iii
chiều thứ tư, không gian bên trong thư viện trung tâm của trường đại học nghệ thuật chìm trong một vẻ tĩnh lặng êm đềm và trang nghiêm đến mức người ta có thể nghe rõ cả tiếng một trang giấy mỏng vừa được lật sang. mùi của những trang giấy cũ kỹ ngả vàng pha lẫn với mùi gỗ thông hăng hắc từ những kệ sách khổng lồ cao chạm trần tạo nên một bầu không khí dễ chịu đến lạ kỳ. ánh nắng của buổi xế chiều xuyên qua những ô cửa kính vòm cung rộng lớn, vẽ những vệt sáng nhảy múa trên mặt sàn lát gạch men cổ điển, rọi chiếu vô số những hạt bụi li ti đang trôi nổi lơ lửng trong không trung.
ở một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ sồi kê khuất sau khu vực sách lịch sử âm nhạc phương tây - nơi hiếm hoi ít sinh viên qua lại vì độ khô khan của nó - park sungho đang cau mày chăm chú đọc một cuốn giáo trình dày cộp. mèo vàng hôm nay không mặc những chiếc áo hoodie sặc sỡ thùng thình quen thuộc, mà lại đổi sang một chiếc áo sơ mi caro nhạt màu với chất vải flannel mềm mại, bên trong lót một chiếc áo phông trắng cổ tròn. tay áo được xắn lên gọn gàng để lộ cẳng tay trắng trẻo. trên sống mũi thẳng tắp của cậu tròng thêm một cặp kính gọng tròn bằng kim loại mỏng. sự kết hợp này khiến park sungho, vị chủ nhiệm câu lạc bộ thường ngày hay xù lông cáu bẳn, bỗng chốc mang một dáng vẻ vô cùng tri thức, thanh thuần và ngoan ngoãn đến lạ lùng.ánh nắng chiều màu mật ong rọi qua ô cửa kính ngay sát bên cạnh, hắt một nửa khuôn mặt cậu vào vùng sáng. làn da trắng bóc như phát sáng dưới nắng, hàng lông mi dài rợp bóng in hằn những vệt mờ trên gò má mỗi khi cậu chớp mắt. môi dưới của sungho hơi mím lại, một thói quen vô thức mỗi khi cậu gặp phải một đoạn kiến thức khó nhằn. tất cả những đường nét ấy, từ góc độ này, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ đến mức người ngồi đối diện không thể dứt mắt ra được dù chỉ là một phần mười giây.
người ngồi đối diện đó, dĩ nhiên không ai khác ngoài phó chủ nhiệm myung jaehyun.
khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ chăm chỉ, tập trung cao độ của sungho, jaehyun lúc này đang trong một tư thế không thể nào thiếu sức sống hơn. cậu úp hẳn một nửa mặt xuống bàn, hai tay khoanh lại làm gối êm ái, lâu lâu lại he hé một bên mắt lén lút ngắm nhìn góc nghiêng của crush. trước mặt jaehyun có mở sẵn một cuốn sách "lý thuyết phối khí nâng cao" vô cùng hoành tráng, bên cạnh là cuốn sổ tay ghi chép cùng cây bút bi mở nắp. nhưng sự thật là, từ lúc bước chân vào thư viện cách đây một tiếng rưỡi đến giờ, số trang sách cậu lật được có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay, và cây bút bi thì mực đã khô lại vì để trần quá lâu.
trong đầu myung jaehyun lúc này hoàn toàn trống rỗng những nốt nhạc, những hợp âm hay những dải âm thanh phức tạp. bộ não của cậu đang hoạt động hết công suất chỉ để phân tích một vấn đề duy nhất: tại sao park sungho lại có thể đẹp đến mức vô lý như thế này?
jaehyun thầm nghĩ, cái cặp kính gọng tròn kia đúng là một phát minh vĩ đại của nhân loại. nó khiến đôi mắt xếch kiêu kỳ của sungho trở nên hiền lành hơn một chút, che giấu đi sự sắc sảo thường ngày và phơi bày ra một vẻ ngây thơ đầy cám dỗ. jaehyun tự hỏi, nếu bây giờ cậu đưa tay ra, gỡ cặp kính ấy xuống, rồi chạm nhẹ vào cái má đang phồng lên kia thì sungho sẽ phản ứng thế nào nhỉ? chắc chắn cậu ấy sẽ trợn tròn mắt, vành tai đỏ bừng lên, rồi dùng cuốn giáo trình dày cộp kia đập thẳng vào mặt cậu không trượt phát nào. chỉ mới tưởng tượng đến cảnh bị đánh thôi mà khóe môi jaehyun đã cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch.
"myung jaehyun, cậu tính quang hợp ở đây luôn à?"
một giọng nói mang theo chút âm mũi trong trẻo nhưng đầy sự cọc cằn vang lên, cắt đứt dòng suy tưởng hường phấn của jaehyun. sungho hoàn toàn không thèm ngẩng đầu lên khỏi trang sách, ánh mắt vẫn dán chặt vào những dòng chữ chi chít, nhưng tay phải thì đã chuẩn xác vớ lấy cục tẩy cao su trên bàn, dùng một lực vừa đủ ném trúng phóc vào trán cái tên ngốc đang nằm ườn dặt dẹo ở phía đối diện.
bốp.
