ii
những buổi sáng mùa thu ở trường đại học nghệ thuật luôn bắt đầu bằng một bầu không khí se lạnh, với lớp sương mù mỏng lảng vảng quanh những tán cây bạch quả đã ngả màu vàng ươm. sinh viên hối hả rảo bước qua cổng trường, người xách theo túi đàn, người ôm bản vẽ. giữa dòng người tấp nập ấy, có một bức tượng điêu khắc mang hình dáng một con cún bự đang đứng chôn chân ở ngay cổng chính, thu hút không ít ánh nhìn của các nữ sinh đi ngang qua.
myung jaehyun hôm nay diện một chiếc áo len cổ lọ màu be, bên ngoài khoác áo dạ dáng dài màu nâu nhạt. mái tóc vuốt keo cẩn thận nhưng vẫn cố tình để xõa vài lọn lòa xòa trước trán trông cực kỳ lãng tử. cậu đứng dựa lưng vào bức tường đá cẩm thạch của cổng trường, một tay đút túi quần, tay kia cầm một túi giấy nhỏ tản ra mùi thơm phức của bánh mì nướng bơ tỏi và một hộp sữa chuối binggrae béo ngậy.
nếu không biết, người ta sẽ tưởng jaehyun đang đóng quảng cáo cho một hãng thời trang mùa đông nào đó. nhưng thực chất, trong đầu phó chủ nhiệm myung lúc này chỉ tua đi tua lại một kịch bản duy nhất: sungho xuất hiện -> mình ngầu lòi bước tới -> dúi đồ ăn sáng vào tay cậu ấy -> kèm theo một nụ cười tỏa nắng -> sungho cảm động rơi nước mắt và ôm chầm lấy mình.
"hoàn hảo!"
jaehyun tự lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý.
đúng 7 giờ 45 phút, mục tiêu xuất hiện.
park sungho lững thững bước xuống từ trạm xe buýt gần cổng trường. hôm nay con mèo mặc một chiếc áo nỉ hoodie màu vàng mustard siêu to khổng lồ, trùm cả mũ lên đầu, giấu đi mái tóc chưa kịp vuốt nếp. đôi mắt xếch kiêu kỳ thường ngày lúc này đang nheo lại vì ngái ngủ, hai tay giấu tịt vào trong túi áo trước bụng, cái mỏ thì hơi chu ra lầm bầm càu nhàu về thời tiết lạnh giá. bộ dạng xù lông cau có ấy trong mắt người khác có thể là khó gần, nhưng trong mắt myung jaehyun, nó lại mang lực sát thương chí mạng.
trời ơi, đáng yêu chết mất! sao trên đời lại có người ngái ngủ mà cũng đẹp như thiên thần thế này! nội tâm của jaehyun đang gào thét, hàng ngàn chiếc đuôi cún vô hình phía sau lưng đang vẫy tít thò lò. lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, cool ngầu nhất có thể, jaehyun hắng giọng, đẩy mình ra khỏi bức tường và sải những bước chân dài tự tin về phía sungho.
"chào buổi sáng, sungho của tớ!"
jaehyun cất giọng trầm ấm, chắn ngang tầm mắt của người kia. sungho giật mình khựng lại, ngẩng đầu lên. nhìn thấy bản mặt hớn hở của jaehyun sáng sớm đã chình ình trước mặt, nếp nhăn giữa trán sungho lại hằn sâu thêm một chút.
"sáng sớm cậu lại lên cơn gì đấy? ai là sungho của cậu? xê ra cho tớ đi, hôm nay giảng viên thanh nhạc khó tính lắm, tớ không muốn đi trễ."
sungho càu nhàu, lách người định bước qua. nhưng jaehyun đâu dễ dàng bỏ cuộc. cậu nhanh nhẹn bước sang ngang, tiếp tục chặn đường, tiện tay dúi luôn cái túi giấy ấm sực và hộp sữa chuối lạnh ngắt vào tay sungho.
