Truyen3h.Co

kkzz | head over heels

extra 0.5%

mihhuchan

Warning: Vẫn là EDG Haodong

...

Trương Chiêu cảm giác từ khi đến Bangkok mình không được bình thường cho lắm, cơ thể rất hay đau nhức, đấu tập cũng không có tinh thần, ngủ cũng nhiều hơn. Có lẽ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thay đổi môi trường một cách đột ngột. Thượng Hải thời gian này đang là mùa đông, nhiệt độ mỗi ngày loanh quanh trong khoảng âm 2 đến trên dưới mười độ. Còn Bangkok thì rất cao, không ngày nào dưới 30 độ. Sức đề kháng của Trương Chiêu vốn yếu, chênh lệch nhiệt độ như vậy khiến anh mệt mỏi cũng không có gì lạ.

Trịnh Vĩnh Khang phát hiện ra mèo nhỏ nhà mình hình như rất hợp với đồ ăn Thái. Từ lúc qua Thái Lan, cảm thấy anh ăn cái gì cũng rất ngon miệng, ăn nhiều lên đáng kể. Bình thường ở nhà chỉ toàn ăn mấy đồ linh tinh, thường xuyên bỏ bữa, lười ăn cơm. Đi Thái Lan được mấy hôm, hai bên má tròn lên trông thấy, trông càng đáng yêu hơn, cả người tỏa ra cảm giác mềm yếu, ngoan ngoãn. Trịnh Vĩnh Khang không giấu được vui vẻ, cứ đến tầm bốn giờ chiều nếu không có lịch trình sẽ dẫn anh đi ăn hết cái này đến cái nọ. Chỉ cần ngồi cạnh là nhịn không được sờ má anh, sờ đến nghiện.

Nhưng cũng vì hành động này của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu nhận ra mình tăng cân. Anh mặc chiếc áo phông màu hồng của Trịnh Vĩnh Khang đứng ngắm nghía trước gương, chắc chắn rằng ngoài hai bên má ra, không có chỗ nào đầy đặn lên một cách bất thường mới yên tâm. Từ giờ phải từ chối mọi lời rủ rê ăn đêm của mấy người kia.

Buổi tối, Trịnh Vĩnh Khang vừa tắm xong ngồi trên giường sấy tóc, Trương Chiêu lăn đến phía sau lưng, hai tay vòng qua ôm lấy em, mặt dán lên lưng dụi dụi như mèo nhỏ muốn được vuốt ve. Gần đây, em phát hiện Trương Chiêu đặc biệt dính người. Ngày trước đều là con rồng nhỏ này bay qua bay lại quấn lấy mèo chảnh. Bây giờ trở thành mèo nhỏ sơ hở là làm nũng, tối đến phải được vuốt ve mới ngủ ngon. Biến Trịnh Vĩnh Khang từ tiểu hỏa long trực tiếp thăng cấp thành Long Vương mà đòi hỏi.

"Muốn em hôn hôn..."

Giọng Trương Chiêu nhỏ xíu bị tiếng máy sấy át đi cả. Trịnh Vĩnh Khang không có động thái gì, vẫn chuyên tâm sấy cho khô hẳn mái tóc vẫn hơi nhỏ nước. Mèo nhỏ bĩu môi, giận dỗi nhéo bụng em một cái. Trịnh Vĩnh Khang giật nảy tóm lấy tay mèo đang đặt trên eo mình muốn trốn khỏi hiện trường.

"A, sao tự dưng em bé nhéo ca ca."

Mèo xinh lườm con rồng kia một cái, giật tay khỏi tay em, chẳng nói chẳng rằng nằm xuống chùm chăn lên người. Ây dô, mèo chảnh nhà em cũng quá đáng yêu rồi. Trịnh Vĩnh Khang còn muốn trêu trọc mèo xinh thêm một chút, vẫn là không kìm được lòng, dẹp máy sấy qua một bên, trèo lên người anh. Con rồng dùng móng mình cào vào chăn mấy lần, mèo xinh vừa ló đầu ra Trịnh Vĩnh Khang đã áp môi mình lên môi anh, quấn quýt đến không muốn rời.

"Bé cưng thỏa mãn rồi chứ."

Trương Chiêu trong lòng vui vẻ, thì ra em nghe được. Anh ôm lấy cổ em, chồm người lên hôn chụt một cái nữa vào má người kia.

"Như vầy mới được."

Trịnh Vĩnh Khang không kịp vui vẻ mấy hôm, trạng thái tinh thần của Trương Chiêu một lần nữa thay đổi. Còn tốc độ hơn giây trước chào mọi người, chưa đến nửa giây sau đã bấm tắt stream. Từ con mèo xinh dính người, giờ là con mèo chảnh nóng nảy. Chính Trương Chiêu cũng không biết bản thân bị làm sao, nhưng dạo này anh đặc biệt nhạy cảm. Chỉ cần những người xung quanh làm gì đó không đúng ý sẽ nhe nanh dơ vuốt lên mà khè.

Sau khi kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với chiến thắng mở màn áp đảo trước Team Liquid Trương Chiêu vẫn chẳng thể nào vui nổi. Cả người em đều uể oải trở về khách sạn, cơm cũng không buồn ăn. Trịnh Vĩnh Khang tưởng anh đã chán món Thái, tắm rửa xong cùng Lý Tuấn Thăng dẫn anh ra ngoài ăn lẩu. Đến cửa khách sạn gặp mấy người Trace Esport mới đi chơi về, tiểu hỏa long nhìn anh mặt mũi mệt mỏi lại muốn quậy phá chọc anh cười. Nó lăn đến bên cạnh Trương Triển Bằng, ôm ôm chào hỏi. Trương Chiêu liếc mắt qua, tiểu hỏa long nhà anh lại hôn một cái vào má Trương Triển Bằng, Tống Học Phong giật mình, quay lại nhìn Trương Chiêu vẫn đang dán mắt về phía này. Nhưng anh nào có bận tâm, dù sao Trương Triển Bằng nhà bên đó cũng là alpha, không cần để ý quá nhiều, cũng không còn sức mà để ý.

Sang đến ngày tiếp theo, Trương Chiêu nhận ra những bất thường mấy ngày qua không phải do thay đổi môi trường nữa rồi. Có gì đấy không ổn đang xảy ra với anh. Hôm nay bọn họ đổi món, vì Trương Chiêu không muốn ăn đồ Thái nữa, nên sau khi kết thúc ngày thi đấu thứ ba tại Master Bangkok với G2, Thọ Văn Quân đã tìm một quán đồ Trung Hoa. Nhìn một bàn đồ ăn mà quá nửa đều là mình chọn, anh tự dưng lại không có cảm giác thèm ăn. Nhưng ánh mắt Trịnh Vĩnh Khang cùng Tạ Mạnh Huân cứ dán lên người mình, Trương Chiêu miễn cưỡng gắp vài miếng. Càng ăn lại càng thấy có gì đó sai sai, nghiêng đầu hỏi Thọ Văn Quân

"Anh có cảm thấy nhà hàng này nêm nếm rất kì không?"

"Đâu có, rất ngon mà."

"Cái này, hình như vị cay của nó không đúng. Cái này nữa, rất nhạt, chẳng có vị gì cả. Cái này tại sao nó lại ngọt."

Trương Chiêu chỉ một loạt mấy món mà mình vừa ăn, càng nói biểu cảm Thọ Văn Quân cùng Lý Tuấn Thăng càng khó coi. Cuối cùng Quách Hạo Đông nhịn không được nữa, nắm lấy cái tay đang chỉ chỏ của Trương Chiêu, sờ lên chán nó.

"Mày không ốm."

"Tao bình thường, chỉ hơi mệt thôi."

"Trương Chiêu, em bị loạn vị giác rồi."

Sau lời khẳng định của Thọ Văn Quân, Lý Tuấn Thăng liên hệ với bên ban tổ chức giải đấu nhờ bọn họ sắp xếp một buổi khám sức khỏe tuyển thủ đột xuất. Cả bọn lập tức kéo nhau đến bệnh viện. Tình trạng sức khỏe của Trương Chiêu dạo gần đây rất có vấn đề, không ai trong số bọn họ dám chờ đến ngày mai mới đi khám. Vì là ngoài giờ hành chính, qua rất lâu mới có kết quả, con mèo chảnh của EDG quả thật bị rối loạn vị giác, nhưng chỉ là tạm thời, không có gì đáng quan ngại. Nhưng hồ sơ bệnh án không chỉ dừng lại ở đó, bọn họ phát sinh thêm một vấn đề cực kì lớn.

Trương Chiêu có bầu rồi.

Đây thật sự là tin chấn động đối với toàn thể EDG, đến nỗi chỉ vừa ra đến cổng viện, đầu bên kia Thượng Hải, toàn thể phân bộ Valorant EDG cũng biết chuyện rồi. Bọn họ từ bệnh viện trở về, Trương Chiêu không nói bất cứ câu nào, một mình đi lên sân thượng. Trịnh Vĩnh Khang để ý từ lúc nhận giấy kết quả tâm tình anh đã rất phức tạp, có lẽ đứa trẻ đến quá đột ngột khiến anh vẫn chưa thể tiếp nhận. Trịnh Vĩnh Khang đưa balo của mình và Trương Chiêu nhờ Vương Sâm Húc mang lên phòng, bản thân lò dò theo anh lên sân thượng.

Trương Chiêu ngồi cạnh bồn hoa ngay bên dưới mái che, tay mân mê điếu thuốc nửa muốn châm, nửa vì đứa nhỏ trong bụng mà chẳng dám. Trịnh Vĩnh Khang đi đến, ngồi xuống bên cạnh tựa đầu lên vai anh, tiện tay ngắt một bông lưu ly đưa đến trước mặt anh. Có lẽ khi nào về đến Thượng Hải nên bảo người trồng thêm vài chậu hoa trên sân thượng hoặc ngoài ban công.

"Em xin lỗi bảo bảo, hôm đó là em không kiềm chế được, không cẩn thận ép anh mở ra khoang sinh sản."

"Em con mẹ nó còn dám nói. Khi đó bao rách cũng không nói với anh một tiếng. Em có phải cố tình không Trịnh Vĩnh Khang? Em mẹ nó mau cút đi."

Trương Chiêu gạt bông hoa trước mặt mình đi, đẩy đẩy vai muốn tránh xa Trịnh Vĩnh Khang. Em bật cười, mặc kệ để anh muốn mắng bao nhiêu thì mắng bấy nhiêu.

Cái hôm xảy ra sự cố là khi bọn họ chiến thắng NOVA ở giải Kickoff, mèo nhỏ nhà em vừa vào đầu mùa giải đã giành được ACE. Đêm đó Trịnh Vĩnh Khang không giấu nổi phấn khích, đè anh ra lăn giường đến sáng. Trịnh Vĩnh Khang hổn hển, không kiểm soát được bản thân nữa, trực tiếp đâm thẳng vào khoang sinh sản của anh, Trương Chiêu kêu lên một tiếng, cảm nhận dương vật bên trong giật giật mấy cái rồi xuất tinh vào lớp bao cao su mỏng dính. Sau đó hoàn toàn lịm đi. Trịnh Vĩnh Khang thở dốc, bắn tinh xong không rút ra còn chọc chọc mấy cái, tay xoa nắn đùi non của anh đến nghiện. Sau khi ổn định được nhịp thở mới rút ra muốn vứt bao cao su đi, lại không ngờ có một dòng tinh dịch chảy xuống. Em nhìn lên mèo nhỏ đã ngủ say, dù sao rút ra rồi mới chảy, chắc không may mắn đến nỗi một phát ăn ngay đâu. Trịnh Vĩnh Khang nghĩ rồi tặc lưỡi ném bao vào thùng rác, nhanh nhẹn chui vào lòng anh ngủ.

