Truyen3h.Co

[Kleinleo] Mật Bọc Gai - 晨曦

3

Bunfinch

Klein định ghé khu chợ gần nhà mua nguyên liệu cho bữa tối thì Melissa mở cửa bước vào.

Trên tay cô xách một túi đầy sách vở, văn phòng phẩm và khá nhiều rau củ.

Sau khi nhắc em gái lần sau nên đi xe ngựa đến trường, Klein bước tới định nhận lấy túi đồ để mang vào bếp.

Nhưng khi hắn vừa đến gần Melissa, cô bỗng khựng lại rồi khẽ cau mày.

"Klein... trên người anh có mùi pheromone của một omega."

Melissa là omega, còn Klein và Benson đều là beta.

Trước đây Benson luôn lo em gái sống ở căn hộ nhỏ trên phố Thập Tự Sắt sẽ không an toàn. Sau khi cả nhà chuyển đến phố Narcissus, nỗi lo ấy mới vơi đi phần nào.

Nghe Melissa nói vậy, trong đầu Klein lập tức hiện lên gương mặt của Leonard.

Đôi mắt xanh biếc ấy như một khu rừng xanh thẳm ẩn trong núi, sâu thẳm và yên tĩnh.

Klein vội gạt những suy nghĩ vô cớ kia sang một bên rồi bình thản đáp.

"Công ty anh có vài omega. Ngày nào cũng làm việc cùng nhau nên chắc vô tình dính mùi thôi."

"Em cũng biết mà. Anh là beta nên đâu ngửi được mấy mùi này. Lỡ dính phải cũng là chuyện bình thường."

Melissa nhìn anh với vẻ đầy nghi ngờ.

"Chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi sao?"

"Mùi pheromone trên người anh rất đậm. Bình thường chỉ có những người rất thân mật mới để lại mùi như vậy."

"Klein. Nếu anh đang qua lại với một omega thì nhất định phải nói với em và Benson. Bọn em sẽ ủng hộ anh."

"Cái gì..."

Thấy câu chuyện càng lúc càng đi xa, Klein vội xua tay.

"Melissa. Hiện giờ anh hoàn toàn không có ý định yêu đương."

"Nếu sau này tìm bạn đời, anh cũng chỉ chọn beta."

"Hơn nữa ở bên một beta thì omega sẽ phải chịu rất nhiều áp lực."

Melissa khẽ gật đầu.

Cô biết mình vừa nói hơi quá.

Cô hiểu rất rõ tính cách của anh trai nhưng cô vẫn không nhịn được mà nghĩ đến một khả năng.

Lỡ như một ngày nào đó Klein thật sự yêu một omega thì sao?

Tình cảm vốn chẳng bao giờ nói lý lẽ. Khi đã đến thì có muốn tránh cũng không tránh nổi.

Hay biết đâu Klein thích một omega nhưng vì không muốn làm lỡ người ta nên chỉ âm thầm giữ khoảng cách?

Trong lúc Melissa còn mải suy nghĩ, Klein đã nhận lấy túi rau rồi mang thẳng vào bếp.

Hoàn toàn không biết em gái mình đã bắt đầu lo lắng cho chuyện tình cảm của anh trai.

———

Leonard nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng khách.

Lúc này đã hơn bảy giờ tối.

Ánh hoàng hôn cuối ngày len qua khung cửa sổ, phủ một màu vàng cam lên căn phòng.

Trên bàn trà bày ngổn ngang mấy tập thơ.

Leonard lẩm bẩm.

"Ông già..."

"Klein thật sự chỉ là một beta bình thường thôi sao? Rốt cuộc trên người cậu ấy có gì đặc biệt? Ông vẫn chưa nhìn ra à?"

Một lúc sau, trong đầu anh mới vang lên giọng nói già nua quen thuộc.

"Ta chỉ nhìn thấy những gì cậu nhìn thấy."

"Ta cũng chỉ cảm nhận được trên người hắn có chút gì đó khác thường thôi."

Leonard thở dài. Biết trước sẽ nhận được câu trả lời như vậy.

