Truyen3h.Co

[Kleinleo] Mật Bọc Gai - 晨曦

2

Bunfinch

Sau khi uống ma dược "Thầy Bói" và luyện tập linh thị với ông Neil, Klein trở về nhà nghỉ ngơi để hôm sau tiếp tục học kiến thức thần bí học.

Rời khỏi phòng luyện kim và quay lại sảnh tiếp tân. Klein không ngừng xoa giữa hai hàng lông mày và thái dương. Một tay chống lan can cầu thang, chậm rãi bước lên.

"Cậu đã trở thành phi phàm giả rồi."

Nghe thấy giọng nói này, Klein ngẩng đầu.

Leonard đang dựa nghiêng vào bức tường cạnh cầu thang. Mái tóc đen hơi rối như chưa được chải chuốt cẩn thận. Anh vẫn mặc sơ mi trắng phối với quần đen, cúc áo trên cùng không cài để lộ nước da trắng. Đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn Klein gần như không chớp.

Klein hơi mất tự nhiên liền dời ánh mắt đi. Nhưng ngay sau đó lại thấy quá khả nghi nên đành nhìn lại Leonard.

"Chuyện tôi trở thành phi phàm giả chỉ có đội trưởng và ông Neil biết. Sao anh biết vậy?"

Leonard vò tóc, đôi mắt xanh ánh lên ý cười.

"Chẳng phải chuyện này quá rõ ràng sao?"

Klein khó hiểu nhìn anh.

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Klein, Leonard mỉm cười giải thích.

"Hôm qua cậu giúp chúng tôi bắt được thành viên Hội Mật Tu. Với công lao đó, cậu có cơ hội lựa chọn một trong những con đường không hoàn chỉnh mà chúng tôi đang nắm giữ."

Klein bật cười.

"Suy đoán như vậy cũng chưa chắc là chính xác. Nếu tôi không chọn trở thành phi phàm giả mà vẫn muốn làm một nhân viên văn thư bình thường thì sao?"

Leonard nghe vậy liền bước xuống vài bậc cầu thang, cách Klein hai bậc.

"Người từng trải qua chuyện như thế mà vẫn muốn làm người bình thường vốn rất ít. Còn cậu..."

Anh cố ý kéo dài âm cuối.

Klein chỉ thấy trong lòng ngứa ngáy như bị một chiếc lông khẽ quét qua.

Gay thật! Klein gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Leonard tiếp tục.

"Tôi từng nói cậu có một khí chất rất đặc biệt. Đại khái tôi đoán được là cậu sẽ lựa chọn thế nào."

"Tôi biết cậu nhất định sẽ chọn trở thành phi phàm giả."

Khóe môi Klein khẽ giật.

"Đúng vậy. Tôi đã uống ma dược 'Thầy Bói' rồi. Giờ tôi phải về nghỉ ngơi."

Leonard gật đầu.

"Vừa mới trở thành phi phàm giả thì đúng là nên nghỉ ngơi cho tốt. Nhất là với người có thể chất không được cường hóa rõ rệt như cậu."

Klein không tiếp tục câu chuyện nữa. Hắn vòng qua Leonard rồi đi về phía sảnh tiếp tân.

Khi lướt qua người Leonard, Klein lại ngửi thấy mùi hoa hồng nhàn nhạt.

Tên này đúng là tự luyến quá mức. Ngày nào cũng xịt nước hoa đúng mùi pheromone của chính mình. Rốt cuộc là thích hoa hồng đến mức nào vậy? Klein vừa càu nhàu vừa đi.

Leonard lại dựa vào tường, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Klein.

Cho đến khi Klein hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, anh mới khẽ lẩm bẩm.

"Trên người cậu ấy có thứ gì đó thu hút tôi... khiến tôi không nhịn được mà muốn đến gần."

Nói xong, Leonard nghiêng đầu nghe.

Vài giây sau, vành tai anh đỏ bừng rồi nghiến răng nói.

"Cậu ta là beta!"

Klein hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra phía sau. Sau khi chào tạm biệt Rozanne, hắn trở về nhà.

———

Ba giờ chiều thứ Hai, sau khi kết thúc buổi họp Tarot, Klein lại ra ngoài tìm tung tích cuốn sổ tay.

Sau khi bói toán ở một câu lạc bộ nhưng vẫn không thu được manh mối, hắn quay về Công ty An ninh Blackthorn.

Đẩy cửa bước vào, Klein không thấy Rozanne tóc nâu như thường lệ.

