extra 0.0%
Quách Hạo Đông cùng Vạn Thuận Trị còn đứng ngoài nhiều chuyện với nhau về việc Trịnh Vĩnh Khang sẽ phân hóa thành omega. Để mà nói thì đây là tin chẳng có gì là ngoài dự đoán cả. Điều đáng nói ở đây là, thằng nhóc đó từ hồi 17 tuổi , chính xác là từ khi EDG mượn duelist Smoggy của WBG, nó đã luôn lải nhải với hắn về việc bản thân sẽ trở thành một alpha. Vạn Thuận Trị cảm thán
"Trông thằng nhóc đó không có điểm nào giống người sẽ phân hóa thành alpha cả."
Ngay giây sau, một tiếng động lớn như tiếng đồ đạc rơi xuống đất vang lên từ phòng tập. Quách Hạo Đông vội dập điếu thuốc trên tay chạy nhanh đến phòng tập cùng Vạn Thuận Trị. Cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh Vương Sâm Húc đứng hiên ngang giữa một đống đồ đạc ngổn ngang, đối diện là Trịnh Vĩnh Khang đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất khiến hai đứa phát hoảng. Vạn Thuận Trị thân là một beta nhưng khả năng đánh giá tình hình cực kì nhạy bén. Cậu nhanh chóng chạy đến lục ngăn kéo bàn của Trương Chiêu lôi ra vài miếng dán ngăn mùi tiến lại gần Trịnh Vĩnh Khang. Quay lại vẫn thấy Quách Hạo Đông đứng ngơ ra đó nổi cáu mà hét lên
" Anh còn không mau kéo Vương Sâm Húc ra ngoài, nếu còn ở đây trời mới biết anh ta sẽ làm gì với Trịnh Vĩnh Khang "
Quách Hạo Đông sực tỉnh, chạy vào kéo tên chết tiệt vẫn đang đứng chơ ra kia chạy như bay khỏi trụ sở. Vạn Thuận Trị là beta không ngửi được mùi. Nhưng Quách Hạo Đông ban nãy do đứng quá gần Vương Sâm Húc, bị mùi bạc hà của tên này áp đến suýt đấm hắn hai cái không thể nhận ra trong phòng tập lúc đó cũng có một mùi pheromone bất thường trôi nổi khắp phòng. Nguyên nhân chính cho việc Vương Sâm Húc bỗng nhiên nổi điên.
Việc Trịnh Vĩnh Khang phân hóa thành omega dường như đã được định sẵn. Chỉ cần kì mẫn cảm sau khi trưởng thành diễn ra suôn sẻ thì giới tính phụ sẽ chính thức được điền vào ID cá nhân. Kì mẫn cảm sau trưởng thành là một giai đoạn quan trọng ảnh hưởng đến giới tính phụ chính thức của cá thể. Đã từng có trường hợp trong giai đoạn thành niên phân hóa là alpha nhưng sau kì trưởng thành lại trở thành beta. Vì vậy để phòng trừ mọi trường hợp, kì mẫn cảm sau trưởng thành phải có người bên cạnh.
Nhưng Trịnh Vĩnh Khang cho đến một tháng trước khi trưởng thành mọi thứ đều không có gì đáng lo ngại. Ngày em trưởng thành lại rơi vào đúng ngày nghỉ của cả đội, chỉ có em và Trương Chiêu ở lại kí túc xá vì một đứa lỡ chuyến tàu còn một đứa không đặt được vé máy bay. Vì vậy nhiệm vụ cao cả này được giao hoàn toàn cho Trương Chiêu. Cũng tốt thôi, dù sao Trương Chiêu cũng là một omega.
Khi Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu có biểu hiện cũng là lúc Hạo Đông gọi cho anh lần cuối trên đường ra sân bay. Trương Chiêu cẩn thận quan sát tình hình và kể lại từng chi tiết cụ thể theo yêu cầu, Hạo Đông gật gù dặn dò
" Mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường. Nhưng sau đó mày sẽ phải đối mặt với kì trưởng thành của Khang Khang. Nếu có gì bất thường phải gọi cho đội y tế ngay. "
" Cái này thì không vấn đề. "
Cho đến khi điện thoại đã tắt Vương Sâm Húc ở bên cạnh hơi chớp mắt, Quách Hạo Đông bảo có gì muốn nói thì nói đi. Hắn suy nghĩ một lát, vẫn không thể nói ra nỗi lo lắng thật sự của bản thân. Kí ức về ngày hôm đó ở phòng tập ùa về, mùi khói đắng nghét vương vấn nơi chóp mũi làm hắn mất tập trung.
Ngày hôm đó Vương Sâm Húc cùng Trịnh Vĩnh Khang hai người ở phòng tập chơi game. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi mùi khói thuốc lá thoáng qua khứu giác hắn. Vương Sâm Húc mắt không rời khỏi màn hình kêu lớn
" Đừng tưởng trong phòng tập chỉ có mỗi anh thì mày được hút thuốc ở đây, Trịnh Vĩnh Khang. "
" Hả? "
" Mày đừng có hút thuốc trong này "
" Em đâu có hút đâu "
" Mày tưởng khứu giác anh có vấn đề à, mùi nồng như vậy. "
" Em thật sự không có hút mà "
Mùi khói thuốc càng ngày càng nồng nặc như có ai đó đốt thuốc ngay trước mũi hắn. Vương Sâm Húc thấy nhiệt độ cơ thể tăng càng lúc càng cao, như thể thứ đang chảy trong người không còn là máu nữa mà là dung nham nóng bỏng, đầu óc quay cuồng. Lúc này hắn mới ý thức được điều bất thường.
Vương Sâm Húc ném tai nghe đứng bật dậy khỏi ghế nhìn Trịnh Vĩnh Khang vẫn đang hú hét ầm ầm với đồng đội
" Trịnh Vĩnh Khang, em..... "
Cơn choáng váng ập đến đột ngột làm Vương Sâm Húc lảo đảo muốn ngã quỵ. Tay bám víu vào bàn, tay còn lại tự cấu vào đùi mình với hi vọng cơn đau có thể khiến bản thân tỉnh táo. Trịnh Vĩnh Khang lúc này mới hoảng sợ chạy đến bên cạnh muốn đỡ hắn. Mùi khói đắng nghét theo mỗi bước chân tiến lại gần của em ồ ạt tấn công hắn nồng nặc đến đắng ngắt. Trịnh Vĩnh Khang không ý thức được bản thân đang tỏa ra mùi. Tính lãnh thổ của alpha bộc phát, Vương Sâm Húc cảm thấy mình xong rồi, dùng hết sức đẩy em tránh xa khỏi mình. Pheromone mùi bạc hà mất kiểm soát phóng ra muốn nuốt trọn lấy Trịnh Vĩnh Khang. Vương Sâm Húc đầu óc choáng váng, tầm nhìn trước mắt mờ đi và nhảy loạn như người say. Thứ duy nhất hắn nhận thức được bây giờ chính là mùi khói của Trịnh Vĩnh Khang.
Chỉ muốn đánh nhau với người trước mặt.
Rất nhanh sau đó là sự xuất hiện như đấng cứu thế của Vạn Thuận Trị cùng Quách Hạo Đông. Hắn vẫn luôn băn khoăn về việc này, bởi vì sau đó bác sĩ nói Trịnh Vĩnh Khang không có bất kì biểu hiện nào của kì mẫn cảm cả. Thậm chí ngay tối hôm đó, Vương Sâm Húc mới là người bước vào kì dịch cảm. Khi biết chuyện Trương Chiêu sẽ phụ trách kì phân hóa của Trịnh Vĩnh Khang, hắn đã kể cho bạn cùng bàn của mình nghe chuyện này. Nhưng Trương Chiêu chỉ vỗ vai hắn nói
"Mày trông Trịnh Vĩnh Khang giống một tên alpha lắm à?"
Quay trở lại hiện tại, Trịnh Vĩnh Khang nằm trên giường, lửa nóng càng lúc càng dâng trào, em cuộn người, thở hổn hển, gần như thè cả lưỡi, cố gắng đẩy luồng không khí ngột ngạt trong lồng ngực ra ngoài. Cả người căng trướng, đầu óc quay cuồng, suy nghĩ giống như xi măng đông cứng, nằm một lúc lâu không thể di chuyển nổi, mãi cho đến khi ngửi thấy mùi thơm ngọt thanh quen thuộc của tử đinh hương thoang thoảng trong không khí.
Trịnh Vĩnh Khang nhổm người dậy, theo bản năng tiến lại gần nơi phát ra mùi hương, hơi thở quen thuộc khiến em có chút nhẹ nhõm, nhưng cơ thể vẫn quá nóng, không nhịn được đưa tay lên tìm kiếm hơi lạnh, ôm nó vào lòng.
Trương Chiêu choáng váng, giữ chặt chất ức chết dành cho Omega mà Hạo Đông đã đưa trong lòng bàn tay. Điều mà Vương Sâm Húc nghi ngờ không ngờ lại thành sự thật. Trịnh Vĩnh Khang thật sự phân hóa thành Alpha...
Trịnh Vĩnh Khang, người đang trong khoảnh khắc phân hóa, hoàn toàn không có ý thức, chỉ dựa vào bản năng mà ôm lấy Trương Chiêu, mùi khói nồng nặc lan tỏa ôm lấy anh. Alpha đang trong kì phân hóa nhìn omega trước mắt giống như một quả đào mới chín, non mềm, tươi mọng và đầy cám dỗ, với pheromone dịu nhẹ lại mãnh liệt, kích thích đến độ khiến cổ họng Trịnh Vĩnh Khang khô khốc.
Kỳ phân hóa khiến Trịnh Vĩnh Khang nóng bừng cả người, em túm lấy anh, ép Trương Chiêu dang chân trên đùi mình. Tâm trí em trống rỗng, trong tầm mắt chỉ có gương mặt quen thuộc kia, những cảm xúc bị lãng quên và vặn vẹo trong quá khứ dồn về một cách hỗn loạn, trái tim đập dữ dội, lưỡi em di chuyển tìm đến môi Trương Chiêu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột khiến anh không kịp phản ứng. Khoảnh khắc môi lưỡi hai người chạm vào nhau. Tim Trương Chiêu hẫng một nhịp vì sợ hãi, cánh tay run rẩy muốn tự tiêm ống thuốc ức chế kia vào người mình. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại không hài lòng cướp lấy kim tiêm ném nó vào xó xỉnh nào đó mà Trương Chiêu không thể nhìn thấy nữa.
Tên thanh niên xưa giờ luôn thích gì làm nấy, trên sóng live stream không ngại ngùng mà buông câu "Anh không thích phụ nữ. Anh chỉ thích em, Trịnh Vĩnh Khang" khi đối diện với hoàn cảnh này cũng hoàn toàn trống rỗng.
Trương Chiêu trước giờ chỉ từng tiếp xúc thân mật với duy nhất một alpha. Anh không có bất kì kinh nghiệm nào đối phó với trường hợp này. Đến mức giờ đây chỉ một chút pheromone cũng có thể thâu tóm anh, ép Trương Chiêu bước vào kì phát tình.
