Truyen3h.Co

KM | Quietly Yours.

15

___cua___

"Chắc không phải mình tưởng tượng đâu nhỉ?"

Jimin lầm bầm trong đầu, nghĩ đi nghĩ lại, liền chắc mẩm không phải bản thân tưởng tượng. 

Sự phân biệt rõ ràng này, cùng những ánh mắt luôn chòng chọc về phía Jimin, hơn nữa, tủ đồ của anh cũng bị nạy hư cả khoá, dobok chẳng biết từ lúc nào đã ướt sững dù Jimin chỉ vừa giặt là sạch sẽ, thơm tho cách đây hai ngày.

Anh vuốt ngược tóc, tỏ ra như không có gì, sau đấy thản nhiên mặc bộ dobok trắng ướt mèm ra ngoài sàn đấu, mặc kệ từng giọt nước nhỏ thấm ướt cả sàn tập. Vừa thấy anh, huấn luyện viên đã chau mày mà bước đến.

Huấn luyện viên Choi hơn Jimin hai cái đầu, cơ thể anh ấy vừa to lớn vừa vạm vỡ, cái bóng của huấn luyện viên Choi đổ xuống, che khuất đi cả cơ thể anh, hơn nữa ở tuổi ba mươi hai, anh ấy đã đạt được đến sáu đẳng, có thể nói là người có năng lực nhất ở trung tâm quân đội này. Tất cả mọi người đều sợ hãi anh ấy, nhưng hơn một tháng tập luyện ở đây, Jimin chưa một lần cảm thấy như thế. Anh có xu hướng ngưỡng mộ những người giỏi hơn là sợ họ. Vì chỉ có họ mới có thể giúp anh biết được chỗ đứng của mình và giúp anh đạt được giới hạn của bản thân. Vì thế cho nên, Jimin rất bình tĩnh mà đối diện ánh nhìn khó chịu của đối phương.

"Vận động viên Park."

"Vâng, huấn luyện viên Choi."

"Cậu đang mặc cái quái gì vậy hả?"

Tiếng la lớn khiến Jimin có chút giật mình, tiếng la uy nghiêm vang dội này rất quen thuộc, Jimin vốn dĩ đã phải nghe suốt như thế này từ tấm bé.

"Thưa huấn luyện viên, lúc bước vào thì đồ đã ướt, tôi không còn cách nào khác, những bộ còn lại đã đem đi giặt là ạ."

"Vậy cởi nó ra đi, tôi không muốn thấy bộ dạng thiếu nghiêm chỉnh này!"

Jimin không để đến tiếng thứ hai, anh cởi dây đeo, xếp gọn áo đặt vào góc phòng rồi tròng áo thun trắng, quay lại chỗ nghiêm chỉnh, dù cho thân trên đang lạnh cóng.

Anh nghe thấy tiếng cười nói khẽ xung quanh, nhưng Jimin chẳng màng để tâm, anh vào đây không phải để tranh suất hay làm bạn với ai, Jimin có mục đích riêng của mình, những chuyện bắt nạt vớ vẩn này sao có thể làm anh để tâm chứ.

Nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ để yên.

Ngày hôm đó, anh vẫn luyện tập như bình thường, dù cơ thể đang lạnh đến phát điên lên. Sau buổi tập, Jimin vờ thay đồ chỉnh chu, sau đấy bước ra gần đến cửa rồi lại vòng về phòng thay đồ, khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn cả bọn tụm ba tụm bốn đứng trước tủ khoá của mình mà xầm xì. Đúng như anh nghĩ, hôm nay chỉ mới là dạo đầu.

"Các anh ơi, mình làm vậy có đúng không? Hay dừng lại đi."

"Cậu ta còn không thèm đem về mà, đúng là điếc không sợ súng."

"Hay là đem nhúng nước toilet nhỉ."

"Chẳng phải sẽ mùi lắm sao?"

