Truyen3h.Co

KM | Quietly Yours.

16

___cua___

Bữa sáng luôn đủ ba món, món chính, món phụ và một món tráng miệng. Bà Park cho dù có bận rộn cách mấy, cũng luôn chuẩn bị bữa sáng đầy đủ cho gia đình. Jimin nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình để kịp giờ đến trung tâm, anh vội bước ra ngoài, vừa định mở cửa xe thì MinAh từ bên trong đã ló đầu ra.

"Anh."

"Sao em lại ở đây? Không đi làm à?"

"Em đưa anh đến trung tâm huấn luyện nhé. Em có việc đi ngang qua, em cũng muốn xem nơi đó như nào nữa."

"Được thôi."

Jimin gật đầu sau đấy bước vào trong ngồi cạnh MinAh. Rất nhanh sau đấy đã đến trước cổng trung tâm. MinAh vì tò mò nên cũng ngỏ ý vào bên trong tham quan một chút, Jimin cũng chiều ý nên rất thoải mái để MinAh khoác tay mình bước vào trong.

MinAh và Jimin khoảng cách tuổi không xa, chỉ cách nhau một năm nên cả hai rất thân thiết. Sau này khi Jimin học Đại học thì mới dần cách xa hơn. Một phần vì anh đã có cuộc sống riêng, phần còn lại thì tập trung cho công việc. Nhưng sau ngần ấy năm quay lại, MinAh vẫn không trách anh một lời dù anh đã để con bé ở lại một mình tại căn nhà ngột ngạt đấy. Giờ anh chỉ muốn bù đắp cho MinAh một phần nào đấy, dù không nhiều nhưng miễn con bé vui là được.

Ngay khi vừa định bước vào trong phòng tập, Jimin và MinAh khựng lại, như thể vừa va phải một bức tường vô hình. Cả hai đứng trân trân nhìn về hướng cửa vào phòng tập, không thể tin được việc mình vừa chứng kiến.

Đứng trước cửa rất đông người, có vẻ là người đến từ đội khác, không quá khó cho Jimin để ghi nhớ những khuôn mặt này, là đội tuyển quốc gia. Đôi mắt anh rất nhanh sau đấy đã tìm được người mình muốn tìm. Là Jungkook, bên cạnh là Min Yuri, cả hai cũng đang đứng ở ngay trung tâm, mắt cũng đang quan sát Jimin và MinAh.

Ngay khi vừa chạm mắt, ánh nhìn của Jungkook đã ngay lập tức tối sầm lại. Anh nuốt một ngụm nước bọt, sau đấy quay mặt đi cùng một tiếng hừ nhỏ, chỉ đủ để MinAh ở bên cạnh nghe thấy.

Không riêng gì Jimin, MinAh cũng khó xử khi Jungkook nhìn mình dò xét, rõ ràng vừa gặp nhau vài tuần trước, cô đã bảo không quen biết Jimin, nhưng giờ lại khoác tay bước vào cùng anh, lại chẳng lạy ông tôi ở bụi này quá sao.

Để tránh những hiểu lầm không đáng có, MinAh vỗ nhẹ vai Jimin.

"Em đi làm đây, anh–anh bảo trọng nhé."

"Park MinAh, em–", anh gọi với theo MinAh khi con bé quay lưng chạy biến.

Vừa quay đầu lại, Jimin đã thấy Yuri đứng trước mặt mình mà hớn hở. Còn Jungkook vẫn ở phía sau với khoảng cách không quá xa, đôi mắt nhìn chòng chọc công khai, không hề có ý dời đi, tay bỏ vào túi quần, dáng vẻ có chút mất kiên nhẫn.

"Anh Jimin, cuối cùng cũng được gặp anh rồi. Anh khoẻ chứ?"

"Tôi khoẻ..."

Anh giật thót người khi Jungkook toan bước đến gần hơn. Jimin vội lấy lý do điểm danh, xoay người bước thẳng vào bên trong. Anh cứ thế đi ngang qua Jungkook, thể như cả hai chẳng quen biết nhau.