Nói cũng như không.

Anh đổi sang một tư thế khác rồi chống đầu nhìn vệt nắng cuối cùng còn sót lại trên mặt bàn.

Ánh chiều màu cam ấy khiến anh vô tình nhớ đến Klein.

Leonard cũng không hiểu vì sao mình lại dùng từ "ấm áp" để miêu tả người kia.

Nghĩ kỹ thì... Có lẽ là do đôi mắt nâu ấy.

Kết hợp với khí chất trầm tĩnh và hơi hướng sách vở trên người Klein, tất cả tạo nên cảm giác dịu dàng, sạch sẽ.

Đôi mắt ấy giống như một khối hổ phách trong suốt dưới ánh mặt trời, vừa ấm áp vừa linh động. Lại giống như mật ong được ủ qua năm tháng. Ngọt ngào, dịu dàng nhưng sâu lắng.

Chỉ cần vô tình chìm vào, đến lúc nhận ra thì đã không thể thoát được nữa.

Nghĩ đến đôi mắt ấy...

Nghĩ đến dáng vẻ của Klein...

Đến cách đối phương nói chuyện...

Đến từng cử chỉ nhỏ...

Leonard dần cảm thấy không khí xung quanh nóng lên.

Hai má anh cũng chẳng biết từ lúc nào đã đỏ bừng.

Ngay lúc đầu óc bắt đầu mơ màng, trong đầu bỗng vang lên tiếng quát.

"Nhóc con! Đờ người ra đó làm gì?"

"Cậu không biết kỳ phát tình của mình đến rồi sao?"

Leonard lập tức bừng tỉnh.

Anh bật dậy, mở ngăn kéo dưới bàn, lấy ra một ống thuốc ức chế rồi bình tĩnh tiêm thẳng vào tĩnh mạch ở cánh tay.

Bên ngoài anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Chỉ có bàn tay hơi run là để lộ trạng thái thật của mình.

Tiêm thuốc xong, Leonard gần như mềm nhũn ngả xuống ghế sofa.

Thông thường, omega sẽ tiêm thuốc ức chế vào tuyến thể. Cách đó ít gây tác dụng phụ hơn nhưng hiệu quả cũng không quá mạnh.

Thế nhưng với tư cách là một phi phàm giả, kỳ phát tình hoặc kỳ mẫn cảm bùng phát ngay lúc làm nhiệm vụ sẽ vô cùng nguy hiểm.

Vì vậy, các alpha và omega trong Kẻ Gác Đêm đều sử dụng loại thuốc ức chế cường độ cao, tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch.

Cách này gây tổn hại rất lớn cho cơ thể nhưng đó là cái giá họ buộc phải chấp nhận.

Leonard dựa lưng vào sofa, lặng im hồi lâu rồi mới cất tiếng.

"Ông già... Ông không thể đánh cắp luôn kỳ phát tình của tôi sao?"

Trong đầu anh lập tức vang lên giọng nói đầy khó chịu.

"Ta chỉ đánh cắp những thứ có ích."

"Sắp phải nghỉ một thời gian nên trừ khi xảy ra chuyện thật sự nguy hiểm thì đừng mong ta tỉnh."

Leonard mím môi, không nói thêm gì nữa.

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời đã tối hẳn. Trăng Đỏ đang chậm rãi nhô lên.

Chuyện như thế này xảy ra không phải lần đầu. Ông già lúc nào cũng thích nói nghỉ là nghỉ.

———

"Hợp tác vui vẻ."

Giọng nói quen thuộc kéo Klein trở về thực tại.

Hắn sực tỉnh xong mới nhận ra vụ bắt cóc đã kết thúc nhanh chóng.

Chúng ta đâu có thân đến thế. Trong lòng nghĩ vậy nhưng Klein vẫn lịch sự bắt lấy tay đối phương.

Sau đó, anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi khẽ nhíu mày.

"Không cần xác nhận lại với ông Keli sao?"

"Nếu ông ấy nghĩ chính cảnh sát đã cứu Elliott thì tiền thù lao của chúng ta sẽ bị giảm một nửa."

