22
Vì là ngày cuối tuần nên Jimin được nghỉ ngơi, anh đã tiễn Jungkook đi họp báo từ sớm, cậu trông có vẻ rất mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc và vẫn còn jetlag sau chuyến bay dài, nhưng Jungkook rất nhanh lấy lại phong độ, ngay trước màn hình đang chiếu trực tiếp, chẳng ai nhận ra Jeon Jungkook đang mệt mỏi, mà chỉ thấy tuyển thủ quốc gia trẻ tuổi, người đánh đâu thắng đó và đem vinh dự về cho nước nhà.
Vị thế có vẻ đã thay đổi khá nhiều, thay vì ngồi bên dưới và tìm cơ hội tiếp cận Jungkook như lúc trước, Jimin đang nằm ở nhà, theo dõi cậu qua màn hình ipad, một tay chống cằm, một tay ghim những miếng táo hình thỏ mà cậu đã tỉ mỉ gọt vào sáng nay.
Buổi họp báo diễn ra trong căn phòng sáng đèn trắng, hàng loạt micro xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt Jungkook. Logo giải đấu tại Doha, Qatar phủ kín phông nền phía sau, lặp đi lặp lại như một lời nhắc nhở rằng đây là buổi họp báo dành cho chiến thắng của cậu tại Doha.
Những câu hỏi đầu tiên vang lên đúng khuôn mẫu.
"Cảm xúc của cậu thế nào khi giành chiến thắng tại Doha?"
"Cậu Jungkook, cậu đánh giá đâu là thời khắc quyết định trong trận chung kết?"
"Việc thi đấu trong điều kiện khí hậu Trung Đông có gây khó khăn không?"
Jungkook trả lời trôi chảy, điềm tĩnh, câu trả lời an toàn, ánh mắt quen thuộc với đèn flash và máy quay, một Jungkook bình chân như vại, thể như chuyện hẹn hò của cậu không bùng nổ trên bảng tin và đang hot search hai mươi bốn tiếng chưa hết nhiệt.
Nhưng ở bên dưới là một bầu không khí khác hẳn, những ánh nhìn dò xét không cần thiết, những ngón tay lướt nhanh trên điện thoại. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết mình đang chờ điều gì.
Chiến thắng ở Qatar chỉ là lớp vỏ. Điều họ thực sự muốn nghe là những câu hỏi nằm ngoài sàn đấu, về đời sống riêng, về những lần xuất hiện mập mờ của Jungkook và những người khác. Cậu không nghĩ có ngày mình phải đối diện với sức ép khổng lồ này, không chỉ từ các đài báo lớn mà còn từ các công ty truyền thông nhỏ, từng ánh mắt chòng chọc cùng một sức ép vô hình, buộc cậu phải đối diện.
Buổi họp báo kéo dài thêm vài phút nữa với những câu hỏi an toàn, cho đến khi Jungkook khẽ hít vào một hơi, rồi tự mình nghiêng người về phía micro.
"Trước khi kết thúc," Jungkook nói, giọng trầm và rõ, "tôi muốn làm rõ một chuyện."
Cả căn phòng như chậm lại một nhịp. Những cây bút đang ghi dở khựng lại. Máy ảnh và máy quay đưa thẳng về hướng Jungkook, nín thở như chờ đợi.
"Gần đây có một vài tin đồn xoay quanh đời sống cá nhân của tôi."
Một khoảng lặng nặng nề trùm xuống.
"Vâng," Jungkook nói, khoé môi cong lên rất nhẹ, "tôi đang hẹn hò."
Không khí như bị rút cạn. Vài tiếng hít thở gấp vang lên đâu đó phía dưới. Có người theo phản xạ bật đèn flash quá sớm.
Ngay khi vừa dứt câu, Jungkook đã nhìn thẳng vào máy quay, thể như đang nhìn chằm chằm lấy anh ở phía bên kia màn hình. Anh đưa tay che miệng, hơi thở cũng khó nhọc, dĩa táo ăn dở cũng bị đẩy sang một bên đầy căng thẳng.
