Truyen3h.Co

KM | Quietly Yours.

1

___cua___

Tại Kukkiwon, nơi được mệnh danh là thánh địa của Taekwondo thế giới, không khí như bị kéo căng đến cực hạn. Tiếng hò reo dậy sóng từ một phía khán đài, nơi cờ và băng rôn đủ sắc màu tung bay trong cơn phấn khích tột độ. Những tiếng la hét, tiếng vỗ tay đan xen nhau, cuồn cuộn như thủy triều vỡ bờ. Đối diện họ, một mảng khán đài khác chìm trong sự bức bối nặng nề. Không ít người quay lưng bỏ đi, gương mặt căng cứng vì tức giận, tiếng cãi vã lẫn trong bước chân rời rạc. Tỉ số khi ấy vẫn sít sao đến nghẹt thở, chiến thắng đã từng nằm ngay trong tầm tay, chỉ để rồi bị lật ngược trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Chính cú xoay chuyển ấy đã xé toạc bầu không khí của nhà thi đấu, chia đôi khán đài thành hai thế giới hoàn toàn đối lập.

Mùi gỗ ẩm cùng những tiếng giày nhẹ tạo cảm giác như đang bước vào bên trong một võ đường truyền thống, xen lẫn mùi hương của vải cotton sạch pha chút mùi giặt tẩy rõ rệt của võ phục. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh tuyệt vời, đánh thức mọi giác quan và sự phấn khích của Jimin.

Park Jimin có lẽ đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả cuộc đời mình. Có lẽ bắt đầu từ những ngày còn rất nhỏ, khi anh vô thức dõi theo từng trận đấu diễn ra trong võ đường cũ kỹ của ông nội. Khi ấy, Taekwondo với Jimin chỉ là những tấm thảm mút mềm, là bọn trẻ con quấn lấy nhau trong những pha vật lộn vụng về, háo thắng chỉ để đổi lấy một lời khen hay ánh mắt tán thưởng từ người thầy đứng bên cạnh.

Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, anh đã bị cuốn vào thế giới ấy. Những trận đấu nối tiếp nhau, tưởng chừng vô tận, từng chút một khắc sâu vào trí nhớ Jimin.

Và ánh mắt anh, không rõ từ khi nào, đã luôn dõi theo một người.

Từ lúc cậu ấy còn là một tài năng trẻ ít được chú ý, cho đến khi đứng sừng sững trên sàn đấu, dáng người oai nghiêm, lồng ngực ưỡn thẳng, đón nhận huy chương vàng cấp quốc gia trong tiếng reo hò vang dội.

Jeon Jungkook.
Nhà vô địch quốc gia Taekwondo Hàn Quốc.

Có một điều mà Jungkook sẽ không bao giờ biết được. Jimin đã lựa chọn đi ngược lại ngành học của mình, liều lĩnh bước vào lĩnh vực truyền thông và báo chí, gần như bán sống bán chết để có được một chỗ đứng trong công ty hiện tại.

Đó chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng. Gia đình Jimin mang truyền thống đặc thù, nhiều thế hệ khoác trên mình màu áo quân đội, và anh cũng không ngoại lệ trong những kỳ vọng được đặt sẵn. Con đường ấy vốn đã được vạch ra ngay từ đầu, thẳng tắp và an toàn.

Nhưng Jimin không muốn đi theo lối mòn đó.

Nói rằng anh có một niềm đam mê đặc biệt với Taekwondo cũng không sai. Thế nhưng, với Jimin, Jungkook còn là nhiều hơn thế. Sự tồn tại của cậu trên sàn đấu, từ những năm tháng còn non trẻ cho đến khoảnh khắc đứng trên đỉnh vinh quang, đã trở thành một dấu ấn không thể phai mờ. Chính điều đó, theo thời gian, đã âm thầm củng cố cho Jimin quyết tâm bước tiếp trên con đường sự nghiệp mà anh tự chọn. Mọi cố gắng đối với anh mà nói tính đến thời điểm hiện tại đều xứng đáng, những đêm thức khuya chỉ để đủ KPI, từ số lượng bài báo, phóng sự cho đến đáp ứng độ nhạy của tin tức cũng phải nhanh hơn so với đối thủ, chưa kể đến độ phủ của những tin tức mà Jimin đã đem về, cuối cùng cũng đủ để cấp trên tin tưởng gửi anh đi lấy tin tức cho giải vô địch quốc gia Taekwondo.

