Truyen3h.Co

KM | Quietly Yours.

3

___cua___

Khi biết được Jungkook sẽ đến phòng studio của công ty để tiếp nhận phỏng vấn. Jimin đã dậy sớm và tắm đến tận ba tiếng đồng hồ mới tự tin đến chỗ làm. Hôm nay anh mặc trên người chiếc áo sơ mi xanh nhạt đơn giản, tay áp sắn đến khuỷu tay cùng quần tây màu be nhã nhặn, tủ đồ Jimin sẽ nghiêng về những tông màu sặc sỡ hơn, nên bộ đồ này đã là bộ trầm nhất nhất anh có.

Vì sẽ là người phụ trách phỏng vấn chính Jungkook nên Jimin đã đến từ rất sớm để biên lại những câu hỏi. Chủ đề buổi phóng vấn hôm nay là "Hành trình của một nhà vô địch trẻ", đây chỉ là phóng sự riêng, nói độc quyền thì cũng không hẳn, nhưng đây là lần đầu cậu nhận phóng sự riêng từ một công ty truyền thông bên ngoài, nên nói là tiền lệ chưa từng có trước đây cũng đúng. Jimin thậm chí còn không thể tin Jungkook đã cho Space một cơ hội lớn đến nhường này, dù rằng Space cũng chẳng phải đối tác chính của công ty chủ quản của Jungkook.

Hẳn là bọn KBS sẽ ghét cay ghét đắng Jimin cho mà xem.

Jungkook rất đúng giờ đã có mặt tại bãi gửi xe của công ty. Jimin cùng trợ lý đứng đợi ngay cửa thang máy mà nín thở, phải khó khăn lắm anh mới có thể giấu được cảm xúc mà chuyên nghiệp mỉm cười khi Jungkook đứng trước mặt mình với khoảng cách gần.

Cậu cao hơn anh một cái đầu, mặc một chiếc áo sweater tay dài màu đen cùng quần thụng. Khoảnh khắc khi đứng cạnh nhau bên trong chiếc thang máy chật hẹp, Jimin có thể ngửi được mùi hương sạch sẽ từ Jungkook. Có thể là mùi hương từ nước giặt, hoặc từ nước hoa mà Jungkook hay sử dụng. Từng tầng hương càng hít sâu càng cảm thấy dễ chịu, khiến anh cũng vô thức mà thả lỏng, mơ màng nhìn vào khoảng không trước mặt đến khi cửa thang máy bật mở.

Jimin đi trước dẫn đường Jungkook cùng quản lý vào bên trong studio. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, từ máy quay phim đến đèn đóm, phông trắng đơn giản cũng được đặt sẵn cùng ghế sofa êm ái.

"Cậu Jungkook, có cần make up lại không ạ?"

"Cái đó–" Quản lý của Jungkook mỉm cười vừa định đáp thì bị cậu cướp lời.

"Không cần đâu."

Anh quản lý nhìn đăm đăm lấy Jungkook khó hiểu, sau đấy cũng gật nhẹ đầu rồi nhìn Jimin.

"Jungkook không quen make up như nghệ sĩ đâu, cứ thoải mái nhé phóng viên Park."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Jungkook ngồi phịch xuống sofa, không thèm để tâm đến ánh mắt phừng phừng lửa giận của Kim SeokJin, chỉ tập trung nhìn vào bóng lưng của người đang bận bịu chỉnh góc quay ở trước mặt.

Kim SeokJin ở bên này cũng đang váng cả đầu. Từ việc Jungkook đơn phương chấp nhận phỏng vấn, cho đến việc tự tiện sắp lịch sáng nay phải đi liền khiến lịch trình của SeokJin đảo lộn. Ai bảo làm quản lý cho vận động viên là khoẻ cơ chứ, SeokJin có thể là uất ức đến mức phát điên. Đã thế cái tên suốt ngày câm như hến kia lại tự giác mở miệng đáp, tính làm mất mặt ai vậy chứ.

Tuy Jimin ngoài mặt vững vàng, nhưng trong lòng lại như núi lửa tung trào, từng đợt dung nham cứ thế thiêu đốt từng milimet trên cơ thể anh. Qua ống kính, anh có thể thấy rõ ánh mắt dò xét của Jungkook, thứ khiến Jimin phải lấy can đảm lắm mới có thể giả vờ bình tĩnh mà ngước mặt đối mắt với cậu, sau đấy nhoẻn miệng cười mà bước về phía ghế sofa ngồi xuống đối diện.

