7
Những ngày sau đấy, Jungkook phải ở lại Nhật vài ngày để dự lễ trao giải, song song đó còn có cả tiệc chúc mừng và phỏng vấn báo chí. Jimin thì lặng lẽ về Hàn, để lại một khoản tiền mặt tiền phòng của một đêm cùng với một lá thư tay chúc mừng Jungkook đã thắng giải đấu quốc tế đầu tiên. Như hai đường thẳng song song không còn giao lộ, mọi thứ trở về vạch xuất phát, đúng như mong muốn của Jimin.
Jimin thực sự rất bận rộn. Anh phải cảm ơn trời đất vì lịch trình kín như bưng của TaeHyung đã phần nào giúp anh không để ý đến tin tức của Jungkook và cái cô vận động viên điền kinh SooMin kia khắp mọi mặt báo.
Mục đích ban đầu vốn dĩ chỉ là quan sát từ đằng sau, càng lặng lẽ càng tốt, nhưng dần dần, sau khi càng được nhiều sự chú ý và quan tâm hơn từ Jungkook, từ những buổi gặp mặt riêng tư, cho đến những tin nhắn bàn chuyện phiếm không liên quan đến công việc, Jimin có cảm giác như mình đã quá buông thả, để bản thân bị đắm chìm vào những thứ mà anh chắc chắn không thể chạm lấy.
Phải tỉnh táo.
Jungkook với anh mà nói, chỉ nên ngắm nhìn và ngưỡng mộ, không phải để tham lam vượt quá giới hạn chạm đến. Hơn nữa tương lai Jungkook chỉ vừa mới bắt đầu, cậu sẽ còn gặp nhiều người xuất chúng hơn, xứng đáng hơn.
Dù ghét phải thừa nhận, nhưng khoảnh khắc khi SooMin và Jungkook đứng cạnh nhau, đẹp như một tấm tranh sơn dầu. Khiến Jimin còn chẳng thể rời mắt, nói gì đến người khác.
Cái gì là của mình, thì sẽ là của mình, còn không phải thì sẽ mãi mãi không thể có được. Nên tốt nhất là không cưỡng cầu, cứ thuận theo tự nhiên.
Jimin sắn ống quần tây, ngâm chân dưới nước trong khi ngắm nhìn cơ thể to lớn của TaeHyung đang rẽ sóng mà lao như mũi tên về phía mình. Khoảnh khắc TaeHyung chạm vào vách tường ngoi khỏi mặt nước một cách mạnh bạo, sau đấy đặt tay lên thành dựa vào, trông y hệt như chàng tiên cá lên bờ vậy.
"Cái đồ phô trương, ướt áo tớ rồi này."
"Xin lỗi mà."
TaeHyung cười toe toét, một tay vòng sang eo Jimin mà ôm lấy, khiến vết nước càng lúc càng loang dần trên lớp áo sơ mi mỏng.
"Đồ điên. Tránh ra chưa hả?"
Jimin dùng khuỷu tay huých TaeHyung sang một bên, tay còn lại đánh bép bép vào cánh tay to lớn của Taehyung cho đến khi nào cậu ấy buông ra. Gần đây vì dành nhiều thời gian hơn cho TaeHyung nên cậu ấy cũng rất vui vẻ, không hề làm khó làm dễ nữa mà thuận theo Jimin mọi thứ.
"Anh Jimin, anh cũng xuống đây đi."
Một thành viên khác trong đội bơi ngoi lên, hào hứng nhìn Jimin với ánh mắt trông đợi.
"Thôi, anh xin. Anh không thích nước lắm."
Lúc bé Jimin đã từng trượt chân một lần xuống hồ bơi người lớn, trải nghiệm đó đến tận bây giờ vẫn khiến anh nổi da gà mỗi khi đến vùng nước sâu. TaeHyung biết chuyện đấy nên cũng không trêu chọc thêm, chỉ ở bên cạnh anh nói những chuyện vớ vẩn, những câu chuyện từ thời cả hai còn đi học, tuy đã là những chuyện qua từ rất lâu, nhưng cũng đủ khiến anh trong phút chốc không còn nhớ đến những thứ đang diễn ra ở hiện tại nữa.
