Truyen3h.Co

KM | Quietly Yours.

4

___cua___

Nhật Bản mưa rào rả rích, bên trong một quán mì Nhật địa phương nhỏ, có hai cái đầu đang chụm lại nói đủ thứ, thể như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Một người nói, một người thích lắng nghe, đôi lúc đáp lại đôi ba lời, như một mồi lửa để đối phương có thể thoả thích kể những câu chuyện không hồi kết.

Jungkook vốn là con người thích yên tĩnh. Cậu chỉ là một người bình thường. Vì có chút tài năng nên được để ý. Từ đó có công ty chủ quản, có quản lý và một đống thứ phải làm cùng một hình tượng phải giữ. Cậu tất nhiên không hợp với việc này. Nhưng nếu nó bổ trợ và giúp Jungkook dễ dàng hơn để giấc mơ của mình thành hiện thật, thì tất nhiên Jungkook sẽ nỗ lực hết mình để đạt lấy.

Cậu cũng ghét ồn ào, ghét phải nghe lải nhải, nhất là từ SeokJin. Nhưng tại sao những câu chuyện từ Jimin lại thú vị đến mức khiến Jungkook có thể nghe không sót một chữ vậy nhỉ?

Jungkook cũng tình cờ biết được Jimin có học Taekwondo, đã từng thi đấu trong nước. Anh có những góc nhìn về bộ môn mà Jungkook yêu thích, song song với đó, cái nhìn của Jimin có năng lượng tích cực, sự hiểu biết sâu xa của anh như củng cố thêm kiến thức cho Jungkook, khiến cậu cảm thấy như mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót trong tư duy thi đấu.

Nhìn chung, Jimin là một mối quan hệ mới mà Jungkook cảm thấy quý giá. Rất ít người mang lại cho cậu cảm giác dễ chịu này, và gần đây, chỉ có duy nhất Jimin mới có thể tạo được cho cậu một bầu không khí thư giãn thường ngày như thế này.

"Sao anh chọn nghề này, làm phóng viên ấy?"

Vì anh yêu thích công việc này, nó giúp anh gần với em hơn.

Không lẽ Jimin lại hét lên như thế.

"Thật ra phóng viên cũng có cái hay của nó. Tôi rất yêu việc viết lách, nếu viết về chủ đề tôi yêu thích, tôi sẽ lại càng muốn cống hiến nhiều hơn cho nền thể thao của nước nhà."

Hơn nữa vì nhà Jimin thuộc quân đội, nên tất nhiên anh cũng có tư tưởng yêu nước rất rõ rệt, đó là lý do mà Jimin chỉ muốn viết những bài báo có nội dung tốt. Những tin giật gân mang ý nghĩa không tốt đẹp, anh thà bỏ qua chứ không có hứng mà chắp bút viết về nó.

"Anh nói là anh có từng thi đấu Taekwondo đúng chứ?"

"Phải, tôi đã đạt đến đai đen nhị đẳng. Nhưng cũng lâu lắm rồi không động vào, nên-"

Jimin khựng lại khi nhìn thấy đôi môi mấp máy muốn chen vào của Jungkook.

"Vậy tôi có thể nhờ anh một việc không?"

"Việc gì?"

"Anh có thể tập đối kháng cùng tôi không?"

"Sao cơ?"

Anh bất ngờ với lời đề nghị của Jungkook. Jimin bối rối né tránh đôi mắt đang chằm chằm lấy mình.

"Nhưng tôi chưa thi đấu chính thức bao giờ, hơn nữa tôi cũng không phải đối thủ với cậu."

"Nhưng lần trước, anh đã né được cú đấm của ChunGi đúng chứ?"

"Cái đó chỉ là ăn hên thôi."

"Đó là kĩ thuật đấy. Phản xạ đó cho thấy anh đã từng luyện tập rất lâu trong một khoảng thời gian dài mới có được. Sao thế? Cảm thấy tôi không đủ trình à?"

"Không phải thế. Nhưng mà...thật sự phải là tôi sao?"

"Không được à?"

