2
Ngày buổi tập mở diễn ra.
Tất cả các phóng viên đều có mặt tại buổi trung tâm huấn luyện quốc gia để tham dự buổi tập mở của đội tuyển. Jimin ngoan ngoãn check in, nhận thẻ ra vào và rồi cố định ở một góc chỉ để ngắm nhìn Jungkook. Bài báo đợt trước có phản ứng khá tốt, nên đối với buổi tập mở này, Jimin chỉ đến để quan sát và dõi theo Jungkook, không hề có ý định phỏng vấn.
Hơn nữa những lần trước có lẽ anh đã quá liều lĩnh, thành ra gây ấn tượng không tốt đối với các bên truyền thông, báo đài khác. Nhưng việc họ rụt rè, không dám đối mặt để có tin tốt thật sự cũng không phải lỗi của Jimin, chỉ là để thuận tiện cho các hoạt động sau này, anh vẫn cứ nên là thu hẹp bản thân một chút để tránh va chạm.
Ngày hôm nay, Jungkook đã trở lại với màu áo trắng và chiếc đai đen uy nghiêm, từ lúc khởi động cho đến lúc đấu tập, Jungkook thể hiện như chẳng có ai tồn tại ở nơi đây ngoài bạn tập. Cậu đắm chìm trong việc đoán đường đi nước bước của đối phương, sau đấy gãy gọn mà hạ họ trong chớp mắt. Jungkook xử lý nhanh gọn đến mức Jimin còn cảm thấy may mắn vì đã từ bỏ Taekwondo sớm.
Nói Jimin yêu thích công việc này cũng đúng. Jimin thích viết lách, thích tìm tòi và anh luôn có một sự tò mò to lớn đối với các môn thể thao. Nhưng Jungkook lại là động lực to lớn nhất, khiến Jimin có dũng cảm theo đuổi cái nghề được xem là moi móc thông tin cá nhân của người khác để kiếm tiền này trong mắt gia đình anh. Jimin dù có giải thích bao nhiêu lần cũng không thể xoá tan được định kiến đấy. Nên thay vì cứ phải chạy theo để chứng minh, anh đã đến giai đoạn mặc kệ và cứ thế theo đuổi đam mê của mình. Miễn không làm hại đến họ là được.
Buổi đấu tập kết thúc, Jungkook lại được vây quanh bởi đám đông phóng viên, những câu hỏi dồn dập không có kết thúc, Jungkook trông có vẻ rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giữ tâm trạng tốt để trả lời. Về mặt này thì trông cậu ấy vẫn rất chuyên nghiệp, tất nhiên là hơn cái đồ đầu đất Kim TaeHyung kia rồi.
"Mẹ kiếp, tưởng mình hay lắm à..."
Trong lúc Jimin vẫn đang bận rộn dõi theo một cách tự hào, một tiếng chửi lầm bầm vang lên, không ở đâu xa. Jimin liếc mắt nhìn sang bên cạnh, là một người cùng đội tuyển, theo Jimin nhớ là hay đứng ở rìa đội hình mỗi khi chụp ảnh, và Jungkook thì luôn đứng ở vị trí trung tâm. Bên cạnh cậu ta vẫn còn hai ba người nữa, tất cả đều bị phóng viên đẩy sang một bên. Nhưng gương mặt luôn cau có với một bên chân mày được tỉa sọc thì cũng không quá khó để ghi nhớ, là ChunGi.
"Cũng chỉ là một thằng nhà quê từ Busan lên, có gì hay ho chứ."
"Đừng nói vậy, chẳng phải cậu ta có quan hệ rất tốt với mấy lãnh đạo cấp cao sao? Không chừng lại..."
"Vây quanh như lũ ruồi bâu vào thùng rác vậy, cái mặt càng lúc càng vênh váo–Á!"
ChunGi giật mình hét lên một tiếng khi chiếc cặp táp nặng trịch của Jimin rớt xuống chân trần của cậu. Jimin không bất ngờ, chỉ cúi xuống nhặt lên, mặt không một chút cảm xúc.
"Xin lỗi, là tôi cầm không chặt."
"Cái tên phóng viên không biết điều này..."
"Thôi đi ChunGi, đừng có gây sự với phóng viên."