"a ui!"
jaehyun giả vờ kêu lên một tiếng đau đớn, dù thực chất cục tẩy rơi trúng trán chẳng khác nào gãi ngứa.
"nếu không học thì đi về đi," - sungho khẽ nhíu mày, vươn tay đẩy lại gọng kính đang trễ xuống sống mũi - "đừng có ngồi thở dài thườn thượt rồi thi thoảng lại cười ruồi một mình làm tớ mất tập trung. cậu ở đây chỉ tổ tốn không khí của thư viện thôi."
jaehyun xoa xoa trán, nhặt cục tẩy lên mân mê trong tay rồi bật dậy. cậu chống hai tay cằm, rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người qua chiếc bàn gỗ, nhe hàm răng trắng đều tăm tắp ra cười một nụ cười tỏa nắng rực rỡ nhất có thể.
"ai bảo tớ không học? tớ đang học rất chăm chỉ là đằng khác. môn này khó lắm cậu không biết đâu, tớ phải dùng toàn bộ nơ-ron thần kinh để phân tích đấy." - jaehyun chớp chớp đôi mắt cún con, giọng điệu oan ức như thể mình vừa bị vu oan giá họa.
"môn gì mà học không cần nhìn sách thế? thuật tàng hình à?" - sungho cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên, hai hàng lông mày nhíu lại đầy nghi hoặc.
"không," - jaehyun lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ gian xảo - "môn 'park sungho học'. tớ đang nghiên cứu xem tại sao lúc cậu nhíu mày trông lại đáng yêu như thế, rồi lúc cậu mím môi lại càng đáng yêu hơn. khó giải mã phết đấy, tớ nhìn cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm ra công thức chung."
câu nói buông ra nhẹ bẫng, tỉnh rụi, giọng điệu ngọt xớt và mượt mà như thể có ai đó vừa đổ cả một xô đường vĩ đại vào bầu không khí vốn đang thanh tịnh của thư viện. sungho lập tức cứng họng. toàn bộ hệ thống ngôn từ sắc bén thường ngày của cậu bị vô hiệu hóa trong vòng một nốt nhạc. con mèo sững sờ chớp mắt hai cái, đôi môi hơi hé ra nhưng không thốt nên được một âm tiết nào. chỉ trong chớp mắt, một dải màu hồng nhạt bắt đầu lan nhanh từ cổ, chạy dọc lên gò má và nhuộm đỏ bừng hai vành tai giấu sau lớp tóc mai mềm mại của cậu.
jaehyun nhìn biểu cảm đó mà trong lòng như pháo hoa nổ đùng đùng. cậu thích nhất là trêu chọc sungho đến mức cậu ấy không nói lại được câu nào. mỗi lần như thế, cái lớp vỏ bọc xù lông, cọc cằn của chủ nhiệm park dường như tan chảy hoàn toàn, chỉ để lại một cậu nhóc bằng tuổi hay thẹn thùng và ngượng ngùng. luống cuống vì bị nhìn thấu sự bối rối, sungho vội vàng vớ lấy cuốn giáo trình "lịch sử âm nhạc phương tây" dày như viên gạch, dựng đứng lên làm khiên che khuất toàn bộ khuôn mặt mình. từ phía sau bức tường giấy ấy, một giọng nói lầm bầm, cố tỏ ra gay gắt nhưng lại mang theo sự run rẩy nhè nhẹ vang lên.
"cậu... cậu bớt sến súa lại cho tớ nhờ! điên khùng! tớ méc bảo vệ thư viện đuổi cổ cậu ra ngoài bây giờ, tớ nói thật đấy không đùa đâu! cậu ở đây chỉ làm tớ nhức đầu thêm thôi!"
"rồi rồi, tớ không trêu cậu nữa." - jaehyun bật cười khúc khích, biết mình vừa đạt được thành tựu lớn liền ngoan ngoãn hạ giọng.
"đi lấy hộ tớ cuốn 'phân tích kiệt tác mozart thế kỷ 18' ở dãy kệ số 04 đi," - sungho vẫn trốn sau cuốn sách, xua xua tay đuổi người - "lẹ lên cho khuất mắt tớ một lúc! cậu mà về tay không thì đừng có trách tớ."
"tuân lệnh mèo vàng của tớ! phục vụ cậu là vinh hạnh của myung jaehyun này!"
jaehyun đứng dậy, hớn hở giơ tay chào kiểu quân đội rồi thong thả xỏ hai tay vào túi quần, lững thững bước ra khỏi bàn. cậu để lại phía sau một park sungho đang từ từ hạ cuốn sách xuống, đưa tay lên áp vào hai bên má nóng hổi của mình, lầm bầm chửi rủa sự yếu kém của trái tim trong lồng ngực.
jaehyun nhàn nhã đi dọc theo hành lang thư viện, hướng về phía dãy kệ sách nằm sâu trong góc tối nhất của tầng hai. khu vực này ánh sáng tự nhiên khá yếu ớt do bị các kệ sách khổng lồ che khuất, những ngọn đèn huỳnh quang gắn trên trần lại hay chập chờn. đây là nơi chủ yếu chứa những tài liệu tham khảo cũ kỹ, sách bách khoa toàn thư đã mốc meo mà hiếm khi có sinh viên nào thèm động tới. sự tĩnh lặng ở đây đặc quánh lại, đến mức tiếng gót giày sneaker của jaehyun chạm xuống sàn gỗ cũng tạo ra những tiếng cót két vang dội.