Mà lúc này ngồi sau quầy tiếp tân lại là Leonard với mái tóc đen và đôi mắt xanh mang khí chất thi sĩ. Trong tay anh cầm một quyển sách có vẻ là tập thơ.

Ánh mắt Klein vô thức dừng lại ở cổ áo Leonard.

Cúc áo trên cùng vẫn chưa cài.

Không hiểu sao hắn lại rất muốn bước tới cài chiếc cúc đó.

Mình chỉ đơn giản là không chịu nổi người khác ăn mặc luộm thuộm. Klein âm thầm tự nhủ.

Sau khi tháo mũ cúi chào Leonard, Klein định đi thẳng đến kho vũ khí để lĩnh đạn thì bị anh gọi lại.

Sau khi cẩn thận đáp những nhận xét của Leonard, sự cảnh giác của Klein với người này lại tăng thêm vài phần.

Đúng lúc Klein chuẩn bị rời đi, Leonard đột nhiên hỏi.

"Klein, cậu thật sự không phải omega sao?"

Khóe môi Klein giật nhẹ.

Hắn bình tĩnh đáp.

"Anh đã xem hồ sơ của tôi rồi. Trong đó ghi rất rõ tôi là beta. Tôi cũng không có lý do gì phải che giấu giới tính."

Nói đến đây, Klein quay đầu nhìn thẳng vào Leonard.

"Cuối cùng, anh Mitchell."

"Tự tiện suy đoán giới tính của người khác là hành vi rất bất lịch sự."

Nói xong, Klein không để ý đến Leonard nữa mà xoay người đi về phía kho vũ khí.

Leonard nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng có chút hối hận vì sự thất lễ của mình. Sau đó anh lẩm bẩm điều gì đó với giọng đầy bất mãn.

——-

Sau khi lĩnh ba mươi viên đạn theo định mức hằng ngày, Klein cùng Rozanne quay lại sảnh tiếp tân.

Rozanne tiếp tục trực quầy.

Leonard đứng dậy chỉnh lại quần áo và có vẻ chuẩn bị trở về phòng nghỉ.

Klein cũng không để ý đến anh. Hắn định đi xe ngựa đến câu lạc bộ bắn súng.

Vừa bước ra khỏi Công ty An ninh Blackthorn, Klein chợt cảm thấy vai mình nặng trĩu.

Ngay sau đó là hương hoa hồng nhàn nhạt quen thuộc.

Vốn định về phòng nghỉ nhưng nghĩ đến việc Klein sẽ đến câu lạc bộ bắn súng, Leonard cảm thấy đây là cơ hội rất tốt để tiếp cận hắn.

Anh vòng tay qua vai Klein, nửa người tựa lên hắn.

"Tối nay tôi rảnh. Hay để tôi hướng dẫn cậu bắn súng nhé? Phương diện này tôi khá tự tin."

Klein khẽ nhún vai.

"Cảm ơn. Nhưng tôi mới học nên chắc sẽ rất phiền anh."

Leonard nhận ra sự gượng gạo của Klein nên buông tay xuống.

"Không sao. Dù gì tối nay tôi cũng không có việc. Hướng dẫn người mới vốn là việc tôi nên làm."

Nói xong, anh còn chớp mắt với Klein.

Nhìn đôi mắt xanh như đá quý ấy, Klein bỗng có cảm giác như bên trong đang lấp lánh ánh sao khiến người ta vô thức muốn chìm vào đó.

Vài giây sau hắn mới bừng tỉnh.

Mình vừa nhìn chằm chằm một người đàn ông lâu như vậy sao?

Klein lập tức quay mặt đi, cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Cảm ơn anh. Vậy chúng ta đi thôi."

Nói xong, hắn lập tức bước nhanh về phía trước, mặc kệ Leonard có theo kịp hay không.

Leonard khó hiểu nhìn phản ứng của Klein nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo.

Trên đường đến phố Zouteland, làn gió chiều thổi qua khiến Klein dần bình tĩnh lại.

Hắn đứng đợi một lúc, nghe thấy tiếng bước chân của Leonard thì mới tiếp tục đi về phía câu lạc bộ bắn súng.

Sau khi xuất trình giấy tờ, người phục vụ dẫn hai người vào một trường bắn nhỏ.

Klein giả vờ như không để ý đến Leonard phía sau, hắn lấy khẩu súng lục trong bao dưới nách ra rồi lắp từng viên đạn vào ổ.

Leonard khoanh tay dựa vào tường quan sát.

"Sao cậu không cởi áo khoác với mũ?"

Động tác của Klein vẫn không dừng.