Một vài người đằng sau cớ giằng ChunGi ra khi cậu ta cứ sấn đến Jimin. Việc ChunGi tức điên lên tất nhiên đều có cơ sở, vừa thua ê mặt trên sân đấu trước mặt cánh phóng viên, đã thế là còn không được săn đón phỏng vấn.
Nhưng khuôn mặt Jimin không hề biết lỗi, thậm chí còn nhếch môi cười mới là thứ khiến cậu ta sôi máu mà mất bình tĩnh như thế này.
"Buông tôi ra, mấy cái tên phóng viên chết tiệt này, suốt ngày chỉ biết cun cút nịnh bợ mấy tên chẳng ra gì."
"Còn cậu thì sao, không được cun cút nịnh bợ nên ghen tị à?"
"Anh dám..."
ChunGi như chạm đến giới hạn của tức giận, ngay lập tức vào thế mà vung nắm đấm về phía Jimin. Nắm đấm nhắm thẳng vào mặt anh mà lao đến, Jimin nhanh chóng nhấc chân, nghiêng người, khiến cú đấm sượt qua sát vai, ChunGi cũng mất thế mà chao đảo lạng về phía sau lưng anh.
Nhịp tim Jimin tăng tốc, phản xạ cơ thể khiến anh né được cú đấm trước khi kịp nhận ra. Có vẻ như những ngày miệt mài bị ông nội nhốt trong phòng tập đến đêm không hoàn toàn là vô dụng. Anh quay người, nhìn khuôn mặt ChunGi không còn một giọt máu, nhưng thứ còn làm Jimin ngạc nhiên hơn chính là Jungkook , người đã đứng ngay cạnh anh từ lúc nào. Cậu liếc nhìn Jimin, rồi quay sang nhìn ChunGi đang không còn một giọt máu trước mặt, sau đấy túm lấy cổ áo của ChunGi mà lôi lên sàn đấu.
"Lên sàn đi, tập với tôi này tên chết nhát."
Buổi đấu tập đối kháng lẽ ra đã kết thúc, nhưng Jungkook đã lôi thẳng ChunGi lên sân để dợt thêm một lần nữa. Cậu vốn dĩ không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng tên ChunGi này đã quá quắt không chỉ một hai lần mà còn tiếp diễn suốt cả hai tháng nay kể từ lúc Jungkook được chọn đi thi đấu và giật giải. Hơn nữa đến cả một phóng viên cậu ta cũng không đánh trúng, nói gì đến tranh đua với cậu trong đội tuyển.
Điều khiến Jungkook bất ngờ nhất, lại chính là Jimin. Một phóng viên tưởng chừng hoàn toàn đứng ngoài sàn đấu, vậy mà lại có thể bình tĩnh né trọn cú đấm như thể cơ thể đã quen với nhịp tấn công từ rất lâu rồi. Động tác gọn gàng, không thừa, không một chút hoảng sợ, giống hệt phản xạ của người từng bước lên thảm đấu.
Ngay cả ChunGi, dù thực lực có kém Jungkook một bậc, vẫn là vận động viên đội tuyển quốc gia. Một cú đấm như thế, với người bình thường, hẳn đã đủ để họ ngã lăn ra sàn. Vậy mà Jimin không những tránh được, còn đứng vững, ánh mắt tỉnh táo đến mức khiến Jungkook chợt nhận ra, người đàn ông trước mặt anh, rõ ràng không chỉ là một phóng viên "bình thường" như vẻ ngoài vẫn thể hiện.
Anh ấy ư? Taekwondo ư? Với cơ thể nhỏ nhắn có thể bẻ gãy chỉ với một bàn tay đó sao?
"J-Jungkook ơi, sao lại đấu tập nữa rồi, theo lịch thì mười lăm phút nữa chúng ta phải đi shooting với nhãn hàng đó...", từ phía khán giả, một giọng nói bất lực vang lên nhưng không thể chạm đến Jungkook.
Là quản lý của tên nhóc thất thường này thật sự rất khó đối với Kim SeokJin. Nhưng Jungkook vốn dĩ không phải xuất thân là idol, cũng chẳng phải diễn viên, cậu chỉ là dân thể thao, nên những phép tắc trong nghề với Jungkook mà nói chỉ toàn là cát bụi, vui thì nghe theo, không thì sẽ như lúc này đây, mặc kệ lịch trình mà làm theo ý mình.