"Có phải là cô Kim SooMin không?"
"Hay là Min Yuri, cậu Jungkook, cậu hãy tiết lộ thêm được không ạ?"
Phía bên dưới nhào nhào như ong vỡ tổ, SeokJin ở phía cuối dãy đưa tay ra hiệu cắt ngang, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, cậu lại lơ đi như chưa hề thấy gì.
"Jeon Jungkook, cái thằng điên này...", SeokJin lầm bầm.
"Những tấm ảnh trên instagram rốt cuộc là Min Yuri hay Kim Soomin? Cậu Jungkook hãy cho chúng tôi một cái tên đi."
"Cậu Jungkook–"
Một vài phóng viên đã mở miệng định hỏi tiếp, nhưng Jungkook khẽ giơ tay, lịch sự nhưng dứt khoát.
"Người yêu tôi không phải là người nổi tiếng, tôi sẽ công khai khi anh ấy muốn, nhưng tôi muốn nói rõ một điều, người yêu tôi là đàn ông."
Ngay khi phóng viên vừa định lên tiếng, Jungkook cướp lời.
"Tôi đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc," Jungkook nói, ánh mắt không hề dao động. "Vì vậy tôi hy vọng sẽ không còn những sự tiếp cận mang tính cá nhân, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Hi vọng mọi người sẽ tập trung vào các giải đấu sắp đến của tôi hơn là vấn đề này. Cảm ơn mọi người."
Cậu cúi đầu một cái ngắn gọn, như đặt dấu chấm hết cho mọi suy đoán, rồi đứng dậy rời khỏi bục họp báo, để lại phía sau một căn phòng đang nổ tung trong im lặng bị ép chặt.
Jungkook đi men theo hành lang trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của vệ sĩ, sau đấy yên vị ngồi vào xe, trút một hơi thở nhẹ nhõm, cảm thấy cơ thể như được giải phóng sau những giây phút căng thẳng. Cậu vốn dĩ nên làm chuyện này từ lâu, nhưng lại chẳng tìm được thời điểm thích hợp, vừa vặn lại có một buổi họp báo sau scandal kia, Jungkook cảm thấy nếu không phải lúc này thì còn lúc nào nữa?
SeokJin cũng ngồi vào hàng ghế lái, khuôn mặt không mấy vui vẻ mà day trán.
"E-Em không thể bàn trước với anh hả Jungkook?"
"Em xin lỗi."
Nghe Jungkook thốt ra câu xin lỗi, SeokJin ngỡ như mình vừa nghe nhầm, anh quay phắt lại nhìn khuôn mặt thản nhiên của cậu, ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Em nói gì thế nhỉ? Anh không nghe rõ?"
"Em nói là em xin lỗi."
"À...ờ...ừ thì...", SeokJin ngớ người đến mất quên phải mắng cái gì, "anh chỉ bỏ qua lần này thôi đấy. Ôi thôi chết, bên công ty lại gọi rồi. Em giết anh rồi Jungkook."
SeokJin có một vài việc cần giải quyết ở công ty nên đã đưa Jungkook về nhà Jimin trước, cả hai sẽ họp online vào tối hôm nay với bên đối tác. Buổi họp cũng đột xuất, không biết là tin dữ hay tin lành, chỉ là nên chuẩn bị tinh thần trước.
Cậu đứng chần chừ trước cửa, sau đấy nhấn mật khẩu mà đẩy cửa bước vào. Vừa đặt một chân vào bên trong, cơ thể Jungkook đã bị ôm chầm lấy. Cái ôm bất chợt khiến cậu có chút chao đảo mà ôm lấy người trước mặt, sau đấy cậu bước vào bên trong, lấy một tay đóng cửa.
"Em về rồi."
"Em đây."
Jungkook mỉm cười, đưa tay vò nhẹ mái tóc mềm mại của Jimin, sau đấy cúi đầu dựa vào hõm cổ anh, hít một hơi thật dài rồi nhắm nghiền mắt.