Một cú huých vai từ đằng sau khiến Jimin đang chìm đắm trong cảm xúc dạt dào phải dời tầm nhìn sang bên cạnh, anh nuốt một ngụm nước bọt, tay ôm chặt mic và kịch bản, thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng chân Jimin đã run đến mức không thể đứng vững, phải vô thức dựa vào người bên cạnh.

"Anh cười gì em đó Jung HoSeok?"

"Em còn chờ gì nữa? Cậu ấy đang ngay trước mắt rồi."

Người đang không ngừng hối thúc này là đồng nghiệp của Jimin, Jung HoSeok, ngoài những cố gắng không ngừng nghỉ của Jimin, thì HoSeok cũng góp một phần không nhỏ trong việc giúp đỡ anh với những tin tức mà anh ấy có. Có thể trong công ty này, người duy nhất hiểu được động cơ mà Jimin bán sống bán chết làm chỉ để có được cơ hội ngày hôm nay chính là anh ấy. Tất nhiên chỉ một mình Jung HoSeok thấy Jimin xuất hiện ở bar gay là đủ, Jimin cũng không phóng khoáng đến mức chạy đến giữa công ty mà tự hào vỗ ngực xưng tên, phải, đúng là tôi, tôi chính là tên gay mà mọi người luôn bàn tán đó đây. Ngu ngốc.

"Phù." Jimin thở một hơi, "Em sẵn sàng rồi. Chúc em may mắn đi."

Jimin sải đôi chân bước về phía trước, chen vào giữa đám đông cuồng nhiệt của những đồng nghiệp đến từ các cơ quan báo chí, công ty truyền thống khác nhau, cơ thể anh tuy nhỏ nhắn nhưng dẻo dai, rất nhanh đã lách được đến trước mặt nhà vô địch trẻ. Những lời dự định nói của Jimin cứ thế như im bặt khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Jungkook đang thật sự đứng trước mặt Jimin, sừng sững như bức tượng thần được điêu khắc hoàn mỹ, cơ bắp khoẻ khoắn ẩn hiện sau lớp áo trắng tinh, mồ hôi cứ thế chảy dài trên cơ ngực rắn chắc, ánh mắt cậu đen nhánh, khiến Jimin càng nhìn càng bị hút sâu vào bên trong.

"Này, anh ổn chứ?"

Giọng nói của Jungkook như kéo Jimin về thực tại, ngay lúc này, Jimin mới nhận ra mình đang đứng sững ngay trung tâm, đối mặt với Jungkook, mặc cho đám đông đang vây quanh chỉa những chiếc micro cùng máy ghi âm xuyên qua những lỗ hổng trên người anh. Như bắt được cơ hội, khoảnh khắc mắt chạm mắt đấy đã phần nào khiến Jungkook phải tập trung vào anh, Jimin không thể bỏ lỡ khoảnh khắc vàng ngắn ngủi này chỉ để ngắm nhìn Jungkook được. Anh không muốn mất việc và cũng không muốn những nỗ lực của mình và HoSeok tan thành mây khói.

"Xin chúc mừng cậu, Jeon Jungkook, cậu đã trở thành nhà vô địch quốc gia Taekwondo lần đầu tiên tại Kukkiwon. Lời đầu tiên tôi muốn hỏi không phải là cậu cảm thấy thế nào, mà là: Khi nghe tên mình vang lên trên sàn đấu huyền thoại này, cậu đã nhớ đến ai đầu tiên?"