vừa lang thang tìm xem cuốn sách chết tiệt về mozart nằm ở giá nào, jaehyun vừa huýt sáo nho nhỏ trong miệng, tâm trạng đang cực kỳ bay bổng. cậu tự nhủ, tiến độ dạo này có vẻ khả quan. sungho đã bớt cắn cậu hơn, tần suất đỏ mặt khi bị trêu chọc cũng tăng lên đáng kể. có lẽ chiến dịch trong cuốn sổ tay màu hồng phấn đang đi đúng hướng.
đang mải chìm trong ảo tưởng về một ngày sungho sẽ chủ động nắm tay mình, bước chân của jaehyun chợt khựng lại.
từ sau lưng dãy kệ số 04 - chính là dãy kệ mục tiêu cậu đang tìm - đột nhiên vang lên những tiếng xì xầm nhỏ xíu và tiếng vải áo sột soạt cọ xát vào nhau một cách ám muội. vốn mang bản tính tò mò không điểm dừng của một con cún bự, cộng thêm sự rảnh rỗi của một kẻ không thiết tha gì chuyện học hành, jaehyun lập tức nín thở. cậu nhón gót chân, rón rén bước từng bước một như một điệp viên chuyên nghiệp, áp sát lưng vào ván gỗ của kệ sách rồi khẽ ló đầu qua một khe hở rộng bằng ba đốt ngón tay giữa những cuốn bách khoa toàn thư dày cộp. và rồi, cảnh tượng diễn ra trước mắt ngay lập tức khiến mọi nơ-ron thần kinh, toàn bộ não bộ và trái tim của jaehyun bị đình trệ hoàn toàn. như thể có một dòng điện mười nghìn vôn vừa đánh thẳng xuống đỉnh đầu cậu.
đó là han dongmin và kim donghyun. cặp đôi khóa dưới năm hai mà mấy hôm trước jaehyun vừa bắt gặp trong phòng học thanh nhạc với màn buộc dây giày ngọt hơn mật ong, hôm nay lại tiếp tục rải cẩu lương ngay tại chốn linh thiêng của tri thức nhân loại. nhưng lần này, mức độ táo bạo của hai đứa nhóc đã được nâng lên một tầm cao mới, khiến một kẻ năm ba như jaehyun phải cảm thấy hổ thẹn về sự hèn nhát của mình.
dongmin, với dáng người cao lớn hơn hẳn, đang dùng một tay chống mạnh lên kệ sách, tay kia luồn ra sau lưng, trượt dọc theo vòng eo thon gọn của donghyun, trực tiếp dồn em thỏ nhỏ bé hơn vào góc tường chật hẹp ở cuối dãy. góc tường này hoàn toàn khuất tầm nhìn, tạo thành một không gian biệt lập và kín đáo đến mức nguy hiểm.
khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức không thể nhét lọt nổi một chiếc lá khô. dongmin hơi cúi người xuống, tì sát vào đối phương, ép donghyun phải ngửa đầu lên. donghyun mặt đỏ rực như quả gấc chín, đôi mắt tròn xoe ngập nước không ngừng đảo quanh, ngơ ngác và sợ sệt nhìn ngó hai đầu lối đi. hai bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc luống cuống bấu chặt lấy gấu áo sơ mi của dongmin, rồi lại ngập ngừng chuyển sang chống hờ lên vòm ngực rắn chắc của người đối diện để cố gắng tạo ra một chút khoảng cách phòng thủ mong manh nhưng vô vọng.
"bạn à... bạn xích ra một chút đi..."
donghyun lí nhí nói, giọng run run, mang theo tiếng thở dốc nhè nhẹ vì lồng ngực cứ phập phồng liên tục. tiếng "bạn" thốt ra từ miệng em thỏ xinh nghe mềm nhũn, ướt át và mang theo sự cầu xin nũng nịu mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải nhũn cả xương.
"nhỡ có người đi ngang qua thấy thì sao... chỗ này không kín lắm đâu..."
donghyun tiếp tục thì thầm, bàn tay nhỏ gõ gõ nhẹ lên ngực dongmin. nhưng dongmin chẳng những không lùi ra, mà còn cố tình cúi đầu xuống sát hơn. anh chàng cọ nhẹ chóp mũi mình sượt qua gò má đang nóng hổi, hừng hực đỏ của đối phương, hít một hơi thật sâu mùi hương sữa tắm dìu dịu trên người em nhỏ. khóe môi dongmin nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ đểu cáng nhưng lại mang sức sát thương chết người.
"ai thấy thì kệ người ta. anh không quan tâm." - dongmin cất giọng trầm khàn, mang theo sự chiếm hữu - "anh nhớ bạn mà, từ sáng đến giờ học khác ca, giáo sư lại giữ lại giao bài tập, anh chẳng được ôm bạn miếng nào. bạn không nhớ anh à?"
