25
Buổi tuyển chọn nội bộ diễn ra trong nhà tập kín gió của đơn vị, ánh đèn trắng treo cao chiếu thẳng xuống sàn đấu đã hằn đầy vết trượt. Không khí nặng mùi mồ hôi và cao dán, đặc quánh bởi sự im lặng căng thẳng của những người chờ được gọi tên.
Khác với những buổi tuyển chọn nội bộ của các bộ môn, vì mang danh quân đội nên không khí cũng đặc quánh sự trang nghiêm, thể như là một buổi tuyển chọn một sống một còn, khiến Jimin phải vô thức nuốt nước bọt mà cố gắng giữ bình tĩnh. Jimin đứng gọn ở cuối hàng, mắt dõi theo huấn luyện viên đang chăm chú đọc danh sách từ phía xa.
Nói không lo lắng sẽ là nói dối. Ngón tay Jimin vô thức bấm vào lòng bàn tay, mắt chăm chú dõi theo từng cặp được gọi tên lên sàn đối kháng so sức. Những cái tên quen thuộc lần lượt vượt qua, những tiếng "duyệt" vang lên ngắn gọn, khô khốc như mệnh lệnh. Số người đứng lại trên sàn mỗi lúc một ít đi, trong khi bảng danh sách dự bị trên tay huấn luyện viên vẫn còn trống một đến hai dòng cuối.
Đến lượt Jimin.
Đối thủ của anh là người cao hơn nửa cái đầu, thể lực ổn định, hơn nữa cũng là một trong những người có lực trong đội, một lựa chọn không hề nhân nhượng.
Tiếng còi vừa vang lên, Jimin đã chủ động lao về phía trước. Anh không thăm dò cũng không giữ khoảng cách, thể như đã hoà làm một với lối chiến thuật của Jungkook, anh chủ động tấn công để làm chủ sàn đấu.
Bàn chân Jimin trượt sát mặt sàn, trọng tâm đổ về phía trước, cú đá thẳng bật ra gần như cùng lúc với hơi thở đầu tiên. Đối phương giật mình lùi nửa nhịp, chỉ một nửa nhịp đó thôi cũng đủ để Jimin chiếm thế. Anh không cho người kia kịp ổn định. Một cú đá vòng cầu tầm trung quét ngang, ép đối phương xoay hông đỡ đòn. Ngay khi chân chưa kịp chạm đất, Jimin đã tiếp tục bằng cú đá ngược chiều, mũi chân sượt qua giáp bảo hộ phát ra tiếng va chạm khô gắt.
Jimin đánh rất sát. Khoảng cách giữa hai người bị nén đến mức gần như không còn không gian thở. Anh di chuyển liên tục, cắt góc, ép đối phương phải xoay người trong tư thế bị động. Mỗi cú đá không quá mạnh nhưng liền mạch, như thể đã được tính sẵn trong đầu.
Đối phương cố phản công. Một cú đá cao nhằm thẳng vào đầu nhưng quá vội, đường đi nước bước đều đã được anh nắm lấy.
Jimin nghiêng người tránh, gót chân trượt trên sàn, cổ chân đau buốt đến mức tê dại. Anh nghe rõ tiếng khớp khẽ kêu, tim hụt một nhịp, chỉ cần lệch thêm một chút là chấn thương thật. Vì đối phương không phải Jungkook, nên Jimin chẳng chịu nhường dù chỉ một bước, vẫn giữ thế đánh phủ đầu và chặn mọi khả năng ra đòn của đối phương.
Ngay trong khoảnh khắc mất thăng bằng ấy, Jimin xoay hông, tung cú đá vòng chuẩn xác, đánh thẳng vào thân đối phương. Lực không cần quá lớn nhưng đủ để người kia lảo đảo lùi về sau. Từ đó trở đi, thế trận hoàn toàn nghiêng về một phía. Jimin ép sân, dồn người kia vào góc, đánh ngắn, đánh nhanh, phá nhịp thở liên tục. Đối phương càng đánh càng rối, ra đòn chậm dần, ánh mắt mất tiêu cự.
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, cả hai đều thở gấp. Jimin cứ thế áp đảo toàn trận đấu, cả hai cúi người chào nhau rồi quay sang nhìn huấn luyện viên.