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé cậu Jungkook."

"Vâng."

Vì là phóng sự riêng, hơn nữa Jimin cũng dẫn dắt rất chuyên nghiệp, cảm giác như đang được trải qua một hành trình rõ ràng hơn là một buổi phóng sự máy móc. Từng câu hỏi một đều đi qua các giai đoạn khác nhau, từ khoảng thời gian bắt đầu đến hiện tại, cho đến lúc chuẩn bị cho sàn đấu quốc tế, xoáy sâu vào tầm nhìn và triết lý thi đấu, cuộc sống bên ngoài võ đài cũng được Jimin lồng ghép nhẹ nhàng, sau đấy kết thúc bằng thông điệp dành cho người hâm mộ. Khiến Jungkook có cảm giác như mình đang trải qua một buổi coaching chứ không phải phỏng vấn, không khí cũng rất thoải mái dễ chịu, hơn nữa phần lớn là vì giọng Jimin rất nhẹ nhàng, khuôn mặt cũng thanh thoát, câu chữ thì duyên dáng, mọi thứ mà người đối diện toả ra làm cho đối phương phải buông bỏ mọi cảnh giác mà chịu thua.

Tại sao đến bây giờ mới gặp được một người mang lại cảm giác dễ chịu như này nhỉ? Thể như những gì JImin muốn khai thác là để biết thêm về Jungkook chứ không phải để trục lợi. Cậu cũng đã tìm hiểu, những bài báo của Jimin chỉ xoay quanh chiến thuật của tuyển thủ, không hề xoáy vào những ồn ào tình ái hay những thứ tiêu cực khác.

Kì lạ thật đấy.

Jimin ra hiệu dừng máy quay. Jungkook cũng thở phào, dựa người vào sofa lau mồ hôi vì quá tập trung, quản lí cũng trực bên cạnh để gỡ micro, không khí tại studio cũng thư giãn hơn, chỉ còn lại ánh đèn nền nhẹ nhàng. Jimin bước về phía Jungkook, ôm tập tài liệu trên tay mà nhỏ giọng.

"Cậu Jungkook, rất cảm ơn cậu đã đến hôm nay. Những thông tin cậu chia sẻ chắc chắn sẽ khiến khán giả hiểu cậu hơn."

Lại cười rồi.

Jungkook để ý Jimin có một cái răng lệch, nhưng điều đó không khiến nụ cười của anh bớt rạng rỡ, ngược lại còn là điểm nhấn khiến Jimin trông đặc biệt hơn.

Từ đằng sau, trong lúc dọn dẹp bối cảnh, nhân viên phụ trách vô tính huých vào người Jimin, khiến anh lảo đảo mà chúi người về phía trước, để không ngã vào Jungkook, anh ngay lập tức nghiêng về phía bên trái của cậu, sau đấy dúi thẳng vào người anh quản lý của Jungkook, khiến cả hai ngã xuống mặt sàn.

Jimin ngước mặt, bối rối nhìn SeokJin đầy lo lắng mà chồm dậy, vẫn chưa kịp hỏi han tình hình của anh ấy, hai bên cánh tay của Jimin được nhấc dậy gọn ghẽ, cả người trong phút chốc đã đứng thẳng, tay cậu vẫn giữ ngang hông anh, giúp Jimin giữ thăng bằng.

"Anh không sao chứ?"

"Tôi không sao, cảm ơn cậu."

Sự gần gũi bất chợt khiến Jimin trong phút chốc không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ có thể lặng im mà không chối từ bàn tay to lớn vẫn đang đặt trên thắt lưng mình. Nơi cậu chạm vào chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng, nhưng lại khiến anh cảm giác nóng rát hơn bao giờ hết.

"T-Tôi mới là người có sao đây này...mấy người kia..."

SeokJin ôm eo rên rỉ, rất nhanh bắt lấy tay của Jimin mà loạng choạng đứng dậy, sau đấy lườm Jungkook đang đứng đối diện.

"Sao không đỡ anh dậy hả cái thằng này."

"Thì anh cũng đứng rồi còn gì nữa."