"Cho em năm phút."
"Hả?"
"Em sẽ hoàn thành trong năm phút."
Buổi đấu tập thật sự diễn ra chỉ vỏn vẹn năm phút, có khi chỉ hai cho đến ba đòn là người tên ChunGi kia đã nằm trên sàn mà nài nỉ. Jungkook sau đấy cũng được quản lý vội vã đẩy vào bên trong cho lịch trình tiếp theo. Cậu thật sự cũng có chút bốc đồng khi cho ChunGi một trận ngay trước mặt nhiều người như vậy, nhưng nếu là cậu của thường ngày, chắc chắn sẽ bỏ qua cho hành động đấy của cậu ta. Vốn dĩ chẳng là chuyện liên quan đến cậu, sao phải để tâm đúng chứ?
Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Jungkook cứ bức bối, cảm giác chỉ muốn dần tên đấy một trận cho thoả mãn sự nóng giận trong người lúc này. Hơn nữa, hôm nay anh phóng viên kia đến đây cũng không phỏng vấn Jungkook, cảm giác như anh ấy chỉ quan sát một góc, chụp hình cũng không, cố gắng tiến lại gần cũng không, cứ như một khán giả, đến chỉ để gặp cậu rồi thôi vậy.
Mà người đấy tên là gì nhỉ, Jungkook cũng chẳng kịp hỏi, bảng tên cũng không có để mà ghi nhớ.
Sự tò mò khiến Jungkook có chút nôn nao, cậu quay người lại bất chợt, khiến anh quản lý đang cặm cụi kiểm tra lịch phải đâm sầm vào lồng ngực mà bật ngửa.
"Cái–"
"Công ty truyền thông Space, người phóng viên đó..."
"Ai cơ?"
"Mà thôi, không có gì."
"Hả? Thằng điên này, sao lại lấp lửng như vậy hả? Chuyện gì? Ai? Này!!"
Sau khi Jungkook rời đi, Jimin không lâu sau đấy cũng di chuyển về phía khu vực bể bơi, nơi TaeHyung đang sốt ruột đứng đợi. Vừa thấy anh, TaeHyung đang nhăn nhó ngay lập tức giãn cơ mặt, nhưng vẫn vờ giận dỗi mà khoanh tay bĩu môi.
"Sao lâu thế hả? Tớ tập xong cả buổi rồi mới được gặp cậu. Có thật sự là độc quyền không vậy chứ?"
"Xin lỗi mà. Có chút xô xát thôi. Nhưng xong rồi."
"Cái gì? Ai làm gì cậu hả? Bộ—mấy thằng đó chán sống rồi à?"
"Nói linh tinh gì đấy."
Vai TaeHyung bị huých một cái đau điếng. Jimin cứ như con ong tò vò, người thì bé mà cú nào cú nấy nhức nhối không tả được. Lúc nhỏ có đùa giỡn qua lại một chút thôi nhưng lần nào TaeHyung về cũng bầm tím cả người. Đôi lúc cậu cũng tiếc cho tài năng của Jimin, nhưng nếu cậu bạn của cậu muốn đi theo đam mê riêng của cậu ấy, thì đành chịu thôi. Coi như đội tuyển Taekwondo bớt đi một đối thủ, mà TaeHyung thì có thể giữ Jimin cho riêng mình. Càng ít người biết càng tốt.
"Tớ đặt nhà hàng thịt nướng rồi. Đi thôi."
"Chà, xem ra cậu cũng kiếm được nhiều tiền nhỉ?"
"Chứ sao nữa. Bây giờ là ăn thịt nướng, đợi tới lúc tớ đạt giải vô địch đi, cậu sẽ ăn thịt nướng ở tận đất nước khác chứ không phải ở mỗi Hàn Quốc đâu nhé."
"Vâng mong là sẽ được cậu Kim chiếu cố trong thời gian tới ạ."
TaeHyung cứ thế bỏ qua việc Jimin không thèm đến xem mình luyện tập, chỉ cần cậu ấy vui vẻ bên cạnh cậu là được.