"này, cậu cầm lấy đi. tớ cá là sáng nay cậu lại ngủ nướng đến sát giờ rồi vác cái bụng đói meo đến trường đúng không? ăn đi cho có sức mà hát."
sungho cúi xuống nhìn hộp sữa chuối màu vàng tươi có cắm sẵn ống hút và túi bánh mì nướng thơm lừng trong tay. yết hầu cậu khẽ trượt lên xuống một cái. thú thật là bụng sungho đang đánh trống biểu tình dữ dội, nhưng cái tính sĩ diện kiêu kỳ của loài mèo không cho phép cậu dễ dàng thỏa hiệp.
"này, tớ bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả myung jaehyun?" - sungho ngẩng lên, nhăn mặt lầm bầm - "tớ không thích ăn đồ ngọt buổi sáng! uống sữa chuối lúc bụng đói dễ đau dạ dày lắm cậu có biết không? cậu định đầu độc tớ để cướp chức chủ nhiệm câu lạc bộ đấy à?"
jaehyun nghe vậy không những không giận mà còn bật cười thành tiếng. cậu tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cúi đầu xuống cho bằng với tầm mắt của sungho. đôi mắt cún con long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt xếch đang mở to của đối phương.
"đồ ngốc này, tớ cướp chức chủ nhiệm của cậu làm gì? tớ chỉ muốn chăm sóc cậu thôi." - jaehyun dịu dàng nói, chất giọng trầm ấm như hòa vào lớp sương mù - "nhưng mà... tớ thích nhìn cậu ăn mà. cậu cứ ăn ngoan, ăn hết chỗ này thì tớ mới vui được."
câu nói thẳng thắn đến mức không thể thẳng thắn hơn của jaehyun như một cú đấm ngọt ngào trực diện đánh thẳng vào trái tim đang phòng thủ của sungho. vành tai giấu dưới chiếc mũ hoodie của mèo vàng lập tức nóng ran, đỏ ửng lên lan ra tận hai bên gò má.
"cậu... cậu bị dở hơi à!" - sungho lắp bắp, quay mặt đi chỗ khác để giấu sự bối rối. tay cậu theo phản xạ đưa lên môi cắn nhẹ - "ai thèm quan tâm cậu có vui hay không chứ!"
miệng thì mắng mỏ xối xả, nhưng tay sungho lại vô cùng thành thật mà cắm cái ống hút nhựa vào hộp sữa chuối, rụt rè đưa lên miệng hút một hơi rột rột. vị sữa ngọt ngào, béo ngậy lan tỏa trong khoang miệng khiến đôi mày đang nhíu chặt của sungho giãn ra, đuôi mắt không tự chủ được mà cong lên thành một hình bán nguyệt vô cùng dễ thương. jaehyun đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, suýt chút nữa thì nhồi máu cơ tim vì độ sát thương quá cao. cậu vươn tay, cực kỳ tự nhiên mà sửa lại phần cổ áo hoodie bị lệch của sungho, giọng ngập tràn sủng nịnh.
"đấy, ăn ngoan có phải đáng yêu không. đi thôi, tớ xách balo cho cậu, tớ đưa cậu lên tận phòng học."
sungho ngậm ống hút, không đáp lời, chỉ hừ một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, nhưng bước chân lại ngoan ngoãn đi song song bên cạnh jaehyun, để mặc cho con cún bự xách chiếc balo nặng trịch của mình lăng xăng đi bên cạnh.
đến giờ nghỉ trưa, phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ âm nhạc lại trở thành điểm tập kết quen thuộc. sungho đang ngồi cặm cụi trước máy tính, gõ lạch cạch bản báo cáo tài chính tháng để nộp lên hội sinh viên. jaehyun thì kéo một cái ghế tựa, ngồi chống cằm ngay bên cạnh, ánh mắt đắm đuối dán chặt vào góc nghiêng của sungho như thể đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật thời phục hưng.
"myung jaehyun, cậu không có việc gì làm à? nhìn tớ đến thủng cả mặt rồi đấy!" - sungho bực mình dừng tay, quay sang lườm.
"việc của tớ là ngắm cậu mà."
jaehyun tỉnh bơ đáp, mặt dày không hề biến sắc. đúng lúc sungho định vơ cuốn sổ dày cộp đập cho tên phó chủ nhiệm ngớ ngẩn này một trận thì cánh cửa phòng xịch mở.