Jungkook rút tay lại đưa vào túi áo, im lặng nghe SeokJin lầm bầm mắng nhiếc. Ngón tay bên trong túi áo cọ vào nhau, mường tượng lại cảm giác vừa nãy. Thắt lưng đàn ông có thể mảnh mai như thế sao. Nhưng Jimin không phải dạng mảnh mai của cơ thể phụ nữ, eo Jimin nhỏ nhắn nhưng rắn chắc, từng thớ cơ cũng rõ ràng phơi bày, in hằn sau lớp áo sơ mi mỏng.

Jimin tiễn Jungkook và quản lý đến tận hầm gửi xe, trước khi tạm biệt, Jimin còn gửi Jungkook và cả SeokJin mỗi người một túi bánh quy của một tiệm bánh rất nổi tiếng. Đây là loại bánh mà Jungkook yêu thích, anh hi vọng cậu sẽ không phát hiện ra chuyện mình đã âm thầm tìm hiểu việc này. Nếu đặt vị thế Jimin là Jungkook, hẳn anh cũng sẽ tự thấy mình giống một tên rình mò biến thái.

"Hi vọng sẽ còn được hợp tác cùng cậu trong các dự án tương lai, cảm ơn cậu Jungkook, cảm ơn anh SeokJin và Quý công ty đã trao cho Space cơ hội này."

Jimin đưa tay về phía trước, Jungkook nhìn anh một lúc, sau đấy cũng đưa tay nắm lấy tay anh. Tay Jimin nhỏ, ngón tay cũng ngắn, có chút mập, càng siết càng đàn hồi, lòng bàn tay cũng mềm mại khô thoáng, không hề có cảm giác bết dính khó chịu.

"Cảm ơn anh. Vậy...hẹn gặp vào lần sau."

Nói đoạn, Jungkook đã quay đi bước vào bên trong xe. Jimin cả người cứng đơ, nhìn chiếc xe dần khuất sau cổng ra, tay cũng rụt vào bên trong túi quần, tự nhủ rằng sẽ không rửa tay ít nhất là bảy ngày nữa mới thôi.

Jimin có chút hoang mang, vừa hoang mang vừa thích thú, thể như một con chuột sa chĩnh gạo, đây thực sự là cơ hội ông trời ban xuống. Jimin giờ có nhắm mắt cũng cam lòng, anh thực sự không cần gì nữa.

Khoảng thời gian sau đấy, vì đội tuyển bơi lội và đội tuyển Taekwondo rất hiếm khi trùng lịch nhau, mãi mới có một giải cùng một địa điểm, nhưng chỉ có điều là khác tỉnh. Nhưng tất nhiên Jimin chỉ cần có thế, anh chỉ cần muốn thì sẽ tìm lý do, cùng đất nước đã là may mắn rồi, giờ chỉ cần sắp xếp sao để thuận tiện nhất có thể là được.

"FINA Swimming World Cup ở Tokyo và World Taekwondo Grand Prix Series ở Osaka."

Jimin lầm bầm nhìn vào lịch trình, TaeHyung bên cạnh cũng tò mò mà thò đầu vào xem.

"Cái quái gì vậy, xanh xanh đỏ đỏ, sao đủ màu thế này? Cậu điên rồi à lịch gì mà dày thế hả?"

"Nặng quá đi, im lặng để tớ xếp lịch xem nào."

Jimin và TaeHyung ngồi cạnh ở ghế sofa, thời tiết ở Nhật Bản có chút nóng bức. Vì đội tuyển bơi lội phải sang sớm để làm quen với thời tiết và bể bơi ở Tokyo nên cũng phải 2 ngày nữa đội tuyển Taekwondo mới di chuyển đến Osaka. Theo lịch trình, ngày mai sẽ là vòng loại bơi lội quốc tế, tiếp đến là bán kết và cuối cùng là chung kết. Hai ngày sau đó Jimin sẽ đi tàu về Osaka để kịp vòng loại và tứ kết của giải Taekwondo, sau đó có thể ở lại cho đến lúc chung kết.

Mọi lịch trình đều đã được biên sẵn, Jimin thở phào một hơi, dựa vào ghế sofa mà thư giãn.

"Công nhận đoàn bơi lội đặt khách sạn tốt thật nhỉ. Khách sạn mà công ty tớ đặt nhỏ lắm, không có giường, chỉ có mỗi nệm để kê ấy."

"Đất Nhật nhỏ mà, nhưng nếu bất tiện thì cậu chuyển qua ở cùng tớ đi. Không được sao?"