"Em mệt lắm không? Thay đồ rồi vào nghỉ một giấc nữa nhé. Hôm qua em cũng chẳng ngủ được bao nhiêu..."
"Anh có giận em không?"
"Sao cơ?"
Jimin đẩy nhẹ Jungkook, nhìn chằm chằm khuôn mặt với những biểu cảm phức tạp.
Từ lúc gặp anh, cậu cứ làm những thứ chẳng giống mình, đã thế còn tự mình vượt lên giới hạn của bản thân, công khai đời tư cá nhân với cánh nhà báo.
"Là về buổi họp báo à?"
Anh hỏi ngay khi không nhận được câu trả lời từ Jungkook.
"Tuy có chút bất ngờ nhưng...anh không giận đâu. Việc em công khai như thế này, anh..."
Còn vui đến mức nhảy cẫng lên đấy chứ.
Jimin không nghĩ có ngày cậu lại dõng dạc với giới truyền thông rằng, Jeon Jungkook đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với anh. Dù không nói ra tên để bảo vệ Jimin, nhưng là người trong cuộc và là nhân vật chính đang được đồn đoán kia, Jimin chợt cảm thấy tự mãn khôn xiết.
Ai? Ai là bạn trai của Jeon Jungkook nào? Jimin chứ còn ai nữa.
Ai được Jungkook công khai dù không nói thẳng tên, lần đầu ngay trên họp báo? Còn ai ngoài Jimin nữa.
"...anh cảm thấy có chút tự hào đấy, chắc anh bị điên thật rồi."
Jungkook mở to mắt, sau đấy cơ mặt cũng dần giãn ra mà bật cười. Cậu cầm lấy hai tay Jimin mà hôn lên từng đốt ngón tay, sau đấy cúi xuống hôn lên má anh một cái nữa.
"Nhưng mà có làm sao không? Ý anh là anh SeokJin và công ty chủ quản của em..."
"Anh SeokJin thì em đã xin lỗi rồi. Nhưng công ty thì em không quan tâm lắm đâu, thật ra thì ban đầu bọn họ cũng năn nỉ em nên em mới đồng ý...chứ em thấy thi đấu thông thường cũng đã rất ổn rồi. Thứ em quan tâm hiện tại chỉ là...", nói đoạn, cậu hôn một cái lên môi anh, "Park Jimin à, người yêu của em, em làm có tốt không? Anh sẽ không bất an nữa chứ? Em đã hoàn toàn là của anh rồi. Anh đừng im lặng rồi đẩy em đi xa nữa nhé? Hửm? Được không anh?", những nụ hôn cứ thế thả trên lòng bàn tay, vừa nhột vừa ngọt ngào đến lịm cả tim.
Tình cảm mà cậu dành cho anh có lẽ đã lớn đến mức không thể kiềm nổi nữa. Jungkook không phải kiểu người nhiều lời về tình cảm của bản thân, cậu sẽ thiên về hành động nhiều hơn. Nhưng với Jimin, cậu luôn cảm giác mình thể hiện chưa đủ. Thể như chỉ cần bản thân không đủ chân thành, sẽ lại đánh mất anh một lần nữa.
Jimin cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình nơi Jungkook vừa đặt một nụ hôn. Hơi ấm còn vương lại rõ ràng đến mức anh có cảm giác nó đang thấm dần qua da, lan theo mạch máu, chảy khắp cơ thể. Gương mặt anh đỏ bừng lúc nào không hay, tim đập nhanh hơn một nhịp, như thể chỉ một cử chỉ rất khẽ ấy thôi cũng đủ làm anh chao đảo.
Tình cảm của Jungkook đến quá trực diện, nhiều đến mức Jimin thoáng thấy mình nghẹn thở, không phải vì áp lực, mà vì hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc bất ngờ, đến ở độ tuổi tưởng như đã qua thời bồng bột. Dù có muộn hơn một chút, nhưng vào khoảnh khắc này, Jimin biết, mọi chờ đợi đều là xứng đáng.
"Anh biết rồi, anh sẽ không làm em phải lo lắng nữa, anh phải hứa bao nhiêu lần em mới tin đây? Có vẻ như người bất an là em mới đúng..."