Tiếng cười nắc nẻ vang lên giữa phòng tập tĩnh mịch, Jimin còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã đặt lên vai anh nặng trĩu, anh ngỡ ngàng quay lại, là huấn luyện viên Choi.

Anh ấy bước ngang qua Jimin, đứng sừng sững giữa phòng thay đồ mà ho nhẹ một cái, bốn người kia ngay lập tức giật thót tim, sau đấy theo phản xạ mà đứng nghiêm chỉnh.

"Huấn luyện viên Choi!"

"Mấy cậu đang giở trò gì vậy? Ma cũ ăn hiếp ma mới à?"

"Bọn em..."

Bốn người nhìn nhau bối rối, có một người nhìn thấy Jimin từ đằng sau, liền lườm nguýt mà đáp lời.

"Bọn em đã tập cùng nhau cả tháng," người kia tiếp tục, giọng căng hơn, "đột nhiên thêm người vào, lại không qua vòng tuyển chọn thông thường... liệu có công bằng không?"

Jimin đứng yên. Anh không mở miệng, cũng không né tránh ánh nhìn nào. Anh hiểu, nếu lúc này lên tiếng, dù nói gì cũng chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

"Đủ rồi."

Giọng huấn luyện viên vang lên dứt khoát, cắt ngang không chút do dự. Anh ấy bước lên một bước, ánh mắt quét qua cả đội.

"Việc bổ sung vận động viên là quyết định của ban huấn luyện," Huấn luyện viên Choi nói, từng chữ rõ ràng, không để lại khoảng trống cho tranh luận. "Ai đứng ở đây cũng đều phải chứng minh năng lực của mình trên thảm đấu, không phải bằng xuất thân hay cách được chọn vào."

Nói đoạn, người huấn luyện viên quay sang Jimin, gật đầu ngắn gọn.

"Cậu ấy sẽ tập chung như mọi người. Nếu không đạt yêu cầu, tôi sẽ là người đầu tiên loại."

Rồi ánh mắt ngay lập tức quay lại phía sau.

"Còn bây giờ, tập trung. Ở đây không có người được ưu ái, chỉ có người trụ lại được."

"Nhưng...", có người vẫn bất bình, nhất quyết phải nói ra nỗi lòng của mình.

"Không can tâm à? Vậy thì đánh cho tôi xem đi. Cậu, và cậu, lên sàn."

Ngón tay huấn luyện viên chỉ về phía Jimin và người đồng đội với thái độ gay gắt nhất, anh thở dài, gật đầu đồng ý và nhận lấy một bộ dobok mới tinh từ anh ấy.

Phòng tập về đêm vắng đến mức có thể nghe rõ tiếng đèn huỳnh quang kêu khẽ trên trần cao. Ánh sáng trắng đổ thẳng xuống thảm đấu, tạo thành những mảng sáng, tối rõ rệt, khiến không gian trông rộng hơn nhưng cũng lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Những hàng bao cát im lìm dựng sát tường, bóng đổ kéo dài như những người lính đang đứng gác.

Jimin bước lên thảm đấu trong ánh mắt không mấy thiện cảm của người đối diện. Đối phương cao lớn hơn anh, đai đen một vạch vàng, đứng thẳng lưng với vẻ tự tin gần như kiêu ngạo.

Không có tiếng cổ vũ, không có tiếng động thừa.

Ngay khi hiệu lệnh vang lên, Jimin không tấn công ngay.

Anh lùi nửa bước, giữ khoảng cách an toàn, tay nâng cao nhưng thế thủ vẫn còn hơi chậm, rõ ràng là chưa hoàn toàn quen lại nhịp đối kháng. Những cú đá của đối phương dồn dập, nặng và thẳng, ép anh phải né liên tục. Có vài lần Jimin suýt bị chạm đòn, tiếng hít thở gấp gáp vang lên trong khoảng không kín của phòng tập.

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên ở ngoài thảm.