Trịnh Vĩnh Khang chẳng thể suy nghĩ hay khống chế bản thân, hoàn toàn bị pheromone tử đinh hương ngọt thanh của anh bé đánh gục. Em ngậm lưỡi Trương Chiêu vào miệng, dùng lòng bàn tay phủ kín toàn bộ mông anh, nhào nặn chúng một cách không hề có sự kiềm chế và nhẫn nại, cảm giác tốt hơn nhiều so với mong đợi. Thịt mềm ngập trong lòng bàn tay, tràn ra cả những kẽ hở, Trương Chiêu phát ra những tiếng ngâm nga nho nhỏ, như thể vừa đau vừa sướng.
Có lẽ em nhận thức được người trước mặt mình là ai, nhưng chẳng muốn lùi lại, bờ mông tròn trịa bị nắn bóp cứ cọ xát với Trịnh Vĩnh Khang làm thứ cứng rắn kia không ngừng đâm chọc vào anh. Trương Chiêu càng hoảng hơn, vùng vẫy muốn thoát khỏi em nhưng bị Trịnh Vĩnh Khang ghì chặt lại. Mùi khói thoáng dịu ban đầu phút chốc trở nên hung bạo, cái miệng ban đầu chậm rãi chăm sóc chiếc lưỡi mềm mại của Trương Chiêu giờ phút này lại mút chặt, cơ thể Trương Chiêu tê dại, ý nghĩ rút lui bị đứt đoạn, chỉ có thể ngửa đầu ra sau mặc cho Trịnh Vĩnh Khang xâm chiếm.
Những chi tiết mà ngày thường bị phớt lờ đều hiện hữu vào lúc này. Trịnh Vĩnh Khang dùng một tay ấn vào lưng Trương Chiêu, cảm nhận xương cánh bướm run rẩy, hướng xuống đến vòng eo thon gọn, rồi đến mông đào đầy đặn. Trịnh Vĩnh Khang đã từng có vô số lần ôm gối sang phòng đòi ngủ cùng anh. Em đã từng lén lúc anh đã ngủ say hoặc giả vờ mớ ngủ để ôm sát anh vào lòng, cảm nhận hơi thở nhịp nhàng cùng cơ thể ấm áp của người thương.
Dục vọng bị kìm nén trong quá khứ cộng với kì dịch cảm kích thích Trịnh Vĩnh Khang lên đến đỉnh điểm. Em vội vàng kéo quần của Trương Chiêu xuống và tách khe mông trắng ngần ra. Omega co rúm lại một chút, em dẫn dắt tay anh chạm đến thứ nóng hổi không thuộc về mình, gậy cứng trong tay anh dần dần phình to hơn, hai bàn tay khép chặt cũng không nắm được trọn vẹn. Trương Chiêu nức nở muốn rụt tay lại nhưng bị Trịnh Vĩnh Khang siết chặt, em lần mò đến nơi huyệt động phía sau
"đ...đừng mà....Trịnh Vĩnh Khang..."
Những đốt ngón tay nhìn có vẻ mảnh mai mà chỉ đến khi cắm vào mới cảm nhận được chúng thô dày thế nào. Trong lần khai phá đầu tiên của omega có khá nhiều nước dâm được tiết ra, chất nhầy trong suốt hoàn toàn thấm ướt các đầu ngón tay sau nhiều lần vuốt ve xoa nắn.
Trịnh Vĩnh Khang vào kì dịch cảm đầu tiên đã trải qua loại chuyện hoang dâm này, lại còn với người trong lòng khiến sự phấn khích trong em càng tăng thêm. Bản năng của em trong tình dục có tính chính xác cao hơn bất kì alpha nào, chẳng bao lâu đã mò đến điểm nhạy cảm của anh, sau đó chọc nhẹ. Trương Chiêu ngay lập tức bật ra tiếng rên ngọt lịm, cảm giác này quá đỗi lạ lẫm không khỏi khiến anh hoảng sợ. Khoang thịt mở ra cực kì mềm mại, bao lấy thứ đang xâm nhập, một ngón tay thôi cũng đủ để khai mở lỗ nhỏ của omega lớn tuổi hơn, nơi lần đầu tiên tiếp nhận dị vật nóng đến mức bỏng rát, ngón tay ra ra vào vào vang lên tiếng nước ướt át gợi tình, sau một loạt cú đâm chọc, khi chạm đến điểm nhạy cảm thêm lần nữa anh lập tức xuất ra dòng tinh dịch loãng, tất cả đều bắn vào bụng dưới của Trịnh Vĩnh Khang.
Trịnh Vĩnh Khang ngơ người nhìn những giọt tinh trắng đục loang lổ trên áo mình. Nhưng mùi tử đinh hương một lần nữa đánh úp alpha. Lần này thì em đã dương cờ trắng đầu hàng, lí trí em kêu gào muốn lợi dụng hỗn loạn để chiếm đoạt người thương. Trương Chiêu muốn chạy trốn, lại bị em ôm rịt lấy không có dấu hiệu buông. Giọng nói em trở nên mềm mại, lại mang theo chút ủy khuất ôm lấy eo Trương Chiêu, mùi khói phút chốc trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết.
" Chiêu ca, anh đừng đi. Ở cạnh em.... có được không? "
" Anh đi tìm thuốc cho em, sẽ lập tức quay lại ngay mà "
Trương Chiêu vuốt ve tấm lưng đang run rẩy không ngừng vì kì dịch cảm của em nhỏ mà dỗ dành. Trong đám người bọn họ hiện giờ có rất nhiều người là alpha, vì thế không khó để có được thuốc ức chế tại trụ sở. Trương Chiêu biết bác sĩ luôn dự trữ thuốc ức chế của bọn Vương Sâm Húc tại phòng tập. Mà phòng tập chỉ cách kí túc xá hai tầng, anh thật sự sẽ không đi quá năm phút. Trương Chiêu còn muốn nói thêm mấy câu dỗ ngọt em để mình đi, Trịnh Vĩnh Khang đã một lần nữa sờ đến lỗ nhỏ phía sau anh, đôi mắt em ngấn nước, đôi môi hơi hé nhìn người trước mặt . Ý đồ rất rõ ràng. Bản năng của alpha thôi thúc Trịnh Vĩnh Khang chiếm đoạt Trương Chiêu.
Em muốn chơi anh.
" Chiêu ngoan, em vẫn chưa ra, Chiêu Chiêu giúp em được không. "
" Trịnh Vĩnh em đừng loạn....ức...."
Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn không nghe thấy những gì Trương Chiêu nói, em nhỏ nhanh nhẹn ấn người anh quỳ giữa hai chân mình, vụng về mà đưa thứ to lớn kia đến trước miệng anh. Trương Chiêu ngước lên nhìn em, Trịnh Vĩnh Khang chọc chọc dương vật mình vào khóe môi anh. Trương Chiêu không nhịn nổi nữa, dùng hết sức lực mà bật dậy, cởi áo khoác của mình trực tiếp ném vào lòng Trịnh Vĩnh Khang
" Em ôm nó, anh đi một chút thôi, nhé! "
Không để Trịnh Vĩnh Khang kịp quản ứng, anh đã vắt chân lên cổ chạy vọt xuống phòng tập. Vừa bước chân vào đến phòng tập, Trương Chiêu đã ngay lập tức khóa trái cửa. Anh quỳ rạp dưới sàn nhà, run rẩy gọi điện cho La Văn Tín, người duy nhất có lẽ còn có mặt ở Thượng Hải ngay lúc này. Chất dẫn dụ mùi tử đinh hương chẳng kiểm soát được nữa bùng nổ nhấn chìm phòng tập trong hương hoa. Tầm nhìn trước mắt nhòe đi, Trương Chiêu cuộn mình lại trên sàn nhà, chính thức bước vào kì phát tình bị cưỡng ép.
Sau khi biết được đại khái tình hình, La Văn Tín dặn dò anh ở yên phòng tập. Trịnh Vĩnh Khang rất có thể không thấy người quay lại sẽ đi tìm, lúc đấy tuyệt đối không được mở đường cho thằng nhóc lộng hành. Trương Chiêu ở đầu bên kia nói không ra tiếng, chỉ có thể gật đầu theo phản xạ mặc cho đối phương chẳng nhìn thấy. Kì nghỉ không dài nên La Văn Tín không có dự định trở về Đài Loan, y có vài cuộc hẹn gặp mặt với bạn bè. Và giờ thì y cảm thấy may mắn về quyết định không đi quá xa trụ sở của mình. Vội vã bắt taxi quay về, bản thân y cũng vẫn là một omega, cuối cùng đành phá hỏng kì nghỉ của người khác, nhấc máy gọi cho Thọ Văn Quân. Khi La Văn Tín về đến trụ sở, vừa hay bắt gặp Đường Thời Tuấn
"Sao em lại ở đây? Anh tưởng giờ này lẽ ra em phải ở nhà rồi cơ mà ?"
"Linh cảm thôi, em gọi cho Trương Chiêu không được. Còn anh sao lại quay về rồi, không phải có hẹn à?"
"Linh cảm của em đáng sợ thật đấy. Trịnh Vĩnh Khang biến thành alpha rồi."
Đường Thời Tuấn hơi sững người. Hai người quyết định đến kiểm tra tình hình của Trương Chiêu trước. Alpha thì luôn nhạy bén với chất dẫn dụ của omega, mặc dù phòng tập đã khóa kín, nhưng Đường Thời Tuấn vẫn cảm nhận được mùi hương nồng nặc đến đáng sợ sau cánh cửa kia. La Văn Tín thấy tay người bên cạnh mình siết chặt đến nổi gân xanh, y đẩy Đường Thời Tuấn lùi về sau vài bước.
"Em đến kiểm tra Trịnh Vĩnh Khang đi, Trương Chiêu để anh lo."
Đường Thời Tuấn gật đầu, hơi do dự nhưng vẫn nghe lời huấn luyện viên trưởng của mình đến kí túc xá kiểm tra tình trạng của Trịnh Vĩnh Khang. Trước khi đi còn ghé qua phòng y tế mang theo hai ống tiêm ức chế alpha.
Quách Hạo Đông với Vương Sâm Húc còn chưa kịp làm thủ tục đã bị Thọ Văn Quân dọa một trận. Vạn Thuận Trị nghe tin cũng lo lắng mà quay ngược về lại trụ sở. Cuối cùng phân bộ Valorant của bọn họ lại chẳng có kì nghỉ nào cả. Đến khi kì dịch cảm đầu tiên sau trưởng thành của Trịnh Vĩnh Khang kết thúc, giấy tờ về giới tính phụ đã được hoàn tất, thằng nhóc đó lúc này mới nói với mọi người bản thân đã từng đi làm kiểm tra xác suất phân hóa. Kết quả nói rằng khả năng nó phân hóa thành alpha lên đến 80%. Quách Hạo Đông thiếu điều lao đến đấm cho nó một trận. Chuyện lớn như này, làm xét nghiệm xong cũng không báo kết quả cho một ai. Nếu hôm nay nó dám động đến Trương Chiêu, gã chắc chắn sẽ đấm nó một trận ra trò. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại ủy khuất mà nói rằng bản thân từng nói chuyện này với Quách Hạo Đông rồi mà. Sau đó bị gã túm cổ mà mắng còn dữ tợn hơn.