Min Yuri hết nhìn Jimin rồi lại nhìn vẻ mặt khó coi của Jungkook, cảm thấy dáng vẻ lần đầu bị khước từ một cách phũ phàng này của cậu bạn thân đúng là một cảnh đáng coi. Sống đủ lâu để thấy Jeon Jungkook bị từ chối. Thật là mãn nguyện.

Jimin bước vào bên trong phòng thay đồ đông đúc, chỉ cách Jungkook một dãy tủ đồ cắt ngang căn phòng. Chưa bao giờ anh cảm thấy căng thẳng như lúc này, vốn dĩ nghĩ cả hai sẽ như hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ còn bất kỳ điểm giao nào nữa, nhưng tại sao lại phải sáp mặt nhau một cách trớ trêu như này, nhất là khi anh đã quyết tâm phải từ bỏ đoạn tình cảm này rồi.

Cố gắng trấn an tinh thần, Jimin thay dobok, bước ra ngoài và đứng nghiêm chỉnh hàng lối. Choi MinHo bước vào bên trong để điểm danh từng người một, ở phía đối diện, đội tuyển quốc gia cũng bị ảnh hưởng bởi không khí nghiêm trang mà nghiêm túc đứng thẳng.

"Bắt đầu từ hôm nay," huấn luyện viên cất giọng trầm, rõ ràng, "hai bên sẽ tiến hành đấu tập liên đội tuyển – quân đội trong thời gian chuẩn bị cho giải đấu sắp tới."

Choi MinHo quay sang phía đội tuyển quốc gia trước.

"Đây là những vận động viên đang đại diện cho Hàn Quốc thi đấu quốc tế. Các cậu quen với luật thi đấu, quen với áp lực, nhưng đừng quen với sự an toàn."

Rồi lại chuyển ánh nhìn sang hàng bên kia.

"Còn đây là lực lượng huấn luyện của quân đội. Kỷ luật, thể lực và thực chiến là thế mạnh của họ. Đừng xem nhẹ chỉ vì họ không đứng trên bục huy chương."

Một bên là đội tuyển quốc gia, đồng phục chỉnh tề, khí chất quen thuộc của những kẻ đã quen với ánh đèn và huy chương; bên còn lại là đội huấn luyện trực thuộc quân đội, trật tự hơn, im lặng hơn, ánh mắt sắc lạnh mang theo kỷ luật thép.

Huấn luyện viên dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua từng gương mặt.

"Trong những buổi tập này, không có phân biệt đội tuyển hay quân đội. Không quân hàm, không danh hiệu. Chỉ có một mục tiêu: làm các cậu mạnh hơn. Ai không chịu được áp lực thì tự rời sân, đừng làm mất thời gian của tôi."

Không khí trong võ đường chùng xuống, căng thẳng nhưng tập trung. Giữa hai hàng người, ánh mắt bắt đầu chạm nhau, đánh giá, nghi ngờ, thách thức. Và ở đâu đó trong khoảng lặng ấy, Jimin và Jungkook lần đầu tiên đứng trong cùng một khung cảnh, không phải với tư cách phóng viên hay nhà vô địch, mà là hai võ sĩ chuẩn bị bước lên thảm đấu.

Choi MinHo không huấn luyện liên đội không bắt đầu bằng đối kháng ngay. Là một huấn luyện viên, anh hiểu rõ, khi hai tập thể còn mang theo cái tôi và định kiến, ném họ thẳng vào va chạm chỉ khiến mâu thuẫn bùng lên trước khi kịp so kĩ năng. Mà đây cũng không phải là lần đầu hai đội luyện tập cùng nhau.

