1
Tác giả: 晨曦
Artist: 跳楼
ABO
———
Tiếng vó ngựa dồn dập, bánh xe lăn đều trên mặt đường. Chẳng mấy chốc, phố Thập Tự Sắt đã hiện ra trước mắt.
Dunn phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Cậu có muốn gia nhập chúng tôi, trở thành nhân viên văn thư không?"
Nói xong, anh xoa xoa thái dương.
"À đúng rồi, còn một lý do nữa khiến tôi mời cậu. Theo hồ sơ, cậu là beta. Điều đó có nghĩa cậu không có kỳ phát tình hay kỳ mẫn cảm, cũng không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của alpha hay omega. Rất thích hợp với công việc văn thư."
Klein không thể lập tức đưa ra quyết định.
Sau khi suy nghĩ một lát, hắn hỏi.
"Tôi có thể cân nhắc thêm được không?"
Đây là chuyện quan trọng, không thể tùy tiện quyết định.
"Đương nhiên."
Dunn gật đầu.
"Trước chủ nhật trả lời tôi là được."
"Nhưng nhớ giữ bí mật. Đừng kể chuyện liên quan đến Welch cho bất kỳ ai, kể cả anh trai và em gái cậu. Vi phạm không chỉ khiến bọn họ gặp nguy hiểm mà cậu còn bị đưa ra Tòa án Đặc biệt."
"Được."
Klein nghiêm túc đáp.
———
Đúng lúc Klein chậm rãi bước về phía cầu thang, một bóng người từ trên tầng chạy xuống.
Người đó mặc quần bó thuận tiện cho việc hành động, áo sơ mi trắng thả ngoài quần mang đậm khí chất của một thi sĩ lãng mạn.
Chính là vị cảnh sát tóc đen mắt xanh đã khám xét nhà Klein trước đó.
Lúc nãy hai người đã gặp nhau một lần trên tầng, chỉ là chưa nói chuyện.
"Chào buổi chiều."
Kẻ Gác Đêm trẻ tuổi mỉm cười chào.
"Chào buổi chiều."
Klein cũng cười đáp.
"Tôi nghĩ mình không cần tự giới thiệu nữa nhỉ?"
"Không cần."
Leonard mỉm cười, đưa tay ra.
"Tôi nhớ cậu rất rõ."
"Leonard Mitchell. Danh sách 8, 'Thi Sĩ Nửa Đêm'."
Danh sách 8...
Đúng là thi sĩ thật...
Klein bắt tay anh rồi mỉm cười hỏi ngược lại.
"Ấn tượng sâu đến vậy sao?"
Đôi mắt xanh của Leonard cong lên.
"Cậu có một loại khí chất rất đặc biệt."
Nghe cứ... Gay sao ý.
Khóe môi Klein khẽ giật.
"Bản thân tôi thì không thấy vậy."
Leonard cười nhạt.
"Trải qua chuyện như thế mà vẫn sống sót, lại còn không nhận được sự bảo vệ của chúng tôi ngay từ đầu... Chỉ riêng điều đó đã đủ đặc biệt rồi."
Nói xong, Leonard hít mũi.
Anh hơi cúi người lại gần Klein, nhẹ nhàng ngửi thử.
"Tôi nhớ trong hồ sơ ghi cậu là beta. Nhưng vừa rồi tôi lại ngửi thấy trên người cậu có mùi gì đó rất ngọt."
"Nếu chưa từng xem hồ sơ, tôi sẽ nghĩ cậu là omega đấy."
Klein lập tức cứng người.
Hắn nhìn Leonard bất ngờ sát lại.
Lúc Leonard cúi đầu, vài sợi tóc đen rủ xuống, để lộ ra chiếc cổ trắng với miếng dán cách ly.
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Klein dường như ngửi thấy một mùi hoa hồng rất nhạt.
Tai hắn lập tức nóng lên.
Thấy Leonard chuẩn bị đứng thẳng, Klein vội giả vờ bình tĩnh nói.
"Tôi là beta. Có lẽ trên đường tới đây vô tình dính phải mùi gì thôi."
Leonard không nói thêm. Anh chỉ chỉ về phía trước.
"Đến giờ tôi đổi ca cho đội trưởng rồi. Hẹn gặp cậu ngày mai."
"Hẹn gặp ngày mai."
Klein nghiêng người nhường đường.
Sau khi Leonard đi khuất thì hắn mới giơ tay áo lên ngửi.
Không có mùi gì.
Hắn lại cúi xuống ngửi quần áo.
Vẫn chẳng có.
"Chẳng lẽ người thuộc con đường Kẻ Không Ngủ có khứu giác nhạy như vậy?"
Klein chỉ nghi hoặc một chút rồi tiếp tục trở lại phòng tiếp khách.
———
Sau khi nói chuyện với Rozanne về những chuyện liên quan đến phi phàm giả, cô bỗng thần bí hỏi.
"Anh có muốn biết pheromone của đội trưởng và mọi người không?"
Thật ra Klein không quá hứng thú với đề tài này nhưng không muốn làm cụt hứng Rozanne.
Rozanne hào hứng nói.
"Đội trưởng là alpha. Anh biết rồi chứ?"
Klein cười.
"Biết. Dù tôi là beta nhưng cũng không tiện chủ động hỏi giới tính thứ hai của người khác."
Rozanne bĩu môi.
"Pheromone tố của đội trưởng là hương Hoa Ngủ Sâu."
Klein gật đầu. Quả thật rất hợp với khí chất của Dunn.
Rozanne tiếp tục.