Bỗng dưng từ phía xa, một bóng hình quen thuộc cứ thế xuất hiện, phá vỡ sự yên bình tạm bợ mà anh cố gắng lắm mới có thể dụng nên, bên cạnh là một thành viên từ đội tuyển bơi lội. Có lẽ là người quen mà cậu đã nhắc đến lúc cả hai gặp nhau tại Osaka.
Là Jungkook kia mà.
Sau hai tuần không liên lạc, Jimin cũng không nghĩ sẽ gặp nhau tại nơi này, nhất là nơi mà Jimin nghĩ rằng Jungkook sẽ không bao giờ xuất hiện. Trung tâm bơi lội.
Jimin bối rối ngồi dậy, trong lúc đó TaeHyung đặt hai tay lên thành, ngoi hoàn toàn khỏi mặt nước rồi bước đến đứng đằng sau Jimin. Jungkook cùng quản lý và người kia cũng bước đến, sau đấy liền vui vẻ giới thiệu.
"Nhóm trưởng, đây là bạn của em, ở bên đội tuyển quốc gia Taekwondo, Jeon Jungkook. Anh Jungkook, đây là Kim TaeHyung, là nhóm trưởng của bọn em."
TaeHyung nhíu mày, cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc, dường như là người mà cậu đã từng bắt gặp nói chuyện với Jimin ở Osaka. TaeHyung chủ động đưa tay ra và Jungkook cũng không chần chừ bắt lấy.
Jungkook hít một hơi khi cảm nhận lực ở tay mình ngay lúc này, TaeHyung có vẻ cố tình dùng chút lực để siết lấy tay cậu. Mà cái người tên TaeHyung này cũng là người rất có mối quan hệ mật thiết với Jimin. Jungkook nghĩ trước mắt vẫn nên lịch sự.
Một buổi chào hỏi kì lạ, cả hai chỉ bắt tay chứ không giới thiệu bản thân, thể như đã biết nhau từ trước.
Jungkook chuyển ánh mắt nhìn sang Jimin bên cạnh. Có lẽ là vì đã trải qua một ngày vất vả, mái tóc của Jimin đã rối bời cả lên, áo sơ mi ướt từng mảng, bám dính vào cơ thể, ống quần bên dưới cũng được sắn bên cao bên thấp, để lộ đôi chân dài trần trụi.
Rõ ràng là ăn mặc kín đáo nhất, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt Jungkook, Jimin mới là người nóng bỏng nhất tại nơi này.
"Anh Jimin."
"V-Vâng."
Jungkook đưa tay vuốt tóc, vô tình hoặc cố ý để lộ bàn tay được băng kín. Jimin vừa nhìn thấy đã sốt sắng.
"Tay cậu làm sao thế này?"
"Có một vài sự cố trong lúc tập nên..."
Giọng nói của Jungkook bình ổn, nhưng qua tai Jimin lại pha thêm một chút uỷ khuất, khuôn mặt anh lúc này vừa lo lắng đến mức phát sốt, vừa hối hả hỏi Jungkook đã đi bệnh viện chưa.
Cảnh tượng này lọt vào mắt SeokJin bên cạnh mà nói, như một con sói đội lốt cừu non. Vết thương này thì anh còn lạ gì nữa. Cũng là thằng nhãi con này nửa đêm điên cuồng đấm vào bao cát, sau đấy dùng lực quá mạnh mà đấm thủng cả bao, tông thẳng vào tường. Cùng lắm cũng chỉ trầy xước đôi chút, đã kiểm tra cả xương rồi, không có vấn đề gì chỉ cần nghỉ ngơi ngưng tập một tuần sẽ phục hồi. Nhưng chẳng hiểu sao cứ phải yêu cầu quấn băng nhiều như vậy. Giờ thì hiểu rồi.