Trong thoáng chốc, ánh mắt của Jungkook ngay lập tức trở nên phức tạp, thứ khiến Jimin hẫng người đi trong giây lát. Đây là câu hỏi mà Jimin đã phải soạn đến lần thứ mười mới được cấp trên duyệt. Câu hỏi này quá cá nhân rồi sao? Rốt cuộc nó có vấn đề ở đâu mà khiến năng lượng của cậu trong phút chốc lại lạnh lẽo như thế?

"Trước mắt thì, tôi đã nghĩ đến người thầy đã dày công luyện tập cùng tôi, cùng những người đồng đội đã không ngừng hỗ trợ tôi trong suốt quá trình này và gia đình tôi. Lời cuối tôi muốn nói, nếu cậu nghĩ là cậu thuê được gã phóng viên này để được nghe tôi gọi tên cậu thì đừng có hòng! Cút cho khuất mắt tôi!"

Sau khi ném cho Jimin cái nhìn chán ghét, Jungkook cứ thế xoay người đi, không buồn tiếp nhận thêm phỏng vấn mặc cho những câu hỏi vẫn đang chằng chịt trong quyển sổ tay. Anh cứng người, cả cơ thể không thể di chuyển nổi, mãi cho đến khi bàn tay mạnh mẽ của HoSeok kéo anh về phía sau, Jimin mới có thể hoàn hồn mà xoay người lại, tránh xa đám đông vẫn đang ùn tới từ phía sau kia.

Trên đường về công ty, HoSeok vừa lái xe, vừa lo lắng nhìn sang khuôn mặt Jimin đang không một chút động tĩnh kia. Jimin đã như thế này suốt từ lúc ở sân vận động đến bây giờ. Có lẽ cú sốc đấy đã khiến anh không thể tỉnh táo nổi. HoSeok biết Jimin đã rất cố gắng chỉ để giành được suất đi ngày hôm nay, nhưng việc chỉ phỏng vấn được một câu duy nhất kèm việc bị mắng ngay trước mặt đám đông như thế thì chẳng phải là quá sức rồi sao?

"Jimin à, hồi-hồi đó ý, anh có thích một người nhé, anh ấy là chủ tiệm cà phê, đối với anh mà nói có thể anh ấy còn không biết sự hiện diện của anh cơ, nhưng mà người đó chỉ cần sống vui, sống khoẻ là được, ý là...em hiểu ý anh chứ? Không có người đó em cũng đâu có sao đâu ha, anh–"

"Giọng cậu ấy."

"Hả?"

HoSeok phải đánh xe vào lề đường, quay sang nhìn cậu em đang đờ đẫn ra, từ gương mặt vô hồn đấy, đột nhiên là nở một nụ cười đến tận mang tai, gò má cũng phúng phính ửng hồng mà đưa tay lên xoa má.

"Giọng cậu ấy đỉnh thật đó...chết tiệt, Jeon Jungkook đúng là không đùa được mà."

Jimin cười toe toét, trông chẳng màng để ý đến việc vừa bị thần tượng mắng vào mặt ngay chốn đông người, có lẽ là vì những ngày chinh chiến lăn xả không tiếc thân chỉ để có được tin tốt đã khiến khuôn mặt Jimin dày hơn cả mặt đường, so với việc bị mắng, thì việc bị lơ đi còn kinh khủng hơn. Đằng này Jungkook vừa nhìn anh, vừa cúi xuống trả lời vào mic của Jimin, đã thế còn chủ đích lườm anh một cái trước khi đi, chẳng phải là may mắn quá rồi sao, dù là theo hướng chẳng tích cực gì mấy.

"Em điên rồi. Anh lẽ ra nên giới thiệu em vào bệnh viện tâm thần mới đúng, sao lại giới thiệu em vào công ty làm gì..."

"Sao lại nói em như thế, cái tên này."

Mỗi lần HoSeok muốn phân tích và đưa ra những kết luận về tính cách của Jimin, kết quả nào cũng sai lầm. Hành vi và lời nói của Jimin, phong cách lẫn suy nghĩ của em ấy, tất cả đều đi ngược lại với nhau.


