extra 1.0%
"Nói linh tinh cái gì đấy? Em có bệnh à?"
Trương Chiêu bóp má em khi thấy Trịnh Vĩnh Khang định hôn mình lần nữa, kì thị đẩy ra xa. Trịnh Vĩnh Khang bị bóp má, môi chu ra, ngơ ngác nhìn anh. Em nhớ bản thân đâu có nói gì sai. Trương Chiêu thở dài, buông đứa nhỏ ra, mệt mỏi ngả lưng dựa về phía sau. Trịnh Vĩnh Khang vẫn không hiểu vì sao mình lại bị mắng, nhưng thấy anh mệt mỏi chẳng nói gì nữa, dè dặt đầy tủi thân.
"Sao em bé tự dưng lại mắng ca ca chứ."
Trương Chiêu cứ im lặng như thế, đến khi Trịnh Vĩnh Khang tưởng anh muốn ngủ, đứng dậy muốn đi tắt điện, anh lại nhàn nhạt lên tiếng.
"Khang Khang, chúng ta sinh đứa bé ra đi."
Trịnh Vĩnh Khang mới bước một chân xuống giường, còn tưởng mình nghe nhầm, quay lại nhìn anh đầy nghi hoặc. Mặc nhiên, Trương Chiêu chỉ nhìn em, không có ý định khẳng định lại những gì mình vừa nói. Em thu lại chân vừa chạm đất, ngồi ngay ngắn trước mặt anh. Hai người cứ nhìn nhau như thế, Trịnh Vĩnh Khang hơi run
"Anh mới nói gì cơ?"
"Anh nói, chúng ta sinh đứa nhỏ ra đi."
Lúc này em mới tin tưởng vào những gì mà mình nghe được, Trịnh Vĩnh Khang nhào đến ôm lấy anh, giọng nghẹn lại như sắp khóc.
"Anh quyết định giữ đứa bé lại sao không nói sớm với em. Mấy ngày trước cứ nhắc đến em bé là anh như muốn chém đầu em vậy, em tưởng anh muốn bỏ, làm tim em muốn thòng xuống. Dọa chết bảo bảo rồi."
Trương Chiêu im lặng, tay đặt lên bụng mình, rõ ràng chẳng sờ thấy gì, nhưng lại cảm nhận rất rõ sự sống của sinh linh nhỏ bé kia.
"Ban đầu anh quả thật không muốn giữ lại. Anh vẫn muốn bước tiếp con đường sự nghiệp. Anh đã đánh đổi quá nhiều thứ để được như bây giờ, anh không muốn từ bỏ."
Anh đột nhiên ôm lấy cổ Trịnh Vĩnh Khang, cười tươi. Trong vài giây, em nhìn thấy hình bóng Trương Chiêu loi choi nghịch ngợm ngày trước hiện hữu ngay nơi đây. Vô thức ôm lấy eo anh, kéo người sát về phía mình
"Nhưng bảo anh bỏ, anh lại không làm được. Anh nghĩ kĩ rồi, ai nói omega có bầu là không thể tiếp tục thi đấu. Đứa nào nói, anh đánh tiếp cho chúng nó xem. Anh vẫn sẽ bước tiếp trên con đường tìm kiếm vinh quang này. Bỏ túi thêm nhiều thành tựu nữa xem bọn họ còn nói được gì."
"Anh là giỏi nhất, bảo bảo."
Trịnh Vĩnh Khang không ngần ngại thả những nụ hôn như mưa xuống gương mặt xanh xao mấy phần vì thiếu dinh dưỡng kia. Em sẽ phải vỗ béo anh lại từ đầu thôi. Trương Chiêu bị hôn đến nhột, đưa tay chặn miệng đối phương lại.
"Vì thế, tấm thân này đành giao phó vào tay em vậy, phiền em chăm sóc kĩ chút."
Trịnh Vĩnh Khang híp mắt, kéo cánh tay đang che miệng mình xuống, vòng ra sau ôm lấy tuyến thể ấn anh vào nụ hôn. Khoang mũi trong phút trốc đều là mùi khói. Pheromone alpha và omega của hai người liên tục tỏa ra, quấn lấy nhau, hấp dẫn đối phương không ngừng. Trịnh Vĩnh Khang liếm mút hai cánh môi Trương Chiêu rồi đưa chiếc lưỡi phá tan lớp phòng thủ lỏng lẻo có như không, thành công chiếm trọn khoang miệng anh, quấn lấy chiếc lưỡi mềm nhỏ mà dây dưa. Hôn sâu đến mức, Trương Chiêu phải dùng tay đập liên tục vào vai em, Trịnh Vĩnh Khang mới dừng lại. Em hôn lên má anh, không giấu được hạnh phúc.
"Dĩ nhiên rồi, được chăm sóc em bé Chiêu Chiêu là vinh hạnh của Trịnh Vĩnh Khang này mà."
.
Sau khi quyết định giữ em bé lại, Trương Chiêu vẫn phải nằm viện thêm mấy ngày, sức khỏe đảm bảo mới được xuất viện. Lúc này hai đứa mới mời mấy người anh em thân thiết đi ăn một bữa, thuận tiện báo hỉ.
Bọn họ ngồi có ba bốn bàn mà ồn ào như muốn chiếm hết cả quán. Vừa đặt mông xuống, Vương Hạo Triết to mồm gọi hai két bia cùng mấy chai rượu lấy uy. Trương Chiêu ở bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang nhìn em lật quyển menu gọi món, đến trang cuối khều khều em mấy cái. Em hiểu anh muốn gì, nghĩ một chốc rồi trả lại quyển menu cho phục vụ đứng bên cạnh.
"Cho em mấy lon cola lạnh, không đường."
Sau đó quay sang xoa cái bụng phẳng lì con mèo bên cạnh.
"Hôm nay thôi nhé."
Mấy thằng chúng nó đã rất lâu không ngồi với nhau uống rượu. Sắp tới bước vào Stage 1, lại bắt đầu những chuỗi ngày đánh đấm nhau, đứa nào cũng phấn khích, uống hết li này đến li khác. Mỗi lần rót li mới thiếu điều muốn tràn. Lã Trịnh Hào ở phía đối diện, để ý Trương Chiêu và Tạ Mạnh Huân từ đầu đến cuối chung thủy với lon cola trong tay, hưng phấn đứng dậy đưa li rượu đến trước mặt hai đứa.
"Nào nào, Tiểu Chiêu, cola có gì ngon. Mau đến uống với anh một li, rất lâu rồi chưa được uống với Tiểu Chiêu của chúng ta. Tạ Mạnh Huân nữa, đủ tuổi rồi còn kiêng cái gì, không nhìn Trịnh Vĩnh Khang mà học hỏi."
Vừa nói vừa dí lí rượu đến gần Trương Chiêu. Anh theo phản xạ hơi lùi về phía sau. Trình Vạn Bằng mới kịp buông chén xuống, định uống hộ thằng bạn, Trịnh Vĩnh Khang đã kéo Trương Chiêu về phía mình, bản thân nhận lấy li rượu từ Lã Trịnh Hào.
"Em nói với anh, Tiểu Chiêu nhà em bây giờ không thể động đến mấy thứ này được."
Hình Phúc Lăng mặt đã hơi đỏ: "Mày sợ cái gì? Nó trước kia lần đầu uống rượu đã nói với anh bản thân rất có thiên phú."
Tống Học Phong lại càng được đà: "Uống một li đi Chiêu ca, mấy hôm nữa bọn này chắc chắn đánh bại mấy người. Uống một li chia buồn trước được không."
Trịnh Vĩnh Khang uống cạn li rượu của Lã Trịnh Hào. Điện thoại trong túi rung lên, từ khi bước vào quán đây đã không biết là cuộc gọi thứ bao nhiêu. Lúc em lôi ra nhìn rồi cúp máy, Trương Chiêu cũng nhìn thấy tên người gọi đến. Là mẹ em. Anh lúc này mới nhớ ra, chuyện bọn họ yêu nhau cả hai nhà đều biết. Nhưng từ chuyện đánh dấu đến bây giờ có bầu, hai đứa vẫn chưa từng nói gì với phụ huynh hai bên. Trịnh Vĩnh Khang lại không để ý, xua tay với Tống Học Phong.
"Em nói cho mấy người biết, cup vô địch Stage 1 lần này bọn em chắc chắn phải lấy. Bây giờ bọn em một nhà ba người, đánh không lại rất mất mặt với tiểu bảo nhà em."
Một dãy người bọn họ cười ầm lên nói Trịnh Vĩnh Khang rất có khí thế, chưa đến năm giây sau mặt người nào người đấy đơ ra mà nhìn nhau. Người này hỏi người kia ban nãy thằng nhóc đó mới nói gì. Sau đó đồng loạt quay lại nhìn chủ nhân câu nói, sau đó lại lia mắt một lượt mấy người EDG vẫn nhàn nhãn ăn uống. Trương Chiêu không có nhu cầu tham gia vào câu chuyện này, Trịnh Vĩnh Khang lại ở một bên vừa ôm anh vừa cười tủm tỉm. Trình Vạn Bằng hết cách, khẳng định một lần nữa lời thằng nhõi kia vừa nói.
"Trương Chiêu có bầu rồi, mấy người đừng làm phiền nó. Người bầu vẫn nên tránh xa văn hóa phẩm đồi trụy."
Ý trên mặt chữ, hắn nói mấy thằng đầu đường xó chợ này là văn hóa phẩm đồi trụy. Hắn biết chuyện này ngay khi Trương Chiêu vẫn còn đứng giữa ranh giới giữa việc bỏ và giữ lại đứa bé. Thi Diệp Khải ở một bên ồ ồ, sau đó trực tiếp hét lên.
"Cái gì mà Trương Chiêu có bầu cơ? Trình Vạn Bằng, mày mới nói cái gì?"
Không khí lúc này mới thật sự bùng nổ. Cả bọn nhao nhao về phía Trương Chiêu khiến anh từ đang ung dung thử hết cái này đến cái kia mà em nhỏ nhà mình gắp thành nhảy tót lên ghế, kì thị đám đông đang vây quanh mình như đám fan cuồng bắt gặp minh tinh. Trình Vạn Bằng và Trịnh Vĩnh Khang bị dọa sợ, như vệ sĩ mà cản đám điên này lại. Thi Diệp Khải hưng phấn, gọi thêm mấy chai rượu nữa mặc số lượng mà chúng nó uống đã tính bằng lít mỗi người.
Đứa nào đứa nấy uống đến không nhận thức được những thứ xung quanh, chúi đầu về phía Trương Chiêu nói muốn đứa nhỏ nhận mình là ba nuôi. Vương Sâm Húc tửu lượng không tốt, người lâng lâng, mặt đỏ gắt lén lút nhìn Vương Hạo Triết ngồi ngay bên cạnh, không biết lấy đâu ra dũng khí đập bàn
"Lão tử ở đây, đứa nhỏ vừa ra đời lão tử đã là ba đỡ đầu của nó, mấy người vội cái gì."
Trình Vạn Bằng say rồi, hắn cầm lấy chai rượu đứng dậy, một chân đạp lên bàn, chỉ mặt từng người rồi dừng lại trước mặt Vương Sâm Húc hét lớn
"Ông đây con mẹ nó là ba nuôi của nó, đứa nào dám khẳng định vị thế với ông đây."
Bọn họ về đến kí túc xá đã hơn một giờ. Trương Chiêu cảm giác khắp người mình đều là mùi cồn cùng mùi đồ nướng, khó chịu đi tắm. Khi trở ra, Trịnh Vĩnh Khang đang nghe điện thoại, em vừa nhìn thấy anh đã vội vội vàng vàng nói với đầu bên kia 'Con biết rồi, con biết rồi mà. Mẹ mau đi ngủ đi' rồi cúp máy. Em dang tay hướng về phía anh, Trương Chiêu khịt mũi
"Người em toàn mùi rượu."