Trịnh Vĩnh Khang hiện tại bị anh mắng như chó đạp chúng đuôi, quỳ xuống trước mặt anh, thành thật mà nhận lỗi

"Khi đó lượng rò rỉ ra cũng chỉ có một ít, em cũng không tự tin đến mức một lần liền trúng giải độc đắc. Ai ngờ em thật sự mẹ nó quá đỉnh rồi, không những sniper có thể một viên một mạng, phương diện này cũng có thể bách phát bách trúng."

Trương Chiêu thiếu điều muốn một cước đá bay Trịnh Vĩnh Khang khỏi sân thượng, em thấy anh muốn động thủ liền bắt lấy tay xoa xoa mu bàn tay người kia, miệng liên tục nói bản thân biết lỗi rồi. Giờ chuyện cũng đã như vậy rồi, mắng người chỉ tổ mệt mình, Trương Chiêu quay mặt đi chỗ khác không thèm đếm xỉa đến tên alpha vẫn quỳ dưới chân mình. Trịnh Vĩnh Khang cười cười cầm bông hoa đặt vào lòng bàn tay anh.

"Giờ việc đầu tiên phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống của anh mới được. Không thể để anh tùy tiện như trước nữa."

Nghe đến đây, Trương Chiêu đột nhiên trầm xuống, anh nhìn bông lưu ly mà ban nãy Trịnh Vĩnh Khang dúi vào tay mình. Trầm ngâm mất một lúc.

"Khang Khang...."

"Em ở đây"

"Đứa nhỏ này, thật sự là đến không đúng lúc."

Trịnh Vĩnh Khang hơi khựng lại, tim em đã bắt đầu đập loạn nhưng vẫn bình tĩnh kiên nhẫn mà nghe anh nói tiếp.

"Sự nghiệp của anh chỉ mới bắt đầu, chúng ta chỉ mới dành được một chiếc cup Champions. Anh chưa muốn dừng lại, anh vẫn muốn tiếp tục thi đấu, Khang Khang."

Anh không nói rõ, nhưng ý tứ bên trong lời nói đó Trịnh Vĩnh Khang đều hiểu. Tiết trời mùa xuân se lạnh về đêm, có một em nhỏ vùi đầu vào game để quên đi những lộn xộn rối như tơ vò trong lòng. Có một đứa nhỏ cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp nhưng vẫn không ngừng run rẩy.

Hai người bọn họ tự cho nhau thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Trương Chiêu không muốn nói đến chuyện này, Trịnh Vĩnh Khang cũng không tiện mồm nhắc lại, vẫn như cũ ngày ngày cẩn thận mà chăm sóc anh, chỉ là tâm trạng có chút trầm mặc. Hàng ngày luôn cẩn thận mồm miệng, ngoài những chuyện vặt vãnh, chỉ có thể cùng anh ngồi một chỗ bàn về những trận đấu đã qua.

Trương Chiêu biết Trịnh Vĩnh Khang rất mong chờ đứa nhỏ này. Khi bị đánh dấu, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí sớm muộn chuyện này cũng sẽ đến. Lại không nghĩ đến quá sớm như vậy. Chỉ là ban đầu Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn đáp ứng anh sẽ không sinh con quá sớm, mỗi lần đều dùng bao. Hôm đó bao rách cũng là chuyện ngoài ý muốn, không thể trách em được. Đối diện với đứa nhỏ trong bụng, Trương Chiêu vẫn không biết nên làm sao cho phải. Anh chỉ mới 23 tuổi, sự nghiệp của anh chỉ mới bắt đầu. Anh cũng chưa sẵn sàng để làm mẹ, cả anh và Trịnh Vĩnh Khang đều chưa đủ chín chắn để nuôi dạy một đứa nhỏ nên người. Hai đứa hiện tại vẫn quá vô tư chẳng lo nghĩ được xa xôi đến sau này. Nhưng đứa nhỏ cũng chẳng có tội tình gì cả.

Kết thúc ván thi đấu thứ nhất với T1, Trương Chiêu không thể nhịn nổi cơn cồn cào trong bụng mình nữa. Vừa xuống khỏi sân khấu liền sộc thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn, ban trưa chỉ ăn được ít cơm cùng rau cũng theo ra sạch. Thọ Văn Quân đẩy mấy người khác vào phòng phân tích, bản thân đi theo Trương Chiêu. Anh đứng bên cạnh, liên tục vỗ lưng an ủi

"Không sao, không sao đâu. Ốm nghén là hiện tượng thường thấy trong thời gian đầu thai kì mà."

Khi hai người quay trở lại phòng phân tích, Đường Thời Tuấn đã nói gần xong. Trịnh Vĩnh Khang chạy về phía anh, đầy lo lắng

"Anh sao thế? Không khỏe chỗ nào, nói em nghe."

Trương Chiêu lắc đầu, gạt đi bàn tay em đang nắm lấy mình. Đi đến duỗi người trên ghế, để staff nắn bóp tay cùng vai đã mỏi nhừ. Trịnh Vĩnh Khang hướng ánh mắt hoang mang của mình về phía Thọ Văn Quân.

"Đừng làm phiền thằng bé, ốm nghén rồi."

Ở map thi đấu thứ hai, Trương Chiêu cơ bản nghĩ ốm nghén sẽ không đến quá dồn dập, nhưng cũng không biết khi nào thì nó lại đến. Vì thế khi bản thân còn cảm thấy thoải mái, anh cố gắng tập trung nhất có thể vào trận đấu. Nhưng bọn họ lại thua trên chính map pick của mình. Sau khi rời khỏi phòng phân tích, vẫn không có bất cứ điều gì bất thường, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ kết thúc ngày làm việc hôm nay một cách thuận lợi mà không có một cơn ôm nghén nào nữa cả. Nhưng Trương Chiêu nhầm rồi, khi chỉ mới ngả lưng trên ghế, chờ đợi thời gian đến với map thi đấu cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang ra ngoài hút thuốc cùng Vương Sâm Húc và Quách Hạo Đông. Cửa mở ra, mùi hương alpha lạ lẫm bên ngoài len lỏi vào phòng rồi lọt vào khứu giác của Trương Chiêu, cảm giác buồn nôn lại kéo đến. Anh che miệng tuyệt vọng chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa lại, vừa nôn vừa khóc. Suy nghĩ bản thân vô dụng bao trùm lên anh, vào thời điểm quan trọng như này anh lại chẳng thể giữ một trạng thái tốt nhất, bọn họ đã để thua một map thi đấu, lần này là cơ hội cuối cùng của EDG mà anh lại trở nên vô dụng như thế này. Trương Chiêu không muốn lịch sử tại Master Madrid cùng Shanghai lặp lại. Thọ Văn Quân đứng bên ngoài liên tục gõ cửa, nhưng chỉ nghe tiếng khóc đến thở không ra hơi của đứa nhỏ bên trong. Thọ Văn Quân ra hiệu, Lý Tuấn Thăng hiểu, đi đến phòng hút thuốc gọi người.

"Trịnh Vĩnh Khang, nhóc đến đây một chút."

Khi Trịnh Vĩnh Khang đến nơi, Trương Chiêu vẫn ở bên trong khóc không ngừng. Rõ ràng nó chỉ mới rời mắt khỏi anh chưa đến ba phút. Nó liên tục đập cửa gọi anh.

"Bảo bảo, là em. Anh mở cửa đi, đừng khóc mà."

Nhưng dù có thế nào cũng không thể gọi người bên trong ra ngoài. Nó nhìn lên phần khoảng trống giữa trần nhà và bức tường ngăn cách giữa các buồng. Trịnh Vĩnh Khang không nói không rằng đi vào buồng bên cạnh, mọi người còn chưa biết nó định làm gì đã thấy người vắt vẻo trên tấm vách ngăn rồi nhảy xuống chỗ Trương Chiêu.

Trương Chiêu suy sụp, ôm gối thu vào một góc trong buồng vệ sinh, đầu gục xuống khóc đến đáng thương. Cảm giác tội lỗi bóp nghẹn trái tim Trịnh Vĩnh Khang, nó ôm lấy anh, bao bọc cả cơ thể anh trong vòng tay mình.

"Ra ngoài thôi anh ơi, mặt đất lạnh lắm."

Trương Chiêu không nhúc nhích, được Trịnh Vĩnh Khang ôm, không nhịn được nữa khóc thành tiếng.

"Anh không làm được đâu, anh sợ lắm Trịnh Vĩnh Khang. Nhỡ khi đang thi đấu nó lại đến thì sao, lỡ anh không thể giữ bình tĩnh được thì sao, lỡ như chúng ta thua thì sao..."

Trịnh Vĩnh Khang trầm mặc, lặp đi lặp lại hành động xoa lưng anh. Chính em cũng đang rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, nhưng vẫn nhịn xuống an ủi anh.

"Không sao đâu, anh là giỏi nhất mà bảo bảo."

Những người bên ngoài không ai nói với ai câu nào, tự giác rời khỏi nhà vệ sinh. Đến giờ ra sân, Trịnh Vĩnh Khang dẫn Trương Chiêu trở về, đôi mắt vẫn hơi sưng đỏ. Mọi người vây quanh anh, muốn chắc chắn rằng tình hình đứa nhỏ này vẫn ổn. Túi chườm đá được đặt trên đốt sống cổ, Trương Chiêu nhắm mắt cảm nhận cơ bắp mình thả lỏng dưới những cái xoa bóp của nhân viên y tế. Thọ Văn Quân đi đến ôm lấy anh vỗ về.

"Không sao đâu, chỉ cần em luôn bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Trương Chiêu gật đầu, hít thở thật sâu lần cuối rồi bước lên sân. Map thi đấu cuối cùng bọn họ có hơi chật vật, nhưng kết quả cuối cùng vẫn giành chiến thắng. Vạn Thuận Trị cuối cùng cũng giác ngộ ra lí do vì sao bản thân không thể cao lên được rồi. Gánh bốn con gà kia chưa gãy vai là may. Nó có thể bỏ qua cho sự choke của Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu. Nhưng Vương Sâm Húc và Tạ Mạnh Huân thì, con mẹ nó, rốt cuộc đứa nào mới là người cần an ủi.

"Khang Khang."

Trịnh Vĩnh Khang giật mình úp điện thoại xuống, Trương Chiêu chẳng biết từ khi nào đã đứng đằng sau ghế em. Trịnh Vĩnh Khang xoay ghế, để anh ngồi lên đùi, lưng quay về phía mình. Trương Chiêu cao hơn Trịnh Vĩnh Khang một chút, nhưng xét về cân nặng và dáng người thì lại rất nhỏ con, mỗi lần đều bị em ôm lọt thỏm trong lòng.

"Đói rồi đúng không?"

Trương Chiêu gật đầu, hơi thở của em phả trực tiếp lên tuyến thể anh khiến anh hơi rùng mình. Trịnh Vĩnh Khang cầm điện thoại lên, xóa đi những thứ mình vừa xem rồi mới mở app đặt đồ ăn đưa đến trước mặt anh cùng xem.

"Bảo bảo muốn ăn gì? Thanh đạm một chút được không? Khuya rồi không nên ăn đồ quá dầu mỡ. Có thứ gì anh vừa nghĩ đến đã buồn nôn không? Có cái gì đặc biệt muốn ăn không?"

"Không có, tùy em chọn đi."

