18
Ánh nắng len lỏi qua từng lớp rèm mỏng, chạm nhẹ lên mi mắt còn nặng trĩu của Jimin, khiến anh khẽ nhíu mày trong cơn ngái ngủ. Jimin nằm nghiêng trên giường, chăn cuộn hờ quanh người, mái tóc mềm rối tung vì giấc ngủ sâu tối hôm qua. Jimin ngủ ngon đến mức không một giấc mơ nào có thể làm phiền anh, hoặc là vì Jungkook đã bám dính lấy anh cả đêm, ôm lấy anh, ủ ấm Jimin đến mức anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đã rất lâu rồi anh chưa ngủ say như thế.
Jungkook và Jimin đã dành cả đêm để vuốt ve bọn mèo và trò chuyện cùng nhau, gỡ rối từng khúc mắc và rồi phần còn lại là để...hôn.
Có lẽ Jungkook thật sự là một kẻ nghiện hôn, đến mức sáng nay thức dậy, Jimin vẫn còn thấy môi mình có chút rát, nhưng anh nhớ cái cảm giác nó được bao phủ lấy bởi bờ môi Jungkook, thích cảm giác ướt át và rồi có chút hưng phấn đấy.
Jimin ho khẽ, kéo áo che đi thứ đang sung sức buổi sáng bên dưới lớp quần đùi kia, sau đấy lần mò theo mùi hương mà bước ra ngoài phòng khách.
Jungkook đang đứng ở bếp, không mặc áo và đang bận rộn vừa nấu ăn vừa nghe điện thoại cùng lúc.
"Về hợp đồng đấy, em nghĩ là không nên nhận, điều khoản của họ ràng buộc khá nhiều thứ."
[Anh hiểu, nhưng dù sao cũng là nhãn hàng lớn, phía công ty cũng muốn ký hợp đồng để giữ mối quan hệ.]
"Nhưng mà–"
Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Jungkook khựng lại quay đầu, sau đấy vươn tay về phía Jimin, rất nhanh gọn mà ôm trọn lấy vòng eo anh vào lòng, sau đấy hôn lên trán anh.
"Chào buổi sáng, Jimin."
"Chào buổi sáng."
Tay Jimin không biết phải víu vào đâu trên cơ thể cậu, phải mất một lúc anh mới có thể đánh bạo mà đặt tay lên tấm lưng trần Jungkook. Phòng khách rất ấm áp, thậm chí còn có chút hơi nóng nếu mặc áo dài tay, Jungkook còn mặc một chiếc quần lưng thun rất dày, hẳn là cậu đã cởi ra để tiện nấu nướng.
"Anh còn đau ở trán không? Em thay băng cho anh nhé?"
"Anh không sao, ngày mai là hết ngay ấy mà."
[Này!!! Đó là giọng của Park Jimin hả?! Jeon Jungkook đừng có mà bơ anh! Trả lời mau!]
Jungkook suýt nữa thì quên béng mình đang bàn chuyện công việc với anh SeokJin. Chỉ là hình ảnh Jimin ngái ngủ bước ra với áo thun và quần đùi của Jungkook quá đỗi gợi cảm, khiến cậu không thể chú tâm được bất cứ thứ gì khác ngoài anh. Kể cả thắt lưng mà cậu đã ôm ấp cả tối hôm qua nữa, phải khó khăn như thế nào Jungkook mới có thể dời khỏi nó để nấu ăn, vậy mà chỉ mới nửa tiếng sau, chủ nhân của nó lại ngoe nguẩy trước mặt, làm Jungkook không thể tự chủ được mà phải chạm vào ngay tức khắc.
"Đúng vậy."
"Chào anh SeokJin ạ."
Jimin ngại ngùng trả lời vào điện thoại, đầu dây bên kia thở phào một tiếng, cảm giác như anh ấy vừa thắng một cuộc chiến nào đấy mà anh không hề hay biết.
[Cậu Jimin đi đâu vậy hả? Cả tháng nay thằng này cứ như sống dở chết dở ấy.]