Anh vuốt nhẹ mi mắt của cậu, sau đấy ôm lấy eo Jungkook mà vỗ về.
"Phải, có lẽ người bất an là em, em không chịu được cảnh người em yêu quý biến mất lần nào nữa đâu anh...Đừng làm vậy với em."
Nhìn đôi mắt ánh lên nhiều tâm sự kia, anh nắm lấy tay Jungkook, kéo cậu về phía sofa.
"Trước tiên thì ngồi đây đi, anh sẽ làm một ly trà gừng cho em, sau đấy bọn mình sẽ trò chuyện với nhau nhé?"
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu. Cậu ngồi yên, dõi theo bóng lưng Jimin khi anh quay vào căn bếp nhỏ, tiếng bước chân nhẹ dần rồi hoà vào âm thanh rất khẽ của ấm nước và tách trà. Không gian chật hẹp ấy bỗng trở nên ấm áp đến lạ.
Những bão tố trong lòng Jungkook cũng theo đó mà lắng xuống, yên ả như mặt hồ vừa qua cơn gió. Cậu tựa lưng vào sofa, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, thở ra một hơi dài, như trút được điều gì đó đã đè nặng quá lâu.
Tháng Giêng ở Hàn Quốc lạnh theo cái cách rất riêng, cái lạnh khô, thấm dần vào da thịt dù cửa sổ đã đóng kín. Không khí ban đêm yên ắng đến mức tưởng như chỉ cần cử động nhẹ cũng đủ làm vỡ đi sự tĩnh lặng đang bao trùm cả khu phố.
Căn hộ của Jimin không ở quá cao tầng, vì thế từ khung cửa sổ vẫn có thể nhìn rõ ánh đèn đường bên dưới. Những cột đèn vàng nhạt đứng đều tăm tắp, xe cộ thưa thớt, thỉnh thoảng mới có một chiếc lướt qua, để lại tiếng bánh xe ma sát khe khẽ rồi nhanh chóng tan vào đêm tối.
Anh nhìn màn hình máy tính chằng chịt chữ, sau khi đã chắc chắn bài viết không còn bất kỳ lỗi chính tả nào nữa, Jimin yên tâm nhấn gửi cho HoSeok, sau đấy gập máy tính là mà duỗi lưng thư giãn. Việc Jimin nghỉ đột xuất cũng khiến công việc của HoSeok bị nhân đôi khối lượng, cho dù đã có cộng tác viên phụ giúp, cũng chẳng thấm làm bao nhiêu so với lượng công việc dày đặc đấy.
Jimin nhìn sang bên cạnh, Jungkook đang thinh lặng ngủ một giấc thật sâu, tay vẫn vắt ngang eo Jimin mà ôm hờ, hơi thở bình lặng phả ấm cả một góc áo.
Cả hai đã có một cuộc trò chuyện rất lâu, về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Jimin không hề biết rằng trong lúc anh đang trải qua những năm tháng cấp hai và cấp ba bình lặng, Jungkook đã phải chịu đựng những gì ở lứa tuổi vẫn còn quá nhỏ đấy.
Jungkook vốn dĩ là trẻ mồ côi, cậu được bỏ lại trước trại tế bần và ở lại đấy cho đến khi được nhận nuôi bởi một người phụ nữ không có gia đình vào năm bốn tuổi, sau này khi bà ấy mất, bà ấy đã để lại tài sản cho Jungkook, không quá nhiều nhưng cũng đủ để cậu trang trải hết khoảng học phí cấp ba của mình. Sau cấp ba, Jungkook tập trung vào con đường làm vận động viên nên không học Đại học, dù rất muốn.
Điều này cũng lý giải được vì sau Jungkook lại ám ảnh với sự biến mất bất chợt như vậy. Jimin chưa từng có một mối quan hệ chính thức nào trước đây, anh thấy mình vẫn còn quá non nớt trong việc cư xử với Jungkook. Là một người mang trong mình nhiều tâm sự nặng nề như thế, lẽ ra anh nên là một người yêu hiểu chuyện hơn, không thể cứ để em ấy tìm đến mình với ánh mắt tổn thương hết lần này đến lần khác như thế.