Jimin có thân hình cao ráo gầy guộc, khuôn mặt thì bầu bĩnh chẳng ăn nhập gì với tạng người của em ấy, nhưng tổng thể kết hợp lại thì cũng khá hài hoà, thứ khiến em ấy có thể trông trẻ hơn so với tuổi và các đồng nghiệp. Tuy nhiên suy nghĩ Jimin lại khá trưởng thành, Jimin không có thói quen hưởng thụ như những dân văn phòng khác, em ấy thích đắm chìm trong công việc đến mịt tối, sau đấy tận hưởng thành quả bằng một ngày nghỉ không bị quấy rầy hoặc là poster giới hạn của Jungkook mà HoSeok phải dùng mọi mối quan hệ để mua được. Vừa khó đoán vừa khó chiều, HoSeok cứ thế bị Jimin xoay như chong chóng từ ngày này đến ngày khác, ấy vậy mà đã hơn ba năm làm việc cùng rồi, không ngày nào là không có chuyện thú vị để xem.

"Thế em tính sao? Có chịu từ bỏ chưa hả?"

"Ai nói anh là em muốn từ bỏ chứ?"

Jimin bĩu môi, tay thoăn thoắt soạn email rồi gửi đi gấp, sau đấy hãnh diễn mà xoay laptop sang rồi dõng dạc.

"Em vừa gửi email mời Jungkook đến phỏng vấn độc quyền đây."

'Điên thật rồi Park Jimin, đúng là đồ điên."

"Em sẽ xem như đấy là một lời khen."

HoSeok chợt cảm thấy, thật tội nghiệp cho bất kỳ đối tượng nào bị Jimin nhắm lấy, chắc chắn em ấy sẽ ngậm chặt không buông, không biết liêm sỉ là gì và cũng không từ bất kỳ thủ đoạn gì. Thật đáng sợ.



Không ngoài dự đoán của Jimin, phía công ty chủ quản của Jungkook đã từ chối. Không phải là đợi vài ngày mới phản hồi, mà là chỉ sau hai phút kể từ lúc email được gửi đi. Anh đã mất ngủ cả đêm đấy, không biết phải làm thế nào để có thể được gặp Jungkook lần nữa. Buổi phỏng vấn dở dang đầy tranh cãi kia nếu đẩy lên trang nhất cũng ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh của Jungkook, nhưng ngoài anh ra, ở đó còn hàng trăm phóng viên khác, và chắc hẳn nó cũng đã tràn lan trên mạng chỉ sau vài phút cậu rời đi.

Jimin vẫn quyết không đăng bài. Anh cảm thấy đó không phải là một bài viết chất lượng. Jimin không thích đi theo kiểu giật tít để câu kéo sự chú ý của người khác, nhất là khi nó ảnh hưởng đến Jungkook, nếu anh cũng bất chấp mà đăng tải, chẳng phải anh cũng chẳng khác gì bọn họ sao? Việc đó sẽ càng làm cậu căm ghét anh hơn.

Đường này cũng không được mà đường kia cũng không xong, Jimin vò đầu bứt tai, uể oải dựa lưng vào ghế mà nhìn chằm chằm vào mục từ khoá hot đang không ngừng hiện biểu tượng rực lửa trên thanh tìm kiếm kia. Cấp trên từ sáng đã không ngừng phàn nàn anh về việc vì sao lại không níu Jungkook lại mà hỏi thêm vài câu như cách anh thường làm với những người khác, càng đeo bám dai dẳng, càng kiên trì đeo đuổi sẽ càng có được những thông tin đáng giá.

Nhưng đó là ai chứ, là Jeon Jungkook đấy, chín phần vì Jimin ngại ngùng không muốn động chạm Jungkook, phần còn lại chính là vì anh thật sự sợ nhà vô địch đấy sẽ cho anh một cước vào đầu mà bất tỉnh năm ngày năm đêm mới có thể vực dậy.