"Nhóc nói cái gì? Nói với anh bản thân sẽ phân hóa thành alpha, nhóc có nói rằng đã đi làm xét nghiệm không? Có nói không hả?"
Giới tính phụ cuối cùng của bọn họ đã hoàn thiện, ngoại trừ việc Trịnh Vĩnh Khang suýt bị Đường Thời Tuấn đánh vì vừa mở cửa đã vọt chạy đi tìm Trương Chiêu thì cơ bản là thuận lợi. Nhưng mọi chuyện chưa yên bình ở đó. Bọn họ có thêm một vấn đề mới tương đối nghiêm trọng. Đường Thời Tuấn bên cạnh còn có Quách Hạo Đông nghiêm túc lắng nghe lời bác sĩ của đội nói. Trước chóp mũi Quách Hạo Đông vẫn quanh quẩn một mùi hăng hăng như mùi hoa mới nở.
" Trương Chiêu nhạy cảm với pheromone nhân tạo trong thuốc ức chế? "
Quách Hạo Đông xác nhận lại một nữa và nhận được cái gật đầu của bác sĩ. Không phải dị ứng mà là nhạy cảm với thành phần của thuốc. Trong thuốc ức chế của omega có một lượng nhỏ pheromone nhân tạo alpha nhằm xoa dịu tuyến thể căng trướng của omega trong kì dịch cảm. Thứ gì nhân tạo cũng đều khó hấp thụ. Đó cũng là lí do omega sẽ bức bối khó chịu trong khoảng hai giờ đầu tiêm thuốc. Nhưng rất nhanh sẽ dịu đi khi thuốc đã ngấm.
Nhưng Trương Chiêu không như thế. Sức đề kháng của Trương Chiêu đặc biệt yếu, điều này ai cũng biết. Em thường xuyên ốm vặt, không cảm mạo sẽ ho, không hắt hơi sổ mũi sẽ đau đầu, không sốt sẽ nhiệt miệng biếng ăn. Vậy nên em luôn có một chế độ chăm sóc sức khoẻ đặc biệt riêng do Thọ Văn Quân và bác sĩ đích thân biên soạn.
Vấn đề là, vì sức đề kháng yếu nên em không thật sự hấp thụ thuốc một cách hiệu quả. Người bình thường có thể hạ sốt sau vài giờ uống kháng sinh. Còn em sẽ mất đến cả một đêm tròn. Điều tương tự đã diễn ra với thuốc ức chế. Rắc rối hơn là nó xảy ra với thành phần nhân tạo duy nhất trong thuốc. Tuyến thể của em không sản sinh đủ nhanh pheromone bên trong để có thể ngăn chặn pheromone nhân tạo đi sâu vào cơ thể. Sức đề kháng của em cũng không đủ mạnh để tiêu diệt thành phần ngoại lai xâm nhập này một cách nhanh chóng. Vậy nên sau khi tiêm thuốc Trương Chiêu sẽ phải chịu đựng cơn đau nhiều hơn, lâu hơn những omega khác đến vài giờ đồng hồ. Nếu tình trạng này kéo dài lâu, sẽ dẫn đến nhờn thuốc.
Trong cái rủi cũng có cái may, tình trạng này chỉ xuất hiện trong kì phát tình đột ngột. Tức là mọi kì phát tình trong chu kì tính đến thời điểm hiện tại đều không có vấn đề gì với thuốc.
" Vậy nếu không dùng thuốc thì sao? "
" Có thể. Nhưng cậu ấy sẽ phải tự tìm cách điều khiển kì dịch cảm của mình. Điều này sẽ tiêu tốn một lượng năng lượng tinh thần khổng lồ. Vì vậy cậu ấy sẽ trở nên rất nhạy cảm trong thời gian này "
" Không phải thằng nhóc đó bình thường vốn đã rất nhạy cảm rồi à "
Đường Thời Tuấn huých vai Quách Hạo Đông một cái, nhìn bác sĩ hỏi thêm
" Còn cách nào khác không? "
" Còn một cách "
"???"
" Tìm cho thằng nhóc một alpha. Hình như đây cũng không phải lần đầu nó phát tình đột ngột. Mọi người nên hỏi quản lý phân bộ Valorant Weibo cũ xem trước đó họ đã xử lí như thế nào."
Quách Hạo Đông sờ lại miếng dán ức chế tạm thời trên gáy, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần nếu bước vào đó mà cảm thấy không ổn hắn sẽ vắt chân lên cổ mà chạy. Tuyệt đối không được đấm thằng oắt con đó.
Cánh cửa mở ra, chất dẫn dụ tử đinh hương không gì ngăn cản ồ ạt trào ra khiến Quách Hạo Đông cảm giác bản thân ngây ngất trong thoáng chốc.
Hắn lò dò bước vào, Trương Chiêu co mình giữa cái tổ giữa giường, hai tay đan vào nhau nắm chặt ống tiêm còn nguyên seal. Quách Hạo Đông đi đến áp lòng bàn tay lên trán em áng chừng nhiệt độ. Rất nóng.
" Không muốn tiêm thuốc à? "
Trương Chiêu hơi do dự rồi gật đầu. Ba người Quách Hạo Đông, Trương Chiêu, Vương Sâm Húc bọn họ vì là đồng niên, tính tình đều có chút tuỳ tiện, ngày thường lại thường xuyên động tay động chân với nhau, ở cạnh là gà bay chó sủa. Hơn hết Trương Chiêu của bọn họ vốn là tên muốn có bao nhiêu điên rồ, có bấy nhiêu điên rồ, muốn bao nhiêu tự tin có bấy nhiêu tự tin. Một mình cậu ta có thể solo với nguyên đám hater, sấy khô đạn mạc mỗi khi bị đả kích. Nên khi nhìn bộ dạng yếu đuối này hắn có chút không quen.
Bản thân Quách Hạo Đông là một đội trưởng, hắn không muốn đồng đội của mình phải đau đớn khổ sở như vậy.
Nhưng Quách Hạo Đông cũng không hiểu cái tên họ Trương "omega" Chiêu này ngoài cái mặt đẹp, bắn game giỏi, aim chuẩn, giọng hay, lắm tiền ra thì cậu ta có gì tốt mà lại nhiều fan chết mê cậu ta đến vậy. Quách Hạo Đông nhất định phải kiểm tra tài khoản ngân hàng của Trương Chiêu.
" Chiêu Chiêu ca ca, anh có ổn không thế? "
Trịnh Vĩnh Khang cùng Vương Sâm Húc đi ngang qua, thấy cửa phòng Trương Chiêu hé một chút lại nghĩ kì mẫn cảm của Trương Chiêu đã kết thúc. Không nói hai lời liên xông thẳng vào làm Vương Sâm Húc trở tay không kịp. Quách Hạo Đông nhìn Trịnh Vĩnh Khang hoảng hốt vội nắm cổ thằng nhóc con này lôi ra ngoài.
" Mày con mẹ nó một alpha lại dám chạy vào đấy. Còn muốn sống nữa không? "
Quách Hạo Đông dạy bảo thằng nhóc một trận. Phút sau lại rơi vào trầm tư
" Trương Chiêu làm sao à? "
Vương Sâm Húc không phải tên tinh ý, nhưng hắn sẽ luôn nắm bắt được sự bất thường của người khác. Quách Hạo Đông tặc lưỡi, chuyện này không sớm thì muộn cũng phải nói ra. Hắn đem chuyện Trương Chiêu nhạy cảm với thành phần thuốc kể cho hai đứa kia. Trịnh Vĩnh Khang cắn cắn môi, không giấu nổi đau lòng
" Trương Chiêu, anh ấy sợ đau lắm. "
Trương Chiêu chỉ mới đến EDG không lâu, đây lại là lần đầu tiên anh bộc phát kì mẫn cảm đột ngột. Thọ Văn Quân tìm cách liên lạc với những người phụ trách cũ của WBG nhưng hỏi ai cũng đều nhận được câu trả lời những người đó đã nghỉ việc, không có thông tin liên lạc.
"Hay để em hỏi Trình Vạn Bằng thử, mấy chuyện này chắc đồng đội cũ cũng có thể biết rõ mà đúng không?"
Quách Hạo Đông thiếu điều đánh chết thằng nhóc này. Lý Tuấn Thăng với Thọ Văn Quân mất một ngày chạy đông chạy tây dò hỏi thông tin liên lạc. Thằng oắt con này có thứ còn hữu ích hơn vậy mà đến bây giờ mới chịu mở mồm ra nói. Trịnh Vĩnh Khang bị đội trưởng của mình túm cổ, lúng túng lôi điện thoại ra đưa Vương Sâm Húc gọi cho 'thứ hữu ích' mà Quách Hạo Đông nói. Cứ mỗi hồi chuông vang lên mà không có người bắt máy, bàn tay đang túm cổ Trịnh Vĩnh Khang lại càng siết chặt hơn khiến thằng bé khóc không ra nước mắt.
'Gì thế?'
Trình Vạn Bằng cuối cùng cũng bắt máy, Trịnh Vĩnh Khang lập tức thoát ra khỏi bàn tay Quách Hạo Đông lao đến bên cạnh Vương Sâm Húc. Nó ấn mở loa ngoài, trước con mắt chờ mong của mọi người lập tức đi vào vấn đề chính
"Có phải ngày trước Trương Chiêu từng xuất hiện kì mẫn cảm đột ngột không? Bọn anh làm cách nào xử lí thế?"
'Kì mẫn cảm đột ngột? À, là anh giúp nó. Sao thế, lại tới rồi à.'
"Hay anh cứ tới đây đi đã rồi nói. Em sợ anh ấy không chịu được đâu."
Trịnh Vĩnh Khang có chút gấp rút. Đầu bên kia hơi ngơ ra nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý. Chẳng mất quá lâu để Trình Vạn Bằng có mặt tại trụ sở của Edward Gaming. Vừa đến nơi chẳng kịp chào hỏi, hắn đã bị Trịnh Vĩnh Khang kéo đến thẳng phòng cách ly, mấy tên alpha kia thì bị cấm tuyệt đối bén mảng đến gần.
"Anh thật sự không cần tiêm thuốc ức chế trước à?"
Trịnh Vĩnh Khang níu gã lại trước khi La Văn Tín mở cửa. Trình Vạn Bằng lắc đầu một cách chắc chắn rồi bước vào phòng như thể chuyện này thật ra không có gì nghiêm trọng. Mặc kệ sự ngăn cản của La Văn Tín, nó vẫn cố chấp ló đầu vào để xem tình hình. Ánh đèn vàng chiếu lên thiếu niên yếu ớt cuộn người đầy đau đớn trên giường. Chất dẫn dụ đàn hương nhanh chóng len lỏi khắp căn phòng đẫm mùi tử đinh hương. Trịnh Vĩnh Khang che mũi mình lại cố gắng không hít phải bất cứ pheromone của ai. Trình Vạn Bằng vuốt đi phần tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi của Trương Chiêu
"Ổn không, Chiêu?"
