Truyen3h.Co

KM | Quietly Yours.

21

___cua___

Ánh đèn trong Ali Bin Hamad Al Attiyah Arena chói lọi trên bầu không khí tối ở Doha, Qatar. Khi tên Jungkook được công bố là nhà vô địch cuối cùng, cả khán đài dường như vỡ òa trong tiếng reo hò và vỗ tay, tiếng trống xen lẫn lời chúc mừng rộn ràng mỗi lần tên quốc gia vang lên.

Jungkook đứng trên thảm đấu trung tâm với dáng điềm tĩnh như thường lệ. Mồ hôi vương trên trán, nhưng vẫn đứng vững. Ánh đèn flash từ dãy phóng viên phía dưới liên tục chớp tắt, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt Jungkook, không ngạc nhiên, biểu cảm thể như việc thắng là một lẽ đương nhên. Jungkook đã luyện tập đến mức muốn kiệt sức trước ngày thi đấu. Một phần vì phải giữ vững phong độ để không bị anh SeokJin càm ràm việc yêu đương, một phần vì cậu không muốn có bất kỳ huy chương bạc nào nằm lẫn lộn trong mớ huy chương vàng treo tại nhà riêng.

Jungkook khẽ chỉnh lại cổ dobok, vai thả lỏng, đôi mắt dán thẳng về phía máy ảnh, không né tránh. Chiếc huy chương vàng treo trên cổ lấp lánh dưới ánh đèn sân, phản chiếu những tia sáng như muốn khoe với cả thế giới rằng Jungkook đã đứng ở đỉnh cao hôm nay.

Vốn dĩ cậu không thích phải tiếp nhận phỏng vấn quá lâu, nhưng nghĩ anh đang theo dõi mình ở phía bên kia màn hình, Jungkook luôn cố trả lời phỏng vấn một cách trưởng thành nhất có thể, nhất quyết không để có bất kỳ sơ hở nào.

Sau buổi phỏng vấn với phóng viên, Jungkook quay trở về phòng thay đồ, đôi chân dài thẳng tắp bước nhanh về phía tủ đồ, lục lọi chiếc balo để lấy điện thoại nhanh nhất có thể. Như cậu nghĩ, Jimin đã để lại tin nhắn trước khi vào luyện tập, chỉ vỏn vẹn một tin nhắn nhưng đã gói gọn hết những gì Jungkook cần sau một buổi thi đấu mệt mỏi.

[Jungkook chắc giờ đang thi đấu rồi, cố lên nhé. Anh nhớ em lắm, anh muốn bay qua xem liền bây giờ T T. Anh phải vào tập rồi, hẹn gặp em ở Seoul nhé.]

Jungkook rên rỉ, tay nhấn tắt màn hình rồi lại theo thói quen lấy tay di di vào gò má của Jimin trên màn hình điện thoại. Là hình ảnh của anh với nụ cười tươi, gò má có chút ửng đỏ vì vừa từ bên ngoài trời lạnh, ngồi xổm bên cạnh cây thông cùng với bọn mèo. Đáng yêu đến mức cậu có thể dành cả ngày chỉ để xem ảnh của anh.

Cốc cốc.

Jungkook ngước mặt, nhìn SeokJin đang bước vào bên trong.

"Thi đấu tốt lắm. Về khách sạn nghỉ ngơi thôi, anh đã đặt vé bay về sớm như em muốn rồi đấy. Coi như là phần thưởng vì đã tập trung nhé."

"Anh vốn dễ tính như vậy à?"

Jungkook còn nghĩ mình phải thuyết phục anh SeokJin thêm về việc này, nhưng anh ấy chỉ thản nhiên nhún vai.

"Dù gì thi đấu cũng không phải tất cả mà. Em còn trẻ, cứ tận hưởng đi, dù gì cũng thắng rồi, anh sẽ không làm khó em. Nhưng mà phải bật điện thoại lên, không có chuyện mà cứ gọi xong lại không bắt máy như thế nghe chưa? Em mà dám làm vậy nữa, anh sẽ gọi thẳng cho Park Jimin để cậu ta biết là bạn trai của cậu ta là một đứa trẻ hư đốn–"

"Ah, em biết rồi, làm ơn dừng lại đi."

Cậu bước vào bên trong để tắm rửa và thay đồ, Jungkook mặc một chiếc áo thun tay dài màu đen đơn giản cùng quần đùi, thời tiết ở Doha, Qatar dù gì cũng không quá lạnh mà thậm chí còn có chút nóng, cậu chỉ cần ăn mặc đơn giản nhất có thể để lên sân bay sớm, không thể chờ để được gặp Jimin nữa.