Huấn luyện viên Choi không gật đầu ngay. Có một khoảng lặng rất dài. Rồi anh ấy bất chợt quay sang ban chuyên môn, thấp giọng trao đổi vài câu. Ánh mắt lướt qua Jimin, dừng lại thêm một nhịp, như đang cân nhắc điều gì đó không nằm trên giấy tờ. Cuối cùng, cây bút chạm xuống bảng. Tên Park Jimin được viết vào dòng cuối cùng của danh sách dự bị. Và Jimin cảm thấy như mình vừa chiến thắng được cuộc chiến nội tâm của bản thân.
"Park Jimin, duyệt dự bị."
"Vâng? Đúng rồi ạ. Th-Thôi mà..."
Jimin đứng tựa vào tường ấp úng, phía bên kia đầu dây là bà Park và MinAh đang không ngừng chúc mừng vị trí dù chỉ là dự bị của Jimin kia. Thành thật thì anh có chút xấu hổ khi kì vọng của mọi người đối với anh lại quá đơn giản như vậy, dù gì cũng chỉ là một vị trí dự bị, không phải thi đấu chính.
"Cuối tuần con sẽ về ạ, vâng, thế nhé, con biết rồi ạ."
Anh tắt máy, hà một hơi, nhìn làn khói mỏng tan vào hư không. Jimin cảm thấy bản thân điềm tĩnh đến lạ. Trước đây mỗi lần gặp chuyện bất bình, anh đều xù lên như nhím mà phản ứng. Hiện tại, anh còn chẳng kịp nhảy dựng lên thì Jungkook đã đùng đùng mà đòi xử lý trước. Anh như cuối cùng cũng hiểu được cảm giác có người luôn đứng về phía mình, Jimin cảm giác được bảo vệ, cho dù có chút thái quá, nhưng anh lại rất tận hưởng việc được cậu bảo bọc từng li từng tí như này.
"Jimin."
Jungkook tựa đầu lên vai Jimin từ đằng sau, tay ôm lấy eo anh, Jimin lúc này tuy bất ngờ nhưng cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cơ thể ngay lập tức thư giãn mà dựa vào lồng ngực cậu, nghiêng mặt nhìn khuôn mặt đẹp đến vô thực ngay trước mắt.
"Hôm nay không giật cùi chỏ em nữa nhỉ?"
Anh bật cười, phản xạ mỗi lần bị chạm vào của anh luôn là một chủ đề rất buồn cười với Jungkook. Jimin có thể bày ra một ngàn không trăm lẻ một thế võ mỗi lần bị bất ngờ. Phản xạ thì tuyệt vời đấy, nhưng suýt chút nữa đấm Jungkook thật thì không hay ho chút nào.
"Anh xin lỗi mà."
"Mình đi ăn mì tương đen nhé, quán gần đây rất ngon đấy. Em hay đến ăn mỗi lần có lịch tập ở trung tâm huấn luyện quân đội."
"Được chứ, nhưng mà em đang đủ cân mà đúng không?"
"Còn thiếu một chút nên không sao đâu. Đi nhé?"
Jimin gật đầu, khoác vào tay Jungkook rồi cùng cậu bước ra ngoài cổng, khi rẽ vào con hẻm kế bên, cả hai đồng loạt quay đầu lại, sau đấy nhìn nhau chằm chằm, Jimin thì có chút lo lắng nhưng Jungkook chỉ trấn an bằng một cái hôn ngay trán, sau đấy kéo anh đi.
Bãi gửi xe ngầm chìm trong ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, từng khoảng sáng bị cắt vụn bởi những trụ bê tông xám xịt. Mùi dầu máy và kim loại cũ lơ lửng trong không khí. Ở một góc khuất, một bóng người mảnh khảnh gần như hòa vào bóng tối, đứng nấp sau thân xe, chỉ có đôi mắt là không ngừng đảo qua lại, chăm chú theo dõi từng chuyển động.
Bóng đen đó dã đứng đợi từ rất lâu rồi. Kiên nhẫn. Lặng lẽ.
Chờ đến khi Jimin rời đi, khi bãi xe chỉ còn lại những âm thanh vô hồn của tiếng đèn nhấp nháy, tiếng sỏi lạo rạo dưới chân theo từng chuyển động. Khi chắc chắn không còn ai để ý, cô ta cúi thấp người, bước nhanh nhưng không gây tiếng động, trên tay là một túi bóng đen, nhắm thẳng về phía cửa phòng tập mà tra chìa khoá vào.