"Điều khiến tôi bất ngờ nhất là cô Daly và Leonard."
"Tôi cứ tưởng hai người họ đều là alpha. Ai ngờ đều là omega."
Ngay cả Klein cũng hơi sửng sốt. Điều này đúng là trái ngược với ấn tượng ban đầu.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, Rozanne càng hài lòng.
"Pheromone của cô Daly là hương hoa Mạn Đà La."
"Rất hợp với khí chất của cô ấy."
Klein gật đầu. Hắn từng tìm hiểu về ngôn ngữ các loài hoa, đặc biệt là Mạn Đà La.
Đó là loài hoa mang vẻ đẹp yêu dị, lạnh lẽo và thần bí. Trong truyền thuyết, nó có độc, dẫn linh hồn về cõi chết, vừa nguy hiểm vừa mê hoặc.
Ngôn ngữ của Mạn Đà La tượng trưng cho tình yêu vô vọng, báo thù, cái chết không thể đoán trước và sự bảo vệ dịu dàng.
Một bông hoa lặng lẽ nở giữa tuyệt vọng, mang theo sự dịu dàng cố chấp đến cực điểm.
Bề ngoài đầy nguy hiểm nhưng hương thơm lại mềm mại và chữa lành.
Rozanne thấy Klein đã hiểu nên không giải thích thêm.
"Còn Leonard là hương hoa hồng. Rất hợp với tính cách lãng mạn của anh ấy."
Klein đang định phụ họa thì chợt nhớ tới mùi hương mình vừa ngửi thấy.
"Hôm nay tôi cũng ngửi thấy trên người Leonard có mùi hoa hồng. Anh ấy dùng nước hoa hương hoa hồng sao?"
Rozanne suy nghĩ một chút.
"Trước đây tôi chưa từng ngửi thấy Leonard dùng nước hoa. Nhưng với mức độ tự luyến của anh ấy..."
"Cũng không loại trừ khả năng anh ấy cố tình dùng nước hoa cùng mùi với pheromone của mình."
Klein nhớ lại ấn tượng về Leonard. Quả thật rất có khả năng.
Rozanne tiếp tục giới thiệu.
"Cô Loyaut mà anh từng gặp cũng là omega. Pheromone của cô ấy là hoa cát cánh trắng."
"Còn Frye là alpha. Anh ấy là Người Thu Xác. Pheromone là hương tuyết tùng."
Sau khi nghe Rozanne giới thiệu xong, Klein trò chuyện thêm vài câu rồi đứng dậy tạm biệt.
———
Từ bên ngoài vang lên một giai điệu du dương.
Một giọng nam trầm thấp, thư thả cất lên.
"Ôi nỗi đe dọa của sợ hãi, niềm hy vọng đỏ thẫm!
Ít nhất có một điều chắc chắn, đời người chỉ vụt qua.
Chỉ có một điều là thật, phần còn lại đều là dối trá.
Hoa chỉ nở một lần rồi sẽ từ biệt thế gian..."
Bài thơ như mang theo một sức mạnh khiến lòng người dịu lại.
Benson trên tầng, Melissa ở trong phòng cùng những người khác đều mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Ngay cả Klein cũng cảm thấy cơ thể thả lỏng, suýt chút nữa thì ngáp.
Hắn nhận ra đó là giọng của Leonard.
Phải công nhận giọng anh rất dễ nghe. Đặc biệt là lúc ngâm thơ.
Một lát sau, Klein nhận được tín hiệu rằng mọi chuyện đã được giải quyết.
Sau khi ra khỏi cửa, hắn chỉ nhìn thấy Dunn. Leonard không còn ở đó, có lẽ anh đang áp giải kẻ đột nhập.
Dunn lần lượt giới thiệu cho Klein những con đường có thể lựa chọn. Thấy hắn vẫn do dự, Dunn mỉm cười.
"Cậu rất may mắn."
Klein hơi giật mình.
"Tại sao vậy đội trưởng?"
Dunn đáp.
"Vì cậu là beta."
"Trở thành phi phàm giả có nghĩa là những điều phải cân nhắc và những rủi ro cậu gặp sẽ ít hơn."
"Trong đội có cả alpha lẫn omega. Mỗi khi đến kỳ mẫn cảm hoặc kỳ phát tình đều có nguy cơ mất kiểm soát."
"Trong lúc làm nhiệm vụ cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone của người khác."
Nói đến đây, Dunn ngừng lại.
Anh rút tẩu thuốc ra, đưa lên ngửi rồi tiếp tục.
"Thông thường chúng tôi đều chuẩn bị đầy đủ các biện pháp phòng ngừa."
"Nhưng trong những tình huống khẩn cấp... Đôi khi chỉ còn cách nhờ người bên cạnh hỗ trợ."
"Đối với một số người, để người không phải bạn đời thực hiện đánh dấu tạm thời là điều rất khó chấp nhận."
"Trong một nhiệm vụ trước đây, Leonard vừa hay bước vào kỳ phát tình."
"Hôm đó cậu ấy không mang theo thuốc ức chế nên chỉ còn cách để một alpha đánh dấu tạm thời."
"Nhưng Leonard từ chối."
"May mà cuối cùng cậu ấy tự vượt qua được và cũng không mất kiểm soát."
Nghe đến đây, Klein thực sự nảy sinh lòng kính trọng đối với phi phàm giả.
Bọn họ không chỉ phải đối mặt với nguy cơ mất kiểm soát mà còn kiên trì bảo vệ người bình thường.
Cuối cùng, Dunn bảo Klein về suy nghĩ thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co