Truyen3h.Co

KM | Quietly Yours.

6

___cua___

Ngày diễn ra thi đấu, Jimin đã có mặt từ sớm để chuẩn bị phỏng vấn nhanh Jungkook trước khi diễn ra trận đấu. Jungkook đứng ở khu vực media, ánh đèn studio phản chiếu trên đồng phục trắng, vừa ngầu, vừa có chút xa cách. Thật ra Jimin không phải đối tác chính thức, nên việc ưu tiên phỏng vấn vẫn là các bên đài lớn. Khuôn mặt của anh cũng đã quá quen thuộc, nên khi vừa thấy Jimin, bọn họ đã tỏ vẻ không vui mà xầm xì.

Đại khái là không biết xấu hổ, mặt dày, hay bất kì từ ngữ tệ hại nào khác. Nhưng Jimin không để tâm, anh chỉ muốn được ngắm nhìn Jungkook ở khoảng cách gần, cho dù là với nhân cách khi cả hai ở riêng cùng nhau, cho đến Jeon Jungkook, tuyển thủ quốc gia đại diện Hàn Quốc thi đấu quốc tế lúc này. Tất thảy những nhân cách đó, Jimin đều rất mến mộ.

Jungkook lúc này lưng đứng thẳng, trả lời nghiêm túc nhưng ngắn gọn các câu hỏi của phóng viên, sau đấy nheo mắt trước ánh đèn flash đang dội vào khuôn mặt mình. Ánh mắt cậu quét qua một lượt đám đông trước mặt, ngay khi xác định được vị trí, cậu cứ thế lách ngang, đi thẳng về phía Jimin đang cặm cụi ghi ghi chép chép trên quyển sổ nhỏ–người chẳng hay biết cậu đang tiến về phía mình.

"Tôi đã sẵn sàng nhận phỏng vấn, anh Park."

Jungkook cúi xuống thì thầm vào máy ghi âm của Jimin, khiến anh phải giật mình ngước mặt. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Jungkook nở nụ cười nhỏ chỉ đủ để Jimin nhìn thấy, anh ngượng ngùng cúi đầu, sau đấy bối rồi hắng giọng.

"Vậy cũng được nữa hả?"

"Nhanh nào, tôi không có nhiều thời gian."

"Vâ-Vâng."

Jimin cầm lấy máy ghi âm, sau đấy đưa về phía Jungkook.

"Hôm nay đại diện Hàn Quốc ở hạng cân của mình, cậu có hồi hộp không?"

"Một chút, nhưng hồi hộp sẽ giúp tôi tỉnh táo và tập trung vào trận đấu hơn."

"Sau trận đấu, dù chiến thắng hay không, cậu sẽ muốn ăn món gì nhất để tự thưởng cho bản thân?"

Jungkook tròn mắt trước câu hỏi của Jimin, Jimin sau đấy cũng ngỡ ngàng, mắt lia lại kịch bản sau đấy mới phát hiện ra mình lật nhầm trang câu hỏi nháp. Khuôn mặt anh lúc này đỏ bừng như tôm luộc, cảm thấy bao nhiêu năm làm nghề chưa bao giờ lại xấu hổ như thế này. Không phải lần đầu mà là lần thứ bao nhiêu không đếm được trước mặt Jungkook.

"Tôi sẽ muốn đi ăn ramen ở Nhật. Dù gì Osaka nghe bảo ramen cũng ngon lắm. Đúng không?"

Lần này không giấu nổi nụ cười nữa, Jungkook cứ thế vừa phì cười vừa trả lời, tâm trạng vô cùng thoải mái, nụ cười khiến cả khán đài ồ lên cùng một lúc, sau đấy nháo nhào mà gào thét.

"Vâ-Vâng, vậy chúc cậu mau thắng để được ăn ngon nhé..."

Jimin lí nhí ngượng ngùng, sau đấy tắt máy ghi âm nói nhỏ.

"Chúc cậu may mắn."

"Thắng hay thua thì cũng được ăn ramen chứ?"

"Bao nhiêu cũng được cả."

Jimin biết mình đang bị chọc quê, nhưng chẳng thể cưỡng lại nụ cười đấy, nên cứ thế mà cuốn theo chiều gió, cậu hỏi gì liền đáp nấy, chẳng thể tỉnh táo mà suy nghĩ nổi nữa.