"Sao mà đánh thắng được HeeSu."

Jimin tuy cũng có chút hoảng loạn vì nhịp điệu quá nhanh của đối phương, nhưng anh vẫn cố gắng tập trung để tìm ra điểm yếu của họ. Ánh mắt anh theo sát từng nhịp chuyển trọng tâm, từng thói quen lặp lại của người đối diện, cách người kia luôn mở hông trái trước khi đá, cách sau mỗi cú tấn công mạnh đều có một nhịp chững rất ngắn.

Jimin như chỉ chờ đúng khoảnh khắc ấy.

Khi cú đá tiếp theo lao tới, anh không né sang bên như những lần trước. Anh bước chéo vào trong, gạt nhẹ, phá trụ thăng bằng đối phương bằng một chuyển động gọn gàng, chính xác đến lạnh người. Không phải đòn mạnh, nhưng đủ để đối thủ khựng lại trong tích tắc.

Thế là đủ.

"Jimin, một điểm."

Khi huấn luyện viên ra hiệu tính điểm, cả phòng tập im bặt. Đối phương sững người, rõ ràng không ngờ tới việc mình thua bởi một người không hề áp đảo về thể lực.

Jimin hạ tay xuống, lồng ngực phập phồng, mồ hôi rịn nơi thái dương. Kỹ năng của anh có thể chưa hoàn toàn quay lại, nhưng tư duy thi đấu, thứ đã từng giúp anh đứng trên thảm đấu ngày trước, chưa bao giờ rời bỏ anh, dù chỉ một ngày.

Ngay lúc Jimin không để ý, cơ thể anh ngay lập tức bị một lực mạnh đá vào lồng ngực nhưng anh vẫn giữ vững chân, trừng mắt nhìn đối phương. Sự bình tĩnh của Jimin khiến cậu ta càng thêm tức tối.

HeeSu nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại, không còn giữ nhịp thi đấu nữa mà đánh liều lao lên, cú đá vung ra gấp gáp, lực mạnh nhưng thô, hoàn toàn không còn tính toán. Đó không phải là đòn của người muốn kiểm tra đối thủ, mà là của kẻ muốn áp đảo, muốn dập tắt sự khó chịu đang cuộn lên trong lồng ngực, muốn thoả mãn bản tính hung hăng háo thắng.

"Đủ rồi."

Giọng huấn luyện viên vang lên, trầm và dứt khoát, cắt phăng không khí căng như dây đàn.

Trận đấu bị chặn lại ngay khoảnh khắc cú đá còn chưa kịp chạm thảm.

Huấn luyện viên bước lên một bước, ánh mắt lạnh lùng quét qua đối phương, không cần lớn tiếng nhưng đủ khiến người ta phải khựng lại. Ông đưa tay ra hiệu dừng, giọng nói thấp xuống, nặng nề.

Người đối diện Jimin siết chặt nắm tay, thở gấp, rõ ràng vẫn chưa nuốt trôi được cơn bực tức. Nhưng dưới ánh nhìn của huấn luyện viên, cậu ta buộc phải lùi lại một bước, cúi đầu theo phản xạ đã ăn sâu từ kỷ luật.

​​Huấn luyện viên quay sang Jimin, ánh mắt không còn sắc bén như lúc nãy, mà mang theo một sự đánh giá trầm tĩnh.

"Đủ để tôi thấy rồi.", sau đấy quay sang nhìn một lượt các vận động viên còn lại. "Như này đã đủ chưa? Hay từng người một lần lượt lên nhé?"

"Dạ thôi ạ!"

"Tốt! Giải tán và thôi ngay cái trò bắt nạt cho tôi! Nếu còn lần nữa, tôi sẽ phạt thật nặng!"

"Vâng ạ!"

