11
Tháng chín ở Hàng Châu vẫn còn vương cái oi nồng của mùa hè, nhưng nơi Jimin đặt chân đến thì tiết trời đã bắt đầu ngả sang thu. Không khí dịu đi trông thấy, đủ mát để anh thở chậm lại, đủ dễ chịu để cởi bỏ những lớp gò bó thường ngày, Jimin có thể chọn cho mình những bộ đồ thoải mái, không cần sơ vin áo sơ mi chỉnh tề từ sáng đến tối nữa.
TaeHyung dạo gần đây bắt đầu cư xử như một bà vợ nhỏ thích kiểm soát. Mặc dù Jimin không biết vì sao, nhưng anh cũng dần cảm thấy khó chịu với việc này và không muốn chia sẻ nhiều, nhất là chuyện liên quan đến Jungkook.
Taehyung không biết mối quan hệ giữa Jungkook và Jimin sâu đậm bao nhiêu, càng không biết được người bắt đầu trước chính là Jimin. Mà chuyện anh thích cậu, anh cũng không dự định để ai biết, HoSeok chỉ là do một lần say rượu mà trót thú nhận, anh ấy cũng là người duy nhất biết chuyện này. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ đã không còn là người duy nhất nữa.
Thành thật thì Jimin luôn có thói quen giữ bản thân bận rộn mỗi khi có chuyện phải suy nghĩ nhiều. Anh muốn chứ. Muốn được làm mặt trăng, chỉ mải miết xoay quanh địa cầu, muốn đặt Jungkook làm cái tâm của compa mà vẽ một vòng tròn bao quanh, muốn mỗi ngày được bên cạnh và nhìn thấy cậu. Chính là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi khắc. Nhưng Jimin không vô công rỗi nghề đến mức mất kiểm soát mà biến thái như thế, ngược lại, anh bận đến mức còn chẳng dành nổi thời gian để nghĩ đến Jungkook quá năm phút. Ở điểm này, anh còn không biết bản thân nên vui hay nên buồn.
Trong lúc mải mê đắm chìm vào suy nghĩ, điện thoại Jimin rung lên liên tục, đến mức rơi từ sofa xuống mặt đất lúc nào không hay. TaeHyung gõ nhẹ vào headphone của Jimin, khiến anh giật mình tháo xuống cổ, đôi mắt to tròn ngước lên, nhìn khuôn mặt không mấy vui vẻ của TaeHyung khi cậu ấy nhặt điện thoại anh lên, nhìn chằm chằm vào cái tên đang hiện trên màn hình.
"Ai thế? Đưa tớ đi."
"Cái này–Bác gái gọi."
Jimin vội cầm lấy và bắt máy ngay tắp lự. Tim anh đập mạnh như trống, âm thanh từ headphone cũng không thể át được tiếng tim đập của Jimin, anh vô thức ngồi thẳng lưng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh mà đáp.
"Mẹ ạ? Vâng? Cuối tuần này ạ? Sao lại đột ngột thế? Nhưng–"
Mặt Jimin tái nhợt, anh vâng dạ rồi cúp máy, sau đấy thu người gọn lại mà úp mặt vào đầu gối.
"Ah, chết tiệt..."
"Sao thế? Bác gái làm sao à?"
TaeHyung vòng tay ôm gọn lấy Jimin, dựa vào vai cậu bạn mà thủ thỉ. Lần nào cũng thế, dù là đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi hay thiếu niên cho đến lúc trưởng thành, chỉ cần một cuộc gọi từ gia đình, Jimin sẽ luôn rơi vào trạng thái u uất cực độ. Mà gia đình là giới hạn của Jimin, thứ TaeHyung sẽ không bao giờ dám bước qua lằn ranh đó.
"Xin lỗi TaeHyung, chắc không thể đồng hành cùng cậu đợt này rồi."
"Không sao, bình tĩnh đi, ai thay cậu cũng được mà, nhưng làm sao? Chuyện gì?"
"Bố tớ nghỉ hưu rồi."
"À..."
TaeHyung ậm ừ, bối rối nhìn Jimin đầy cảm thông rồi lẳng lặng xếp gọn vali cho Jimin.
Cả hai đều biết ý nghĩa của việc này là gì.
