31
Buổi thi đấu Taekwondo diện quân đội được tổ chức từ rất sớm.
Nhà thi đấu phủ kín ánh đèn trắng, sàn đấu được trải thảm theo đúng tiêu chuẩn thi đấu, các khu vực phân tách rõ ràng bằng dây giới hạn. Trên cao, cờ hiệu của từng đơn vị treo thẳng hàng, không một lá nào chệch khỏi vị trí. Không khí nặng mùi cao su của thảm mới, trộn lẫn với mồ hôi và sự căng thẳng quen thuộc của những buổi tuyển chọn mang tính kỷ luật.
Jimin đứng ở khu vực vận động viên, khoác dobok trắng, đai buộc ngay ngắn. Trên danh sách treo ở bảng thông báo, tên anh nằm ở hàng dưới dự bị. Tuy nhiên, được đứng ở vị trí dự bị với anh ở thời điểm hiện tại đã là một bước quá lớn, anh còn nghĩ mình không thể ở lại trụ nổi quá hai tuần, vậy mà đã hơn hai tháng trôi qua, Jimin đã có tên trong bảng, được tham gia một buổi thi đấu thực thụ sau nhiều năm vắng bóng. Dù gì đây cũng là giải đấu diện quân đội, không còn là giải đấu nội bộ thông thường nữa.
Những người được gọi tên thi chính thức đều là vận động viên nòng cốt, đại diện cho đơn vị ra thi quốc tế. Những người còn lại, như Jimin, đứng phía sau hàng rào an ninh, giữ vai trò sẵn sàng thay thế nếu có sự cố. Khi tiếng loa vang lên gọi trận đấu đầu tiên, cả nhà thi đấu lập tức yên lặng. Trên thảm, hai vận động viên chính thức bước lên, cúi chào trọng tài và đối thủ theo đúng nghi thức.
Jimin đứng quan sát từ mép thảm. Anh nhìn từng cú đá vòng cầu được tung ra đúng thời điểm, từng pha xoay người gọn gàng. Tiếng bảo hộ va vào thân người khô và nặng, vang lên rõ ràng trong không gian kín. Có những cú đá trượt, có những pha áp sát căng thẳng. Trọng tài liên tục ra hiệu, bảng điểm điện tử nhảy số từng nhịp.
Jimin nắm chặt hai tay sau lưng, giữ tư thế đứng thẳng theo đúng quy định. Ánh mắt không rời thảm đấu, như thể đang tự ghi nhớ từng nhịp di chuyển, từng lỗi nhỏ của người đang thi.
Khi buổi thi kết thúc, danh sách đội hình chính thức không thay đổi. Jimin vẫn là dự bị, một vị trí không được lên thảm, không có điểm số, nhưng phải luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Jimin rời nhà thi đấu trong im lặng sau khi giải đấu kết thúc, có chút tự hào khi đội mình đã giành chiến thắng vài hạng mục dù anh còn chẳng được đặt chân lên thảm dù chỉ một lần, dobok còn vương mùi thảm và mồ hôi. Từ đằng sau, bộ bốn đồng đội vừa thi đấu xong liền ùa đến vồ vào người anh. Jimin quay người lại, dùng cùi chỏ mà húc khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi kề sát kia.
"Trời ơi! Mấy đứa này ướt nhem! Tránh xa tôi ra chưa hả?"
"Anh Jimin, bọn em thắng rồi đó nha. Tụi mình đi ăn mừng thôi."
"Anh dự bị cũng đừng buồn nhé, còn lần sau nữa."
"Ai buồn chứ, sao cứ nói linh tinh."
Sau thời gian khó khăn ban đầu để cố làm quen với mọi thứ, Jimin cũng miễn cưỡng quen được bốn tên bắt nạt tại đội tuyển quân đội. Gồm có HeeSu, GoKyung, YooBin và đứa em út nhỏ nhất chỉ mới mười chín tuổi HaRin.
"Hay đi ăn canh đậu tương ở gần trung tâm nhé?", HeeSu khoác vai Jimin sảng khoái, tâm trạng vô cùng tốt vì vừa thắng.
"Cũng được."
Jimin gật đầu và cùng bốn người còn lại đến tiệm canh tương để ăn mừng chiến thắng.
Anh đột nhiên có khá nhiều quỹ thời gian trống vì Jungkook bận rộn thi đấu ở nước ngoài. Thay vì cảm thấy thoải mái hay dành thời gian để ngủ nhiều hơn bình thường, Jimin lại chỉ cảm thấy trống rỗng, anh cứ thế dành cả ngày chỉ để nghĩ đến bạn trai của mình, người đang phải vất vả tận mấy vòng trái đất.