Jimin sau trận đấu cũng thay đồ và rời đi, anh khựng lại khi nhìn thấy huấn luyện viên đang chờ mình trước cổng. Bóng dáng to lớn khiến bản thân anh cũng phải dè chừng. Nếu người vừa nãy đối kháng với JImin không phải cậu HeeSu kia mà là anh ấy, chắc chắn JImin sẽ thua trong tích tắc.

"Huấn luyện viên Choi."

"Ở ngoài thì gọi là anh MinHo được rồi. Cậu ổn chứ?"

"A-Anh MinHo ạ? Vâng tôi ổn."

"Bọn nhỏ tính tình khô khan, còn trẻ con, có gì cậu bỏ qua nhé."

"Không sao đâu ạ, em cũng không chấp nhặt làm gì. Cũng cảm ơn huấn luyện viên–à không, anh MinHo đã giúp tôi."

"Tôi đã giúp gì, cậu tự thắng trận đấy mà."

MinHo nhún vai, sau đấy nhìn Jimin có chút phức tạp. Ban đầu thật ra MinHo cũng không khác những người kia, có chút nghi hoặc về khả năng của Jimin. Nhưng dõi theo và nhìn cách cậu lính mới này tập trung cao độ hơn bất kỳ ai ở phòng tập, thêm cả việc áp dụng tư duy trong đối kháng, MinHo cảm thấy bản thân cũng không đúng, phải có lý do nào đó Jimin mới được gửi vào đây, và chắc chắn là cậu ấy không yếu.

"Nghe bảo trước đây cậu từng là phóng viên. Tôi từng đọc một vài bài của cậu rồi, rất ấn tượng."

"Cảm ơn anh." Jimin ngượng ngùng.

"Minho?"

Jimin và MinHo đồng loạt nhìn về phía trước, anh ngỡ ngàng nhìn người đối diện lao đến ôm chầm lấy MinHo ngay trước mắt, Jimin cũng rất biết ý mà né sang một bên, vẫn chưa định hình được tình huống trước mặt.

"Anh bảo anh sẽ ghé qua em mà, sao em lại ở đây vậy hả TaeMin?"

"Thôi, em muốn đến đón anh luôn."

Người tên TaeMin nở nụ cười rạng rỡ, thứ khiến khuôn mặt cứng nhắc của MinHo giãn ra ngay tức khắc. Nhìn tình hình này, có vẻ như mối quan hệ của họ rất khắng khít.

"Đây là..."

TaeMin nghiêng đầu nhìn Jimin.

"Đây là lính mới của đội. Park Jimin. Đây là Lee TaeMin, là huấn luyện viên bộ môn ballet."

Jimin vừa nghe đến từ khoá liền cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn lịch sự bắt lấy tay của TaeMin.

"Chào anh."

"Chào em, vất vả cho em rồi, cái anh này cứng nhắc quá đúng không?"

"D-Dạ không ạ, anh ấy giúp em rất nhiều ạ."

"Ngoan thật đấy."

TaeMin chẳng biết vì sao lại sinh ra cảm tình với Jimin, cả hai đứng trò chuyện một lúc thể như đã quen biết nhau rất lâu rồi. 

Chiếc cửa kính từ chiếc xe hơi bảy chỗ sang trọng kéo xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, khiến anh ngay lập tức sững người mà im bặt. Làm sao anh có thể lơ là đến thế. Có lẽ là vì trận đấu vừa nãy đã khiến Jimin gỡ bỏ phòng bị trong chốc lát. Nên khi đối diện với điều mình không muốn thấy nhất, hàng phòng vệ của Jimin ngay lập tức bị tấn công, khiến anh không thể phản ứng nổi mà chỉ có thể đứng trân trân nhìn.

"Huấn luyện viên Choi ạ."

Min Yuri bước khỏi xe, cúi đầu vào huấn luyện viên Choi, sau đấy quay sang nhìn Jimin với ánh mắt sáng rực.

"Anh là Park Jimin đúng không? Chào anh, tôi là Min Yuri."