Jimin đặt vé máy bay gấp, chỉ kịp ôm TaeHyung một cái để tạm biệt, dọn đồ thật nhanh rồi đến sân bay để bay về Hàn. Anh chỉ kịp để lại một tin nhắn cho Jungkook, không kịp giải thích, cũng không có thời gian để kiểm tra phản hồi của cậu. Công ty cũng đã sắp xếp một nhân viên để hỗ trợ Jimin kịp thời, chỉ cần có thế, anh đã yên tâm gác lại mọi thứ mà trở về Hàn Quốc.
Hội trường Bộ Tư lệnh sáng hôm ấy phủ một màu nghiêm trang đến lạ. Trần cao, tường gỗ sẫm, quốc kỳ và quân kỳ treo thẳng phía trước bục lễ. Những hàng ghế xếp ngay ngắn, tiếng giày da chạm nền vang lên khô khốc.
Park HaWon đứng ở hàng đầu, quân phục chỉnh tề, cầu vai đại tá sáng dưới ánh đèn. Suốt ba mươi năm qua, đó là lần cuối cùng ông mặc bộ quân phục ấy với tư cách một sĩ quan tại ngũ. Khi người dẫn chương trình đọc quyết định nghỉ hưu, ông bước lên phía trước, lưng thẳng, cằm hơi nâng, như đã quen với mọi nghi thức.
Khoảnh khắc tháo cầu vai diễn ra nhanh và gọn. Tiếng vỗ tay ngắn vọn, cùng những một cái gật đầu trầm tĩnh giữa những người từng sát cánh cùng ông.
Jimiin đứng bên cạnh, trong bộ vest sẫm màu, hai tay đan vào nhau. Cảm giác hàng chục ánh mắt đang dõi theo từ chỉ huy, đồng đội thân cận cho đến cấp dưới của bố còn khiến anh căng thẳng hơn hàng trăm ánh mắt từ sân khấu. Buổi lễ rất trang nghiêm ngắn gọn, nhưng lại khiến anh cảm thấy nặng nề trách nhiệm hơn bao giờ hết.
Ngay khi buổi lễ kết thúc, ông ấy đã quay sang nhìn Jimin với ánh mắt nghiêm nghị, khiến lưng Jimin ngay lập tức thẳng hàng, cả người cứng đờ, anh hít một hơi nặng nề, dõng dạc.
"Chúc mừng bố đã hoàn thành nhiệm vụ."
Buổi lễ đã kết thúc từ lâu, hội trường chỉ còn lại mùi gỗ cũ và ánh đèn vàng nhạt. Ba của Jimin vẫn chưa cởi quân phục. Ông đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía anh, im lặng như đang suy nghĩ cẩn trọng một điều gì đó rất lâu. Jimin sốt ruột nhìn vào đồng hồ, thời điểm này có lẽ đã diễn ra thi đấu, mà Jimin thì đang đứng như trời trồng ở đây đã hơn hai mươi phút. Anh quay sang nhìn mẹ đang khó xử kế bên, sau đấy khẽ đưa tay chào em gái đang nép một bên kia, con bé cũng đưa tay đáp lại, sau đấy rụt người khi nghe thấy tiếng hắng giọng của bố.
"Bố."
Đáp lại Jimin vẫn là sự im lặng. Anh siết chặt nắm đấm sau tay, cúi đầu.
"Nếu bố không còn việc gì khác, con xin phép–"
"Ở lại."
Hệt như một mệnh lệnh ngắn gọn đầy uy lực. Jimin nuốt nước bọt, đứng yên mà không dám thở mạnh.
Ông đặt chiếc mũ xuống bàn, động tác gọn gàng đến mức gần như lạnh lùng. Sau đấy liền mở ngăn cặp da, lấy ra một xấp hồ sơ đã được kẹp sẵn, đẩy về phía Jimin. Trên bìa là dòng chữ in đậm: Hồ sơ dự tuyển sĩ quan.
"Đừng làm những việc không có danh dự và xấu mặt gia đình nữa. Thi cái này đi."
Cổ họng Jimin khô lại. Anh nhìn tập hồ sơ chằm chằm, hệt như có một sợi xích vô hình trói chặt đôi tay của mình.
"Bố, cái này–"
"Nghề con đang làm, không kỷ luật, không có mặt mũi, không thể lâu dài."
Câu nói rơi xuống nặng như chì, anh cảm thấy cổ họng mình đau như kim châm. Đã rời đi từ khi học Đại học, cho đến lúc có thể tự chi trả cho cuộc sống của chính mình, nhưng xiềng xích đấy vẫn chưa một lần buông tha cho anh. Chấp niệm của ông vẫn thế, Jimin, đứa con trai trưởng duy nhất trong gia đình, phải kế nhiệm vị trí này, phải tiếp tục duy trì truyền thống quân đội của gia đình.
