sốt
đại ngồi chăm chú ngắm lại từng tấm ảnh của cậu
đẹp thật đấy... nhường luôn đẹp như vậy
có lẽ, mọi thứ không chỉ còn dừng lại ở thích
đại vô tình đưa mắt đến chiếc túi dựng dưới chân bàn
là bộ đồ hôm qua nhường đã mượn anh
anh chầm chậm lấy chiếc áo ra, thoang thoảng hương xả vải luôn gắn liền với nhường trong tâm trí của anh
đại cẩn thận gấp nó lại rồi cất gọn vào trong góc tủ
anh sẽ coi nó như báu vật mà nâng niu, giữ gìn thật kỹ
lần nữa, anh lại bị hớp hồn bởi những tấm ảnh mà mình đã chụp cho nhường
ngoài ra còn có những tấm anh cố tình chụp lúc cậu không để ý
đại đã từng thấy nhường cười tươi như vậy trước đây chưa?
chưa từng
nhưng giờ đã thấy rồi
nó đẹp lắm - đôi mắt ấy mỗi khi nở nụ cười...
🌊🌊🌊
nhường có một cảm giác kỳ lạ đối với đại
sự tin tưởng tuyệt đối
bình yên tựa tiếng sóng vỗ
dễ chịu tựa những cơn gió
mát rượi như những làn nước biển
đại mang một năng lượng tích cực, tươi sáng và hút người vô cùng
ngay chính cậu cũng bị cái lạc quan ấy cuốn hút
không khó để thấy rằng đại rất muốn làm thân với nhường, cậu biết chứ
nhưng cứ mỗi lần anh lại gần bắt chuyện
thứ cảm giác kỳ lạ kia lại trỗi dậy một cách mãnh liệt
thứ cảm giác ấy được gọi là gì?
cậu biết rõ rằng bản thân mình cũng muốn làm thân với đại rất nhiều
năm học trước
cậu và anh may mắn được xếp cùng một nhóm học tập
nhường đã dẫn đại đến nhà vào lần ấy
đại thì nói rất nhiều, nhường thì chỉ im lặng nghe hết và gật gù
không phải cậu thờ ơ hay nghe cho có
cậu ghi nhớ rõ từng câu nói mà đại thốt ra, cậu để ý đến từng hành động của anh
cứ thế âm thầm quan tâm đại
-
hôm nay đại nghỉ học
trên đời có hai chuyện lạ
một là nhường bắt đầu nói nhiều
hai là đại đột nhiên nghỉ học
hai chuyện lạ xảy ra liên tiếp trong hai ngày khiến cả lớp bỗng ồn ào lên hẳn
nhường cũng thấy bất an vì một người luôn đi học đầy đủ - chưa từng nghỉ buổi nào như đại lại bỗng dưng nghỉ học
nhường bắt đầu thấy hối hận khi không đủ mạnh dạn để xin đại cách liên lạc
tiếng trống tan học vừa vang lên
nhường đã vội vàng dọn đồ, rời khỏi lớp học
cậu cứ vô thức đạp thật nhanh đến nhà đại để được gặp anh
- đại ơi có nhà không!?
tiếng gọi đủ to để đại đang mệt mỏi nằm trên tầng nghe được
anh giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê man
hít từng hơi khó nhọc, anh cố ngồi dậy mở cửa sổ mả nhìn xuống dưới cổng
trong giây lát anh dường như quên đi cơn sốt đang hành hạ mình vì bất ngờ
tại sao nhường lại ở đây?
liệu anh sẽ lây bệnh cho nhường chứ?
đại hoảng mà ho sặc sụa
nhường thấy vậy cũng lo lắng nhìn về phía anh
bắt đầu từ đêm hôm qua
đại bỗng có chút mệt trong người, đầu bắt đầu choáng váng
đến sáng tình trạng lại càng tồi tệ, vậy là anh mới phải xin nghỉ học
có thể là do chiều tối hôm ấy đại đã ra biển quá lâu nên mới bị trúng gió
nhường đã lên phòng của đại
nhìn anh mệt mỏi, cậu thấy mà xót
- đáng lẽ hôm qua tớ không nên làm phiền cậu mới phải...
cậu vừa nói vừa áp mu bàn tay mình vào má anh
đại mỉm cười, lắc đầu
tay nhường mát thật
cứ vậy, anh vô thức vùi mặt mình vào tay cậu
nhường ngại ngùng quay mặt đi, nhìn quanh phòng
nhưng vẫn không nỡ rụt tay lại
- đại uống thuốc gì chưa...
- ... không có
đại lại ngủ rồi
mệt, anh luôn vô tình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
ngay lúc này anh cũng ngỡ chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi
nhìn đại thiếp đi
nhường không dám gọi anh dậy
cậu vẫn nhớ rõ câu nói lúc nãy của anh
đại không có thuốc uống
nhường do dự đôi chút, rồi cậu nhẹ nhàng thu tay về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co