Truyen3h.Co

KM | Quietly Yours.

8

___cua___

Trước giờ đấu tập, khác với thái độ tập trung của những tuyển thủ khác. Jungkook lại thấy bản thân đang ngồi trong phòng thay đồ, đeo tai nghe mà xem đi xem lại phóng sự của bản thân với Space. Nội dung của phóng sự Jungkook đã xem đi xem lại đến thuộc nằm lòng, nhưng chẳng hiểu vì sao cứ thích bật đi bật lại chỉ để nhìn ngắm Jimin lâu hơn một chút.

Ngày hôm đấy, Jimin mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, thứ khiến làn da anh vốn đã trắng lại còn thêm nổi bật. Jungkook chưa từng thấy người đan ông văn phòng nào mặc áo sơ mi thôi cũng hấp dẫn đến nhường này. Cơ thể anh tuy nhỏ nhưng rắn chắn, đường nét trên cơ thể cũng rất gọn, không vai u thịt bắp nhưng mạnh khoẻ. Lúc đối kháng với Jimin ở Osaka, tuy chưa khởi động nhưng Jimin lại phản xạ rất nhanh, khiến Jungkook dù chỉ muốn ngẫu hứng tập một chút nhưng lại tập trung hơn bản thân nghĩ, có lẽ vì cậu thật sự sợ mình sẽ thua anh.

"Anh nhớ clip này có mười lăm phút thôi, sao xem hai tiếng rồi vẫn chưa xong thế."

Jungkook giật mình quay lưng, sau đấy ho nhẹ rồi cất điện thoại vào tủ.

"Không phải chuyện của anh."

"Không phải chuyện của anh." SeokJin nhại lại đầy giễu cợt. "Muốn anh cho chút ít kinh nghiệm yêu đương không? Thấy sao mà chậm chạp quá."

"Cảm ơn nhưng mà em không cần."

Jungkook đứng dậy vươn vai, bước ra ngoài, theo sau là SeokJin với nụ cười không thể nào ám muội hơn.

"Á à vậy là thừa nhận rồi đúng không. Em để ý phóng viên Park rồi chứ gì?"

SeokJin vốn chỉ định trêu chọc Jungkook, nào ngờ cậu nhóc ấy khựng lại, vành tai cứ thế ửng đỏ, không hề lên tiếng phản bác.

"Anh đừng nói nữa."

"Ơ–"

SeokJin ngớ người nhìn Jungkook bước thật nhanh về phía khu vực tập luyện, sau đấy day trán. Chuyện lớn rồi đây.

SeokJin cứ thế liên kết lại từng manh mối. Thì ra hôm qua đột nhiên lại muốn đến thăm người bạn ở đội tuyển khác cốt chỉ là để gặp Park Jimin. Những lúc biến mất ở Osaka cũng vậy, điểm đích vẫn là Park Jimin. Cứ không liên lạc được là một chốc sau lại thấy ở với cậu phóng viên đó. Thì ra, mọi nguồn cơn của sự dậy thì chậm này là do Park Jimin cả. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến cá nhân của Jeon Jungkook, thì cho dù SeokJin có dùng xà beng cậy miệng cậu cũng sẽ không chịu lên tiếng.

"Ôi trời ơi..."

Anh quản lý chỉ có thể thở dài, ngắm nhìn cậu tuyển thủ trẻ tuổi điển trai đang đắm mình trên sàn tập kia, cảm thấy quãng thời gian sắp đến sẽ còn khó khăn gấp bội lần trước đây.

Song song với Jungkook, Jimin ở phía bên công ty cũng đầu tắt mặt tối, có thể là không kịp thở với mớ tin tức trước mặt.

Vì là công ty nhỏ, nên Jimin tuy gọi là đặc phái viên cho oai chứ mọi thứ đều đến tay anh, từ biên tập cho đến dựng video, sau đấy viết bản tin chính thức trong ngày, xếp lịch đăng tải cho ngày mai rồi sắp xếp lịch trình phù hợp để vừa có thể ra ngoài lấy tin, vừa kịp về văn phòng để soạn tin cho kịp lịch.

