26 - TaeJin
Vậy là Park Jimin thật sự bị cướp lấy mất rồi.
Chuyện này đã làm TaeHyung đau đầu cả tuần nay. Cậu vốn dĩ biết bản thân hèn nhát, chỉ có thể đứng đằng sau mà ngắm nhìn cậu ấy từ năm này qua năm khác. Tính của TaeHyung là thế, tưởng chừng như là người thẳng tính, nóng nảy, nhưng với chuyện tình cảm, nó như một cơn sóng ngầm âm ỉ, cuộn trào bên dưới đại dương sâu thẳm, chỉ dành cho duy nhất một người.
TaeHyung không thể ngăn bản thân cảm thấy vụn vỡ khi Jimin bảo vệ Jungkook trước mặt mình, thậm chí còn ngượng ngùng mà thừa nhận mối quan hệ giữa cả hai. Nhưng điều đau đớn nhất, số năm mà Jimin tương tư Jungkook, lại còn dài hơn cả số năm mà cậu tương tư cậu ấy. Vậy là ngay từ vạch xuất phát, Kim TaeHyung đã thua Jeon Jungkook, cậu ta vốn dĩ đã cán đích ngay từ lúc bắt đầu, còn TaeHyung mà nói, chỉ có thể mãi đứng sau mà nhìn Jimin dần rơi vào vòng tay của cậu ta.
"Tớ không thích cậu ta đâu, Jimin à..."
TaeHyung lầm bầm, nhìn nụ cười của Jimin trên màn hình điện thoại, là tấm hình chụp cùng của cả hai khi cậu giành huy chương vàng lần đầu tiên. Thời điểm này vẫn còn vô lo vô nghĩ, TaeHyung vừa tận hưởng thời gian được sống đúng với đam mê, vừa có Jimin ở bên cạnh, vừa tin vào câu nói sẽ bên nhau mãi mãi của cậu ấy. Đến thời điểm hiện tại dù vẫn là bạn tốt, nhưng sao cậu lại thấy cậu ấy quá xa vời, đến mức không thể chạm lấy nữa. Người không có tư cách là TaeHyung mới đúng.
Tiếng nhạc ồn ào trong quán bar cũng không át được những suy nghĩ chồng chất bên trong đầu cậu. TaeHyung chỉ uống được mocktail không cồn, cậu không thể say, càng không hít được những chất kích thích khác, mỗi lần không vui, TaeHyung chỉ đặt phòng VIP riêng, sau đấy trầm mình vào tiếng nhạc ồn ào cùng mocktail để vơi đi tâm trạng.
Cậu uống nốt ly cuối, sau đấy ngán ngẩm đẩy cửa bước ra ngoài, tiến về phía phòng vệ sinh. TaeHyung cũng có giờ giới nghêm nên cho dù có muốn giải khuây đến mấy, cũng không thể về quá trễ để ảnh hưởng đến đội, nhất là khi cậu đang là nhóm trưởng của đội tuyển quốc gia bơi lội. Việc đi uống cũng chỉ là giải pháp tạm thời, cậu không biết mình còn phải chịu đựng việc này đến khi nào. Đến khi hai người đấy chán nhau mà chia tay? Hay tệ hơn, Jimin sẽ hạnh phúc mà không có TaeHyung đến cuối đời, cậu sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở đoạn tình cảm không thể nói ra này và đem nó xuống mồ.
TaeHyung đẩy cửa bước vào bên trong phòng vệ sinh, một khung cảnh hỗn độn hiện ra ngay trước mắt, bên cạnh cậu là hai người đàn ông đang ép sát vào tường, một người thì ra sức từ chối, người còn lại thì mời mọc dai dẳng không ngừng. Việc này vốn dĩ sẽ không có gì đáng nói nếu khuôn mặt của người đàn ông đang bị quấy rối kia rất quen thuộc, thể như đã gặp ở đâu đấy rồi, đây là khuôn mặt không đại trà nên chỉ cần nhìn một cái đã có thể nhớ như in, với khuôn mặt này thì đến nam hay nữ thì cũng sẽ bị thu hút chỉ bởi một ánh mắt thôi.
"Ki-Kim TaeHyung?"