Vốn dĩ Jimin mạnh dạn bỏ đi như thế là vì anh nghĩ mình chẳng là gì với cậu. Nhưng có lẽ Jimin đã sai.
Anh vuốt mặt, khẽ nằm xuống nệm rồi rúc vào lồng ngực ấm áp đang phập phồng theo từng hơi thở của Jungkook.
"Anh xin lỗi Jungkook nhiều nhé..."
Jimin nói nhỏ, như đang tự nhắc nhở bản thân nhiều hơn, Jungkook vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, một lời cũng không thể nghe thấy.
"Ngày mai làm pancake chuối hay là trứng cuộn cơm được nhỉ..."
Anh lầm bầm, mơ màng khi mùi hương dễ chịu của cậu ru ngủ mình trên chiếc giường chật hẹp, lưng anh được bao phủ bời bàn tay to lớn của Jungkook, ngón tay thon dài cũng khẽ luồn vào bên trong áo mà xoa nhẹ.
"Pancake chuối đi anh..."
Jungkook trả lời với giọng ngái ngủ, anh ngước mặt nhìn đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền kia, Jungkook đang gắng gượng chút tỉnh táo cuối cùng để phản hồi, sau đấy đôi tay lại buông thõng mà ngáy nhẹ. Jimin bật cười, hôn chụt vào gò má cậu rồi rúc sâu hơn mà dần chìm vào giấc ngủ.
Jungkook bị đánh thức bởi tiếng va chạm giữa chén dĩa, cậu chậm rãi chớp mắt, đầu ngón chân có chút lạnh vì thò ra ngoài khoảng không của chiếc giường, nhưng cơ thể bên trên thì ấm áp, bao bọc bởi tấm chăn dày tràn ngập mùi hương dễ chịu của Jimin. Cậu vô thức vùi mũi vào gối, hít một hơi để đánh thức các giác quan của mình, sau đấy mới từ từ ngồi dậy mà ngái ngủ bước về phía phòng tắm.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ và thay bộ đồ mà Jimin đã chuẩn bị cho mình, cậu bước ra ngoài, dựa vai vào tường mà khoanh tay, ngắm nhìn anh đang rưới một ít mật ong lên bánh pancake trên đảo bếp. Jimin có vẻ rất tập trung, tay áo dài cũng được sắn lên đến tận bắp tay, áo thun cũng dính một ít bột, tuy bếp trông bừa bộn là thế, nhưng thành phẩm trên dĩa lại vô cùng đẹp mắt, hơn nữa còn toả một mùi hương chuối nhẹ nhàng, khiến cậu cũng phải vô thức nuốt nước bọt.
"Em cứ tưởng là nằm mơ nhưng mà thật sự là em đã đòi ăn pancake chuối nhỉ?"
Vừa nghe thấy giọng cậu, Jimin đã vui vẻ ngước mặt, sau đấy rất nhanh được cậu kéo vào một cái ôm. Anh nhắm mắt khi Jungkook đặt một nụ hôn lên trán mình.
"Chào buổi sáng."
Jimin ừm khẽ, tay mân mê vòng eo của Jungkook qua lớp áo hoodie, mật độ vải tuỳ dày dặn nhưng cũng không thể che đi được đường nét tuyệt đẹp của cơ thể.
"Cái đó–Anh à..."
Anh ngước nhìn Jungkook, người đang che miệng ngại ngùng, sau đấy từ từ cúi xuống, nhìn đũng quần cậu nhô lên, hằn rõ sau lớp quần thun.