Vì quá đắm chìm vào Jungkook những tuần qua, Jimin đã phải trả giá bằng việc phải giải quyết khối lượng công việc tồn đọng mà anh đã trì hoãn. Áp lực từ cấp trên không đủ, mớ bòn bon cấp dưới gây ra cũng khiến Jimin bị rút cạn sinh lực, đến mức còn chẳng thể mở điện thoại lên để kiểm tra tin tức của Jungkook hôm nay.

HoSeok nhìn Jimin không ra người ngợm ở bàn làm việc, cốc cà phê cạn đáy chất đống, bánh quy vụn chưa ăn hết cũng bày ra đầy bàn, xen lẫn với giấy tờ cùng bộ quần áo xộc xệch kém sang. Sẽ có những ngày Jimin nhìn không giống con người ở văn phòng. Nhất là những ngày phải chạy deadline như thế này. Đây là lúc Jimin hoàn toàn tách biệt với thế giới, không ai có thể tác động, cũng không ai có thể lung lay cái đầu nhỏ đang chụp headphone mà chỉnh highlight trên màn hình kia.

Thật ra Jimin cũng là một người cuồng công việc. Vì không ở cùng gia đình, cũng không nuôi bất kỳ con vật nào, người anh thích cũng ở trong lĩnh vực mà anh đang làm việc. Vậy nên Jimin chẳng có lý do gì để về nhà sớm. Những ngày cao điểm như thế này, Jimin có thể làm đến hai ba giờ sáng mới chịu về, miễn sao đạt đủ chỉ tiêu mà cấp trên đã đưa xuống, những ngày sau đấy anh sẽ có thể thong thả đến xem Jungkook luyện tập mà không một chút vướng bận.

Nghĩ là làm, Jimin đã thật sự nhốt mình trong văn phòng, sáng sớm đã có mặt đến tối khuya, lặp đi lặp lại suốt mấy ngày liền, điện thoại riêng tư còn chẳng đụng đến. Nhưng cơ thể người cũng có giới hạn. Khoảnh khắc Jimin hoàn thành xong bài viết cuối, cơ thể của anh đã chính thức ngã quỵ.

Jimin trở về nhà vào chín giờ tối, lần đầu tiên trong tuần. Anh thả người xuống chiếc đệm êm ái, lười biếng cầm lấy chiếc điện thoại chính đã nằm mốc meo bên trong balo, sau đấy tá hoả nhìn mớ tin nhắn mà Jungkook đã gửi đến từ đầu tuần đến giờ.

"Jimin, anh đã ăn tối chưa?"

"Hôm nay đội tuyển có họp báo, anh sẽ đến chứ?"

"Trời đang mưa, nhớ đem ô nhé."

"Anh bận à?"

"Gọi cho em nếu anh đọc được tin nhắn này nhé."

Và Jimin không suy nghĩ, ngay lập tức nhấn nút gọi. Jungkook cũng không phụ lòng Jimin, bắt máy chỉ sau một hồi chuông, thể như là đã đợi anh từ lâu. Chỉ có điều cái Jimin nhấn gọi trong lúc vội vàng lại là gọi qua video, khuôn mặt đối phương cứ thế hiện trên màn hình, làm đôi bên cũng phải khựng lại đôi chút rồi mới có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.

Jungkook ở bên kia màn hình có lẽ vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, khăn tắm vắt ngang cổ, từng giọt nước chảy dài xuống cần cổ, sau đấy chui tọt vào sau lớp áo thun trắng. Jimin nằm trên giường, mơ màng nhìn theo chuyển động của giọt nước, cho đến khi Jungkook phải gọi tên mình lần hai, anh mới giật mình mà nuốt nước bọt.

"Jimin? Anh ổn chứ? Jimin?"

"À, anh đây, xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của em, mấy ngày vừa rồi anh có việc..."

Giọng Jimin mệt mỏi những vẫn trả lời Jungkook với một nụ cười, thể như anh chẳng phiền hà dù chỉ một chút. Khác hẳn với thái độ trước đây Jungkook từng nhận được, họ chỉ xem cậu là một tên nhóc mới lớn bướng bỉnh chưa trưởng thành đầy phiền phức, luôn thích được nhắn tin, gọi điện mỗi ngày, không cần biết sáng đêm.

"Thế đã xong hết chưa anh?"