TaeHyung nài nỉ, nằm phịch trên đùi Jimin.

"Không được, tớ phải viết bài cả đêm, sẽ làm phiền cậu đấy, cậu phải giữ sức khoẻ tốt để thi đấu mà."

"Nhưng–"

"Tớ phải về đây, có cảm hứng để viết rồi."

Nhìn Jimin dứt khoác xỏ giày, TaeHyung cũng không cản nữa mà đứng dựa lưng vào tường nhìn Jimin bận rộn cột lại đôi giày converse vàng nhạt. Jimin đứng dậy, đưa tay xoa đầu TaeHyung rồi mỉm cười.

"Ngày mai thi thật tốt nhé."

Đối với TaeHyung, câu nói đó luôn là một lá bùa may mắn mỗi khi cậu có cuộc thi. Việc có Jimin bên cạnh mỗi khi thi đấu đã tiếp thêm cho cậu rất nhiều sức mạnh. Nhưng những ngày gần đây, càng lúc cậu càng cảm thấy hành tung của Jimin càng kì lạ. Jimin không quá tập trung vào những lịch trình của TaeHyung nữa. Đôi lúc sẽ là một phóng viên khác đến để đưa tin, cậu ấy sẽ luôn bận rộn với một lịch trình khác, thứ mà Jimin còn ưu tiên hơn cả cuộc thi của cậu.




Ngày thi đấu.

Jimin ở trên khán đài, nhìn TaeHyung bên dưới với thân trên phơi bày, bên dưới là chiếc quần bơi bó sát, khuôn mặt có chút lơ đãng, có vẻ đang bận rộn với chuyện gì đấy. Ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau, TaeHyung lại cười tít mắt, vẫy tay với Jimin. Anh mỉm cười đáp lại, tay cầm chiếc máy ảnh mà nhấn liên tục, ghi lại khoảnh khắc trước khi thi đấu của TaeHyung.

Ngay trước khi cuộc thi bắt đầu, Jimin cảm giác như tim mình vừa rơi tự do. Anh chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi dãy ghế phía trước. Lý do vì sao Jimin chỉ cần nhìn một lần đã nhận ra bóng dáng này. Anh đã nhìn từ phía sau của cậu bao lần không thể đếm xuể, đến mức chỉ một cái liếc qua đã nhận ra.

"Cậu Jungkook?"

Jimin buột miệng và người ở dãy ghé trước cũng quay đầu lại nhìn anh.

"Đúng thật là em rồi...", Jimin lầm bầm, nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

"Anh Jimin. Lại gặp rồi."

Jungkook kéo khẩu trang xuống, gật nhẹ đầu lịch sự chào anh, khuôn mặt cũng có chút bất ngờ khi gặp mặt Jimin.

"Chẳng phải là ba ngày nữa đội tuyển Taekwondo mới đến Osaka sao?"

"Người em thân thiết của tôi nằm ở đội tuyển bơi lội, tôi muốn đến cổ vũ cậu ấy."

Từ phía xa, TaeHyung dõi theo Jimin, người đang mất tập trung mà nói chuyện với một người lạ mặt cùng với biểu cảm mà đến TaeHyung còn chưa thấy bao giờ. Ngay khi nghe tiếng hối thúc của huấn luyện viên, cậu mới miễn cưỡng cúi xuống mà cố lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Jimin ở bên kia khán đài.

"Cậu đến đây một mình à?"

"Anh SeokJin-quản lý của tôi có việc nên sẽ đến vào ngày mai. Tôi cũng sẽ bay đến Osaka cùng anh ấy."

Jungkook vừa chậm rãi nói, vừa quan sát dáng vẻ của Jimin. Anh ấy hôm nay khác hẳn thường ngày, không còn áo sơ mi, quần tây hay đóng vest, Jimin hôm nay mặc một chiếc áo sọc xanh cùng quần chiếc quần lỡ màu kem, trên vai cột một chiếc áo khoác mỏng, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai ngược, trông rất phù hợp với thời tiết tại Nhật Bản.

Còn với Jimin, Jungkook vẫn thế, độc một màu đen đơn sắc, chiếc áo thun oversize và chiếc quần đùi ống rộng cùng màu, mái tóc ngắn đã được cắt lên gọn gàng đầy thu hút.

