30 - TaeJin
Buổi sáng trong nhà thi đấu yên ắng hơn bình thường.
Ánh nắng sớm xuyên qua những ô cửa kính cao sát trần, chiếu xiên xuống mặt nước bể bơi, tạo thành những vệt sáng dài lay động theo từng gợn sóng. Không khí còn vương hơi lạnh của đêm qua, mùi clo nhàn nhạt trộn lẫn với mùi kim loại ẩm đặc trưng của khu huấn luyện.
SeokJin cùng Jimin và Jungkook đứng ở dãy ghế phía trên, dựa nhẹ vào lan can. Từ vị trí này, toàn bộ bể bơi nằm gọn trong tầm mắt, từng làn nước, từng bục xuất phát, từng chuyển động nhỏ đều nhìn thấy rõ.
Buổi tuyển chọn nội bộ bắt đầu từ rất sớm, không có sự tham gia của khán giả, cũng không bị phân tâm bởi những tiếng hò reo của fan hâm mộ, chỉ có tiếng kéo áo choàng, và những mệnh lệnh ngắn gọn của huấn luyện viên vang vọng trong không gian rộng. Và rồi anh nhìn thấy TaeHyung ở làn số bốn.
Cậu đứng yên, tập trung khởi động, chỉ xoay vai vài vòng, cúi người kéo giãn gân chân. Dưới ánh sáng buổi sáng, thân hình cậu hiện rõ những đường cơ gọn gàng, quần bơi ôm sát lấy phần hông tuyệt đẹp và siết chặt cặp đùi to lớn săn chắc kia. Thành thật khuôn mặt và cơ thể này có thể dư sức đứng trên những sàn diễn thời trang lớn nhưng TaeHyung có vẻ chỉ tập trung vào bơi lội là chính, cậu thậm chí còn không để bất kỳ công ty giải trí nào có hi vọng tiếp cận được mình.
Khi hiệu lệnh vào vị trí vang lên, SeokJin theo phản xạ nín thở.
Tất cả vận động viên cúi rạp người xuống. Từ trên cao nhìn xuống, họ trông như những mũi tên xếp thẳng hàng, đầu nhắm về phía làn nước xanh thẫm.
Tiếng còi xé không khí.
Anh thấy TaeHyung lao xuống nước gọn gàng, gần như không tạo bọt. Ở góc nhìn này, sự khác biệt hiện ra rất rõ, có làn nước bị đánh tung lên trắng xóa, có làn thì phẳng hơn. Làn số bốn thuộc loại thứ hai.
50 mét đầu trôi qua nhanh. SeokJin nhận ra TaeHyung không dẫn đầu, nhưng cũng không bị bỏ lại. Cậu bơi đều, thân người thẳng, mỗi lần quay đầu chạm thành đều bật ra dứt khoát, không hề chệch hướng.
Ở mốc 100 mét, khoảng cách giữa các làn bắt đầu giãn ra. Một vài người có dấu hiệu hụt hơi, sải tay ngắn lại. Từ trên cao, SeokJin nhìn thấy rõ cách TaeHyung giữ được nhịp, không vội vàng, không rối động tác.
150 mét.
SeokJin vô thức siết chặt tay vào lan can căng thẳng. Ở giai đoạn này, mặt nước bắt đầu rối hơn, nhịp bơi của nhiều vận động viên trở nên gấp gáp. TaeHyung tăng tốc rõ rệt sau mỗi lần quay đầu, không bùng nổ, nhưng ổn định đến mức đáng chú ý.
"Anh, ổn chứ?"
Jimin đưa tay vỗ nhẹ lưng SeokJin, khiến cơ thể căng cứng của anh ngay lập tức giãn dần, anh chợt nhận ra mình đang quá tập trung, đến mức cả người nhoài về phía trước mà không hay biết.
"Anh đừng lo, cậu ấy sẽ thắng mà, dù gì TaeHyung cũng là nhóm trưởng."
Trái ngược với bộ dạng bồn chồn của SeokJin, Jimin rất ung dung, thể như đã biết trước kết quả.
Tiếng tuýt còi vang lên, SeokJin nhìn lên bảng điểm, thở phào một hơi khi cái tên Kim TaeHyung đứng đầu bảng với số giây ngắn nhất. Ngay lúc này, Jimin liền kéo tay SeokJin xuống bên dưới để chúc mừng TaeHyung.