"Khi nào?"

Khi đạt được mục đích, Jungkook khẽ thở phào, hơi thở nhẹ đến mức Jimin cũng không nhận ra, cậu còn chẳng biết vì sao mình phải gần như là nài nỉ để Jimin đối kháng cùng cậu.

Có lẽ là vì cậu không muốn cuộc gặp gỡ này lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy. Nếu quay lại Hàn Quốc, Jungkook cũng không có lý do gì để gặp anh.

"Ngày mai anh có thể đến Osaka không? Tôi sẽ thuê một phòng cùng khách sạn của đội tuyển để tiện cho anh."

Jungkook không cần rủ thì Jimin cũng sẽ đến Osaka để xem cậu thi đấu. Nhưng Jungkook không cần biết điều đấy.

"Phải ngày mốt. Vì đội tuyển bơi lội mà công ty tôi phỏng vấn độc quyền còn bán kết và chung kết nữa mới kết thúc."

Khoảnh khắc Jimin được người kia ôm lấy đột nhiên quay ngược lại trong tâm trí cậu. Cái ôm siết đầy chiếm hữu cùng ánh mắt dè chừng đấy. Jungkook nghĩ mình không phải là người duy nhất muốn gần hơn với anh nhỉ?

"Tôi sẽ đợi. Khi đến hãy liên lạc với tôi. Anh có số tôi rồi đúng chứ?"

Jimin gật đầu, trò chuyện thêm đôi ba câu với Jungkook rồi cùng cậu bước về phía quầy tính tiền. Chẳng đợi anh kịp hành động, Jungkook đã rút thẻ để thanh toán, sau đấy quay lưng bước ra ngoài trước, lúc Jimin đến bãi gửi xe, cậu đã mở cửa sẵn, chờ đợi anh bước vào bên trong.

Khi xe dừng lại trước khách sạn mà công ty thuê cho Jimin. Jungkook đưa mắt nhìn một lượt. Nhỏ. Đã thế còn hơi cũ kĩ. Tuy Space cũng là một công ty truyền thông tầm trung, nhưng không nghĩ lại kẹt xỉ như thế này với nhân viên công tác.

"Tôi đi đây, cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nay. Khi gặp nhau ở Osaka, tôi sẽ khao cậu một bữa nhé."

"Được thôi, thế Osaka có món gì ngon?"

"Lần tới thì...quán nhậu Nhật thì sao? Ở đó có xiên nướng rất ngon. Rượu mơ cũng ngọt nữa."

"Được. Theo ý anh đi."

Jimin ngẩn người trước nụ cười mỉm của Jungkook, anh một chút cũng không muốn bước xuống xe, nhưng ngồi lâu thì sẽ rất bất lịch sự, Jungkook cũng có chuyến bay vào ngày mai.

"Tôi vào trong đây. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."

"Tạm biệt anh, Jimin."

Suốt hai ngày qua, Jimin như người mất hồn, thể như anh chỉ mang mỗi cái xác để ở Tokyo, còn hồn thì lạc mất ở bên Osaka tự lúc nào.

Đừng hiểu lầm. Jimin vẫn rất tập trung vào công việc, chỉ là có hơi máy móc một chút. Có lẽ cái tâm của Jimin vẫn nằm ở bộ môn khác, nhưng biết làm sao được, cậu bạn thân của anh yêu nước như cá. Anh dù có thích hay không, cũng phải trọn vẹn công việc rồi mới có thể theo đuổi cái mà mình yêu thích được.

TaeHyung đã hoàn thành xuất sắc hai vòng bán kết và chung kết với số điểm cao, mang về huy chương vàng cho đất nước. Jimin tất nhiên tự hào đến nở cả lỗ mũi, hồi cấp hai cậu ấy trông như con nhái dưới hồ bơi, giờ đã trở mình thành cá voi sát thủ mà rẽ sóng như bay trên mặt nước.

"Làm tốt lắm TaeHyung. Cứ đà này có khi tớ còn chẳng có cửa để phỏng vấn cậu mất." Jimin khịt mũi, tủm tỉm nhìn TaeHyung với huy chương vàng đang chễm chệ trên ngực kia.

