biển
k(yudai) : đại — jo : nhường
*fuma : phong
.
đông rồi ai còn ra biển?
nhường thích biển lắm. có là mùa đông trời lạnh đến mấy cậu vẫn sẽ đến biển
nhường thích nghe tiếng sóng, tiếng hải âu vỗ cánh, tiếng cát sỏi loạt soạt,...
cậu yêu cảm giác yên bình này
cứ mỗi khi tan học cậu lại đạp xe ra biển. lạnh? có chứ, nhưng nó chẳng là gì cả
-
nhà của nhường ở con ngõ 34, đại nhớ rõ là vậy. năm ngoái đại đã từng đến nhà nhường một lần, là ở trong con ngõ 34 đó. nhưng anh luôn thấy cậu đi về một hướng khác, lần nào cũng vậy
đại nhiều lần đi theo, nhưng hai chân sao bằng hai bánh. cứ đến ngã ba là anh hoàn toàn mất dấu cậu
-
hôm nay đại mượn xe của phong*
phong chưa kịp nói gì thì anh đã đạp xe chạy đi mất
anh không muốn mất dấu cậu lần nào nữa
nhường đi nhanh lắm, đại mãi mới theo kịp. nhường dựng xe ở ven đường, đi qua một hẻm đá rồi mất hút. đại cũng dựng xe tại đấy rồi lần theo cậu
hẻm đá hẹp. đại chật vật mãi mới sang được bên kia con hẻm. rõ ràng lúc nãy anh thấy nhường đi qua rất dễ dàng
... nơi đây là biển sao?
vậy ra đây là nơi nhường luôn đi đến mỗi khi tan học, đại không hề biết con đường này lại dẫn đến một bãi biển
anh đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của nhường
-
giữa cái đông lạnh giá này. nhường chỉ mặc mỗi bộ đồng phục mỏng manh, chân trần, đứng yên đón lấy từng cơn gió từ biển cả. đại nhìn mà thấy lạnh cho cậu
anh tiến lại gần, nhặt chiếc áo khoác đang nằm dưới nền cát, phủi phủi vài cái rồi khoác lên người nhường
nhường giật mình quay lại, mở to mắt ngạc nhiên khi thấy là đại. chưa để cậu nói gì, anh lại tháo khăn len của mình xuống đeo lên cho cậu
-
yên lặng, hai người ngồi trên bãi cát. nhường ngả lưng dựa vào tảng đá lạnh buốt
cậu vẫn không khoác thêm áo, nhưng vẫn giữ chiếc khăn len của đại trong tay
còn đại thì co người ôm lấy đầu gối
mỗi cơn gió lướt qua anh lại rùng nhẹ lên vì lạnh
thấy vậy, nhường lấy áo khoác của mình đưa cho anh
nhìn nhường mặc đồ phong phanh
chân trần đặt trên nền cát ẩm
lưng tựa vào tảng đá giá buốt
mặc cho những cơn gió lạnh thốc vào người, khuôn mặt đẹp đẽ ấy vẫn bình thản
như rằng đã quên đi cảm giác lạnh là gì
đại thấy nhường mới cần mặc thêm áo, nhưng cậu thật sự không cần
-
trong âm thanh của biển cả, hai con người ấy trò chuyện với nhau
nhường thích biển
cậu luôn đến nơi đây
đó là những gì đại biết được
- cậu thích biển thật đấy
- phải, rất rất thích
đôi mắt nhường cong cong, những tia cảm xúc nhỏ ánh lên trong đôi mắt ấy
nó phức tạp, đại không thể giải thích được
trời đã ngả tối, thủy triều dâng lên
đầu ngón chân đại âm ẩm lạnh buốt vì chạm phải nước biển
nhường từ từ đứng dậy
- phải về thôi. trời tối rồi
cậu dẫn đại đi một con đường khác, con đường này khá dốc. nhưng nó không phải hẻm đá chật chội ấy
nhường thành thạo leo lên không một chút khó khăn
đại thì mãi vẫn không sao leo lên nổi
cậu vươn tay bảo anh nắm lấy. có điểm tựa, anh mới rời được khỏi bãi biển
-
nhà hai người không cùng hướng
nhưng đại vẫn cùng nhường về đến tận nhà
tạm biệt, nhường đưa lại chiếc khăn len và cảm ơn anh
trong lòng đại lại lửng lơ một cảm giác không nỡ
-
nhường đi thẳng lên tầng trong tiếng cãi vã hỗn loạn
cậu đặt cặp xuống nền nhà, thả mình lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi
ước gì, cậu có thể ở cạnh biển mãi mãi
ước gì, cậu có thể hoà vào biển mãi mãi
🌊🌊🌊
đại thích nhường
từ khi nào ấy
không ai biết cả, đại cũng không hay
chỉ là anh rất để ý cậu. những hôm cậu bỗng nghỉ học, anh rất lo
anh luôn vô thức nhìn theo cậu. nhìn cậu chăm chú ghi bài. nhìn cậu lẳng lặng rời khỏi lớp mỗi giờ ăn trưa
đại luôn bắt chuyện với nhường, luôn chủ động ghép nhóm với cậu
tiếp xúc nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn
anh cũng có đôi ba lần đến nhà cậu làm bài tập
nhưng đại cảm thấy nhường vẫn giữ một khoảng cách nhất định đối với mình
và anh không muốn như vậy chút nào
anh muốn hiểu cậu hơn, nhưng e là việc nói chuyện chưa đủ để anh hiểu cậu
anh bắt đầu để í cậu nhiều hơn
cậu ăn trưa với ai, nghỉ học làm gì, tan học đi đâu
cũng vì vậy mà đại mới biết đến sự tồn tại của bãi biển ấy, vì vậy mà đại mới biết cậu thích biển đến nhường nào
-
hôm nay nhường không đi học, đại học nửa tiết cũng lấy cớ mệt xin nghỉ
từ sáng anh đã cảm thấy một sự bất an vô hình
sự bất an ấy được đẩy lên đỉnh điểm khi đại không thấy nhường xuất hiện trong lớp học
đến nhà xe, đại lấy chiếc xe quen thuộc rồi liền đạp đi
-
chiều hôm ấy, phong tìm mãi không thấy xe của mình đâu
-
"biển" thứ gì đó cứ thôi thúc đại phải ra biển
con đường ấy, hẻm đá ấy, bãi biển ấy và cả con người ấy
nhưng...?
đại chạy thật nhanh đến sau nhường, anh giựt mạnh cổ áo cậu lại
nhường lần đầu thấy đại tức giận đến thế
à không, cậu gần như chưa thấy anh tức giận bao giờ
tuy tỏ thái độ tức giận nhưng đại vẫn cởi áo của mình khoác lên cho cậu, anh nhắc nhường không được cởi ra như lần trước
chiếc khăn len hôm ấy, giờ được đại dùng để lau đôi chân dính nước và cát biển của cậu
anh chẳng hiểu cậu định làm gì lúc ấy
nhưng khi nhìn nhường tiến xa dần về phía biển giữa cái lạnh của trời đông
đại chỉ biết tim mình gần như ngừng đập
cậu ấy định làm gì cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co