Trịnh Vĩnh Khang chuyên chú mà chọn đồ ăn cho mình và anh. Đầu óc Trương Chiêu lại chẳng hoàn toàn tập chung vào những gì em mở. Ban nãy Trịnh Vĩnh Khang xem gì anh đều nhìn thấy, từ đầu đến cuối đều là những video về em bé, về cách chăm người bầu, về cách chăm trẻ sơ sinh. Video nào cũng xem đi xem lại ít nhất hai lần. Một đứa nhóc mới ngày nào còn chạy nhảy nghịch ngợm bị mọi người trêu trọc là đồ em bé, giờ lại đi tìm tòi học hỏi cách chăm sóc hai em bé khác. Tâm trạng Trương Chiêu phức tạp đến chẳng thể nói nên lời.

Có lẽ vì tâm trạng không tốt, cơ thể cũng không chỗ nào thoải mái, Trương Chiêu chẳng thể nào tập trung nổi trong những trận đấu tiếp theo. Mỗi lần bước lên sân khấu đều như có gì đó chặn ngang ngực, hít thở cũng khó khăn. Mặc dù ngoài mặt vẫn là vẻ không bận tâm đến điều gì, nói nói cười cười cùng Vương Sâm Húc bên cạnh, nhưng đầu óc sớm đã quay cuồng. Meta mới xoay quanh những lối chơi với đặc vụ Yoru khiến Trịnh Vĩnh Khang không thể theo kịp, chiến thuật cũng không cách nào đối phó hiệu quả với Yoru của đội bạn. Bọn họ tiếc nuối dừng chân tại Top 3 Master Bangkok.

Dù cả đội luôn tự động viên tinh thần rằng Top 3 là thành tích lớn nhất của bọn họ so với những kì Master trước đó rồi. Tokyo, Madrid rồi đến Shanghai, rồi là 5-26, loại thất bại nào cũng từng trải qua. Vậy Top 3 thì có gì mà đáng sợ. Đây mới chỉ là giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm, bọn họ vẫn còn Master Toronto rồi Champions Paris ở trước mắt, cứ coi như Master Bangkok là khởi động đi. Nhưng nói là nói vậy, không ai tránh khỏi có những nặng nề trong lòng. Đọc được những bình luận chỉ trích việc bọn họ choke quá mức khi bước vào play-off, Đường Thời Tuấn chỉ đơn giản là lướt qua.

'Họ không hiểu đám trẻ nhà chúng ta tài giỏi đến mức nào.'

Trịnh Vĩnh Khang chôn chân trước cửa phòng phân tích nhìn người bên trong. Trương Chiêu thả người trên ghế, điện thoại mở lên trận đấu mà bọn họ để thua G2 ngày hôm trước. Nhưng ánh mắt lại dán chặt trên TV, nơi đang hiển thị background giới thiệu trận đấu. Logo của hai đội EDG và T1 hiện giữa màn hình, bên dưới là dòng chữ Lower Final. Anh cứ ngồi như thế rất lâu. Trịnh Vĩnh Khang ngập ngừng bước một chân vào, cuối cùng vẫn quay lưng rời đi. 

Em không muốn làm phiền anh lúc này. Hay nói đúng hơn là không dám. Trương Chiêu từ trước đến nay đối với những trận thua đã luôn tự dày vò chính mình. Master Bangkok là giải đấu quốc tế đầu tiên sau khi họ vô địch. Vì mang trên người cái danh hiệu quán quân thế giới, anh không cho phép bản thân phạm sai lầm. Nhưng rồi sai lầm nối tiếp sai lầm. Thời gian này tâm trạng anh nhạy cảm lên đến đỉnh điểm. Sự thất bại của bọn họ chẳng khác nào đả kích đối với Trương Chiêu. 

Cái ngày bọn họ thua G2, Trương Chiêu ở phòng tập tại khách sạn nói chuyện với mọi người. Anh kể về cái lần đấu tập, bản thân cũng bị dồn đồ như thế đến nỗi lú lẫn. Anh nói như một cách lí giải tại sao bọn họ lại thua ngày hôm nay. Nhưng rõ ràng anh đã giấu nhẹm sự thất vọng của mình vào trong. Trịnh Vĩnh Khang ngồi đối diện, em đã thấy Trương Chiêu dừng lại một nhịp trước khi nói câu tiếp theo để ổn định lại cảm xúc của chính mình. Em vẫn nghe và phản ứng lại với từng lời nói của anh. Nhưng tâm hồn lại bị xoáy sâu vào đôi mắt long lanh kia. Như chỉ một cơn gió nhẹ thổi vào, nhưng giọt nước kia sẽ trào ra khỏi khóe mắt. 

Ban nãy khi Cơ Tinh nói, Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn âm thầm quan sát anh. Trương Chiêu rõ ràng đang cố gắng tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Nhưng anh không làm được. Sự thất vọng về bản thân đang dần chiếm đoạt tâm lý của anh. Trịnh Vĩnh Khang cá chắc rằng nếu hiện tại xung quanh không có ai, anh sẽ lại bật khóc. Anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào bất kì ai. Cứ như sợ sẽ bị nhìn thấu.

Em ngồi xổm trên hành lang đông đúc, đầu gục lên hai cánh tay, kính đã tháo ra. Em cảm nhận được ai đó đi đến và dừng lại trước mặt. Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu lên, hình ảnh trước nhòe đi do không có kính. Em chỉ thấy người đó đưa tay ra trước mặt mình. Đến khi đeo kính vào tử tế mới nhận ra, là Quách Hạo Đông. Quách Hạo Đông kéo thằng nhóc sầu đời kia đứng vậy, vỗ vào lưng nó bằng một lực chẳng kiêng dè.

"Sao? Lần đầu thất bại à?"

Trịnh Vĩnh Khang cười: " Em sợ thất bại lần này ảnh hưởng đến tâm lý Trương Chiêu. Anh biết mà, dù sao cũng vừa vô địch Champions xong."

Quách Hạo Đông híp mắt. Đến Trương Chiêu hắn còn đọc như một cuốn sách thì Trịnh Vĩnh Khang cũng chỉ là một đứa trẻ ranh. Hắn khoác vai em.

"Chúng ta cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, chảy bên trong vẫn là máu và nước mắt. Làm sao có chuyện không mắc sai lầm. Trong thi đấu có thắng có thua là điều hiển nhiên. Lần trước thắng, không có nghĩa sẽ thắng mãi. Như vậy thì quá khoa trương rồi. Lần này thua, càng không có nghĩa là lần sau cũng thua."

Trịnh Vĩnh Khang biết Quách Hạo Đông nhận ra rồi. Hắn vẫn luôn có con mắt tinh tường như thế. Hắn ở cạnh mấy đứa nhóc này đủ lâu để có thể hiểu từng đứa một. Ngày trước mang trên vai trọng trách igl tạo cho hắn thói quen quan sát từng người một để tìm ra lối chơi thích hợp với mỗi người, cũng như với cả đội. Người nhìn ra được Clove phù hợp với Trương Chiêu cũng là Quách Hạo Đông. Để rồi khi ngồi vào vị trí trợ lí huấn luyện viên, bên cạnh thói quen cũ, hắn còn phải học cách nhận biết tâm trạng của mấy đứa nhỏ sau mỗi trận đấu để điều chỉnh chúng. Chắc chắn rằng không đứa nào đi lệch hướng. Chẳng mấy khi hắn nhìn nhận sai, lần này cũng vậy. Trịnh Vĩnh Khang thành thật.

"Em cảm thấy phong độ của em hôm nay rất tốt mà. Vấn đề là chuột của em có vấn đề, tối hôm trước vừa đổi một cái mới. Có lẽ là do dùng chưa quen thôi."

Quách Hạo Đông xoa đầu em

"Trương Chiêu thật ra tâm lý vẫn luôn có vấn đề. Chỉ có tự nó mới sắp xếp được những vấn đề đó, em biết mà đúng không? Còn em phải luôn ở đằng sau nó, khi nó gạt bỏ được những vấn đề tâm lí kia rồi sẽ rất mệt mỏi. Mệt mỏi rồi thì cần một chỗ dựa. Nhóc là alpha của nó mà đúng không? Tự tin lên nào, anh biết nhóc lợi hại mà. EDG chúng ta vẫn luôn lợi hại. Lần này có thể là vấn đề bản thân, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề ngoại cảnh khách quan. Chỉ là thiếu may mắn thôi."

Trong đầu em không hiểu sao lại nhớ về khuôn mặt của anh lúc chấp nhận lời tỏ tình của mình. Chẳng phải nụ cười rực rỡ trên sân khấu, chỉ là một cái nhếch môi sau đó đan tay vào tay em. Hai lòng bàn tay một nóng một lạnh áp vào nhau, truyền đi lượng nhiệt mà đối phương cần. Trịnh Vĩnh Khang ôm lấy lưng Quách Hạo Đông quay trở lại phòng phân tích tìm Trương Chiêu. Em không làm phiền anh, chỉ muốn lặng lẽ đứng sau mà nhìn anh thôi. Em đá lưỡi trong miệng, nói với hắn, lại như tự nói với chính mình

"Đừng tự trách mình. Không phải lỗi của em mà."

'Đã vượt qua muôn trùng khó khăn, cớ gì không chiến đấu thêm lần nữa? Lần sau tái xuất, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu!'

Trương Chiêu đứng tần ngần trước cửa phòng, qua một lúc quyết định chuyển hướng đến phòng của Thọ Văn Quân. Anh hiện tại ai cũng không muốn đối mặt, bao gồm cả Trịnh Vĩnh Khang. Thọ Văn Quân có lẽ là người duy nhất có thể dành cho anh không gian riêng mà anh muốn. Trương Chiêu quấn chăn quanh người ngồi bên cạnh ban công, mỗi lần gió đi qua đều làm tóc em rối loạn lên. Thọ Văn Quân đi đến, cố ý mà xoa mái tóc đã loạn càng làm nó loạn thêm, đặt bên cạnh một cốc sữa ấm.

"Sao rồi, có quyết định chưa?"

Anh đang nói đến đứa bé, Trương Chiêu cảm thấy hơi lạnh, kéo chăn quấn chặt hơn, gật đầu. Quyết định của Trương Chiêu dù có thế nào anh vẫn tôn trọng điều đó. Dù sao người trực tiếp ảnh hưởng cũng là em. Thật lòng để mà nói, anh vẫn muốn nhìn thấy đứa trẻ này tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Đổi lại nếu là anh đặt ở vị trí của Trương Chiêu, người đang trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, có lẽ anh cũng không chấp nhận việc lui về sau sinh con, chăm lo gia đình.

"Bao giờ em nói với Trịnh Vĩnh Khang?"

Thọ Văn Quân vừa dứt câu đã có tiếng gõ cửa vang lên ngay sau đó.

"Ai thế?"

"Là em, Tiểu Chiêu ở đây không anh?"

Là Trịnh Vĩnh Khang, đúng là thiêng hơn bụt. Thọ Văn Quân đứng dậy, muốn ra mở cửa lại bị Trương Chiêu níu lại, Thọ Văn Quân nhìn em nhỏ lắc đầu ra hiệu với mình, thở dài. Anh nhìn Trịnh Vĩnh Khang tóc tai ướt sũng nhỏ giọt trên vai áo. Có lẽ vừa tắm xong, không thấy người nên đi tìm.

"Nó ở bên trong, nhưng bây giờ không muốn nói chuyện đâu."

Trịnh Vĩnh Khang ngó vào thấy Trương Chiêu thu mình trong chăn trên chiếc ghế đơn đặt cạnh cửa ban công. Không nhìn về phía này lấy một lần. Thọ Văn Quân đóng cửa, nói rằng người đã đi rồi. Trương Chiêu không nói gì, dựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm nghiền. Không phải em bài xích xã hội, chỉ là việc thi đấu trong trạng thái không tốt, không thể phát huy hết sức mình khiến bên kia thắng áp đảo làm em không thể bình tĩnh. Không có can đảm đối mặt với bất cứ ai, càng nhận được những lời động viên từ người khác, cảm giác tội lỗi bên trong em càng lớn hơn.