"Không cần phải kể cho anh ấy việc đó đâu.", Jungkook cắt ngang, với tay lấy dĩa để chuẩn bị cho Jimin phần mì xào vào buổi sáng.
"Em có chút chuyện gia đình nên...anh SeokJin khoẻ chứ ạ?"
[Khoẻ thế quái nào được, cậu Jimin làm ơn đừng đi đâu nữa, hoặc báo cho thằng điên đó một tiếng. Nhưng mà hai người ở chung vậy là hẹn hò ch–]
"Lèm bèm quá em cúp đây, nói chung là tuỳ anh quyết định hợp đồng quảng cáo đó, vậy nhé."
Jungkook cúp máy, đẩy Jimin ngồi xuống ghế và đặt trước mặt anh một dĩa mì thơm phức mùi chảo và thịt bò.
"Ở nhà chỉ còn chừng này thứ, lần sau em sẽ đi chợ mua thêm, anh ăn tạm nhé."
Nhìn đỉnh đầu nhỏ tròn tròn gật gật, Jungkook lại càng cảm thấy bản thân như muốn tan chảy thành vũng.
"Em cũng ăn nhiều vào nhé, em ốm hơn lần cuối mình gặp nhau đấy."
Jungkook mỉm cười, ghim một miếng bò đút tận miệng Jimin.
"Chỉ có anh và huấn luyện viên mới biết em sụt kí, trước cuộc thi vào tháng mười hai em đã tăng kí gấp rồi, nhưng em vẫn ăn không ngon miệng chỉ vì quá bận rộn tìm người nào đấy đây này."
"A-anh xin lỗi."
Mọi thứ vẫn cứ như là giấc mơ với Jimin vậy. Ăn bữa sáng Jungkook nấu với cơ thể không có nơi nào là không có dấu tay của Jungkook, tất nhiên là trừ nơi nhạy cảm ra. Jimin đang cảm thấy đủ đầy hơn bao giờ hết, với anh, như vậy là đã quá hạnh phúc rồi, anh không cần gì hơn nữa.
Niềm vui của Jimin hoá ra cũng đơn giản như thế, tuy có chút tham lam, nhưng lại rất xứng đáng.
"Anh muốn đến văn phòng một chút để gặp anh HoSeok."
"À, anh HoSeok..."
"Sao thế?"
Nhìn biểu cảm có chút phức tạp của Jungkook, nhưng chắc chắn không phải theo hướng tiêu cực, thậm chí vẻ mặt còn có chút khôi hài.
"Không có gì, em chỉ đang nghĩ là, anh ấy đúng là một người bạn tốt."
"Phải, tuy anh ấy nói hơi nhiều nhưng thật ra rất tốt tính."
"Vậy mà nửa chữ cũng không nói với em đấy."
"Sao cơ?"
"Không có gì. Em sẽ đưa anh đi, em cũng có chút việc ở công ty."
"Em không đến trung tâm để luyện tập à?"
"Lịch có một chút khác với các thành viên, em có công ty chủ quản và có một vài hợp đồng cần phải xem qua trước khi hợp tác. Lịch của em linh hoạt hơn."
"Ngầu quá.", Jimin giật thót người khi buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
Jungkook bật cười, tiếng cười lớn đến mức khiến anh chỉ có thể ngậm ngùi mà uống từng ngụm cà phê, tại sao cà phê đắng đến thế, mà Jimin lại cảm thấy ngọt ngào vậy nhỉ.
Tủ quần áo của cậu mà nói, có thể là khác một trời một vực với Jimin. Trắng và đen, đôi lúc có một vài bộ màu sắc sặc sỡ hơn một chút, nhưng chỉ dừng lại ở màu xám, be hoặc vàng, tuyệt đối không còn bất kỳ màu khác.
Jungkook còn có một tủ riêng chỉ để đồ tài trợ từ các nhãn hàng nổi tiếng, may thay, tủ đồ này lại trông có vẻ hợp với anh hơn là tủ đồ nhàm chán kia. Thế nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của cậu, anh rất thoải mái mà chọn một chiếc áo len màu xám, sau đấy còn chọn cho cậu một chiếc áo cổ lọ be dài tay để giữ ấm.