"Hơ?"
TaeHyung bất ngờ khi người đấy gọi tên mình, cậu ngờ ngợ nhìn anh, sau đất trợn tròn mắt khi anh ôm lấy mặt mình kéo xuống, hai đôi môi chạm lấy nhau trong tức khắc, TaeHyung theo phản xạ hé môi, hít một hơi mùi hương ngọt ngào có chút đắng chát của rượu đang phả ra từ khoang miệng của đối phương. Anh một tay ôm lấy mặt cậu, tay còn lại đẩy mạnh người đối diện khiến hắn phải lùi lại, sau đấy liền chui tọt về sau lưng TaeHyung mà tức giận.
"Bạn trai tôi đến rồi, cậu liệu hồn mà đừng có đeo bám tôi nữa nghe chưa?"
"Bạn trai á?", TaeHyung bối rối quay đầu nhìn anh.
"Anh nói dối, anh chộp đại tên nào đó đúng không? Còn thằng này nữa, mày liệu hồn mà tránh ra!"
Đối phương tức tối lao đến ngay lúc TaeHyung quay sang nhìn anh, SeokJin lúc này cũng nhanh chóng chộp lấy nắm đấm của anh ta, TaeHyung nắm bắt tình hình, liền giật ngược cùi chỏ vào hàm của hắn, khiến hắn ngã sóng soài dưới đất mà rên la đau đớn.
Cánh cửa toilet đồng loạt mở ra vì tiếng động, là bạn bè của tên vừa rồi, thấy tình hình không ổn, SeokJin vội vã nắm lấy tay TaeHyung mà kéo đi một mạch.
"Chạy thôi đồ ngốc này! Còn nhìn nữa!"
TaeHyung thở dốc, nắm lấy tay SeokJin thật chặt, đầu ngoái lại nhìn bọn côn đồ đã đuổi đến sát nút, cậu ngẫm nghĩ chuyện gì đấy trong đầu, liền chạy nhanh hơn cả SeokJin, một tay siết lấy không buông, tay còn lại thì để đẩy hết những chướng ngại vật đang chắn đường.
Vì vốn là khách VIP, bãi đậu xe của TaeHyung không cách quá xa khu vực bar, tuy không thể vòng ngược lại ở cửa ra vào để đường đường chính chính vào bãi gửi VIP, TaeHyung vẫn có thể vào bằng cách leo rào sắt ở ngay cuối bãi.
Cậu bám vào thành rào rồi nhanh chóng leo qua, sau đấy thúc giục SeokJin ở phía bên kia. Anh chần chừ một lúc, sau đấy vì tiếng động lớn sau lưng mà lấy đà trèo qua. Ngay khi SeokJin vừa vắt đôi chân dài qua được một nửa, cánh cửa bên dưới đã mở tung ra, anh hốt hoảng nhìn TaeHyung bên dưới, bất ngờ khi cậu từ lúc nào đã giang rộng tay để đón lấy mình. Và thế là SeokJin nhắm mắt đáp đất, cơ thể được cậu gọn ghẽ giữ lấy rồi lại tay nắm tay kéo anh đi.
Cả hai luồn qua hàng xe hơi, ngay khi xác định được vị trí chiếc sedan của mình, TaeHyung mở ghế sau, đẩy SeokJin vào bên trong rồi nằm đè lên anh, nín thở khi hàng người đang lùng sục tung tích của cả hai lướt ngang qua cửa kính.
Ở trong không gian chật hẹp, tiếng tim đập của cả hai vang lên rõ mồn một, khi ánh mắt cậu dần quen với bóng tối, TaeHyung lúc này mới có thể bình tĩnh mà nhìn rõ anh hơn. Người này chẳng phải luôn đi cạnh Jungkook với bộ độ suit hay sao, là cái tên mà đôi lúc Jimin hay gọi mỗi khi ở cùng cậu. Là Kim SeokJin, quản lý của Jeon Jungkook à?
"Anh–"
"Suỵt."