Không kịp hoàn hồn, cơ thể anh đã bị cậu nhấc lên, đặt trên đảo bếp, tay Jungkook rón rén luồn vào bên dưới lớp áo thun, vuốt nhẹ phần hông mềm mại, khuôn mặt áp sát lấy anh mà hôn lấy. Thành thật thì cậu vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ tiến triển nhanh hơn thế này, Jungkook tất nhiên vẫn ưu tiên việc ôm ấp và hôn hít anh hơn, hơn cả thế, Jungkook sợ rằng mình sẽ làm đau Jimin. Nhưng có vẻ như càng kéo dài thời gian, thì sự chịu đựng của cậu lại càng ngắn hơn thì phải.
"Jungkook."
Ngón tay nhỏ bé của Jimin luồn vào sau cổ áo mà vuốt ve từ gáy lên đến chân tóc. Không biết từ khi nào anh đã có thói quen phải chạm vào phần gáy vừa gọn gàng vừa nóng bỏng này của cậu. Có lẽ là vì thói quen luôn nhìn từ đằng sau Jungkook của anh thì phải. Mỗi lần nhìn đều cảm thấy rất đoan chính, điềm đạm khiến người khác khó lòng chạm tới, nên ngay khi đã có được cậu trong vòng tay mình, thứ đầu tiên anh muốn làm, lại là chạm vào nơi đầu tiên mà trước đây mình đã mong muốn được chạm lấy suốt thời gian qua.
Ngón tay cậu ngập ngừng lướt lên mạn sườn, sau đấy khựng lại trước vùng ngực rất lâu mà không dám chạm đến.
"Jimin, em có thể–"
"Không sao đâu mà, ai lại hỏi trước chứ?", ngược lại thì người mất kiên nhẫn ở đây là Jimin mới đúng.
Phải mất một lúc hôn hít thật sâu, cho đến khi cả người Jimin nhũn đi, phải dựa vào bàn tay đang ôm lấy eo mình của Jungkook. Anh ngơ ngác khi cậu dời khỏi giữa nụ hôn, Jimin liếm bờ môi đẫm nước bọt, sau đấy mơ hồ nhìn Jungkook đang trượt dần xuống dưới. Anh đột ngột mở to mắt khi áo mình được kéo lên đến tận miệng, như một phản xạ, anh hé môi cắn lấy vạt áo mà Jungkook đưa cho, sau đấy giật nảy mình khi cậu đưa môi, bất chợt mút lấy đầu ngực.
Chúa ơi, anh tưởng cậu chỉ muốn sờ ngực, nhưng hành động này...quá là quyến rũ rồi.
"Ah–"
Jimin vừa thốt lên tiếng rên đầu tiên trong hai mươi sáu năm cuộc đời chỉ vì được bạn trai mút ngực. Tiếng rên khiến cả Jungkook cũng phải bất ngờ, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Jimin, sau đấy đánh bạo mà cắn nhẹ, mắt vẫn không chịu dời khởi anh, quan sát từng cái nhíu mày đến cái cách đôi môi dày mím lại để ngăn tiếng rên rỉ kia.
"J-Jungkook, kì lắm..."
"Kì như thế nào?"
"Nó nhột lắm..."
"Hay em dừng lại nhé?"
"Đừng có vừa nói vừa ngậm như thế chứ. Á!"
Jungkook như chẳng buồn nghe lời nữa, hết day rồi lại cắn, sau đấy mút thật mạnh, khiến đầu ngực Jimin tê dại, đầu óc trắng xoá chẳng kịp suy nghĩ gì nữa. Jimin mười sáu tuổi mà biết mười năm sau được Jungkook vừa ôm vừa hôn vừa mút cả ngực như thế này chắc ngất xỉu mất.
Mãi cho đến khi hai bên đầu ngực đều đã ướt mềm, Jungkook mới chịu buông tha mà đẩy anh nằm lên đảo bếp, cướp lấy đôi môi đang thở dốc kia mà hôn ngấu nghiến. Jimin lúc này còn chẳng giữ nổi kiên nhẫn, tay đưa vào bên trong áo hoodie của cậu mà kéo nó lên từ đằng sau.
Tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên inh ỏi, khiến cả hai giật bắn mình mà tỉnh táo lại. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê của anh, ngón tay vuốt nhẹ hai cánh môi rồi đưa ngón cái vào bên trong, tay còn lại bắt máy điện thoại, giọng không hề kiên nhẫn.