"Tập thì chảy máu chút có làm sao đâu."
TaeHyung cười nửa miệng.
"Đúng không cậu Jungkook?"
TaeHyung vẫn còn chưa kịp mỉa mai thêm câu nữa, đã bị Jimin đưa tay tát một phát vào tấm lưng trần đau điếng. Lực đánh mạnh đến mức khiến TaeHyung cong cả người mà rên rỉ.
"Nói năng gì bất lịch sự với người mới gặp lần đầu vậy hả?"
"Cậu–Đau đấy!"
"Xin lỗi cậu Jungkook, cậu ấy hơi vô tư. Chúng ta qua nơi khác nói chuyện nhé."
TaeHyung cố gọi với theo nhưng Jimin cứ thế đi thẳng một nước cùng người tên Jungkook kia. Trước khi khuất khỏi tầm mắt, TaeHyung còn thấy cậu ta quay lại nhìn mình, khoé môi cong lên một nụ cười mỏng cùng ánh mắt có chút thách thức rồi mới biến mất. TaeHyung lúc này mới nhận thức được tình hình.
Là đáp trả ánh mắt lúc ở Osaka sao? Tên điên này.
Jimin ngồi bên trong xe của Jungkook, sốt ruột nhìn cậu đang gỡ từng lớp băng quấn dày, có chút xót xa khi vết thương dần lộ ra ngay trước mắt. Khớp tay của Jungkook sưng đỏ, vết thương cũng đã đóng vảy, có lẽ trong lúc xảy ra sự cố, cậu đã chảy máu khá nhiều mới phải quấn băng dày như thế này.
"Anh thay băng giúp tôi được không?"
"Được chứ. Bộ môn này tôi giỏi lắm đấy. TaeHyung cũng hay bị thương lắm."
Jungkook thở hắt một hơi, mắt quay sang nơi khác chán chường nhưng tay vẫn để yên cho Jimin vệ sinh vết thương. Cái tên TaeHyung đấy, tướng tá dày hơn Jungkook một chút, cao hơn cậu cũng một chút, hơn nữa khuôn mặt của anh ta mà nói, giống diễn viên hơn là vận động viên. Việc anh ta ổn hơn so với suy nghĩ khiến Jungkook có chút áp lực.
"Đau thì nói nhé."
Jungkook nhìn Jimin đang tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho mình, cảm thấy nỗ lực phát điên đấm đá của bản thân cũng không uổng phí cho lắm.
"Xong rồi này. Lần sau nhớ là phải–"
Jimin khựng lại trước ánh mắt chòng chọc của Jungkook. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Jimin, khiến anh cảm giác như mình đang bị lột trần tất cả mọi thứ. Jimin có cảm giác như mình đã bị bại lộ tâm tư sâu thẳm nhất của bản thân dù anh còn chẳng mở miệng thốt lên bất kì câu nào.
Ngay lúc này, chỉ có đôi mắt đen nhánh như hố sâu của Jungkook hiện hữu. Jimin vô thức nuốt nước bọt, không thể dời khỏi Jungkook dù chỉ một giây, hệt như bị thôi miên.
"–phải cẩn thận hơn đấy."
"Jimin."
"Vâng?"
Jungkook vừa gọi Jimin bằng tên, không hề có một chút kính ngữ. Nhưng đáp lại Jungkook, vẫn là một Jimin rất kính cẩn, việc này càng khiến cậu có cảm giác như anh đang vạch một bức tường giữa cả hai.
Cậu tất nhiên không hiểu. Với Jungkook, hành động của anh chẳng khác nào đặt ra một ranh giới. Nhưng với Jimin, chỉ là anh tôn trọng cậu, đến mức dù có vui đến phát điên khi Jungkook không khách sáo với mình nữa, anh vẫn cảm thấy bản thân nên lịch sự với cậu.