"Ừm, xong cả rồi, anh được tự do rồi."

Jungkook ngắm nhìn khuôn mặt Jimin đang áp trên nệm với vẻ mơ màng, cảm thấy không khí này giữa cả hai vừa có chút riêng tư, vừa có chút gần gũi.

"Ramen. Đi ăn ramen nhé. Ngày mai thì thế nào?"

"Nghe ngon thật..."

"Jimin?"

"Anh muốn đi ăn...cùng em...Zzzzz"

Cậu chớp mắt ngỡ ngàng, nhìn Jimin ngủ quên mất trong lúc call video, sau đấy chỉ cười khẽ, không dám gây ra tiếng động để đánh thức anh.

Thật ra cả tuần rồi Jungkook cũng rất bận rộn, tin nhắn gửi đi Jimin cũng không đọc, không giống anh thường ngày nên cậu cũng rất biết thân biết phận mà không làm phiền anh. Như Jungkook nghĩ, Jimin đã thật sự gọi lại ngay khi nhìn thấy tin nhắn, chứng tỏ rằng ít ra cậu cũng có sự ưu tiên nhất định nào đó trong lòng anh. Jungkook chỉ cần như vậy là đủ.

"Ngủ ngon nhé, ngày mai em qua đón anh đi ăn. Tạm biệt Jimin."

Dứt lời, Jungkook ngập ngừng một chút chưa muốn tắt máy vội, sau đấy cúi xuống hôn vào màn hình một cái rồi ngắm một lúc lâu mới chịu tắt máy.




Ngày hôm sau, Jimin thức dậy với y nguyên bộ đồ từ hôm qua, tay vẫn còn cầm điện thoại, đầu óc anh mơ hồ, mông lung đến mức không nhận thức được đã là mấy giờ. Ánh nắng len lỏi qua chiếc rèm cầu vồng khiến Jimin phải nheo mắt. Anh lật người dậy, thở một hơi thật đầy sau một đêm nằm úp. Jimin cầm lấy điện thoại, chậm rãi nhìn vào màn hình khung chat, phải mất một lúc lâu Jimin mới có thể bật người dậy, hốt hoảng nhìn đoạn tin nhắn cuối cùng của Jungkook, trước đó còn có cả cuộc gọi video call dài hẳn một tiếng. 

"Như đã thống nhất, ngày mai em sẽ đến đón anh đi ăn ramen. Sau đấy chúng ta sẽ đi dạo chơi một lát nhé. Hẹn gặp anh lúc chín giờ."

Nhìn đồng hồ đã tám giờ, Jimin chẳng còn giây nào để kịp suy nghĩ, anh cuống cuồng bật dậy lao vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, phần lớn thời gian sau đấy là để lựa chọn một bộ đồ phù hợp để đi ăn cùng Jungkook.

Chín giờ sáng, Jungkook đã có mặt ở bãi đậu xe vãng lai trước sảnh căn hộ. Jimin cũng rất đúng giờ mà bước khỏi sảnh, tiến về phía Jungkook, người đang dựa lưng vào xe đứng đợi mình.

Lần nào cũng thế. Jimin và Jungkook có vẻ có gu ăn mặc trái ngược nhau, Jungkook sẽ luôn trung thành với trắng hoặc đen, còn Jimin lại như một viên kẹo que đủ màu, không ngừng luân chuyển màu sắc mỗi lần nếm lấy.

Hôm nay Jimin mặc một chiếc áo thun hồng phấn cùng quần lửng trắng, vì trời vẫn còn dư âm của mùa mưa, nên Jimin chọn mang sandal chứ không mang giày. Nhìn anh lúc này chẳng đúng với tuổi tác chút nào, nhưng điều đấy lại còn khiến Jungkook cảm thấy bị thu hút hơn. Cũng may vì hôm nay Jungkook đã chọn mặc áo phông trắng, nếu không sẽ không thể hoà hợp được với màu sắc của anh.

"Em đợi lâu chưa?"

"Chưa đâu, em vừa đến, mình đi nhé?"

Jungkook lịch thiệp mở cửa xe, Jimin ngập ngừng một chốc rồi bước vào trong, mặt cũng ửng hồng vì ngại.