"Anh khoác thêm khăn đi, trời sẽ lạnh lắm đấy."
Cậu với tay cầm lấy chiếc khăn dạ sọc caro, quấn quanh cổ anh, sau đấy dừng lại một lúc lâu để xoa má Jimin, muốn xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ dài, đây là hiện thực, Jimin thật sự đang ở đây cùng cậu.
"Cảm ơn em."
Anh đăt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má cậu, sau đấy quay lưng bước ra ngoài trước để lấy đồ, để lại Jungkook với những suy nghĩ không mấy trong sáng quẩn quanh trong não. Cậu nhìn xuống bên dưới đũng quần cương cứng, cảm thấy bản thân thật sự có vấn đề về tình dục, chỉ là một hành động đơn thuần, không hề mang ý gợi dục, nhưng cũng đã đủ khiến bên dưới phải ngóc đầu mà khao khát.
Việc ham muốn tình dục trong giới vận động viên khá là nổi tiếng. Vì phải tiêu nhiều năng lượng, nên cả trong chuyện chăn gối, thường khả năng tình dục của họ sẽ cao hơn những người bình thường khá nhiều. Nhưng chuyện đấy không xảy ra với Jungkook, dù cho có là người mẫu, diễn viên, những vận động viên khác áp sát, cậu cũng chẳng cảm nhận được điều gì ngoài chán ghét, Jungkook còn không xem việc làm chuyện đấy là một lẽ thường tình, thậm chí còn có xu hướng tránh né.
Vậy mà suốt cả một đêm hôm qua, lần đầu tiên trong cuộc đời, Jungkook lại phải vào toilet tận hai ba lần gì đấy để giải toả. Vấn đề ở đây, cậu nghĩ mình đã ổn sau khi xả vào tối hôm qua, vậy mà chỉ với một nụ hôn từ Jimin, Jungkook lại cương cứng như thể chẳng có gì xảy ra.
"Jungkook ơi?"
Nghe tiếng anh gọi mình, cậu chống tay vào tường, cố gắng làm lạnh cái đầu rồi bước ra ngoài, mỉm cười nhìn Jimin trông thật ấm áp trong quần áo của mình.
"Đi thôi."
Jungkook che chắn cẩn thận cho bản thân và cho cả anh bằng kính mắt và khẩu trang, sau đấy cậu nắm lấy tay anh bước ra ngoài, có chút thận trọng nhìn trước ngó sau rồi cùng nhau bước vào thang máy để đến thẳng hầm gửi xe.
Ngay sau khi đã yên vị trong xe, Jungkook và JImin thở phào một hơi, gỡ những lớp phòng bị kia mà nhìn nhau cười toe toét.
"Xin lỗi anh, do em sợ việc đấy sẽ xảy ra lần nữa, bất tiện lắm đúng không?"
"Không sao đâu. Em phải được an toàn chứ. Tuyển thủ quốc gia của Hàn Quốc cơ mà."
"Tuyển thủ quốc gia không biết có cơ hội được đấu tập với anh không?"
"Nếu là em thì anh sẽ thua ngay từ cú đá đầu tiên cho xem."
"Anh khiêm tốn quá rồi, anh mà luyện tập lại, khéo em mất chức vô địch sớm mất thôi."
Jungkook không nói đùa. Nhưng với Jimin thì chỉ như một câu trêu chọc mà thôi.
Điện thoại Jungkook không ngừng bận rộn nảy thông báo, cậu thẳng tay úp màn hình xuống, sau đấy bận rộn mà kéo Jimin vào một cái ôm khác, hệt như một đứa trẻ phải đi nhà trẻ, không nỡ xa rời gia đình của mình vậy.
"Một chút nữa em sẽ đón anh. Anh cứ thoải mái trò chuyện với anh HoSeok. Có gì gọi em nhé. Nhân tiện thì, anh đổi số à?"
"Phải, số đó anh không dùng nữa."
"Là do em à?"
"..."
