thốt nên lời.
"em... em... tự lau được mà..."
"tự lau cái gì, mày lau lại bôi dính ra cả má bây giờ." - sanghyuk chép miệng, vứt tờ giấy ăn dính sốt vào sọt rác nhỏ dưới chân bàn, rồi lại thản nhiên gắp một miếng đùi gà khác lên cắn - "ăn nhiều vào cho mau lớn, dạo này anh mày thấy mày gầy quá đấy. mười bảy tuổi phải ăn khỏe như trâu mới cao lên được hiểu chưa?"
nhịp tim của woonhak lúc này đang đập với tốc độ 180 nhịp/phút. thằng bé cúi gằm mặt xuống đĩa gà, cắn ngập răng vào lớp da giòn rụm mà chẳng còn cảm nhận được vị trí cay hay ngọt nữa. trong đầu woonhak chỉ toàn lặp đi lặp lại hình ảnh bàn tay của sanghyuk lướt qua khóe môi mình. ông anh vô tri đáng ghét... anh cứ thả thính một cách bừa bãi thế này thì bảo sao em không thích anh cho được? woonhak thầm oán hờn trong lòng, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên sự quyết tâm.
ở phía đối diện, jaehyun nãy giờ vẫn đang chăm chú quan sát mọi biểu cảm của woonhak. thấy thằng bé nhóc tì thường ngày lanh lợi, mỏ hỗn nay lại ngồi ngoan ngoãn như một chú cún con, hai tai đỏ bừng và lén lút liếc nhìn sanghyuk bằng ánh mắt dịu dàng đến chảy nước, một tia sét lóe lên trong đầu cún bự. jaehyun không ngốc. trái lại, cậu là một người rất nhạy bén với cảm xúc của người khác. xâu chuỗi lại việc woonhak nằng nặc đòi sanghyuk phải đi ăn cùng, cộng thêm cái thái độ bẽn lẽn đáng ngờ vừa rồi, myung jaehyun lập tức hiểu ra vấn đề. khóe môi jaehyun nhếch lên thành một nụ cười cực kỳ nham hiểm. cậu từ từ luồn tay xuống gầm bàn, gõ một tin nhắn mới.
[cún bự myung jaehyun]
này nhóc con. anh mày biết tỏng rồi nhé. cái ánh mắt của em nhìn thằng bạn vô tri của anh, nó giống hệt ánh mắt anh nhìn sungho đấy. hóa ra em ép anh rủ sanghyuk đi cùng là vì lý do này à? ¬‿¬
điện thoại rung. woonhak mở ra đọc, sắc mặt lập tức thay đổi. thằng bé ngẩng phắt lên, lườm jaehyun bằng ánh mắt mang hình viên đạn, tay siết chặt cái nĩa như muốn lao qua bàn đâm cho ông anh đối diện một nhát.
[báo con kim woonhak]
anh biết thì im miệng lại! nếu anh dám hé răng một nửa lời với anh sanghyuk, em sẽ mang cuốn sổ tay của anh đi photo ra hàng trăm bản, dán khắp bản tin trường!
[cún bự myung jaehyun]
bình tĩnh nào đồng chí. chúng ta giờ là người trên cùng một chiếc thuyền rồi. anh giúp em tạo cơ hội tiếp cận sanghyuk, em giúp anh thăm dò ý của sungho, làm nội gián cho anh. thế nào? một bản hợp đồng đôi bên cùng có lợi.
woonhak nhìn dòng chữ trên màn hình. một bản hợp đồng đôi bên cùng có lợi? thằng bé suy nghĩ trong vài giây. quả thực, nếu muốn cưa đổ cái cây cổ thụ vô tri mang tên lee sanghyuk, woonhak một mình chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. có thêm sự hỗ trợ của myung jaehyun - người bạn thân nhất của sanghyuk - cơ hội thành công sẽ cao hơn rất nhiều. hơn nữa, việc giúp jaehyun cưa đổ anh họ mình cũng là một thú vui tao nhã để xả stress sau những giờ học căng thẳng. woonhak khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn jaehyun. hai ánh mắt giao nhau giữa không trung, xẹt ra những tia lửa điện của sự đồng mưu.
[báo con kim woonhak]
chốt đơn. hợp tác vui vẻ. nhưng giao kèo một bữa gà rán một tuần vẫn giữ nguyên nhé.
jaehyun thở hắt ra một hơi, vừa nhẹ nhõm vì bảo vệ được bí mật, vừa đau xót cho cái ví tiền của mình. cậu nhấc ly nước ngọt lên, mỉm cười đầy ẩn ý.
"nào, cạn ly vì một tương lai không còn cô đơn của chúng ta!"
sanghyuk đang nhai dở miếng xương gà, ngơ ngác ngẩng lên nhìn hai người trước mặt.
"hả? tương lai gì cơ? mà sao hai anh em mày cứ lấm la lấm lét như bọn buôn lậu thế? có chuyện gì giấu tao à?"
"không có gì đâu anh," - woonhak mỉm cười ngọt ngào, tiện tay gắp một miếng đùi gà to nhất bỏ vào bát của sanghyuk - "anh ăn nhiều vào nhé, dạo này anh đá bóng vất vả rồi."
"ờ... ừm, cảm ơn nhóc."
sanghyuk gãi đầu, cảm thấy hơi rùng mình trước nụ cười bất thường của thằng em, nhưng rồi sự cám dỗ của đồ ăn lại chiến thắng tất cả. bên ngoài quán gà rán, trời bắt đầu đổ cơn mưa bụi lất phất của mùa thu. những ngọn đèn đường bật sáng, hắt xuống mặt đường nhựa những vệt loang lổ đầy màu sắc. kế hoạch cưa đổ mèo vàng của cún bự myung jaehyun đã chính thức bước sang một giai đoạn mới, đầy sóng gió và hứa hẹn sẽ còn cồng kềnh hơn gấp bội. nhưng đồng thời, trong bóng tối, một chiến dịch cưa đổ "ông anh vô tri" của nhóc ác quỷ kim woonhak cũng đã âm thầm được khởi động. và cả hai chiến dịch này, chắc chắn sẽ mang đến cho câu lạc bộ âm nhạc và phát thanh những chuỗi ngày gà bay chó sủa không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co