Trương Chiêu ngửi được pheromone quen thuộc, theo phản xạ lần mò đến nơi phát ra mùi hương. Em túm lấy áo gã, không có kính, tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ, nghi ngờ hỏi
"Trình Vạn Bằng?"
"Là tao, tao đây. Không sao rồi, rất nhanh sẽ hết đau thôi."
Trình Vạn Bằng đón lấy em khi Trương Chiêu nhổm người dậy. Gã để em chìm đắm trong mùi đàn hương của mình. Kì mẫn cảm đột ngột đầu tiên của Trương Chiêu xảy ra khi bọn họ mới quen biết nhau, và trong mỗi lần như vậy gã luôn là người giúp em vượt qua. Gã là người rõ hơn ai hết về việc em cần gì trong giai đoạn này. Có lẽ cũng vì như vậy, Trương Chiêu trở nên phụ thuộc hơn vào Trình Vạn Bằng.
Nhưng Trịnh Vĩnh Khang không thích điều này chút nào. Tầm nhìn nó chỉ nhỏ vừa đúng bằng khe cửa, nhưng có thể nhìn rất rõ từng ngón tay của gã trượt nhẹ trên gáy anh, tay kia của gã quấn quanh eo Trương Chiêu, để cả người anh dựa trong lòng mình. Nó thấy cổ họng mình nghẹn lại khi thấy dáng vẻ mềm yếu của anh khi ôm lấy cổ, dụi đầu vào lòng gã như một con mèo nhỏ. Và ngay khi Trình Vạn Bằng giúp Trương Chiêu xây một cái tổ nhỏ bao bọc bởi một lớp đàn hương dày đặc, gã cúi xuống sát nơi tuyến thể của em, răng nanh lộ ra chuẩn bị cho một vết cắn, Trịnh Vĩnh Khang đẩy cửa xông vào túm cổ Trình Vạn Bằng lôi ra ngoài với lí do
"Vậy là đủ rồi, nếu ở trong đó quá lâu anh sẽ gặp nguy hiểm đấy."
Theo đánh giá tình hình của bác sĩ, lượng pheromone đọng trong tổ có thể giúp Trương Chiêu ổn định trong khoảng vài giờ. Sau đó, cơn đau sẽ rất nhanh quay trở lại. Vấn đề của bọn họ quay về nơi xuất phát. Cũng không thể giữ người nhà khác lại đây mãi được, vậy nên Cơ Tinh đã suy tính đến việc tìm kiếm một alpha bên ngoài. Trịnh Vĩnh Khang hơi giật mình khi nghe đến đề nghị này, em là người đầu tiên phản đối việc này.
"Không ai chắc chắn tên đấy sẽ kiểm soát tốt hành vi cả. Nếu chuyện này có gì bất chắc, người trực tiếp ảnh hưởng chắc chắn là Trương Chiêu, anh biết mà."
Và hơn hết, em sẽ không để bất kì một tên nào động đến anh, dù với mục đích gì đi nữa. Đề nghị này quá mạo hiểm, không ai trong số bọn họ dám đồng ý. Cơ Tinh thở dài, điều này thật ra ai cũng biết, nhưng bây giờ thật sự không có cách nào khác
"Vậy em nói xem, bây giờ phải làm sao? Em định để Trương Chiêu đau đến chết à?"
"Em sẽ giúp anh ấy."
Mọi con mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Trịnh Vĩnh Khang. Em chẳng quan tâm đến, ánh mắt kiên định đối diện với Cơ Tinh. Đường Thời Tuấn là người đầu tiên đồng ý với phương án này. Người trong nhà vẫn luôn là lựa chọn an toàn trong mọi trường hợp. Cuối cùng sau hơn một giờ đồng hồ thuyết phục ban lãnh đạo, Cơ Tinh đồng ý với việc để Trịnh Vĩnh Khang giúp Trương Chiêu. Người đầu tiên đồng ý là thế, nhưng khi tiêm cho thằng nhóc một ống thuốc ức chế liều mạnh, dán kĩ càng miếng ngăn mùi Đường Thời Tuấn vẫn chẳng yên tâm nhìn nó khí thế hừng hực đứng trước cửa phòng Trương Chiêu.
" Đừng làm gì quá phận. Nghe rõ không Trịnh Vĩnh Khang? "
Quách Hạo Đông ân cần dặn dò. Trịnh Vĩnh Khang ngoài mặt gật đầu lia lịa, ý nói mình đã sẵn sàng. Trong lòng lại không kìm nổi sự căng thẳng cùng gấp gáp. Em mở cửa từ từ bước vào, mùi tử đinh hương nồng nặc sộc thẳng vào mũi đột ngột khiến em hơi choáng váng. Trương Chiêu đã rời khỏi tổ, ngồi co ro trên ghế, phủ trên người anh là chiếc áo khoác mà Trình Vạn Bằng để lại. Hoàn toàn không nhận thức được có người bước vào phòng. Trịnh Vĩnh Khang ngồi xổm trước mặt anh, hay tay áp lên má anh lo lắng. Trương Chiêu không nhìn rõ, chỉ dựa vào mùi hương để gọi
" Khang Khang "
Giọng nói ngày thường của Trương Chiêu vốn đã khàn, nay lại càng khàn hơn. Trịnh Vĩnh Khang đau lòng.
" Em đây, khó chịu lắm à? "
Trương Chiêu gật đầu, dụi mặt vào tay em hưởng thụ cái mát lạnh mà người kia mang tới. Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy khoé mắt anh hơi đỏ, liền biết anh chắc chắn đau đớn khó chịu đến bật khóc. Em nhịn không được ôm lấy anh. Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy nhịp tim anh đập loạn đến mất kiểm soát, cổ họng phát ra tiếng rên ư ử, cánh tay ôm chiếc áo khoác kia cũng siết chặt hơn liền biết anh đang cam chịu đau đớn đi đến.
" Em hôn anh có được không? "
Đây là một câu hỏi, nhưng chẳng cần đến câu trả lời của đối phương. Trịnh Vĩnh Khang không do dự, vụng về giữ lấy gáy anh, áp môi mình lên đôi môi khô khốc kia. Tuyệt nhiên không để anh có đường thoái lui. Trương Chiêu cũng chẳng hề có ý định lui. Omega vòng tay ôm lấy cổ alpha, em bế thốc anh lên đem đến bên giường. Chiếc tổ còn nguyên vẹn, mùi đàn hương vẫn phảng phất làm Trịnh Vĩnh Khang cau mày khó chịu. Ngay khi em định vươn tay ra đẩy đống chăn gối đầy mùi kia xuống đất Trương Chiêu đã túm lấy tay em lại, nhe nanh lên mà đe dọa. Nếu như trong kì dịch cảm alpha có tính lãnh thổ đối với không gian hoặc omega, thì omega trong kì mẫn cảm cũng có tính lãnh thổ đối với tổ của mình. Em vuốt lưng anh thủ thỉ
"Ngoan, hết mùi rồi. Em giúp anh xây tổ mới được không."
Trương Chiêu rời khỏi người Trịnh Vĩnh Khang chui lại vào tổ của mình, đề phòng nhìn em. Trịnh Vĩnh Khang hơi đá lưỡi. Em từ từ tiếp cận tổ của omega, dùng pheromone át đi mùi đàn hương yếu ớt kia. Khứu giác của Trương Chiêu bị đánh lừa, đôi mắt phủ tầng sương mờ ngây ngô nhìn người từng bước đang đẩy tổ của mình xuống đất.
"Chiêu Chiêu, lại đây với em."
Trương Chiêu như bị thôi miên, bò đến bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang. Đôi môi ban nãy bị hôn đến sưng đỏ khẽ phát ra những tiếng rên khi tay em chạm đến eo anh. Đầu óc em càng choáng váng hơn khi Trương Chiêu vụng về chủ động tìm đến môi em mà hôn. Trịnh Vĩnh Khang thấy lồng ngực mình thắt lại, tim đập một cách không kiểm soát, thân nhiệt em trong phút chốc tăng cao một cách báo động. Alpha luôn có phản ứng mạnh mẽ với một omega đang phát tình ngay trước mắt mình. Huống chi em chỉ là một alpha vừa mới lớn, đối với loại hành động này của omega trong lòng làm sao có thể kiềm chế. Em buông cờ trắng, để dục vọng khống chế bản thân. Alpha mạnh mẽ chiếm lại thế chủ động. Như một con thú khát dục, Trịnh Vĩnh Khang len lỏi vào khoang miệng nhỏ của anh, bắt lấy cái lưỡi nhút nhát đang sợ hãi trốn chạy mà quấn lấy nó, nếm trọn cái hương vị ngọt ngào từ mỗi lần nút lưỡi, giống như đang thưởng thức một mĩ vị trên đời.
"Đều là anh tự chuốc lấy, Chiêu Chiêu."
Trịnh Vĩnh Khang đẩy anh về phía sau, khiến nụ hôn càng thô bạo hơn. Mùi hương anh ngào ngạt tới nỗi làm em say. Không hề có khả năng phản kháng, quần áo của Trương Chiêu bị lột bỏ. Bàn tay em vuốt ve phần ngực sưng đầy đỏ hỏn, Trịnh Vĩnh Khang ngậm vào một bên, liên tục mút mát. Một tay lần xuống dưới, len vào khe mông đã ướt nhẹp vì dâm dịch, tách mở nó ra thật hung hăng. Trịnh Vĩnh Khang bế thốc anh lên, kéo hai chân dang rộng, lỗ thịt phía sau đột ngột bị banh ra, bên trong trống rỗng liên tục chảy nước.
"Ha, có phải Trình Vạn Bằng cũng đã nhìn thấy bộ dạng này của anh rồi không?"
Ngón tay đặt ngay cửa huyệt, kéo mở nó ra rồi đem dương vật cương cứng đẩy mạnh vào trong. Trịnh Vĩnh Khang không nhịn được nữa, cảm giác muốn ăn anh sạch sẽ. Em siết chặt eo anh, một đường đâm sâu đến tận cùng. Đau đớn làm Trương Chiêu thanh tỉnh đôi chút, anh run rẩy bám vào vai alpha nhìn xuống nơi giao hợp của hai người đầy hoảng sợ.
" Trịnh Vĩnh Khang....em....ưm....đang làm gì.....ức...."
"Ngoan, đang đụ anh đây."
Trịnh Vĩnh Khang chẳng quan tâm đến bất kì lời nào anh nói. Em đem hai chân anh vắt qua hông, kéo sát đối phương lại gần với mình hơn. Trương Chiêu bị em chịch đến sóc nảy trên giường, vội ôm lấy lưng alpha nhỏ tuổi hơn. Móng tay sắc lẹm cào lên da thịt em, nhưng Trịnh Vĩnh Khang không quan tâm, mỗi cú đâm chọc đều trở nên thô bạo hơn.