Buổi tuyển chọn nội bộ với những thành viên khác khá quan trọng, nó mang tính quyết định xem thành viên đó có đủ tốt để được thi đấu đội hình chính thức cho cuộc thi sắp đến hay không hoặc sẽ bị xếp vào đội dự bị. Mà với TaeHyung, cuộc tuyển chọn này chỉ là hình thức, vì vị trí thứ nhất trên bảng điểm đó kể từ lúc cái tên Kim TaeHyung được xướng lên, nó chưa bao giờ thay đổi về thứ tự.
Dưới bể, TaeHyung ngoi lên, hai tay bám thành, hít một hơi dài. Dáng vẻ vẫn bình tĩnh, như thể chuyện vừa xảy ra là điều hiển nhiên. Ánh mắt lơ đãng ngay lập tức sáng lên khi nhìn thấy Jimin đang bước đến. Nhưng rất nhanh sau đấy, cậu đã chuyển ánh nhìn sang SeokJin bên cạnh.
SeokJin hôm nay vẫn ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi màu nâu tay dài được sắn lên, phối cùng áo gile màu be nhạt cùng quần tây, hôm nay anh ấy có vẻ đã đổi mùi nước hoa thì phải, lần cuối gặp nhau tại nhà riêng của TaeHyung, anh ấy có mùi hương khác hẳn, nhưng nó vẫn rất hợp với SeokJin.
"Chúc mừng thì thừa quá nhỉ, lần này ra quốc tế cố gắng thi tốt nhé."
"Cảm ơn cậu."
TaeHyung bật cười khi Jimin xoa mái tóc ướt đẫm của mình, cậu khẽ lắc đầu, khiến nước cứ thế bắn vào người Jimin, và tất nhiên, nó cũng lan sang cả Jungkook.
"Chậc."
Jungkook lấy khăn choàng, lau vệt nước trên mặt Jimin, sau đấy khoanh tay nhìn TaeHyung, môi mấp máy như muốn nói gì đấy.
"Kìa Jungkook..."
Jimin bên cạnh ôm lấy cánh tay Jungkook, khiến cậu thở dài một hơi, sau đấy ngước mắt nhìn TaeHyung.
"Chúc mừng anh."
"Ơ–Ừm–"
Một cảm giác kì lạ chạy dọc cơ thể TaeHyung, nhất là khi cậu đã dành cả một ngày để nghe SeokJin kể mọi thứ về Jungkook. Có lẽ cậu cảm thấy có lỗi vì đã xấu tính với cậu ta ngay từ đầu, tất cả chỉ xuất phát từ lòng ghen tị, Jungkook cũng chẳng làm gì sai.
"Cảm ơn cậu."
TaeHyung bối rối nhìn sang hướng khác, sau đấy chạm mắt với SeokJin vẫn đang quan sát ở phía sau. Vừa thấy anh, TaeHyung đã ngay lập tức thay đổi ánh nhìn, dõi theo chuyển động của anh khi anh bước đến gần mình hơn, bàn tay anh đập nhẹ vào lồng ngực TaeHyung.
"Làm tốt lắm, vừa nãy tưởng cậu thua không đó."
"Vậy tuần này anh có đến tập bơi không?"
"Tất nhiên rồi, thế hai ngày nữa đi, chắc tôi ghé qua được."
"Anh mua đồ bơi chưa?"
Jimin và Jungkook lặng lẽ nhìn bóng lưng của TaeHyung và SeokJin đằng trước, cảm thấy có gì đó kì lạ nhưng không thể chứng minh được, chỉ có thể bước theo sau mà nghi hoặc.
Hai ngày sau, TaeHyung đã có mặt ở bể bơi cùng SeokJin để tập luyện cho anh ấy. TaeHyung rất thích bơi về đêm nên thường vào giờ này, cậu như được một mình sở hữu cả khu vực này cho mình vậy. Việc có mặt của SeokJin hôm nay hoá ra lại không quá tệ như TaeHyung nghĩ, dù cậu ghét việc có ai đó dám bước vào không gian riêng tư này của mình.
Thế nhưng TaeHyung cứ thế mời anh ấy đến đây, tất cả những hành động bồng bột ấy, càng khiến cậu cảm thấy mình cô đơn đến nhường nào. À, hoá ra bấy lâu nay cậu thật sự chỉ xoay quanh Jimin, đến mức cô lập tất cả mọi người.
"Anh khởi động kĩ nhé."
"Tôi khởi động kĩ lắm rồi đó."
SeokJin bĩu môi, xoay tay xoay chân cho có lệ rồi hăng hái nhúng ngón chân xuống làn nước trong vắt thoảng mùi clo.
"Má ơi, lạnh quá."
