Truyen3h.Co

KM | Quietly Yours.

19

___cua___

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, Jimin phải trở về nhà để ngày mai quay lại trung tâm huấn luyện, vết thương của anh đã lành, nếu còn nghỉ thêm e rằng huấn luyện viên Choi sẽ bị làm khó vì thiên vị anh.

Jungkook và Jimin ngồi trong xe, lắng nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, anh nhắn vài tin cho TaeHyung và HoSeok, đến lúc trao đổi xong, đã thấy tay cậu đặt lên đùi anh từ bao giờ. Tay Jungkook không đặt trực tiếp vào đùi Jimin, cậu đặt bên trên một miếng sưởi, sau đấy tập trung lái xe, tay vẫn không một lần rời khỏi.

Anh đột ngột nắm lấy tay cậu bằng hai tay, sau đấy hà nhẹ vào để sưởi ấm, hành động bất ngờ khiến Jungkook phải chú ý. Cậu đỗ xe vào lề đường, sau đấy gỡ dây an toàn mà nhướn qua ghế phụ, ôm lấy gò má Jimin và đặt lên môi anh một nụ hôn. Jimin lúc này cũng như dần quen với nhịp điệu của cậu, cũng như dần nhận thức được mối quan hệ giữa cả hai, anh đáp lại Jungkook bằng cách chủ động ôm lấy cổ cậu, cho phép nụ hôn đi sâu hơn.

Môi của Jungkook có chút thô ráp, nhưng đầu lưỡi lại mềm mại và to lớn, chỉ một đường đã có thể quét hết khoang miệng của Jimin và quấn lấy đầu lưỡi rụt rè của anh. Từng âm thanh ướt át cứ thế vang vọng trong không gian chật hẹp, cơ thể Jimin cũng nóng bừng vì khoái cảm, tay cũng vô thức luồn vào sau áo của Jungkook mà vuốt dọc lưng cậu, khiến cậu cũng bất ngờ mà tách môi anh.

"Anh-"

"Ơ?"

Jimin khó hiểu nhìn Jungkook, sau đấy lại tìm đến môi cậu mà hôn lên bờ môi ướt nước bọt, như muốn tiếp tục chuyện vừa rồi.

"Em đang rất nhịn đấy, em không muốn thô lỗ với anh."

"Ai bảo em phải nhịn chứ?"

"Không được, em không muốn tuỳ tiện với anh."

"Phì–"

Không thể nhịn nổi, Jimin phì cười, bàn tay cũng tinh nghịch mà siết chặt lấy bờ eo trần của cậu qua lớp áo giữ nhiệt.

"Jungkook? Thô lỗ sao? Nghe không giống em chút nào nhỉ? Nhưng cũng đáng để mong chờ đấy..."

"Anh..."

"Hôn anh nào, anh sắp phải vào rồi..."

"Không ở lại với em một đêm nữa sao?"

"Không được đâu, nhưng mà em có thể lén lút hôn anh ở tủ khoá nếu em muốn."

"Jimin, cái đó...quá kích thích với em rồi."

Jungkook bối rối trước một Jimin mạnh dạn, nhưng cũng đồng thời cảm thấy phấn khích, muốn được khám phá sâu hơn nữa từng ngóc ngách bản ngã của anh, muốn thấy được giới hạn của anh đến đâu, còn có thể làm cậu say mê anh đến chừng nào nữa.

"Anh vào đây, khi nào về nhắn tin anh nhé."

"Đồ của em anh cứ giữ, không cần trả lại em đâu, em sẽ nhắn khi về đến nhà.", nói đoạn, cậu cúi xuống áp môi lên mu bàn tay anh.

Anh trở về phòng với một trái tim nhảy múa, Jimin chưa quen lắm với cảm giác hạnh phúc đến đột ngột như thế này. Vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, cánh cửa đằng sau anh bật mở, khiến Jimin ngã chúi người về phía trước. Anh quay đầu, nhìn khuôn mặt lém lỉnh của MinAh..

"Park MinAh, phép lịch sự đâu rồi hả?"

"Em xin lỗi anh hai nhé."

MinAh nhìn sau lưng kiểm tra lần cuối rồi lẻn vào trong khoá cửa. Sau đấy tíu tít ngồi lại gần Jimin, khuôn mặt vui vẻ như vừa chứng kiến một màn kịch hay.

"Em không nghĩ là tuyển thủ quốc gia Taekwondo lại có mặt dịu dàng vậy đó, hai người có...kiss không? Ở trong xe lâu thế còn gì?"

"H-hỏi để làm gì? Sao tự dưng lại tọc mạch chuyện của anh?"