Thọ Văn Quân tắt điện, rời khỏi phòng. Đêm nay có lẽ anh sẽ ngủ cùng Lý Tuấn Thăng vậy. Để thằng nhóc đó một mình, tự điều chỉnh lại tinh thần sẽ tốt hơn có người ở cạnh nó. Lúc nào Trương Chiêu cũng dùng câu nói 'Nếu thắng là nhờ cả năm người, thế thì thua cũng do vấn đề của cả năm người' để an ủi người khác sau mỗi lần bọn nó thất bại. Nhưng nó vẫn tự vơ hết những sai lầm về mình. Mặc dù thế Thọ Văn Quân biết, Trương Chiêu có khả năng tự chữa lành, có thể sẽ mất thời gian, có thể trong khoảng thời gian đó em sẽ tự đày đọa chính mình. Nhưng nó hiệu quả hơn việc có người khác đến vực dậy tinh thần của em. 

Thọ Văn Quân cũng chỉ phát hiện ra chuyện này khi bọn họ thua EG tại Champions Los Angeles. Trương Chiêu xuống sân khấu, một mình rời khỏi phòng phân tích nói muốn đi hút thuốc. Lúc đấy tinh thần cả đội không được ổn định cho lắm, Thọ Văn Quân âm thầm theo sau, chỉ muốn chắc chắn rằng thằng bé sẽ không tự làm đau mình. Trương Chiêu một mình ngồi ở phía sau hội trường châm thuốc, mái tóc bị vò rối, thi thoảng chút giận bằng cách đấm vào tường hoặc những hành động phát tiết tương tự. Lúc quay trở lại, tâm trạng chưa hoàn toàn giải tỏa, nhưng đã đỡ hơn ban nãy. Ít ra thì thằng bé đã chịu nói chuyện với người khác về những bức xúc của nó tại thời điểm đó. Chỉ vậy thôi đã là một chuyển biến lớn rồi. Trương Chiêu sống dậy từ sau thất bại là một Trương Chiêu bất bại. Chỉ có thể bị đánh gục bởi chính bản thân mình.

Còn về chuyện đứa nhỏ, em sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để nói với Trịnh Vĩnh Khang, càng sớm càng tốt. Có lẽ là vào ngày mai.

Nhưng Trương Chiêu dằn vặt đến tận khi trời sáng mới có thể chợp mắt, chẳng được bao lâu bị Trịnh Vĩnh Khang dựng dậy ăn trưa. Ngồi ăn nhưng hai mắt cứ díp vào, vừa buông đũa đã được con rồng người đầy mùi khói kia dẫn về phòng ôm ấp, xây một cái tổ nồng nặc mùi alpha cho ngủ. Đến khi tỉnh lại lần nữa, người đã đi đâu mất. Đường Thời Tuấn nói vì mấy ngày trước Thịnh Vũ đến Bangkok xem bọn họ thi đấu, nên hôm nay Trịnh Vĩnh Khang có hẹn với anh ấy đi ăn. Tiện Lý Tuấn Thăng dẫn bên content cũng đi theo quay vlog sinh nhật tuổi 21 của Zmjjkk luôn nên chắc sẽ về muộn.

Trương Chiêu nhìn đồng hồ, theo giờ Thượng Hải đã bắt đầu ngày sinh nhật em, anh gửi đi một tin nhắn rồi chùm chăn đi ngủ.

"Đồ con rồng sữa, giờ thành Long Vương rồi, biết đón sinh nhật với người khác rồi."

Trên thực tế, Trịnh Vĩnh Khang về không muộn lắm, cũng vì nhớ con mèo ở nhà. Khi về đến khách sạn, Trương Chiêu đã đi ngủ. Trịnh Vĩnh Khang ban nãy có uống chút rượu, người đã hơi lâng lâng, về đến nơi thấy người kia đã ngủ say, chẳng đoái hoài gì đến mình cảm thấy tủi thân. Em nhanh chóng thay quần áo rồi chui vào chăn, nhấc cánh tay người kia lên chui vào lòng ôm anh. Trương Chiêu trong lúc ngủ mơ hồ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, vô thức bài xích đẩy Trịnh Vĩnh Khang ra xa. Em càng muốn ôm, anh càng né tránh. Qua một hồi, Trịnh Vĩnh Khang mới ý thức được anh kì thị mùi rượu trên người mình, đành nằm phía sau lưng anh, kéo người vào lòng. Tay xoa xoa cái bụng phẳng lì nhưng có một sinh linh bé bỏng bên trong vẫn lớn từng ngày.

Chuyện kia ngày hôm nay vẫn chưa thể nói được. Hôm sau lại bận rộn chuẩn bị đồ về Thượng Hải. Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị còn lịch trình "Quyết Đấu Đỉnh Cao" vào ngay ngày tiếp theo nên hai nhóc đó đã di chuyển đến Thâm Quyến ngay sau khi nhập cảnh. Vậy nên tạm thời chuyện quan trọng đó vẫn phải gác lại một bên. Trương Chiêu chẳng có thời gian chuẩn bị thứ gì đặc biệt, chỉ có thể lúc ở sân bay tranh thủ chuyến đi Thâm Quyến chưa hạ cánh, kéo em vào nhà vệ sinh mà ôm ấp. Trương Chiêu hiếm khi chủ động, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy đây là món quà lớn nhất trong ngày sinh nhật của em rồi. Tiểu hỏa long quấn em trong tay, không hề có ý định tha cho đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia. Đến nỗi, Trương Chiêu tưởng mình đã ngã ngửa về phía sau, tay gắt gao siết lấy vai Trịnh Vĩnh Khang, em nhỏ lúc này mới luyến tiếc cắn cắn môi dưới anh rồi thả người ra. Mèo nhỏ thở hổn hển, sau khi bình tĩnh lại rồi vuốt rồng vẫn đặt trên eo mèo. Trương Chiêu ôm lấy cổ Trịnh Vĩnh Khang, giọng nhỏ xíu, nhưng rất đáng yêu mà nói

"Mừng sinh nhật của em, Trịnh Vĩnh Khang. Anh chẳng kịp chuẩn bị gì hết, có thể chờ khi nào em về rồi bù được không."

Trịnh Vĩnh Khang chẳng bao giờ kìm được lòng trước bộ dạng đáng yêu này của Trương Chiêu. Em hôn lên má mềm anh rồi cắn cắn mấy cái.

"Có được anh đã là món quà lớn nhất trong đời em rồi."

Hai cái máy nói của EDG đi rồi, mối họa tiềm tàng nay vì có bầu mà cũng trở nên ngoan ngoãn, phân bộ Valorant bọn họ hiếm khi có một ngày yên bình. Trương Chiêu ở nhà lăn qua lăn lại nửa ngày, hết làm phiền Quách Hạo Đông đến quậy phá Vương Sâm Húc, chỉ có Tạ Mạnh Huân nguyện ý để 'bạch nguyệt quang' của mình làm phiền. Nhưng mà con mèo này bây giờ rất cả thèm chóng chán. Ban nãy nằng nặc đòi Tạ Mạnh Huân đánh Aram với mình, được hai trận lại giãy đành đạch không muốn chơi nữa.

Trương Chiêu hạ lưng ghế, duỗi người nằm lướt weibo chờ Vương Sâm Húc mang coca lạnh về hầu hạ. Tay làm mới new feed liên tục, cho đến khi vlog sinh nhật Khang Khang hiện lên đầu tiên. Trương Chiêu hào hứng bấm vào xem. Rõ là vlog chúc mừng sinh nhật, nhưng từ đầu đến cuối Trịnh Vĩnh Khang đều mang trên mặt vẻ man mác buồn, có lẽ là dư âm từ trận thua hôm trước.

"Nếu chuột của em không gặp vấn đề, dựa vào cái gì mà em không thể thắng."

Anh bấm dừng đoạn video khi Trịnh Vĩnh Khang thốt lên câu này. Trương Chiêu thấy được em nhỏ nhà mình đã lâng lâng vì rượu, những lời này đều xuất phát từ tâm tình mà em giữ kín từ sâu đáy lòng. Có lẽ đây cũng là điều đã dày vò em sau khi để thua tại ngày hôm đó. Vlog chỉ có một đoạn ở nhà hàng, cũng chỉ có câu nói đó của em thu hút sự chú ý của anh. Nhưng Trương Chiêu chắc hẳn, hôm đó Trịnh Vĩnh Khang đã nói rất nhiều. Về những điều em nghĩ, về những sai lầm em mắc phải, về những dằn vặt em tự tạo. Đều là những thứ mà anh chưa bao giờ được nghe. Trương Chiêu trong phút chốc không biết mình đang nghĩ cái gì, bấm tiếp tục xem. Khi Vũ ca cùng mọi người hát chúc mừng sinh nhật, Trịnh Vĩnh Khang lại âm thầm nhìn điện thoại rồi cười. Có lẽ là đọc tin nhắn mà anh đã gửi. Khi em ước nguyện trước ngọn nến, Trương Chiêu muốn hỏi khi đó em đã ước gì.

Vinh quang cho đội chúng ta?

Hay một điều gì đó em giữ cho riêng mình?

Vlog kết thúc, nhìn cái cách Thịnh Vũ cổ vũ tinh thần cho Trịnh Vĩnh Khang, cái cách em bẽn lẽn khi được Vũ ca ôm an ủi, Trương Chiêu chợt nhận ra, đã bao lâu rồi anh không được nghe những tâm sự thầm kín từ Trịnh Vĩnh Khang. Hình như đã từ rất lâu rồi, anh chỉ đón nhận những gì em mang đến mà quên mất rằng em cảm thấy thế nào. Trịnh Vĩnh Khang suy cho cùng cũng chỉ là đứa nhóc mới bước sang tuổi 21. Vẫn còn đang trong quá trình trưởng thành, vậy mà ở cạnh anh lại phải gồng mình lên để chăm sóc một người hơn mình hai tuổi. Trương Chiêu tự hỏi, đã bao giờ em cảm thấy chán nản, mệt mỏi chưa?

"Mấy chị nói không được để mày uống đồ có ga nhiều, uống ô long trà đi, không đường đấy."

Vương Sâm Húc trở về với một cốc ô long trà và một túi lớn đồ ăn vặt lành mạnh cho người mang thai mà mấy chị staff đích thân mua. Mấy chị nói nếu để mấy tên ngu ngốc bọn nó tự đi mua, Trương Chiêu sớm muộn gì cũng bị đầu độc. Vương Sâm Húc không phủ nhận điều đó, ngoan ngoãn mang túi đồ ăn vặt đến cho Trương Chiêu.

Bữa tối, Trương Chiêu mặc dù không có cảm giác thèm ăn, cũng không đói bụng nhưng vẫn bị Tạ Mạnh Huân và Quách Hạo Đông lăn đến tận giường xách người xuống phòng ăn. Nhìn một bàn nhiều đồ ăn hơn mọi ngày, anh vẫn không muốn ăn gì, miễn cưỡng gắp vài món trông có vẻ đẹp mắt mong mình có thể cảm thấy ngon miệng. Ai mà ngờ tên trời đánh Vương Sâm Húc vừa ngồi xuống nhìn trong bát 'bạn cùng bàn' không có lấy một miếng thịt, nhanh nhảu đem miếng cá to nhất trên đĩa để vào trong bát Trương Chiêu.

"Nào Chiêu ca, mau ăn đi, món cá này chính là sở trường của cô nấu bếp đó."