"nhưng mà... nhưng mà đây là thư viện... em sợ... lỡ thủ thư..."
lời phản đối yếu ớt, đứt quãng của donghyun chưa kịp dứt đã bị chặn đứng lại một cách triệt để. dongmin nghiêng đầu, không ngần ngại, không hề vòng vo, trực tiếp đặt một nụ hôn chụt rõ to, rõ kêu lên má donghyun. âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh mịch của thư viện nghe rõ mồn một. donghyun giật nảy mình như một con thỏ bị giật mình bởi tiếng súng, hai vai rụt lại, đôi mắt nhắm tịt lại vì quá xấu hổ. lông mi cậu nhóc run rẩy liên hồi. thấy vẻ mặt ngượng ngùng, ngoan ngoãn chịu trận của người thương, dã tâm của dongmin càng được nước lấn tới.
cậu rút bàn tay đang chống trên kệ sách về, khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của donghyun lên, ép cậu nhóc phải đối diện với mình. ánh mắt dongmin tối sầm lại, đong đầy sự nuông chiều. cậu từ từ cúi xuống, dịu dàng hôn thêm một cái nữa, nhưng lần này không phải ở má, mà là chạm thẳng lên đôi môi mềm mại đang hé mở của em bé. nụ hôn không sâu, chỉ là một sự chạm môi lướt qua, nhưng sức mạnh của nó đủ để khiến đôi chân của donghyun nhũn ra, phải dựa hẳn trọng lượng cơ thể vào cánh tay đang ôm quanh eo mình của dongmin để không bị trượt ngã.
"bạn đáng yêu thế này, anh nhịn không nổi."
dongmin khàn giọng thì thầm ngay sát vành tai donghyun. ngón tay cái của anh dịu dàng miết nhẹ lên gò má đang đỏ bừng, xoa xoa vệt hồng ửng lên ở đó. sau đó, dongmin hơi nghiêng má mình sang, dùng ngón tay trỏ gõ gõ lên chính gò má của mình. khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười tinh quái, ra điều kiện một cách vô cùng ngang ngược.
"anh thơm bạn hai cái rồi. giờ bạn thơm lại anh một cái đi. sòng phẳng nhé. không thơm lại là anh giữ bạn ở đây luôn, không cho đi đâu hết. mai tụi mình ngủ ở thư viện."
donghyun nghe xong, xấu hổ đến mức đỉnh đầu thực sự muốn bốc khói. hai vành tai cậu nhóc đỏ đến mức rỉ máu. bị giam trong vòng tay dongmin với một bức tường sách sau lưng, hoàn toàn không có lối thoát, donghyun đành phải thỏa hiệp. cậu nhóc ngó nghiêng xung quanh một lần cuối như một con thỏ nhỏ sợ sệt bị bắt quả tang đang ăn trộm cà rốt, rồi cam chịu nhắm tịt mắt lại. donghyun rướn người lên, nhón mũi chân, chóp mũi cọ vào má dongmin, rồi thơm một cái thật nhanh, thật vội vã vào má đối phương.
"thơm... thơm rồi đấy! đồ lưu manh! em đi mượn sách đây, kệ bạn!"
vừa thơm xong, không để dongmin kịp phản ứng, donghyun đã dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vòm ngực vững chãi kia ra. cậu nhóc vơ vội cuốn sách rơi trên kệ ôm chặt vào ngực, rồi co cẳng chạy biến ra khỏi dãy kệ như một cơn lốc nhỏ, bỏ lại dongmin đứng đó, một tay nhét vào túi quần, một tay đưa lên chạm vào bên má vừa được hôn, cười rạng rỡ đầy thỏa mãn.
ở thế giới bên kia dãy kệ sách, myung jaehyun lúc này đang phải tự lấy hai tay bụm chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng hét kinh hoàng. hai mắt cậu trợn ngược lên, to như hai cái chén nướng thịt. mồ hôi hột lấm tấm trên trán. tim trong lồng ngực đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy vọt ra ngoài, đập vỡ cả lồng ngực.
trời đất quỷ thần ơi! cái gì thế này? cái quái gì đang diễn ra trước mắt mình thế này?
nội tâm của myung jaehyun đang gào thét thảm thiết. hết thơm má rồi lại đến thơm môi! lại còn ép sát vào tường! hai cái đứa năm hai này, chúng nó ăn cơm hay ăn gan hùm mà lớn gan thế? dính nhau như sam thì chớ, mồm mép thì tép nhảy. rõ ràng là bằng tuổi nhau, sinh cùng năm, thế mà xưng "anh - bạn", "em - bạn" mượt mà, tình cảm, ngọt ngào đến mức chết đi được! giờ lại còn giở trò lưu manh ép góc đòi thơm lại nhau ở cái chốn thư viện này nữa!