Trước hết là khởi động chung. Hai đội xếp thành vòng tròn lớn, cùng một nhịp hít thở, cùng những động tác kéo giãn quen thuộc nhưng dưới ánh nhìn dò xét đối phương. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng vải dobok sột soạt và tiếng bước chân đều đều trên thảm. Việc buộc họ chuyển động cùng nhau là cách đơn giản nhất để phá bỏ ranh giới vô hình ban đầu.

Chỉ mới khởi động thôi nhưng Jimin đã căng thẳng, anh biết sau khi khởi động sẽ đến màn ghép cặp để đối kháng, kiểm tra thể lực và kĩ năng của nhau, nhưng lỡ như anh thật sự bị ghép với Jungkook thì sẽ ra sao. Hơn nữa Jungkook chỉ đứng cách Jimin một hàng người, anh có thể cảm nhận rõ ánh nhìn chòng chọc đang dõi theo mình ngay lúc này.

"Bây giờ bắt cặp chéo. Đội tuyển đi sang bên này, quân đội giữ nguyên vị trí. Không được chọn đối thủ, không đổi cặp, ai đứng trước mặt mình thì tập với người đó. Học cách đọc đối phương, không phải hơn thua. Ghép cặp thế này không phải để các cậu thoải mái, mà là để lộ ra thứ các cậu còn thiếu. Trên thảm đấu thật, đối thủ sẽ không bao giờ chiều theo nhịp của các cậu đâu."

Chuyện vui là, người bắt cặp với JImin là một người khác, còn chuyện buồn là, cặp của anh sẽ là cặp đối kháng giao hữu đầu tiên.

Choi MinHo bước đến, đặt một tay lên vai Jimin, sau đấy khẽ mỉm cười.

"Cậu làm được. Trận đầu có hơi áp lực nhưng sẽ quyết định phần lớn không khí những trận sau. Rồi, Park Jimin và Lee SangHoon."

Khi tên anh được gọi, không khí trong võ đường bỗng chùng xuống một nhịp, như thể mọi ánh mắt đều vô thức đổ dồn về phía người mới là anh kia. Đối diện anh là một tuyển thủ thuộc đội của Jungkook, Lee SangHoon, thân hình cậu ta săn chắc, động tác khởi động dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng của nguời đã quen đứng trên thảm nhận huy chương, đang nhìn xuống kẻ thấp hơn là Jimin đây.

Tiếng còi vang lên.

Ngay cú giao chân đầu tiên đã nặng hơn mức của một buổi tập. Đối phương ép nhịp liên tục, dồn Jimin lùi sát biên thảm, không cho anh thời gian ổn định hơi thở. Jimin né được cú đá cao đầu tiên, nhưng cú quét chân sau đó quệt thẳng vào ống quyển, đau đến mức cả người anh khựng lại trong tích tắc.

Jungkook lúc này từ bên dưới bồn chồn đến mức không thể thở nổi. Cú quét chân quá hiểm, nhìn khuôn mặt tái mét của Jimin, cậu dường như có thể cảm nhận được nỗi đau không nói thành lời đó. Nhưng Jimin vẫn là Jimin, ánh mắt đầy tập trung, thể như đây không còn là một trấn đấu tập mà là một sàn đấu thực thụ.

Đòn tiếp theo đến quá nhanh. Jimin xoay trụ không kịp, cú đá ngang đập thẳng vào sườn, lực mạnh đến mức không khí trong phổi như bị ép bật ra. Anh loạng choạng, mũi chân trượt trên thảm, nhưng không ngã.

Không khí trong khu vực thi đấu căng thẳng đến đỉnh điểm, khiến ai cũng im bặt mà dõi theo.

Jimin siết răng. Anh lùi lại một bước, giữ thế thủ thấp hơn, chấp nhận nhịp đấu đang vượt quá thể lực hiện tại. Một cú đá thấp nữa ập tới, lần này anh né được, phản lại bằng đòn phản công gọn gàng, buộc đối phương lần đầu tiên phải đổi trụ.

Khoảnh khắc ấy, cả võ đường khựng lại.