"Em tò mò.", MinAh không hề che giấu việc đó. "Hơn nữa đây là lần đầu em gặp mập mờ của anh nên–"

"Mập mờ? Ai mập mờ?"

"Sao lại phản ứng mạnh thế, làm như hẹn hò rồi không bằng?"

"..."

"Lạy chúa."

"Im mồm đi Park MinAh."

"Sao mà nhanh thế hả? Hai người làm lành như nào? Sao anh giấu em hả?"

MinAh cứ như van nước bị hỏng, những lời muốn nói cứ thế tuôn ào ạt, thậm chí còn nói to suy nghĩ của mình ra để vạch trần Jimin. Là bạn trai đầu tiên của anh trai mình vậy mà MinAh lại chịu để yên sao. Từ A đến Z, tất tần tật, cô phải được biết hết. Làm gì có chuyện bỏ qua.

"Anh không có giấu, nhưng cũng không được để gia đình biết."

"Em kín như bưng, anh biết mà."

"Anh nghi ngờ chuyện đó đấy."

MinAh kín miệng là thật, nhưng vẻ mặt lại chẳng che giấu nổi, thế cũng bằng thừa.

"Nói chứ em thấy hai người hôn nhau rồi."

Phản ứng quay lại nhìn ngay lập tức của Jimin đã tố cáo tất cả, MinAh nhếch một bên miệng với vẻ kệch cỡm.

"Park Jimin, anh cũng chẳng khác gì em đâu. Mới trêu một chút mà cái mặt đã thế rồi!"

Anh thật sự đã có một đêm khó ngủ, MinAh cứ lải nhải đào bới bên tai những chuyện riêng tư, khiến Jimin phải giãi bày cả đêm rồi ngủ quên mất trên chiếc ghế sofa trong phòng riêng, để dành chiếc giường êm ái cho cô em gái tọc mạch của mình.

Đó là giao ước giữa anh trai và em gái: Không được giấu nhau bất kỳ chuyện gì.

Giao ước tưởng chừng như gió thoảng qua tai vào năm cấp một ấy vậy mà đã trở thành một luật lệ bất thành văn giữa cả hai. Nếu thời gian quay ngược lại, chắc chắn anh sẽ không chiều theo khuôn mặt như muốn khóc kia mà đồng ý ngay tắp lự.

Anh uể oải lê từng bước nặng trịch vào bên trong trung tâm huấn luyện quân đội, cơ thể rã rời vì ngủ sofa cả đêm hôm qua.

Jimin bước vào bên trong khu vực tủ đồ, mắt chạm mắt với Jungkook đang đi về hướng ngược lại sau khi đã thay xong dobok. Hai cơ thể lướt ngang qua nhau, nhưng Jungkook đã kịp nắm nhẹ ngón út của Jimin như muốn báo cho anh biết sự hiện diện của mình, sau đấy bước ra ngoài như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đầu ngón út của Jimin nóng bừng, anh gập ngón út vào bên trong lòng bàn tay, sau đấy mở tủ đồ để thay đồng phục.

Bầu không khí có vẻ khác so với những tuần trước. Có lẽ là...yên bình hơn chăng?

Không có những tiếng xì xầm, cũng không có ai nhìn chằm chằm khiêu khích chẳng mấy thiện cảm, Jimin mang một tâm thế đầy hoài nghi mà khởi động cơ thể, cố gắng không để tâm đến không khí kì lạ xung quanh. Ngay khi anh vừa thực hiện động tác xoạc chân, bước chân nặng nề tiến về phía anh ngày càng rõ mồn một, anh ngước mặt, phải mất một lúc mới nhận ra đó là ai.

"Cậu–SangHoon đúng chứ?"

"Anh Jimin. Em xin lỗi vì đã quá trớn. Trán anh không sao chứ ạ?"

SangHoon quỳ xuống bằng một chân, vừa hỏi vừa lo lắng nhìn vầng trán vẫn đang dán băng của anh.

"À, tôi không sao. Vết thương nhỏ thôi. Cậu đấu tốt lắm."

"Hôm nào anh đấu tập lại với em lần nữa nhé, em sẽ rút kinh nghiệm, do lần trước em đã rất bất ngờ đấy, không ngờ là anh Jimin lại có thể khiến em phải đổi trụ chân, lần nào thi đấu em cũng rất ít khi phải đổi trụ, chỉ có tập với anh Jungkook là phải đổi liên hồi thôi."

SangHoon khi không ở trên sàn đấu đúng là ở một trạng thái khác hoàn toàn, miệng nói không kịp hồi chiêu, hệt như một con husky to lớn đang không ngừng ve vẩy đuổi.