Jungkook và SeokJin hiện tại đang ở Iran để tham dự Asian Taekwondo Championships, cậu sẽ trở về trong tuần sau và Jimin phải đợi tận hơn ba ngày nữa mới có thể được gặp. Cả hai phải tạm xa nhau hơn hai tuần rồi, Jimin còn chẳng có tí năng lượng nào để về nhà mỗi ngày, chỉ muốn ở trong phòng tập để quên đi nỗi trống vắng mỗi khi mở cửa phòng ngủ và không thấy cậu đang đứng ở ban công đợi anh như mọi khi.
Điện thoại Jimin reo lên khi anh đang trên đường tản bộ. Anh định bụng ăn xong sẽ về đến nhà nhưng chẳng biết sao lại muốn đi dạo một chút, muốn mua cho Jungkook thứ gì đấy để cậu đem đi mỗi khi có lịch thi đấu. Vì anh không chắc rằng Jungkook có nhớ đến anh, như anh nhớ cậu hay không. Hoặc là vì cả hai đã quấn quýt với nhau cả đêm đến mức Jungkook suýt trễ chuyến bay nên Jimin mới bị dựa dẫm đến mức này đây.
Vẫn là suy nghĩ cũ, nhưng luôn quay lại mỗi khi Jimin cảm thấy kì lạ về mối quan hệ giữa mình và cậu hiện tại. Jimin của tuổi mười hai mà biết lớn lên sẽ được hẹn hò với Jungkook rồi còn làm những chuyện người lớn chắc sẽ ngất xỉu mất nhỉ.
Nhìn màn hình điện thoại, Jimin đưa tay bắt máy, nhoẻn miệng cười khi nghe thấy giọng nói phía bên kia đầu dây.
"Jimin hả? Cậu đang ở đâu đấy, muốn đi mua sắm cùng tớ không?"
"Tớ đang ở gần trung tâm đây, cậu ghé qua được không?"
"Cái đường mà cả dãy đều là các shop mua sắm đúng chứ?"
"Phải phải, ở khu trung tâm xong rẽ trái ấy."
"Được, thế cậu dạo chút đi rồi gửi tớ tên shop là được."
Đã rất lâu rồi Jimin và TaeHyung không cùng nhau ra ngoài như thế này, vì trước đây cả hai đều trùng lịch nên không ai có thời gian rỗi để gặp gỡ. Hơn nữa, Jimin cũng có chút quá đắm chìm vào Jungkook, tới mức chẳng nhớ nổi lần cuối đi chơi cùng TaeHyung là như thế nào nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, anh còn không thể tin là mình lại trở thành loại người mà bản thân ghét nhất như vậy, có người yêu xong quên béng mất bạn thân.
"Cái áo da này hợp với cậu này Tae."
Jimin chỉ vào chiếc áo da nâu phong cách vintage được treo riêng ở khu vực hàng mới, TaeHyung cũng gật gù đồng ý sau đấy cầm lấy đặt lên giỏ. Đôi mắt TaeHyung lướt qua hàng áo sơ mi, sau đấy dừng lại ở chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, cảm thấy chiếc áo này như được sinh ra để dành cho người nào đấy.
"Cái này đâu phải style cậu?"
Jimin khoác lấy vai TaeHyung từ đằng sau, nhìn chằm chằm lên chiếc áo sơ mi mà cậu ấy đang giữ trên tay.
"Cái này...hợp với anh ấy."
"Ai cơ?"
"Khụ–", TaeHyung ho khẽ, cầm chiếc áo bỏ vào giỏ. "Ai thì hỏi làm gì."
"Ô hô, bí mật à? Cậu bí mật với tớ rồi hả? Cậu trả thù đúng không?"
TaeHyung đột ngột im lặng, không hề phản đối, Jimin ngớ người như hiểu được chuyện gì đó, sau đấy chỉ bật cười mà khoác vai cậu ấy, tiếp tục tham quan thêm vài nơi nữa để mua sắm.
Cả hai sau khi ăn uống no nê rồi thì quyết định vào bar để uống rượu. TaeHyung vẫn như mọi khi, chỉ uống nước ép hoặc uống mocktail, Jimin thì uống rượu, tuy không nhiều nhưng ly rượu cũng đủ mạnh để khiến cậu ấy vừa uống vừa nói lảm nhảm xong ngủ luôn ở quầy, khiến TaeHyung phải cõng về đến tận nhà, tay còn xách thêm mấy chiếc túi quần áo cả hai đã mua từ buổi chiều.
Địa chỉ mà Jimin đưa không phải ở nhà bố mẹ cậu ấy, càng không phải nhà riêng, mà là nhà của Jungkook.
Không khó cho TaeHyung để nhận ra Jimin có hay lui đến đây hay không. Có ảnh selfie của cả hai được lồng kính ở cạnh TV, hai chiếc ly sứ trên kệ bếp, hai đôi dép đi trong nhà, mọi thứ đều cứ thế nhân hai lên và việc Jimin dù say nhưng vẫn nhận thức được phòng ngủ và đẩy cửa bước vào xong ngất lịm trên giường cũng đủ để nói lên tất cả.