jaehyun nuốt nước bọt cái ực. một sự so sánh cực kỳ cay đắng tự nhiên hiện ra trong đầu cậu.hãy nhìn lại myung jaehyun xem. năm ba đại học, thân cao mét tám, mang tiếng là phó chủ nhiệm câu lạc bộ hét ra lửa, ấy vậy mà yêu thầm bạn đồng niên suốt ba năm trời. chiến dịch cưa cẩm hoành tráng nhất trong cuốn sổ màu hồng phấn mang tên "kế hoạch cưa đổ mèo vàng" là gì? là mỗi sáng lẽo đẽo chạy theo nhét vào tay crush một hộp sữa chuối binggrae. là giả vờ ngủ gật đập đầu vào cạnh bàn. là nhìn lén rồi cười ngu ngốc. so với những chiêu thức tấn công dồn dập, sờ tận tay day tận trán của cặp đôi nhóc tì năm hai kia, cái chiến dịch mua sữa chuối bao năm nay của jaehyun có khác gì trò chơi đồ hàng của mấy đứa con nít mẫu giáo không? thật sự là nhục nhã, quá nhục nhã!
ngay khi bóng dáng nhỏ nhắn của donghyun vừa khuất sau ngã rẽ của dãy kệ lịch sử trung đại, jaehyun không cho phép mình chần chừ thêm một giây nào nữa. ngọn lửa học hỏi bùng cháy phừng phực. cậu trực tiếp lao ra khỏi bóng tối như một bóng ma, sải bước dài tiến đến, vươn hai tay ra túm chặt lấy cổ áo sơ mi bằng vải lụa của han dongmin, kéo giật lại như một kẻ đang sắp chết đuối vớ được cái cọc cứu sinh duy nhất giữa đại dương.
"sư phụ!!! xin hãy nhận của đệ tử một lạy!!!"
jaehyun rền rĩ, giọng nói mang theo mười phần bi thương và hai mươi phần uất ức. han dongmin đang chìm đắm trong dư vị ngọt ngào của nụ hôn má, bị túm cổ áo lôi giật ngược lại thì giật thót mình, suýt chút nữa vung tay tung một cú đấm phản xạ. nhưng khi vội vàng đẩy gọng kính lên và nhìn rõ cái bản mặt vặn vẹo đau khổ của ông anh khóa trên từ đâu chui ra, dongmin thở phào một hơi, buồn cười lùi lại một bước. nhận ra bộ dạng tuyệt vọng của phó chủ nhiệm myung, dongmin phì cười, giơ tay lên vỗ vỗ vào mu bàn tay đang túm chặt lấy áo mình để gỡ ra.
"anh hai à, anh làm cái trò gì đấy? nấp ở đấy nhìn trộm bọn em nãy giờ hả? trời ơi, sinh viên năm ba, phó chủ nhiệm uy vũ, anh rớt hết liêm sỉ xuống cống rồi à?" - dongmin châm chọc, thong thả chỉnh lại cổ áo bị vò nhàu.
"liêm sỉ gì tầm này nữa! vứt! vứt hết!" - jaehyun mếu máo, rốt cuộc cũng chịu buông cổ áo dongmin ra. cậu chắp hai tay lại trước ngực, vái lạy liên tục như đang đi cầu mưa. - "dongmin à, anh van em! em thương tình ông anh già ế vợ này, em chỉ cho anh bí kíp đi! sao em bằng tuổi thằng bé donghyun mà em sấn sổ được mượt mà thế? từ 'cậu-tớ' em bẻ lái sang xưng 'anh - bạn' ngọt xớt, rồi cái bài ép tường, rồi cái bài vô liêm sỉ đòi thơm lại... rốt cuộc em học ở đâu ra vậy? anh mày nãy giờ núp xem mà uất ức, ghen tị đến mức muốn khóc luôn á!"
nhìn ông anh to xác cao lớn đứng trước mặt mình khóc than ỉ ôi, dongmin thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. anh chàng bước lùi lại, thong thả tựa lưng vào kệ sách, hai tay khoanh trước ngực, khôi phục lại dáng vẻ của một bậc thầy tình trường đang đánh giá học trò của mình.
"thế... tóm lại là chiến dịch của anh đến đâu rồi? anh vẫn chưa nắm được tay anh sungho à?"
dongmin nhướng mày hỏi, giọng điệu mang đậm tính mỉa mai. jaehyun đau đớn lắc đầu, hai vai rũ xuống thảm hại.
"nắm tay gì chứ... sáng nay anh chỉ mới chạy tới đưa sữa chuối cho cậu ấy, bảo là 'cậu ăn ngoan tớ mới vui', thế mà cậu ấy đã lườm anh xém cháy mặt, mắng anh là đồ dở hơi rồi. anh mà dám xông vào nắm tay, chắc cậu ấy lấy giáo trình thanh nhạc đập vỡ sọ anh mất."
dongmin nghe xong, lại tiếp tục thở dài não nề. cái lắc đầu của cậu nhóc năm hai lúc này trông chẳng khác nào một vị thiền sư đắc đạo đang nhìn đứa học trò ngốc nghếch trần tục mãi không bao giờ ngộ ra chân lý.
"anh jaehyun à, anh sai lầm rồi. sai lầm một cách hệ thống." - dongmin hắng giọng, bắt đầu bài giảng đạo lý - "anh cứ dùng mấy cái chiêu vi hành thăm dò, mua đồ ăn thức uống, lượn lờ mập mờ quê mùa đấy thì có đến mùa quýt năm sau, hay đến lúc tốt nghiệp anh cũng không rước được người ta về chung nhà đâu."
