Truyen3h.Co

KM | Quietly Yours.

10

___cua___

Rất nhanh sau đấy, trên mặt báo đã bắt đầu xuất hiện hàng loạt tin đồn tình ái của tuyển thủ Taekwondo trẻ. Tin tức cho thấy tuyển thủ Jeon Jungkook vào ngày nghỉ ngơi đã bí mật đưa người yêu từ nhà lên xe sau một đêm ân ái.

Jimin cố gắng mở to mắt nhìn màn hình trước mặt, vẻ mặt không giấu nổi sự sững sờ. Mọi lần bản thân đều là người đưa người khác lên bảng tin, nhưng nay chính anh, lại là nhân vật chính trong tin tức mà các báo đài lớn đăng tải. Jimin đứng quay lưng với ống kính, dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo khoác in tên Jungkook, trên đầu lúc đó cũng đội chiếc nón che mất một phần đỉnh đầu, khẩu trang cũng được che chắn cẩn thẩn. Nhưng Jungkook lúc đấy thì chỉ đeo mỗi khẩu trang, mắt và tóc cứ thế lộ rõ, đã vậy trong khoảnh khắc chụp lại đấy, cậu còn đang nhìn Jimin với ánh mắt không thể dịu dàng hơn, tay đang mở cửa xe để anh bước vào trong. Nhìn bằng mắt trần cũng thấy đây là một khung cảnh rất ám muội. Cho dù có cố giải thích, cũng chẳng thể xoá sạch mối nghi hoặc kia.

"Cái này..."

HoSeok nhịn cười, nhìn Jimin mà bụm miệng.

"Jimin à, bộ em đang hẹn hò lén lút với Jungkook hả?"

"Nói linh tinh gì vậy hả? Không-Không có chuyện đó đâu. Anh đừng tin họ nói bậy. Tụi em hoàn toàn trong sáng."

"Trong sáng gì mà qua đêm ở nhà đối phương, xong còn mặc áo của họ hả?"

Jimin bị HoSeok kẹp cổ, anh bất lực nhíu mày, thở ra một hơi nặng nề.

"Em chỉ là lên xem mèo thôi mà."

"Cái gì cơ? M-Mèo á?"

"Ý em là...không phải mèo kiểu đấy đâu. Là cái này này."

Jimin đỏ mặt giơ tấm hình Jungkook đang ngồi với gia đình mèo, bằng chứng minh oan của anh quá rõ rệt, khiến HoSeok muốn mỉa mai thêm cũng phải im bặt.

"Ừ, này thì là mèo thật rồi. Nhưng mà sao lại qua xem mèo rồi ngủ lại thế?"

"E-Em ngủ quên..."

Anh cảm giác như HoSeok chính là thẩm phán, còn bản thân là bị cáo vậy. Tuy thật sự không làm gì mờ ám, nhưng cũng không phải là không có.

"Park Jimin, tốt lắm. Cứ đà này, chắc sẽ có hợp đồng độc quyền với đội tuyển Taekwondo sớm thôi."

"Lại nói linh tinh rồi. Thôi ngay cho em."

Cái đầu Jimin muốn nổ tung rồi, anh vui đầu vào chiếc gối dựa lưng, cảm thấy muốn bốc hoả đến nơi. Cùng lúc đấy, điện thoại Jimin vang lên tin nhắn liên tục, đến từ cả TaeHyung và Jungkook. Trái ngược với loạt tin nhắn spam tức tối của TaeHyung, Jungkook chỉ gửi hình ảnh của tin tức sang, sau đấy nhắn một câu.

"Bị phát hiện rồi."

Lúc đấy, thông báo từ Instagram đột ngột hiện lên.

[Người dùng jjk_ vừa đăng một bài viết sau một thời gian dài.]

Jimin có dự cảm chẳng lành, anh đưa tay nhấn vào thông báo, vết đỏ sau đấy cứ thế lan dần hết khuôn mặt, kéo dài đến vành tay, sau đấy trải dài rộng khắp cả vùng cổ.