Nhưng rồi một pha va chạm mạnh xảy ra khi cả hai cùng lao vào. Gối đối phương quệt trúng lông mày Jimin. Một tiếng rắc khô khốc vang lên rất khẽ, đủ để Jimin choáng váng trong nửa giây. Máu lập tức rịn ra, chảy dọc theo thái dương, thấm vào cổ áo dobok trắng.

"Dừng!"

Huấn luyện viên Choi lớn tiếng.

"Đội tuyển quốc gia, ba điểm, thắng. Cặp tiếp theo!"

Jimin thua điểm. Rõ ràng.

Anh cúi đầu chào, máu vẫn còn dính trên tay áo, mồ hôi và đau đớn khiến sống lưng anh căng cứng. Khi rời khỏi thảm, đầu gối anh khẽ khuỵu xuống một nhịp, Jungkook từ bên dưới vừa định đưa tay đỡ, thì Choi MinHo đã nhanh tay hơn mà đỡ lấy hông Jimin.

Jimin khẽ nhìn Jungkook, sau đấy mím môi mà quay đi. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt huấn luyện viên.

"Tôi ổn thưa huấn luyện viên."

"Tốt. Vào phòng y tế đi, nghỉ ngơi một chút, khi nào ổn rồi quay lại."

"Tôi–Tôi xin lỗi thưa huấn luyện viên. Tôi đã thua."

"Cậu chỉ vừa mới trở lại mà đã trụ được trước đội tuyển quốc gia lâu như vậy. Khi nào hồi phục thì sẽ còn làm tốt hơn. Vậy nên, đừng tự ti, cậu không tin huấn luyện viên của cậu sao?"

"Không có ạ!"

"Vậy đi đi, tôi cho phép cậu nghỉ vài tiếng để chăm sóc vết thương."

"Vâng."

Jungkook đứng quan sát Jimin một lúc lâu, cho đến khi bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa. Bóng dáng của anh vừa nhỏ nhắn vừa kiên cường, khiến cậu phải kiềm đến mức bấu chặt cả lòng bàn tay để ngăn bản thân không lao đến mà ôm chầm lấy.

Từ đằng sau Jungkook, vang lên những tiếng xì xầm.

"Đấy, đúng là đi cửa sau, sao mà thắng nổi."

"Lần trước là hên thôi, chứ tay chân như vậy đánh sao được."

Cậu quay đầu, nhìn bằng nửa con mắt để xác nhận đối phương là ai, vừa vặn thay, đó lại là bạn đấu tập của cậu. Jungkook bước đến, khuôn mặt mang đằng đằng sát khí, đôi mắt càng nhìn lâu càng cảm thấy áp bức đến nặng nề, khiến đối phương phải thinh lặng mà dõi theo từng bước chân.

"Cậu, lên đấu với tôi."

Sàn đấu vang lên tiếng hô bắt đầu ngắn gọn.

Jungkook bước vào thế đứng quen thuộc, vai thả lỏng, trọng tâm thấp, ánh mắt khóa chặt đối thủ như thể mọi chuyển động tiếp theo đã được tính sẵn trong đầu. Ngay từ nhịp đầu tiên, sự khác biệt đã lộ rõ, không phải ở sức mạnh, mà ở nhịp điệu. Jungkook di chuyển nhẹ và nhanh, mỗi bước chân gần như không phát ra tiếng, ép đối phương phải xoay theo mình

Một bước áp sát, cậu bẻ nhịp đối phương ngay từ cú ra chân đầu tiên. Cậu tung cú đá xoay hông, đánh thẳng vào giáp ngực, gọn và nặng, ép đối thủ hụt hơi. Chưa kịp lùi lại, cú xoay thứ hai đã ghim thẳng vào trung tuyến, dứt khoát đến mức khiến người kia chao đảo, mất hoàn toàn thế đứng.