Jimin sau đấy thật sự chẳng còn cơ hội nào để chuồn đi gặp Jungkook. Từ việc đội tuyển bơi lội cũng giành được huy chương vàng mà chuẩn bị bay đến nước ngoài để thi đấu, cho đến việc HoSeok bị ốm một tuần hơn khiến mọi lịch trình của anh ấy đều bị trì hoãn, Jimin cũng phải ôm luôn cả lịch của những đội nhỏ khác. Đôi chân của anh mà nói còn chẳng đứng yên được ba mươi giây, chạy đến chỗ này rồi lại phải bay đến chỗ kia. Còn chẳng dừng lại ở Seoul, đôi lúc Jimin còn phải đi đến tỉnh khác để công tác. Công việc bận bịu đến mức lết đến cuối tuần chỉ còn là một cái xác khô, anh mặc kệ điện thoại rung liên tục mà chìm vào giấc ngủ đến tận chiều, chẳng quan tâm đến việc mọi người đang điên cuồng gọi điện thoại cho mình.
Mãi cho đến khi chiếc điện thoại thứ hai của Jimin đổ chuông inh ỏi, anh mới miễn cưỡng mà với tay bắt máy, ngái ngủ mà lầm bầm.
"Phóng viên Park xin nghe ạ..."
"..."
Đầu dây bên kia nghe như có tiếng khựng lại. Jimin cố gắng tỉnh táo, mở mắt nhìn vào số điện thoại lạ, nhướn mày mà suy nghĩ. Chiếc điện thoại thứ hai này thật ra là số chính của Jimin, phải là mối quan hệ thật sự rất thân thiết mới có được, hơn nữa Jimin cũng không công khai số này với bất kỳ bên đối tác nào, sao lại có số lạ gọi đến.
"Ai vậy ạ? Nếu là bên bất động sản thì tôi–"
"Tôi là Jeon Jungkook."
Jimin vội vàng bật dậy, vì quá đột ngột nên ngay lập tức choáng váng, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã lấy lại sự bình tĩnh mà đáp lời.
"Cậu Jungkook. Chào cậu."
"Xin lỗi vì đã đột ngột gọi mà không hẹn trước. Tôi có được số anh từ quản lý."
"Vâng."
Giọng Jungkook bên kia đầu dây thật gần, hệt như chỉ đang ngay sát bên, Jimin dựa lưng vào tường, nhịn thở khi nghe Jungkook đáp lời.
"Chuyện lần trước ở giải đấu, là tôi đã sai, tôi xin lỗi vì đã bất lịch sự."
Chuyện đã qua cũng khá lâu, nhưng Jimin không nghĩ Jungkook sẽ gọi anh chỉ để xin lỗi vì chuyện hiểu nhầm đấy. Đối với anh, Jungkook là một người rất dễ nóng giận, nhưng cũng rất hiểu chuyện.
"Đừng để ý chuyện đấy, là tôi cũng đã khiếm nhã khi đột ngột hỏi cậu câu đấy."
Nói chuyện điện thoại với Jungkook lúc này cứ như là mơ vậy, hoặc có lẽ Jimin đang nằm mơ thật. Nếu đúng là thế, có lẽ anh không muốn tỉnh dậy nữa.
"Về việc nhận phỏng vấn độc quyền. Tôi đồng ý."
Não Jimin cứ thế ngừng hoạt động, anh ngơ ngác không nói nên lời, cảm tưởng như mọi sự chuyên nghiệp của mình tan biến như không tồn tại, lưỡi ríu vào nhau không thành lời.
"Nhưng sẽ làm phóng sự góc nhìn riêng, không đụng vào bản quyền KBS. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến đài khác. Tôi sẽ xác nhận qua email lần nữa, về lịch anh có thể liên hệ với quản lý của tôi để sắp xếp."
"Vâ-Vâng, cảm ơn cậu."
"Vậy...tạm biệt anh. Jimin."
Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop và đôi dòng đèn đường chiếu vào qua cửa sổ, tim Jimin bỗng dưng thấy sáng lên, như mùa xuân len lỏi trong đêm. Cậu đọc đi đọc lại email mới nhất, sau đấy nhắm mắt lại một giây, thở dài, cảm giác vừa hồi hộp vừa nhẹ nhõm, biết rằng cuộc gọi này mở ra một bước ngoặt quan trọng, một cơ hội để gần Jungkook hơn trước khi cậu ra nước ngoài thi đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co