SeokJin đặt tay lên môi TaeHyung, hành động khiến cậu im bặt ngay tức khắc, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh ngỡ ngàng. Tuy trong miêu tả của Jungkook, cậu TaeHyung này vừa thô lỗ vừa cộc cằn, nhưng với quá trình rượt đuổi vừa rồi thì chẳng phải là hoàn toàn đi ngược với nhận xét của Jungkook rồi sao. Nhất là khi anh vừa bất lịch sự đưa người không liên quan vào thế phải giúp đỡ mình nữa. Thế nhưng TaeHyung vẫn giúp anh, thậm chí còn cắt đuôi được bọn quấy rối đấy nữa.
"Hình như đi thật rồi..."
SeokJin lầm bầm, nhìn chằm chằm đôi môi dày ấm nóng của TaeHyung, nơi mình vừa hôn lúc nãy, sau đấy khẽ bật cười khi khuôn mặt cậu nhẹ ửng hồng vì ngại.
Anh bật dậy, đẩy TaeHyung sang một bên rồi áp mặt vào cửa kính quan sát xung quanh. Vốn dĩ anh chỉ muốn đến đây để uống vài ly, không nghĩ mình sẽ bị đeo bám bởi mấy tên côn đồ muốn đươc tình một đêm. Nếu không có TaeHyung, chắc SeokJin phải gọi Jungkook đến thật, mà việc gọi hoa đã có chủ dù là người em thân thiết vào hai giờ sáng như này với anh thì cũng không nên lắm, nhất là khi em ấy đang hạnh phúc ở cùng bạn trai say giấc nồng vào lúc này.
"Đi thật rồi nà-"
TaeHyung kéo đầu SeokJin thấp xuống khi một tên còn sót lại đi rà thêm một lượt nữa rồi mới chịu rời khỏi. Bàn tay to lớn của TaeHyung đặt sau gáy anh vừa to lớn vừa ấm, hành động nam tính còn khiến SeokJin phải rùng mình mà lùi lại đôi chút để giữ khoảng cách, TaeHyung cũng biết ý, liền rụt tay lại để tránh làm anh cảm thấy không thoải mái.
SeokJin hôm nay có dáng vẻ khác thường ngày nên cũng khó cho TaeHyung để có thể nhận ra anh ngay tức khắc. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần đùi ngắn, bên dưới là đôi bốt cổ thấp phối cùng tất cao. Khác hẳn với vẻ đạo mạo thường thấy, SeokJin trông trẻ trung và hấp dẫn hơn nhiều với mái tóc xoã xuống. Thành tâm mà nói, anh ấy đẹp đến mức TaeHyung không tức giận nổi khi bị lôi vào chuyện trên trời rớt xuống này.
"Cậu TaeHyung, xin lỗi cậu nhiều nhé. Chắc cậu không nhận ra tôi đâu nhỉ, thật ra tôi là–"
"Anh SeokJin, anh là quản lý của Jeon Jungkook đúng không?"
SeokJin có chút bất ngờ khi TaeHyung nhận ra mình. Dáng vẻ đi làm của anh với lúc này khác nhau một trời một vực, vậy và cậu vẫn nhận ra anh sao?
"Phải, cảm ơn cậu ngày hôm nay nhé, tôi sẽ đi ngay đây."
SeokJin mở cửa xe bước ra ngoài, ánh đèn từ quán bar phả vào góc nghiêng tuyệt đẹp khiến TaeHyung chững lại đôi chút. Cậu bấm hạ cửa kính xe, nhìn SeokJin đang vẫy tay với vài người đang đứng bên ngoài, sau đấy lại giật mình khi anh quay đầu nhìn cậu.
"Xoè tay ra nào."
"Hở?"
TaeHyung ngoan ngoãn xoè tay, nhận lấy từ SeokJin một viên kẹo chocolate bạc hà, ngẩn người nhìn nụ cười tươi tắn của anh.
"Tặng cậu đấy, làm phiền cậu quá rồi, tạm biệt và...hẹn gặp lại sau nhé."
Không kịp mở lời đáp lại, SeokJin đã nhanh chóng bước ra ngoài và tụ tập với bạn bè của mình, có ai đấy quàng sang cho anh một chiếc áo phao rồi khoác vai anh ấy bước đi, trước khi khuất hẳn khỏi tầm mắt nhau, SeokJin vẫn ngoái đầu lại nhìn TaeHyung một lần nữa rồi vẫy tay. Lần này, TaeHyung không do dự mà đưa tay lên, rụt rè vẫy đáp lại, rồi lặng lẽ trở về ghế lái ăn viên kẹo mà đối phương đã tặng cho mình.