Chê là vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đến ngồi lên đùi em, mặc cho con rồng này cứ dí mũi vào người anh mà ngửi hết chỗ này đến chỗ kia.
"Em là chó à?"
"Gâu gâu"
Trịnh Vĩnh Khang mặt dày sủa hai tiếng. Từ khi Trương Chiêu có em bé, bên cạnh mùi tử đinh hương quen thuộc, em phát hiện ra trên người anh xuất hiện một mùi rất ngọt giống như sữa. Nhưng không rõ ràng. Em ngửi mãi thành nghiện, sơ hở là ôm lấy anh ngửi như chó con.
"Muộn như vậy rồi mẹ còn gọi. Có chuyện gì à?"
Tim Trương Chiêu sợ hãi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tin nhắn nhảy đến điện thoại em. Ban đầu còn là những tin nhắn rời rạc, nhưng càng lúc càng dồn dập. Như thể người kia vì ban nãy bị cắt lời giữa chừng, bây giờ đang chút giận qua hình thức nhắn tin. Trịnh Vĩnh Khang vẫn ôm anh, tay mở tin nhắn ra đọc.
"Mẹ muốn xin phương thức liên lạc cùng địa chỉ nhà anh."
Trương Chiêu bỗng cảm thấy hơi khó thở, cố gắng che dấu sự run rẩy trong lời nói của mình.
"Để làm gì cơ?"
"Còn có thể làm gì? Mẹ em muốn nói chuyện rõ ràng với ba mẹ anh."
Anh rời khỏi đùi em, ngồi xuống bên cạnh, tay xoa bụng mình. Ngày trước bọn nó yêu nhau thì cũng chỉ là yêu thôi. Còn việc đánh dấu rồi bây giờ thậm chí ăn chơi ra kết quả là chuyện liên quan đến cả một đời. Vậy mà chưa có một câu nào báo cáo với phụ huynh hai bên. Bây giờ mẹ em biết chuyện rồi, có khi nào không thích anh không. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, Trương Chiêu cảm thấy sống mũi mình hơi cay.
"Có phải mẹ em không thích anh không?"
Trương Chiêu thậm chí đã tự vạch sẵn đường lui cho mình. Nếu mẹ em không thích anh, bọn nó sẽ lén lút sinh đứa nhỏ ra. Nhưng em bé sẽ danh không chính, ngôn không thuận mà mang họ Trịnh. Hoặc nếu mẹ em phản đối quá gay gắt, anh sẽ đem đứa nhỏ lùi lại một bước, dứt khoát rời khỏi Trịnh Vĩnh Khang. Không để em rơi vào tình trạng bên nghĩa bên tình phải lựa chọn. Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn đang mải nghiên cứu mấy thứ mà mẹ em gửi, bị lời nói của anh dọa sợ. Em quay sang ôm lấy anh, nhìn cái mũi đỏ ửng cùng đôi mắt trong veo như sắp khóc kia càng bối rối hơn.
"Anh đừng có suy nghĩ linh tinh. Làm gì có chuyện đấy, mẹ em rất thích anh. Anh nhìn xem, ban nãy mẹ còn dặn em phải chăm sóc anh cẩn thận, còn gửi cho em mấy phương phương chăm người bầu, còn dặn dò cái nào tốt cái nào nên cho anh ăn. Cái nào không được. Anh xem xem."
Trịnh Vĩnh Khang cầm điện thoại đưa đến trước mặt anh. Trương Chiêu đọc một hồi, mẹ em nhắn rất nhiều, quả thật đều đúng như những gì em nói, thậm chí còn rất chi tiết. Nhưng tảng đá trong lòng anh vẫn chưa được hạ xuống
"Vậy ban nãy em nói mẹ em muốn nói chuyện rõ ràng là ý gì?"
"À, cái đó...."
Trịnh Vĩnh Khang hơi buồn cười, lại có chút tủi thân mà kể.
"Em nói với mẹ là nửa năm trước em đánh dấu anh rồi, bây giờ còn làm anh có bầu. Mẹ liền mắng em. Mẹ em nói anh là con một, lại còn là omega duy nhất trong nhà, ở Thượng Hải xa xôi bị em bắt nạt. Còn chưa xin phép đã đánh dấu, bây giờ còn làm anh cấn bầu. Nếu bố mẹ anh biết được chuyện này, xác định từ Trấn Giang bay đến Thượng Hải đánh gãy chân em. Mẹ em muốn đến nhà anh trực tiếp nói chuyện cho rõ ràng, đầu tiên là xin lỗi, tiếp đến là xin phép họ cho phép em được chăm sóc anh. Dù sao cũng không thể để anh không thưa không gửi bị em lôi về nhà như thế được. Anh là trân quý của họ, em phải chứng minh cho bọn họ thấy được năng lực của mình. Chắc chắn không để đứa nhỏ mà họ nâng niu phải chịu thiệt thòi."
Qua ngày hôm sau, mẹ Trịnh Vĩnh Khang quả thật có mặt tại Trấn Giang. Không ngoài dự đoán, sau khi ba mẹ Trương Chiêu biết chuyện lập tức gọi điện cho Trịnh Vĩnh Khang nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ. Không có câu nào mắng chửi, nhưng mỗi câu nói ra đều như con dao kề lên cổ em. Chỉ cần em sai phạm một câu, con dao đấy sẽ lấy đi mạng sống của em không do dự. Khiến Trịnh Vĩnh Khang cảm giác nếu bây giờ em đứng trước mặt họ, chân của em cam đoan sẽ bị đánh phế. Ba mẹ anh cũng không phải có ác cảm với Trịnh Vĩnh Khang, chỉ là họ muốn chắc chắn đứa nhỏ nhà mình sẽ không bị tổn thương. Việc đánh dấu, alpha so với omega hầu như không bị ràng buộc quá nhiều. Nếu omega sau khi đánh dấu bị bỏ rơi, hoặc là chết trong kì phát tình mà không có alpha bên cạnh. Hoặc là chịu đau đớn mà phẫu thuật xóa bỏ dấu ấn. Mà không phải tuyến thể omega nào cũng đủ cứng cáp để chịu được ca phẫu thuật. Họ không có cơ hội tiếp xúc với Trịnh Vĩnh Khang quá nhiều, không thể đánh giá được thằng nhóc này là người như thế nào. Nhưng nếu như mẹ em là người tử tế, một thân một mình từ Thành Đô xa xôi đến tận Trấn Giang để thay mặt con trai mình xin lỗi. Có lẽ thằng nhóc này không đến nỗi là người hư hỏng hay thiếu trách nhiệm. Cuối cùng được con trai cưng dỗ dành mất mấy ngày, phụ huynh cũng chấp nhận mở lòng với thằng con rể này.
.
Có lẽ sau khi chút bỏ được hết những gánh nặng tâm lí trong lòng, alpha lại thường xuyên ở cạnh, tâm tình trở nên tốt hơn nên những cơn ốm nghén không còn đến quá dồn dập nữa. Trở ngại ốm nghén đã giảm, sau một lần bị dọa sảy khiến cả căn cứ xanh tím mặt mày, nhân viên EDG trở nên nghiêm khắc hơn với tiểu tổ tông nhà mình. Trương Chiêu quay lại thời kì lười ăn, cả ngày toàn ăn những thứ ba linh tinh đồ ăn vặt. Nếu Trịnh Vĩnh Khang không có ở căn cứ, cứ đến bữa là anh muốn trốn, ngày trước còn có thể lấy lí do không ngửi được cái này, không ăn được cái kia. Bây giờ không thấy người xuống, Đường Thời Tuấn đích thân lên tận phòng lôi cổ xuống. Qua mấy lần như thế, bây giờ chỉ cần quá năm phút không thấy người, bọn họ sẽ dọn cả bàn ăn lên phòng tập ngồi ăn. Trương Chiêu sợ rồi, đúng giờ tự giác mò xuống phòng ăn, mặc dù không tự nguyện.
Mà Trương Chiêu quá rảnh rỗi là nỗi kinh hoàng của mọi người. Anh quay lại cái thời kì thừa năng lượng trước kia, ngày nào cũng tìm Vạn Thuận Trị nghĩ đủ trò phá phách. Nhưng ngặt nỗi, cả căn cứ EDG bây giờ nâng tiểu tổ tông này hơn nâng trứng, dù anh có làm cái gì cũng không dám lớn tiếng một câu. Thiếu điều muốn đem người bỏ tủ kính mà trưng bày, cách li với xã hội. Vậy nên, Vạn Thuận Trị trở thành tội đồ trong tất cả những trò đùa mà Trương Chiêu đầu têu.
Như hôm nay, anh bị cơn tức ngực ép phải dậy sớm, nằm trên giường nhìn con rồng bên cạnh vẫn mất ý thức đột nhiên nhớ đến Trương Lili. Anh muốn vuốt ve cún con, đối tượng cún con Vương Sâm Húc lập tức hiện lên trong đầu. Trịnh Vĩnh Khang hôm qua stream đến ba giờ sáng, Trương Chiêu không muốn gọi người dậy chơi với mình. Anh mò xuống giường, vệ sinh cá nhân xong đi tìm đồng phạm yordle. Qủa nhiên không hổ danh là igl của bọn họ, mới chín giờ sáng đã chuyên tâm luyện tập. Trương Chiêu dúi vào tay Vạn Thuận Trị quả bóng bay, bản thân cầm cái mặt nạ quỷ mà Quách Hạo Đông mua hồi đi Bangkok.
Kế hoạch ban đầu là Cầu Cầu dùng bóng bay làm người kia giật mình quay lại sẽ bị Trương Chiêu dọa lần hai. Nhưng Vương Sâm Húc vừa ngủ dậy, tinh thần đang thả lỏng, trong phòng lại chẳng có ai, hắn vừa nghe tiếng nổ ngay bên tai liền giật mình quay lại, chân theo phản xạ duỗi ra đạp chúng người Cầu Cầu. Nó bị đạp lảo đảo lùi ra sau ngã lên người Trương Chiêu. Anh né không kịp bị người kia đè lên ngã xuống đất. Vừa đúng lúc Đường Thời Tuấn đi vào, nhìn một màn này vội chạy đến đỡ Trương Chiêu dậy ngồi lên ghế. Bụng dưới hơi âm ỉ đau làm chân mày anh nhăn lại. Vạn Thuận Trị bị mắng đến u đầu không dám cãi.
Quách Hạo Đông cùng Vương Sâm Húc ngồi trong phòng tập, mặt mũi đen thui, trên bàn đều bày la liệt đủ các loại kẹo cứng mà Thọ Văn Quân mua cho. Vương Sâm Húc cắn vỡ viên kẹo trong miệng, buổi chiều bình yên kết thúc bằng trận rank thua thứ tám liên tiếp trong ngày, Quách Hạo Đông ở bên cạnh đã cười đến sắp tắt thở. Vương Sâm Húc nhìn đặc vụ Gekko xếp gần chót của mình, đột nhiên nổi điên, đứng dậy đập bàn
"Con mẹ nó, tiểu tổ tông nhà này có bầu, dựa vào đâu bọn này cũng phải cai thuốc. Không phải chỉ một mình Trịnh Vĩnh Khang cai là đủ rồi à?"
Lời vừa nói xong lập tức nhận một cái gõ đầu đau điếng đến từ Đường Thời Tuấn, mắng hắn la lối cái gì. Trương Chiêu ở bên cạnh bị cơn rung chấn sau cái đập bàn của Vương Sâm Húc dọa giật mình, lập tức túm lấy góc bàn đẩy ghế ra xa, ánh mắt ngơ ngác nhìn bạn cùng bàn.