Càng nghĩ càng rối, nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử đang từng giây từng phút luân chuyển, Jimin đứng dậy khoác áo, tay vớ lấy áo vest rồi bước ra ngoài, mọi suy nghĩ phức tạp cứ thế bị một lớp sương mờ bao phủ, đây không phải là lúc để rối rắm, anh cảm thấy mình vẫn còn nhiều thời gian để gặp cậu. Nhưng tất nhiên không phải là để vỗ ngực xưng tên mà dõng dạc hét lớn rằng, phải, Park Jimin thích Jeon Jungkook, không phải là hai ba năm mà hẳn mười năm hơn rồi, kể từ lúc anh thấy cậu trên võ đường, cho tới khi Jungkook đạt được huy chương đầu tiên, anh đã thích cậu kể từ lúc cậu còn chẳng biết đến sự hiện diện của mình. Tất nhiên anh sẽ không làm thế. Hơn cả thứ tình cảm tầm thường đấy, với Jimin mà nói, sự nghiệp của Jungkook còn đáng giá hơn cả tình cảm mà anh dành cho cậu.

Chiếc xe taxi dừng chân trước toà nhà cao tầng hiện đại, phong cách tuy tối giản nhưng sang trọng. Korea Press Center là nơi được Liên đoàn Taekwondo Hàn Quốc tổ chức họp báo để công bố các giải đấu mở rộng quốc tế cho Đội tuyển quốc gia. Jimin chỉnh lại thẻ tên, đưa mắt nhìn dãy ghế giữa trên hàng ghế khán giả, sau đấy tìm đúng bảng tên mà ngồi xuống. Vị trí của anh tuy vẫn xếp sau các đài lớn nhưng vẫn đủ để anh ngắm nhìn Jungkook.

Kì thực trong lòng Jimin không muốn đặt bất kỳ một câu hỏi nào, nhất là khi cảm thấy mình đã vô tình khiến Jungkook hiểu lầm, nhưng công việc chính là công việc, hôm nay nếu không hỏi được câu nào, chắc chắn sẽ không còn lần sau nữa. 

Trái tim Jimin bất chợt cuộn trào như sóng lớn, hệt như có một cơn sóng thần đánh vào từng ngóc ngách trong cơ thể mà nhột nhạt. Là Jungkook vừa bước vào, ngồi chễm chệ trên hàng ghế danh dự, mặt đối mặt với đám đông bên dưới cùng Chủ tịch liên đoàn Taekwondo và các nhà tài trợ.

 Âm thanh lách cách của bàn phím vang lên, tiếng máy ảnh tách tách đánh flash sáng rực bàn danh dự, dưới ánh đèn chói rọi đấy, Jungkook vẫn điềm tĩnh như không, lồng ngực phập phồng đầy tự hào, ẩn hiện sau lớp áo phông trắng.

Jimin nuốt một ngụm nước bọt, vô thức cúi xuống ngay khi chạm mắt Jungkook, vẻ mặt không để lộ một chút sơ hở, tay nguệch ngoạc trên quyển sổ, thoạt nhìn như đang chăm chú viết thứ gì đấy rất chuyên tâm, nhưng nếu nhìn kĩ, chỉ là ba chữ Jeon Jungkook đang được viết không ngừng thành từng dòng ngang.

 Cũng không phải Jimin không nghĩ đến việc đấu thầu để trở thành đơn vị truyền thông độc quyền cho Jeon Jungkook. Nhưng công ty anh dù có lớn cỡ nào cũng không thể đấu lại các nhà đài lớn, KBS đã có được slot đó ngay từ lúc Jimin chỉ vừa nhen nhóm ý định. Space - công ty truyền thông mà anh đang làm việc là đơn vị độc quyền cho đội tuyển bơi lội quốc gia, nên song song với việc lấy tin tức từ đội tuyển Taekwondo, Jimin cũng phải song hành với đội tuyển Bơi lội.

 Lịch trình dày đặc là thế, nhưng tất nhiên Jimin vẫn cân bằng được cả hai bên, nếu không cân bằng được thì cứ anh HoSeok ơi là được.