Anh khó xử nhìn đi nơi khác, cảm thấy bản thân như con nít lên ba, ghen tuông vô cớ xong lại đòi đổi sim cắt liên lạc, đến lời giải thích cũng không muốn nghe trong khi bản thân còn chẳng là gì của cậu.
Cậu biết tính cách của Jimin, tuy không thể hiểu hết phần nào nhưng anh chính là người nếu muốn chấm dứt sẽ rất nhẫn tâm, nhưng chắc chắn sẽ không còn lần sau, Jungkook không cho phép chuyện đó diễn ra thêm một lần nào nữa.
"Đây để em lưu cho."
"Anh-Anh nhớ số em mà."
"Vậy à..."
Nhìn khuôn mặt giãn dần của cậu cùng khoé môi đang nhếch lên kia, Jimin chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Eo Jimin lại được Jungkook siết lấy, từ ngày hôm qua, cảm giác như bờ eo này luôn có một chiếc đai vô hình là đôi tay của cậu vậy, không ôm tay trái thì tay phải, có lúc là cả hai tay, cứ như mặt trái dấu của nam châm, không thể rời xa quá lâu mà sẽ luôn hút chặt.
Chụt.
Anh nhắm mắt, nhận lấy nụ hôn từ Jungkook, chỉ là môi chạm môi nhưng cũng đủ khiến anh tràn đầy năng lượng.
"Vậy, hẹn gặp lại anh nhé."
Jung HoSeok mà nói, là một con người hào sảng, nhiệt tình, một câu bông đùa, hai câu đùa giỡn, mà đến câu thứ ba thì vẫn đang trêu ghẹo người khác. Nếu là người bình thường không để ý, chắc chắn sẽ bị cuốn theo mà đùa giỡn quá trớn, với Jimin, anh luôn chừng mực để không biến thành trò cười của anh ấy.
Nhưng ngày hôm nay, anh đành để mặc cho HoSeok đâm chọt, xiên xỏ, thậm chí là cười vào mặt hết lần này đến lần khác mà không hề phản kháng.
Anh ấy đã làm rất tốt vai trò của mình. Còn Jimin thì không.
HoSeok từ chối mọi tương tác với Jungkook. Từ email đến tin nhắn cho đến khi Jungkook đến tận Space để tìm kiếm Jimin, anh ấy vẫn không một lần dao động. Ấy vậy mà đáp lại những nỗ lực của anh ấy, Jimin chỉ hơn một tháng đã giơ tay đầu hàng, lại một lần nữa lăn vào vòng tay của cậu tuyển thủ đấy.
Giờ thì còn gì để nói nữa, cứ để mặc anh ấy trêu đùa mà thôi.
"Đúng là Park Jimin ngốc nghếch."
"Em xin lỗi."
"Ban đầu anh đã ngăn cản em rồi, nhưng vì em quá quyết tâm nên anh đã chiều ý em. Vậy hoá ra anh là phản diện vì em à? Jeon Jungkook vô tội, người có tội là em?"
Kể từ lúc gặp cậu, cuộc đời của anh cứ như một biến số không thể lường trước kết quả, nhưng từng hướng rẽ, cho dù có rẽ trái, rẽ phải, cho dù có ngược ngạo quay đầu mà tìm một hướng đi không có trên bản đồ, tất cả những đích đến đều quay về Jungkook.
HoSeok cuối cùng cũng hiểu được vì sao cậu em của mình lại ám ảnh người đấy đến thế, bởi vì Jungkook mà nói, như một tâm điểm, mà Jimin cho dù có tìm cách trốn thoát, cũng không thể trốn được, trừ khi là cậu ta đẩy em ấy đi, nhưng cái trớ trêu là, Jungkook lại không làm thế, cậu nhóc ấy chính là thật sự nghiêm túc với Jimin.
HoSeok không biết nên buồn hay nên vui, đối với anh, chuyện tình cảm vốn dĩ là một thứ khó đoán. HoSeok không thích cảm giác phụ thuộc cảm xúc vào bất cứ ai, nó sẽ dẫn anh đến những hành động mà đến bản thân anh cũng không ngờ được. Những hành động ngốc nghếch, bốc đồng, những việc vượt ngoài bản ngã, lòng tự trọng. Chẳng có hành động nào là tốt đẹp. Nhưng sao Park Jimin trong mắt HoSeok lúc này lại trông rạng rỡ đến thế.