"Đang làm gì thế?"
Một giọng nói vang lên khiến cô ta giật bắn người, vừa quay lưng lại đã bị một đôi bốt nặng trĩu đạp thẳng vào người, khiến cơ thể ngã sóng soài trên mặt đất lạnh lẽo, chiếc mũ lưỡi trai cũng văng ra xa.
"Cái đồ stalker bệnh hoạn này, đúng là SooMin thật rồi."
"M-Min Yuri? Cái quái gì vậy?"
Từ đằng sau lưng Yuri, SeokJin cũng bước đến khoanh tay, anh đã chờ trong xe từ sớm, thậm chí còn theo dõi từng li từng tí nhất cử động của SooMin, dù sao thì cũng biết lựa xe để núp đấy, ngay bên cạnh còn gì.
Trước mặt SooMin lúc này là Yuri và SeokJin, một người mang vẻ mặt hợm hĩnh đắc thắng, người còn lại thì chỉ khoanh tay nhăn nhó. Dưới sức ép vô hình, SooMin vô thức run nhẹ.
"Để tôi xem cậu mang gì đến nào."
Yuri nhoẻn miệng cười, cầm túi bóng đen bằng hai ngón tay, tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể rồi dùng kéo đâm thủng túi bóng, khiến nó vỡ tan tành. Chất lỏng đen ngòm cùng rác rưới cứ thế đổ thẳng xuống đầu SooMin, khiến cô ta thét lên mà lùi lại.
"Min Yuri cô bị điên rồi hả!!"
"Giờ mới biết tôi là con điên thì có muộn quá không?"
Tách.
Ánh sáng từ đèn flash khiến SooMin điếng người, cô ta điên cuồng nhào về phía SeokJin hòng giật lấy điện thoại, Yuri nhanh chóng gạt chân, khiến SooMin một lần nữa ngã xuống đất, nhưng lần này là đáp bằng mặt và cũng đau hơn lần trước.
"Ch-Chuyện này thì liên quan gì đến cô chứ, cả anh nữa! Làm quản lý mà không biết quản anh ấy à! Sao lại để anh ấy quen cái loại gay bẩn thỉu đấy–"
"Ê con nhỏ kia."
Yuri lúc này không còn cười nữa, cô nghiến đôi giày bốt lên cổ chân khẳng khiu của SooMin, trừng mắt nhìn khuôn mặt sợ hãi tột độ của người bên dưới. Ánh mắt hung dữ khiến SeokJin cũng phải nuốt nước bọt mà tránh sang một bên.
"Jeon Jungkook chính là thích cái thể loại đấy đấy. Gay bẩn thỉu? Thế cái loại đeo bám rồi làm mấy trò kinh tởm này thì sạch sẽ lắm sao? Tôi biết ai là người đưa chìa khoá cho cô, yên tâm đi, tôi sẽ cho ông ta mất việc sớm, nhưng cô, nếu cô còn dám đụng vào Jeon Jungkook và cuộc sống quanh cậu ấy, thì cô biết tôi rồi đấy, sự nghiệp không còn, mà mặt mũi cũng không còn nốt đâu Kim SooMin."
"Min Yuri cô–Á!"
SeokJin nhìn Yuri giẫm thẳng vào cổ chân SooMin, khiến cô ta đau đớn ngã vật ra mà ôm chân. Anh thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Jungkook ban đầu lại muốn can ngăn Yuri tham gia vào việc này. Min Yuri là một đứa trẻ tốt, ngoan ngoãn, có cá tính và đồng thời cũng là một trong những mối quan hệ thân thiết của Jungkook.
Nhưng việc Jungkook bảo Yuri có sở thích hành hạ người khác thì chắc không phải đùa. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp khoái chí hành hạ người khác thế kia, SeokJin chỉ biết rùng mình mà lẳng lặng lưu ảnh vào thư mục quan trọng theo như kế hoạch.
Lúc này, Jimin và Jungkook vẫn đang ăn mì tương đen tại quán, Jimin có chút bồn chồn nên ăn cũng không ngon miệng, cả nửa tiếng hơn nhưng chỉ ăn được nửa phần, trong khi Jungkook đã chén đến tô thứ hai.
"Sao thế anh?"
Cậu ngừng đũa, đưa tay vuốt ve gò má của Jimin, mỉm cười xoa dịu sự lo lắng trong anh.