Dù gì cũng là đàn ông hai mươi lăm tuổi, đến nhường này rồi vẫn được mở cửa xe cho, Jungkook cứ săn sóc Jimin như thế này, sẽ làm anh bị ảo tưởng mất.

"Anh có biết địa điểm hôm nay của chúng ta chưa?"

Jungkook vừa lái xe vừa hỏi Jimin, cậu đột ngột phục kích người bên cạnh, khiến anh phải ấp úng một lúc mới trả lời được.

"Đi ăn ramen đúng chứ?"

"Phải, ở tiệm hôm qua chúng ta nói đấy, anh nhớ không?"

"Haha, nhớ chứ." Tiệm nào nhỉ, Jimin chết mất thôi.

Jungkook quay mặt đi mà phì cười. Làm sao mà nhớ được chứ. Lịch trình hôm nay là do cậu bịa ra, vốn dĩ chẳng có cuộc hẹn nào cả. Nhưng Jimin trông cứ đáng yêu như thế, cậu cũng không nỡ vạch trần anh. Thật may là Jungkook đã tự tìm kiếm địa điểm đi ăn cả tuần nay mới phát hiện ra một tiệm ramen núp hẻm, tuy không có chỗ để đậu xe, nhưng có thể đậu ở toà nhà bên ngoài rồi tản bộ vào bên trong, không gian cũng kín đáo, rất phù hợp để thoải mái ăn uống cùng anh mà không lo bị chụp ảnh.

Khi vừa đến nơi, ngoài trời đã bắt đầu lất phất mưa rào, mà Jungkook với cả Jimin, một người mang sandal, một người còn lại mang giày cổ cao nên cũng không mấy hề hấn. Jungkook lấy từ ghế sau một chiếc ô trong suốt, sau đấy che chắn cho Jimin mà cùng nhau tản bộ vào bên trong con hẻm.

Con hẻm vắng người nhưng nhiều cây xanh rũ bóng, cơn mưa phần nào cũng được cản bớt, vai anh và cậu vì khoảng cách chật hẹp cứ thế cọ vào nhau, khiến tim Jimin theo từng bước chân mà đập loạn xạ. Anh lén nhìn Jungkook bên cạnh, mái tóc mềm cho dù có đưa tay vuốt ngược vẫn vào nếp, bờ vai rộng tạo cảm giác che chắn, nhìn lên khuôn mặt còn phải vượt qua bờ ngực căng phồng, khiến Jimin phải chịu thua ngay từ hàng rào đầu tiên, không dám nhìn lung tung đối phương nữa mà giữ vững ánh mắt ở đằng trước để nhìn đường.

Khi bước vào trong tiệm mì. Jimin lúc này mới phát hiện ra Jungkook từ lúc nào đã thấm ướt một bên vai, còn Jimin thì hoàn toàn khô ráo, thể như bên ngoài chẳng có hạt mưa nào chạm được đến anh. Anh nhìn cậu có lỗi, sau đấy thủ thỉ.

"Hay là mượn nhà hàng thêm một cái ô nữa nhỉ?"

"Không cần đâu."

Jungkook dứt khoác từ chối, không để Jimin có thêm thời gian để phản bác, nắm lấy cổ tay anh mà kéo anh vào bên trong.

Nơi Jungkook chạm vào chợt nóng bừng lên khiến Jimin muốn xụi lơ cả người, cứ để mặc cậu muốn kéo đi đâu thì kéo.

Sau khi gọi món, phục vụ có đem đến hai ly trà gạo rang lạnh, Jimin rất thích món này, cảm thấy Jungkook chọn nơi vô cùng có gu, không gian tuy không quá lớn nhưng rất yên tĩnh, không nhiều khách, hơn nữa Jungkook hiện tại cũng đã có tên tuổi, không thể tự tiện xuất hiện nhiều trước công chúng nữa.

"Hôm nay em được nghỉ ngơi à?"

"Vâng, cả tuần qua cũng tập với cường độ cao nên hiện tại đội tuyển sẽ được xả hơi vài ngày."

"Em xuống cân hay sao thế?"

Jimin lo lắng nhìn Jungkook, cảm thấy khuôn mặt dường như đã góc cạnh hơn đôi chút. Lần ở Osaka trông vẫn còn có chút da thịt.