"Ổn không Vương Sâm Húc? Hay tao bảo Khang Khang cho mày thử ít pheromone nhé, khá giống vị thuốc."
"Mày con mẹ nó thật sự nghĩ đến cả trường hợp đấy?"
"Tao thấy cũng được mà Vương ca."
Vương Sâm Húc mặt càng đen hơn, ngậm miệng ngồi xuống. Quách Hạo Đông bên này đã không kiểm soát được cơ miệng, cười đến nỗi cả ghế cả người đều như sắp ngã ngửa ra sau. Vương Sâm Húc đột nhiên cảm thấy hối hận về những gì ngày trước mình nói.
Tại sao lại như thế?
Mấy ngày trước, Trịnh Vĩnh Khang sau khi đưa Trương Chiêu đi khám định kì về liền tìm Thọ Văn Quân muốn bàn bạc chút chuyện. Vừa hay bọn Vương Sâm Húc với Quách Hạo Đông cũng ở đó. Trịnh Vĩnh Khang muốn đưa Trương Chiêu chuyển ra ngoài. Ở kí túc xá không có gì không tốt, chỉ là quá đông người đi. Bây giờ tính tình Trương Chiêu bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn, thường xuyên khó chịu, em muốn tạo cho anh một không gian thoải mái nhất để nghỉ ngơi. Nên muốn tìm đến Thọ Văn Quân nhờ anh nói khó với ban lãnh đạo một tiếng. Thọ Văn Quân suy đi nghĩ lại cảm thấy vấn đề này cũng không có gì khó để ban lãnh đạo từ chối. Nhưng suy nghĩ kĩ một hồi vẫn nghiêm túc mà cân nhắc
"Hay là em vẫn nên suy nghĩ lại đi. Sắp tới công việc của em rất nhiều. Hai đứa chuyển ra, lúc đấy Trương Chiêu ở một mình hình như cũng không tốt lắm."
Bọn họ ở với nhau đến nay cũng được ba năm có lẻ. Bây giờ đột nhiên thiếu đi mất hai người không khỏi có chút trống vắng. Hơn nữa Vương Sâm Húc cũng muốn xem xem cái tên bình thường coi trời bằng vung kia khi thay đổi tính nết sẽ như thế nào. Học tập chút kinh nghiệm chăm người bầu, sau này chăm sóc cho vị kia ở nhà.
"Đúng đó, mà nghe nói, người bầu ở một mình quá nhiều rất hay suy nghĩ linh tinh, có thể dẫn đến trầm cảm sau sinh đấy."
"Hay hai đứa mày cứ ở lại đi. Cả cái căn cứ này bây giờ có ai không biết tiểu tổ tông của EDG mang bầu, còn sợ bọn họ đối xử không tốt với nó à. Nó bây giờ có chọc điên người khác cũng không ai dám nói một câu."
"Ở lại đây còn có người này người kia nói chuyện chơi game với nó. Mấy nữa mày bận như vậy không sợ nó ở nhà buồn chết à."
"Đông người vẫn tốt hơn, có chuyện gì lập tức có thể chạy đến."
Không có gì đặc biệt, Trương Chiêu là người đầu tiên có bầu trong số bọn họ, có hơi sai nhỉ, người đầu tiên, một đám alpha có thể có bầu à. Suy nghĩ đó sượt qua trong đầu Thọ Văn Quân rồi biến mất. Hai đứa nhóc này cũng còn trẻ quá, Thọ Văn Quân không yên tâm để hai đứa nhỏ tự lo. Hơn nữa, mấy đứa kia cũng háo hức muốn xem cháu bọn nó lớn lên từng ngày. Trịnh Vĩnh Khang bị bọn họ nói qua nói lại một hồi cảm thấy cũng có lí, quyết định ở lại. Chuyện muốn chuyển ra ngoài em cũng từng bàn với Trương Chiêu, anh khi đó có hơi ậm ờ nói tùy em, nhưng thái độ xem ra không muốn lắm. Vậy bọn họ cứ tiếp tục ở lại trụ sở cũng được. Có thêm người để mắt đến anh, em bận rộn cũng yên tâm hơn chút.
"Vậy, vì hiện giờ chúng ta đang có một tiểu bảo đang lớn. Vậy nên từ giờ nghiêm cấm hút thuốc."
Quách Hạo Đông và Vương Sâm Húc giây trước còn cười cười đùa đùa vui vẻ, nghe đến cấm hút thuốc mặt mũi liền méo xệch.
Vậy nên mới dẫn đến cái tình cảnh như hiện tại. Thật ra không phải cấm tiệt bọn họ không được hút thuốc, chỉ là không được hút thuốc trong phạm vi hoạt động thường xuyên của Trương Chiêu. Ví như tầng kí túc xá, ví như tầng phòng tập, ví như tầng một trụ sở nơi hay quay content với vayne diudiu, hút ở ngoài ban công cũng không được, phòng vệ sinh lại càng không. Vì vậy bọn họ chỉ có thể lên sân thượng hoặc phòng hút thuốc dưới sảnh trụ sở để hút. Mà bình thường bọn họ stream, muốn hút thuốc chỉ đi vài bước ra đến ban công hoặc nhà vệ sinh. Giờ lê lên đến sân thượng hoặc dưới sảnh cũng mất đến mười phút đi. Thà nhịn còn hơn. Thọ Văn Quân cũng rất thấu tình người, mua cho đám một đống kẹo cứng, ngậm kẹo rồi sẽ giảm bớt cảm giác thèm thuốc. Trịnh Vĩnh Khang lại càng thảm hơn, cả ngày chỉ hút hai điếu, mà hút lại chỉ có thể hút loại ngày trước Trương Chiêu hay mua, nếu để con mèo thính đó ngửi thấy mùi lạ kiểu gì cũng cách xa mười mét.
Vương Sâm Húc cộc cằn nhìn Trương Chiêu ngồi bên cạnh, thằng nhóc này từ ngày có bầu phải cấm triệt để thuốc lá, nhưng anh còn có Trịnh Vĩnh Khang, pheromone của thằng nhãi đó quả nhiên rất hữu ích.
.
Trịnh Vĩnh Khang còn khoảng hơn hai tiếng stream nữa là đủ KPI một tháng, em liếc qua đồng hồ mới chỉ hơn một giờ, con trỏ chuột chần chừ ở dòng chữ kết thúc stream. Em nhìn qua Trương Chiêu đã tắt stream từ hơn nửa tiếng trước vẫn đang ngồi nghịch điện thoại, cuối cùng vẫn quyết định không tắt stream. Hôm nay tan làm muộn một chút, ngày mai là được rảnh rỗi, tranh thủ xoa bóp cho anh, dạo này Trương Chiêu rất hay bị đau người. Buổi chiều rảnh rỗi có thể stream hộ anh vài giờ.
"Em đi hút điếu thuốc."
Trịnh Vĩnh Khang nói với đạn mạc, trên thực tế là đến chỗ anh. Em cúi người xoa xoa khóe mắt ướt nước vì ngáp ngủ.
"Đi ngủ nhé."
Trương Chiêu lắc đầu. Ngày nào cũng bị lôi lên giường từ lúc 12 giờ, nhưng anh vẫn chưa thể nào làm quen được với giờ giấc sinh hoạt mới. Bọn nó ngày trước toàn 2-3 giờ mới đi ngủ, nhiều năm như thế đã thành quen rồi. Mặc dù ngáp ngủ đến chảy nước mắt nhưng lên giường cứ chằn chọc qua lại mãi thôi. Chẳng thà ngồi đây đợi em stream xong, có em bên cạnh vẫn dễ ngủ hơn. Thi thoảng trọc phá Vương Sâm Húc cùng Vạn Thuận Trị cũng đỡ chán. Còn có Tạ Mạnh Huân cơm bưng nước rót tận nơi.
"Em bé có đói không?"
Trương Chiêu lắc đầu.
"Buồn ngủ chảy cả nước mắt rồi, sao vẫn chưa chịu đi ngủ nhỉ?"
Trịnh Vĩnh Khang dùng chất giọng dụ dỗ trẻ con của mình để nói chuyện với anh. Anh rõ ràng buồn ngủ đến mức giờ chỉ cần nhắm mắt lại là có thể vào giấc ngay lập tức, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu về phòng. Trương Chiêu đáp lại với cái giọng dinh dính.
"Muốn chờ em mà."
Trịnh Vĩnh Khang bật cười. Nếu Trương Chiêu ngày trước lúc nào cũng nghịch ngợm, biến em thành người vừa nghiêm khắc trông chừng, lại vừa chiều chuộng có thế nào cũng dọn dẹp hậu quả cho anh. Thậm chí còn hùa theo anh. Thì Trương Chiêu hiện tại tương đối dính người, rất mềm mại bộ dạng lúc nào cũng làm em mềm tim. Mặc dù mồm miệng thì vẫn hư như nhau.
"Vậy em pha sữa cho anh, em stream thêm một lúc rồi đi ngủ nhé."
Trương Chiêu bĩu môi, không tình nguyện gật đầu. Anh không thích sữa bầu, mặc dù ngửi mùi thơm nhưng vị rất khó uống. Nhưng con rồng này ngày nào cũng đều đặn hai khung giờ, bữa phụ buổi chiều và trước khi đi ngủ bắt anh phải uống. Trương Chiêu ban đầu còn kháng cự, sau đó bị alpha của mình tịch thu hết đống đồ ăn vặt mới miễn cưỡng thỏa hiệp. Trịnh Vĩnh Khang còn chưa kịp đứng dậy, một cốc sữa ấm đã được đặt vào tay anh. Là Tạ Mạnh Huân. Chắc mấy người không quên cái giai thoại 'đại ca 1' và 'đồ ngu 1' của Tạ Mạnh Huân và bạch nguyệt quang Trương Chiêu ca ca của thằng nhóc này đâu chứ.
Trương Chiêu từ trước đến giờ đã luôn là thằng nhóc con khiến mọi người luôn phải đến mắt đến. Từ việc đi đứng, ăn uống, đến ngủ nghê. Lúc có em bé rồi lại càng phải để mắt đến nhiều hơn. Đến cả đứa em út trong nhóm cũng trở thành 'bảo mẫu' thường trực. Tạ Mạnh Huân lúc mới gia nhập đội, cứ như đứa nhóc gặp được thần tượng, đối với anh lúc nào cũng quấn quýt nhưng lại e thẹn. Chẳng hiếm thấy được những khoảnh khắc thằng nhóc chấp nhận bị Trương Chiêu bắt nạt. Đạn mạc còn trêu nó, bảo S1mon đến EDG chỉ có duy nhất một việc đấy là xách nước bổ cam cho Smoggy. Nhưng từ khi anh có bầu, bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang, Tạ Mạnh Huân cũng trưởng thành lên rất nhiều. Vẫn là những công việc xách nước bổ cam đó thôi. Nhưng lúc nào cũng để ý giờ giấc. Nếu Trịnh Vĩnh Khang không có ở nhà, Tạ Mạnh Huân còn quản lý các bữa của anh nghiêm khắc hơn cả Thọ Văn Quân.
Tạ Mạnh Huân có lòng nhưng Trương Chiêu không có dạ. Mặc dù đói, nhưng thứ anh muốn ăn là đồ ăn vặt chứ không phải những món mà mấy người kia gọi là 'thực đơn dinh dưỡng'. Như hiện tại, Trương Chiêu phụng phịu ôm cốc sữa nhấm nháp chờ Trịnh Vĩnh Khang stream, ánh mắt thi thoảng đá qua Tạ Mạnh Huân đầy ghét bỏ.