"Không biết Yuri với anh SeokJin có ổn không, dù gì cô ta cũng bám theo em lâu rồi..."
"Nếu là Yuri thì anh đừng lo, cậu ấy thích mấy chuyện này lắm, dạng anh hùng cứu mỹ nhân ấy mà."
"Ngầu thật ha..."
"Nếu anh biết tính cách thật của cậu ấy thì sẽ không nói thế đâu."
Jungkook bất lực thở hắt một hơi, cậu né tránh thị phi bao nhiêu, Yuri cứ như cơn lốc mà nhắm thẳng hồng tâm lao đến, tính cách trái ngược vậy mà vẫn có thể quan hệ bạn bè lâu như thế, đến cậu còn thấy lạ nữa.
"Nhưng mà kết quả như nào rồi? Chuyện thi đấu sáng nay ấy?"
"Ah, anh đậu dự bị rồi."
"Bạn trai ai mà giỏi thế nhỉ? Chắc phải thưởng thôi."
Vốn dĩ nghe câu này, nếu là người lớn hơn chắc sẽ khó chịu lắm, nhưng với Jimin thì anh thích chết đi được, thích được cậu cưng chiều thể như mình mới là người nhỏ hơn trong mối quan hệ này.
"Thế Jungkook...thưởng cho anh một nụ hôn được không?"
Lần này đến lượt Jungkook phải chịu thua. Mọi lần đều là cậu chủ động, nhưng chẳng biết tại sao về sau, lại bị Jimin nắm gọn trong lòng bàn tay. Cậu thở dài một tiếng, dựa đầu vào vai Jimin, tay cũng siết lấy những ngón tay nhỏ bé của anh bên dưới gầm bàn, cảm thấy sức chịu đựng càng lúc càng kém đi trông thấy.
Jimin chỉ muốn hôn môi, còn Jungkook lại muốn hôn anh ở chỗ khác.
"Cái đó thì về nhà em sẽ thưởng cho anh sau."
Giọng Jungkook thì thầm sát bên, chất giọng trầm đục, hơi thở quấn quanh vành tai khiến anh khẽ rùng mình, mặt anh cứ thế đỏ bừng lên, chỉ biết cắm cúi ăn cho hết phần ăn của mình.
Jimin cũng có phần xấu tính riêng của anh ấy. Như những lúc hôn nhau, tay của anh sẽ luôn ở phần chủ động hơn mà ôm gáy cậu, ngón tay luôn có thói quen vuốt ve cổ Jungkook, cơ thể cũng dán chặt mà eo cũng mềm nhũn cả ra dù chỉ là một cái chạm môi. Những hành động này với cậu mà nói chẳng khác gì một cái bẫy ngọt ngào, cơ thể quấn quýt là thế, nhưng chỉ cần Jungkook chiếm thế chủ động hơn một chút, thì sự táo bạo của anh chắc chắn sẽ lại lên một cấp độ mới, khiến cậu chẳng kịp có chút phòng bị nào mà bị đánh úp toàn tập.
Về tiến độ gần gũi thì cả hai gần đây chỉ đi xa nhất là chạm vào vùng dưới của nhau qua lớp quần, Jungkook vẫn chưa hoàn thành "khoá học tình dục" tự phát của mình nên việc tiến xa hơn là không thể ở thời điểm này. Cậu muốn phải chuẩn bị thật kĩ để Jimin thoải mái nhất có thể. Nhưng bộ tài liệu này của anh SeokJin gửi chẳng phải quá hoang dã rồi sao?
Jungkook chau mày nhìn tiêu đề của từng video, trong đầu thắc mắc không nghĩ gu của anh ấy lại như thế này.
[Cặp anh em sinh đôi và người giúp việc may mắn.]
[XX cùng dương vật dài 24cm.]
[Ba cây một lỗ.]
Càng về sau, nội dung càng lúc càng thô bạo hơn, Jungkook chỉ xem mỗi ảnh nền và tiêu đề thôi cũng nóng cả mặt, cậu tắt màn hình, cảm thấy bản thân nên đổi thầy thì hơn, hoặc tự học hoặc là theo bản năng mà ứng phó, không thể dựa vào người có sở thích phong phú như anh SeokJin được.
"Hửm? Vậy à...anh hiểu..."