Bảo là đến để cổ vũ cho đội tuyển bơi lội, nhưng phải đến khi tiếng tuýt còi vang lên, cả Jimin và Jungkook mới giật mình mà quay lại trận đấu. Kim TaeHyung lại đứng hạng nhất ở vòng loại và đang đứng bên dưới không ngừng gọi Jimin. Anh bối rối quay sang nhìn Jungkook, muốn nói gì đấy nhưng lại sợ thất lễ. Jimin tất nhiên không muốn cuộc gặp này chỉ ngắn ngủi vọn vẹn vài phút rồi thôi. Anh muốn nó phải kéo dài hơn nữa, dù anh còn chẳng nghĩ ra được chủ đề gì để trò chuyện cùng cậu.

"Anh từng đến Nhật chưa?"

"Cũng thường xuyên."

"Vậy hôm nay anh có thời gian không?"

"Có."

Jimin trả lời nhanh đến mức nó khiến anh hối hận. Nhưng tốc độ đấy lại đổi lại được một nụ cười của Jungkook, chỉ là một nụ cười rất nhẹ, khẽ thoáng qua trên làn môi rồi lại thôi, nhưng cũng đủ khiến tim Jimin ngừng đập.

"Vậy chốc nữa gặp ở bãi xe nhé, tôi sẽ đợi anh."

Jungkook nhìn cái đầu nhỏ của JImin gật gật, sau đấy dõi theo bóng hình anh len lỏi khỏi đám đông mà bước về phía đội tuyển bơi lội. Cậu nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn của Jimin được ôm chặt lấy, cái ôm siết đến mức khiến mặt anh đỏ lên vì khó thở. Jungkook còn chẳng biết vì sao cậu lại nhíu mày, sau đấy khựng lại khi nhìn thấy người vừa ôm siết Jimin kia nhìn chằm chằm lấy cậu. Là một cái nhìn trực diện, thẳng thắn, mang theo một chút đe doạ khiến Jungkook cảm thấy như đang trong một cuộc đấu mắt không hồi kết.

Chỉ đến khi Jimin quay lại với máy ghi âm, người đấy mới thôi nhìn cậu mà quay đi, tay vẫn khư khư khoác lấy vai anh, không hề có ý định bỏ ra dù chỉ một chút.




Phải mất hơn ba mươi phút Jimin mới hoàn thành được buổi phỏng vấn, anh sắp xếp lại sổ tay rồi nhét vội vào balo. Không muốn bỏ phí một giây nào khi Jungkook vẫn đang đợi mình ngoài bãi xe.

"Jimin, đi ăn mừng cùng đội tớ nhé. Bọn họ rất muốn gặp cậu đấy."

"Chắc bữa khác nhé. Hôm nay tớ có hẹn rồi."

"Hẹn với ai?"

'Cái đó–là người quen của tớ, cậu tò mò làm gì?"

"Quan trọng hơn cả tớ sao?"

JImin lúc này mới ngưng sắp xếp giấy tờ, quay sang nhìn khuôn mặt vừa giận dỗi vừa khó chịu của cậu bạn thân.

"Cậu làm sao thế, mọi khi có thế này đâu."

TaeHyung cũng không thể hét lên là mình đang ghen được, làm gì có danh phận chứ. Mà Jimin thì tất nhiên cũng chẳng thể trao cho TaeHyung cái mà cậu mong cầu.

"Tớ hứa là sẽ đi ăn cùng bạn cậu vào hôm khác, được chưa?"

"Nói rồi đấy nhé."

"Tất nhiên, hứa luôn." Nói đoạn, Jimin giang tay ôm lấy Taehyung mà vỗ về. "Nhân tiện thì chúc mừng cậu đã qua vòng loại nhé."

"Cảm ơn cậu."

TaeHyung mỉm cười, tận hưởng cái ôm chóng vánh rồi nhìn Jimin vội vã bước đi khỏi phòng thay đồ. 



Jimin hối hả chạy về phía bãi gửi xe, không quá khó cho anh để tìm thấy Jungkook, nhất là khi cậu đậu ở vị trí trung tâm dễ tìm, hơn nữa Jungkook cũng không để Jimin phải tìm kiếm, cậu đứng dựa vào cửa kính, tay bận rộn lướt trên điện thoại trong lúc chờ đợi.

Anh bước đến trước mặt Jungkook, vì vội vã nên mồ hôi cứ thế túa ra hai bên trán, cậu cũng rất tinh tế mà bật điều hoà từ trước trên xe, Jimin vừa ngồi vào đã dễ chịu mà ngả người, tận hưởng làn gió mát đang phả vào cơ thể mà tản nhiệt.