Là tấm hình của Jimin từ đằng sau, tuy không quá gần, nhưng cũng đủ rõ để thấy anh đang mặc chiếc áo tập võ của Jungkook, với tên cậu in đậm phía sau lưng, địa điểm là ở Osaka.

Lần này thì cả phòng cũng ngay lập tức nháo nhào lên. Phòng chat của bộ phận như nổ tung, tất cả đều cuống cuồng tìm lại các dấu vết của Jungkook từ đợt đi Osaka trước, chỉ riêng HoSeok là điềm tĩnh vắt chéo chân, sau đấy ung dung mà cắt ghép video, vì anh ấy biết, chủ nhân của tấm hình đấy là ai.

Tin nhắn từ Jungkook lại hiện lên.

"Không trả lời em à?"

Jimin lúc này mới quýnh lên, ngay lập tức soạn tin, xong rồi lại xoá, xong lại soạn, xong lại xoá. Cứ giằng co một lúc lâu, anh mới có thể trả lời Jungkook.

"Vậy phải làm sao đây?"

Jungkook cũng rất nhanh sau đấy đáp lại, hệt như đã rất kiên nhẫn chờ đợi anh cứ soạn rồi lại xoá.

"Tối nay anh có bận không?"

"Anh có, tối nay anh có hẹn đi uống với phòng."

"Thế khi nào xong, em đón anh nhé. Em có chuyện muốn nói với anh."

"Vậy khi nào xong anh sẽ nhắn em."

"Vâng, anh đi chơi vui vẻ nhé."

Jimin tắt máy, gối đầu xuống đùi của HoSeok ngay bên cạnh, tay đấm thùm thụp vào chân anh ấy.

"Không được rồi, tối nay em không được uống say quá, anh phải ngăn em lại đấy."

"Để xem anh ngăn nổi em không đã. Không hứa."

Jimin chính xác là một con sâu rượu. Thật ra Park Jimin rất dễ dụ dỗ. Không khí chỉ cần vui vẻ một chút, soju chỉ cần đổ đầy một chút, thế là lại chẳng thấy ngồi trên bàn nhậu nữa mà toàn là chạy lăng xăng đến nơi này nơi kia mà uống rượu mời không ngớt.

Làm nghề này, mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp gần như là điều sống còn. Với Jimin, anh luôn cố gắng duy trì quan hệ tốt nhất có thể với đồng nghiệp, không chỉ để làm việc trôi chảy mà còn để sau này, khi gặp những chuyện khó nói, vẫn có thể mở lời nhờ cậy. Nhưng cách Jimin làm thân chưa bao giờ dừng lại ở mức xã giao công việc. Với anh, đồng nghiệp rồi cũng trở thành bạn bè. Thế nên mỗi lần tụ họp cùng các phòng ban khác, Jimin lại nghiễm nhiên biến thành "dâu trăm họ", đi đến đâu cũng bị kéo uống đến đó. Cho dù xuất thân từ Busan với tửu lượng vốn chẳng phải dạng vừa, thì đứng trước cả chục con người thay nhau cụng ly, anh cũng chỉ còn cách chịu thua.

"Khiếp. Ngăn kiểu gì chứ?"

HoSeok cười lớn, tay cầm điện thoại quay video cảnh Jimin đang nhảy nhót trên sân khấu nhỏ của phòng karaoke kia, bên dưới là các đồng nghiệp đang không ngừng hò reo. Jimin một khi đã say khướt thì chẳng thể điều khiển nổi cơ thể nữa, tất cả đều sẽ theo bản năng mà ứng biến. Muốn hát có hát, muốn nhảy có nhảy, muốn mời rượu có mời rượu, tất cả những vai diễn khó đó, Jimin có thể làm được tất, miễn là có men trong người. 

Điện thoại HoSeok đang quay dở dang, chợt thấy số điện thoại quen thuộc cùng cái tên cũng quen thuộc không kém hiện lên trên màn hình. HoSeok giật bắn người, vội vã bước ra khỏi phòng hát xập xình, cố gắng xốc lại giọng nói đang có chút trầm khàn vì rượu mà trả lời.

"Cậu Jungkook?"

"Vâng, chào anh HoSeok, xin lỗi vì làm phiền anh. Tôi có được số của anh từ quản lý. Anh là đồng nghiệp của anh Jimin đúng chứ?"