Có lẽ không hẳn vì Jimin đáng yêu đến mức nào, mà vì Jungkook đã vô thức mở ra một phần cảm xúc mà cậu từng nghĩ mình đã khép lại từ rất lâu rồi. Những rung động tưởng đã cạn kiệt ấy, vậy mà chỉ cần đứng trước Jimin, lại lặng lẽ trỗi dậy, dịu dàng nhưng không thể phớt lờ. 

Thắng trận này, để đem huy chương về cho đất nước. Và thắng trận này, để được đi ăn ramen cùng Jimin. Dù gì cậu cũng không có ý định đi ăn với anh ấy trong trạng thái thua cuộc.

Lịch trình của Jungkook kéo dài từ sáng đến tối. Sáng sẽ cân đo, sau đấy vào vòng loại, tiếp đến là tứ kết, chiều bán kết và tối là chung kết. Xuyên suốt buổi thi đấu ngày hôm nay, bầu không khí trong nhà thi đấu quốc tế nóng dần lên theo thời gian. Càng gần đến chung kết, người hâm mộ lại càng cuồng nhiệt hơn, ai cũng dõi theo trận đấu một cách sát sao, tiếng loa thông báo xen lẫn tiếng cổ vũ.

Jimin chọn riêng cho mình một góc khán đài, chăm chỉ viết lại những diễn biến từ vòng loại cho đến chung kết của Jungkook.

Ở vòng loại, Jungkook đã phải đối đầu với tuyển thủ đến từ Châu Âu. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy thể trạng của cậu ta cao lớn hơn rất nhiều so với Jungkook. Nhưng cơ thể dẻo dai của cậu đã linh hoạt mà ra những đòn quyết định, khiến trận đấu kết thúc nhanh còn hơn tưởng tượng. Sau ba hiệp ngắn, Jungkook thắng với tỉ số cách biệt vừa đủ để sang vòng tiếp theo.

Sau giờ nghỉ trưa, Jungkook vào thẳng vòng tứ kết, không khí lúc này càng lúc càng căng thẳng. Jungkook gặp một võ sĩ Trung Quốc khác với tốc độ cực kì nhanh. Trận đấu diễn ra nghẹt thở, căng thẳng như dây đàn sắp đứt, đến bản thân cậu cũng bị dính vài đòn đá thân nhưng vẫn giữ vững thế thủ rồi bất ngờ xoay người phản công để ghi điểm. Khi tiếng còi kết thúc, Jungkook ngả người thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tuy chỉ là trận tứ kết, nhưng đối thủ vẫn rất mạnh, Jimin tâm đắc chiến thắng này đến độ viết cả ba trang về diễn biến của cả hai.

Sáu giờ tối, khán đài dần lấp chỗ, đèn chiếu sáng rực rỡ, không khí nồng nhiệt hệt như một sàn đấu Olympic thu nhỏ. Đối thủ lần này của Jungkook là tuyển thủ người Nhật Bản, được đông đảo người cổ vũ nhiệt liệt, không hề kém cạnh người hâm mộ của Hàn Quốc. Tiếng trống, tiếng reo hò đến mức khiến dopamine của Jimin cũng tăng cao, tim đập thình thịch mà dõi theo từng nhất cử động của Jungkook.

Ngay lúc trận đấu vừa bắt đầu, Jimin đã nín thở theo dõi, đến mức quên cả ghi lại. Trận đấu kéo dài căng thẳng từng giây, Jungkook và đối thủ thay nhau ghi điểm, không ai chịu nhường nhịn ai. Nhưng có những người sinh ra là để làm nhà vô địch. Jungkook cứ thế cặp kè sát sao tuyển thủ người Nhật Bản, sau đấy lợi dụng sơ hở mà tung một cú đá chẻ chuẩn xác, giành được điểm vàng đầu tiên trong đêm chung kết.

Tiếng còi vang lên, cả nhà thi đấu như bùng nổ. Jungkook thắng sát nút, thành công giành được huy chương vàng đầu tiên ở sàn đấu quốc tế. Cậu cúi chào đối thủ rồi cúi chào khán giả, khuôn mặt căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra, trở về vẻ nghiêm nghị thường thấy.

Khán đài dần lắng xuống sau tiếng tuýt còi. Jungkook vừa giành chiến thắng trong vòng cuối, mồ hôi còn vương trên gò má, đồng phục trắng muốt nhàu nhĩ vì vận động. Cậu tháo mũ bảo hộ, chưa kịp lấy hơi thì dòng người đã vây kín. Micro và máy quay cùng ánh đèn flash thi nhau đưa về phía cậu.