Jimin không mong Jungkook sẽ phát hiện ra tình cảm này. Nên ngoại trừ những lúc bị lung lay như khi ở Osaka, khoảnh khắc này đây, cho dù Jungkook đã có người yêu hay chưa, còn mập mờ với cô vận động viên ấy như thế nào, mối quan hệ giữa cả hai ra sao. Jimin thật sự không muốn quan tâm đến nữa. Đích đến của anh là ở bên cạnh Jungkook như một người bạn, không phải người yêu. Vì tất nhiên, theo quan điểm của Jimin, bạn thì sẽ không bao giờ mất nhau.
"Gọi em là Jungkook đi. Đừng dùng kính ngữ nữa."
"Vậy thì...Jungkook?"
Anh không mong là cậu sẽ mỉm cười một cách dễ dàng như thế này chỉ vì được anh gọi tên. Jimin không muốn hiểu lầm. Anh không muốn hiểu theo hướng rằng Jungkook cũng đang cùng một cảm xúc với anh.
"Phải, tốt lắm."
Khuôn mặt Jungkook có chút mệt mỏi, có lẽ là vì đã rất bận rộn những ngày qua. Cũng phải, vì là nhà vô địch cho nên trước khi về sẽ còn những lịch trình khác nhau, Jimin đã về từ trước cho nên không nắm được cậu đã đi đâu, làm gì, mà thời điểm đó, anh cũng không đủ vững để làm chuyện đấy. Ngỡ như là đang đi với cô nào đấy thì...
"Sắp đến sẽ có Asian Games ở Hàng Châu, anh cũng sẽ đến đúng chứ?"
Jungkook đã tìm hiểu rất rõ, Space hiện tại đang là đối tác độc quyền của đội tuyển bơi lội. Việc Space có được hợp đồng này là vì mối quan hệ giữa vận động viên Kim TaeHyung và Park Jimin. Trước đây phía công ty chủ quản của Jungkook cũng nhận được lời mời từ Space nhưng vì là một công ty truyền thông nhỏ nên cũng không thể sánh lại những lợi ích béo bở từ những đài lớn. Mà vào thời điểm đó, Jungkook còn chẳng biết Jimin là ai. Nếu biết trước thì có lẽ cậu đã không ngần ngại mà chọn Space ngay lần đầu tiên. Có lẽ là vì Jungkook muốn gần anh hơn, mà mọi nguồn cơn của việc càng lúc càng muốn gần gũi Jimin hơn như này, chắc hẳn là do cậu muốn nghiêm túc tìm hiểu anh.
"Phải, đội tuyển Taekwondo cũng tham dự à?"
"Anh sẽ đến xem em thi đấu chứ? Giống như vừa rồi, ở Osaka đấy."
"Anh cũng muốn, nhưng vẫn chưa rõ lịch sẽ như thế nào. Vì anh cũng phải theo sát bên đội tuyển bơi lội."
"Vậy nếu lịch cả hai trùng nhau, anh sẽ đến xem bên nào? Bơi lội hay là Taekwondo?"
Jimin cảm giác như mình đang được tham gia Squid game. Câu trả lời chỉ cần không đúng ý, chắc chắn sẽ bị con báo đen trước mắt nuốt chửng.
Anh biết thời gian ở cạnh nhau không nhiều, đều là người đã có việc làm, Jungkook lẫn Jimin thời gian đến sẽ rất bận rộn. Một bên đại diện quốc gia để thi đấu, một bên vì tính chất công việc cũng phải sấp mặt với những tin tức. Jimin không muốn bỏ lỡ thời gian tốt đẹp này. Dù cho có đang bị Jungkook hỏi cung một cách khó hiểu, anh vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
"Taekwondo."
Câu trả lời của Jimin ngắn gọn, nhưng chân thành. Jungkook cũng âm thầm thu lại cảm giác căng thẳng, đưa tay vuốt nhẹ má anh một cách nâng niu, cảm nhận được cơ thể anh co cứng lại, nhưng không hề từ chối.