"Em...con mẹ nó...ha.....không đeo bao..."
Trương Chiêu khóc nấc lên vì nhịp độ sỗ sàng của Trịnh Vĩnh Khang. Mùi hương alpha một lần nữa nhấm chìm anh trở lại kì mẫn cảm. Em dùng hai tay banh rộng hơn hai cánh đùi anh để tiến vào sâu hơn. Khoảnh khắc khi trông thấy con ngươi trong veo kia co lại cùng tiếng rên kẹt lại nơi cuống họng, Trịnh Vĩnh Khang biết rằng mình đã đâm đúng chỗ rồi. Tuyến tuyền liệt của Trương Chiêu liên tục chịu những tác động mãnh liệt, đến độ cơ thể anh không thể ngừng run rẩy, và tiếng rên trở nên vỡ vụn
"aa.....k-khang.....dừng....l-lạ quá....hức...."
Cảm giác này quá mới lạ đối với Trương Chiêu. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên anh nếm trải mùi vị của việc làm tình. Trình Vạn Bằng ngày trước chỉ giúp Trương Chiêu xây tổ, đánh dấu anh tạm thời bằng việc cắn và ở cạnh ôm anh trong suốt thời gian này. Hai người thậm chí chỉ hôn nhau đúng một lần vào kì mẫn cảm đột ngột đầu tiên vì khi đó Trình Vạn Bằng chưa hề học được cách kiềm chế bản năng như bây giờ. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó.
Tiếng van nài yếu ớt trộn cùng âm thanh rên rỉ khiến cơn hứng tình của Trịnh Vĩnh Khang càng cuộn trào hơn dù cho bản thân đã tiêm thuốc. Em ra vào mãnh liệt hơn, giày vò tột cùng điểm mẫn cảm kia khiến Trương Chiêu không còn cảm nhận được bất cứ điều gì ngoài sự thống khoái. Khi Trịnh Vĩnh Khang rút ra toàn bộ chỉ chừa lại quy đầu béo mụp bên trong rồi giã thật mạnh vào điểm sướng đã đánh gãy giới hạn của anh. Trương Chiêu bắn ra toàn bộ, cơ thể anh co giật theo từng đợt tinh dịch trắng đục. Mắt Trương Chiêu như dại đi, cơn sóng tình chưa qua vẫn khiến em đê mê đến thất thần.
Nhưng thứ bên trong chưa hề có ý định buông tha cho anh. Trịnh Vĩnh Khang nắm cổ chân Trương Chiêu gác nó lên vai mình, tiếp tục cày cấy với thứ dương vật ngày càng phình to chưa được thỏa mãn của mình. Mặc kệ cho Trương Chiêu có khóc lóc van nài cậu dừng lại, nói bản thân không chịu nổi, thì alpha trên giường cuối cùng vẫn quay trở về với bản chất của alpha. Em lật người anh lại, ôm omega trong lòng. Cả hai kề sát gần như chẳng có kẽ hở. Trịnh Vĩnh Khang áp lồng ngực mình lên lưng anh, đẩy hông thúc mạnh. Em ngửi mùi hương trên gáy anh, đè omega xuống một chút, răng nang chạm vào tuyến thể, Trịnh Vĩnh Khang nghiến xuống cắn mạnh.
"...đ-đừng...hức...đau...."
Trương Chiêu òa khóc. Trịnh Vĩnh Khang rời khỏi tuyến thể sau khi nó đã bị bơm đầy chất dẫn dụ mùi khói, si mê nhìn dấu răng sâu hoắm kia. Em vừa đánh dấu anh, một cách rõ ràng, dù chỉ là tạm thời. Trương Chiêu trong kì mẫn cảm, cơ thể hoàn toàn mất khống chế, ngay cả sản đạo bên trong cũng đã mở. Nếu em bắn vào, điều Trương Chiêu sợ hãi nhất có thể sẽ tới, ngay cả khi anh còn không ý thức được. Trịnh Vĩnh Khang đè lại thứ ham muốn ngay lúc này, em siết chặt tay anh, phía sau thúc tới thật nhanh. Chỉ qua vài cú đâm chọc, em siết chặt lấy anh trong vòng tay mình, căng người, dùng toàn bộ lí trí rút ra và bắn đầy trên hõm lưng trắng nõn của omega. Cơn sốt của omega dường như đã qua đi, Trương Chiêu chẳng thể nghĩ được gì nữa, nhắm mắt lại nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Khi Trịnh Vĩnh Khang bước ra ngoài lần đầu tiên đã bị Quách Hạo Đông cùng Vương Sâm Húc túm lấy tra khảo.
"Nhóc thật sự không làm gì quá phận đấy chứ?"
Em cụp mắt xuống, lắc đầu. Vương Sâm Húc híp mắt nghi ngờ nhìn nó
"Nhóc dám làm gì, đảm bảo khi Trương Chiêu ra khỏi đó sẽ tìm nhóc tính sổ đầu tiên."
Trịnh Vĩnh Khang biết chuyện bản thân vừa làm ra chuyện gì. Nó chưa bao giờ ngần ngại thừa nhận việc bản thân yêu thích Trương Chiêu đến mức nào. Nhưng ngay bây giờ nó đang sợ hãi. Không phải sợ mọi người phát hiện ra chuyện giữa nó và Trương Chiêu, mà sợ phải đối mặt với anh sau khi anh tỉnh táo lại. Nó biết Trương Chiêu luôn dung túng nó vì là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng suy cho cùng, hành động vừa rồi cũng chưa hề có sự đồng thuận của đối phương, có thể coi đó là hành vi cưỡng bức. Vậy nếu như anh không chấp nhận chuyện này, mối quan hệ giữa hai người sẽ ra sao đây.
Khi quay trở lại phòng cách ly, Trương Chiêu vẫn còn ngủ. Hương khói đậm đặc vấn vương trên cơ thể anh khiến Trịnh Vĩnh Khang vừa phấn khích lại vừa bối rối. Nhưng thực tế thì em vẫn chỉ là một thằng nhóc hơn 18 tuổi, chưa thể suy nghĩ được quá nhiều. Em bỏ những ngổn ngang ra sau đầu, leo lên giường chui vào lòng anh. Cùng lắm nếu anh không chấp nhận chuyện này thì cứ mặt dày bám lấy người ta là được. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Nếu Trương Chiêu không muốn nhìn mặt em nữa thì phải làm sao đây. Em sẽ đau lắm, không chịu nổi đâu. Càng nghĩ càng đi xa, Trịnh Vĩnh Khang thậm chí nghĩ đến cả trường hợp anh sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng ngay lập tức chỉ vì không muốn nhìn thấy em. Em cụp mắt xuống, giấu mặt vào lòng anh
"Em xin lỗi, Trương Chiêu. Em thật sự không cố ý gây ra chuyện này. Anh đừng không muốn nhìn mặt em."
Tuổi trẻ đơn thuần, yêu thích một người quá mức sẽ đi kèm với nỗi sợ to lớn rằng người ta sẽ ghét mình. Trịnh Vĩnh Khang chấp nhận ngồi nghe anh mắng, nghe anh chửi, thậm chí đứng im cho anh đánh cũng được. Chỉ đổi lại rằng anh sẽ không bài xích nó.
Năm ngón tay lạnh ngắt của Trương Chiêu xoa rối tung mái tóc đang dụi lên người mình. Trịnh Vĩnh Khang tròn mắt ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh tỉnh từ bao giờ thế."
Trương Chiêu giọng khản đặc chỉ về phía bàn: "Nước."
Alpha nhỏ tuổi bật dậy chạy đi lấy nước, còn cẩn thận đỡ anh ngồi dậy. Rất ra dáng chăm người bệnh, thiếu điều bón tận miệng mà thôi. Trương Chiêu ho mấy tiếng sau khi uống hết cốc, điều chỉnh lại chất giọng đang muốn vỡ vụn của mình. Con mẹ nó, Trịnh Vĩnh Khang thật kinh khủng, bức anh gào đến muốn rách cả họng. Trương Chiêu khoanh chân trên giường, quần đùi bị đẩy lên cao lộ ra mấy vết xanh đỏ do em để lại ở đùi non. Trịnh Vĩnh Khang nuốt nước bọt, đưa tay kéo ống quần anh xuống, thầm nghĩ 'gầy quá', nhưng lời ra đến miệng thì kiểm soát rất tốt
"Thoải mái hơn chưa? Nếu thấy khó chịu thì phải nói với em đấy."
Trương Chiêu gật đầu, có vẻ như anh không muốn nhắc đến những chuyện đã xảy ra. Vậy nên em cũng lựa lời không đề cập đến nữa. Hai đứa nhóc mới lớn lần đầu trải qua sự cố phát sinh tình dục không mong muốn, không biết nên làm sao cho phải. Càng không biết đối mặt với đối phương thế nào để cả hai không khó xử. Trương Chiêu mân mê chiếc vòng cổ, nhìn theo bàn tay em vuốt từ đùi non xuống đến cổ chân mình cảm thán anh gầy quá
"Cổ chân anh nhỏ quá, em mạnh tay chút là nó sẽ gãy mất."
Trương Chiêu bật cười, vẫn là nên đối mặt thẳng với vấn đề.
"Thành thật mà nói thì những lần chuyện này xảy ra từ trước đến nay, chưa bao giờ anh cảm thấy ổn như bây giờ."
Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy tiếng tim mình đập vang như ai đang gõ chuông chùa vậy. Chất dẫn dụ hương khói bộc phát, tay em không thành thật, vuốt ngược trở lại lên đùi non, rồi đến eo anh.
"Anh có ghét nó không?"
Ý Trịnh Vĩnh Khang đang nhắc đến là chất dẫn dụ của mình. Trương Chiêu cảm nhận hương thơm lạ lẫm xâm lấn khứu giác, cảm giác có chút quen thuộc. Hình như khá giống với mùi thuốc lá của anh, nhưng cũng rất giống mùi mà Trịnh Vĩnh Khang hay hút. Anh thật thà lắc đầu
"Mùi hơi lạ, nhưng vẫn ổn"
"Nếu anh cảm thấy ổn, vậy những kì mẫn cảm sau này, cứ giao cho em đi."
Trịnh Vĩnh Khang xích lại gần omega hơn, hơi thở kề sát bên tai làm Trương Chiêu rùng mình theo phản xạ. Tay em đưa vào trong áo, sờ đến hai điểm nhạy cảm kia. Trương Chiêu căng thẳng, chặn lại cái miệng đã cắn cắn vành tai mình. Tình huống hiện tại khác hoàn toàn với ban nãy, không còn cơn phát tình khống chế, không còn chất dẫn dụ làm mụ mị đầu óc. Anh đang hoàn toàn tỉnh táo cảm nhận rõ rệt từng cái động chạm của alpha nhỏ tuổi hơn. Trương Chiêu giọng run rẩy
"Chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu. Em nên suy nghĩ kĩ trước khi nói như vậy, Trịnh Vĩnh Khang."