TaeHyung nhìn Jimin bên dưới, cảm thấy tâm tình phức tạp, cậu đưa tay chạm vào gò má cậu ấy, sau đấy ngay lập tức rụt lại, có gì đó trong TaeHyung bảo cậu rằng, đừng làm những chuyện bản thân sẽ thấy hối hận, và TaeHyung cũng không có ý định làm những chuyện đấy với Jimin. Nhưng rõ ràng là ngay trước mắt, tại sao chạm vào lại chẳng có cảm xúc gì, tại sao lại nguội lạnh như thế nhỉ, Jimin từng rất đặc biệt trong mắt TaeHyung, dù hiện tại vẫn thế, nhưng không còn theo cách mà trước đây đã từng nữa.
Ngẫm nghĩ một lúc, cậu rút điện thoại, lần đầu tiên trong cuộc đời, gọi facetime với Jungkook.
"Gì đây..."
Jungkook bắt máy ngay lập tức, khó hiểu nhìn TaeHyung. Cậu chẳng nói chẳng rằng, quay ngược camera, chỉa về phía Jimin đang nằm ngủ trên giường với bộ trang phục còn y nguyên.
"Mới đi uống về nên thành ra như vậy rồi. Tôi nghĩ cậu sẽ lo nên tôi gọi để báo."
"Vậy à?"
Jungkook bình thản đến lạ, sau đấy giọng đều đều mà nói.
"Trong tủ quần áo, ở cánh tay phải sẽ là tủ đồ của Jimin, nhờ anh thay giúp anh ấy bộ đồ ngủ. Chọn bộ có tay dài để không bị lạnh."
"Cậu...không sợ tôi làm gì cậu ấy à?"
Trước câu hỏi đột ngột ấy, Jungkook có chút khựng lại, nhưng rất nhanh chóng nhoẻn miệng cười, nụ cười rất nhỏ, chỉ thấy khoé môi có chút cong lên rồi lại thôi.
"Anh muốn làm thì đã không gọi cho tôi rồi."
"..."
Jungkook nói đúng. TaeHyung đưa mắt nhìn sang nơi khác với biểu cảm phiền phức. Tên nhóc này tinh ý đến mức đáng sợ.
"Dù gì Jimin cũng muốn tôi và anh hoà hợp với nhau, nên, tôi tin anh ấy, và tôi cũng tin anh sẽ không phải là người như vậy."
"Anh SeokJin có ở đó không?"
"Anh SeokJin à...", Jungkook gãi đầu, có chút bối rối. "Đang ở trong bệnh viện rồi."
"Anh ấy làm sao à?", TaeHyung lo lắng, không buồn giữ hình tượng lạnh lùng với Jungkook.
"Do căng thẳng với thức khuya quá, với cả anh ấy cũng nhiều việc nên ăn uống thất thường, anh ấy đang nghỉ ngơi rồi, ngày mai có thể xuất viện. Tôi đang về lấy ít đồ để qua đó với anh ấy đây."
"Vậy...có gì cậu nhắn tình trạng anh ấy cho tôi được không?"
"Anh là gì với anh SeokJin à? Sao bắt tôi phải thông báo thế?"
Nhìn vẻ láu cá của Jungkook, TaeHyung sực nhớ ra việc mình đã thô lỗ thế nào khi Jungkook lần đầu tiếp cận mình, cậu nhếch môi, lầm bầm.
"Thằng khốn này...tưởng tôi không dám làm gì Park Jimin à?"
"Nhát như anh thì chắc chắn là không rồi. Nhưng mà thôi, tôi sẽ báo cho anh sau."
"Coi như cậu biết điều."
"Tạm biệt nhé. Cảm ơn vì đã đưa anh ấy về. Tôi cúp đây."
"Không có gì. Bọn tôi là bạn thân mà."
TaeHyung tắt máy, sau đấy rất nghe lời dặn mà lấy quần áo thay cho Jimin cẩn thận, suốt quá trình thay quần áo, kể cả khi thấy làn da trần của Jimin, cậu cũng không hề cảm thấy dao động, TaeHyung cũng không biết vì sao bản thân lại như thế, chỉ như một cái máy, đưa Jimin nằm vào giường thoải mái rồi đắp chăn, sau đấy mọt mình lái xe trở về nhà.
Jungkook rất giữ lời nói của mình, gửi ảnh SeokJin và cập nhật tình hình rất kĩ. Anh ấy đã không trả lời TaeHyung cả ngày hôm nay, vốn dĩ nghĩ vì SeokJin bận nên không thể trả lời ngay, không nghĩ là sức khoẻ lại sa sút đến nhường này. Nhìn hình ảnh SeokJin gầy rộc xanh xao nằm trên giường bệnh trắng, cậu lại cảm thấy lo đến mức chỉ muốn bay qua ngay lúc này. Nhưng Jungkook cũng thông báo lịch bay về sẽ sớm hơn dự kiến vào một hai ngày nữa nên TaeHyung cũng đành dằn lại cảm xúc mà cố gắng chờ đợi thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co