Mà việc Jungkook chỉ sụt vài kg không ai biết ngoài huấn luyện viên cá nhân và SeokJin, chỉ có Jimin nhìn qua thôi đã đoán được mới hay chứ.

"Vâng, em ăn không ngon lắm." Vì ai đấy cứ không trả lời tin nhắn nên Jungkook chẳng có hứng ăn uống cho lắm. "Anh cũng vậy thì phải. Anh không ăn đủ bữa à?"

Jimin cũng đã gầy đi đôi chút, cổ tay vốn dĩ đã nhỏ nay còn gầy guộc hơn, gò má bầu bĩnh đã bớt đi đôi phần.

"Có thể là do nhiều việc quá, anh cũng chưa cân lại nữa."

"Thế thì nãy phải gọi phần lớn mới phải." Jungkook nói nhỏ lại, chỉ để một mình mình nghe thấy. "Tròn một chút mới dễ thương."

"Không ăn hết được đâu."

Jungkook vừa phát hiện ra một điều khi đi ăn cùng anh, Jimin thật sự ăn rất ít, đã thế còn chán ăn nữa. Lại thêm một điểm để Jungkook lo lắng về anh. Tại sao người anh lớn này lại luôn khiến cậu phải để tâm thế nhỉ. Tô mì của anh vừa nhỏ lại còn ít thịt, chỉ ăn một nửa đã bắt đầu no ngang mà ăn chậm lại, nhìn dáng vẻ chậm rãi ăn mì của Jimin, Jungkook cảm thấy sốt ruột không thôi. 

"Anh chỉ ăn phần mì nhỏ như thế này thôi à? Anh sẽ mau đói đấy."

"Không sao, bình thường anh không hay ăn nhiều nên không thấy đói lắm. Chẳng phải em cần giữ cân sao, cứ ăn thoải mái nhé."

"Thế ăn thêm một miếng tôm nhé?"

Cậu ghim một con tôm thấm đẫm sốt phô mai, sau đấy đưa lên đến tận miệng Jimin, im lặng chờ đợi anh.

Jimin tuy bị hành động táo bạo này làm cho bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, để cậu đút cho mình. Nếu Jungkook muốn Jimin ăn nhiều hơn, anh sẽ cố, nhưng thật sự là không thể ăn thêm được nữa, hiện tại đã rất no rồi.

Sau khi ăn xong, trời vẫn chưa ngớt mưa, Jungkook và Jimin đứng nép cạnh nhau dưới chiếc ô, bầu trời từ xanh nhạt chuyển dần sang màu xám, nhưng dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt từ tiệm mì, đã thế còn được đứng cạnh người mình thích, Jimin cảm giác như mình đã thắng được xổ số giải đặc biệt.

Tay Jungkook rất tự nhiên ôm lấy vai Jimin, sau đấy cúi xuống ngang tầm với anh mà mỉm cười.

"Mình chạy nhanh nhé. Giày em nếu bước lâu sẽ thấm nước."

Jimin gật đầu, sau đấy vai bị Jungkook ôm siết lấy, cả hai cùng nhau chạy ù đi dưới mưa. Cơn mưa rả rích không quá to nhưng cũng đủ tạo nên những vũng nước lớn dưới mặt đất, phải né một lúc lâu cả hai mới có thể bước ra khỏi con hẻm.

Nhưng vừa bước ra ngoài, một chiếc xe ô tô đã vô tình cán ngang qua một vũng nước lớn, khiến nước mưa cứ thế hắt lên người Jungkook, còn JImin vì đứng sau nên được che chắn, cả người chỉ bị văng một vài giọt.

Jimin ngước mặt nhìn Jungkook, nước mưa tạt đến tận mái tóc, khiến nó rũ xuống che cả mắt. Đến lúc này thì anh không thể nhịn cười được nữa. Jimin bật cười, cầm lấy chiếc khăn tay từ túi tote lau lên khuôn mặt ướt nước của cậu.

"Chết mất thôi. Em không sao chứ?"

"Vâ-Vâng."