Hôm sau, ba giờ chiều, huya thông báo chủ phòng EDG-Smoggy đã bắt đầu phát trực tiếp. Thật hiếm khi thấy Trương Chiêu bắt đầu live vào giờ này. Các 'bậc phụ huynh' háo hức mở live lên muốn nhìn mặt thằng nhõi con nhà mình. Dù sao từ hồi đi Bangkok về chúng nó cũng chưa stream được mấy buổi. Nhưng thằng nhõi nhà mình đâu không thấy, thay vào đó là một cái đầu nấm chĩa thẳng vào cam. Dấu hỏi chấm nhảy loạn trên đạn mạc. Đến khi người trong khung hình ngẩng đầu lên, có vài người phải thoát ra vào lại mấy lần, nhìn đi nhìn lại tên chủ phòng để chắc chắn mình không vào nhầm kênh. Trịnh Vĩnh Khang nhìn đạn mạc nhảy đến đòi người không thể kiểm soát, cười cười.
"Ầy, tháng trước bọn em vừa nghỉ lễ, vừa đến Bangkok thi đấu, stream không đủ giờ. Tháng này em stream hộ Chiêu Chiêu ca ca một chút thì làm sao? Đúng là người nhà em chỉ có mình em xót, mấy người thật tình."
Đạn mạc không ngờ đến thằng nhóc này bây giờ miệng lưỡi lại lắt léo đến như thế, vừa lên đã bị nó kháy đểu. Mà idol như nào thì fan như thế. Nếu Trương Chiêu đã nổi tiếng là miệng hư, vậy thì fan cũng chẳng kém. Vừa hay Edward ra rất nhiều tư liệu, tiện người ở đây vậy thì tính toán sổ sách luôn đỡ mất thời gian chờ nó lên stream.
'Bay nói Trương Chiêu nhà chúng tôi già nhất là ý gì? Trông thằng bé có chỗ nào già?'
Trịnh Vĩnh Khang giật mình phản bác: "Em nói anh ấy già lúc nào?"
'Vlog sinh nhật của bay EDG đã đăng rồi. Tưởng bọn này điếc hết đấy à?'
'Nghĩ là ngày vui thì cá mập nhà này không để bụng à? Thằng nhỏ tự ái đến độ tự nói mình 28 luôn rồi.'
Trịnh Vĩnh Khang âm thầm mở vlog sinh nhật mà đạn mạc đang nhắc đến lên để xem.
"Em bảo anh ấy lớn nhất. Đâu có nói là anh ấy già nhất?"
'Khác nhau à?'
'Đều là người có tuổi, trông Vương Sâm Húc với Trương Chiêu đứng đằng sau nhìn tụi bây có khác gì phụ huynh không? Ý bây là thế à?'
"Không phải chứ. Em nói mấy người nghe, anh ấy thích nhất là được người khác gọi là ca ca. Mấy người biết kiểu đó không? Nhóc con ý, mặc dù lúc nào cũng làm ra mấy cái hành động đáng yêu, ăn cơm cũng phải mở doraemon mới chịu ăn. Nhưng lại rất thích ra vẻ anh lớn. Ngoài mặt anh ấy không biểu hiện gì, nhưng nếu có người gọi anh ấy là ca ca, đảm bảo anh ấy sẽ không nhịn được vui vẻ mà cười đâu."
'Thích được gọi là ca ca, không có nghĩa là thích được người khác nói mình già.'
'Không thấy thằng nhỏ tự ái đến độ không ăn uống được gì à. Tạ Mạnh Huân còn phải chạy theo năn nỉ nó ăn lấy một miếng mà nó còn không ăn.'
"Mấy người nói gì thế? À, là cái video trên douyin đó à?"
Trịnh Vĩnh Khang nhớ rằng mình đã xem qua video douyin đó rồi. Hôm đó Trương Chiêu không có khẩu vị, cái gì cũng không ăn. Bánh kem đưa đến tay cũng chỉ ngửi một cái rồi đặt xuống. Từ đầu đến cuối đều trông không có cảm xúc. Tạ Mạnh Huân cầm lọ pudding chạy đến bên cạnh như bảo mẫu dỗ trẻ con 3 tuổi, muốn anh ăn thử. Nhưng có nỗ lực đến đâu Trương Chiêu cũng không ăn lấy một miếng. Thật sự là em bé biếng ăn.
"Không phải đâu, mấy người nghe em nói. Chắc mọi người hay xem mấy clip ăn cơm của tụi em có mấy giây thấy Trương Chiêu ăn ngoan nên mấy người nghĩ anh ấy ăn nhiều chứ gì. Không có đâu, cứ đến bữa cơm ban đầu anh ấy còn ăn mấy miếng, chỉ vài phút sau sẽ bắt đầu ngồi chọc chọc bát cơm. Đến khi nó trương lên rồi bắt đầu kiếm cớ này nọ để trốn. Anh ấy chính là biếng ăn đó. Chỉ ăn mấy thứ ba linh tinh là nhanh. Ngày nào em cũng phải trông chừng anh ấy ăn cho xong bữa, còn bị anh ấy mắng."
Trịnh Vĩnh Khang nói, còn ủy khuất liếc sang người ngồi bên cạnh. Góc cam có giới hạn, đạn mạc không thể nhìn được người kia là ai, nhưng cũng đoán được đến tám phần là Trương Chiêu, các 'bậc phụ huynh' lại một lần nữa khủng bố đòi người. Trịnh Vĩnh Khang vẫn không chịu thả người ra, tay em nghịch má anh, hết xoa rồi đến bóp bắt đầu kể chuyện
"Mấy người không thấy em chăm anh ấy quá tốt à. Em kể mấy người nghe, hôm qua bọn em đi quay media day, lúc phỏng vấn chọn cái ảnh mà anh ấy hôn cup nhưng chưa được đăng ý. Anh ý nheo mắt cả nửa ngày vẫn không nhận ra bản thân. Nói là người trong ảnh không đeo kính. Anh ấy không nhìn thấy cái kính. Lại còn tên Vương Sâm Húc ngu ngốc kia nữa. Một hai nói người trong ảnh là Đường Thời Tuấn. Vạn ca với em nói mấy lần Trương Chiêu vẫn nghi ngờ hỏi 'là anh à?' Chứng tỏ anh ấy bây giờ so với hồi trước càng ngày càng xinh đẹp, đến bản thân cũng không nhận ra. Là em chăm tốt chứ còn sao nữa."
Thằng nhóc này, mỗi lần nói đến chuyện chăm sóc con mèo kia đều tự cao như vậy. Em nhìn gọng kính trượt xuống sống mũi anh, có lẽ mấy hôm nữa phải đưa anh đi khám lại mắt. Lần khám gần nhất hình như là Kickoff, có vẻ lại tăng độ rồi. Trịnh Vĩnh Khang stream hộ không có vấn đề gì, chỉ là bọn họ thấy thằng nhõi con nhà mình bên cạnh, muốn nhìn nó một chút thôi. Nhưng rất nhanh, Trịnh Vĩnh Khang đã khiến những bình luận đòi người kia biến mất. Em đảo mắt nhìn bình luận nhảy, nụ cười trên môi càng rõ ràng. Alpha kéo ghế Trương Chiêu sát lại mình, anh tay vẫn lướt douyin, không để ý lắm, hai má đột nhiên bị alpha túm lấy. Trịnh Vĩnh Khang hôn chụt một cái lên môi anh rồi quay lại nói vào camera
"Đã thấy chưa?"
Như còn cảm thấy chọc tức chưa đủ, Trịnh Vĩnh Khang quay lại hôn anh thêm mấy lần nữa, đến khi bị Trương Chiêu chặn miệng lại mới dừng. Alpha hí hửng nhìn đạn mạc bị đóng băng
"Nói gì đi chứ anh em, em cho mấy người gặp Trương Chiêu rồi sao không nói gì nữa? Nói đi."
Trịnh Vĩnh Khang stream cho anh còn năng xuất hơn tự stream cho mình. Liền tù tì từ ba giờ đến tận lúc ăn cơm. Scrim cùng đội xong lại mở máy anh lên live tiếp. Đạn mạc bị tiểu hỏa long trêu đùa đến đau tim không muốn xem nữa, nhưng vẫn cố chấp ở lại phòng live vì thi thoảng Trịnh Vĩnh Khang vẫn có lòng lia cam về phía sau cho bọn họ được nhìn thấy cá mập yêu nhà mình ngoan ngoãn ngồi lướt điện thoại. Nhiều lúc trong vô thức Trương Chiêu lại làm ra mấy hành động dễ thương khiến con rồng kia mất tập chung làm hỏng một pha clutch. Sau đó đạn mạc sẽ hả hê mà cười, đáng đời thằng quỷ con.
.
Trương Chiêu duỗi người trong lồng ngực Trịnh Vĩnh Khang, cả một ngày chỉ ngồi một chỗ scrim thôi nhưng đến tối vẫn nhức mỏi vô cùng. Alpha chuyên tâm xoa bóp tay chân cho anh, cái tay cũng không ngoan ngoãn sờ hết chỗ này đến chỗ kia, âm thầm đánh giá lượng thịt trên từng thớ cơ
"Bảo bảo gầy quá đi à. Đã hơn ba tháng rồi mà chẳng tăng được bao nhiêu cân cả."
Trương Chiêu mệt mỏi đến độ chỉ 'ưm,ưm' vài tiếng đáp lại. Em cũng chẳng biết anh có thật sự nghe thấy những gì mình đang nói hay không. Dần dần tay con rồng này bắt đầu không thành thật, không còn những lực đạo mạnh nhẹ xoa bóp nữa, thay vào đó là những cái vuốt ve như muốn vuốt ra lửa. Trương Chiêu không tỉnh táo, không nhận ra được ý đồ xấu của tiểu hỏa long nhà mình, cứ như con mèo lười xụi lơ trong lòng em. Đến khi đầu ngón tay thô ráp của alpha lướt qua đầu ngực, omega bất giác bật ra tiếng rên ngọt lịm. Trịnh Vĩnh Khang không nhịn được xoa bóp bầu ngực đẫy đà của anh, cảm nhận thịt mềm tràn ra các kẽ ngón tay.
"...ức...em đừng loạn..."
Trương Chiêu hiện tại cơ thể chỗ nào cũng nhạy cảm, bị Trịnh Vĩnh Khang nghịch một chút đã nổi lên phản ứng. Em thổi hơi lên vành tai anh rồi ngậm lấy chúng, cắn nhẹ.
"Em cứ thích loạn đó."
Khi Trương Chiêu lấy lại tinh thần, chân đã bị em tách sang hai bên, tay tiến vào trong quần lần mò đến lỗ nhỏ phía sau. Anh chẳng kịp ngăn em lại, một ngón tay đã chen vào lỗ nhỏ chật hẹp đã lâu chưa được mở rộng. Chất dẫn dụ alpha lan ra khắp căn phòng, đòi hỏi một chút mùi tử đinh hương quen thuộc. Trương Chiêu siết lấy cổ tay em, ngón tay bên trong đã bắt đầu khuấy loạn.
"Em...hức...đột nhiên lại phát điên cái gì..."
"Bảo bảo đừng sợ, em sẽ nhẹ nhàng."