Buổi họp báo diễn ra trong không khí ấm cúng, trang trọng, vì là họp báo do KBS độc quyền nên chỗ ngồi của anh cũng không quá nổi bật, hoàn toàn không cơ hội nào để chen lên hỏi bất kỳ câu nào. Thời gian cứ thế trôi qua, JImin như đang ngồi trên chảo dầu sôi, cảm thấy thời gian có bao nhiêu cũng không đủ ngay lúc này.

Ngay khi MC công bố chỉ nhận câu hỏi từ các đối tác truyền thông chính thức, các phóng viên lần lượt đặt những câu hỏi tương đối an toàn, có lẽ là vì rút kinh nghiệm từ bản thân Jimin, hoặc họ đã phần nào thấy được tính cách của Jungkook thông qua buổi phỏng vấn lần trước. Đối với các câu hỏi khuôn mẫu, tinh gọn về giải đấu quốc gia lần đầu, Jungkook trả lời ngắn gọn, không có gì nổi bật, thậm chí còn có chút nhàm chán mà ngáp một hơi.

Khi họp báo gần kết thúc, MC chuẩn bị khép lại chương trình, Jimin đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay, biết rằng nếu không phải lúc này, thì sẽ không còn lúc nào nữa. Jimin bật dậy từ hàng ghế, không đợi MC gọi. Anh đánh bạo bỏ qua khoảnh khắc Jungkook nhướn mày nhìn mình mà dõng dạc.

"Xin lỗi, tôi có một câu hỏi, Nếu chiến thắng ở giải quốc tế mở ra cánh cửa sự nghiệp mới ở nước ngoài, anh muốn người ta nhớ đến mình như một vận động viên toàn cầu, hay một nhà vô địch mang tinh thần Hàn Quốc? Và trong trường hợp sau giải quốc tế, anh được các câu lạc bộ hay liên đoàn nước ngoài mời, anh sẽ cân nhắc thế nào giữa cơ hội quốc tế và trách nhiệm với đội tuyển quốc gia?"

Đám đông lúc này mới xôn xao qua lại, Jungkook từ trên bục cao nhìn xuống, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển sang bình tĩnh hơn.

Lại là anh ta.

Nhưng là với một câu hỏi thú vị và khai thác hơn.

 Khoảnh khắc Jungkook cầm lấy mic, mặt đối mặt với Jimin giữa muôn vàn ánh đèn flash, các phóng viên khác như nín thở giữa bầu không khí căng thẳng. Còn về phía, anh có cảm giác như mình đã chiến thắng cuộc chiến của chính mình ngày hôm nay.

"Cơ hội ở giải quốc tế chắc chắn mở ra nhiều cánh cửa, và tôi không phủ nhận việc tập luyện hay thi đấu ở nước ngoài sẽ giúp tôi tiến bộ nhanh hơn. Nhưng điều quan trọng với tôi là được tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia. Dù sự nghiệp cá nhân có phát triển thế nào, tôi muốn chắc chắn rằng mình vẫn đại diện cho Hàn Quốc trên võ đài. Cảm ơn anh vì câu hỏi mà tôi nghĩ là thú vị nhất suốt buổi họp báo này."

Jungkook khựng lại nhìn nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Jimin, dưới ánh đèn sáng rực thế này, không quá khó để thấy khuôn mặt người đối diện đang ngại ngùng mà đổi màu, ngay lúc Jimin nở một nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt híp lại kia.

Tất cả chỉ là hiểu lầm.

Jungkook vốn dĩ không phải là người thích mở lòng, nhưng cậu biết, với mỗi lần mở cánh cửa vốn luôn khép kín kia, người bị tổn thương sẽ lại chính là bản thân. Những nghi hoặc của Jungkook đối với phóng viên đó đã nhanh chóng được giải đáp bởi quản lý của cậu. Jungkook quả thực đã bị bám đuôi, nhưng không phải là bởi phóng viên mà là một thám tử tư do người yêu cũ của cậu thuê sau khi cả hai chia tay. Việc Jungkook đã tức giận với người phóng viên đấy ngay trước mặt hàng ngàn người cũng là điều khiến cậu trăn trở không thể ngủ được cả tuần nay.