"Anh."

Jungkook quay đầu gọi SeokJin, anh ấy đang bận rộn qua điện thoại, có lẽ là chuyện công việc. Cậu nhìn anh, hất hàm về phía cửa, sau đấy thì thầm.

"Em vào xe trước nhé?'

Nhận được cái gật đầu của anh ấy, Jungkook mở cửa bước ra ngoài, nhưng chỉ vừa đến cổng chính, những ánh đèn flash cùng những con mắt chòng chọc hướng về phía cậu như quạ đói khiến Jungkook sững lại. Jungkook kéo điện thoại từ túi áo, đã hơn mười một giờ đêm, lẽ ra giờ này cánh nhà báo đã phải ra về, tại sao lại nán đến tận lúc này.

Dự cảm chẳng lành, Jungkook đưa tay che mũi vì mùi hoa tươi, cậu quay về phía mùi hương đó, sau đấy không thể kiềm được biểu cảm mà nhăn mặt.

Lại là Kim SooMin. Lần trước ở Nhật cũng là một bó hoa to tướng như thế này, lần này cũng chẳng khác gì, chỉ là đổi từ màu đỏ sang màu vàng.

"Jungkook, chúc mừng em đã giành giải nhé."

Khác với lần chạm mặt và sự đeo bám dai dẳng từ trong nước đến lần gần nhất là ở Nhật Bản, Jungkook không đưa tay ra để nhận bó bông, mặc cho ánh đèn flash đang không ngừng chỉa về phía cả hai mà chớp nháy. Tiếng trò chuyện sôi nổi đầy thúc giục của phóng viên đang không ngừng xôn xao.

Cậu ta sao thế? Là Kim SooMin đấy?

Nhận bó bông đi.

Hôn nhau đi.

Hôn đi.

Hot topic ngày mai đây rồi.

Như được tiếp thêm động lực, Kim SooMin bước về phía Jungkook ngày càng gần hơn, rồi bất ngờ đặt bó hoa vào tay cậu, sau đấy nhướn chân mà hôn lên má Jungkook một cái. Ngay lúc này, SeokJin từ phía sau ngay lập tức tách cậu và SooMin ra, mặt mày tái mét mà lớn giọng.

"Vệ sĩ đâu hết rồi hả! Này! Tôi thuê các cậu là để trưng hay sao hả?"

SeokJin giật lấy bó hoa từ tay Jungkook, sau đấy nở nụ cười gượng nhìn khuôn mặt tiu nghỉu của SooMin.

"Cô SooMin, cảm ơn cô vì bó hoa này nhưng chúng tôi có lịch trình gấp nên là–này! Đừng chụp nữa!"

Vệ sĩ rất nhanh chóng đứng thành hàng để che chắn cho Jungkook, tay cậu cũng được SeokJin nắm lấy mà kéo đi.

Vừa vào bên trong xe, SeokJin đã vứt thẳng bó hoa ra sau cốp, tay kéo cà vạt đầy căng thẳng. Chỉ mới năm phút nghe điện thoại vậy mà Jungkook lại bị quấy rối. Đối phương là kẻ lạ mặt thì đã dễ, đằng này cái cô vận động viên đấy cứ bám rịt lấy Jungkook không chịu buông tha. Việc phóng viên đến giờ này chưa rời đi chắc chắn là do cô ta sắp xếp.

SeokJin nhìn lên gương chiếu hậu, có chút giật mình khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Jungkook, sự im lặng đột ngột của cậu cũng khiến anh phải bồn chồn.

"A-Anh đưa em ra sân bay nhé. Là lỗi của anh. Lẽ ra anh nên đi cùng em."

"Không phải lỗi của anh."

SeokJin nuốt nước bọt, vẫn cảm thấy đây chính là lỗi của mình dù Jungkook đã nói là không phải.

"Em phải về Hàn Quốc ngay, anh đưa em đi nhanh đi."

Chẳng cần Jungkook phải nói thêm câu nào, SeokJin khởi động xe, sau đấy phóng như điên đến sân bay để kịp chuyến về Seoul.

Chuyến bay đêm từ Qatar hạ cánh xuống Seoul khi thành phố vẫn còn ngái ngủ. Jungkook kéo vali ra khỏi sân bay, gió lạnh tạt qua cổ áo nhưng cậu gần như không cảm nhận được. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, về nhà, gặp Jimin. Nhưng trước khi kịp đặt chân ra ngoài cổng Jungkook đã không chịu được mà nôn oẹ ở nhà vệ sinh. Cảm giác kinh tởm và căng thẳng khi bị người khác bám rít làm dạ dày cậu sôi sục suốt cả chuyến bay.