Ngọt quá.
TaeHyung lẩm bẩm đọc kinh trong đầu, sau đấy hít một hơi rồi đeo kính bơi vào, nhảy xuống hồ mà sải cánh về phía bên kia bể bơi. Thói quen của cậu mỗi lúc chuẩn bị bơi chính là đọc kinh đều đặn, nó giúp tinh thần cậu trấn tĩnh hơn và cũng như một lời cầu nguyện, hi vọng sẽ đem lại may mắn cho mỗi trận đấu.
Gần đây Jimin đã quay lại với bộ môn Taekwondo nên đồng nghĩa với việc thời gian cả hai ở cạnh nhau sẽ càng rút ngắn hơn. Thành thật thì anh HoSeok làm việc rất tốt, anh ấy đúng giờ hơn Jimin và vì anh ấy không đơn phương tên vai u thịt bắp nào đấy ở đội khác nên tâm trí cũng hoàn toàn đặt ở đội tuyển bơi lội. Nhưng, TaeHyung vẫn thấy rất nhớ cậu ấy, nhớ cái cách Jimin sẽ ôm chầm lấy TaeHyung mỗi khi cậu cán đích về nhất, dù chỉ là đấu tập hay chính thức, những cái ôm đấy luôn là phần thưởng mà TaeHyung muốn đạt được, thế nhưng giờ lại là điều xa xỉ nhất mà cậu có muốn cũng không thể.
TaeHyung nhìn màn hình điện thoại đang nảy thông báo, đôi mắt ngay lập tức sáng lên, tay vội nhấn phản hồi. Là tin nhắn của Jimin, cậu ấy sẽ ghé qua đây.
Nhìn Jimin một lần nữa xuất hiện tại trung tâm khiến TaeHyung cảm thấy vui lạ kì, đó là nếu cậu ấy không xuất hiện cùng thằng nhóc Jungkook.
Nhưng hôm nay sự chú ý của TaeHyung lại phân tán sang một người khác, cậu khẽ đưa mắt nhìn qua sau vai Jungkook, dừng lại ở SeokJin đang cặm cụi bấm điện thoại, có vẻ là đang ghi chú lại một thứ gì đấy. Hôm nay SeokJin không đóng sơ vin như mọi khi mà chỉ mặc áo sơ mi linen và quần tây, trông vừa trẻ trung, vừa hút mắt đến kì lạ.
"Mẹ bảo tớ đem gà hầm qua cho cậu đây, nói là sắp đến TaeHyung phải thi đấu nhiều nên cần tẩm bổ."
"Cảm ơn cô giúp tớ nhé, quá là chu đáo rồi."
TaeHyung tự mãn nhìn Jungkook, Jungkook chỉ nhướn một bên mày rồi đảo mắt, tỏ vẻ không thèm chấp.
Ánh mắt cậu nhìn sang SeokJin, sau đấy cơ thể như đông cứng khi anh mỉm cười nhìn mình, anh khoác vai Jungkook rồi đứng cạnh cậu ấy.
"Chào TaeHyung nhé."
"Ch-Chào anh."
TaeHyung không thể ngăn mình nhìn vào môi của SeokJin khi anh ấy cười. Cậu lắc lắc đầu, lại quay sang nhìn Jimin, cảm thấy tim như nhũn ra vì dáng vẻ ngọt ngào của cậu ấy. Điều an ủi duy nhất của cậu ngay lúc này chính là Jungkook chăm sóc cho Jimin khá tốt, nhìn cậu ấy vẫn hồng hào và khoẻ mạnh, thậm chí còn tăng cân một chút nữa.
"Cậu sẽ đến xem tớ thi đấu chứ?"
"Nếu ở nước ngoài thì khó rồi, tớ cũng có lịch tập. Nhưng mà tớ sẽ theo đõi cậu trên màn hình được chứ?"