Và hôm nay, ngay khi nhìn thấy anh ấy một lần nữa tại họp báo, dù cho bóng hình ấy có nhỏ nhắn đến mức bị khuất bởi đám đông, Jungkook vẫn có thể nhìn ra anh ngay tắp lự. Vì với khuôn mặt đó, nói không nổi bật thì sẽ là nói dối, bất kỳ ai cũng sẽ ấn tượng bởi anh chỉ trong lần đầu gặp mặt, kể cả Jungkook, cho dù lúc đó cơn giận đang choáng ngợp tâm trí cậu đi chăng nữa, Jungkook vẫn không thể quên được khuôn mặt ấy.

Buổi họp báo cứ thế kết thúc, những phóng viên không có cơ hội để hỏi vừa nhìn Jimin một cách ghen tị rồi đuổi theo Jungkook để lấy tin. Jimin lúc này chẳng còn quan tâm thế giới đang xoay chuyển như thế nào, anh chỉ ngồi yên tại chỗ, ngẩn người trước câu trả lời của Jungkook. Mãi cho đến khi điện thoại rung lên liên tục vì HoSeok, anh mới có thể bình tâm lại mà bắt máy.

"Jimin à, sao rồi? Ổn chứ?"

"Vâng, còn hơn cả ổn nữa." Jimin cười toe toét, tay mân mê chiếc máy ghi âm.

"Vậy thì mau đến đây đi. Cậu Kim bảo sẽ không nhận phỏng vấn nếu không phải là phóng viên Park."

Jimin cười gượng, rõ ràng từ đến hôm qua đã báo trước với tên điên ấy một tiếng rằng anh bận nên sẽ không thể đến nhưng tại sao lại thiếu hợp tác như thế chứ.

Không đợi HoSeok phải hối đến tiếng thứ hai, Jimin đã vội thu dọn đồ đạc mà bắt xe về trụ sở công ty. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đang dõi theo mình từ chiếc xe hơi đen đang đậu khuất ở một góc kia.

Ngay khi vừa trở về công ty, Jimin đã vội bước vào bên trong phòng họp lớn, đối diện với anh lúc này là cái khoanh tay cùng khuôn mặt không hề hài lòng của Kim TaeHyung–nhà vô địch của đội tuyển bơi lội quốc gia năm nay. Vốn dĩ hôm nay Jimin phải phỏng vấn độc quyền cho TaeHyung, nhưng anh đã quyết định nhờ HoSeok đi thay để có thể tham dự buổi họp báo của Jungkook. Nhưng Jimin có vẻ quên mất rằng Kim TaeHyung có thể đồng ý nhưng chưa bao giờ thật sự nghe lời. 

"Jimin, cậu trễ một tiếng hơn rồi đấy."

Jimin liếc nhìn HoSeok đang nghiến răng kế bên, sau đấy nắm lấy tay anh ấy mà siết nhẹ, lắc lắc đầu.

"Để em lo cho. Cảm ơn anh nhé."

"Tên điên, giành giải vô địch xong rớt bộ não dưới hồ bơi luôn hay gì...", HoSeok lầm bầm nhưng đủ để TaeHyung nghe thấy.

"Đây là cách công ty đối xử với nhà vô địch bơi lội đó hả? Anh có đứng lại chưa!"

"Kim TaeHyung."

Vừa nghe giọng Jimin, TaeHyung ngay lập tức ngoan như cún mà im bặt. Một nỗi sợ vô hình bao phủ lấy TaeHyung ngay khi Jimin kéo ghế ngồi đối diện.

"Sao lại không chịu hợp tác với anh HoSeok, hôm qua đã ừ rồi mà nhỉ?"