Việc alpha giúp một omega khác vượt qua kì mẫn cảm để lại rất nhiều hậu quả. Một lần thì không nói, nhưng nếu lâu dần, omega có thể sẽ lệ thuộc sinh lý, hormone sẽ phản ứng như thể người đó là bạn đời thực sự. Đáng sợ hơn giữa hai người có thể sẽ hình thành liên kết ràng buộc giữa cả hai khiến đối phương không thể tìm kiếm bạn đời.
"Em đã suy nghĩ kĩ từ rất lâu rồi."
Trịnh Vĩnh Khang ấn anh vào nụ hôn, một lần nữa đè anh xuống giường.
Bốn ngày trôi qua có thể nói là tạm thời suôn sẻ, chỉ là khi kì mẫn cảm kết thúc, Trương Chiêu liền sốt cao li bì hai ngày hai đêm. Bác sĩ nói điều này không ảnh hưởng gì cả, chỉ là cơ thể đang phản ứng lại sau khi trải qua đả kích bất ngờ từ kì mẫn cảm đột ngột mà thôi.
Sang đến ngày thứ ba cuối cùng cũng hạ nhiệt, đám người EDG bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trương Chiêu một thân áo thun trắng quần đen đi đến phòng ăn, trên trán vẫn là miếng dán hạ sốt. Mọi người nhìn thấy anh hôm nay gương mặt đã hồng hào có sức sống hơn không nhịn nổi vài câu trêu ghẹo. Con mèo này lại đanh đá liếc xéo bọn họ
"Làm sao, cũng không cần dùng cái vẻ mặt nhìn thấy đại minh tinh đấy chứ"
Trương Chiêu ngồi xuống bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang, biểu cảm đang cười đểu của anh đột nhiên tắt ngúm khi nhìn nồi súp gà trước mắt. Trịnh Vĩnh Khang vội che mắt anh lại
"Không có, không có gì hết Trương Chiêu. Em lấy nó đi giúp anh"
Đến khi bát súp gà được Trịnh Vĩnh Khang đặt trước mắt anh. Cái đầu gà cũng không cánh mà nằm gọn trong họng Vương Sâm Húc.
" Anh đẹp lắm sao, Trịnh Vĩnh Khang "
" Đẹp lắm "
Trương Chiêu khoé môi hơi giật giật khi Trịnh Vĩnh Khang bên cạnh cứ chống cằm nhìn anh ăn. Còn bọn Quách Hạo Đông thật sự không nuốt nổi nữa. Vạn Thuận Trị múc cho hai thằng anh mình mỗi người một bát canh, còn ra vẻ vỗ lưng như một người mẹ mẫu mực
" Em đã nói là anh lúc ăn trông rất xinh chưa Trương Chiêu "
Mọi nỗ lực của Vạn Thuận Trị đổ sông đổ biển, canh trong họng hai tên kia được phun ra sạch sẽ.
Việc Trịnh Vĩnh Khang thiên vị Trương Chiêu rõ ràng đến mức ai cũng có thể thấy. Nhưng nguyên nhân đằng sau sự dung túng bế bồng anh đó lại không phải ai cũng biết. Rõ ràng chỉ có Vương Sâm Húc là người biết rõ nhất. Đã không ít lần Vương Sâm Húc phải lên tiếng nhắc nhở thằng nhóc này tiết chế lại hành vi và thu hồi ánh mắt mà nó đặt trên người Trương Chiêu. Nếu không nó chưa kịp mở lời, người đã chạy mất. Vạn Thuận Trị lúc nào cũng bảo hắn đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Trịnh Vĩnh Khang rõ ràng chỉ cư xử với Trương Chiêu như bao anh em đồng nghiệp khác. Cùng lắm là thân thiết hơn chút thôi. Những lúc như thế Quách Hạo Đông sẽ vỗ vai thằng nhóc này rồi nhìn nó với vẻ mặt phức tạp
"Nhóc không hiểu được đâu."
Nhưng đúng như những gì Vương Sâm Húc nói, cái gì nhiều quá cũng đều không tốt.
Trịnh Vĩnh Khang không có tính chiếm hữu, tất cả chỉ là những lời bông đùa trước ống kính. Sau ống kính lại chỉ dừng lại ở việc đùa cợt giữa những thằng con trai với nhau. Nhưng với Trương Chiêu thì khác. Em muốn ánh mắt anh phải luôn đặt trên người em, anh phải luôn hướng về em, phải luôn để ý đến em. Vì thế, em khiến bản thân trở nên thu hút và ồn ào. Đến độ chính Trương Chiêu cũng cảm thấy hơi phiền. Thế thì sao chứ, em chẳng quan tâm đâu. Em chỉ muốn anh thôi, anh là điều duy nhất mà em muốn. Nhưng vấn đề to lớn là, anh bé của em khờ quá đi thôi, tình cảm của em rõ ràng đến độ cả thế giới đều nhận ra, chỉ có anh là không.
Trương Chiêu còn nợ mười hai tiếng stream. May mắn là bọn nó năm đứa thì có đến ba đứa nợ vì vậy anh sẽ không lo lắng về việc chỉ có một mình ngồi lì ở phòng stream. Vừa ăn cơm xong Quách Hạo Đông đã nhanh nhanh chóng chóng lôi Trương Chiêu về phòng tập để stream trả nợ mặc cho La Văn Tín mắng mỏ vừa ăn no không được ngồi vào máy luôn. Nhưng bộ ba anh lớn của EDG nào có nghe lọt tai, cái chúng nó quan tâm bây giờ là tranh thủ từng phút một trả nợ thời gian stream trước khi hết tháng mà thôi.
Vạn Thuận Trị nhìn ba thằng anh ngu ngốc chạy đi vội vàng đến độ chân nọ vấp chân kia chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Già đầu rồi mà như một lũ trẻ con, còn không trưởng thành bằng Trịnh Vĩnh Khang. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị bác bỏ khi em và vội bát cơm vào miệng, tay bốc theo mấy quả anh đào đút túi chạy theo mấy thằng anh về phòng tập. Bàn ăn phân bộ Valorant chỉ còn lại một mình Vạn Thuận Trị lẻ loi.
Trịnh Vĩnh Khang đặt lên bàn anh nắm anh đào ban nãy mình lấy cùng một cốc trà ô long, nói anh đừng uống nhiều cà phê quá, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế mở máy. Trương Chiêu cười tít mắt thử một quả anh đào được em mang cho cảm thán rằng nó rất ngọt. Vương Sâm Húc ở bên cạnh tí tởn định nhúp một quả liền bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Trịnh Vĩnh Khang nhìn muốn thủng người lập tức rụt tay lại. Em hài lòng, gửi lời mời vào đội cho anh
"Em dou với anh, Trương Chiêu."
"Nhóc cút, Trương Chiêu dou với anh rồi."
Quách Hạo Đông cười hả hê vì mình là người đến trước. Trịnh Vĩnh Khang mặt mũi méo xệch nhìn anh xác nhận. Vương Sâm Húc không gọi được Vương Hạo Triết cùng dou nhanh nhẹn tóm Trịnh Vĩnh Khang vào chơi cùng. Em không cam tâm chấp nhận lời mời tham gia tổ đội của Vương Sâm Húc, còn cố tình tìm trận cùng lúc để match cùng anh. Nhưng oan gia ngõ hẹp ra sao, quả thật là match cùng trận, nhưng lại ở hai đội. Trịnh Vĩnh Khang sẵn sàng nhường Trương Chiêu trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp. Nhưng tiếng Quách Hạo Đông bên cạnh cứ gào lên gọi tên Trương Chiêu khiến em khó chịu, vì thế Jett đã xách op lên và đi tìm Cypher của người dùng Quách Hạo Đông và Jett của người dùng Trương Chiêu phe địch.
Trịnh Vĩnh Khang bật bão vũ cuồng phong một đường lao thẳng vào trong site, bỏ qua tất cả những họng súng đang hướng về mình cố ý tìm một mái tóc trắng. Trương Chiêu biết ý đồ của đối phương, nhanh chóng chuồn ra khỏi site vì anh chỉ có một khẩu sheriff trên người. Nhưng như đã nói, Trịnh Vĩnh Khang luôn để mắt đến anh, em đuổi theo anh gần như là ngay lập tức sống chết phải tóm được người kia. Cuối cùng Trương Chiêu và Quách Hạo Đông vẫn là đội thua cuộc. Vương Sâm Húc vừa thắng đã quay sang bên cạnh khiêu khích bạn cùng bàn, bị Quách Hạo Đông nhìn thấy liền mắng
"Mấy thằng khệnh con."
Trịnh Vĩnh Khang nghe tiếng anh thở dài hỏi 'đánh xong chưa?' vội vã đứng dậy chạy lại ôm anh vỗ vỗ
"Ây zô, ngoan ngoan, ngoan nào."
Nhưng khi Trịnh Vĩnh Khang rời khỏi, Trương Chiêu dường như cảm thấy có gì đó không đúng. Anh túm cổ áo Vương Sâm Húc định dí nó lại gần gáy mình nhưng nhận ra hành động này không đúng cho lắm. Làm gì có omega nào để alpha ngửi tuyến thể của mình. Thay vào đó, anh đưa cổ tay mình lên trước mũi hắn nghiêm túc hỏi
"Mày có ngửi thấy gì không?"
Vương Sâm Húc nhìn cái cau mày của bạn cùng bàn, cũng nghiêm túc hít hít mũi chó của mình đánh giá
"Có, mùi thuốc lá của mày."
"Chỉ thế thôi?"
Vương Sâm Húc chun mũi vài cái xác nhận
"Còn có mùi tử đinh hương rất nhẹ, sao thế?"
"Không có gì."
Trương Chiêu quay trở lại với ván game mà không để ý cách đó hai bàn Trịnh Vĩnh Khang cắn móng tay, chăm chú nhìn anh từ đầu đến cuối. Sau lần đó, Trương Chiêu dần cẩn trọng hơn với những mùi dính trên người mình, đặc biệt là Trịnh Vĩnh Khang. Anh nhận ra được sau vài lần làm tình rằng mùi của nhóc alpha này không hề cố định. Nó có gì đấy rất đặc biệt, dường như em có thể thay đổi chất dẫn dụ của mình theo ý muốn, chỉ cần liên quan đến khói. Và em đang cố tình đánh dấu mùi lên người anh, như một cách alpha đánh dấu omega. Nó quá lộ liễu, Vạn Thuận Trị lúc nào cũng phàn nàn rằng anh hút quá nhiều thuốc, mặc dù anh chưa hề hút điếu nào trong ngày.