"sao lại sai?" - jaehyun chớp mắt ngơ ngác, phản biện yếu ớt - "trong phim người ta vẫn cưa cẩm nhẹ nhàng mưa dầm thấm lâu mà."
"đó là trong phim! còn ngoài đời, anh phải hiểu đối tượng của mình là ai! anh sungho là kiểu người gì?" - dongmin gõ gõ ngón tay lên cằm - "ảnh mang hệ tư tưởng của một chú mèo vàng! anh hiểu hệ tư tưởng mèo vàng là gì không?"
jaehyun ngẩn tò te, lắc đầu nguầy nguậy.
"mèo vàng," - dongmin hạ giọng, phân tích vô cùng chuyên sâu - "là cái loại mỏ thì vô cùng hỗn, động một tí là xù lông, xòe vuốt ra dọa dẫm, cào cấu người ta. nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc thôi! bên trong của mèo vàng thì vô cùng mềm mỏng, hay ngại ngùng, và đặc biệt là cực kỳ thèm khát có người đến dung túng, vuốt ve và phá vỡ cái vỏ bọc đó của nó!"
"thật... thật hả?" - mắt jaehyun bắt đầu sáng lên.
"chứ sao nữa!" - dongmin chậc lưỡi - "anh cứ loay hoay lóng ngóng, sợ bóng sợ gió, anh hèn nhát không dám bước tới thì ảnh càng cáu, vì ảnh nghĩ anh không đủ chân thành, không đủ kiên quyết để trị ảnh. anh nhìn em với donghyun đi. hai đứa bằng tuổi nhau, khác gì anh với anh sungho đâu? ngang hàng với nhau thì sao anh không tận dụng đi?"
jaehyun há hốc mồm. từng lời từng chữ của dongmin rơi xuống chẳng khác nào những viên ngọc quý giá đập thẳng vào màng nhĩ, khai sáng toàn bộ hệ thống tư duy u tối của cậu bao năm qua. dongmin bước tới, vươn tay vỗ nhẹ lên vai ông anh đang đứng hóa đá, chốt hạ một câu mang tính chất kim chỉ nam cho mọi hành động.
"nhớ kỹ lời em nói này anh hai. mặt. phải. dày. lên!" - dongmin nhấn mạnh từng chữ - "đừng có do dự nữa. sán thẳng vào mà ôm một cái thật chặt! nói mấy câu nũng nịu, thẳng thắn, đánh thẳng vào trung tâm xấu hổ của ảnh. mèo vàng ngoài miệng chửi rủa, giãy giụa thế thôi, chứ trong lòng thích chết đi được, sướng rơn lên ấy chứ. anh cứ hành động dứt khoát, áp đảo một chút, ảnh xìu ngay lập tức. ngoan ngoãn như một con mèo con luôn. hiểu chưa?"
nói xong bài diễn văn xuất sắc của mình, dongmin nháy mắt một cái đầy tinh quái, vỗ vai jaehyun thêm một cái nữa để khích lệ tinh thần. rồi anh chàng ung dung đút hai tay vào túi quần, huýt sáo quay gót bước đi về phía quầy mượn sách, để lại jaehyun đứng ngẩn ngơ giữa đống sách cũ nát, mang trong mình cái cảm giác hân hoan như vừa được thánh thần mở ra một chân trời chân lý mới rực rỡ.
phải rồi! dongmin nói đúng! chuẩn không cần chỉnh!
jaehyun tự tát vào mặt mình một cái trong tâm tưởng. tại sao mình phải sợ? tại sao mình phải hèn? mình là myung jaehyun cơ mà! mình là bạn thân nhất của cậu ấy, ngày nào cũng dính lấy cậu ấy, mình có một lợi thế lớn và một cái nền tảng vững chắc như vậy, tại sao lại đi dùng chiêu mua sữa chuối nhạt nhẽo?
ngọn lửa chiến đấu bùng lên dữ dội trong đáy mắt jaehyun. cậu hừng hực khí thế, nắm chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm, hùng hổ quay lưng bước ra khỏi dãy kệ số 04, hướng thẳng về phía chiếc bàn gỗ quen thuộc. cậu hoàn toàn quên béng luôn cái nhiệm vụ cốt lõi ban đầu là phải lấy cuốn sách "phân tích kiệt tác mozart thế kỷ 18" về cho chủ nhiệm.
ở chiếc bàn học ngoài khu vực có ánh sáng mặt trời chiếu vào, park sungho lúc này đang tạm thời dừng việc đọc. cậu tháo cặp kính gọng tròn xuống đặt cẩn thận lên bàn, mệt mỏi đưa hai tay lên xoa xoa hai hốc mắt đang nhức mỏi. đọc sách chữ nhỏ li ti liên tục gần hai tiếng đồng hồ khiến thị lực của cậu bị giảm sút. sungho nhắm nghiền mắt, ngửa cổ ra sau ghế thư giãn, hít một hơi thật sâu mùi giấy cũ để làm dịu lại tinh thần. đột nhiên, khi ý thức của sungho đang trôi nổi trong sự tĩnh lặng, cậu cảm thấy có một bóng đen lớn, mang theo một luồng nhiệt độ ấm nóng khác thường đang bao trùm lấy toàn bộ phía sau lưng mình.