Một trăm bảng... Khoản tiền ấy không hề nhỏ.

Còn việc cung cấp tung tích của bọn bắt cóc, sau cuộc "gặp mặt" vừa rồi thì sẽ không còn ai nghi ngờ nữa.

Leonard dang hai tay cười.

"Không cần."

"Đối với chúng ta, tiền bạc không quan trọng đến thế."

Nhưng với tôi thì cực kỳ quan trọng!

Klein cố giữ nụ cười lịch sự.

"Không ít nhà thơ chết sớm chỉ vì quá nghèo."

Leonard bật cười.

"Tôi tin Elliott sẽ không nói dối chuyện này. Cậu bé ấy vẫn còn giữ được sự trong sáng. Nhưng dù có nhận đủ hai trăm bảng tiền thưởng thì cậu cũng chẳng được chia bao nhiêu đâu."

Klein lập tức hỏi.

"Vậy tôi được bao nhiêu?"

Leonard giải thích.

"Theo thông lệ của đội, một nửa tiền thưởng sẽ nộp cho bà Orianna để làm quỹ hoạt động. Một nửa còn lại chia đều cho những người trực tiếp tham gia."

"Đáng tiếc là cậu chưa phải thành viên chính thức. Có lẽ chỉ được khoảng mười phần trăm."

Mười bảng... Cũng không tệ.

Klein cố tỏ ra bình thản như chẳng hề tiếc nuối.

Sau đó, cả hai đều im lặng.

Mỗi người tựa vào thành xe ngựa, nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Ngay từ lúc lên xe, Klein đã thoang thoảng ngửi thấy mùi hoa hồng trên người Leonard.

Nhưng lúc này, mùi hương ấy càng lúc càng đậm.

Hắn khẽ nhíu mày quay sang nhìn Leonard.

Hai má Leonard hơi đỏ nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Klein lên tiếng hỏi.

"Leonard. Mùi hoa hồng trên người anh càng lúc càng nồng. Chẳng lẽ chai nước hoa của anh bị đổ rồi?"

Đầu óc Leonard lúc này đã bắt đầu trì trệ. Anh mất một lúc mới hiểu Klein vừa nói gì.

Rồi anh chợt nhận ra... Kỳ phát tình của mình đã đến.

Nhưng rõ ràng anh vừa tiêm thuốc ức chế. Tại sao vẫn như vậy?

Thấy Leonard quay đầu mà mãi không đáp lời, Klein lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Hắn vừa định tiến lại gần thì Leonard khàn giọng bảo.

"Đến nhà trọ gần nhất."

Nói xong, anh lập tức xé miếng dán cách ly sau gáy rồi thay một miếng mới để ngăn pheromone khuếch tán.

Làm xong tất cả, Leonard tựa lưng vào thành xe để nhắm mắt.

Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp.

Klein lập tức hiểu là Leonard đã bước vào kỳ phát tình.

Anh vội bảo người đánh xe tìm nhà trọ gần nhất.

Người đánh xe đáp một tiếng.

Chưa đầy một phút sau, xe đã dừng trước cửa một nhà trọ.

Klein vốn định đỡ Leonard xuống xe vì sợ anh không còn sức. Nhưng nào ngờ Leonard vẫn tự mình bước xuống.

Bước chân của anh tuy có phần gấp gáp nhưng vẫn rất vững. Ít nhất nhìn bề ngoài, chẳng ai nhận ra có điều gì bất thường.

Hai người sóng vai bước vào nhà trọ.

Sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân, họ nhận phòng.

Klein còn lấy thêm một ống thuốc ức chế thông thường ở quầy lễ tân.

Loại thuốc này luôn được chuẩn bị sẵn để xử lý các trường hợp phát sinh khẩn cấp.

Trên đường lên phòng, bọn họ chỉ gặp vài vị khách.

May mắn thay, tất cả đều là beta.

Không ai cảm nhận được mùi pheromone đang dần lan ra từ người Leonard.