Quách Hạo Đông ngăn không nổi sự ngu ngốc của Vương Sâm Húc. Trương Chiêu nhìn miếng cá, mùi tanh sộc vào mũi, anh che miệng, chạy vào nhà vệ sinh ói một trận. Cảm giác mùi cá kia cứ luôn quanh quẩn trước mũi không chịu biến mất. Bữa tối hôm đó, lại thành ra chẳng ăn được gì.

Hôm sau, đầu giờ chiều, hai cái máy nói của EDG đã xuất hiện tại trụ sở. Trịnh Vĩnh Khang lao vào phòng tập mà la lối khiến ai cũng giật mình. Ai đi qua cũng muốn gõ đầu thằng nhóc alpha này một cái. Trương Chiêu nhìn em một vẻ tươi tỉnh trên mặt, so với Trịnh Vĩnh Khang trong vlog hôm qua là hai người hoàn toàn khác nhau, tâm tình có chút phức tạp. Em nhỏ thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, hớn hở đi đến xoa xoa má mềm của anh.

"Sao thế? Nhìn em kĩ như vậy, mới không gặp hơn một ngày đã nhớ em đến thế rồi à?"

Trương Chiêu sực tỉnh, cầm tay em rời khỏi mặt mình.

"Ồ, không có gì. Em về rồi."

Sau đó quay lại với ván đấu dở với Trình Vạn Bằng. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy anh có gì đó muốn nói với mình, quần áo cũng không thay, ngoan ngoãn ngồi một bên xem anh chơi. Ván đấu vừa kết thúc đã nắm lấy tay ghế xoay anh lại đối diện với mình.

"Em bé có gì muốn nói với em đúng không?"

Đã nói Trịnh Vĩnh Khang rất nhạy cảm với tâm trạng của Trương Chiêu rồi mà. Trương Chiêu chớp mắt, định nói lại nhìn thấy bộ quần áo vẫn nguyên vẹn từ sân bay về của người kia. Anh đẩy em về phòng trước.

"Em mau thay quần áo trước đi đã, anh gọi đồ ăn cho em."

Hiện tại đã quá giờ ăn trưa, phòng ăn chỉ có một mình Trương Chiêu đang bày mấy hộp đồ ăn vừa được giao đến. Trịnh Vĩnh Khang đi đến, nhìn một bàn đồ ăn chỉ có khẩu phần một người, giúp anh vơ mấy túi nilong đựng đồ bỏ vào thùng rác.

"Sao chỉ có một phần thế, anh không ăn à?"

"Anh ăn trưa rồi, em ăn đi."

Trên thực tế, trưa nay Trương Chiêu vừa ngửi mùi đồ ăn đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mấy người hỏi muốn ăn cái gì khác không anh cũng lắc đầu, cũng chẳng ai dám đem cái gì đến chỉ sợ anh không ngửi được. Trương Chiêu bị ám ảnh cái cảm giác khi cơn nghén đến, nên anh cũng chẳng dám ăn gì, cũng không đói. Vì vậy đến giờ trong bụng cũng chỉ toàn nước lọc cùng ô long trà

"Có mệt lắm không?"

"Vừa xuống máy bay có hơi mệt, về nhìn thấy anh liền không mệt nữa."

Trịnh Vĩnh Khang đầu ngả vào vai anh, tay vẫn gắp đồ ăn. Trương Chiêu xoa đầu em, đột nhiên gọi

"Trịnh Vĩnh Khang"

"Em đây."

Giọng anh trở nên nghiêm túc khiến em hơi giật mình. Trương Chiêu lại một mặt bình thản

"Em mới chỉ 21 tuổi, cứ sống đúng với những gì em muốn. Đừng cố gắng gồng mình lên."

Em không yên lòng, ngồi thẳng dậy muốn nhìn xem anh rốt cuộc có ý tứ gì. Nhưng nhìn cách nào cũng không ra, chỉ có thể chờ anh nói tiếp.

"Anh dù sao cũng lớn hơn em, không thể chăm sóc người khác cũng có thể tự chăm sóc bản thân. Vì vậy em đừng khiến bản thân thêm mệt mỏi khi phải ở cạnh anh...."

"Anh đang nói gì thế?"

Trịnh Vĩnh Khang bị anh dọa sợ, tự dưng nhắc đến nào là mệt mỏi, nào là có thể tự chăm sóc. Em cứ có cảm giác án tử đang đặt trên cổ mình vậy, bát cơm cũng cầm không nổi nữa.

"Em nghe anh nói xong đã."

Em nghe lời anh, yên lặng chờ anh nói tiếp, bàn tay nắm lấy tay anh hơi run. Trương Chiêu lại vờ như không thấy.

"Còn về chuyện đứa bé....."

"Trịnh Vĩnh Khang, ăn xong chưa? Mau chóng đến xem kế hoạch tuần này đi, nhiều việc lắm đấy."

Tiếng Quách Hạo Đông gọi í ới, át đi những gì Trương Chiêu đang định nói. Trịnh Vĩnh Khang đáp một tiếng, quay lại chờ anh nói tiếp. Anh thở dài, gỡ tay mình khỏi tay em đẩy người kia đứng dậy.

"Để khi khác nói. Em mau qua đó đi."

Trịnh Vĩnh Khang bị đẩy đi không cam lòng, nắm lấy khuỷu tay anh.

"Anh nói hết đi đã. Em nghe anh nói."

"Không có gì đâu. Em đi trước, đừng để mọi người chờ."

Em bị anh kiên quyết đẩy đi chỉ có dặn dò anh tối nhất định phải chờ em quay lại nói tiếp. Trương Chiêu đáp ứng mới chạy đi. Nhưng buổi tối Trương Chiêu cảm thấy cả người rất mệt, nằm xuống giường là rơi vào trạng thái mê man, Trịnh Vĩnh Khang cũng không tiện làm phiền anh. Thời gian tới cả đội thật sự quá bận. Trịnh Vĩnh Khang còn thảm hơn, mỗi ngày đều như chạy show, scrim xong lật đật chạy đi quay, mỗi bữa ăn uống nếu không phải Trương Chiêu nhắn tin nhắc nhở em cũng quên luôn. Đến tối trở về căn cứ, tranh thủ luyện tập thêm được một chút, cũng mệt mỏi đi ngủ trước cả khi Trương Chiêu tắt máy. Khi anh về phòng cũng chỉ mơ hồ cảm thấy mùi hương quen thuộc nằm xuống bên cạnh mình, em lúc đó không tỉnh dậy, cứ thể tỏa pheromone ra nuôi dưỡng đứa bé, tay vô thức xoa xoa bụng anh. Hai người chẳng có lúc nào để ngồi nói chuyện với nhau một lần nữa.

Khi bắt đầu buổi stream đầu tiên sau khi trở về từ Master Bangkok, Trương Chiêu mở danh sách bạn bè lướt một lượt cảm thấy không muốn dou cùng ai cả. Chỉ là không có tâm trạng cùng người khác hihi haha cả buổi, cảm thấy rất mệt mỏi khi cố gắng giao tiếp với người khác để duy trì không khí. Thế là lên live chơi solo. Trình Vạn Bằng mở stream của Smoggy lên xem, thấy thằng nhỏ chơi một mình lập tức mở máy, nhắn tin cho Trương Chiêu rủ dou. Nhưng tiểu tổ tông kia rất nhanh đã nhắn lại một tin từ chối. Đầu hắn hiện lên vô vàn dấu hỏi chấm, đu bám sang dou cùng Vương Sâm Húc muốn hỏi xem hôm nay con mèo kia lại bị làm sao rồi. Vương Sâm Húc lén lút nhìn nét mặt Trương Chiêu, cảm thấy thằng nhóc này không có biểu hiện gì tệ hại, vẫn như thường ngày bình ổn nói chuyện với đạn mạc. Hắn thở dài nói với Trình Vạn Bằng rằng mình cũng không biết.

Mấy buổi phát sóng tiếp theo, Trương Chiêu vẫn chơi một mình. Ai rủ live stream cùng cũng không chịu, cũng không có nhu cầu tìm ai đến chơi với mình. Hỏi đến thì lại nói không có hứng thú. Trịnh Vĩnh Khang với Thọ Văn Quân bị dọa sợ, đến tối hôm nay không nhịn được nữa, vừa scrim xong đã túm cổ Trương Chiêu đến chơi game ba người. Anh không tình nguyện chấp nhận lời mời vào phòng của người dùng GAI. Đến khi chắc chắn rằng Trương Chiêu không có thái độ gì quá bất thường, Thọ Văn Quân mới tắt máy, trả lại một nhà ba người cho hai đứa nhỏ. Nhưng không biết Trịnh Vĩnh Khang có làm gì sai không, lần này ông trời không đứng về phía em nữa. Hai đứa ngồi hơn mười phút không ghép được trận. Trương Chiêu muốn đi solo, Trịnh Vĩnh Khang vẫn cố gắng níu kéo anh lại, cuối cùng cả tiếng vẫn không có trận đành giải tán. Trương Chiêu ngồi tâm sự đêm khuya với đạn mạc đến mười hai giờ mới tắt stream. 

Trịnh Vĩnh Khang bên này mở huya lên xem stream của anh. Nghe anh luyên thuyên về đủ thứ chuyện thời thơ ấu, toàn những chuyện động trời. Có những chuyện em đã từng nghe qua, cái chuyện anh chơi GKART kết hôn hết với người này đến người khác. Nhớ hồi anh kể chuyện này, Trịnh Vĩnh Khang còn phụng phịu ghen tuông, hỏi có khi nào anh có tình cảm với một trong số 'chồng cũ' đó không. Cũng có rất nhiều chuyện chưa bao giờ thấy anh nhắc tới. Ví như chuyện anh tự đánh gãy ngón cái của mình. Cả những chuyện đến em cũng không ngờ tới. Việc anh được ba mẹ chiều chuộng em biết rất rõ. Cái lần em đến Trấn Giang nói chuyện với ba mẹ anh về việc hai đứa yêu nhau, ba Trương chỉ ngồi im lặng nhìn em từ đầu đến chân, như thể muốn mổ phanh em ra xem lòng dạ có thật hay không. Cả buổi hôm đó Trịnh Vĩnh Khang bị dọa cho lạnh cả sống lưng, khi mẹ Trương nói 'cứ để nó thử xem sao', em cảm thấy khi đó mình như trở về từ cõi chết vậy. Nhưng không nghĩ chiều chuộng anh đến độ anh làm ra nhiều chuyện tày trời như thế cũng chưa một lần đánh anh.

Nếu em mà có đứa con nghịch ngợm như vậy, sớm đã dựng sẵn bó roi mây trong góc nhà. Nhưng nghĩ lại thì Trương Chiêu từ khi ở bên cạnh em còn thiếu những chuyện chấn động do anh gây ra nữa à? Trịnh Vĩnh Khang cũng chỉ tặc lưỡi thay anh dọn dẹp hậu quả. Mấy người khác cũng có những thắc mắc y như em bây giờ, sao có thể nuông chiều anh đến như vậy. Nhưng biết làm sao được, em yêu anh quá đỗi, lớn tiếng một cái khiến anh tủi thân lại lật đật chạy đi dỗ. Bảo làm sao nỡ mắng anh đây. Có lẽ chính em cũng giống như ba mẹ anh, dùng hết yêu thương cùng dịu dàng cả một đời để nâng niu đứa nhóc này. 

Hôm nay, tuyển thủ Smoggy lại stream chơi game một mình, còn stream đến rất khuya. Trương Chiêu thất thần, Trịnh Vĩnh Khang xua tay trước mặt anh cũng không có phản ứng. Em phải gọi đến câu thứ ba anh mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn em.

"Sao thế?"

"Dạo này anh làm sao thế, bảo bảo? Lúc nào cũng như người mất hồn vậy."

"Anh không để ý, em ban nãy mới nói gì?"