Trương Chiêu mềm nhũn trên tay em, không thể phản kháng, quần áo cũng bị em lột bỏ mà không cần dùng đến quá nhiều sức. Em nhấc anh lên, để anh ngồi lên đùi đối diện với mình, lưỡi rắn ranh ma không thể nào bỏ qua được món ngon trước mắt, cách một lớp áo thun đảo quanh đầu ngực rồi mút mạnh khiến anh không khỏi run rẩy. Trịnh Vĩnh Khang rút tay ra khỏi lỗ huyệt đã ướt đẫm kia, điều chỉnh dương vật nằm yên trước cửa huyệt đỏ hồng, chậm rãi tiến vào. Bọn nó không phải chưa từng làm ở tư thế này, nhưng hiện tại đang mang thai, thứ to lớn kia tiến vào quá sâu khiến Trương Chiêu không khỏi sợ hãi, chất dẫn dụ tiết ra đối phó với alpha. Đầu ngón chân anh co quắp lại, thở dốc không ngừng, tầm nhìn trước mắt mờ đi bởi hơi nước, khó chịu cào lên lưng Trịnh Vĩnh Khang.
"Điên mất...ha...Khang..."
Trịnh Vĩnh Khang ăn chay ba tháng, hiện tại tình trạng sức khỏe anh đã ổn định hơn mới dám đem người đi lăn giường. Vốn chỉ định dừng lại ở con số một lần, dù sao Trương Chiêu vẫn rất dễ mệt mỏi. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang đã quá coi thường ham muốn của bản thân đối với con mèo xinh đẹp này rồi. Anh bị tiểu hỏa long cả một đêm ôm lấy không buông, hôm sau tỉnh dậy cơ thể như không thuộc về chính mình, chỗ nào cũng đều đau nhức, eo như muốn gãy làm đôi. Trịnh Vĩnh Khang bất chấp sự bài xích của đối phương, cả ngày cứ lượn lờ bên cạnh anh làm nũng như cún con cầu xin chủ nhân tha lỗi.
.
Từ khi Trương Chiêu có bầu, Trịnh Vĩnh Khang trở nên rất thính ngủ, chỉ cần hơi thở của anh khác lạ em liền tỉnh giấc. Một phần là vì đêm đến anh hay đói. Phần còn lại là lúc nào cũng nơm nớp lo sợ anh khó chịu, không gọi được mình dậy. Giờ đã là tháng thứ năm, Trương Chiêu rất hay bị chuột rút vào ban đêm nên em càng lo hơn. Hôm nay không stream, Trịnh Vĩnh Khang dỗ anh đi ngủ từ rất sớm, Trương Chiêu vừa đặt được lưng xuống, giống con mèo, được em xoa bụng một chút đã không còn động đậy nữa. Nhưng đến khoảng hai giờ sáng, một cơn co thắt từ bụng dưới ép anh tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, Trương Chiêu ôm bụng hít thở nặng nề. Cơn đau không liên tục, lặp lại cách nhau vài phút. Trịnh Vĩnh Khang nghe tiếng anh thở bất thường bên tai lập tức bật dậy.
"Bảo bảo làm sao thế?"
Trương Chiêu đau đến nói không nên lời, khắp người phủ một tầng mồ hôi lạnh, tay bấu lấy cánh tay Trịnh Vĩnh Khang siết chặt. Móng tay anh cắm sâu vào cánh tay người kia đến nỗi em nghĩ mai nó sẽ tím bầm lên nhưng không dám thu tay lại. Em mở đèn lên, luống cuống muốn đỡ anh ngồi dậy.
"Đừng động vào anh...."
Trương Chiêu hét lên khi Trịnh Vĩnh Khang đỡ lấy lưng anh. Em cũng không dám động nữa, xoắn xuýt ở bên cạnh muốn anh giảm bớt cơn đau nhưng không biết phải làm thế nào. Qua một lúc, cơ thể Trương Chiêu cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút, hơi thở cũng bình tĩnh hơn. Trịnh Vĩnh Khang lúc này mới dám đỡ anh dậy, kê gối sau lưng để anh dựa. Trương Chiêu kéo tay con rồng đặt lên bụng mình, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Thấy chứ?"
Trịnh Vĩnh Khang còn ngơ ra không hiểu anh muốn cho em thấy cái gì. Trương Chiêu cầm tay em ấn nhẹ lên bụng mình, cơn đau đi đến khiến anh nhăn mặt. Trịnh Vĩnh Khang giật mình muốn rụt tay lại nhưng bị Trương Chiêu giữ chặt. Lúc này em đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, có thứ gì đó mới động đậy dưới lòng bàn tay em. Mèo xinh biết em nhận ra rồi, cười tươi
"Thấy rồi đúng không?"
Trịnh Vĩnh Khang gật đầu lia lịa, ngơ ngẩn cả người. Là em bé của bọn họ. Là những chuyển động đầu tiên trong đời của đứa nhỏ này. Chỉ mới mấy ngày trước Trịnh Vĩnh Khang đọc được ở đâu đó nói rằng sau khi em bé có những cử động đầu tiên, ba mẹ có thể giao tiếp với con qua nhiều hình thức khác nhau. Khi đó em còn ngây ngốc nói với Trương Chiêu rằng không biết bao giờ em mới có thể giao lưu với đứa nhỏ. Hôm nay cuối cùng cũng có những chuyển động đầu tiên rồi. Hình như nhóc con cũng nôn nóng muốn được trò chuyện với hai ba ba. Trịnh Vĩnh Khang ghé sát đầu xuống bụng anh, xoa xoa mấy lần
"Tiểu bảo ngoan, ba biết con muốn nói chuyện với chúng ta. Nhưng bây giờ đã muộn rồi, papa con đau đến không ngủ được. Tiểu bảo đừng chiếm tiện nghi của papa, chúng ta thương papa để papa ngủ ngon được không? Rồi ngày mai ba sẽ nói chuyện với con."
Không biết có hiểu hay không, nhưng em bé trong bụng đã yên tĩnh thở lại. Trương Chiêu lúc này mới thở ra nhẹ nhõm. Trịnh Vĩnh Khang một lần nữa ôm anh trong lòng, xoa bụng cho anh dễ ngủ. Đến khi người trong lòng thở đều rồi, bản thân mới yên tâm ngủ tiếp.
.
Kết thúc các giải đấu trong năm, Trương Chiêu cũng bước vào tháng thứ 6 của thai kì, trong thời gian nghỉ ban lãnh đạo cũng không để anh nhận quá nhiều job, đa số đều chỉ là chụp bìa tạp chí cùng phỏng vấn. Còn lại đều đẩy hết cho trụ cột gia đình Trịnh Vĩnh Khang.
Trương Chiêu dưới sự chăm bẵm của mấy người EDG thuận lời tăng thêm 7kg, một con số hợp lí đối với người mang thai tháng thứ 6. Nhưng điều khiến Trịnh Vĩnh Khang băn khoăn là dù đã đến tháng thứ 6 nhưng bụng Trương Chiêu vẫn khá nhỏ. Nói thì hơi tự ái nhưng bụng Trịnh Vĩnh Khang so với bụng bầu của anh chẳng nhỏ hơn bao nhiêu. Đến nỗi những chiếc áo phông rộng ngày trước anh hay mặc, giờ cũng chỉ vừa người chứ không chật. Có phải em chăm anh chỗ nào không đúng rồi không. Cứ cách vài ngày Trịnh Vĩnh Khang lại lôi thước dây ra đo vòng bụng anh rồi gọi điện hỏi bác sĩ. Mặc dù bác sĩ đã nói rằng em bé phát triển rất khỏe mạnh, còn kích thước bụng bầu còn tùy thuộc vào cơ địa mỗi người. Trương Chiêu trước kia vốn rất gầy, không nổi 60kg, sau này tập gym người cũng chỉ nở ra chứ không thật sự béo lên, nên việc kích thước bụng bầu nhỏ là điều rất bình thường. Bụng bầu nhỏ sau này lấy lại dáng cũng sẽ dễ hơn. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang đương nhiên vẫn không yên tâm, ngày nào cũng quay quay mấy vòng bên cạnh anh, nhăn mặt mà suy nghĩ.
Trịnh Vĩnh Khang lo lắng là thế, nhưng người bầu thì thường hay nhạy cảm, hành động săm soi thái quá bụng mình của Trịnh Vĩnh Khang khiến Trương Chiêu nghĩ em đang cảm thấy bụng anh quá cỡ, thấy anh phát tướng, béo lên rồi, không còn đẹp nữa. Vì thế liền đâm ra giận dỗi.
"Mày có cảm thấy tao béo lên rất nhiều không, Vương Sâm Húc?"
Vương Sâm Húc thiếu điều sặc chết. Mấy người có biết đến tác phẩm 'Tiếng thét' không, đấy chính xác là nội tâm của hắn ngay khi nghe thấy câu hỏi của tiểu tổ tông kia. Hắn ho vài tiếng che ngượng, mắt đảo liên hồi không dám nhìn thẳng vào mắt con mèo kia, cân nhắc kĩ càng từng lời mình sắp nói ra.
"Không có, ngày trước mày quá gầy. Bây giờ có bầu mới có chút da chút thịt, thật sự là hồng hào xinh đẹp hơn."
Lời này không phải nói điêu. Ngày trước Trương Chiêu cao đến gần 1m8 nhưng nặng không đến 60kg. Cả ngày cứ loi choi loi choi như mấy thằng học sinh cấp 3 nghịch ngợm. Giờ béo lên chút lại trông vừa vặn, hồng hào có sức sống hơn. Anh nghi ngờ híp mắt lại nhìn con chó trước mặt, đến khi Vương Sâm Húc chịu nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định gật đầu khẳng định lại những gì hắn vừa nói anh mới buông tha.
Trương Chiêu chán nản lướt douyin, chưa buồn ngủ nên cũng chưa muốn về phòng. Quách Hạo Đông hỏi lát nữa tất cả stream xong có muốn đi ăn khuya không, Trương Chiêu vừa mới ăn xong lại cảm thấy đói bụng, gật đầu. Nhưng cơn thèm ăn nhanh chóng tan biến khi anh lướt đến một video vỏn vẹn 30 giây mà phân bộ Valorant của BLG mới đăng tải. Trương Chiêu bật dậy, đi thẳng đến chỗ Trịnh Vĩnh Khang vẫn đang mở stream, anh dừng lại bên ngoài khung hình, dơ điện thoại lên
"Cái gì đây Trịnh Vĩnh Khang?"
Trước mặt em đang có người, tiếng súng spam bên tai quá ồn ào, mắt em không rời khỏi màn hình chỉ 'hả?' một tiếng.
"Anh hỏi em đây là cái gì?"
Trịnh Vĩnh Khang kết thúc round đấu bằng một pha clutch 1v3. Lúc này mới kéo tai nghe ra, vừa quay lại nhìn anh đã bị vẻ mặt tức giận của anh dọa cho giật mình. Em không nhìn đến những thứ anh đang mở trên điện thoại, vội vàng muốn ôm anh.
"Sao bảo bảo lại tức giận rồi?"
Trương Chiêu tránh né cánh tay muốn với đến eo mình, ném điện thoại vào người Trịnh Vĩnh Khang rồi bỏ về phòng. Đạn mạc nhảy liên tục, hỏi con rồng này lại làm ra chuyện tội đồ gì khiến mỹ nhân tức giận rồi. Trịnh Vĩnh Khang cũng không biết, ngơ ngác trước sự tức giận quá đột ngột của em bé nhà mình, vừa cầm điện thoại lên xem mặt mũi đã tái mét. Vội vã chào tạm biệt đạn mạc rồi tắt stream chạy theo anh. Nhưng em đến chậm một bước, cửa phòng bị Trương Chiêu khóa trái. Trịnh Vĩnh Khang đập cửa điên cuồng cầu xin anh mở, nhưng người bên trong vẫn không có bất kì động thái nào cả. Em chạy đến phòng tập, xới tung mấy ngăn tủ đựng đồ trước con mắt tò mò của mọi người, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa dự phòng.