"Đúng rồi. Có chuyện gì không ạ?"

"Tôi đang ở bên dưới, đến giờ về rồi nhưng tôi không thể liên lạc được với anh Jimin."

HoSeok liếc nhìn Jimin qua ô cửa kính nhỏ, mồ hôi chảy từng dòng, không liên lạc được cũng phải, vốn dĩ Jimin đã không hay dùng điện thoại, khi say vào thì lại càng không động đến.

"Cái đó...em ấy hơi say rồi."

"Vậy tôi sẽ đưa anh ấy xuống. Tôi đang ở cửa sau của tiệm karaoke đây."

"Kh-Không cần đâu. Tôi sẽ dìu em ấy xuống. Cậu Jungkook đợi một lát nhé."

"Vâng, vậy nhờ anh nhé. Cảm ơn anh."

HoSeok xông cửa bước vào, sau đấy gom gọn áo khoác của Jimin và cà vạt đang nằm ngổn ngang trên ghế. Nắm lấy tay anh mà kéo đi một mạch trước ánh mắt ngỡ ngàng của đồng nghiệp.

Khi bước khỏi cửa sau cùa quán karaoke, HoSeok thấy Jungkook đã đứng đợi bên ngoài từ lúc nào, kcậu hông hề che chắn bất kỳ thứ gì, khẩu trang không, nón không, chỉ mặc mỗi áo khoác và áo thun, hệt như mình chẳng phải là tâm điểm của báo chí những ngày qua vậy.

Bộ hai cái đứa này mắc công khai lắm rồi hay sao?

"Cậu Jungkook. Jimin em ấy..."

Jungkook gật đầu hiểu ý, cầm lấy áo khoác và đồ dùng của Jimin từ tay HoSeok, sau đấy mở cửa ghế phụ để HoSeok đỡ Jimin ngồi vào ghế.

"Phiền anh chăm sóc Jimin rồi."

"Nhà em ấy ở căn hộ ngay đường–"

"Tôi biết địa chỉ. Tôi sẽ đưa anh ấy về cẩn thận."

"Vậy hả?"

HoSeok gãi đầu, nhìn Jungkook bước về phía ghế lái rồi ngồi vào. Trước khi đi, cậu kéo cửa sổ xe xuống, lịch sự tạm biệt HoSeok rồi mới lái xe đi mất. 

Đương sự đến tận nơi để đưa về thế này thì còn chối cãi như thế nào nữa đây. Bạn bè quái gì mà như thế chứ?




Lúc này, Jimin vẫn đang chẳng biết gì cả, chỉ mơ màng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính. Sau đấy anh đột ngột nhỏm người dậy, quay về phía sau mà chồm người cầm lấy áo khoác. Hành động bất ngờ khiến Jungkook giật mình, một tay vòng sang giữ lấy hông anh, tay còn lại vội đánh lái đậu vào bên lề đường.

"Nguy hiểm lắm, anh sao thế?"

"Điện thoại đâu rồi..."

Jimin chẳng thèm đoái hoài đến câu hỏi của Jungkook, tay lục lọi túi áo khoác để tìm điện thoại.

"Để làm gì?"

"Để gọi Jungkook. Này, sao cậu dám đụng vào người tôi hả?"

Anh nhăn mặt đẩy mạnh lồng ngực cậu, khiến Jungkook phải hự một tiếng vì đau, bàn tay nhỏ là thế, nhưng sức lại vô cùng lực.

"Em đây, Jungkook đây mà."

"Hả?"

Jimin ngỡ ngàng quay sang nhìn cậu, anh nhướn người về phía trước, chớp mắt vài lần để nhìn kĩ khuôn mặt của Jungkook, sau đấy mới mỉm cười mà ôm siết lấy cổ cậu.

"Đúng là Jungkook thật rồi."

"Jimin..."