"Em nói đã hơn 3 giờ sáng rồi. Anh thức quá muộn rồi. Em chưa về là anh định stream đến sáng đấy à."

Trương Chiêu ồ ồ rồi tắt stream. Trịnh Vĩnh Khang ngồi xuống vị trí của Vương Sâm Húc, kéo ghế anh lại gần mình. Hôm nay ngoài lịch trình của cả đội, em còn một buổi phỏng vấn độc quyền nên cả đội về trước từ rất sớm. Em hơn hai giờ mới xong việc trở về, về đến nơi đã ba giờ sáng, lên phòng lại là một giường trống không, hơi ấm cũng không có. Lật đật chạy xuống phòng tập nhìn thấy anh vẫn đang ôm rịt lấy máy tính, stream vẫn đang mở. Mặc dù tức giận vẫn phải nhịn xuống. Em cảm thấy Trương Chiêu có gì đó rất không ổn, lúc nào cũng rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác. Hỏi đến lại nói không có chuyện gì. Dạo này cũng không còn dính người như trước nữa, ra dáng một anh lớn lúc nào cũng chăm lo cho em như cái cách Thọ Văn Quân và Lý Tuấn Thăng chăm sóc bọn nó vậy.

"Anh dạo này có chuyện gì à? Nói em nghe đi."

"Anh thì có thể có chuyện gì, em nghĩ nhiều rồi. Mau đi ngủ thôi."

Trương Chiêu vỗ vỗ má em, khi đứng dậy còn xoa loạn cái đầu nấm kia, quay người về phòng.

Trịnh Vĩnh Khang nhìn anh, như nhìn thấy Trương Chiêu của những năm về trước lại quay trở về. Trương Chiêu của những năm mới đến EDG, cái gì cũng không chịu nói, khó khăn cũng không nguyện ý bày tỏ, tự ôm lấy những đau khổ tự dằn vặt chính mình. Thời điểm đó qua những thước phim ngắn mà EDG đăng tải, qua những tương tác bất chợt trên stream, mọi người đều nói thật tốt vì Smoggy có thể hòa nhập. Nhưng đấy chỉ là những điều anh muốn mọi người nhìn thấy, một phần nhỏ của tảng băng chìm, còn lại anh giữ cho riêng mình.

Đến sau này được Trình Vạn Bằng kể, Trịnh Vĩnh Khang mới biết, đó là khoảng thời gian Trương Chiêu rơi vào khủng hoảng. Ngày nào cũng rất bế tắc. Từ một người tỉ lệ pick Jett gần như 100% trong các trận thi đấu, bấy giờ phải nhường lại cho người mà bản thân cảm thấy thích hợp với đặc vụ đó hơn. Không tìm được vị trí của mình, không biết rốt cuộc bản thân muốn chơi ở vị trí nào hay là muốn trở thành người thế nào. Nếu bọn họ thắng, anh nghĩ do bốn người kia quá giỏi. Nếu bọn họ thua, Trương Chiêu nghĩ vì mình là người mới, không thể theo kịp tốc độ của đội, làm vật cản đường của đồng đội.

'Đúng là thằng chột làm vua xứ mù.'

'Cái tên Boostio đó. Đi còn nhanh hơn so với máy bay. Coi bọn này như mấy thằng ngốc mà đánh bại.'

Khi chơi cũng chỉ nghĩ về những điều này, không chú tâm vào trong trận đấu, trạng thái bản thân luôn không ổn định. Ở những giải quốc tế lúc nào cũng dừng chân ở cuối bảng, Trương Chiêu càng bế tắc hơn. Tự hoài nghi chính mình, không rõ bản thân có phù hợp với EDG không. Rơi vào trạng thái mờ mịt. Chơi cái gì cũng chơi không tốt, việc của bản thân làm cũng không tốt, vị trí nào cũng chơi không tốt, đến cả kĩ thuật bắn súng sở trường cũng không còn. Cái gì cũng không còn. Không biết bản thân phải làm gì. Không biết cách chơi game của bản thân đúng hay sai. Chẳng ai thấu lúc đó anh đau đớn đến nhường nào, mỗi ngày đều ở trong cái vòng lặp đó. 

Trương Chiêu không dám đối diện với vấn đề tâm lý của chính mình. Có rất nhiều thứ đè nén trong lòng không biết nói với ai, cũng không tình nguyện nói với ai. Ban đêm giấc ngủ càng lúc càng bị rút ngắn, chất lượng giấc ngủ giảm sâu đến thảm hại. Lúc nào cũng rơi vào trạng thái đờ đẫn mệt mỏi. Anh muốn trốn tránh lại không trốn tránh được, sau đó càng nặng nề hơn.

Chắc hẳn rất nhiều người đã quá quen thuộc với những câu nói mang tính khẳng định bản thân của Trương Chiêu trên mỗi thước phim phỏng vấn.

"Nhưng cũng phải nói kĩ thuật chơi game tiến bộ khá nhiều so với lúc em mới đến EDG. Ngày 22 tháng 7 là ngày em đến EDG, vẫn còn khá nhiều điểm cần cải thiện."

"Thực ra em khá lợi hại đó, không phải là kẻ ngốc đâu. Nhưng sau này em sẽ củng cố thêm trình độ của mình. Cũng hi vọng mọi người luôn quan tâm ủng hộ em."

Suy cho cùng những lời đó cũng chỉ để tự trấn an bản thân mà thôi. Cố gắng thành lập cho mình một suy nghĩ tích cực rằng 'mình không vô dụng'. Khi đó Lý Tuấn Thăng nói chuyện với Trương Chiêu rất nhiều, giúp anh điều chỉnh một số thứ trong lòng. Sau đó bản thân anh mới từ từ hiểu ra, mấy thứ vô nghĩa như đọc sách, xem mấy thứ tạp nham gì gì đó nói là muốn cải thiện chất lượng giấc ngủ, suy cho cùng đều là bản thân không dám đối diện với tâm lí của chính mình

Trịnh Vĩnh Khang thời điểm đấy không biết được nhiều chuyện đến như thế. Lúc anh chơi Jett ở trận với JDG, trên mạng nói gì mà lục đục nội bộ, đấu đá nhau, em tức giận đến độ mang lên stream mà mắng chửi. Không biết trước đó anh có quá nhiều vấn đề tâm lý đến như vậy. Sau này biết rồi, chỉ có thể đơn giản mà nói với anh.

"Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn Trương Chiêu của chúng ta."

Trịnh Vĩnh Khang những năm tháng đó muốn lại gần anh. Nhưng mỗi khi tưởng bản thân đã có thể chạm đến anh rồi, lại thấy Trương Chiêu bày ra bộ mặt vô cảm nhìn mình. Trương Chiêu thường hay rơi vào trạng thái không tập trung, như anh đang nghĩ gì đó. Trịnh Vĩnh Khang chẳng bao giờ có thể biết được, cứ có cảm giác người này bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Chẳng biết qua bao lâu, có bao nhiêu khó khăn, cuối cùng em cũng lôi được anh ra khỏi cái vỏ bọc đó. Vậy mà hiện tại, Trương Chiêu đã kết xong phần thô của cái kén, một lần nữa chuẩn bị giam mình vào trong. Có lẽ em phải dành thời gian dỗ dành anh nhiều hơn. Nhưng qua đến sáng hôm sau, Trịnh Vĩnh Khang lại phải ra khỏi căn cứ từ sớm. Chẳng ai biết được, chiều hôm ấy sẽ sảy ra những chuyện mà em mãi mãi không thể nào quên.

"Trịnh Vĩnh Khang, mau về. Trương Chiêu xảy ra chút vấn đề."

Trịnh Vĩnh Khang có lịch quay phỏng vấn cho tạp chí về chủ đề hậu Master Bangkok và kế hoạch cho Stage 1 sắp tới. Vốn là lịch trình khá ngắn, sẽ chỉ kéo dài đến chiều tối là xong. Em ngồi trong phòng chờ ngoan ngoãn vừa để staff dặm chút lớp makeup mỏng cho đợt ghi hình tiếp theo, vừa đọc đi đọc lại kịch bản. Chuông báo cuộc gọi đến, liếc qua tiêu đề tên 'Đông ca' lập tức bắt máy. Bốn chữ 'xảy ra vấn đề' đánh thẳng vào đại não Trịnh Vĩnh Khang, em lập tức chạy khỏi studio ghi hình bỏ mặc tiếng gọi ý ới của staff cùng đạo diễn ở đằng sau. Khi ngồi trên taxi rồi cũng chỉ nhắn cho Lý Tuấn Thăng vỏn vẹn một tin

'Trương Chiêu xảy ra chuyện, còn lại nhờ anh.'

Kết thúc giải đấu Master Bangkok, bọn họ chẳng nghỉ ngơi được bao lâu lại chuẩn bị bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Stage 1, Trương Chiêu vì đứa nhỏ trong bụng, cộng thêm những suy nghĩ chồng chất chẳng thể giải tỏa càng cảm thấy căng thẳng hơn. Trịnh Vĩnh Khang dạo này thường xuyên không ở nhà, cũng chẳng ai có thể ép được Trương Chiêu ăn uống đúng giờ đúng giấc. Mỗi lần bọn họ mang đến món gì Trương Chiêu cũng bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn. Đến nỗi trong bụng trống rỗng, ô long trà cũng không thể uống, chỉ có thể nôn ra nước bọt dùng dịch dạ dày. Ai cũng sợ hãi anh không đủ chất, chỉ cần Trương Chiêu nói thèm cái gì, chưa đầy mười lăm phút đã có, như sợ muộn một chút, cơn thèm ăn sẽ thay thế bằng cơn nghén. Còn chuẩn bị cho anh rất nhiều đồ ăn vặt, đói lúc nào cũng có thể ăn. Nhưng không ăn cơm đầy đủ, làm sao mà khỏe mạnh. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, Trương Chiêu giam mình trong phòng tập từ sáng, không buồn ngó đến bữa trưa. Buổi chiều Vương Sâm Húc ra ngoài với Vạn Thuận Trị, nghĩ đến tiểu tổ tông của bọn họ cả ngày chưa ăn gì liền mua chút bánh ngọt, một lát thử dỗ nó ăn một chút. Dù sao bánh ngọt hình như không có thành phần gì mùi quá nhạy cảm, mấy hôm trước vẫn thấy Trương Chiêu ăn được.

Nhưng khi về đến, Trương Chiêu đã rời khỏi máy tính, điện thoại vẫn để trên bàn, người ở đâu thì không biết. Vương Sâm Húc cũng không để tâm, mở máy chơi game, trước khi vào trận còn vào nhà vệ sinh hút thuốc. Ai mà ngờ đến cửa nhà vệ sinh vừa mở đập vào mắt hắn chính là Trương Chiêu nằm co ro trên sàn nhà giữa vệt máu chói mắt, khắp người đều là mồ hôi lạnh, tinh thần không tỉnh táo, hai tay ôm bụng rên rỉ đau đớn trong vô thức. Vương Sâm Húc bị dọa sợ bay mất nửa cái hồn, xông vào sốc người lên lưng, miệng thì kêu gào ai đó đến giúp.

Trương Chiêu được đẩy vào phòng cấp cứu trong tình trạng mất ý thức. Quách Hạo Đông lúc này mới nhớ đến mà gọi điện cho Trịnh Vĩnh Khang.

Tình trạng này xảy ra là do Trương Chiêu stress quá độ, ăn uống không đầy đủ. Hơn nữa, thời gian đầu của thai kì vốn là thời gian mà omega cần nhiều pheromone của alpha nhất, nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại thường xuyên bận rộn. Chút pheromone ít ỏi mỗi đêm đều không đủ để xoa dịu thai nhi nên mới dẫn đến tình trạng này. Chậm chút nữa thật sự không cứu được đứa nhỏ.