Jimin cười như không cười, ánh mắt và nụ cười chẳng ăn nhập dù chỉ một chút. TaeHyung ngồi ngay ngắn thẳng lưng. Biết rằng chỉ có cách này mới có thể kéo Jimin về với cậu nhanh hơn mà thôi.

"Nhưng không phải Jimin thì tớ không thấy thoải mái."

"Cũng có phải là lớp năm nữa đâu mà..."

Jimin thở dài, vươn tay xoa nhẹ cằm TaeHyung, bật cười khi TaeHyung dụi đầu vào lòng bàn tay mình.

"Lúc đến đây tớ đã suy nghĩ lại rồi, nếu không phải là Jimin thì không thể chia sẻ thật lòng được, hơn nữa người tên HoSeok đó anh ấy cứ cười cái quái gì ấy, như cười đểu tớ vậy."

"Lại suy diễn lung tung, thôi dừng lại đi, vào công việc thôi. Tớ bắt đầu nhé. Trễ giờ rồi."

Jimin và TaeHyung là đôi bạn thân từ cấp một. Jimin yêu thích học Taekwondo như thế nào thì TaeHyung cũng yêu thích việc được đắm mình trong bể bơi thế đấy. Cả hai vào học cùng một trường, nhưng Jimin thì rẽ hướng sang truyền thông thể thao, trong khi TaeHyung thì vẫn giữ quan điểm sẽ chuyên sâu vào các giải đấu bơi lội trong nước. Tính đến thời điểm hiện tại, việc Space được chọn là đối tác truyền thông độc quyền cho đội tuyển bơi lội quốc gia cũng là nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp của cả hai. Và TaeHyung thì cũng không có ý định muốn hợp tác với bất kỳ nơi nào mà nơi đó không có sự hiện diện của Jimin.

"Vậy cậu nghĩ gì về..."

TaeHyung đưa tay chặn ngang quyển sổ, chán chường nhìn Jimin.

"Này, cậu đừng quên có hẹn đi chơi với tớ trước khi đi thi đấu đấy nhé."

"Không quên đâu, nhưng có lẽ tuần này tớ hơi kín lịch một chút..."

"Hôm nay cậu bận việc gì vậy?"

"À–Cái đó–"

Jimin lắp bắp, lảng tránh ánh nhìn của TaeHyung. TaeHyung không cần biết đến xu hướng tính dục của Jimin, cũng không cần biết người anh thích là ai. Những bí mật sâu thẳm đó, còn lâu Jimin mới chia sẻ cho cậu ấy.

"Chỉ là bị trùng lịch thôi. Mà này, mau hoàn thành buổi phỏng vấn đi, tớ phải đi họp vào nửa tiếng nữa."

"Sớm vậy à? Không kịp đi ăn trưa với tớ sao?"

"Chắc là không rồi. Hôm khác được không?"

"Được."

TaeHyung miễn cưỡng gật đầu, nếu là vì công việc, TaeHyung cũng không thể can thiệp quá nhiều, việc chống đối hôm nay đã là quá đáng lắm rồi.

Kim TaeHyung quả thực là một con gấu lớn, vừa bộp chợp, vừa khó chiều lại vừa khó đoán.

Nhưng tính tình xấu xa là thế, chỉ cần biết cách chiều ý một chút, cậu sẽ thuận theo mà không tính toán bất kỳ điều gì. Miễn đó là Jimin. Một mình Jimin thôi.




---------------------------------------


Hồi đầu viết bộ này luôn tự nhủ là viết ngắn thôi, nhưng mà chắc nó sẽ dài hơn mình nghĩ á mọi người. Do có sẵn rồi chỉ cần beta lại thôi nên mình cũng sẽ up liền mạch hơn. 

Những sự kiện trong truyện có lấy cảm hứng từ sự kiện và địa điểm bên ngoài thật nhưng nếu có conflict về timeline thì mọi người bỏ qua nhé, mình cũng tìm hiểu dữ lắm nhưng mà chắc cũng sẽ có sai sót T T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co