"Đây là tiền khách sạn ở Osaka, anh giữ đi. Cầm cái này làm em có cảm giác như mình là trai bao vậy."
Jungkook đặt vào tay Jimin bao bì, anh ngại ngùng nhìn sang nơi khác, dựa lưng vào ghế da êm ái.
"Xin lỗi, chỉ là anh cảm thấy phí tiền của em..."
"Em không muốn là đồng nghiệp hay chỉ là một tuyển thủ mà anh phải phỏng vấn nữa Jimin. Chẳng phải chúng ta đã đi ăn cùng nhau, chia sẻ rất nhiều thứ sao? Không thể làm bạn à?"
Jungkook rất ít nói. Nên khi nói ra những lời này, thật sự đã dốc hết ruột gan ra để giãi bày. Chữ bạn nói ra cũng đủ khiến cậu nuốt khan, thật ra Jungkook vẫn muốn hơn như vậy, nhưng cậu không muốn vội, với Jimin, cậu muốn chậm nhất có thể, để anh có thể dần thấm nhuần với thứ tình cảm mà đến Jungkook còn chẳng biết đặt tên là gì này.
"T-Tất nhiên rồi."
Jimin đột nhiên nấc cụt, có lẽ là vì quá căng thẳng, hoặc là đột nhiên người mà anh rất ngưỡng mộ lại chủ động muốn làm bạn với anh chăng?
"Nếu làm bạn rồi, thì em không muốn anh khách sáo với em nữa. Với cả do tuần rồi em bận nên không cầm điện thoại nhiều, nhưng sau này em vẫn có thể nhắn tin qua lại với anh đúng chứ?"
Câu tiếp là giải thích, câu sau chính là muốn mối quan hệ này ngày càng sâu sắc hơn. Jungkook không biết Jimin có hiểu ý của cậu không, nhưng nhìn khuôn mặt ngây ngốc kia thì chắc chắn là không rồi.
"Được chứ. Em muốn nhắn khi nào cũng được."
"Em có thể gọi chứ?"
"Ưm."
Jimin gật gật đầu, đáp ứng mọi mong muốn của Jungkook vô điều kiện, không thắc mắc cũng chẳng hỏi lý do. Mặt này của anh vừa làm Jungkook cảm thấy vui, vừa khiến cậu lo lắng cùng một lúc. Nhỡ ai anh cũng đồng ý dễ dàng thế này thì sao. Nếu ai anh cũng chiều ý như thế này, thì Jungkook cũng chẳng có chỗ đứng đặc biệt lắm trong lòng anh thì phải.
Jungkook cảm giác như Jimin đang làm hư mình. Khiến cậu nảy sinh cảm giác ghen tị, đố kị, chiếm hữu, khiến cậu muốn làm Jimin chỉ có thể nhớ đến một mình mình. Đã rất lâu rồi Jungkook chưa trải qua loại cảm giác này, nên với cậu mà nói, nó vừa âm ỉ như lửa ngầm dưới than, nửa muốn bừng lên mà thiêu đốt tất cả lí trí ngay lúc này. Nhất là khi Jimin đang ngồi bên trong xe cậu, nơi riêng tư nhất, trên người mặc một chiếc áo sơ mi ướt cùng dáng vẻ không tươm tất gọn gàng này.
Người khác mà nhìn vào sẽ hiểu lầm cậu vừa làm gì anh mất.
"Em đưa anh về." Jungkook muốn biết địa chỉ nhà Jimin.
"À không cần đâu, anh sẽ về cùng bạn. Do TaeHyung cũng đang giữ một vài thứ cần cho công việc ngày mai của anh." Jimin muốn về cùng Jungkook chết đi được, nếu không để quên đồ trong xe Taehyung, anh đã đồng ý cái rụp rồi.
Lại TaeHyung. Sao từ lúc nhận thức được cái tên này, jungkook lại thấy chướng tai gai mắt thế không biết.