TaeHyung mím môi, cảm thấy có chút không vui, sau đấy liền quay lưng bỏ vào bên trong phòng thay đồ một mạch. Jimin ngớ người quay mặt nhìn Jungkook, sau khi nhận được cái gật đầu từ bạn trai, Jimin liền vội vã theo chân TaeHyung vào bên trong.
Ở bên trong phòng thay đồ, TaeHyung đứng khoanh tay nhăn nhó, lưng dựa vào tủ đồ, trong khi Jimin thì chống hông đứng đối diện, vừa thắc mắc vừa bĩu môi.
"Cậu làm sao thế? Sao chẳng nói chẳng rằng lại bỏ đi?"
"Trước đây cậu lúc nào cũng có mặt không thiếu một buổi nào. Tới lúc gặp Jungkook thì càng vắng mặt. Bây giờ thì–tớ biết là bất khả kháng nhưng tớ khó chịu lắm.", TaeHyung hừm khẽ, vẻ mặt ghen tuông thấy rõ.
"Tớ xin lỗi, hay tớ sắp xếp nhé? Để tớ cố gắng đến xem cậu thi đấu, nhưng phải ở gần một chút vì tớ không nghỉ lâu được..."
"Tận Châu Âu lận đó."
Jimin thở dài, đưa tay xoa đầu TaeHyung.
"Đừng bài xích với Jungkook nữa. Chỉ là...TaeHyung à, tớ cũng phải có bạn trai mà. Bọn mình không thể lúc nào cũng ở cạnh nhau mãi được, đúng chứ?"
"Tớ không thích cậu ta đâu, cậu chia tay Jungkook đi."
"Kim TaeHyung, cậu nói nhăng nói cuội gì vậy hả?"
"Lựa chọn đi, tớ hay Jeon Jungkook hả?"
TaeHyung càng nói càng mất bình tĩnh, đứng thẳng dậy mà nắm chặt hai tay Jimin đến đau điếng, khiến đối phương không chịu được mà giằng ra.
"Cái đồ ích kỉ này. Thử suy nghĩ lại đi, lúc cậu có người yêu, tớ có ngăn cản không? Vậy tại sao đến lượt tớ, cậu đã không ủng hộ rồi mà còn bắt tớ lựa chọn hả?"
"Tớ–"
"Khi nào cậu bình tĩnh lại rồi thì nói chuyện. Tớ phải về rồi."
"Jimin, tớ xin lỗi!"
Jimin quay đi bước thẳng ra ngoài, TaeHyung ngồi sụp xuống hàng ghế, cảm thấy tâm trạng tồi tệ đến cùng cực. Đến cuối cùng cũng không thể nói ra tình cảm của mình. Lời muốn nói cứ thế trôi tuột xuống cổ họng, chẳng biết vì sao nhưng cảm giác như nếu nói ra lời tỏ tình đấy, mỗi quan hệ của cả hai sẽ càng tệ hơn vậy.
Cậu mở cửa tủ một cách vùng vằng, sau đấy lấy quần áo rồi nhanh chóng đi tắm, chắc sẽ mua gì đấy sau giờ tập để làm lành cùng Jimin, hoặc tệ nhất, cậu phải cố gắng để hoà hợp cùng bạn trai của cậu ấy. Suy cho cùng thì Jimin với TaeHyung rất quan trọng, không thể vì chuyện này mà lại giận nhau quá lâu được.
TaeHyung mặc một chiếc blazer nâu cùng áo thun trắng phối cùng quần dài đồng màu blazer, sau đấy khoác chiếc túi một bên vai rồi bước ra ngoài cửa. Trong đầu đang nghĩ đến những thứ mà Jimin thích để mua, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thấy thứ gì hợp lý để xin lỗi cậu ấy.
Jimin nói đúng.
Cậu ấy chưa bao giờ phàn nàn về người yêu cũ của TaeHyung, Jimin luôn ủng hộ, thậm chí còn tác hợp và luôn bên cạnh cậu mỗi khi cậu chia tay ai đấy. Nhưng điều đó càng khiến TaeHyung cảm thấy khó chịu hơn, vì Jimin quá nhiệt tình, cho nên tình cảm của cậu ấy rất rõ ràng, TaeHyung chỉ là một người bạn thân không hơn không kém, việc cậu có người yêu hay không, chẳng tác động gì đến cậu ấy cả.