Trước đây dù Jimin có vui vẻ đến mấy, HoSeok cũng cảm thấy em ấy trống vắng, hoặc khiếm khuyết một thứ gì đó về phương diện cảm xúc, mọi thứ cứ như bị đè nén, ẩn sau một lớp sương mù được khoá chặt trong một chiếc hộp pandora, mà chiếc chìa khoá lại nằm bên dưới đại dương sâu thẳm, không có cách nào có thể mở khoá.
Nhưng bây giờ anh đã hiểu, vốn dĩ chìa khoá đấy không cần phải cố gắng để lấy, đại dương đấy - chính là Jungkook đây mà.
"Là tại em hết. Đừng mắng nữa mà."
"Nhưng mà trán em làm sao thế? Bọn trong đấy đánh em à? Mẹ kiếp anh sẽ–"
"Em không sao, thật ra là do em thua đối kháng thôi. Em cũng đang quen dần với nếp sống rồi."
"Đột nhiên lại phải sống như quân nhân thế này..."
HoSeok ủ rũ nhìn Jimin.
"Anh cũng nhớ những lúc được tác nghiệp với em lắm đấy."
"Em cũng vậy nữa, em nhớ được đi nhậu với anh sau giờ làm."
"Em quay lại bằng cách nào cũng được, nhưng lỡ có debut làm idol hay là vận động viên thì nhớ phải gọi anh ngay, anh muốn là người đầu tiên đưa tin."
"Anh tham lam quá rồi đấy, lỡ có đài lớn thì sao?"
"Ai mới là kẻ tham lam đây hả?"
Buổi gặp mặt HoSeok dễ chịu đến mức khiến Jimin phút chốc quên đi mất tình hình hiện tại của bản thân. Sau khi tạm biệt HoSeok để anh ấy tiếp tục công việc, Jimin cũng có chút thời gian riêng để ngồi lại quán cà phê một mình và ngẫm nghĩ về những thứ đã trải qua.
Mọi thứ như một cuốn phim chậm, anh đã có những năm tự do tuyệt vời, và giờ là lúc đối mặt với trách nhiệm và truyền thống của gia đình. Jimin không hối hận, nhưng anh có nuối tiếc những gì bản thân đã để lại, công việc mà anh yêu thích, căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng, một cuộc sống chỉ có lao đầu vào công việc nhưng hạnh phúc. Thế nhưng khi nhìn thấy chiếc xe đen nhánh đang giảm tốc độ phía bên ngoài cửa kính kia, Jimin biết, anh đã bỏ lại nhiều thứ, bao gồm cả Jungkook, nhưng cậu là điều duy nhất đã làm mọi cách để tìm đến anh, Jungkook không từ bỏ Jimin, dù anh đã từ bỏ cậu, và cả chính mình.
Jimin bước ra ngoài cửa, nhìn Jungkook đang đứng sừng sững bên cạnh chiếc xe với thân hình to lớn, một tay cậu đưa ra để đón lấy anh, sau đấy ân cần mở cửa xe đưa anh vào bên trong rồi mới chịu về ghế lái.
"Anh có lạnh lắm không?"
"Anh ổn mà, chỉ là từ quán vào xe, không lạnh đâu."
"Thật không? Chứ sao mũi đỏ thế này, để em xem nà–"
Ngay khi Jungkook vừa toan nhướn người để kiểm tra Jimin, từ băng ghế phía sau vang lên một tiếng ho khụ. Anh giật mình quay đầu, sau đấy ngại ngùng mà lắp bắp.
"Anh-Anh SeokJin."
"Chào cậu Jimin nhé, tôi chỉ là muốn mọi người biết tôi có tồn tại thôi, không có ý cắt ngang."
"Cố tình còn gì nữa."
