ảnh
hai người ngồi lặng bên bãi biển
nhường dùng tay viết lên nền cát dòng chữ 'cậu không đi học ư?'
- cậu nói chuyện đi
đến nhìn nhường còn chẳng dám
cậu ngại anh, trông cậu lúc nãy và cả bây giờ nom chẳng đẹp đẽ gì...
nhường lắc đầu
đầu cậu rối, tóc hơi xù lên, nhìn mà ngứa mắt
đại vươn tay chỉnh lại tóc của cậu
tay nhường nghịch cát, cố né ánh mắt của anh, cậu vẫn chưa dám chạm mặt với đại
nhường cảm nhận được rằng anh vẫn luôn nhìn mình
quần áo ẩm nước biển bệt vào người nhường, những cơn gió vẫn thốc qua thân hình mảnh mai ấy
đại chỉ hận không thể cởi hết đồ ra trùm lên cho cậu
đại thở dài
anh vươn tay viết lên cát 'sao cậu lại ra ngoài này'
như một cách chấp nhận việc giao tiếp qua nền cát
'cũng không biết, bỗng nhiên muốn vậy thôi'
nhường nghe được tiếng chẹp miệng của đại
không biết anh bất mãn vì điều gì
vỏn vẹn hai từ được viết ra 'nguy hiểm'
ra vậy
ra là đại lo cho cậu
đại lo cho cậu đến vậy
ấy thế mà cậu lại không biết
'cậu không đến trường sao'
'có, nhưng cậu lại không đến'
nhường bặm môi, cúi gằm mặt xuống
cậu cũng không hiểu bản thân mình muốn gì mà lại tìm tới bãi biển vào khung giờ này
...
🌊🌊🌊
nay nhường bỗng sôi nổi đến lạ
nói và cười nhiều hơn mọi khi
thấy đại bước vào lớp, cậu cười tươi chào anh
lần đầu
lần đầu tiên đại thấy nhường cười tươi đến vậy
nụ cười ấy, chính là dành cho anh
các bạn cùng lớp đều ngạc nhiên về sự hoạt ngôn đột ngột của cậu
bọn họ cứ túm tụm lại chỗ của nhường hỏi đủ thứ chuyện
cậu tuy có ngại ngùng nhưng vẫn vui vẻ đáp lời họ
họ ồ lên mỗi khi nghe cậu trả lời, rồi lại quay ra bàn tán với nhau
đại không thể đi đến bàn học của mình
vì gần như cả lớp đều vây lại chỗ của nhường, mà chỗ của anh là ngay sau bàn của cậu
hôm qua
nhường đã cùng đại trở về nhà của anh
cậu nói chưa muốn về nhà
nhường mượn quần áo của đại để thay đi bộ đồ ẩm nước của mình
sáng mai cậu sẽ giặt sạch rồi đưa lại cho anh
hai mốt giờ tám phút tối qua
nhường chào đại rồi mình cậu đạp xe trở về
về giờ đấy liệu có ổn
anh muốn hỏi cậu, nhưng tạm thời chưa thể
các bạn học vẫn còn chưa hết xôn xao
anh chưa thể chen ngang được
nhường nhìn đại rồi cười ngượng
muốn lại gần, nhưng chưa thể
hoặc mãi mãi không
giao giờ, nhường từ sau gọi đại
cậu nhờ anh một việc
anh cũng đồng ý không chút do dự
-
đại lục tung tủ đồ mà đã lâu mình không đụng đến
anh lấy ra một chiếc máy ảnh, bám kha khá bụi
anh đã cất nó được gần một năm
kể từ khi mẹ anh mất
may sao, nó vẫn còn có thể hoạt động
đại vui mừng
nhường đã nhờ anh chụp cho cậu vài tấm ảnh
ở bãi biển ấy
nhường thật sự rất thích biển
đại đã lâu không dùng đến máy ảnh
anh mở cửa sổ phòng, chĩa ống kính máy ảnh vào cành cây trước nhà
bỗng anh nghe thấy tiếng gọi
giọng nói ấy...
nhường đã từ khi nào đứng dưới cổng nhà anh
mặt cậu tươi rói khi nhìn thấy đại cùng chiếc máy ảnh
thấy nhường vẫy tay gọi
trong lòng đại vui chưa được bao lâu lại bắt đầu xụ xuống
nhường lại cứng đầu
tiết trời lạnh giá nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng
khoác hờ chiếc áo còn chẳng phải là áo rét
- nhắc cậu mặc ấm rồi mà
đại trách cậu trong khi tay đang khoác lên cậu chiếc áo ấm và quàng khăn cho cậu
- tớ.. quên mất
nhường cảm thấy mặt mình nóng bừng
không phải do cái áo ấm hay chiếc khăn quàng
mà là do người trước mặt đã khiến tim cậu loạn nhịp
đại cũng đang rất hỗn loạn khi cặp mắt long lanh ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình
- chúng mình đi..
đại lên tiếng
như muốn phá tan đi bầu không khí có chút lạ lẫm này
lạ lẫm bởi..
nó như một sự kết hợp giữa cảm giác ngại ngùng và vui mừng
kì lạ
-
họ ra tới biển lúc thủy triều đang dần dâng lên
trời lúc này lạnh mà khô
tiếng sóng vỗ vào bờ
không ồn ào mà lại dịu dàng biết bao
cảnh sắc lúc này cũng tuyệt đẹp
nhưng sao nao lòng bằng người đang đứng bên cạnh anh
nhường đang nhắm đôi mắt mình lại
tận hưởng tiếng sóng vỗ cùng những cơn gió đang vù vù bên tai
như lạc vào thế giới riêng
chỉ cậu và biển
tiếng tách của máy ảnh vang lên bên tai nhường
cậu chợt nhớ ra mình đã nhờ đại những gì
quay người
cậu thấy anh đang chăm chú kiểm tra tấm ảnh vừa chụp
mắt anh ánh lên tia sáng
tia hạnh phúc, vui mừng,...
rồi đại xoay máy ảnh ra cho nhường xem
thật sự đẹp
nhường và biển
đẹp, thêm đẹp
cậu cười tít mắt
hết nhìn tấm ảnh
rồi lại nhìn đại cảm ơn
đại cũng cố gắng chụp thật nhiều ảnh đẹp nhất có thể cho nhường
một là vì anh muốn giữ những bức ảnh đẹp nhất về cậu
hai là vì chính nụ cười rạng rỡ của cậu mỗi lần nhìn lại những bức ảnh vừa chụp
- thương nhường này... cậu cười đẹp lắm, cười nhiều lên nhé
lời khen đột ngột khiến nhường bối rối không thôi
mặt cậu lại nóng bừng lên
ngay cả người nói câu đó cũng đang rất bối rối đây
tai đại đỏ ửng mà anh hay cậu đều không biết
- sắp tối rồi.. tấm cuối nhé
đại lên tiếng, lại lần nữa phá tan thứ không khí lạ lẫm ấy
nhường gật gật đầu
đứng nghiêm rồi nhìn thẳng vào ống kính cười mỉn
đại cảm giác như cậu đang nhìn thẳng vào anh
con tim ấy của anh lại càng thêm nhộn nhịp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co