Park MinAh, em gái ruột của Jimin, người đã chấp nhận ở lại căn nhà đấy, làm theo mọi sự sắp xếp, xuất sắc đỗ Quân Y, nhưng lại chẳng thể thoả mãn người bố này. Jimin tự do những năm qua, chỉ là vì ông ấy cho phép, còn thời điểm hiện tại, có lẽ sự kiên nhẫn đó cũng đã cạn. Park MinAh không đủ, phải cả Park Jimin mới vừa vặn.
"Mình, có gì để con suy nghĩ, nó cũng từ Hàng Châu về đang rất mệt mỏi, chuyện này có gì bàn bạc sau được không?"
Cảm nhận bàn tay của mẹ đang nắm lấy mình, Jimin cuối cùng cũng có thể thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn căng thẳng nhìn bóng lưng ngược nắng lạnh lẽo kia.
"Càng buông lỏng thì càng chống đối. Những năm qua cũng chưa từng thấy hối hận mà quay về. Từ từ? Tôi đã nghỉ hưu rồi, còn muốn từ từ là khi nào? Muốn tôi đến lúc chết rồi vẫn mất mặt như thế này sao?"
"Kìa mình."
Từ bé. Jimin đã được nuôi dạy để kế nghiệp nên thay vì được ra ngoài chơi bời như bọn đồng trang lứa, Jimin chôn mình ở phòng tập võ và rèn luyện cơ thể cùng ông và bố. Anh phải học thuộc các phép tắc và quy định cùa quân đội từ rất sớm, mỗi lần không nhớ các phép tắc, Jimin chắc chắn sẽ có một ngày vô cùng thê thảm. Đối với một đứa trẻ, không gì kinh khủng bằng việc phải chạy hơn mười vòng ở sân vận động, sau đấy không được ăn tối mà phải lén lút bóp mì vụn sống để mà ăn trong nước mắt.
Điều liều lĩnh nhất anh từng làm là quỳ gối xin lỗi bố rồi rời khỏi nhà ngay khi vừa trúng tuyển Đại học. Kể từ lúc đấy, Jimin chỉ về vào cuối tuần. Sau này dần thưa thớt thì vài tháng về một lần, đặc biệt tránh những lúc ông ấy có mặt ở nhà.
"Thôi, về nhà ăn nhé, mẹ đã nấu gà hầm sâm rồi."
"Vâng."
"Hôm nay anh hai sẽ ngủ ở nhà mà đúng chứ?"
Park MinAh lúc này mới dám lên tiếng, con bé mỉm cười an ủi, sau đấy khoác lấy tay Jimin.
"Đi thôi, con đói lắm rồi, tối nay con còn có ca trực."
Ông Park hừ một tiếng rồi đội mũ ngay ngắn, sau đấy quay lưng bước đi trước mà không nói một lời. MinAh nhún vai, đẩy Jimin về phía cửa.
"Mẹ dậy sớm nấu cho anh cả nồi đấy, mau về ăn thôi nào."
Bữa tối diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng dẫn của bình luận viên không ngừng cập nhật trận đấu. Jimin như nín thở khi nhìn thấy TaeHyung cán đích, lại thêm một huy chương vàng cho Hàn Quốc, anh mỉm cười, lấy lại chút năng lượng để tiếp tục bữa cơm như đày ải nhân gian này.
"Anh TaeHyung kìa, chà, đẹp trai nhỉ?"
"Tae nó khoẻ chứ con?" Bà Park gắp cho Jimin miếng đùi gà, mỉm cười dịu dàng.
"Vâng cậu ấy khoẻ như trâu."
"Như TaeHyung không phải tốt sao? Cứ tập rồi đi thi đấu, làm vận động viên quốc gia rồi thì hẳn sẽ dễ dàng vào quân đội. Không phải cứ đi hối thúc như thế này."
Anh cúi mặt tiếp tục ăn khi ông Park vừa lầm bầm thở dài.
Kim TaeHyung, cái thằng con nhà người ta chết tiệt này.
TaeHyung trên màn hình trực tiếp đang phỏng vấn sau chiến thắng liền hắt xì một cái rõ to, sau đấy gãi đầu ngốc nghếch mà nhìn vào camera. Trông đến mà ngố. Lần sau gặp Jimin phải đấm cho cậu ta vài phát cho bớt hoàn hảo mới được.