TaeHyung lơ đãng bước ra ngoài, nhìn hồ bơi sóng sánh nước êm ả mà lại một trầm mình xuống ngâm một lúc nữa, đột nhiên từ phía sau, một tiếng chào vang lên. TaeHyung quay người lại, ngạc nhiên nhìn người lớn hơn đang tựa vào tường nhìn mình với một nụ cười tươi tắn. Là anh SeokJin đây mà.
"Chào TaeHyung nhé."
"Chào anh..."
Cậu bất giác lùi lại khi SeokJin bước về phía mình.
"Chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
Hai giờ chiều, ở tiệm cà phê đối diện trung tâm, TaeHyung và SeokJin ngồi đối diện nhau.
"Cậu TaeHyung thích Jimin hả?"
"Phụt!"
TaeHyung ho sặc sụa, cậu vội cầm lấy khăn giấy từ tay SeokJin mà lau những vệt nước còn vương trên miệng, khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng, không cần nói cũng đã biết câu trả lời là gì. Nó viết hết lên gò má rồi.
"Đúng rồi nhỉ?"
"Không phải chuyện của anh đâu ạ. Sao anh lại tò mò chuyện này. Anh bảo anh muốn nói chuyện với tôi, ra là về việc này sao? Với cả, anh là quản lý của cậu ta còn gì, sao lại muốn biết việc này chứ?"
"Từng câu một thôi."
Sự điềm tĩnh của SeokJin khiến TaeHyung cứng người, cậu vô thức ngồi thẳng lưng, ánh mắt dõi theo dáng vẻ thong dong của SeokJin khi anh vừa vắt chéo chân vừa nhấp một ngụm chocolate nóng.
À, anh ấy có vẻ thích chocolate nhỉ.
"Đúng thật tôi là quản lý của Jungkook. Nhưng thật ra không chỉ có thể, Jungkook hay Jimin ấy mà, cũng chỉ là những cậu em cần được chăm sóc mà thôi. Hơn nữa tôi hỏi vậy là vì thật ra tôi cũng phần nào lo lắng cậu TaeHyung sẽ phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của Jungkook."
"Tôi? Ảnh hưởng cậu ta à?"
"Jungkook đấy mà, trông thế thôi nhưng là một người vô cùng tự ti đấy, nếu em ấy dè chừng trước cậu như vậy, thì Kim TaeHyung cũng là một đối thủ mạnh còn gì nữa. Sao thế? Nghe việc này xong có cảm thấy tự mãn không?"
SeokJin bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt có chút thoả mãn của TaeHyung, cậu khẽ ho nhẹ, sau đấy hút một ngụm nước. Chẳng biết vì sao từ anh lại toả ra một năng lượng rất nhẹ nhàng, khiến tính tình bốc đồng, nóng nảy của TaeHyung cứ thế bị ém chặt mà tan biến.
"Ban đầu tôi cũng định gặp để trò chuyện một chút thôi, nhưng lần trước chúng ta gặp nhau ở quán bar cũng khiến tôi thay đổi suy nghĩ một phần. Nếu vậy thì Kim TaeHyung nghĩ thế nào đến việc có một người bạn mới nhỉ? Đừng xoay quanh Park Jimin quá nhiều, đôi lúc cũng nên mở lòng để đón nhận cái mới mà đúng không? Hay...chúng ta làm bạn nhé?"
"Sao cơ?"
Lời đề nghị đột ngột khiến TaeHyung sững người, cậu nhìn khuôn mặt không có ý gì là đùa giỡn kia, cảm thấy lồng ngực mình cũng có chút nhột nhạt. SeokJin vẫn rất kiên nhẫn chống cằm nhìn cậu, cả hai đối diện với nhau không chút e dè, như muốn nhìn thấu tâm can đối phương. TaeHyung và SeokJin im lặng một lúc lâu, sau đấy cậu lại hút một ngụm nước rồi đặt xuống.
"Được. Vậy mình làm bạn đi."
————
Mắc cười quá, viết cặp TaeJin xong thích hơn Kookmin lun, omg cứu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co