"Dễ chịu hơn chưa?"

"Dễ chịu hơn rồi, cảm ơn cậu."

"Anh ăn trưa chưa? Chúng ta đi ăn trưa nhé."

"Vậy cậu có thích ăn ramen không?"

Bầu không khí giữa JImin và Jungkook đột nhiên hoà hợp đến đáng sợ, Jimin cũng không biết vì sao mình lại đánh liều nói chuyện một cách thoải mái như thế. Có lẽ là vì cả hai đang gặp nhau không phải là vì công việc, quần áo cũng là của ngày thường, lại còn ở một đất nước khác, nơi chẳng ai biết họ là ai. Jimin cảm giác như mình có thể làm tất cả những gì bản thân muốn, miễn là nó không đi quá đường kẻ an toàn mà anh đã vạch sẵn.

Nhưng câu hỏi này cũng có chút nhạy cảm. Thật ra ở Hàn Quốc, ai cũng biết câu này có ý nghĩa gì, không ngoại trừ Jimin và Jungkook. Nên lúc nhận thức được, Jimin ngay lập tức lắp bắp mà đỏ mặt, anh xua tay đổi món, không hề muốn bản thân thoải mái đến mức bất lịch sự trước mặt cậu.

"Kh-Không, ý tôi là sushi, cậu thấy sushi thì sao?"

Jimin khựng lại khi Jungkook bật cười, ngón tay Jungkook gõ trên vô lăng, suy nghĩ một lúc rồi phản hồi.

"Ramen là được rồi ạ."

"Được. Vậy tôi chỉ đường nhé."


Jimin có cảm giác như mình đang mơ.

Đất nước anh yêu thích, thành phố anh yêu thích, cùng người mà anh yêu thích, ăn tô ramen tại tiệm anh yêu thích vào thời điểm anh yêu thích trong ngày. Không khí ở Nhật hiện đang vào mùa nóng và oi bức, nhưng cơn mưa rào bất chợt đã làm dịu đi đôi ba phần thời tiết tại đây. Ánh đèn trong quán mì nhàn nhạt sắc vàng, nhưng cũng không khiến tầm nhìn của Jimin mờ đi. Jungkook đang ngồi trước mặt anh, 5D chứ không phải 3D nữa, rõ nét hơn bao giờ hết, từng sợi tóc loà xoà trước mặt cho đến từng vết gấp trên môi.

"Tôi sẽ lấy một ramen bò. Còn cậu ấy là ramen tantan."

"Vâng, tôi biết rồi ạ, vui lòng chờ mười lăm phút nhé."

Jungkook chống tay lên bàn nhìn Jimin giao tiếp với phục vụ.

"Anh giỏi tiếng Nhật nhỉ?"

"À, vì gia đình tôi rất hay đi Nhật nên tôi cũng được học từ bé. Không tệ chứ?"

"Hoàn toàn không."

Jungkook sẽ không nói ra tiếng lòng của cậu ngay lúc này đâu, rằng tiếng Nhật của Jimin không những không tệ mà còn có chút...gợi cảm chăng? Hơn nữa dáng vẻ đối lập giữa lúc làm việc và lúc đời thường của anh còn khiến Jungkook tò mò, nảy sinh thêm cảm giác muốn khám phá nhiều hơn nữa.

Cậu không nhận ra từ lúc nào mình đã để tâm đến anh nhiều hơn mức cần thiết. Chỉ là ngay lần gặp đầu tiên, ánh mắt ấy khiến Jungkook khựng lại trong giây lát, không rực rỡ, không phô trương, nhưng đủ để in sâu vào tâm trí cậu. Sau đó là cảm giác không thoải mái cứ bám rít lấy cậu. Không hẳn là hối hận, mà giống như một điều chưa được nói ra cho trọn vẹn. Jungkook biết mình đã cư xử chưa tốt, và ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu, chậm rãi nhưng dai dẳng.

Vì thế, mong muốn gặp lại Jimin nảy sinh rất tự nhiên. Để xin lỗi, trước hết. Và đâu đó sâu hơn, là để tự mình hiểu rõ vì sao suốt những ngày qua, hình ảnh người đó vẫn chưa từng rời khỏi suy nghĩ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co