"Tớ sẽ luôn dành cho cậu hàng ghế ưu tiên, yên tâm đi."

TaeHyung đưa tay xoa đầu Jimin, khiến nó rối xù cả lên rồi khúc khích nhìn anh bực dọc chỉnh trang lại.

"Tớ có lịch trình gấp phải bay về, cậu đi cùng tớ nhé?"

"Không, tớ có lịch trình riêng rồi.", Jimin lắc đầu từ chối.

"Cậu phải đi đâu à?"

"Không gì đâu, chỉ là có một người bạn cần tớ giúp, vậy thôi."

"Là người bạn trên khán đài hôm trước sao?"

Người đấy nhìn quen lắm, nhưng vì khoảng cách xa, TaeHyung cứ ngờ ngợ mãi mà chẳng thể nhớ nổi là ai.

"Ừ. Thôi bay về cẩn thận nhé, tớ cũng gần đến giờ lên tàu rồi. Khi nào về đến nhắn tớ."

"Sao gấp thế? Tớ còn chưa đặt vé nữa, ở lại thêm một chút đi."

JImin cũng không thể nói với TaeHyung rằng mình nôn gặp Jungkook được. Có thể là đếm từng giờ cho đến giây phút này không chừng.

TaeHyung quan sát biểu cảm gượng gạo của Jimin, hoàn toàn khác với dáng vẻ sắc bén thường ngày. Gần đây hành tung của Jimin còn bí ẩn hơn so với lúc trước. TaeHyung gần đây cũng quá bận rộn, chưa có thời gian ngồi lại phân tích lý do vì sao.

Cảm giác Jimin vẫn là Jimin, nhưng không còn một trăm phần trăm mà tập trung vào TaeHyung nữa. Hoặc trước giờ Jimin chưa từng như thế, tất cả chỉ là ảo tưởng của một mình TaeHyung mà ra.

Ngay khi rời khỏi khách sạn của TaeHyung, Jimin trở về khách sạn của mình, thu dọn hành lý và rồi lên chuyến tàu cao tốc đến Osaka. Trong hai tiếng hơn tàu chạy, Jimin đắm mình trong việc viết báo về những thành tích của TaeHyung hai ngày vừa rồi. Thành thật trong lúc tóm gọn lại những gì TaeHyung đã đạt được, Jimin có chút xúc động. Nhưng cũng như bác gái, mẹ của TaeHyung, anh cũng lo lắng về chuyện tình yêu của cậu ấy.

Từ lúc quen biết TaeHyung đến thời điểm hiện tại, Taehyung cũng chưa từng trải qua một mối tình nào. Chẳng phải cứ kéo dài như thế này, TaeHyung sẽ trở thành một ông lão già khụ với sáu múi chảy xệ đó mà không có nổi một tình yêu vắt vai sao? Jimin chẳng muốn như thế chút nào.

Mọi suy nghĩ của Jimin trong khựng lại trong phút chốc khi nghe tàu đã gần đến ga. Anh sắp xếp mọi thứ gọn gàng vào balo, sau đấy ngắm nhìn khung cảnh xanh mướt bên ngoài thêm vài phút nữa rồi đứng dậy bước xuống khi tàu đã dừng hẳn. Jimin mất thêm mười phút để bắt taxi đến khách sạn mà Jungkook đã đặt sẵn, cũng là nơi đội tuyển quốc gia Taekwondo sẽ ở lại để thi đấu.

Jimin thề là anh không biết khách sạn này lại lớn đến như vậy. Trong suốt quá trình làm việc và vào những thời điểm bay như chim của Jimin. Anh cũng chưa từng được ở một khách sạn hạng sang đến nhường này. Anh đặt vali ngay bên cạnh, ngồi phịch xuống một chiếc ghế sofa êm ái, tay nhấn gọi Jungkook trong khi mắt vẫn đảo quanh khung cảnh sang trọng nhưng không phô trương trước mặt. Nơi đây cũng vô tình yên tĩnh và riêng tư, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ lớn, khiến Jimin ngỡ như mình đang lạc vào trong một bộ phim tài phiệt nào đấy.