Omega bắt đầu giữ khoảng cách với alpha nhỏ tuổi. Và tên alpha rất không hài lòng. Mỗi lần nó mon men lại gần, Trương Chiêu như gắn thiết bị cảnh báo, nhanh chóng lủi đi đâu đó cùng Vương Sâm Húc. Chỉ khi trên sân đấu hoặc trong mỗi buổi live stream nó mới có thể tương tác với anh một cách bình thường. Trịnh Vĩnh Khang biết, nó lợi dụng điều đó để tạo ra những tin đồn về mối quan hệ của cả hai. Những bức ảnh và đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc tương tác mờ ám của cả hai lan truyền nhanh một cách chóng mặt trên khắp weibo, douyin cho đến xiaohongshu. Vô vàn dấu hỏi chấm được đặt ra cho mối quan hệ của họ. Ban đầu Trương Chiêu không quá để tâm, nhưng mọi chuyện dần đi xa hơn khi siêu thoại của 'Chiêu Khang' xuất hiện. Nói thật là anh có hơi tự hào khi nhìn cái tên 'Chiêu Khang' kia, người ngoài cũng phải công nhận anh trông giống một alpha hơn thay vì là omega.
Nhưng để mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, Trương Chiêu triệt để né tránh đụng chạm của Trịnh Vĩnh Khang trong mọi trường hợp và từ chối dou mỗi khi em ngỏ lời. Theo ngôn ngữ của Vương Sâm Húc mà nói thì chính là anh đang chạy trốn.
Đã hai tuần trôi qua mà anh chẳng nói chuyện với em câu nào, thậm chí bọn họ còn không tiếp xúc với nhau. Trịnh Vĩnh Khang sắp phát điên rồi, em sắp không kiềm chế được nữa muốn lao đến chỗ anh chất vấn tại sao lại trốn tránh mình, thẳng thắn bày tỏ tình cảm đã rõ như mặt trời soi sáng này. Chẳng cần em tìm thời cơ, cơ hội đã tìm đến em trước.
Thọ Văn Quân túm lấy Trịnh Vĩnh Khang lôi đi khi em vẫn còn đang stream dở. Người quản lý mẫu mực trước khi ném em vào phòng cách ly chỉ để lại đúng một câu để em nắm rõ được tình hình.
"Nó lại đến rồi."
Giây phút lí trí quay trở lại, Trương Chiêu lập tức đưa tay chặn lại cái đầu đang vùi ở gáy mình. Trịnh Vĩnh Khang biết anh đã tỉnh táo đôi chút, một lần nữa đè lại anh xuống giường, không hề có dấu hiệu dừng lại hành động của mình. Trương Chiêu đầu óc quay cuồng, giữa những cái nắc đến nghẹt thở của alpha cố nhớ lại xem bản thân vì sao lại ở trong tình huống này, Trịnh Vĩnh Khang xoa má anh, đầy ủy khuất chất vấn
"Chiêu ngoan, nói cho em biết, tại sao anh lại tránh mặt em."
Trương Chiêu nhớ bản thân đang hút thuốc trên sân thượng cùng Vương Sâm Húc, đầu óc hơi choáng váng, nhiều ngày mất ngủ, cày đầu vào luyện tập dẫn đến quầng thâm mắt rõ rệt. Sau đó anh ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng quyện cùng mùi thuốc lá quen thuộc của bạn cùng bàn. Đến ly cà phê trong tay cũng để lại vị mát lạnh trên đầu lưỡi. Cả hai đứa đều hoảng hốt nhận ra, đối phương đang bước vào kì phát tình. Trương Chiêu là người gục xuống trước tiên trong lúc Vương Sâm Húc bên cạnh đang loay hoay với miếng ngăn mùi thủ sẵn trong túi. Khi tỉnh táo lại, bản thân đã nằm dưới thân đứa em cùng đội từ bao giờ, hai chân bị thằng nhóc gác lên vai, dày vỏ không ngừng.
Trương Chiêu dấu mặt vào gối, không có cách nào đối diện với ánh mắt đầy tổn thương của Trịnh Vĩnh Khang, nhưng em nào buông tha cho anh dễ dàng đến thế. Em nhấc bổng anh lên, để anh ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Trương Chiêu mất điểm tựa, chới với vòng tay qua cổ ôm lấy em. Tư thế này khiến anh ảo giác phía trong bị đỉnh đến tận dạ dạy, nước mắt sinh lí trào ra, cầu xin alpha nhẹ nhàng một chút. Trịnh Vĩnh Khang không nỡ nhìn anh khóc đâu, nhưng cũng không thể kìm lại dục vọng đang sung sướng của mình. Nó nâng mông anh lên, bắt đầu đâm thúc từ bên dưới đầy thô bạo. Nhưng giọng nói kề bên tai Trương Chiêu lại nghẹn ngào như sắp khóc
"Tại sao anh lại làm như thế với em, em thật sự yêu anh Trương Chiêu, rất yêu anh."
'Ai mới là người nên khóc ở đây chứ, dù sao cũng chẳng phải em bị đụ.'
Trương Chiêu đã nghĩ như thế, nhưng đối với lời bày tỏ có chút đột ngột của Trịnh Vĩnh Khang, giữa tiếng nấc nghẹn rên rỉ vì khoái cảm, anh bám chặt lấy vai em, khó khăn thốt ra một câu trọn vẹn
"Anh không thích em. Dù sao em cũng không thích anh đến thế đâu."
Có lẽ thằng bé bị ảnh hưởng pheromone omega khi cả hai làm tình. Trương Chiêu tự đánh giá tình hình như thế, vì hành vi chiếm hữu của Trịnh Vĩnh Khang đối với anh đơn thuần là hành vi muốn độc chiếm omega của alpha. Một alpha chưa phân hóa được bao lâu đã trải nghiệm loại chuyện hoang dâm này thì khó mà kìm nén được đối với omega đầu tiên tiếp xúc. Người ta vẫn luôn nói người đầu tiên vẫn luôn khó quên mà. Thằng nhóc chỉ đang nhầm lẫn khái niệm giữa yêu và hành vi độc chiếm bản năng của alpha thôi.
Nhận được câu trả lời ngoài dự đoán, Trịnh Vĩnh Khang hơi khựng một nhịp. Em lật úp anh xuống giường, quy đầu béo mụp truy tìm điểm sướng, hai chiếc răng nanh sắc nhọn đã kề sát bên tuyến thể. Lần cắn này tuyến thể bị bơm đến trướng đau, Trương Chiêu lịm đi giữa những cú đâm chọc điên cuồng bên dưới. Trương Chiêu nghe rất rõ tiếng Trịnh Vĩnh Khang thì thầm điều gì đó bên tai. Nhưng khi tỉnh dậy đã hoàn toàn quên mất.
Lần đầu nói lời yêu, lại như mở ra một cánh cửa mới cho tên alpha trẻ tuổi. Em nhận ra Trương Chiêu có lẽ đang hiểu lầm điều gì đó về tình yêu của em. Lầm tưởng rằng, em yêu anh xuất phát từ việc bị ảnh hưởng pheromone của omega. Trịnh Vĩnh Khang không biết anh sẽ suy diễn tình cảm của mình theo hướng nào, nhưng chắc chắn không theo hướng em muốn thể hiện. Anh lúc nào cũng nghĩ mọi điều theo hướng tiêu cực hết. Và điều đó làm em buồn lắm. Bất kì ai cũng có thể hiểu lầm về tình cảm của em dành cho anh, suy cho cùng thì ngoại trừ mấy anh em thân thiết ra, ai cũng đều nghĩ việc Trịnh Vĩnh Khang yêu Trương Chiêu ở thời điểm còn quá non trẻ thế này cũng chẳng kéo dài được lâu, chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Em biết mọi người đều nghĩ như thế, họ chỉ là không nói ra thôi. Nhưng anh không thể nghĩ như thế được, em yêu anh lắm, em muốn anh chỉ là của một mình em. Vì thế em học cách thay đổi phương thức thể hiện tình cảm của mình.
Không còn trẻ con bồng bột mà đem mùi khói áp lên người anh, không còn những cái động chạm mờ ám cố tình trên stream, cũng chẳng còn những câu đối thoại mập mờ có thể khiến người nghe suy diễn ra đủ kiểu. Thay vào đó, em biến bản thân thành người yêu anh.
Trương Chiêu hay bỏ bữa, có Trịnh Vĩnh Khang luôn hối thúc anh ăn. Trương Chiêu ngủ không ngon, có Trịnh Vĩnh Khang mỗi tối đều mò lên giường đòi ôm anh ngủ. Trương Chiêu hay ốm vặt, có Trịnh Vĩnh Khang luôn túc trực hối anh uống thuốc đúng giờ. Trương Chiêu bỏ mặc bản thân, có Trịnh Vĩnh Khang thay anh nâng niu chính mình. Smoggy đến với EDG, chịu bao nhiêu thiệt thòi cùng ủy khuất vẫn luôn có một Zmjjkk sẵn sàng đứng ra che chắn, bảo vệ anh vô điều kiện. Ở trước mặt bao nhiêu khán giả, nói rằng em chẳng có suy nghĩ gì cả, em tin anh 100%. Ở trên stream trước mặt bao nhiêu anti công kích, một mực khẳng định anh là giỏi nhất. Khi tin đồn nội bộ lục đục xuất hiện, dư luận hướng mũi dìu về anh, Trịnh Vĩnh Khang vừa tức giận vừa đau lòng. Ngay lập tức lên stream mà mắng người, bọn họ thì biết cái gì về anh mà đặt điều.
Trương Chiêu ngây ngô lắm, anh không hiểu rõ tình cảm của Trịnh Vĩnh Khang nếu như em không nói ra. Lại càng không biết vì cái gì mà em phải làm đến mức này. Nhưng Trương Chiêu biết, ở cạnh em, anh thấy an toàn hơn bao giờ hết. Trịnh Vĩnh Khang xua tan đi mọi mây đen u ám trong lòng anh. Bảo vệ anh khỏi bất cứ lời chỉ trích nào từ bên ngoài. Chỉ cần tâm trạng anh không tốt một chút thôi, em liền dùng toàn bộ vốn liếng từ vựng suốt bao nhiêu năm đèn sách của mình để dỗ dành anh. Không dỗ được bằng lời sẽ chạy qua ôm ôm anh nịnh nọt. Lúc nào cũng mắng anh khờ, mắng anh ngốc, nhưng chính em lại cứ muốn anh cứ ngốc như vậy đi, đừng để ý quá đến những thứ phức tạp bên ngoài. Mọi thứ em đều có thể thay anh gánh vác.
Chẳng biết từ khi nào có một Trương Chiêu luôn phụ thuộc vào người em cùng đội của mình.
.
Thật đáng buồn rằng giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm của bọn họ lại tệ hại đến mức này. EDG nói lời tạm biệt với Masters Tokyo khi còn không bước chân được vào vòng play-off. Trương Chiêu bước vội xuống sân khấu rồi chạy vào nhà vệ sinh sau trận thua với PRX. Khi trở ra gương mặt đã tái mét, dường như đang kìm nén một điều gì đó mà chẳng thể bộc lộ nó ra ngoài. Thọ Văn Quân đi đến ôm đứa nhỏ mới gia nhập đội chưa được bao lâu, vỗ về, luôn miệng an ủi
"Không sao đâu, em đã làm rất tốt rồi. Chúng ta chỉ là chưa đủ ăn ý thôi, hãy cùng cố gắng ở những giải đấu tiếp theo."