Jungkook lầm bầm, sau đấy bắt đầu lái xe đi với khuôn mặt không mấy vui vẻ.
"Hôm nay Jungkook có lịch chụp tạp chí ở studio, cậu Jimin cũng đi cùng luôn nhé. Vốn dĩ tôi không muốn làm phiền nhưng cậu biết đấy, cơm áo gạo tiền mà, Jeon Jungkook phải tận dụng tốt khuôn mặt này thì công ty mới sống nổi."
"Anh đừng nói linh tinh với anh Jimin nữa ạ."
SeokJin đưa chân đạp thẳng vào sau ghế lái, khiến cậu giật bắn mình.
"Mày mới là đừng nói linh tinh với anh nữa đấy. Mau lái đến studio và đừng có hòng mà từ chối bất kỳ yêu cầu nào của họ. Tới liên đoàn Taekwondo em còn nói linh tinh được thì–"
"Liên đoàn? Chuyện gì vậy ạ?"
Jimin lo lắng quay về phía sau, trong khi Jungkook im lặng, có chút khó xử.
"Em không biết đâu, lúc tìm được em, cái thằng điên này đã lên tận liên đoàn để yêu cầu được luyện tập cùng đấy. Phải mất hơn hai tiếng bên liên đoàn mới chấp thuận."
"Cái này...Jungkook. Có thật không?"
Anh siết chặt tay Jungkook, bối rối nhìn khuôn mặt không có gì là biện minh.
"Vâng. Em chỉ là...phải làm mọi cách để gặp anh. Chỉ vậy thôi."
Cậu đã nỗ lực đến thế, vậy mà anh chỉ biết trốn chạy, không dám đối diện với sự thật. Đúng như HoSeok nói, kẻ phản diện là anh.
"Nhưng anh đừng áp lực, em không làm sao cả, bên liên đoàn cũng thấy có lý nên cũng sắp xếp nhanh gọn."
"Phải đấy, em đừng để tâm nhé Jimin. Thật ra mỗi năm đều phải sáp lại tập cùng vài tháng để đổi không khí đấy mà.", SeokJin bồi thêm, nhẹ nhàng đung đưa đôi chân thon dài. "Hôm nay cứ thoải mái nhé, lịch trình này là lịch trình cuối trong ngày, tôi đã chuyển qua tuần sau hết rồi, tiện cho đôi trẻ mới yêu có thời gian mà quấn quýt–"
"Kim SeokJin, thôi ngay đi."
Jimin có thể thấy mặt Jungkook đỏ muốn phát nổ đến nơi, nhưng hoàn toàn không phủ định, bầu không khí này khiến anh cũng thoáng chốc ngại ngùng mà thu người vào chiếc ghế êm ái, tay nghịch chiếc khăn dạ của cậu vẫn đang yên vị trên cổ, sau đấy quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính rồi nở nụ cười thầm.
Studio mà Jungkook phải shooting không quá to, chỉ là đơn vị thuê ngoài của nhãn hàng nhưng vẫn khá rộng rãi và thoáng mát. Âm nhạc hiện đại, trẻ trung, kết hợp cùng với phông trắng tối giản, Jungkook đang tạo dáng cùng với trang phục từ bộ sưu tập mới nhất kết hợp cùng đôi giày chung hãng.
Nhìn Jungkook phía trước thật xa lạ, nhưng cũng thật gần gũi, cả hai không ngừng chạm mắt với nhau và mỗi lần như thế, vành tai Jungkook sẽ khẽ ửng hồng, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh mà nhìn vào camera để tạo dáng. Jimin ngồi cạnh anh SeokJin, đeo kính râm và khẩu trang, tầm nhìn có chút hạn hẹp nhưng vẫn đủ để ngắm nhìn cậu.
"Em cảm thấy như thế nào? Đẹp trai nhỉ?"
"Vâng."
Nhìn sự đồng tình ngay tắp lự, SeokJin chỉ biết phì cười, người bên cạnh SeokJin lúc này thể như không gật đầu ngay thì sẽ hối hận vậy.
"Hai đứa–nghiêm túc với nhau mà đúng chứ?"