"SangHoon. Nói xong chưa, về vị trí đi,"

Giọng Jungkook đều đều, phủ xuống từ phía trên, vừa là át chủ bài của đội tuyển quốc gia kiêm đội trưởng, Jungkook khi vận dobok vào là một con người cũng hoàn toàn khác, uy nghiêm và có chút xa lạ, hệt như khuôn mặt mà Jimin luôn dõi theo trên màn ảnh. Nhưng lần này ánh mắt đấy lại dời qua anh một cách có chủ đích, sau đấy khẽ mỉm cười, nụ cười nhỏ đến mức chỉ có thể nhìn được ở khoảng cách gần, còn lại hầu như chẳng thấy được bất kỳ xao động nào trên khuôn mặt đẹp đến vô thực đấy.

"Vâng anh Jungkook."

SangHoon đứng phắt dậy nghe lời, sau đó trở về vị trí của mình.

Cùng lúc đó, khi huấn luyện viên bước vào bên trong, việc đầu tiên anh ấy làm là nhìn vào vầng trán của Jimin, như hiểu được ý nghĩa của việc này, Jimin chỉ gật nhẹ đáp lại, sau đấy huấn luyện viên cũng rũ mắt mà bước ngang qua. Tất nhiên những việc này đều thu vào tầm mắt của Jungkook.

"Jeon Jungkook. Lên sàn. Đối kháng kiểm soát, giữ nhịp, không dồn lực, tôi muốn xem khả năng điều tiết của cậu."

Việc gọi tên đột ngột khiến anh có chút bất ngờ, lần trước vì phải vào phòng y tế gấp mà anh vẫn chưa được chứng kiến màn đối kháng của cậu. Nghĩ đến việc sẽ lại được nhìn Jungkook đấu sau một thời gian ngắn bận rộn, Jimin lặng lẽ ngồi xuống. Anh không nhận ra mình đã dừng thở từ lúc nào, chỉ biết ánh mắt đã theo Jungkook bước vào giữa sân một cách vô thức.

Đối thủ của Jungkook là một tuyển thủ cùng đội với Jimin, cao hơn nửa cái đầu nhưng vẫn tương xứng về hình thể, cơ bắp nổi rõ dưới lớp dobok. Cả hai cúi chào theo nghi thức, rồi lùi về vị trí. Tiếng còi vang lên, khô và gọn.

Jungkook không lao vào ngay.

Cậu di chuyển trước, nhẹ, thấp, giữ khoảng cách hoàn hảo. Mỗi bước chân đặt xuống sàn đều không thừa, không thiếu. Đối phương ra đòn thử, một cú đá ngang vừa tầm. Jungkook nghiêng người né, mũi chân lướt sát mặt sàn, phản xạ nhanh đến mức Jimin chỉ kịp thấy bóng cậu lướt qua.

Jungkook không có đòn nào là dư thừa. Như thể đang nhử con mồi, phong cách của Jungkook đó giờ chính là kết thúc nhanh gọn lẹ nhất có thể.

Một cú phản đòn được tung ra, không mạnh, nhưng chính xác đến lạnh người. Đối phương khựng lại nửa nhịp, đủ để Jungkook chiếm lại thế chủ động. Cậu liên tục đổi hướng, ép nhịp thở của người kia rối dần lên, trong khi bản thân vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ.

Dù gì đai của Jungkook cũng cao hơn mặt bằng chung nên việc ngang tài ngang sức là không thể, nhưng cậu cũng có thể giúp những người còn lại nâng cao về việc sử dụng tư duy trong thi đấu.

Jungkook không phải kiểu mạnh ồn ào, mà là thứ sức mạnh được mài giũa đến mức gọn gàng, kín kẽ. Jungkook biết chính xác mình cần làm gì, cần dừng ở đâu.

Huấn luyện viên thổi còi.

Trận đối kháng dừng lại khi vẫn còn dư thời gian. Jungkook lùi lại một bước, cúi chào đối phương. Hơi thở đều và ánh mắt đã trở về bình thản như cũ, như thể chỉ vừa hoàn thành một buổi tập thể dục nhẹ nhàng.

"Tốt lắm. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào các kỹ thuật đơn lẻ, di chuyển góc, phản xạ đòn, né đòn, đá thấp, đá cao,..."

Cậu rất thoải mái mà luồn về phía khoảng trống sau lưng Jimin, sau đấy giãn cơ mặt khi anh quay người lại.

"Trùng hợp thật, hôm nay tập với em nhé?"

————————————————

Chiện có ⚡️⚡️⚡️⚡️ nha mn. Hì. Ko nhiều nhưng có 🫢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co