"Jungkook đây."
Jungkook rùng mình khi đầu lưỡi anh quấn lấy ngón tay mình, cậu nhìn anh như bị thôi miên, đầu ngón tay không ngừng quấn quýt lấy chiếc lưỡi non mềm, một cuộc rượt đuổi không hồi kết.
"Vâng? Hợp đồng mới sao? Kì lạ nhỉ–Ưm?"
Bàn tay nhỏ nhắn của Jimin từ lúc nào đã đặt lên cự vật nóng bừng bên dưới đũng quần Jungkook, thứ đó đang nằm giữa hai chân anh, kiêu hãnh đứng thẳng, đỉnh đầu còn rỉ nước đến mức thấm ướt một mảng quần thun. Hình ảnh này gợi cảm đến mức khiến Jimin phải nuốt nước bọt thành tiếng, ngón tay anh cũng nghịch ngợm nắm lấy đầu cậu nhỏ bên dưới mà miết nhẹ.
"Hôm nay? Bây giờ? Nhưng–"
Jungkook vòng tay ôm lấy eo Jimin xốc anh dậy, để anh dựa vào lồng ngực mình, hơi thở cũng gần gấp gáp khi ngón tay anh được đà vuốt lên xuống theo chiều dài cậu nhỏ.
"Em..."
Cậu để điện thoại ra xa khi âm lượng đột ngột phóng đại, sau đấy tiếc nuối ôm lấy anh vào lòng, vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy.
Jungkook âu yếm cắn lên cổ Jimin, sau đấy nhìn anh có lỗi.
"Em phải lên công ty gấp có chút việc, phía các nhãn hàng mới đang liên hệ cả sáng hôm nay, công ty cần em đến để xem qua."
"Chẳng phải là tin tốt sao?"
Jimin cứ lo công việc của Jungkook sẽ bị ảnh hưởng bởi họp báo ngày hôm qua, nhưng xem ra anh đã lo thừa rồi nhỉ. Sức hút của Jungkook không thể nào đánh giá chỉ qua đời sống tình cảm của em ấy được.
"Nhưng tụi mình đang...ý là...em..."
"Cái đồ dâm đãng này."
"Ai bảo anh gợi cảm như thế này chứ? Anh có biết là anh chỉ cần mặc sweater thôi cũng đủ làm em phát điên rồi không?"
"Á."
Ngón tay Jungkook luồn vào áo mà xoa nhẹ đầu ngực. Cả hai lại hôn một lúc nữa rồi mỗi người một ngã vào nhà vệ sinh, sau đấy trở ra với bộ đồ mới. Jungkook ngoan ngoãn ăn hết phần pancake chuối mà Jimin đã chuẩn bị sau khi được anh hâm nóng lại rồi mới chịu rời khỏi nhà để đến công ty.
"Ngày mai anh phải trở về nhà bố mẹ để ăn tối."
"Thế ngày mai anh đi tập xong sẽ về thẳng nhà đúng không? Vậy tối mai em đón anh."
"Sẽ hơi trễ đấy."
"Ai quan tâm chứ, không ai ngăn được em đi đón bạn trai của em cả, kể cả anh ấy."
Bạn trai của em.
Jimin phì cười, sau đấy lại bị cậu kéo vào lòng hôn môi. Cảm giác như từ lúc yêu Jungkook, môi Jimin luôn trong tình trạng ướt át, cơ lưỡi phải hoạt động không ngừng nghỉ vậy.
"Em đi làm đây, nhớ ăn uống đầy đủ, em sẽ về sớm."
"Anh biết rồi, đi cẩn thận nhé."
"Vâng."
------
Tin bùn: hùi đầu tính up tới chap hai mấy là ngưng tại thời điểm up chap mới viết tới đó
Tin zui: nhìn draft thì hiện tại đã chạm mốc chap 40 rồi các bác oi
Như bị quật ý nhỉ=)))) này thì viết ngắn thôi hiccccccc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co