Jungkook đưa mắt nhìn Jimin đang trò chuyện cùng em gái ở cạnh cửa sổ, dưới chân là bọn mèo đang quấn quýt, một khung cảnh vừa hài hoà vừa ấm áp.
Nhận thấy ánh mắt của cậu đang chằm chằm lấy mình, Jimin quay mặt, đôi mắt cong lại khiến Jungkook giật mình quay đi, anh ngồi phịch xuống bên cạnh, đưa tay che lại loa điện thoại mà thì thầm.
"Sao thế? Mặt anh dính gì à?"
"Không, tại anh đẹp nên...."
"Trời ạ..."
Chụt.
Vì hưng phấn mà âm thanh của nụ hôn có chút to hơn bình thường. Park MinAh bên kia đầu dây liền la oai oái sau đấy phàn nàn nửa buổi mới thôi, Jimin cúp máy, nhìn vẻ mặt phức tạp đăm chiêu của cậu, cảm thấy như Jungkook có tâm sự gì đấy không thể chia sẻ. Ở cạnh cậu càng lâu, Jimin càng cảm thấy Jungkook trái ngược với mình, khác với việc luôn thể hiện mọi thứ ra ngoài như Jimin, Jungkook mà nói sẽ âm thầm, lặng lẽ hơn nhiều.
Mà anh thì không thích cảm giác Jungkook phải chịu đựng một mình như thế.
"Bọn mình đi hẹn hò đêm không?"
"Hửm?"
Cậu chớp mắt nhìn Jimin.
"Gần đây bận quá nên không có thời gian, hay bọn mình đi xem phim nhé?"
"Được chứ. Em đặt vé nhé? Anh muốn xem phim nào?"
"Để xem có phim nào đã."
Jungkook lơ đãng mở khoá, sau đấy khựng lại trước danh sách video mà mình đang xem dở, cậu vội tắt màn hình, sau đấy chẳng nói chẳng rằng mà chạy nhanh vào phòng tắm khoá trái cửa.
Jimin ngỡ ngàng nhìn bóng dáng cậu mất tăm sau cánh cửa, sau đấy bước nhanh về phía phòng tắm mà gõ cửa liên hồi.
"J-Jungkook à, em làm sao thế?"
"Em..."
Cậu ôm mặt ngồi thụp xuống trước cửa, đầu như muốn bốc hoả đến nơi, cảm thấy bản thân biến thái không ai bằng, không còn can đảm để đối diện với anh lúc này nữa.
"Không sao đâu mà...ý anh là...ừm...Jungkook à anh biết là anh chưa có đủ hấp dẫn tới vậy nhưng–"
Cánh cửa ngay lập tức mở tung, Jungkook xuất hiện với khuôn mặt không thể nào đỏ hơn được nữa, cậu nắm chặt lấy vai anh mà nhanh chóng phủ nhận.
"Anh ơi, không phải thế đâu! Anh có biết em lúc nào cũng nghĩ đến chuyện vượt rào với anh không hả? Với em Park Jimin lúc nào cũng gợi cảm nhất! Anh không được tự ti về bản thân như vậy!"
"Jungkook à–em–"
Sự thẳng thắn đột ngột khiến cơ thể Jimin căng cứng. Anh chưa bao giờ tập gym, ăn uống thì bất chợt lại chẳng biết giữ sức khoẻ, nên thật sự để mà nói, người gợi cảm ở đây phải là Jungkook mới đúng.
"Thế sao lại xem mấy video đấy hả?"
Anh phụng phịu quàng tay ôm lấy cổ Jungkook, tỉ mỉ ngắm đôi mắt đen láy kia ngượng ngùng nhìn xuống môi mình để tránh né, thay vì mặt đối mặt.
"Anh SeokJin gửi em..."
"Trời ạ. Em muốn xem à?"
"Em chưa từng làm với đàn ông trước đây, nên em muốn học hỏi..."
"Em...", Jimin nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy như kiếp trước vừa cứu cả thế giới vậy, "...đáng yêu quá rồi đó, bạn trai của ai vậy hả?"
Jimin ôm lấy mặt Jungkook mà hôn vào má cậu không ngừng, Jungkook chỉ biết im lặng nhắm mắt, xấu hổ đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa.
"Nhưng mà sao em phải học một mình nhỉ? Bọn mình có thể học chung mà?"
"Hả?"
"Anh nói là, bọn mình cùng xem đi."
Park Jimin điên rồi.
-------------------------
Ok tới lun=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co