Trương Chiêu ngồi trên giường, nhìn Trịnh Vĩnh Khang lò dò bước vào phòng, tâm trạng tụt dốc đến chạm đáy, lạnh nhạt lên tiếng.
"Em còn dám vác mặt vào đây?"
Trịnh Vĩnh Khang đi đến, quỳ xuống, tay đặt trên đầu gối anh, em có rất nhiều điều muốn nói, giải thích về tất cả mọi thứ. Nhưng đối mặt với ánh mắt xa cách kia, tất cả đều mắc lại trong cổ họng, chẳng thốt nên lời
"Alpha bản chất vẫn là alpha, ham muốn cao như vậy làm sao có thể kiềm chế."
Trương Chiêu cười khẩy, Trịnh Vĩnh Khang bối rối thanh minh.
"Em không có. Thật sự không như những gì anh thấy đâu, anh nghe em nói được không?"
Anh gạt đi đôi tay đang bám víu lấy đùi mình, ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi đang run rẩy của em.
"Đến alpha em cũng dám hôn, mấy omega này có là gì chứ."
"Anh đang nói đến ai thế?"
"Sao? Hôn nhiều người quá nên quên à? Ngông cuồng đến độ ở trước mặt thằng này hôn người khác cơ mà. Trương Triển Bằng mà biết được sẽ buồn lắm đấy."
Trịnh Vĩnh Khang sực tỉnh, anh đang nói đến lần ở Bangkok. Trịnh Vĩnh Khang cảm nhận người bên trên hơi run như đang kiềm chế, em ngước lên vừa hay bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của người kia đang nhìn mình. Trịnh Vĩnh Khang bật dậy lúng túng muốn ôm lấy mặt anh, Trương Chiêu nhắm mắt lại quay đi chỗ khác, qua một lúc mới thốt lên.
"Cút đi."
Trịnh Vĩnh Khang vẫn đứng đó, ú ớ muốn giải thích, nhưng hiện tại em giống như cái gai trong mắt anh. Vừa nhìn đã đau đớn không thôi. Bản thân ở nhà vì đứa nhỏ trong bụng mà ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào tâm trạng cũng mệt mỏi nhưng đối với em luôn tươi cười, sợ tâm trạng của mình ảnh hưởng đến em. Em thì hay rồi, ra bên ngoài hái hoa bắt bướm. Quả nhiên alpha còn quá trẻ đừng nghĩ đến chuyện cả đời. Anh ở bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang suy cho cùng cũng chỉ là tuổi trẻ bồng bột. Đối với alpha đang tuổi ăn tuổi lớn, ham muốn cao ngút như Trịnh Vĩnh Khang thì việc bắt em ăn chay mấy tháng trời đúng là cực hình. Ngày trước còn có thể dùng thân thỏa mãn em, năm bữa nửa tháng bị người kia lôi lên giường mà thao lộng. Giờ thì hay rồi, có bầu rồi làm sao mà được như trước nữa. Không những bắt em nhịn, giờ anh một thân xồ xề có khi chỉ nhìn thôi cũng thấy chán ghét. Việc em ra ngoài không kìm lòng được với omega khác cũng dễ hiểu thôi. Càng nghĩ cảm xúc trong anh càng hỗn loạn, Trịnh Vĩnh Khang vẫn một lòng muốn nhìn mặt anh, Trương Chiêu đột nhiên tức giận, quát lớn.
"Con mẹ nó cút đi, Trịnh Vĩnh Khang."
Tất cả những gì trong tầm với đều bị Trương Chiêu ném về phía Trịnh Vĩnh Khang. Mấy người kia đi ngang qua thấy ồn ào đứng lại xem, vừa hay bắt gặp cảnh Trịnh Vĩnh Khang cùng rất nhiều đồ đạc bị ném ra khỏi phòng. Tạ Mạnh Huân tốt bụng, đến gần định hỏi thăm, tay mới đặt lên vai người kia liền thấy Trịnh Vĩnh Khang nghiêng đầu, Tạ Mạnh Huân ăn trọn cái gối vào mặt. Bên cạnh tiếng cười hớ hớ của Quách Hạo Đông lại vang lên. Vạn Thuận Trị rướn người lên che đi cái miệng không biết điều của 'cựu đội trưởng' nhà mình.
"Nhóc lại chọc giận gì Trương Chiêu rồi."
Trịnh Vĩnh Khang nhìn chiếc áo trẻ con trên tay mình. Khi bắt đầu kì nghỉ, em đã lôi anh đi xem đồ em bé. Vốn chỉ định xem chút thôi vì giờ mua vẫn còn sớm. Nhưng nhìn một loạt những bộ quần áo chỉ lớn hơn bàn tay, rồi tưởng tượng đứa nhỏ của bọn họ sẽ đáng yêu ra sao trong bộ đồ tí hon này, Trịnh Vĩnh Khang không kìm được lòng. Cuối cùng khuôn nào là thùng lớn thùng nhỏ về kí túc xá. Tâm tình em trở nên phức tạp, thở dài
"Bị Trương Chiêu nhìn thấy rồi, cái video em hôn má Vương Hạo Triết."
Trước con mắt tò mò của bấy nhiêu người ở đó, chỉ có duy nhất một người biết Trịnh Vĩnh Khang đang nói đến video nào. Vương Sâm Húc hốt hoảng
"Không phải đã nói là không đăng lên sao."
"Nhà mình thật sự không có đăng. Là BLG đăng, vô tình dính phải."
Xong rồi, bằng chứng rõ ràng như vậy. Trịnh Vĩnh Khang có một trăm cái miệng cũng không giải thích được.
"Mọi người thu dọn hộ em với."
Trịnh Vĩnh Khang một lần nữa đi vào phòng, đóng cửa lại. Trương Chiêu đã cuộn mình trong chăn, từ chối mọi giao tiếp với bên ngoài. Em leo lên trên người anh, cẩn thận mò mẫm xác định xem anh đang nằm tư thế nào để không động đến bụng.
"Chiêu Chiêu, em xin lỗi, chùm kín như vậy khó thở lắm anh ơi."
Bọc chăn vẫn không động đậy, thi thoảng hơi run nhẹ.
"Anh có giận có cáu cứ đánh em đi được không. Đừng không muốn nhìn mặt em."
Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy tiếng thút thít từ trong chăn, mèo nhỏ nhà em uất ức đến khóc rồi. Trịnh Vĩnh Khang đau lòng, xoa lưng người kia qua một lớp chăn.
"Bảo bảo ơi, anh nhìn em một cái đi được không."
"Trịnh Vĩnh Khang..."
"Em đây, em ở đây. Anh cần gì?"
"Anh nghĩ kĩ rồi, em muốn làm gì tùy ý em. Muốn tìm thêm omega hay hôn ai gì gì đó, đều được hết. Còn em bé....một mình anh cũng không phải không nuôi được."
Trịnh Vĩnh Khang phát hoảng rồi. Tim em đập thình thịch, tay chân luống cuống muốn lôi chăn ra nhìn mặt anh, nhưng Trương Chiêu một chút cũng không nhượng bộ.
"Anh đừng như vậy, Chiêu Chiêu ơi. Em thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đấy cả. Gì mà omega khác, nếu không phải anh, trong mắt em bọn họ cũng chỉ là beta bình thường thôi. Chuyện hôm nay là em sai, anh đừng khóc nữa được không bảo bảo. Anh đánh em đi được không, đánh cho nguôi giận đi, anh muốn làm gì em cũng được, anh đuổi em cút em liền cút. Chỉ xin anh đừng nghĩ như vậy được không. Em không muốn làm anh đau lòng."
"Vậy em mau cút, anh không muốn nhìn thấy em."
Trịnh Vĩnh Khang im lặng trong chốc lát. Trương Chiêu bỗng thấy sức nặng đè trên người mình từ nãy giờ dần dần thoái lui. Sau đó là tiếng mở đóng cửa. Trịnh Vĩnh Khang anh đuổi cút vậy mà lại cút thật. Trương Chiêu càng nghĩ càng tủi thân, lần nữa khóc đến nghẹn, anh hơi hé chăn ra muốn tìm điện thoại gọi Trình Vạn Bằng, kêu người lập tức tới đón anh đi. Trương Chiêu không muốn ở lại đây nữa. Ai mà nghĩ đến vừa thò tay ra khỏi chăn, một bàn tay khác đã túm lấy anh, chiếc chăn to lớn không kịp giữ lại bị hất sang một bên. Trịnh Vĩnh Khang không cho anh cơ hội trốn thoát, hoàn toàn vây anh dưới thân mình.
"Cuối cùng cũng bắt được anh rồi."
Trịnh Vĩnh Khang miết khoé mắt đỏ hoe của anh hôn hôn. Trương Chiêu bị một loạt hành động tập kích của Trịnh Vĩnh Khang làm bất ngờ, đến khi bình tĩnh rồi liền vùng vẫy dơ chân muốn đạp người kia ra. Em nhanh tay hơn một bước, nắm lấy cổ chân anh gác lên eo mình, hoàn toàn khóa anh lại. Trương Chiêu bị bắt nạt ấm ức khóc càng lợi hại hơn. Trịnh Vĩnh Khang bối rối, ôm lấy mặt anh hôn hôn
"Bảo bảo đừng khóc. Em sai anh phải đánh em chút giận. Đừng để bản thân uất ức như vậy."
Nó bế cả người anh dậy, để anh ngồi trên đùi mình, liên tục vuốt lưng giúp anh thoát khỏi những cơn nấc nghẹn khi nước mắt vẫn không ngừng chảy.
"Anh nghe em giải thích được không?"
Trương Chiêu không trả lời, anh không có cách nào suy nghĩ tích cực về những hành động mà Trịnh Vĩnh Khang đã làm ra. Hiện giờ trong đầu anh chỉ nghĩ xem một lát nữa Trình Vạn Bằng đến đón nên mang theo những gì, sắp tới một mình xoay sở với em bé sẽ ra sao. Có nên một mình chuyển ra khỏi kí túc xá không, hoặc xin Thọ Văn Quân cho mình một không gian riêng tư, ít nhất là đừng chạm mặt thằng nhóc chết tiệt với cái cờ đỏ lè trên đầu này. Trương Chiêu không kìm nén được suy nghĩ, tâm tình bài xích người đang ôm mình nhưng vẫn gục đầu trên vai em khóc không dừng được.
"Mấy hôm trước, em và Vương Sâm Húc đi quay content, có cả Vương Hạo Triết và mấy người bên BLG. Lúc đấy chán quá mới rủ nhau chơi trò chơi, đội nào thua thì làm theo yêu cầu đội kia. Cuối cùng là đôi gà bông kia thua, ai mà không biết tên Vương ca đó thích Vương Hạo Triết. Bọn em lúc đó muốn Vương Sâm Húc hôn má Vương Hạo Triết. Nhưng mà hắn ta cứ như thằng đần vậy, đứng trước người mình thích mà cứ đơ ra. Là em vui quá trớn, liền lao đến nói làm mẫu cho Vương Sâm Húc. Khi đó em không nghĩ được nhiều, chỉ nghĩ ngày trước cũng trêu trêu đùa đùa như vậy nhiều rồi. Hôm đó là do em sai, em không kiểm soát được hành động của mình. Em xin lỗi, Chiêu Chiêu"
Càng về sau, Trịnh Vĩnh Khang càng ôm chặt anh hơn. Em ngày hôm đó sau khi hôn Vương Hạo Triết xong liền muốn tát bản thân mình hai cái. Có vẻ đúng như mọi người vẫn nói, em vẫn còn quá trẻ con để hiểu được hai từ nghiêm túc nó như thế nào.