Đòn thứ ba đến nhanh hơn cả phản xạ, Jungkook xoay người, đá một cú vòng cầu đổi trụ, kết thúc trận đấu bằng một cú đá chuẩn xác, mạnh vừa đủ để đối phương ngã khuỵu xuống sàn mà không cần thêm bất kỳ động tác dư thừa nào.

Ba đòn. Không hơn.

Huấn luyện viên thổi còi kết thúc sớm hơn dự kiến. Jungkook bước về phía đối phương, tay nắm lấy cổ áo cậu ta mà xách dậy, không buồn nắm lấy tay để thể hiện tinh thần thượng võ. Sau đấy áp sát mà thì thầm.

"Park Jimin thì chịu đựng được. Nhưng tôi thì không. Còn xầm xì nói xấu anh ấy nữa, thì lần sau không ai can được đâu."

Jungkook đẩy mạnh đối phương khiến cậu ta chao đảo, sau đấy lạnh lùng quay lưng trở về chỗ đứng của mình. Trong lòng giờ chỉ còn lại cảm xúc lo lắng cho JImin, nhưng hiện tại cậu không thể rời khỏi chỗ, đành chỉ có thể đứng yên như trời trồng với tâm trạng bứt rứt không thôi.

Ngay khi những trận đối kháng kết thúc, chuyển sang luyện tập. Jungkook đã vội bước đến chỗ huấn luyện viên.

"Thưa huấn luyện viên Choi."

"Vận động viên Jeon. Có chuyện gì?"

"Có phải giờ anh sẽ đến phòng y tế không? Em đi cùng được chứ?"

"Em quen biết Jimin à?"

Sao lại gọi Jimin trống không như thế? Mà khoan, đây không phải là lúc ghen tuông.

"Vâng, bọn em–là bạn ạ."

"Lạ thật, anh đâu nghe cậu Jimin kể gì nhỉ...nhưng mà, không được. Đây là trung tâm trực thuộc quân đội, em cần tuân theo các nguyên tắc. Anh sẽ kiểm tra cậu ấy. Em đừng lo và hãy tập trung luyện tập cho giải tháng một sắp tới đi."

"Huấn luyện viên Choi–"

Choi MinHo lắc đầu từ chối rồi quay lưng đi, Jungkook đành phải quay lại chỗ, trong lòng vốn đã không vui, nên tất thảy những bao cát, bao tập đá, kính thưa các thể loại dụng cụ đều bị Jungkook dùng làm vật để trút giận.

"Ui da."

Jimin lầm bầm khi tròng áo thun qua đầu, cố gắng tránh vết thương ngay trán đã được băng lại kĩ lưỡng. Anh đã ở lại lâu nhất có thể để đợi tất cả mọi người về. Jimin biết những gì anh làm chỉ là tạm thời, không thể cứ tránh né mãi, nhưng được ngày nào hay ngày đó, anh không hi vọng sẽ gặp lại cậu sớm như thế này. Đã thế còn trong tình huống nhục nhã đó.

Jimin khoác túi, sau đấy đẩy cửa phòng thay đồ rồi bước ra bên ngoài trung tâm. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, cánh tay anh bất chợt bị chộp lấy từ bên cạnh, Jimin liền phản xạ giật lại mà tránh xa, sau đấy khựng lại khi nhìn thấy Jungkook và Yuri. Mọi người có vẻ đã về hết, chỉ còn lại vài người, có cả hai huấn luyện viên nữa.

Và tất nhiên, lại là Min Yuri.

"Anh có sao không?", Jungkook lo lắng nhìn trán Jimin.

"Không-Không sao..."

Jimin bối rối quay mặt đi, còn Jungkook thì không biết nên mở lời như thế nào với sự lảng tránh này. Yuri thì nhìn qua nhìn lại một lúc, sau đấy chen vào giữa, khoác tay cả hai người.

"Trời lạnh quá, đi nhậu thôi nhỉ? Anh Jimin lần trước đã hứa sẽ đi cùng rồi đấy, anh nhớ không?"