"đói quá đói quá đói quá!!!"
tiếng la hét thảm thiết vang lên trước khi người bước vào. lee sanghyuk vác cái bộ mặt bơ phờ, bệ rạc như người mất sổ gạo lết vào phòng. anh chàng ném phịch cái balo xuống sofa, rồi lảo đảo đi về phía bàn làm việc của jaehyun. theo ngay sau lưng sanghyuk là kim woonhak. thằng bé lớp 12 hôm nay không mặc đồng phục mà mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jeans rách gối, tay ôm một xấp tài liệu gì đó. woonhak lẳng lặng bước vào, đóng cửa lại, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của sanghyuk lấy một giây.
"ê jaehyun, mày mua nhiều bánh kẹp thế, cho tao một cái đi, tao học liền bốn tiết lịch sử âm nhạc mệt sắp tắt thở rồi!"
sanghyuk mắt sáng rực khi phát hiện ra túi nilon to đùng đựng đầy bánh kẹp thịt và xúc xích phô mai mà jaehyun mua lúc sáng, mục đích ban đầu là để dâng lên cho sungho, nhưng sungho ăn không hết. chưa đợi jaehyun đồng ý, sanghyuk đã tự nhiên như ở nhà, thò tay bóc luôn một cái bánh kẹp to cắn ngập răng. nước sốt mayonase và tương cà chua tứa ra, dính một chút lên khóe miệng anh chàng. sanghyuk nhai nhồm nhoàm, vừa nhai vừa phát ra những tiếng xuýt xoa thỏa mãn.
"ăn từ từ thôi cái thằng chết đói này! nghẹn bây giờ!"
jaehyun nhăn mặt mắng bạn. woonhak đứng dựa lưng vào tủ đựng hồ sơ, hai tay khoanh trước ngực, im lặng quan sát mọi hành động của sanghyuk. trong mắt người bình thường, bộ dạng ăn uống thô lỗ, nhồm nhoàm của sanghyuk lúc này thực sự chẳng có chút hình tượng nào. nhưng trong lăng kính tình yêu mù quáng của kim woonhak, mọi thứ lại bị bẻ cong một cách thần kỳ.
trời ạ, nhìn anh ấy nhai cạp cạp cái bánh kẹp kìa, hai má phồng lên giống con hamster ghê. ăn lem cả nước sốt ra mép mà sao trông dễ thương thế không biết... sao anh ấy ăn tham mà cũng đáng yêu vậy trời?
đại não của woonhak tự động phát ra những dòng suy nghĩ vô cùng trái khuấy. thằng bé vô thức cắn môi dưới, khóe miệng giật giật nhịn một nụ cười ngốc nghếch. đang bận ngắm người thương, điện thoại trong túi quần woonhak rung lên một hồi ngắn. nhóc tì giật mình, lén móc điện thoại ra xem.
[cún bự myung jaehyun]
này ông tướng, lau nước dãi đi kìa. nhìn thằng bạn vô tri của anh chằm chằm thế lộ liễu quá rồi đấy. muốn xích lại gần nó thì tự lấy cớ đi, anh mày đang bận ngắm vợ rồi, không rảnh tạo cơ hội hộ đâu.
woonhak ngước mắt lên, lườm jaehyun một cái sắc lẹm. tên phó chủ nhiệm kia lúc này đang bận chống cằm, dùng tay kia gõ gõ nhịp lên bàn, mắt vẫn dán chặt vào sungho. woonhak hừ lạnh một tiếng trong lòng, nhanh chóng gõ lại.
[báo con kim woonhak]
lo cái thân anh đi. cưa cẩm kiểu gì mà mãi vẫn chưa nắm được tay anh sungho thế? đồ gà mờ. xem em đây này.
cất điện thoại vào túi, woonhak hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt ngây thơ vô tội. thằng bé thong thả đi tới chiếc sofa, nơi sanghyuk đang ngồi gác chân vắt vẻo gặm bánh. woonhak nhẹ nhàng kéo cái ghế đẩu gần đó ngồi xuống, đưa tay rút một tờ giấy ăn từ hộp giấy trên bàn.