"Còn sự việc ở Bangkok, chẳng phải tối đó em đưa anh đi ăn đấy à. Hôm đó em thấy anh mệt, chỉ muốn chọc anh một chút, khi đó thấy anh không nói gì, cứ nghĩ vì anh mệt quá. Lại không nghĩ khiến anh lưu tâm đến tận bây giờ. Dù sao Trương Triển Bằng cũng là alpha mà, anh không đến nỗi nghi ngờ xu hướng tính dục của bạn đời mình chứ."
Trương Chiêu đã bình tĩnh hơn nhiều, em cảm giác được anh đã ngừng khóc, chỉ còn những cơn nấc không kiểm soát được trong cổ họng. Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên cảm thấy đau nhói nơi bả vai, Trương Chiêu đang cắn em. Đến khi cảm nhận được hàm răng sắc nhọn như cá mập của anh rời khỏi vai mình, Trịnh Vĩnh Khang mới đẩy người anh ra để có thể nhìn rõ gương mặt đã khóc đến sưng húp kia. Tâm tình của em cuối cùng cũng thả lỏng, anh đã chịu nhìn mặt em rồi.
"Chiêu Chiêu, em xin lỗi. Có lẽ đúng như bọn họ nói. Em vẫn còn quá trẻ con, em chưa thể kiểm soát tốt hành vi của mình, vẫn còn quá tùy hứng, trước khi làm chẳng chịu suy nghĩ. Nhưng với anh, em thật sự nghiêm túc. Em chưa đủ tốt, nhưng em sẽ cố gắng hoàn thiện hơn từng ngày. Em chưa đủ chín chắn, nhưng em biết hai từ trách nhiệm có ý nghĩa như thế nào, càng không dám coi thường hai từ 'cả đời'. Thế nên bảo bảo cho em chút thời gian, nếu như em có làm gì sai anh cứ mắng, cứ đánh em đi được không, em sẽ sửa sai. Anh đừng im lặng, cũng đừng muốn đẩy em ra xa. Em không muốn mất anh, có ra sao cũng không muốn mất anh."
Trịnh Vĩnh Khang ghé lại gần muốn hôn anh, em dừng lại một chút trước khi môi chạm môi, chắc chắn rằng anh không từ chối mới kéo anh vào một nụ hôn. Bản thân em từ lúc mới bắt đầu theo đuổi anh đã tự hứa với lòng không bao giờ được để anh cảm thấy bất an. Nhưng cũng chính em hết lần này đến lần khác khiến anh không yên lòng. Tất cả nguyên nhân đều xuất phát từ bản tính tùy tiện của em. Đã có lúc, em mong Trương Chiêu đừng rộng lượng với em đến thế. Để em đau khổ một lần rồi dứt khoát cắt đứt cái bản tính tai hại đó đi. Nhưng đến sau này Trịnh Vĩnh Khang mới biết, Trương Chiêu dung túng em, bởi vì anh luôn tin em. Vì anh biết, con người ai cũng đều có lúc mắc sai lầm. Nhưng những sai lầm của em chưa bao giờ lặp lại. Trên thực tế, trong suốt từng ấy năm ở bên Trịnh Vĩnh Khang, đây là lần đầu tiên anh chịu ấm ức. Nếu anh nói anh không hài lòng về em ở điểm này, thậm chí đó chỉ là lời nói bâng quơ không có chủ đích, em cũng ghi nhớ cả đời. Chưa một lần em tái phạm những sai lầm mà bản thân đã từng mắc phải. Bởi với em, sự vui vẻ của Trương Chiêu luôn xếp hàng đầu. Anh không thích, em sẽ không làm. Nếu điều đấy làm anh không vui, trong vô thức em sẽ ghi nhớ như một bản năng. Để rồi nó sẽ trở thành một phản xạ có điều kiện ngăn chặn em khỏi bất cứ hành động, lời nói nào làm tổn thương đến dấu yêu của em.
.
Trương Chiêu ngả người dựa vào Trịnh Vĩnh Khang, em vòng tay xuống bụng anh, có hơi run mất một lúc, bình tĩnh lại rồi mới đan chặt hai tay nâng em bé lên. Anh trong giây tiếp theo cả người liền mềm nhũn, thở ra một hơi thỏa mãn. Cả người như mới chút đi được mười cân thịt.
Anh không biết Trịnh Vĩnh Khang đã học được cái này ở đâu và từ bao giờ. Anh đang chuẩn bị đi tắm và thằng nhóc này xồng xộc lao vào nói muốn giúp anh thoải mái hơn. Bụng Trương Chiêu không lớn, nếu không muốn nói là hơi nhỏ so với kích thước trung bình. Nhưng đối với người nhỏ như anh thì bấy nhiêu đã khiến anh sống dở chết dở rồi.
"Được rồi, để anh tắm."
Anh vỗ vào tay Trịnh Vĩnh Khang, em cẩn trọng thả bụng anh xuống, hôn phớt lên má anh.
"Ca ca tắm cho em."
"Ồ, đãi ngộ tốt vậy sao, Khang ca."
Trịnh Vĩnh Khang bật cười, anh đúng là biết cách đẩy tâm trạng nó lên đến đỉnh điểm mà. Trương Chiêu như trẻ con gặp nước, thích thú nghịch bọt xà bông trên tay. Em ở phía sau kì lưng cho anh, thi thoảng lại đánh bông xà phòng thả vào tay đứa trẻ trong lòng. Xả nước rửa xạch hết sữa tắm còn dính trên người anh, Trịnh Vĩnh Khang chùm cái khăn bông lớn lên người Trương Chiêu rồi đẩy một đường ra tới cửa.
"Lau người rồi em tắm xong ra sấy tóc cho."
"Há, không muốn anh kì lưng cho à?"
"Không cần đâu, anh ra ngoài mau lên không lạnh."
Thái độ Trịnh Vĩnh Khang vội vã đến kì lạ. Trương Chiêu bị đẩy đi không cam lòng, nắm lấy bắp tay em muốn quay người lại, bắp đùi vừa vặn chạm đến thứ gì đó cứng rắn nóng rực làm anh giật mình. Anh liếc mắt xuống, nhìn thứ hung khí đã dựng đứng từ bao giờ 'ồ' một tiếng, khóe môi đã nhếch lên. Trịnh Vĩnh Khang ôm mặt, thật sự quá xấu hổ, chỉ nhìn anh trước mặt không mảnh vải che thân thôi cũng có thể cứng lên được. Đã vậy còn bị đương sự bắt gặp. Trương Chiêu nắm lấy cây gậy nóng hổi của em, vuốt ve lên xuống lập tức khiến em cứng người. Anh quỳ xuống, cười quỷ dị nhìn lên Trịnh Vĩnh Khang.
"Em giúp ca ca nhé."
"Đừng...."
Lời chưa nói hết, trụ thịt đã nằm trong khoang miệng ấm nóng của anh. Cảm giác nóng bỏng và ướt át của khoang miệng anh khiến em thoải mái đến cả người run rẩy. Trong đầu Trịnh Vĩnh Khang đang nghĩ mấy tháng cuối phải cẩn thận với con mèo này một chút, quá dụ người rồi. Trương Chiêu đột nhiên dùng lưỡi đảo một vòng ở quy đầu sau đó hút nhẹ. Trịnh Vĩnh Khang không chút phòng bị, chỉ kịp kêu lên một tiếng, bắn đầy trong miệng anh. Trương Chiêu không khỏi sửng sốt, giật mình lùi lại khiến một ít vương lên gương mặt trắng hồng. Anh nuốt xuống thứ chất lỏng đặc sệt kia, tay quệt đi tinh dịch trên mặt mình, ánh mắt phức tạp nhìn Trịnh Vĩnh Khang
"Em...dạo này vẫn khỏe chứ?"
Em giây trước còn nghĩ tối nay nhất định không được làm đến cùng, để anh nghỉ ngơi thật tốt. Giây sau tiếp nhận câu hỏi đầy hàm ý kia, lửa giận xộc thẳng lên não. Lòng tự tôn của một alpha không cho phép omega của mình nghi ngờ sinh lí bản thân. Em không nói hai lời, bế người lên trên tay bước ra ngoài. Nếu là trước kia thì đã thô bạo ném anh lên giường, không cần nhiều lời đem con mèo này chịch chết trên giường. Nhưng hiện tại anh mong manh còn hơn thủy tinh dễ vỡ. Trịnh Vĩnh Khang nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, Trương Chiêu nhìn vật giữa chân em một lần nữa đứng thẳng có hơi hoảng hốt. Em không để anh có thêm thời gian suy nghĩ linh tinh, kê cái gối mềm bên dưới rồi lật úp anh lại.
"Em định làm gì?"
Trương Chiêu bắt đầu hối hận về hành động chọc tố kiến lửa của mình rồi. Em nâng mông anh lên, dứt khoát khép hai chân anh vào, để lại một khe nhỏ giữa đùi non. Hơi thở Trịnh Vĩnh Khang nặng nề
"Ngoan, em sẽ không đút vào đâu."
Trương Chiêu cảm nhận cây gậy nóng hổi chậm rãi đẩy vào khe hở, thúc cho thằng nhỏ của mình cũng tiến về phía trước. Rõ ràng là không cắm vào trong, nhưng lại thấy như thể bị chịch đến tận nơi sâu nhất. Mãi cho đến khi hai túi tinh nặng trịch đập vào đùi, omega mới thở ra một hơi. Khi anh cố điều chỉnh tư thế muốn trốn tránh, trụ thịt vội vàng rút ra, trước khi anh kịp phản ứng, nó lại mạnh mẽ đâm phập vào khiến anh nức nở không thôi. Hành động lặp đi lặp lại ấy khiến Trương Chiêu có cảm giác như thật sự đang bị đụ dữ dội. Không biết qua bao lâu, chân anh đã mỏi nhừ, hai bên đùi non đau rát như sắp rách ra, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng xuất tình ồ ạt lên bắp đùi anh. Tay em với ra phía trước vuốt ve thằng nhỏ của anh vài cái, Trương Chiêu kêu một tiếng rồi cũng ra đầy trên tay em.
Em lật người anh lại, gương mặt anh giờ đây đã ướt đẫm nước mắt. Hai chân Trương Chiêu mở lớn không còn sức để khép chúng lại nữa. Hai bên bắp đùi dính đầy tinh dịch nhớp nháp của cả hai, những vết đỏ do cọ sát lan tràn từ đùi đến mông. Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng không nhịn được nữa, tay nắm lấy hai cánh mông mềm mại của anh xoa bóp. Một ngón tay vừa đưa vào, vách thịt tức khắc dính chặt, mạnh mẽ hút lấy, dòng chất lỏng ướt nhờn dọc theo khe mông nhỏ giọt xuống dưới. Trương Chiêu hơi hoảng đẩy đẩy cái đầu đang vùi nơi hõm cổ mình.
"Ban nãy em nói không đút vào."
"Em nói ban nãy không đút vào."
Trịnh Vĩnh Khang cắn môi anh, luồn lưỡi vào trong liếm mút loạn xạ, sau đó dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, hôn dần xuống hầu kết. Trương Chiêu muốn tát bản thân hai cái. Lần nào cũng bị con rồng này lừa. Tay em tiếp tục tiến vào sâu hơn, đâm lên vách thịt tận lực tìm kiếm thứ gì đó. Em hài lòng nhìn Trương Chiêu giật nảy rồi cong người lên và phát ra một tiếng rên mất kiểm soát khi đầu ngón tay em miết qua điểm sướng. Trịnh Vĩnh Khang chậm rãi rút tay mình ra.