"Cậu Jungkook, cảm xúc của cậu lúc này như thế nào khi là vận động viên Hàn Quốc trẻ tuổi nhất giành huy chương vàng quốc tế?"

"Cú đá ở hiệp cuối, cậu đã tính toán hay tất cả chỉ là phản xạ?"

"Cậu Jungkook–"

Jungkook lễ phép đáp trả từng câu hỏi, giọng có chút hụt hơi vì mệt mỏi. Jimin đứng ở phía xa, thoáng ngập ngừng nhìn theo. Anh tất nhiên muốn lại gần để chúc mừng cậu nhưng vòng phỏng vấn dày đặc hệt như một vách tường ngăn cách. Ánh mắt anh chỉ có thể dõi theo, xen lẫn một chút tự hào và một chút ghen tị. Giá như Jimin có thể công tư phân minh hơn, anh đã nhào vào dòng người và tự tin lại gần cậu hơn.

"Đẹp trai nhỉ?"

SeokJin từ khi nào đã xuất hiện ngay bên cạnh Jimin. Anh quay sang nhìn anh quản lý, sau đó không chối bỏ mà chỉ gật đầu đồng ý. Không hề giấu việc mình ngưỡng mộ Jungkook đến nhường nào trong ánh nhìn. Đến mức cả SeokJin còn cảm nhận được.

"Vâng."

Khoảnh khắc Jungkook bế Jimin đang say ngủ từ xe hôm qua phần nào cũng khiến SeokJin hiểu được tình cảnh trước mặt. Vốn dĩ chỉ định hỏi để dò thăm xem ý Jimin như thế nào, thì thật may là người bên cạnh cũng chẳng có ý định giấu nó. 

Tuy không biết bắt đầu từ bao giờ, nhưng Jungkook với dáng vẻ như thế này thì là lần đầu tiên, tất nhiên là theo cách tích cực. Tuy hay biến mất bất ngờ nhưng nếu là ở cùng với Jimin mà không phải ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà đến anh cũng chẳng thể kiếm ra được thì đấy lại là tin tốt. SeokJin cũng cần người kiềm được con ngựa hoang cứng đầu kia.

Ngay lúc đám đông dần tản đi một chút, Jungkook lúc này mới có không gian để nhìn xa hơn, ánh mắt cậu dừng lại ở anh, sau đấy đưa tay gọi Jimin về phía mình.

Ngay khi Jimin vừa định bước đến, từ đằng sau, bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Jimin nheo mắt nhìn theo, rất nhanh sau đấy đã xác định được đối phương là ai.

"Lại là con nhỏ đấy."

Jimin có thể nghe tiếng SeokJin lầm bầm đầy tức giận bên cạnh.

"Là vận động viên điền kinh Kim SooMin đúng không?"

"Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?"

"Lẽ nào–"

Tiếng máy ảnh lại vang lên như súng liên thanh, ánh đèn flash đang bình ổn dần chớp tắt như một đàn đom đóm. Kim SooMin, vận động viên điền kinh nổi tiếng, là mối tình đầu của biết bao người trong giới thể thao, trên tay cô là một bó hoa to, rực rỡ đến mức bao trọn cả ống kính, khiến khung cảnh trước mắt ngay lập tức chuyển thành một bộ phim tình cảm nổi tiếng, nơi mà nam chính và nữ chính cuối cùng cũng tái ngộ.

Cô bước thẳng đến giữa đám đông, dừng lại ở trước mặt Jungkook, nụ cười ngọt ngào như đã quen với ánh đèn flash.

"Chúc mừng em đã giành được huy chương vàng, Jungkook.", SooMin trao bó hoa cho Jungkook đầy tự tin.

Khán giả xung quanh xôn xao, một bên là tuyển thủ Taekwondo mới nổi, một bên là vận đông viên điền kinh có tiếng. Tin tức này chắc chắn sẽ bùng nổ vào tối hôm nay chứ còn không đợi đến ngày mai nữa.

Jimin đứng ở phía sau, đôi mắt thoáng tối lại. SeokJin lúc này đã giận đến phát điên, liền bước thẳng đến phía trước tách đám đông để đưa Jungkook vào bên trong. Trong lúc phóng viên đang đuổi theo cùng với những câu hỏi dồn dập về đời sống cá nhân, Jungkook chỉ kịp đưa mắt để xác định vị trí của anh, sau đấy bước đến mà nắm lấy cổ tay Jimin, kéo anh vào lòng che chắn, cả ba cùng bước vội vào khu vực thay đồ.