"Chẳng lẽ khi đối đầu kẻ địch tôi còn phải hô lớn một tiếng 'Đợi tôi cởi áo khoác đã' sao?"

Leonard bật cười.

"Cách giải thích rất thú vị."

Klein không đáp mà cầm súng đứng vào vị trí trước bia bắn.

Leonard cũng bước tới.

Anh đứng sát phía sau Klein rồi đưa tay điều chỉnh tư thế của hắn.

"Hai chân mở rộng bằng vai. Trọng tâm dồn xuống lòng bàn chân. Đầu gối hơi chùng. Ưỡn ngực, hóp bụng. Thả lỏng vai."

Vừa nói, bàn tay phải của Leonard đặt lên bụng Klein nhẹ nhàng ấn một cái.

Nhìn từ phía sau, tư thế ấy chẳng khác nào Leonard đang ôm lấy Klein.

Klein cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của Leonard phả lên tai mình.

Tai hắn nóng bừng như bị lửa đốt.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay Leonard cũng xuyên qua lớp vải, truyền thẳng đến làn da ở bụng.

Trong tình huống này, Klein hoàn toàn không còn tâm trí để nghe Leonard giảng giải.

Nhận thấy động tác của người trước mặt cứng đờ, Leonard lên tiếng nhắc.

"Tập trung. Chuyên tâm một chút."

Vừa nói, anh vừa dùng tay trái điều chỉnh lại tư thế cầm súng của Klein.

Klein đành làm theo chỉ dẫn. Vừa điều chỉnh động tác vừa không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của Leonard.

Sau khi chỉnh xong tư thế, Leonard bỗng cúi đầu ngửi cổ Klein.

Từ nãy đến giờ anh luôn ngửi thấy một mùi hương ngọt dịu, khá giống hương của nhiều loại đồ uống.

Cảm nhận được hơi thở của Leonard áp sát cổ mình, Klein lập tức hạ súng xuống rồi xoay người đẩy anh ra.

Hắn xù lông như một con mèo.

"Anh làm gì vậy? Giờ sinh lý học kiểu gì thế? Anh không biết là không được tùy tiện lại gần tuyến thể của người khác sao?"

Leonard lúng túng xoa mũi.

"Tôi chỉ tò mò mùi hương trên người cậu thôi. Với lại cậu là beta nên tôi nghĩ không sao."

Klein nhìn người trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.

"Anh cũng cư xử với người khác như thế à?"

"Vừa mới quen đã áp sát người ta như vậy, còn tùy tiện ngửi tuyến thể của đối phương?"

Leonard gãi sau gáy.

"Không phải... Tôi cảm thấy chúng ta giống như đã quen nhau từ lâu."

Klein càng nghe càng bực.

"Tôi không hỏi anh chuyện chúng ta có quen hay không."

"Tôi hỏi anh có phải bình thường anh cũng cư xử với người khác như thế không."

Leonard hoàn toàn không hiểu vì sao Klein lại nổi giận trước một chuyện như vậy nhưng vẫn thành thật đáp.

"Dĩ nhiên là không."

"Hơn nữa, cậu là người đầu tiên tôi đích thân hướng dẫn bắn súng."

Nghe câu trả lời ấy, cảm giác bực bội trong lòng Klein lập tức tan biến hơn nửa.

Nhưng ngoài mặt hắn vẫn lạnh nhạt.

"Chuyện đó không liên quan đến tôi."

"Sau này đừng tùy tiện áp sát người khác như vậy nữa."

Leonard nhìn Klein đầy khó hiểu.

Rõ ràng người để tâm là hắn, giờ bảo chuyện đó không liên quan đến mình cũng là hắn.

Nhưng Klein không cho Leonard cơ hội hỏi thêm.

Hắn nhanh chóng quay người, tiếp tục luyện tập theo đúng tư thế Leonard vừa hướng dẫn.

Leonard cũng không quấy rầy nữa.

Anh dựa vào tường, lặng lẽ nhìn Klein luyện bắn.

Cầm súng. Giơ tay.

Klein lặp đi lặp lại động tác ấy nhiều lần rồi mới ngắm vào bia.

Những chỉ dẫn của Leonard quả thực rất hữu ích.

Viên đạn đầu tiên đã bắn trúng bia.

Sau đó Klein tiếp tục luyện tập thêm vài lượt. Hầu hết các phát đều trúng mục tiêu, vài viên còn đạt số điểm khá cao.

Luyện thêm một lúc, Klein và Leonard rời khỏi trường bắn.

Hai người chia tay nhau trên phố Zouteland.

Klein lên xe ngựa trở về nhà.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co