chưa kịp mở mắt ra xem đó là ai, cũng chưa kịp quay đầu lại, sungho đã hoảng hốt khi thấy hai cánh tay dài ngoẵng, rắn chắc từ phía sau đột ngột vươn tới. hai cánh tay ấy vòng qua bả vai cậu, đan những ngón tay lại với nhau trước ngực cậu, và dùng một lực đạo vô cùng vững chãi, ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể cậu vào trong một vòng ngực rộng lớn. cùng lúc đó, một cái cằm với góc cạnh quen thuộc từ từ hạ xuống, cọ cọ một cách nũng nịu lên đỉnh đầu cậu, làm rối tung mấy lọn tóc đang vuốt nếp gọn gàng. người phía sau mang theo một mùi hương thoang thoảng của bột giặt mùi nắng, kết hợp với một chút mồ hôi nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể nam tính - một mùi hương vô cùng quen thuộc mà sungho đã hít thở cùng suốt ba năm đại học.
sungho cứng đờ toàn thân. sống lưng của con mèo ngay lập tức duỗi thẳng đuột, cứng ngắc như một tấm phản gỗ. mọi tế bào trên cơ thể dường như đang la hét báo động đỏ. não bộ chưa kịp load xong tình huống, chưa kịp phân tích xem tên điên nào dám sàm sỡ mình giữa ban ngày ban mặt ở thư viện, thì một giọng nói trầm thấp, hơi khàn đi vì cố tình đè nén, nhưng lại mang theo mười phần nũng nịu và gợi cảm đã vang lên ngay sát bên vành tai đang nhạy cảm của cậu.
"sungho của tớ mỏi mắt rồi à? đọc sách nhiều thế này mệt lắm đúng không? nghỉ ngơi một chút đi. cậu cứ tham công tiếc việc học nhiều như thế, ăn thì ít, gầy tọt cả đi rồi, tớ ôm mà thấy toàn xương đây này. tớ xót cậu lắm đấy, cậu có biết không hả?"
đùng!!!
nếu có một chiếc nhiệt kế bằng thủy ngân được đặt ở đây ngay lúc này, chắc chắn nó sẽ nổ tung thành hàng trăm mảnh vỡ vì nhiệt độ trên mặt của park sungho đã vượt qua mọi giới hạn vật lý cho phép. mèo vàng mở bừng đôi mắt xếch, con ngươi co rút lại vì sốc. chỉ trong vòng một phần mười giây ngắn ngủi, một ngọn lửa vô hình đã bốc lên. từ hai vành tai, lan tỏa ra hai gò má, rồi lan xuống tận vùng cổ trắng ngần lấp ló sau cổ áo sơ mi caro, tất cả đều nhuộm một màu đỏ rực rỡ, chói lọi hệt như một con tôm luộc vừa được vớt ra khỏi nồi nước sôi.
"myung... myung jaehyun!!! cậu bị sảng à!!!"
sungho gắt lên bằng một giọng nói đã bị đè nén hết mức có thể để không làm kinh động đến bà thủ thư khó tính đang ngồi ở quầy cách đó không xa. hai tay cậu luống cuống vung vẩy, đập bôm bốp vào hai cánh tay đang siết chặt lấy mình của jaehyun.
"buông tớ ra ngay! cậu điên rồi à? đây là thư viện đấy! người ta nhìn thấy bây giờ! có buông ra không thì bảo!"
nhưng điều kỳ lạ là, mặc dù miệng thì chửi rủa xối xả, liên tục đe dọa, nhưng lực đánh từ hai bàn tay của sungho giáng xuống cánh tay jaehyun lại chẳng có lấy một chút sức sát thương nào. nó không phải là cái tát đau điếng hay cú đấm trời giáng như những lúc cậu thực sự tức giận. những cú đập bôm bốp ấy yếu ớt, lộn xộn, chỉ giống như một con mèo nhỏ đang hờn dỗi cào nhẹ vào tay chủ để làm nũng, hoàn toàn không mang theo ý định hất tung người phía sau ra một cách quyết liệt và tàn nhẫn. nhận ra sự phản kháng yếu ớt và đầy sơ hở này, trong lòng myung jaehyun như có một vườn hoa hướng dương đồng loạt nở rộ đón ánh mặt trời.
dongmin nói chuẩn! chuẩn không cần chỉnh một li nào! mèo vàng chỉ mạnh miệng thôi, chứ thực ra đang ngại muốn chết đây này!
càng nghĩ, jaehyun càng đắc ý. sự hèn nhát thường ngày bay biến đâu mất sạch. cậu không những không buông ra như lời đe dọa, mà còn cố tình siết vòng tay chặt hơn một chút nữa, ép sát tấm lưng của sungho vào ngực mình để đối phương cảm nhận được nhịp tim đang đập cuồng loạn của cậu. chóp mũi jaehyun dời từ đỉnh đầu xuống, cố ý cọ nhẹ vào vành tai đang nóng bừng, đỏ ửng của sungho, cất giọng vô cùng vô sỉ.
"không buông. tớ thích ôm cậu cơ. người cậu mềm mà lại thơm nữa, ôm thích lắm. cậu cho tớ sạc pin một tí đi, tớ đi loanh quanh tìm sách nãy giờ mệt quá rồi, chân tớ rã rời rồi đây này."