Trở về nhà sau chuyến bay dài và mệt mỏi, Jungkook nhấn mật khẩu, đẩy cửa bước vào trong với tâm trạng hứng khởi, nhưng đối diện với cậu lúc này, là phòng khách trống vắng cùng với cây thông vẫn đang vàng rực một góc và bọn mèo đang không ngừng kêu la chào mừng mình.

Jungkook đẩy vali vào góc, sau đấy bước về phía phòng ngủ và phòng bếp, gọi tên Jimin.

Cả hai đã thống nhất sẽ gặp nhau tại nhà cậu sau khi cậu thi đấu hoàn tất ở Qatar, lịch trình nếu có thay đổi, anh sẽ nhắn cho cậu, nhưng từ phía hộp thư, Jimin chẳng có chút động tĩnh nào, thậm chí còn không hiện trạng thái online.

Chỉ vài phút sau, cậu đã khoác áo, chìa khóa va vào nhau lách cách trong lòng bàn tay. Jungkook phóng xe ra khỏi bãi đỗ, đường phố Seoul lướt qua trong ánh đèn vàng nhòe đi vì tốc độ. Jungkook siết chặt tay lái hơn, như thể chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ lại một lần nữa vụt mất Jimin. Cảm giác đáng sợ choáng ngợp tâm trí cậu, đến mức khiến Jungkook có chút mất kiểm soát mà rồ ga phóng nhanh hơn.

Đỗ xe vào hầm của căn hộ, Jungkook nhấn nhanh thang máy rồi gấp rút bước về phía căn hộ nằm ở cuối dãy của Jimin. Cậu có khựng lại trước ánh đèn vàng đang hắt ra từ khe cửa, sau đấy thở phào một tiếng, cố gắng lấy vẻ bình tĩnh, thể như mình không phải là tên điên đã chạy qua nhà anh nửa đêm chỉ để kiểm tra xem anh vẫn còn ở đấy hay không.

Jungkook nhấn chuông cửa, sau đấy lắng nghe tiếng bước chân của anh cùng tiếng vặn cửa.

"Jimin–"

Vừa mới nhìn được nửa khuôn mặt của anh, cánh cửa đã đóng sầm lại ngay trước mắt. Jungkook hít một hơi, có chút mất kiên nhẫn mà đập cửa.

"Anh làm sao thế? Jimin à? Nói chuyện với em đi–làm ơn đấy."

"E-Em về đi, hôm nay anh không muốn gặp em."

Thể như dưới chân Jungkook là một cái hố sâu hoắm, hút cậu vào mà biến dạng, cậu lầm bầm chửi thề, sau đấy mở đại một trang tin tức chính thống nào đấy. Như cậu nghĩ, tin vào ngày hôm qua được đăng tải khắp các mặt báo, hình ảnh Kim SooMin hôn má Jungkook cũng vô cùng rõ nét, đến từng lỗ chân lông.

"Anh đọc tin tức rồi đúng không? Chuyện không phải như thế đâu Jimin à."

Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng đôi mắt sưng húp cùng chất giọng khàn đặc của anh đã tố cáo tất cả. Jungkook làm Jimin khóc mất rồi. Lần đầu tiên sau khi cả hai xác nhận mối quan hệ với nhau.

"Lần trước cũng thế. Lần này cũng thế. Anh–"

Nghe giọng Jimin nghẹn lại, Jungkook cũng thấy tức tối trong lồng ngực.

"Mở cửa cho em rồi mình cùng nhau giải quyết được không?"

"Hôm nay em về đi, khi khác anh bình tĩnh rồi gặp."

Jimin đứng sát sau cánh cửa, lưng tựa vào gỗ lạnh, nghe rất rõ tiếng thở của người bên ngoài. Anh biết Jungkook đang ở đó. Biết cả việc cậu đã đứng yên lâu hơn mức cần thiết, như thể đang chờ anh mở cửa. Nhưng Jimin không nhúc nhích.

Anh cũng chẳng biết vì sao mình lại lồng lộn lên chỉ vì một tin báo lá cải như thế, Jungkook trong tấm hình cũng không vui vẻ gì, nhưng cơn ghen cứ thế bùng cháy bên trong lồng ngực, khiến anh cảm thấy chẳng giữ vững nổi lí trí để mà đối mặt với cậu ngay lúc này. Jimiin thấy bản thân trẻ con đến mức hổ thẹn. Cũng là phóng viên, vậy mà thấy tin giật tít lại nghi hoặc mà nằm khóc mất cả buổi chiều.