Nhưng Klein thì khác.

Hắn có thể ngửi rất rõ mùi hoa hồng ấy.

Không chỉ vậy... Trong cơ thể hắn cũng bắt đầu dâng lên một luồng nóng ran khó hiểu.

Đầu óc cũng dần trở nên nặng nề.

Kỳ lạ... Mình rõ ràng là beta. Tại sao lại ngửi được pheromone của Leonard? Hay là do mình đang sốt nên mới ngửi nhầm thành mùi nước hoa? Trong đầu Klein chỉ còn lại ý nghĩ mơ hồ ấy.

Vừa bước vào phòng, Leonard gần như kiệt sức ngã người xuống giường.

Klein bước tới đưa ống thuốc ức chế vừa lấy ở quầy lễ tân cho anh.

Thấy Leonard nhận lấy, anh định quay người rời đi thì bất ngờ bị kéo lại.

Klein nghi hoặc quay đầu.

Leonard chậm rãi lên tiếng.

"Giúp tôi dựng một bức tường linh tính. Tôi không còn sức nữa."

"Loại thuốc ức chế thông thường này hầu như không có tác dụng với tôi. Nếu pheromone lan ra ngoài sẽ rất nguy hiểm."

"Thuốc chuyên dụng của chúng ta do Giáo hội cấp. Ở Công ty An ninh Blackthorn cũng có. Dựng xong tường linh tính... phiền cậu giúp tôi quay về lấy."

Nói đến đây, Leonard lấy từ trong túi áo ra một con dao bạc rồi đưa cho Klein.

Klein cầm lấy rồi lúng túng đáp.

"Nhưng... tôi chưa biết cách. Hôm nay tôi mới bắt đầu học thần bí học nên vẫn chưa học đến phần này."

Leonard chống tay ngồi dậy, giọng ngày càng yếu.

"Hai tay cầm dao bạc. Để linh tính chảy ra từ mũi dao. Sau đó vừa vung dao vừa đi dọc theo bốn phía căn phòng để dựng lên bức tường linh tính."

Hai má và khóe mắt anh đỏ ửng. Mỗi câu nói đều phải dừng lại lấy hơi vài lần mới có thể tiếp tục.

Nghe Leonard hướng dẫn, Klein chợt cảm thấy cơ thể mình cũng nóng dần lên.

Hắn lắc đầu, cố giữ tỉnh táo rồi cầm dao bạc bắt đầu dựng tường linh tính.

Trong lúc đó, Leonard cắm ống thuốc ức chế vào cánh tay.

Sau khi tiêm xong, anh tỉnh táo được trong chốc lát.

Nhưng ngay sau đó... Một mùi hương không thuộc về mình chợt lọt vào khứu giác.

Là mùi hương thanh ngọt anh từng ngửi thấy trên người Klein.

Đầu óc Leonard lại bắt đầu choáng váng. Luồng nóng trong cơ thể càng lúc càng dữ dội.

Anh vô thức kéo quần áo trên người. Ý thức ngày càng hỗn loạn.

Thế nhưng giữa mớ suy nghĩ rối ren ấy chỉ còn lại duy nhất một ý niệm rõ ràng.

Đến gần chủ nhân của mùi hương đó.

Ở phía bên kia căn phòng, Klein vẫn cầm dao bạc chậm rãi bước dọc theo bốn bức tường.

Bên mũi hắn tràn ngập hương hoa hồng.

Cảm giác nóng bỏng trong cơ thể cũng ngày càng dữ dội như có một ngọn lửa đang thiêu đốt từ bên trong.

Cuối cùng, Klein miễn cưỡng hoàn thành bức tường linh tính.

Con dao bạc rơi khỏi tay va xuống sàn phát ra một tiếng "keng" trầm đục.

Hắn quay người. Đầu óc vẫn quay cuồng.

Ánh mắt chậm rãi dừng trên người Leonard.

Lúc này, Leonard đang mất kiên nhẫn tự cởi từng cúc áo sơ mi.

Một khoảng lớn lồng ngực trắng ngần lộ ra dưới ánh đèn.