"Có chỗ xuống kìa–"
Trước khi kịp nói hết câu, SeokJin cứ thế nhảy tùm xuống nước, khiến cơ thể TaeHyung cũng ướt sững một phần. Cậu hít một hơi thật sâu, chống hông nhìn SeokJin đang nghịch ngợm run rẩy bên dưới hồ bơi mà lắp bắp.
"Ah, lạnh điên lên được, trời ơi. Mau xuống đây đi TaeHyung à."
TaeHyung nhìn dáng vẻ dù lạnh nhưng vẫn cố gắng vẫy tay kia, cậu khẽ bật cười, rồi nhanh chóng xuống hổ bơi cùng với một miếng phao nổi. TaeHyung đẩy về phía SeokJin, nhìn anh nắm lấy miếng phao mà vào thế sẵn sàng.
"Anh biết đứng nước đúng không?"
"Phải, nhưng mà bơi sải rồi đập chân các thứ thì không."
"Thế hôm nay cứ tập đập chân để di chuyển trước nhé."
"Vâng ạ thưa thầy."
Buổi học bơi diễn ra rất suôn sẻ, SeokJin học rất nhanh và cũng tập trung, anh nghiêm túc đến mức khiến TaeHyung cũng không dám đùa giỡn hay lơ là phút giây nào mà dồn hết sức lực để hướng dẫn.
Sau hơn hai tiếng ngâm mình, TaeHyung kết thúc buổi học bơi và lên bờ trước để lấy khăn tắm cũng như bình trà nóng mà cậu đã chuẩn bị tại nhà để cả hai có thể cùng nhau dùng. SeokJin nhìn góc nghiêng dày người, to lớn của TaeHyung, ánh mắt lướt từ mái tóc đang vuốt ngược cùng sóng mũi thẳng tắp, trượt dần xuống cơ ngực phổng phao và cơ bụng sáu múi. Đôi mắt anh cứ thế không yên phận mà lướt sâu xuống một chút nữa, dùng lại ở phần hạ bộ khổng lồ đang nằm ngủ yên dưới lớp quần bó. Kể cả khi đang ngủ yên, kích cỡ của nó cũng đủ để SeokJin phải há hốc mồm mà bất ngờ.
Anh vùi nửa mặt xuống dưới nước mà thổi bong bóng, cố gắng làm lạnh cái đầu. Có lẽ là thời gian qua anh đã tận hưởng đến mức dần thoải mái với sự xuất hiện của TaeHyung mỗi tuần thì phải. Nhưng đến mức nhìn chằm chằm của quý của cậu ấy như này thì hẳn là do SeokJin đã quá thiếu thốn thời gian qua rồi.
Thằng quỷ Jungkook cùng bảy bảy bốn chín vấn đề khiến SeokJin bận đến mức có thời gian rảnh là chỉ lao đầu xuống giường mà ngủ, chẳng có thời gian đi chơi bời gì thêm, lần cuối được đến bar thì lại bị quấy rối, sau đó lại gặp được TaeHyung.
Nhớ đến dáng vẻ cậu ăn mặc đẹp đến thế, ngồi hẳn phòng riêng chỉ để uống mocktail và thất tình, SeokJin phì cười, cảm thấy đáng yêu quá đỗi.
"Ơ–"
Anh giật mình khi cổ chân mình cứng ngắc, đột nhiên không thể di chuyển nổi, từng đường gân kéo dài đến bắp đùi co thắt đau đớn, khiến cơ thể anh ngay lập tức chao đảo mà vùng vẫy. Chiếc phao trong lúc không để ý đã trôi về phía thành bờ mà anh thì lại đang ở ngay giữa trung tâm, hoàn toàn không có thứ gì để bấu víu. Anh cố gắng hét lớn một tiếng nhưng nước ngay lập tức tràn vào khoang miệng, cổ chân anh đau nhức đến mức không thể di chuyển, cơ thể SeokJin càng cử động lại càng chìm dần xuống mặt hồ.
Khoảnh khắc khi cơ thể hoàn toàn lơ lửng, SeokJin chớp mắt, bỗng dưng hiểu được cảm giác yên bình mà TaeHyung nói đến. Khi mặt nước bao phủ lấy toàn bộ cơ thể, anh mới cảm thấy xung quanh thật yên tĩnh, mọi suy nghĩ trong đầu cũng được phủi sạch, mặt hồ sóng sánh phản chiếu lên bức tường gạch đẹp như pha lê. Và rồi trước khi mất hẳn ý thức, dòng nước xung quanh SeokJin dao động mạnh, cơ thể anh được một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy, ngón tay đối phương tách lấy môi anh, sau đó áp môi mình vào. Anh khẽ mở mắt, mơ màng nhìn khuôn mặt của TaeHyung đang phóng đại, tay cũng rất tự nhiên mà ôm lấy cổ cậu, hưởng thụ không khí từ đôi môi kia đang tràn vào phổi mình.