"anh sanghyuk, anh ăn chậm thôi, có ai giành của anh đâu."
woonhak cất giọng ngọt xớt, vươn người tới. sanghyuk ngơ ngác ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn ngậm một nửa miếng xúc xích. chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh chàng đã thấy woonhak đưa tờ giấy ăn lên, cực kỳ cẩn thận và dịu dàng chấm nhẹ lên khóe môi mình, lau đi vệt tương cà chót vót ở đó. động tác của woonhak chậm rãi, đầu ngón tay hơi lướt nhẹ qua làn da mịn màng trắng bóc của sanghyuk. ánh mắt thằng bé dán chặt vào khuôn mặt ngơ ngác của ông anh, trong đáy mắt xẹt qua một tia chiếm hữu vô cùng tinh tế mà sanghyuk chắc chắn không bao giờ đọc vị được.
"lớn rồi mà ăn uống cứ như trẻ con ấy."
woonhak lầm bầm, nhỏ giọng đến mức chỉ hai người nghe thấy. sanghyuk đứng hình mất ba giây. não bộ vô tri dường như bị quá tải trước hành động thân mật đột ngột này. anh chàng nuốt cái ực miếng bánh trong miệng xuống, chớp chớp mắt nhìn woonhak. tự nhiên, sanghyuk thấy vành tai mình hơi nóng nóng.
"ờ... ừm... anh cảm ơn nhóc nhé."
sanghyuk gãi gãi đầu, cười trừ, tự nhiên cảm thấy miếng bánh kẹp trong tay ăn hết ngon, không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt kỳ lạ. ở phía bên kia căn phòng, chứng kiến trọn vẹn màn thả thính mượt như sunsilk của thằng nhóc lớp 12, jaehyun âm thầm giơ ngón tay cái lên bày tỏ sự thán phục. quả nhiên là hậu sinh khả úy, mới tí tuổi đầu mà tay nghề đã cao cường đến thế.
"cậu lại cười cái gì ngu ngốc một mình đấy?" - sungho đột nhiên quay sang, nhíu mày nhìn vẻ mặt gian xảo của jaehyun.
"à không, tớ đang nghĩ xem chiều nay nên mua sữa dâu hay sữa sô cô la cho cậu thôi." - jaehyun vội vàng lấp liếm.
"tớ đã bảo tớ không uống nữa cơ mà! mai cậu mà mua nữa là tớ ném vào thùng rác đấy!" - sungho xù lông, lớn tiếng quát.
"tớ biết rồi, biết rồi. tớ mua cho tớ uống, được chưa. nhưng nếu cậu muốn uống thì tớ sẽ nhường cậu một ngụm."
jaehyun cười hì hì, xoa đầu sungho một cái rõ nhanh trước khi em mèo đanh đá kịp giơ vuốt ra cào. sungho hậm hực quay lại màn hình máy tính, cố gắng gõ phím thật mạnh để trút giận, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu lại không kiềm chế được sự rung động nhè nhẹ. cái cảm giác được người bên cạnh dung túng, nuông chiều những lúc mình vô lý cáu gắt, thực sự không tệ chút nào.
chiều muộn, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống nhuộm đỏ cả một góc trời, jaehyun và sungho cùng nhau đi dọc theo hành lang tầng hai của khu giảng đường để mang hồ sơ lên văn phòng khoa.
hành lang lúc này khá vắng vẻ. ánh nắng xiên ngang hắt lên những bức tường rêu phong tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn. jaehyun đi sóng đôi bên cạnh sungho, khoảng cách giữa hai người gần đến mức mu bàn tay thỉnh thoảng lại vô tình sượt qua nhau. mỗi lần như thế, tim jaehyun lại nhảy lên một nhịp. cậu tự hỏi, liệu bây giờ mình chủ động nắm tay sungho thì cậu ấy có đánh mình không nhỉ?
đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, bước chân của jaehyun chợt khựng lại khi đi ngang qua một lớp học thanh nhạc trống ở cuối hành lang. cánh cửa lớp học hé mở một khe nhỏ, và từ bên trong, những âm thanh rầm rì vang ra đủ để người đứng ngoài nghe rõ.