Vào khoảnh khắc ấy, đầu óc Klein hoàn toàn trống rỗng. Chỉ còn lại bản năng thôi thúc hắn từng bước tiến về phía người kia.

Leonard nhìn Klein chậm rãi đi tới.

Mùi hương thanh ngọt càng lúc càng gần.

Lý trí mách bảo anh phải để Klein rời đi.

Nhưng trái tim lại điên cuồng khao khát người ấy đến gần mình hơn.

Anh buông bàn tay đang cởi cúc áo xuống rồi ngước mắt nhìn Klein.

Trong đôi mắt xanh biếc đã phủ một tầng hơi nước mỏng như màn sương sớm trên núi.

Đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn nhìn mãi, muốn vén màn sương ấy lên để thấy rõ toàn bộ dáng vẻ phía sau.

Klein nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Bốn mắt giao nhau.

Hắn nhìn thấy trong đó là sự khao khát không hề che giấu.

Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt.

Klein bước nhanh tới. Hắn ôm lấy Leonard. Đồng thời cũng nhìn rõ đôi mắt xanh ấy hơn bao giờ hết.

Klein đẩy Leonard ngã xuống giường rồi cúi đầu hôn lên đôi mắt xanh biếc kia.

Từng nụ hôn nhẹ nhàng nối tiếp nhau. Hơi thở nóng bỏng phả lên gương mặt Leonard.

Leonard khẽ nghiêng đầu nhưng hai tay lại vòng lên ôm lấy cổ Klein. Đầu ngón tay vô thức vuốt ve tuyến thể đã dần thoái hóa sau gáy hắn.

Cảm nhận được sự đụng chạm nơi tuyến thể, hơi thở của Klein càng lúc càng nặng.

Lúc này, hắn gần như không còn nhìn rõ gương mặt trước mắt.

Trong tầm mắt chỉ còn đôi mắt xanh ấy.

Nụ hôn cũng dần trở nên mãnh liệt hơn.

Từ đôi mắt trượt xuống phía dưới...

Klein hành động hoàn toàn theo bản năng.

Hắn tìm đến tuyến thể của Leonard rồi cúi đầu cắn xuống.

Răng xuyên qua làn da. Pheromone theo đó được truyền vào.

Leonard không hề chống cự mà ngược lại còn siết chặt vòng tay ôm lấy Klein.

Cơn đau của một dấu ấn vĩnh cửu lan khắp toàn thân.

Leonard run lên. Anh cắn mạnh vào vai Klein rồi không kìm được mà bật ra một tiếng rên nhẹ.

Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống.

Sau khi được đánh dấu, ý thức của Leonard đã tỉnh táo hơn đôi chút.

Đầu óc vẫn còn hỗn loạn nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác tủi thân không sao kìm nén nổi.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Anh buông vai Klein ra. Giọng run run.

"Tôi là ai? Cậu biết tôi là ai không?"

Người phía trên bỗng khựng lại.

Vào khoảnh khắc ấy, trái tim Leonard đau nhói từng cơn. Nỗi tủi thân càng dâng lên dữ dội.

Anh cúi đầu cắn mạnh vào vai Klein lần nữa. Lần này mạnh đến mức trong miệng đã nếm được vị tanh của máu.

"Leonard."

Klein gần như bật thốt cái tên ấy theo bản năng.

Nghe thấy câu trả lời, Leonard sững người.

Sau đó rất nhanh, cả hai lại một lần nữa bị cuốn vào sự hỗn loạn không thể dừng lại.

.....

Leonard cảm thấy mình đang lênh đênh giữa biển khơi.

Toàn thân ướt đẫm.

Mỗi lần cố gắng vùng vẫy thoát ra lại bị từng con sóng kéo về.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi kiệt sức.

........

Ngoài cửa sổ, mưa lại rơi.

Những hạt mưa gõ nhịp lên mặt kính.

Tiếng mưa hòa cùng tiếng nức nở rồi cùng nhau trượt xuống theo từng vệt nước trên ô cửa.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co