SeokJin sau đấy rất nhanh chóng được cậu nhấc lên khỏi mặt nước, anh gục đầu vào ngực cậu mà ho khụ, bàn tay TaeHyung vỗ nhẹ lưng Seokjin, lo lắng hỏi han anh không ngừng.
"Anh không sao chứ? Sao lại bị chìm rồi?"
"Ch-Chân, chân đau quá."
Anh nhíu mày khi từng đường gân vẫn đang co thắt bên dưới. Cậu như hiểu được vấn đề, lập tức đưa anh vào bờ rồi bế xốc anh lên. TaeHyung đặt anh vào ghế dựa, quấn quanh SeokJin bằng một tấm khăn lớn vẫn còn thơm mùi nước xả, sau đấy bắt đầu nắm lấy cổ chân anh mà massage.
"Đã bảo phải khởi động đàng hoàng rồi. Anh thấy hậu quả chưa?"
"Xin lỗi huấn luyện viên nhé."
SeokJin thư giãn khi cổ chân dần bớt đau, anh dựa vào thành ghế, suýt chút nữa là đi đời nhà ma thật rồi, thật may mắn khi có TaeHyung ở đây.
Nhưng mà khoan đã, lại phải hôn nhau nữa rồi. Sao cứ bị trói trong hoàn cảnh này thế không biết, khiến SeokJin có muốn bình thường cũng không thể nữa, nhất là khi TaeHyung đang ở khoảng cách gần như thế này với bộ ngực trần, dáng vẻ lúc cứu SeokJin cũng ngầu đến mức khiến anh không kiểm được mà đột ngột khép chân lại.
"Sao thế? Anh còn đau ở đâu à?"
"Kh-Không, đỡ rồi."
SeokJin lắp bắp, với tay cầm lấy túi đồ bên cạnh rồi đứng dậy lảo đảo mà bước đi trước.
"Tôi đi thay đồ đây."
TaeHyung nhìn SeokJin bước vào bên trong, sau khi đảm bảo anh đã hoàn toàn biến mất sau lớp cửa, cậu mới có thể ôm mặt mà thở hắt một hơi. Khuôn mặt TaeHyung nóng bừng, không biết tại sao lại cảm thấy khó xử khi chạm vào SeokJin với khoảng cách gần như thế. Lần trước cả hai cũng chạm môi ở quán bar, lần này cũng thế. TaeHyung cứ cảm thấy đó là chuyện bình thường, đến mức dù có bị động hoặc phải chủ động vì lý do nào đấy, cậu cũng không hề thấy khó chịu.
Cậu sau đấy cũng trở vào bên trong tắm rửa thay đồ, lúc bước ra ngoài đã thấy SeokJin đang đứng đợi ở cửa với bộ thường phục, chỉ là áo thun cùng quần nỉ dài thôi nhưng không hiểu sao vẫn trông rất đẹp, có lẽ là do hình thể của anh ấy đã đẹp sẵn, hoàn toàn không có miếng mỡ nào, chỉ toàn là cơ.
"Về thôi nào."
SeokJin mỉm cười và TaeHyung lại thấy đầu óc mình lơ lửng. Cậu tra chìa khoá vào ổ và cùng anh bước ra ngoài bãi gửi xe.
"Thời gian tới chắc là tôi sẽ có chút bận đấy. Khi nào có lịch trống tôi nhắn cậu TaeHyung nhé."
"Anh bận lắm à?"
"Phải, Jungkook sắp đến hơi nhiều lịch quảng cáo, với cả cũng phải bay đi nước ngoài nữa. Cậu TaeHyung thì sao."
"Tôi cũng có lịch thi đấu quốc tế. Nhưng mà...vẫn nhắn tin được chứ đúng không?"
"Hửm?"
Anh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt bối rối của TaeHyung, đột nhiên cảm thấy muốn đè cái gò má ửng hồng đó ra mà cắn mút.
"Tất nhiên rồi. Nhưng mà chắc không thể trả lời liền được. Nhưng cứ nhắn nhé, đừng ngại."
"Vâng."
"Vậy...về cẩn thận nhé cậu TaeHyung."
"Anh về cẩn thận, về đến thì nhắn nhé."
"Nhớ rồi, tạm biệt nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co