"Đúng là dai như đỉa đói." SeokJin lầm bầm nhìn bó hoa hồng to tướng, da gà da vịt nổi hết cả lên. 

Cô nàng Kim SooMin này tuy là người nổi tiếng nhưng đeo bám dai dẳng chẳng khác gì một fan cuồng độc hại. Theo dõi từng hoạt động của Jungkook và luôn cố ý có mặt trước cánh nhà báo để được đồn đoán với cậu. 

Vừa định mở miệng nói gì đấy để xua tan bầu không khí căng thẳng, nhưng dường như hai cá thể kia còn chẳng quan tâm đến SeokJin, chỉ đứng đối diện nhau một cách bối rối, không khí tĩnh lặng đặc quánh, thể như có một màn chiến đấu nội tâm vô cùng khốc liệt đang diễn ra, đến SeokJin cũng phải nín thở mà dõi theo.

"Chúc mừng cậu nhé Jungkook."

Jimin vẫn là người mở lời trước, anh cố tỏ ra bình tĩnh, chúc mừng cậu bằng tất cả những sự chân thành mà mình đang có.

"Jimin, chuyện vừa nãy–"

"À, nhưng mà do tôi có chút việc gấp cho nên phải quay về Hàn vào tối nay." Jimin mỉm cười ngại ngùng, nhìn bó hoa đỏ rực như phời bày tất cả tâm tư của người tặng kia, cô ấy thậm chí còn không che giấu tình cảm đó, thật dũng cảm. Không như anh.

Việc bận thì đúng là có thật, nhưng đến mức quay về Hàn Quốc thì không. Nhưng anh nghĩ mình chẳng có can đảm để đối mặt với Jungkook lúc này. Dáng vẻ ghen tuông vượt giới hạn của anh mà để lộ ra thì sẽ xấu hổ vô cùng. Là người lớn hơn, anh nhất quyết không để cậu biết được bộ mặt này của mình. Cũng chỉ là có chút thân thiết hơn chút, vậy mà đã tham lam hi vọng những thứ không thật. 

"Gấp như vậy sao?", cậu lo lắng nhìn chằm chằm đôi mắt đang né tránh mình của anh.

"Về tiền phòng của ngày mai, tôi sẽ gửi lại cậu sau nhé, gửi cho anh SeokJin cũng được nếu cậu thấy phiền..."

SeokJin nghe đến tên mình thì điếng người, sao lại lôi tôi vào chứ, tôi thì liên can gì?

"Hôm nay cậu tuyệt vời lắm, cứ tiếp tục phát huy cho những trận sau nhé, tôi sẽ theo dõi cậu từ xa."

"Jimin. Khoan đã."

Ngay lúc Jimin toang quay người rời đi, anh đã thật sự rung động chỉ vì Jungkook gọi tên mình. Nhưng đầu óc Jimin đã quá rối bời, anh thật sự không thể ở lại lâu hơn. Ở lại để làm gì chứ, để ghen tị đến chết đi sống lại à?

"Gặp cậu sau nhé."

Jimin gạt tay Jungkook một cách rất nhẹ nhàng, sau đấy quay người bước đi. Jungkook nhìn theo hình bóng nhỏ kia rời đi sau cánh cửa, từng đường gân nổi dọc theo cánh tay, kéo dài đến cần cổ mà phát tiết. Cậu thẳng tay quăng bó hoa to sụ vào sọt rác một cách không thương tiếc, sau đấy tiện chân đá một phát vào tường rồi bỏ đi vào phòng thay đồ.

SeokJin đưa tay che miệng, vừa sợ hãi vừa cảm thấy thoả mãn cùng một lúc. Anh tiện tay đẩy mạnh vào bó hoa đang lửng lơ, giúp nó chui tọt vào bên trong thùng rác. Cánh hoa rơi lả tả xung quanh, nhưng SeokJin chẳng cảm giác được gì ngoài hả hê.





-------------------------------

Anh Jimin ảnh yêu ẻm từ bé nhưng không có ý định cưa cẩm đâu mọi người nhá hahaha chỉ thích ngắm nhìn ẻm thui, nhưng mà ẻm đứng một mình thì ngắm chứ đứng hai mình là ảnh rất tự giác de ra xa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co