Em để anh nằm nghiêng sang một bên, tránh việc em bé chèn ép khiến anh khó thở. Alpha đem một chân anh gác lên vai mình. Trương Chiêu còn đang mơ màng, Trịnh Vĩnh Khang không lãng phí một giây nào, với một cú đẩy hông chắc nịch, toàn bộ chiều dài của em đã được anh bao bọc toàn bộ. Sự thâm nhập đột ngột làm anh lập tức òa lên nức nở. 'Con mẹ nó, sướng chết mất' - suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong alpha. Em thở ra một hơi nặng nề, đưa tay vuốt ngược mái tóc vẫn ướt nước ra sau đầy thỏa mãn. Nội bích mềm mại của omega lúc này liên tục co bóp, lại ấm nóng như tỏa nhiệt khiến alpha tan chảy. Và dù em đã đâm đến lút cán thì vẫn muốn tiến sâu hơn. Đợi anh thích nghi một lúc, em khởi động bằng vài cú nhấp nhẹ rồi dần tăng tốc. Trương Chiêu không thể kìm nén nổi tiếng rên rỉ mật ngọt của mình, ngón chân anh cuộn tròn, bắp đùi cũng vì khoái cảm quá mãnh liệt mà căng ra. Dương vật alpha cày cấy bên trong động thịt, bên mép đã bị cọ đến đỏ rực ứ máu. Mỗi lần trụ thịt đều kéo ra gần hết rồi dập thật mạnh cọ qua điểm sướng của anh. Trương Chiêu co giật, người anh hiện giờ chỗ nào cũng nhạy cảm bị chịch đến toàn thân hóa thành vũng nước. Khoái cảm quá mãnh liệt làm anh chỉ có thể túm chặt lấy ga giường ú ớ rên rỉ không thành tiếng.
"Dừng....s-sâu quá....anh chết mất....ức...Khang Khang...aa..."
Trương Chiêu chịu không nổi, nước mắt chảy ra không ngừng trên gương mặt gợi dục. Lần nào cũng bị Trịnh Vĩnh Khang chịch đến nức nở cầu xin. Omega cố gắng hạ chân mình xuống, anh rướn người nắm lấy vai alpha dùng hết sức mà kéo xuống, chủ động tìm kiếm môi em, hòng làm xao nhãng mà giảm tốc độ lại. Anh thật sự sẽ bị tên cuồng dâm này đụ chết mất. Nhưng Trương Chiêu nào nghĩ, điều anh làm như chất kích dục liều mạnh, em một lần nữa đẩy anh ngã xuống giường, như một kẻ điên, Trịnh Vĩnh Khang hành hạ đôi môi anh sưng tấy và đỏ lừ, khóe môi vốn đã nứt nẻ giờ đây đã rướm máu.
Alpha di chuyển hông, quy đầu cọ lên cửa động bên trong, Trương Chiêu rên rỉ, suýt nữa đã lên đỉnh. Em đang muốn mở khoang sinh sản. Anh có hơi hoảng, Trịnh Vĩnh Khang có thể cảm nhận được da thịt người dưới thân đang run lên. Em hít thở sâu vài lần, không cổ chấp xông vào cửa động kia nữa. Tay em giữ chặt đùi anh, cố ý nghiến lên điểm sướng của omega như muốn nghiền nát nó. Nửa thân dưới Trương Chiêu tê dại như bị điện giật, oằn mình muốn thoát ra. Nhưng eo đã sớm bị tên alpha kia giữ chặt. Khoái cảm quá đỗi mãnh liệt khiến cơ thể anh co giật không ngừng, Trương Chiêu òa khóc, thằng nhỏ bên dưới ồ ạt xuất tinh.
"....hức...đ-đủ...aa....đủ rồi mà...hức..."
Omega chưa bình tĩnh sau cao trào, alpha đã lật người anh lại, mông bị kéo lên cao. Trương Chiêu đáng thương vừa khóc vừa bị chịch đến hai chân run rẩy, người trượt về phía trước. Trịnh Vĩnh Khang cúi xuống để cơ thể mình dính trên lưng anh, tay giữ lấy cằm anh, kéo omega vào nụ hôn ướt át. Dương vật thô to cứng ngắc đâm chọc thêm vài cái rồi trút hết lượng tinh dịch nóng hổi vào trong. Lỗ thịt mềm rũ không thể chứa đựng tất cả, dịch trắng nhớp nháp dư thừa theo lỗ nhỏ chảy tràn ra ngoài từ kẽ hở.
Trịnh Vĩnh Khang thở hổn hển, không rút ra, ngã xuống bên cạnh anh. Trương Chiêu nằm nghiêng trong lòng alpha, yếu ớt rên rỉ vì cơn kích tình chưa qua hẳn. Anh nức nở cắn tay con rồng kia, em bật cười hôn lên tuyến thể của mèo xinh nhà mình.
"Tên điên nhà em, anh vừa mới tắm xong, khó chịu quá đi mất."
"Đến đây, tắm nhanh rồi để bé con nghỉ ngơi nào."
Trịnh Vĩnh Khang đứng xuống giường, dang tay chờ Trương Chiêu đi đến. Anh nghi ngờ nhìn em, nhưng vẫn ngã vào lòng đối phương. Cảm giác chất lỏng phía sau không có gì chặn tràn ra khỏi miệng huyệt bỗng chốc phóng đại. Trương Chiêu giấu đi gương mặt đỏ lựng vào trong lồng ngực Trịnh Vĩnh Khang khi cảm nhận được hai bên đùi non bị tưới ướt đẫm bởi tinh dịch và nước dâm sau trận vận động kịch liệt vừa xong. Tiểu hỏa long ôm mèo xinh đem vào phòng tắm tẩy rửa, con mèo ở bên tai em nũng nịu mà nhắc nhở.
"Còn giở trò anh sẽ để tiểu bảo mang họ Trương."
"Vậy chúng ta sinh thêm một tiểu bảo nữa mang họ Trịnh là vừa vặn rồi."
Trịnh Vĩnh Khang không biết xấu hổ mà thổi hơi bên tai anh khiến Trương Chiêu rùng mình, vung chân đá vào đầu gối em một cái. Em cười ngu cọ má lên hõm cổ anh dỗ dành. Tắm rửa nhanh chóng cho cả hai xong cũng đã bước sang ngày mới. Trương Chiêu đã mệt đến không mở nổi mắt, phó mặc hoàn toàn cho alpha nhà mình. Trịnh Vĩnh Khang trước khi đi ngủ không quên hôn lên bụng anh chúc bé con ngủ ngon, sau đó mới ôm mèo nhỏ vào lòng, hôn lên chán anh thay lời chúc rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.
Trương Chiêu đọc được một bài viết nói rằng trong quá trình sinh con sẽ phải dùng đến một lượng thuốc giảm đau nhất định. Mà lượng thuốc giảm đau này, qua một thời gian dài còn có tác dụng phụ khiến trí nhớ suy giảm. Trương Chiêu cảm thấy trí nhớ hiện tại của mình đã không được tốt cho lắm, đến khi về già còn bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc giảm đau kia có khi nào sẽ biến thành đống đồng nát không? Anh ngả người vào lồng ngực Trịnh Vĩnh Khang, bâng quơ mà hỏi, chỉ là một câu hỏi bất chợt, cũng không có ý định nghe câu trả lời từ người kia.
"Nếu một ngày anh quên mất rằng anh yêu em thì sao?"
Nhưng Trịnh Vĩnh Khang đối với câu hỏi này lại một lòng một dạ mà nghiêm túc. Em cúi xuống, hôn lấy đôi môi đang ngậm kẹo kia, mùi sữa vẫn thoang thoảng trong miệng đối phương. Em xoa má mềm của anh, ánh mắt nhìn người trong lòng đều tràn ngập ý tình không muốn che dấu.
"Thì em vẫn ở đây, vẫn yêu anh. Chẳng cần biết anh còn yêu em hay không, em vẫn luôn yêu anh."
Dù cho hiện tại, Trương Chiêu đã bị em đánh dấu vĩnh viễn, trở thành omega của em. Ba mẹ anh đã chấp nhận tin tưởng giao đứa nhỏ mà mình yêu thương hết dạ cho em. Dù cho bé con của hai người chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là chào đời. Trịnh Vĩnh Khang vẫn cảm thấy việc em có được Trương Chiêu trong đời thật kì diệu.
Việc mỗi sáng thức giấc, người bên cạnh là người trong tim, Trĩnh Vĩnh Khang vẫn cảm thấy không thực. Lần nào cũng chăm chú nhìn người trong lòng mình, ôm chặt anh vài phút, cảm nhận hơi thở anh phả vào người mình, cảm nhận tim mình vẫn đập bồi hồi như ngày đầu tiên, Trịnh Vĩnh Khang mới chắc chắn rằng em đã có được anh rồi.
Trịnh Vĩnh Khang nhớ lại cái ngày lần đầu tiên em 'cướp' đi Jett từ tay Trương Chiêu. Khi đó em chỉ chọn theo thói quen, khi đã khóa lại rồi em mới ngớ người ra nhìn sang Trương Chiêu vẫn đang loay hoay không biết nên chơi đặc vụ gì. Em hơi bối rối bảo anh là em lỡ tay pick Jett của anh rồi. Trương Chiêu lại không quá để tâm đến, pick cho mình đặc vụ Raze rồi nói với em.
"Em muốn chơi thì chơi đi. Em hợp với Jett mà."
Anh nói vậy, nhưng em đã nhìn thấy sự lúng túng của anh khi chuẩn bị chọn Jett thì bị khóa lại bởi cái tên GAI. Trịnh Vĩnh Khang cụp mắt xuống, tâm trạng rối bời. Kể từ đó, nếu là trên sàn đấu, Jett sẽ được trao trả về tay của em. Còn anh lại luôn là một smoker theo sau hỗ trợ em. Trong vô vàn những đội hình khác nhau, bằng cách thần kì nào đó, phía sau Zmjjkk vẫn luôn là Smoggy. Nhưng nếu là trong những trận đấu rank, anh sẽ chẳng ngại ngùng tranh giành vị trí duelist của em. Jett của anh, Neon của em cứ ganh đua nhau từng điểm một để tranh giành MVP.
Và rồi Clove ra mắt. Đặc vụ này nhanh chóng đã trở thành con bài thuận tay của tuyển thủ Smoggy khiến nhiều đội phải dè chừng. Đặc biệt là khi Clove của Smoggy xuất hiện tại Lotus. Trận đầu tiên anh dùng Clove, em vẫn khóa lại cho mình Jett. Chưa có đặc vụ controller nào lại có thể hòa hợp với Jett một cách kì lạ đến thế. Mà chỉ có thể hòa hợp đến bất ngờ khi người chơi Clove là Smoggy và người chơi Jett là Zmjjkk. Mỗi lần Clove hồi sinh trong trạng thái bất diệt, nhìn cái bóng sáng rực đung đưa che chắn cho Jett, chỉ có Trịnh Vĩnh Khang nhận ra vì sao đôi ta lại ăn ý đến vậy.
Có lẽ ngay khi 'cướp' Jett từ tay Trương Chiêu, em đã đặt bút kí một bản khế ước máu với Jett. Đời này phải bán linh hồn cho Clove của Trương Chiêu. Nếu không làm sao em lại yêu anh đến mức bất chấp tất cả tôn nghiêm của bản thân như vậy. Jett có cộng sự Clove. Còn Trịnh Vĩnh Khang có bạn đời Trương Chiêu. Đời này Clove chỉ có thể trở thành controller của Jett. Trương Chiêu chỉ có thể thuộc về một mình Trịnh Vĩnh Khang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co