"đồ... đồ mặt dày! đồ lưu manh! sách của tớ đâu? cậu đi tìm sách cơ mà?"
sungho lí nhí cãi lại. vì không dám cựa quậy quá mạnh sợ thu hút sự chú ý của những sinh viên đang ngồi học ở các bàn xa xa, con mèo đành bất lực ngồi ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của tên cún bự khổng lồ. trái tim trong lồng ngực sungho lúc này đang đập liên hồi, nhanh và mạnh đến mức cậu cảm giác như nó sắp sửa đình công, phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
"sách gì cơ? tớ quên mất rồi," - jaehyun tỉnh bơ trả lời, âm sắc ranh mãnh mang theo một sự cợt nhả đáng yêu - "trong mắt tớ bây giờ chỉ có cậu thôi, làm gì còn chỗ nào chứa sách mozart với chả beethoven nữa."
nói rồi, jaehyun tì hẳn cằm lên vai sungho, khóe môi toét ra một nụ cười rạng rỡ, đắc thắng hệt như một vị tướng quân vừa chiếm được tòa thành kiên cố nhất. khoảng ba phút trôi qua, khi cảm thấy lồng ngực của sungho đang phập phồng dữ dội vì thở dốc, và đánh giá tình hình nếu ôm thêm một phút nữa có thể khiến cậu ấy nhồi máu cơ tim mà ngất xỉu ngay tại thư viện thật, jaehyun mới lưu luyến buông lỏng vòng tay ra. cậu tung tăng đi vòng qua bàn, kéo ghế ngồi phịch xuống chỗ cũ của mình, vẻ mặt không thể nào hớn hở hơn. sungho thì ngay lập tức vớ lấy cuốn giáo trình, dựng đứng lên che kín mít khuôn mặt đỏ lựng của mình, đầu gục xuống bàn, không thèm nói thêm một câu nào, coi như jaehyun là không khí. mặc kệ sự dỗi hờn đáng yêu của crush, jaehyun hí hửng lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. giấu điện thoại dưới gầm bàn, che chắn cẩn thận để không bị bắt quả tang, cậu dùng hai ngón cái thoăn thoắt gõ một dòng tin nhắn trên boxchat mật.
[cún bự myung jaehyun]
này nhóc con kim woonhak! anh mày báo cáo tình hình đây. anh vừa ôm được crush rồi nhé! anh mày còn nói mấy câu thả thính mượt như lụa khiến ảnh đỏ mặt tía tai không nói được câu nào. nhóc học hỏi kinh nghiệm đi là vừa!
chỉ một phút sau, điện thoại rung lên một tiếng nhẹ. tin nhắn trả lời đến với một tốc độ chóng mặt.
[báo con kim woonhak]
hừ, bình thường thôi.
tưởng anh làm được gì cao siêu, hóa ra mới chỉ dám ôm lén từ đằng sau.
em báo cho anh biết, em vừa rủ được anh sanghyuk đi siêu thị chung để mua đồ cho ban hậu cần rồi nhé. em còn với tay lên lấy đồ cho ảnh trên kệ cao nữa cơ.
chưa hết, em còn gắp được một con rái cá siêu yêu cho ảnh ở máy gắp thú nữa kìa.
tiến độ của em đang vượt xa anh đấy, cẩn thận mà rớt đài đi ông già.
jaehyun đọc dòng tin nhắn sặc mùi khiêu khích của thằng nhóc lớp 12, khóe môi giật giật mấy cái. cái thằng ranh con này, mới tí tuổi đầu mà mưu hèn kế bẩn, tiến triển nhanh gớm. lại còn bắt sanghyuk vô tri đi gắp thú bông cơ đấy. nhưng rồi jaehyun nhanh chóng gạt bỏ sự cay cú nhỏ nhen ấy đi. mặc kệ kim woonhak khoe khoang, hôm nay vẫn là một ngày đại thắng, một mốc son chói lọi trong cuộc đời cầm cưa của cún bự myung jaehyun. không có bất cứ một thế lực thù địch nào có thể dập tắt được sự sung sướng đang trào dâng trong huyết quản của cậu lúc này.
jaehyun cất điện thoại vào túi, chống cằm, ngước đôi mắt sáng long lanh lên nhìn công trình điêu khắc mang tên park sungho đang vùi nửa khuôn mặt đỏ bừng sau lớp giấy dày cộp. qua khe hở của cuốn sách, cậu vẫn có thể nhìn thấy vành tai hồng hồng và những sợi tóc mai đang khẽ rung lên theo nhịp thở của người kia. jaehyun khẽ cười thầm trong bụng, một ngọn lửa tham vọng mới lại tiếp tục được thắp sáng.
chờ đó nhé mèo vàng của tớ, tớ sắp tốt nghiệp khóa học tình trường cấp tốc của giáo sư han dongmin rồi. hôm nay là ôm từ phía sau, lần tới... tớ nhất định sẽ ép góc, ôm cậu và đòi thơm lại y như cái cách mà tụi nhóc dongmin và donghyun đã làm vậy! hãy chuẩn bị tinh thần đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co