Khi đến em đến bệnh viện, Trương Chiêu vẫn bên trong phòng cấp cứu. Chờ đợi nửa tiếng mà cứ như nửa thập kỉ, anh cuối cùng cũng được đẩy ra ngoài. Trịnh Vĩnh Khang theo phản xạ đứng bật dậy muốn chạm vào anh nhưng Trương Chiêu nhanh chóng được di chuyển đến phòng bệnh. Em muốn đi theo, lại bị Vương Sâm Húc giữ lại. Em còn muốn quay lại mắng người kia làm gì, Vương Sâm Húc hất mặt về phía người mặc áo blouse trắng vừa đi ra từ phòng cấp cứu.

"Nghe đã."

Trịnh Vĩnh Khang lúc này mới nhớ ra bản thân phải nghe tình hình của anh trước. Bác sĩ cởi khẩu trang ra, tháo găng tay thở một hơi nhẹ nhõm

"Thai nhi không sao, bệnh nhân cũng không sao. Nhưng thời gian tới phải để ý tới cậu ấy nhiều vào. Dọa sảy có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất của cậu ấy đến từ việc stress quá độ, suy nghĩ nhiều, tâm tình cũng bất ổn, ăn uống không tốt. Còn nữa, tình trạng thiếu pheromone alpha ở mức nghiêm trọng."

Trịnh Vĩnh Khang suy sụp ngồi ngoài cửa phòng bệnh. Nó không dám nhìn anh lúc này, anh ra đến nông nỗi này tất cả đều tại nó. Lúc này Trịnh Vĩnh Khang mới cẩn thận suy nghĩ lại về chuyện của đứa nhỏ, hình ảnh suy sụp của Trương Chiêu khi nhốt mình trong phòng vệ sinh lần trước lần nữa xuất hiện trong tâm trí nó. Nó thật sự thích trẻ con, nhưng nó yêu anh hơn tất thảy trên đời. Con sau này bọn họ chắc chắn sẽ có, không việc gì phải vội. Đúng như những gì Trương Chiêu nói, anh chỉ mới 23 tuổi, anh cũng như nó, muốn dùng toàn bộ nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp game thủ. Cái ngành nghề mà vốn dĩ tuổi nghề của tuyển thủ rất ngắn. Bọn nó mới chỉ có một cái cup thế giới, nó vẫn muốn cùng anh giành thêm nhiều thành tựu nữa, bọn họ vẫn còn chưa có cup Master. Nó muốn thấy một Trương Chiêu vui vẻ, tùy tiện mắng người như bây giờ. Muốn bao nhiêu ngông cuồng có bấy nhiêu ngông cuồng, muốn bao nhiêu tự tin có bấy nhiêu tự tin.

Vậy đứa nhỏ, bây giờ bỏ có lẽ vẫn kịp chứ....

"Ai cơ?"

"Bệnh nhân nằm phòng đó, là tuyển thủ nổi tiếng đó. Rất đẹp trai, nghe nói alpha của cậu ấy là một đứa nhóc ít tuổi hơn cùng đội."

"Cậu ta bị làm sao mà vào cấp cứu thế?"

"Là động thai, ban nãy còn thấy mấy người đưa vào gọi điện cho alpha kia. Không biết đã đến chưa?"

"Omega của mình không chăm sóc đến mức bị động thai. Cậu ta có thật sự là alpha không thế?"

"Yêu mấy đứa nhóc ít tuổi hơn là như vậy đấy. Còn chưa đủ chín chắn đã đánh dấu con nhà người ta, đến lúc mang thai rồi cũng không có trách nhiệm chăm sóc cẩn thận."

"Tôi nói với cô, sau này có alpha trong nhà phải dạy cho tốt, chưa đủ trưởng thành đừng nghĩ đến việc bắt người ta ở bên cạnh mình cả đời."

"Nhưng mà cậu ấy nghe nói sự nghiệp đang phát triển lắm. Giờ có thai rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Không phải sự nghiệp như vậy là đi tong rồi sao?"

"Nói gì thì nói, trẻ con vẫn là trẻ con. Đều chưa suy nghĩ thấu đáo. Bọn chúng làm sao đã hiểu được hai từ trách nhiệm cả đời nó nặng như thế nào."

Đoạn hội thoại của mấy y tá đứng cách đấy không xa lọt vào tai Trịnh Vĩnh Khang. Em thật sự chưa đủ trưởng thành? Em đã hành động quá tùy tiện, ích kỉ? Cái gì cũng chỉ nghĩ cho mình, chẳng nghĩ đến cảm nhận của anh ra sao? Những suy nghĩ này bủa vây tâm trí em.

"Ngồi đây làm gì?"

Là Quách Hạo Đông cùng một túi đồ dùng nhu yếu phẩm mà hắn mới chạy về trụ sở lấy. Hắn từ xa cũng nghe thấy đoạn hội thoại kia, lại nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang ngồi ngây ra đó liền biết thằng nhóc này lại nghĩ linh tinh, tự ngược chính mình. Quách Hạo Đông tháng 10 vừa rồi còn muốn chuyển đội, dù sao hắn vẫn muốn tận hưởng cảm giác thắng thua trên sàn đấu hơn. Nhưng nghĩ đến những đứa trẻ chưa lớn trong đội, hắn lại chẳng yên tâm mà ở lại cùng Đường Thời Tuấn chăm sóc bọn nó. Bây giờ càng cảm thấy quyết định của bản thân khi đó như đấng cứu thế vậy. Quách Hạo Đông kéo Trịnh Vĩnh Khang đứng dậy, nhét túi đồ vào tay nó rồi đạp người vào phòng bệnh.

"Còn không mau cút vào đó rồi muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhóc định để Trương Chiêu tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh à. Còn nhớ ban nãy bác sĩ nói gì không?"

Trương Chiêu không biết qua bao lâu mới khó khăn mở mắt. Mùi kháng sinh đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi anh. Đầu óc hỗn loạn xác định lại vì sao bản thân lại nằm ở đây. Trương Chiêu nhớ khi đó bản thân vừa chơi xong ván game, có hơi hoa mắt nên vào nhà vệ sinh rửa mặt. Không biết có phải ban trưa không ăn hay không, anh thấy đầu mình hơi choáng váng, tay chân run rẩy không ngừng. Anh chống xuống bồn rửa nhìn từng giọt nước trên mặt, trên tóc mái rơi xuống.

Trương Chiêu muốn đi ra ngoài, lại nhận ra dưới chân như đầm lầy kéo anh lún sâu xuống, không nhấc nổi chân lên. Dần dần vô lực ngã xuống, trần nhà trước mắt không ngừng xoay tròn, bóng đèn trên đầu tỏa ra vầng sáng chói lòa làm mắt anh đau nhức, bụng nhói lên buốt từng cơn, cảm giác có chất lỏng phía sau từ từ chảy ra. Sau đó là tiếng la hét của Vương Sâm Húc.

Trương Chiêu thanh tỉnh rồi. Cũng rõ được bản thân bị cái gì rồi. Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, muốn nhấc tay với cốc nước, lại cảm thấy có gì đó đè nặng lên cánh tay mình. Lúc này mới nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang ở bên cạnh ôm lấy tay anh ngủ. Trương Chiêu không muốn đánh thức em dậy, cố rướn người dùng tay còn lại lấy nước. Trịnh Vĩnh Khang cảm nhận được chuyển động lập tức bật dậy dọa Trương Chiêu giật mình. Em dụi mắt, đeo kính lại tử tế mới thấy anh đang cố gắng với cốc nước. Đỡ anh ngồi dậy, kê gối phía sau lưng anh xong Trịnh Vĩnh Khang mới vừa rót nước cho anh vừa càm ràm

"Anh muốn uống nước sao không gọi em dậy. Cố rướn như vậy nhỡ ngã thì sao."

"Thấy em ngủ không ngon, không nỡ gọi."

Trương Chiêu cũng định gọi em dậy, nhưng thấy người kia trong giấc ngủ cứ liên tục nhíu mày. Đoán có lẽ cũng chưa ngủ được bao lâu nên mới không gọi. Trời đã tối, chỉ có những ánh đèn bên ngoài khuôn viên bệnh viên chiếu sáng một khoảng nhỏ. Không có người qua lại, không gian cũng yên tĩnh đến lạ, có lẽ giờ đã đêm rồi. Con mèo nhìn đôi bướm quấn quýt bên ngoài cửa kính, hình như chúng bị thu hút bởi ánh sáng trong phòng. Trương Chiêu nhắm mắt, không buồn ngủ, chỉ là anh cảm thấy cơ thể hơi nặng nề. Phần đệm bên cạnh lún xuống, anh nhàn nhạt mở mắt, nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang rúc vào chăn ôm mình.

"Em qua giường kia ngủ đi. Đừng nằm đây, giường nhỏ, sáng dậy đau người lắm đấy."

Trương Chiêu chỉ vào cái giường trống đối diện, tội gì phải khổ sở như thế. Em lại chẳng nghe, cố ý chiếm tiện nghi của người bệnh. Mùi khói tràn ra, phủ kín cả căn phòng, nặng nề trên người anh cũng tan đi bớt. Trịnh Vĩnh Khang cảm nhận được người anh thả lỏng.

"Trương Chiêu."

"Hửm?"

"Nói với em đi, dạo này anh làm sao thế? Em làm gì sai với anh à? Nếu có thì anh cứ nói được không, đừng tự nghĩ rồi tự buồn."

Trương Chiêu không nói, Trịnh Vĩnh Khang bật dậy, quỳ vào giữa, nắm lấy hai chân anh vắt qua eo mình, ép người kia phải nhìn em, không cho chạy trốn. Anh giật mình, muốn rút chân lại vắt qua một bên, cổ chân lại bị em nắm chặt. Trương Chiêu không giống ngày trước, thấy em quậy phá là mắng, sau đó lại quấn lấy người kia làm nũng. Anh bây giờ chỉ vỗ má em, một tay đẩy vai con rồng kia.

"Em làm cái gì?"

"Anh nói đi rồi em thả anh ra. Em rất hiểu anh đó, Trương Chiêu. Anh cũng biết điều đấy mà. Đừng giấu em."

Trương Chiêu thừa nhận, anh luôn bị Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấu. Dù người khác có nói anh chẳng khác gì mọi ngày, em vẫn nhận ra anh đang bất ổn. Trương Chiêu đảo mắt, bỗng dưng muốn hút một điếu thuốc. Anh không nhớ rõ điếu thuốc cuối cùng mình hút là từ khi nào. Chỉ nhớ sau khi kết quả kiểm tra nói anh có bầu, Thọ Văn Quân vừa về khách sạn đã tịch thu toàn bộ số thuốc mà Trương Chiêu mua khi vừa mới đặt chân đến Thái Lan.

"Trịnh Vĩnh Khang, rốt cuộc em cảm thấy thế nào?"

Trịnh Vĩnh Khang ngơ ra trước câu hỏi không đầu không đuôi của anh.