"Nếu vậy thì anh Jimin làm vận động viên quốc gia là được mà?"
Park MinAh vừa dứt lời, cả bàn đồng loạt nhìn sang cô, hệt như cô vừa nói điều gì đấy rất điên rồ.
"Cái này...anh quá tuổi rồi."
"Taekwondo độ tuổi vàng từ hai mươi đến hai tám. Ba năm, không lẽ anh không lên được? Dù gì anh cũng được ông nội khổ luyện từ bé mà. Với cả, là vận động viên quốc gia thì dù có theo quân đội vẫn được tự do thi đấu, sau khi quá tuổi thì có thể lựa chọn làm theo chế độ còn gì? Hoặc làm thầy cho các cấp dưới đó. Nhiều cách mà đúng không?"
"Ba năm sao mà đủ để Liên đoàn Taekwondo chọn được, anh đã rất lâu rồi không tập, từ bỏ ý định đó đi."
Có một sự thật mà MinAh không hề biết, với Jimin mà nói, vận động viên đại diện Hàn Quốc chỉ một mình Jeon Jungkook là đủ, anh không có tham vọng lớn đến mức đó.
"Đến MinAh còn biết nghĩ như thế, nó nói đúng đấy. Hoặc là quay lại thi đấu dưới trướng quân đội, hoặc là thi sĩ quan dự bị trong thời gian sớm nhất. Một trong hai. Bố không thể cứ trơ mắt nhìn con suốt ngày chạy theo bọn đấy viết nhăng viết cuội được. Không làm được thì đừng có về cái nhà này nữa."
Nói đoạn ông Park đặt chiếc bát xuống bàn, quay lưng bỏ đi mà không ngoái đầu lại. Bàn ăn ba người nhìn theo, sau khi nghe tiếng đóng cửa lớn vang lên, cả ba mới có thể thở phào một hơi.
Gia đình Jimin đã ba đời phục vụ quân đội, nên việc cả nhà muốn giữ truyền thống cũng là lẽ thường tình. Anh hiểu việc đấy. Nhưng Jimin cứ như đứng giữa ngã ba đường, nơi anh phải lựa chọn giữa tự do và gia đình mình. Hai việc này còn chẳng cân xứng để đặt lên bàn cân, khiến Jimin như chững lại giữa vũng lầy, muốn mặc kệ bản thân chìm xuống mà ngủ một giấc thật sâu.
Những năm qua anh biết mình được tự do bay nhảy như vậy cũng chỉ là vì bố cho phép. Nếu ông đã không muốn nữa, thì việc bẻ gãy đôi cánh của Jimin chỉ dễ như trở bàn tay. Hơn nữa anh vẫn còn mẹ và em gái để bảo vệ, cứ nghĩ đến việc MinAh vì để anh sống thoải mái bên ngoài những năm qua mà từ bỏ việc vẽ vời để học Quân Y, càng nghĩ đến, Jimin càng cảm thấy có lỗi. Sự bận rộn của công việc đã phần nào khiến anh quên đi những việc này, nên khi lại một lần nữa phải đối diện với sự thật, Jimin càng cảm thấy bản thân thật ích kỉ và yếu đuối.
"Con sẽ xem xét."
"Anh hai."
MinAh đặt tay lên tay Jimin, sau đấy mỉm cười nhìn anh.
"Đừng áp lực chuyện vừa nãy nhé, em nói để bố không làm khó làm dễ anh thôi, hay cứ giả vờ đi thi đấu lại xem sao, vài ba năm nữa rồi bố cũng sẽ bỏ cuộc thôi."
"Cái này...anh sẽ suy nghĩ thật kĩ. Xem em kìa, có ngủ đủ không thế?"
"Sao mà đủ được, tối nay em còn có ca trực đây."
MinAh trề môi dựa vào vai anh trai mình, tay thoải mái còn ôm siết lấy anh.
"Cố gắng về thường xuyên con nhé, MinAh và mẹ cũng nhớ con lắm đấy."
Bà Park gắp cho Jimin một miếng cá đã lóc xương, vừa nói vừa hiền hoà nhìn Jimin, đôi mắt bà cũng đã phần nào có dấu hiệu tuổi tác, thứ khiến anh càng thêm cảm giác tội lỗi.
"Vâng mẹ. Con sẽ cố gắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co