Jungkook dở khóc dở cười, cảm thấy trước đây trong mọi mối quan hệ, cậu luôn là người nhỏ hơn, cũng là người luôn được chăm sóc. Nhưng đối với Jimin, Jungkook luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc anh, thể như anh đã nhường lại đặc quyền lớn hơn cho cậu vậy. Nhưng tất nhiên Jungkook không ghét điều đấy, ngược lại cậu còn thấy biết ơn vì trong mắt Jimin, Jungkook không phải là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như những người khác.

"Jungkook thật hả?"

"Sao? Anh nghĩ là mơ à?"

Jungkook đẩy Jimin ngồi vào chỗ, sau đấy lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên cho anh. Jimin rất ngoan ngoãn, chỉ nhìn Jungkook không dời, ánh mắt anh không dừng ở khuôn mặt sắc cạnh điển trai, mà còn dừng lại rất lâu ở nốt ruồi bên dưới đôi môi hồng nhạt kia.

"Em có chuyện muốn nói với anh, nhưng anh không tỉnh táo thế này, làm sao mà nói đây hả?"

Cậu vuốt tóc Jimin, tủm tỉm nhìn anh nhắm mắt lại vì cái chạm thoải mái của mình.

"Anh nghe được mà, anh trả lời được..."

"Thế hả? Thế đây là số mấy?"

Jungkook tuỳ tiện đưa ngón tay trước mặt anh, Jimin nhìn một lúc rồi trả lời chính xác. Chứng tỏ là vẫn còn ý thức, nhưng chỉ là sẽ phản hồi hơi chậm mà thôi.

Hai tay Jimin được Jungkook ủ ấm, sau đấy đưa lên môi mà hôn nhẹ một cái. Nụ hôn của Jungkook như chuồn chuồn lướt nước, chỉ nhẹ nhàng phớt qua, nhưng lại khiến Jimin rùng mình. Chỉ với một cử chỉ nhẹ nhàng, Jungkook cứ thế đã có được Jimin trong lòng bàn tay mình. Anh có thể tuỳ ý để cậu định đoạt mối quan hệ này, muốn đặt tên nó là gì cũng được, muốn đối đãi ra sao cũng được, chỉ là đừng buông tay anh, cũng đừng dùng đôi mắt này nhìn ai khác ngoài anh nữa. 

Cái đầu nhỏ của anh cố gắng tỉnh táo, mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cả hai cứ thế nhỉn nhau thật lâu trong khi đôi tay to lớn của cậu vẫn chưa một lần dời khỏi tay anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại, tiếng đài radio vẫn văng vẳng bên tai như một thứ tiếng ồn trắng, khiến anh cứ thế rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Đến lúc anh mở mắt dậy, đã thấy mình nằm bên trong căn phòng quen thuộc. Đầu Jimin nhức như búa bổ, nhưng anh vẫn ráng lết người dậy dựa vào đầu giường, tay quơ lấy điện thoại theo thói quen mà kiểm tra tin tức trước. Sáng nay, đội tuyển Taekwondo đã lên đường đến Hàng Châu trước để làm quen với phòng tập cũng như khí hậu. Đội tuyển bơi lội cũng sẽ sớm sang bên đấy trong tuần này, lịch công tác của Jimin cũng thế.

Anh bước ra bên ngoài, ngây ngốc nhìn phần canh giải rượu đã để sẵn trên bếp. Jimin bật lửa, nhìn nồi canh dần sôi ùng ục rồi múc ra bát, sau đấy im lặng ăn hết phần canh mà Jungkook đã chừa cho mình, bên cạnh là một tờ giấy note, kèm mật khẩu nhà của cậu.

"Ăn vào rồi uống thật nhiều nước để giải rượu nhé. Em phải bay sớm. Hẹn gặp anh ở Hàng Châu. Đây là mật khẩu nhà của em, anh có thể đến thăm bọn nhỏ bất cứ lúc nào anh muốn."

Jimin ăn hết phần canh, tay cầm lấy tờ ghi chú, đọc đi đọc lại một lúc lâu rồi dùng nam châm có định lên tủ lạnh, sau đấy trở vào bên trong phòng ngủ, chuẩn bị quần áo để có thể sang Hàng Châu sớm một chút.

Nếu được, anh muốn ngày mai chung kết luôn cho tiện, thật sự không thể chờ để được gặp Jungkook nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co