Trương Chiêu cứ đứng im như thế rất lâu rồi mới gật đầu với Thọ Văn Quân. Trịnh Vĩnh Khang chôn chân tại cửa phòng feedback, em cũng muốn chạy lại ôm lấy anh mà. Nhưng bây giờ đến chính bản thân em cũng không thể an ủi được, làm sao có thể an ủi anh đây. Rồi cũng chính Trương Chiêu sau đó là người đi an ủi mọi người trong đội.
Sau khi về Thượng Hải mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Những lời chửi rủa bọn nó tràn trên khắp các diễn đàn đến weibo. Sáu giờ sáng, Trịnh Vĩnh Khang vẫn ngồi trên cây cầu trước cửa trụ sở hút hết điếu này đến điếu khác. Nó chẳng nhớ bản thân đã hút hết bao nhiêu bao thuốc, chỉ nhớ bản thân ngồi đây từ 8 giờ tối ngày hôm qua, hút từ lúc đó đến tận bây giờ. Cũng có một vài người ra khuyên ngăn, nó chỉ cười với mọi người nói 'em vào bây giờ ý mà.' Vậy mà lại ngồi đến tận giờ này. Trịnh Vĩnh Khang không biết chính xác tại sao bản thân lại ngồi đây. Chỉ là em muốn ngồi đây, muốn ở một mình, vậy thôi.
"Không muốn thi đấu nữa à?"
Vương Sâm Húc với đôi mắt thâm như gấu trúc vò loạn mái tóc rối bù mới ngủ dậy kia, lững thững lại gần ngồi xuống bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang. Em phản bác gần như lập tức
"Phải đánh tiếp chứ, đánh đến khi nào bọn họ không mở mồm được nữa thì thôi."
"Cứ hút với cái tần xuất như này thì mày sẽ chết trước khi đến được giải quốc tế tiếp theo đấy."
Trịnh Vĩnh Khang nhìn điếu thuốc mới châm vẫn còn cháy đỏ trên tay. Hình như đây là điều cuối cùng trong bao rồi thì phải. Nó bật cười, có lẽ hút bấy nhiêu cũng đủ rồi, quay sang nhìn bộ dạng mới lăn từ trên giường xuống của Vương Sâm Húc
"Hôm nay dậy sớm vậy sao?"
"Anh mày chưa ngủ mà."
Trịnh Vĩnh Khang nhướn mày. Vương Sâm Húc là một tên háu ngủ đúng nghĩa. Hắn có thể sẽ suy nghĩ rất nhiều sau khi thua cuộc, có thể lao đầu vào luyện tập, có thể mang hết tiêu cực đổ lên đầu, nhưng tuyệt nhiên sẽ không vì thế mà bỏ lỡ giấc ngủ ngàn vàng của bản thân. Mỗi lần hắn ngủ đều tưởng như hắn sắp lìa đời đến nơi rồi, thiếu điều gõ chuông bên tai mới chịu dậy. Vậy mà hôm nay lại thức đến tận giờ này thì đúng là kì tích. Vương Sâm Húc nhìn vẻ mặt khó tin của Trịnh Vĩnh Khang dĩ nhiên biết nó đang nghĩ gì
"Thật ra là có ngủ rồi, nhưng nửa đêm bị tỉnh. Khó chịu quá nên lên sân thượng hút thuốc, ai ngờ lại gặp Trương Chiêu ở đó. Ngồi đến tận giờ này, định xuống đi mua bao thuốc rồi về ngủ, xuống đến đây lại gặp mày. Hai đứa mày đúng là tâm linh tương thông thật đấy."
"Trương Chiêu ngồi trên sân thượng cả đêm sao?" - Trịnh Vĩnh Khang giật mình
"Nhóc không biết à? Cũng đúng thôi, từ ngày ở Tokyo về, hai đứa mày, một đứa độc chiếm cái sân thượng, một đứa độc chiếm cái cầu này. Ngày nào cũng ngồi từ tối hôm trước đến sáng hôm sau. Làm sao biết được đứa kia có ngủ hay không?"
Trịnh Vĩnh Khang cắn cắn móng tay. Nó thật sự không biết chuyện này. Mỗi tối khi nó rời khỏi phòng tập anh vẫn đang luyện súng. Khi nó trở về kí túc thấy anh đã thở đều trên giường. Lúc nó dậy, anh đã tỉnh giấc từ lâu chuyên tâm đánh rank với Vạn Thuận Trị, cả ngày đều không có dấu hiệu thiếu ngủ hay không tỉnh táo. Nó cứ nghĩ anh vẫn ăn ngủ điều độ lắm.
"Thằng nhóc ấy ngày nào chẳng 7-8h sáng đi ngủ xong 1-2h chiều dậy luyện súng. Cả ngày không ăn uống gì, chỉ nốc cà phê với nước tăng lực. Hai đứa mày cứ thế này, đừng hỏi vì sao mấy nữa hít mùi đất cả đôi."
Vương Sâm Húc đứng dậy vươn vai, hôm nay thời tiết khá đẹp, vừa vặn mát mẻ, chắc hắn sẽ đi bộ đến một cửa hàng xa một chút. Coi như tập thể dục luôn, về ngủ có khi lại ngon. Hắn nhìn Trịnh Vĩnh Khang mặt cúi gằm, dựa vào thành cầu, có lòng tốt nhắc nhở.
"Nhóc nên để ý đến tên trên sân thượng một chút. Trông nó chẳng ổn chút nào, cứ như sắp vỡ tan ấy."
Vương Sâm Húc đi rồi, Trịnh Vĩnh Khang vẫn ngồi đó. Chẳng biết qua bao lâu, nó lôi điện thoại ra, đã 8 giờ rồi. Bấy giờ mới chịu đứng dậy trở về kí túc, nhưng đến lúc đứng trước cửa phòng rồi lại ngập ngừng, cuối cùng vẫn vòng lên sân thượng. Quả nhiên, anh của em vẫn ở đây.
"Anh dậy sớm thế, em đi ngủ lúc anh còn chưa ngủ, dậy lại không thấy anh đâu nữa rồi."
Trương Chiêu giật mình khi nghe tiếng Trịnh Vĩnh Khang. Anh bối rối đảo mắt đi chỗ khác, nói bản thân cũng vừa mới dậy thôi. 'Anh đang nói dối, Chiêu Chiêu' - Trịnh Vĩnh Khang đã nghĩ đến như thế. Nó ngồi bên cạnh, nhìn đôi mắt nhuộm đầy u tối của anh. Rõ ràng anh đang kìm nén rất nhiều. Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng rất lâu. Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên thở dài rồi đứng dậy, đối diện với anh, hai tay em dang ra trước con mắt ngỡ ngàng của Trương Chiêu.
"Lại đây, ôm em một cái đi. Em buồn quá Chiêu Chiêu."
Trương Chiêu bị hành động này chọc bật cười, dập điếu thuốc trong tay vào cây gạt tàn, vươn tay ôm lấy em. Không biết rốt cuộc là ai an ủi ai nữa khi Trịnh Vĩnh Khang cứ xoa đầu anh mãi thôi. Cảm nhận được cái vuốt ve của đối phương, Trương Chiêu đột nhiên cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết, anh muốn bộc lộ hết tất cả ra, muốn nói rằng anh đau, muốn nói rằng anh bất lực với bản thân đến nhường nào. Muốn nói rằng anh không muốn chúng ta kết thúc đầy tiếc nuối như thế. Nhưng tất cả đều bị nuốt lại cùng với nước mắt. Nhưng dưới cái ôm quá dịu dàng của alpha, Trương Chiêu dường như chẳng thể kìm lại được sự yếu đuối của mình. Vai anh run lên, Trịnh Vĩnh Khang thấy phần bụng mình hơi ướt nước, nó đau lòng
"Không sao đâu Chiêu Chiêu. Có em ở đây rồi, nếu khó chịu quá cứ khóc cho thỏa đi."
Ban đầu chỉ là những tiếng rấm rứt khe khẽ, sau đó càng lúc càng trở nên chua xót hơn. Trương Chiêu lần đầu tiên bất lực đến bật khóc kể từ khi chơi chuyên nghiệp. Trịnh Vĩnh Khang chỉ đứng đó thôi, nghe anh khóc mà tim cũng quặn lại. Trương Chiêu có một tâm hồn nhạy cảm. Trịnh Vĩnh Khang biết điều đó. Anh khoác lên mình vỏ bọc cứng rắn, ngoài mặt có thể là thờ ơ lạnh lùng, nhưng trong lòng sớm đã ngổn ngang suy nghĩ nghi ngờ năng lực bản thân. Nhưng kẻ tổn thương là anh lại muốn bảo vệ người khác khỏi sự tổn thương. Lúc nào cũng chạy qua chạy lại an ủi người khác trong khi người đã sớm vụn vỡ lại là mình.
Thượng Hải bắt đầu nắng gắt rồi, nhưng nó lại không oi bức như những gì Trịnh Vĩnh Khang nghĩ. Thi thoảng có cơn gió đi qua vẫn đủ làm cơ thể em mát rượi. Trương Chiêu châm thuốc khi khóe mắt vẫn đỏ hoe khiến Trịnh Vĩnh Khang bật cười. Nhưng em sẽ không nói gì đâu, vì anh ghét việc bị người khác trêu trọc rằng mình là đứa mít ướt lắm. Em chỉ xin anh một điếu thôi, hôm nay hút hơi nhiều thì phải.
Trịnh Vĩnh Khang thở ra làn khói đầu tiên, thuốc của anh mùi vị cũng đặc biệt y như anh vậy. Lúc nào cũng khiến em xao xuyến, dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Em nhích người lại gần, nắm lấy tay anh đan vào tay mình gọi một tiếng
"Trương Chiêu"
Trương Chiêu còn đang nghịch mấy bông hoa dại trong bồn, trông giống mấy con mèo thấy hoa vậy. Anh quay sang nhìn em khi thấy đối phương không nói gì tiếp. Trịnh Vĩnh Khang cười, em nhìn thẳng vào mắt anh, đem hết thảy chân tình của mình đặt vào đáy mắt người
"Em yêu anh, thật đấy."
Gió lại đến rồi, Thượng Hải hôm nay nhiều gió thật đấy, nó thổi bay vài lọn tóc của anh làm cản mất tìm nhìn, rõ ràng là nắng to như vậy mà. Trịnh Vĩnh Khang dịu dàng chỉnh lại cho anh. Trương Chiêu ngây ra một chốc. Anh thậm chí còn nghe tiếng tim mình đập nhanh đến mất kiểm soát. Mùi khói đặc trưng của Trịnh Vĩnh Khang thoảng qua mũi làm anh nhớ đến những gì Trịnh Vĩnh Khang nói vào lần gần nhất mà hai đứa làm tình. Người tiến đến lần này là Trương Chiêu, anh hơi do dự, nhưng vẫn đặt lên môi đối phương một cái hôn nhẹ. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Trịnh Vĩnh Khang, anh nở nụ cười đặc trưng của mình thủ thỉ với em
"Trùng hợp thật, anh cũng bắt đầu yêu em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co