"Anh nhận ra, dường như anh chẳng hiểu gì về em cả. Kể từ sau Master Tokyo, những thứ về em mà anh biết rất mơ hồ. Anh chỉ biết nhận, lớn hơn em nhưng tự lo cho bản thân cũng chẳng làm được, cái gì cũng đều để đến tay em. Chẳng biết em cảm thấy thế nào. Chỉ thấy em vui vẻ lúc thắng, lúc thua em ở đâu cũng không biết. Như khi chúng ta thua ở Master Bangkok, anh đã rất muốn hỏi lúc đấy em nghĩ gì, em cảm thấy thế nào, có thể nói với anh không. Nhưng em đều lảng tránh. Để rồi anh rõ ràng ở ngay cạnh em, lại chỉ có thể biết được chút cảm xúc nhỏ nhoi qua thước phim mà công ty đăng tải. Khi anh xem vlog sinh nhật của em, anh cảm thấy em rất buồn, nhưng lại không rõ nỗi buồn đó như thế nào. Em cùng Vũ ca nói nhiều chuyện, những chuyện đấy anh cũng chưa một lần được nghe. Anh ấy nghe, anh ấy hiểu, có thể đồng cảm với em, ở cạnh anh ấy em giống như được sống đúng với lứa tuổi của mình. Có thể uất ức bày tỏ những sai lầm của mình, dễ dàng nói ra em thấy thế nào. Vì anh ấy sẽ cố vũ tinh thần em. Còn anh thì không. Giống như fan của em, quan sát em qua ống kính rồi tự mình suy đoán tâm trạng của em, chẳng biết có bao nhiêu phần đúng, bao nhiêu phần sai. Mọi người ai cũng đều biết, ai cũng đều có thể ở cạnh an ủi em, chỉ có anh là không."

Ít khi nào Trương Chiêu chịu nói nhiều đến thế. Giọng anh từ đầu đến cuối đều rất bình thản, nhưng càng nói lại càng như có tảng đá lớn đè lên trái tim mình. Trịnh Vĩnh Khang hơi bối rối, hoá ra mối bận tâm của anh từ đầu đến cuối đều đặt trên người em. Em chưa xem qua vlog sinh nhật của bản thân, cũng không biết bản thân khi đó lại thể hiện ra nhiều cảm xúc đến như thế. Sự thay đổi bất thường của anh những ngày qua lại xuất phát từ việc tự trách. Mặc cảm khoảng cách tuổi tác biến anh thành một người chẳng chịu dựa dẫm vào em nữa.

"Không đáng mà anh ơi, em không muốn cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Em muốn thấy một Chiêu Chiêu lúc nào cũng vui vẻ cười, chứ không phải một Chiêu Chiêu lúc nào cũng chăm chăm chắp vá cảm xúc của em."

Trương Chiêu đột nhiên nhớ về khoảng thời gian mà em gặp trấn thương cổ tay. Lúc đó có quá nhiều giải đấu, em chẳng thể nghỉ ngơi đàng hoàng, không thi đấu cũng phải cắm mặt vào mà stream để đủ chỉ tiêu. Ngày nào cũng luyện tập đến 4-5 giờ sáng. Đến nỗi, cổ tay em đã dần đến giới hạn, ngày nào cũng phải châm cứu. Anh từng thấy em suy sụp, từng thấy em ngồi 4-5 tiếng một mình trên cây cầu ngoài trụ sở EDG hút hết điếu này đến điếu khác như một cách để giảm bớt căng thẳng sau mỗi lần đội thua. Gánh nặng đặt trên vai em quá lớn. Nếu bọn họ thắng, đám hater sẽ hùa vào ăn mừng. Nhưng nếu bọn họ thua, em sẽ là tấm khiên đứng trước mũi xào chịu trận, nghe những lời mắng chửi. Bọn chúng chẳng bao giờ vừa lòng, lúc nào cũng chỉ muốn dìm chết em. Bọn chúng chẳng biết em đã cố gắng, đã nỗ lực đến nhường nào. Anh lại chẳng thể giúp gì cho em, chẳng biết em đã khổ sở thế nào, áp lực ra sao. Ngày ngày lặp đi lặp lại câu hỏi vô nghĩa 'Em có đau lắm không?' Cũng như bây giờ, anh chẳng biết Trịnh Vĩnh Khang đang cảm thấy thế nào, Trương Chiêu đột nhiên bật cười, tay gác lên chán, che đi đôi mắt đang đỏ lên.

"Anh con mẹ nó quả thật vô dụng mà."

Không thể nhìn vào mắt anh khiến em hơi hoảng, muốn gỡ tay người kia xuống. Lại thấy anh cắn môi, cố ngăn cơ thể không run rẩy quá lộ liễu. Anh rõ ràng đang kìm nén. Trịnh Vĩnh Khang lần đầu tiên rơi vào tình huống không biết bản thân nên làm gì cho phải. Em gập người, gối đầu lên ngực anh, cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở cùng trái tim đang đập liên hồi của anh.

"Chiêu Chiêu, anh biết không, em từng rất ghen tị với Trình Vạn Bằng. Trương Chiêu ở cạnh Trình Vạn Bằng khác xa với Trương Chiêu mà em biết."

Nói sao nhỉ, Trình Vạn Bằng là một alpha. Nhưng em không ghen tị với hắn vì hắn thân thiết với Trương Chiêu. Trình Vạn Bằng lớn tuổi hơn anh, có lẽ vì thế mà hắn đặc biệt o bế, dung túng anh một cách thái quá. Người ngoài nói hắn cứ bám riết Trương Chiêu, bị người ta phũ cũng không từ bỏ. Trương Chiêu muốn gì cũng đáp ứng, PC hai vạn cũng đổi. Đến card sắp ra Trương Chiêu nói tự đổi, hắn cũng đổi cho anh. Trương Chiêu không trả lời tin nhắn là lo được lo mất, lên stream làm loạn một trận. Cứ như hậu cung tranh sủng, nỗ lực leo lên vị trí hoàng hậu. Trình Vạn Bằng mắng biết bao nhiêu người, Trịnh Vĩnh Khang hay Thi Diệp Khải cũng chẳng ngoại lệ. Tuyệt nhiên chưa từng lớn tiếng với Trương Chiêu một câu.

Nhưng những ai hay xem Trương Chiêu và Trình Vạn Bằng dou đều biết rõ, Trương Chiêu ở cạnh Trình Vạn Bằng đặc biệt dựa dẫm, rất hay đòi hỏi. Dù là mặt nào của bản thân cũng có thể biểu hiện thoải mái. Không phải là một tuyển thủ chuyên nghiệp phải để ý lời ăn tiếng nói trước công chúng, chỉ đơn giản là một người bình thường hihi haha cả ngày chơi game với thằng bạn thân. Anh có thể nói rất nhiều, cái vỏ bọc mà anh kì công tạo ra để đối phó với những người xung quanh đã bị ném đi đâu mất. Khi bị địch bắn chết cũng lăn ra ăn vạ với hắn, khi clutch thua cũng như đứa trẻ con mới lỡ tay làm vỡ chén, liên tục bao biện vì sao bản thân lại thua. Trình Vạn Bằng khi đó như một người cha, yên lặng vừa nghe đứa nhỏ giải thích bên tai vừa cười rất trìu mến, rồi đáp lại một câu 'vậy à'. Khi Trình Vạn Bằng bắn lỗi, cũng chẳng ngại thả ra những biểu cảm khinh bỉ hay những lời nói chê bai mà chẳng sợ đối phương đánh giá mình. Anh cũng cười rất nhiều, một câu nói đơn giản của hắn cũng khiến Trương Chiêu cười không ngừng. Cái tính trẻ con của anh, cũng chỉ ở cạnh Trình Vạn Bằng là rõ ràng nhất.

Trình Vạn Bằng hiểu rõ Trương Chiêu hơn ai hết. Từ khi bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ, anh có bao nhiêu khó khăn hắn đều biết, có bao nhiêu giai đoạn bế tắc khủng hoảng, hắn đều ở cạnh. Dù là mặt nào của con mèo này cũng đều có thể thích ứng, dễ dàng mà nuông chiều đến hư. Nếu anh muốn nói, hắn sẽ nghe. Nếu anh im lặng, hắn sẽ ở bên tai anh lải nhải, luôn có cách khiến anh vui vẻ. Trở thành một người mà Trương Chiêu tùy ý dựa dẫm, bộc lộ tính cách thật của mình. Chẳng phải tự nhiên mà fan nói combo Trương Chiêu và Trình Vạn Bằng nhiều kịch bản đến mức có thể biên kịch thành phim, trở thành đối thủ đáng gờm một chín một mười với 'Cô dâu 8 tuổi'.

Trịnh Vĩnh Khang cũng muốn được như thế. Muốn trở thành người mà anh tin tưởng dựa dẫm, chẳng màng đến cái gì gọi là hình tượng. Muốn anh đối với em có thể sống với tính cách thật của chính mình, không cần gồng mình lên giống ở bên ngoài. Vì thế em ghen tị với Trình Vạn Bằng, ghen tị vì hắn làm được còn em thì không.

Trương Chiêu nghe em nói, anh biết anh ở cạnh Trình Vạn Bằng vì cùng trải qua giai đoạn khó khăn nhất, cũng vì được hắn chiều chuộng nên có hơi tùy tiện. Lại không nghĩ bản thân lại thoải mái đến mức khiến em phải ghen tị với hắn như thế. Trịnh Vĩnh Khang cảm nhận được người kia đã không còn run rẩy nữa, em vòng tay quấn lấy eo anh. Không còn cái giọng dỗ dành nữa, thay vào đó là lời khẳng định chắc nịch.

"Trương Chiêu, em là alpha của anh. Nếu ngay đến cả việc chăm sóc bản thân cũng để anh tự làm. Vậy rốt cuộc em có tác dụng gì trong cuộc sống của anh chứ."

Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra che dấu cơn nấc nghẹn đã dâng tới cổ, vẫn chung thủy với sự im lặng của mình. Trịnh Vĩnh Khang ngồi thẳng dậy, gỡ đi cánh tay đang che mắt anh. Em không nghĩ sự im lặng mà bản thân cho là vì anh lại phản tác dụng, khiến anh bất an như thế. Trịnh Vĩnh Khang lần đầu tiên đem hết tâm can từ sâu thẳm trong lòng ra ngoài, nói với anh. Kể cho anh nghe về những đêm em vừa rap vừa bắn deathmatch, nhưng lòng lại rối bời. Kể cho anh về những đêm cổ tay em đau đến không nhấc lên nổi, hôm sau dấu cả đội lén lút đi trị liệu. Nhưng tối đến lại bán mạng mà tập luyện đến 3-4 giờ sáng. Kể cho anh về sự mất phương hướng của bản thân sau Master Madrid và Shanghai. Kể cho anh về những cảm xúc thật, những sai lầm ám ảnh dằn vặt em sau Master Bangkok. Và kể cho anh cả những điều hiện tại em đang nghĩ, em đang cảm thấy. Kể từ bây giờ, anh muốn nghe, em liền nói. Anh không muốn nghe, em vẫn sẽ ở cạnh anh mà lải nhải. Ngón cái Trịnh Vĩnh Khang miết một bên má anh, hồi mới sang Bangkok chẳng tăng được bao cân, giờ vì nghén lại trở nên ốm nhom. Má mềm cũng mất đi chút thịt.

"Vũ ca đối với em như là anh trai, vì thế em đối với anh ý mới bày ra bộ mặt trẻ con đó. Em trước mặt người khác tùy ý ra sao cũng được. Có thể thế này có thể thế kia, có thể là thằng ranh con, cũng có thể là nhóc con chưa lớn. Nhưng với anh thì khác. Em là alpha của anh mà. Em muốn em có thể thành chỗ dựa vững chắc nhất của anh. Bọn họ nói em chưa trưởng thành, em mặc kệ. Em đối với người khác có thể ồn ào không nghiêm túc. Nhưng đối với anh, em muốn trở thành người khiến anh tin tưởng, giao phó bản thân anh cho em. Đó mới là thành tựu lớn nhất mà em muốn giành được. Còn về đứa bé...."

Trịnh Vĩnh Khang hôn anh, tay đặt lên bụng Trương Chiêu, ánh mắt tiếc nuối nhưng nhanh chóng bị che dấu khi đối diện với anh.

"Em đều nghe theo em bé của em, sau này chúng ta sinh vài đứa cũng không muộn....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co