"Vậy anh qua lấy đi, rồi về cùng em."
Nhìn sự cố chấp của Jungkook, Jimin vẫn là không nỡ từ chối, hơn nữa anh cũng muốn được về cùng Jungkook, ở cùng cậu lâu hơn một chút nữa.
"Vậy chờ anh một lát nhé."
Jimin trở vào bên trong, một chốc sau thì cùng TaeHyung bước ra. Xe của anh ta không quá xa Jungkook, là một chiếc xe ngoại đắt tiền, hơn nữa quần áo cũng hơn quá nửa là đồ hiệu, có vẻ là một tên nhà giàu nứt vách. TaeHyung có vẻ không vừa ý nhưng cũng không ngăn cản Jimin lấy đồ cá nhân. Cả hai nói chuyện với nhau một lúc, Jimin chỉ nở nụ cười dỗ dành, TaeHyung thì khoanh tay không vừa ý, sau đấy lại một lần nữa nhìn về phía xe của Jungkook mà đưa tay ôm lấy eo Jimin.
Cái ôm trước mắt khiến Jungkook vô thức siết chặt vô lăng, Jimin cũng rất nhanh vỗ vào lồng ngực TaeHyung để anh ta phải buông ra, sau đó quay lưng trở về xe của Jungkook, kết thúc cuộc trò chuyện.
"Xin lỗi đã để em đợi lâu."
"Không sao đâu. Đưa balo cho em."
Jungkook cầm lấy balo của Jimin, đặt ngay ngắn ở hàng ghế sau, sau đấy với tay đeo dây an toàn cho anh. Jimin vì hành động nam tính này mà không thể ngừng rung động, chỉ có thể nín thinh, để cậu muốn làm gì thì làm.
"Anh SeokJin...chúng ta không đợi anh ấy sao?"
"À, anh ấy sẽ về riêng."
Jungkook đã âm thầm đặt xe cho SeokJin, anh ấy không cần thiết phải đi cùng xe ngay lúc này.
"Đi nhé."
"Ưm."
Chiếc xe vun vún trên con đường lớn, Jimin và Jungkook chỉ trò chuyện qua lại những chủ đề ngẫu nhiên nhưng lại giúp cậu khai thác nhiều hơn về Jimin. Jimin hiện tại đang giữ chức vụ đặc phái viên cấp cao, vì không chỉ đại diện cho công ty ở nước nhà, Jimin còn đại diện công ty đến đưa tin tại các giải đấu quốc tế. Jimin hiện tại hai mươi lăm tuổi, hơn Jungkook ba tuổi. Nhà có bốn người, gồm ba mẹ, Jimin và em gái nhỏ tuổi hơn hiện đang học Đại học Quân y. Jimin hiện đang sống tại một căn hộ dịch vụ ở tầng mười ba, căn hộ này cũng không quá xa căn hộ của Jungkook, cách nhau tầm mười phút chạy xe, chỉ cần băng qua cây cầu là sẽ đến.
Jungkook dừng chân trước sảnh căn hộ của Jimin, với tay lấy balo giúp anh sau đấy nhìn Jimin chuẩn bị rời khỏi xe.
"Anh đi nhé, cảm ơn em đã đưa anh về."
"Vâng. Khi nào về đến em sẽ nhắn cho anh."
"Vậy...cũng được sao?"
"Tất nhiên rồi, mình là bạn mà, đúng chứ?"
Jimin gật gật đầu, sau đấy vui vẻ vẫy tay rồi quay lưng bước vào bên trong.
Jungkook nhìn bóng hình kia biến mất sau lớp cửa kính mờ rồi mới chịu lái xe đi, trong điện thoại cứ thế để một mục ưu tiên nhất định dành cho số điện thoại của Jimin, thứ mà cậu nghĩ trong thời gian tới, cậu sẽ làm phiền chủ nhân của nó thật nhiều. Cho đến khi nào anh ấy quen với sự hiện diện của mình rồi mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co