"Jimin. Anh đến rồi à?"

Cậu bắt máy nhanh đến mức khiến Jimin phải bất ngờ.

"Phải, tôi đang ở bên dưới sảnh."

"Tôi đang có lịch trình bên ngoài, anh cứ nói là phòng của Jeon Jungkook, lễ tân sẽ đưa anh chìa khoá."

"Được, cảm ơn cậu."

"Tôi sẽ về trong hai tiếng nữa, anh nghỉ ngơi nhé, có gì cần cứ gọi cho tôi."

Có điên mới gọi làm phiền. Jimin còn không nghĩ chuyến đi xem Jungkook thi đấu lại được chính đương sự đặt phòng như thế này. Khác gì mơ đâu chứ.

"Tôi biết rồi, hẹn gặp sau nhé."

Jimin bước về phía lễ tân, làm y hệt như những gì Jungkook nói, sau đấy cầm lấy thẻ phòng mà tiến về phía thang máy. Căn phòng Jungkook đặt cho Jimin là căn góc ở tầng ba mươi. Việc đầu tiên khi Jimin đặt chân đến phòng đấy chính là ngay lập tức tìm kiếm giá phòng trên trang web, sau đấy ngay lập tức suy sụp mà vùi mặt vào gối.

Jeon Jungkook giàu quá phát rồ thật rồi. Hơn một triệu won cho một đêm và Jungkook đặt phòng cho Jimin tận ba ngày?

Jimin nằm suy nghĩ kế hoạch làm sao để trả phòng đến mức mệt lả đi, những ngày qua Jimin phải theo sát đội tuyển cùng với mớ rắc rối mà các thực tập sinh gây nên ở văn phòng Seoul. Cơ thể của anh cuối cùng cũng không chống cự nổi mà dần chìm vào giấc ngủ, Jimin cứ thế đánh một giấc ngon lành đến khi hoàng hôn, cũng vừa vặn đúng lúc Jungkook trở về từ buổi đấu tập.

Giá như chỉ là hoàng hôn thôi. Nhưng không, Jimin đã mệt đến mức mặt trời lặn từ tám kiếp rồi mới giật mình bật dậy. Anh cầm lấy điện thoại, phát hiện chỉ có hai cuộc gọi nhỡ duy nhất từ Jungkook, sau đấy là một tin nhắn.

"Chắc hẳn anh rất mệt. Khi nào dậy thì nhắn tôi nhé."

Jimin thừ người dựa vào đầu giường, sau đấy nhấn nút gọi lại cho Jungkook. Cậu bắt máy chỉ sau hai hồi chuông.

"Anh Jimin?"

'Tôi xin lỗi, tôi thật sự ngủ quên..."

"Không sao, tôi biết."

"Về bữa tối..."

"Vẫn kịp, tôi vẫn chưa ăn."

"Thật sao?"

Jimin thở phào nhẹ nhõm, anh liếc nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối.

"Vậy ba mươi phút nữa nhé, tôi sẽ đến đón anh."

"Không cần đâu, gặp nhau dưới sảnh là được, phiền cậu lắm."

"Sao có thể phiền được. Phòng chúng ta, đối diện nhau mà?"

Anh như nín thở, vậy là một tuần nữa tính từ thời điểm nay, Jimin thật sự sẽ gần Jungkook chỉ khoảng ba bước chân tính từ cửa phòng. Nhưng Jungkook sẽ không cần phải bước bất kỳ bước nào cả, vì Jimin sẽ là người tiến về phía trước, cho dù có là ba bước, hay năm bước, hay thậm chí cả ngàn bước đi chăng nữa.

"Vậy...nhờ cậu nhé."

Jimin có thể nghe thấy tiếng Jungkook cười nhỏ, anh thu mình lại ôm lấy gối, rất tận hưởng cảm giác này, thật dễ chịu.

"Vâng. Vậy chốc nữa gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co