Bên ngoài, tiếng bước chân khẽ vang lên. Jungkook dường như đã quay lưng đi.

Tim Jimin hẫng xuống một nhịp.

Trước khi kịp suy nghĩ thêm, tay anh đã nắm lấy tay nắm cửa. Cánh cửa bật mở trong một tiếng khẽ. Jungkook vừa mới bước được vài bước, còn chưa kịp quay đầu thì Jimin đã lao ra, vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Phản ứng bất chợt của anh khiến Jungkook quay đầu lại, hai tay cũng ôm gọn lấy Jimin vào lòng.

"Anh xin lỗi, em đừng đi mà."

"Em tính xuống xe lấy quà Doha cho anh thôi..."

Đúng là đồ đầu đất Jimin. Nghĩ một đằng làm một nẻo. Không muốn em ấy đi thì mạnh miệng để làm gì chứ.

Cậu giữ nguyên tư thế ôm lấy anh mà bước vào trong căn hộ đóng cửa lại. Jungkook ôm khuôn mặt của anh, nghiền ngẫm từng đường nét khuôn mặt. Đôi mắt có chút sưng đỏ vì khóc, mặt cũng trắng bệch mệt mỏi, đến môi cũng khô đến mức tróc cả da. Jungkook chỉ mới đi được một tuần mà anh đã thành ra như thế này rồi.

"Anh đọc bài báo đó rồi à?"

"Anh đọc rồi..."

"Trước tiên thì em xin lỗi vì đã để tình huống đó xảy ra. Anh biết em chỉ có anh thôi mà đúng chứ? Đừng giận em được không?"

"Xin lỗi em, em vừa bay về mệt mỏi vậy mà anh còn..."

Jimin càng nói lại càng muốn khóc, cậu đưa tay miết những giọt nước mắt chuẩn bị tuôn thành dòng, sau đấy nhấc bổng Jimin dậy mà bước về phía ghế sofa. Cậu ngồi phịch xuống mặt ghế êm ái, đặt anh ngồi lên đùi mình mà âu yếm dỗ dành.

Jungkook vốn nghĩ bản thân có bị bịa đặt như thế nào cũng chẳng sao. Nhưng nếu việc đó khiến Jimin cảm thấy bất an hoặc không vui. Vậy thì đó là mối đe doạ với cậu.

"Em mệt lắm không?", Jimin vuốt ve khuôn mặt của cậu, nghiêm túc nghiên cứu đến từng lỗ chân lông.

"Hửm? Do phải transit nên là cũng mệt lắm đấy, thú thật thì em buồn ngủ lắm rồi nhưng anh bạn trai đang dỗi nên là..."

"Anh-Anh hết dỗi rồi mà?"

Jimin thủ thỉ, tay ôm lấy cổ cậu mà dụi vào sau gáy. Jungkook phì cười, tay vỗ nhẹ vào cặp mông tròn trịa.

"Nhưng mà chuyện đó là như thế nào? Kim SooMin bộ cô ấy thích em à?"

"Chắc vậy. Em không quan tâm lắm, chuyện cô ta có thích em hay không không quan trọng. Quan trọng là em thích anh."

Vừa dứt câu, Jungkook đã chặn đôi môi Jimin bằng một nụ hôn sâu. Tuy đã cố không để ý đến, nhưng Jimin đang mặc bộ đồ ngủ có hơi rộng một chút, anh ấy vừa tắm xong, cơ thể thơm phức mùi xà phòng, khuôn mặt giận dỗi cũng rất đáng yêu, khiến cậu chẳng kiềm được mà lại phải hôn vội vài phát.

"Ngày mai em còn có họp báo, nên em ngủ lại đây được không?"

"Đươc chứ, để anh lấy đồ cho em thay nhé?"

"Vâng."

Nhìn Jimin tíu tít vui vẻ như chưa có gì xảy ra, Jungkook chỉ biết cười thầm, sau đấy đanh mặt lại khi nhìn màn hình điện thoại. Có vẻ ngày mai cậu sẽ có rất nhiều việc phải làm đây.

Nhưng việc thứ nhất đó chính là bảo đảm cho Jimin phải vui vẻ bên cạnh mình ngay lúc này. Cậu sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm anh buồn, kể cả bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co