"bạn đứng ngoan nào, để anh buộc lại dây giày cho. vấp ngã bây giờ."
giọng nói trầm ấm, ôn nhu này quen thuộc đến mức jaehyun ngay lập tức nhận ra. là han dongmin - nam thần năm hai của khoa thanh nhạc, cũng là thành viên cốt cán của câu lạc bộ.
jaehyun tò mò ghé mắt nhìn qua khe cửa. bên trong, dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, dongmin đang quỳ một chân trên sàn nhà, vô cùng kiên nhẫn buộc lại dây giày sneaker cho cậu bạn đồng niên kiêm người yêu nhỏ kim donghyun. donghyun là thành viên ban hậu cần, nổi tiếng với tính cách hiền lành, nhút nhát và đặc biệt là rất dễ ngại ngùng. lúc này, donghyun đang đứng cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay luống cuống bấu chặt vào gấu áo khoác, vành tai đỏ rực như quả cà chua.
"em... em tự buộc được mà dongmin..." - donghyun lí nhí nói.
"bạn tự buộc toàn bị lỏng thôi."
dongmin ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng. anh chàng thắt xong một cái nơ hoàn hảo, rồi từ từ đứng dậy. thay vì lùi lại tạo khoảng cách, dongmin lại tiến thêm một bước, dồn donghyun lùi lại đến khi lưng cậu nhóc chạm vào bức tường lạnh lẽo của lớp học. dongmin chống một tay lên tường, giam donghyun trong khoảng không gian chật hẹp giữa vòng tay mình. anh chàng đưa tay kia lên, khẽ vuốt lại lọn tóc mái lòa xòa trên trán donghyun, ánh mắt thâm tình như nước mùa thu.
"donghyun à, anh đã bảo anh thích chăm sóc cho bạn mà. bạn cứ để anh làm đi, bạn cự tuyệt anh như thế, anh buồn lắm đấy."
chất giọng của dongmin trầm khàn, mang theo chút nũng nịu nhưng lại toát ra vẻ áp đảo tuyệt đối. kim donghyun bị khí thế của đối phương làm cho ngượng chín người, hai mắt nhắm tịt lại, lắp bắp không thành tiếng.
"em... em... không có ý đó... chỉ là... chỉ là ở đây nhỡ có người thấy thì sao..."
"ai thấy thì kệ họ." - dongmin cười khẽ, khoảng cách giữa hai khuôn mặt ngày càng thu hẹp lại, cậu cúi đầu thơm nhẹ lên chóp mũi bé thỏ con đang ngại ngùng đến hồng cả người - "cả cái trường này ai mà chả biết anh với bạn yêu nhau."
bên ngoài cửa, myung jaehyun hóa đá toàn tập. hàm dưới của cậu rơi tõm xuống đất. não bộ của cún bự đang phải xử lý một lượng thông tin quá lớn.
cái gì thế này? han dongmin? kim donghyun? hai đứa khóa dưới năm hai này đang làm cái quái gì vậy? còn ép nhau vào tường, ánh mắt thâm tình, giọng điệu yêu chiều... trời ơi, so với cái kế hoạch mua sữa chuối quê mùa của mình, thế này mới gọi là thả thính đẳng cấp chứ!
"cậu đứng ngây ra đấy làm gì? có đi không thì bảo!"
tiếng sungho gắt gỏng vang lên từ phía trước, kéo jaehyun giật mình trở lại thực tại. jaehyun vội vàng lùi ra xa cánh cửa, lóng ngóng làm rơi cả tập hồ sơ trên tay xuống đất.
"ơ... tớ đến đây tớ đến đây!"
cậu luống cuống nhặt đồ lên, chạy theo đuôi sungho, nhưng trong đầu thì đã nhen nhóm một ngọn lửa quyết tâm rừng rực. không được, mình là đàn anh năm ba, sao có thể thua kém mấy đứa năm hai được! chiều nay nhất định phải túm cổ thằng nhóc dongmin kia xin một khóa học cấp tốc mới được!
nhìn theo bóng dáng lầm lũi của sungho đang bước đi phía trước, chiếc áo hoodie màu vàng đung đưa theo từng nhịp bước, jaehyun nuốt nước bọt. được rồi mèo vàng, cứ đợi đấy. cún bự này sẽ cho cậu thấy thế nào là sự lãng mạn thực sự!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co