Anh quay sang nhìn SeokJin, anh ấy cũng không né tránh ánh mắt, bốn mắt nhìn trực diện, như muốn phơi bày hết mọi ý tứ trong lời nói một cách trần trụi nhất. SeokJin nói như thế nào là ý như thế đấy, không hề vòng vo.
"Anh hỏi vậy là có lý do. Jungkook trước đây cũng từng quen vài ba người, như em thấy, kết cục không tốt lắm. Chỉ là–chưa bao giờ anh thấy Jungkook sốt sắng để liên hệ môt người đến như vậy, nên anh chỉ muốn hỏi em một câu thật lòng, hai đứa, à không, em, em nghiêm túc với Jungkook mà đúng chứ? Vì anh sẽ không chịu được cái cảnh thằng nhóc đấy suy sụp một lần nữa đâu Jimin."
"Có lẽ anh sẽ thấy em thật trẻ con khi hành xử như thế, nên việc anh nghi hoặc em hoặc tình cảm của em, em hiểu."
"..."
"Nhưng anh SeokJin à. Em là người thích em ấy trước. Em đã thích em ấy từ hơn mười năm trước rồi."
SeokJin có vẻ bất ngờ, Jimin cũng là lần đầu kể ra câu chuyện này với một người khác, đây là cơ sở duy nhất để anh có thể tự tin chứng minh với SeokJin về tình cảm của mình dành cho cậu.
"Em nghiêm túc với em ấy, nên anh đừng lo nhé. Em cũng rất biết ơn khi có anh ở cạnh Jungkook."
SeokJin không trả lời, chỉ đặt tay lên tay Jimin mà vỗ nhẹ.
"Anh hiểu rồi."
SeokJin chợt cảm thấy gáy mình lạnh toát, anh vội rút tay khỏi hơi ấm dễ chịu của Jimin, sau đấy quay đầu từ từ nhìn Jungkook đang lườm mình ở phía đối diện.
Cậu tất nhiên là không thể tập trung một trăm phần trăm hoàn toàn cho buổi chụp được. Nhất là khi Kim SeokJin đang ngồi cạnh người yêu cậu, tay đặt lên tay, ánh mắt còn nồng nàn như thế, làm sao có thể chịu được chứ.
"Này, biểu hiện tốt đấy Jungkook, cứ giữ yên nhé."
SeokJin liếc mắt về phía tấm hình được chụp hiện trên máy tính, khuôn mặt Jungkook sắc cạnh, đôi mắt như lưỡi dao lam, vẻ mặt hầm hố này còn hợp với bộ đồ hơn sắc thái lạnh lùng vừa nãy. Chưa gì đã chết mê chết mệt người ta như thế rồi, không biết yêu lâu vào sẽ như thế nào nữa, khéo lại nhốt Jimin trong tầng hầm nhà nó mất.
SeokJin giơ hai tay lên như đầu hàng, sau đấy khoanh lại mà nhướn mày nhìn biểu cảm không mấy dễ chịu của cậu.
"Đồ ngốc."
Buổi shoot kết thúc một cách tốt đẹp và Jungkook cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên để nhân viên tẩy lớp make up, mặc cho ruột gan đang lộn tùng phèo cả lên vì ghen tuông. Dẫu biết rằng đó là anh quản lý thân thiết của mình nhưng Kim SeokJin chính là có thể linh hoạt trên-dưới nên việc anh ấy có muốn đổi từ dưới lên trên hay không lại là một vấn đề khác. Không thể phủ nhận việc anh quản lý của cậu có một khuôn mặt rất "diễn viên", anh ấy có đôi vai dài và đôi chân sải rộng cùng cơ thể chuẩn không cần chỉnh. Mà bởi vì như thế, Jungkook mới cảm thấy bất an. Lỡ như cậu không đủ tốt với anh thì sao?
Nỗi sợ của việc bị anh bỏ rơi ùa về, Jungkook cố gạt đi cảm giác khó chịu đấy, nhắm nghiền mắt để thợ makeup tập trung tháo bỏ lớp trang điểm dày cộm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co