"Tôi–nhưng mà–"

"Tôi đã nói chuyện với tài xế nhà anh rồi, yên tâm, anh ấy cũng là fan của tôi đó."

"Hả? Từ khi nào chứ?..."

Anh nhìn với ra ngoài, không còn thấy xe hơi đậu bên ngoài nữa, thay vào đấy là chiếc bảy chỗ của Min Yuri.

Thấy không thể thoát, Jimin đành miễn cưỡng lên xe, bên trong còn có Choi MinHo và Lee TaeMin cùng một vài người nữa trong đoàn nhảy ballet. Cảm giác như đây là một cái bẫy mà Park Jimin không thể thoát ra vậy.

Suốt từ lúc ngồi trên xe cho đến lúc tới quán ăn, Jungkook vẫn chưa một lần dời mắt khỏi anh, còn Jimin thì bận rộn né tránh, đầu quay qua bên trái tới mức mỏi cả cổ nhưng nhất quyết không quay phải để đối diện với cậu.

Nhưng cái quan trọng ngay lúc này, chính là vì sao Jimin và Jungkook lại ngồi cạnh nhau, trong khi Min Yuri lại ngồi đối diện, bên cạnh huấn luyện viên Choi cơ chứ? Tình huống kì quặc gì đây?

"Cậu Jimin đừng ăn bò, ăn heo đi, không là sẽ ảnh hưởng vết thương đấy."

Choi MinHo gắp cho Jimin một miếng nọng heo nướng, anh gật đầu cảm ơn rồi đưa vào miệng, cảm giác như đang nhai lốp xe chứ chảng thấy ngon miệng gì. Suy đi nghĩ lại cả buổi, Jimin mới quyết định đặt đũa xuống, nhìn Yuri mà ấp úng.

"Cái này...cô Yuri có muốn đổi chỗ cùng tôi không?"

"Tại sao?"

Yuri và Jungkook đồng loạt lên tiếng, khiến Jimin lúc này không quay ra nhìn cũng không được. Vừa nhìn thấy khuôn mặt ấm ức của cậu, anh có cảm giác như mình đã làm sai chuyện gì đấy. Nhưng chẳng phải người nên ấm ức mới là anh sao?

"Tôi không muốn cản trở hai người–"

"Khụ khụ."

Yuri cười đến mức sặc cả thức ăn, cô uống một ngụm rượu để trôi đi cảm giác khó chịu trong cổ họng, sau đấy rót đầy ly, chủ động cụng vào chiếc ly trên bàn của Jimin.

"Anh Jimin à, có hiểu lầm gì không? Tôi và Jeon Jungkook là bạn thân, không hơn không kém. Với cả–tôi thích phụ nữ mà? Bí mật đấy nhé, đừng đăng báo nha anh Jimin."

JImin sững người, hết nhìn Yuri rồi lại nhìn Jungkook.

Jungkook vuốt mặt thở hắt một hơi, sau đấy nắm tay anh lôi ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả bàn, chỉ có Yuri là dửng dưng uống nốt ly rượu dư của Jungkook.

"Hai đứa đó..."

Choi MinHo và Lee TaeMin đồng loạt quay sang nhìn Yuri. Cô chỉ khẽ cười.

"Không sao đâu. Jungkook sẽ làm được thôi, nào, rót đầy ly đi mọi người!"

Yuri đứng lên hoạt náo, khiến mọi người quên đi hai chỗ trống cuối dãy kia. Chỉ có thể giúp đến đây thôi, phần còn lại, chắc Jungkook phải tự giải quyết rồi.

-----------

Vậy là đi được nửa chặng đường các chap có sẵn rùi mn ơi, nhưng mình vẫn ráng viết thêm để end fic này. Spoil 1 chút là mình thích tình tiết của cặp phụ TaeHyung - SeokJin hơn=))))))))))))))))) chắc tầm mười chap hơn nữa là được gặp cặp này ó hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co