Jimin khẽ gật đầu đáp lại rồi gượng cười.

"Chào cô Yuri, cô biết tôi à?"

Sao mà không biết được chứ. Đối tượng làm Jeon Jungkook mất ngủ mấy ngày này.

"Chuyện đó không quan trọng đâu. Chụp với tôi một tấm nhé. Tôi là fan của những bài báo anh viết đó."

"H-Hả?"

Trước khi kịp phản ứng, Yuri đã ôm lấy vai Jimin mà kéo lại, ánh sáng từ flash khiến anh khẽ nheo mắt, sau đấy ngỡ ngàng nhìn Yuri đang hí hửng gửi tin nhắn cho ai đó.

"Chào hỏi xong rồi, thế Jimin cũng cùng đi ăn với bọn anh nhé?", TaeMin khoác vai Yuri, mở lời mời Jimin tham gia bữa tối cùng họ.

"Chắc để hôm khác nhé ạ, hôm nay em không khoẻ lắm."

"Jimin vừa chấn thương nhẹ lúc đối kháng. Khi khác đi em."

MinHo vỗ nhẹ vai TaeMin, sau đấy quay sang Jimin.

"Cậu về nghỉ ngơi, ngày mai gặp."

"Vâng, chào huấn luyện viên Choi, chào anh TaeMin, chào–chào cô Yuri."

"Khoan đã–anh Jimin có thể cho tôi xin số không? Dù gì sau này chúng ta cũng gặp nhau nhiều mà. Hai huấn luyện viên đây dù gì chẳng xa nhau quá một tuần đâu."

"Nói linh tinh gì với người mới vậy hả?", MinHo ngượng ngùng lườm Yuri.

Jimin siết chặt điện thoại trong túi áo, không có lý do nào để từ chối, đành phải chia sẻ số điện thoại cho Yuri.

Min Yuri ở ngoài còn đẹp hơn trên hình. Làn da trắng không tì vết, vì là vũ công nên cơ thể cũng được kiểm soát nghiêm ngặt, hơn nữa còn toả ra một nguồn năng lượng tích cực, một cô gái mà ai cũng sẽ yêu mến ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh đoán chắc là cả Jungkook cũng sẽ thế. 

"Cảm ơn anh Jimin. Vậy lần sau khoẻ rồi thì cùng đi ăn gì ngon ngon nhé."

"Chắc chắn rồi. Tôi về nhé."

Jimin chào tạm biệt từng người rồi lên chiếc xe hơi đậu ngay ngắn ở trước cổng kia.

Min Yuri nhìn theo hướng chiếc xe, sau đấy liếc mắt nhìn điện thoại đang nảy thông báo từ người dùng jjk_.

Jungkook hiện tại đang thi đấu tại Paris và cũng là giải đấu quốc tế đầu tiên, nên Yuri biết chắc cậu ấy không thể đột ngột quay về được. Đó là lý do vì sao cậu lại nhắn cho cô nhiều thế này, có thể là bằng lượng tin nhắn một năm cộng lại của cả hai.

"Ngưng spam tớ đi tên ngốc này."

"Cậu gặp anh ấy ở đâu? Chết tiệt, trả lời đi Min Yuri."

Yuri không thể ngăn bản thân nhịn cười khi Jungkook nhắn nhiều hơn mọi khi với một thái độ gấp rút. 

"Biết vì sao cậu kiếm anh ấy mãi không ra rồi. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

"Sao cậu không bắt máy hả Min Yuri?"

"Tớ đang đi với huấn luyện viên, muốn cả đội thấy bộ mặt yêu đơn phương thảm hại của cậu hả?"

"Chết tiệt."

"Tớ sẽ gọi lại sau. Tìm được rồi nên bình tĩnh đi. Tập trung thi đấu nào."

"Phải gọi sớm cho tớ đấy."

"Vâng ạ."



------


Phe ta chứ không phải phe địch nha ạ :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co