Jungkook sững người vị nụ cười toả nắng đối diện, xua tan đi cơn mây mù vẫn đang ào ào trên đỉnh đầu kia. Bàn tay của Jimin ấm nóng, dịu dàng áp khăn tay mà lau đi từng vệt nước bẩn trên mặt Jungkook, hơi ấm khiến cậu khẽ nghiêng đầu, dựa vào bàn tay nhỏ mà giúp anh lau chùi dễ dàng hơn.

Trở về hầm để xe, Jimin thu gọn lại chiếc ô rồi giũ một lúc lâu rồi mới trở vào bên trong. Vừa đóng cửa lại, anh liền giật thót mình khi Jungkook đột ngột kéo áo qua đầu, để lộ phần thân trên cơ bắp trần trụi, cảnh tượng đột ngột khiến Jimin không kịp dời mắt đi, ánh mắt anh dời từ cơ bụng đẹp mắt cho đến phần ngực nở nang, sau đấy dừng lại ở ánh mắt của Jungkook. Chợt nhận ra mình vừa công khai săm soi cơ thể cậu, Jimin ngay lập tức giả lơ mà quay mặt về phía cửa sổ, tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể chuyện chẳng liên quan đến anh.

Jungkook khẽ ho khụ một tiếng, ngay lập tức có được sự chú ý của JImin, anh vội quay sang nhìn cậu, sau đấy lại một lần nữa sững người khi Jungkook vuốt ngược mái tóc ướt, lồng ngực phập phồng vì ho liên tục. Jimin lúc này phải nén lại ánh mắt dục vọng mà mở lời.

"Em ổn chứ? Hay về nhé."

"Em có mang áo khoác, nhưng chắc là người bị bẩn, không thể đi tiếp được."

Nói xong, cậu với tay lấy chiếc hoodie đen từ chiếc túi sau xe, tròng vào đầu. Jimin nhìn theo từng cử động, cảm giác có chút tiếc nuối, nhưng tuyệt nhiên không để cậu phát hiện ra ý đồ đấy của mình.

"Chắc phải về nhà thật rồi. Nhưng mà...anh có muốn lên nhà em chơi không? Nhà em có nuôi mèo đấy. Anh có muốn xem mèo không?"

Jimin cười, nhưng không cười. Đầu anh lúc này vẽ ra một ngàn cái kịch bản khác nhau, chúng vừa đan xen, vừa ồn ào, khiến cho đầu của Jimin hệt như một cái Wattpad thu nhỏ, đen tối có, trong sáng cũng có, mà lãng mạn cũng có, 18+, 19+, bất kỳ thể loại nào cũng nảy lên liên tục, thể như một cái concert thu nhỏ bên trong đại não đang không ngừng bật đủ thứ nhạc mà ầm ĩ.

Tất nhiên là đồng ý rồi. Tội gì phải từ chối chứ.

Thế là Jimin đến nhà Jungkook xem mèo thật. Không chỉ một con, mà là tận hai con, một con tam thể cái và một con mèo vàng sọc đực, cùng với ba con mèo con chỉ vừa mới ra đời nữa. Jungkook và JImin ngồi tụm lại một góc, nơi gia đình mèo nhà cậu đang ấp lấy nhau trong một chiếc lều nhỏ, bên trên còn được gắn một chiếc đèn sưởi ấm, để bầy mèo con không bị lạnh.

"Con mèo cái này tên là Kit, còn mèo đực tên là Kat , còn ba đứa này em vẫn chưa biết đặt tên là gì, em vẫn chưa nghĩ đến."

"Dễ thương thật đấy. Nhưng làm sao em có thể chăm nổi mấy đứa nhỏ, em còn phải đi thi đấu mà?" Jimin bế một trong ba con mèo con, vừa hôn vừa nựng, khung cảnh vô cùng hoà hợp, giữa trời mưa rào lại càng thêm ấm cúng.

"Em có bạn, bạn em sẽ đến chăm hộ em những ngày em đi vắng."

"À–", Bạn gái hả?

"Là một người anh rất thân thiết của em, anh ấy có nuôi hai con chó bự và hay nhận nuôi các bé mèo bị bỏ rơi cho nên là rất biết cách để chăm động vật. Kit và Kat cũng là do anh ấy nhặt được."

Đã đẹp trai rồi, còn giỏi võ, còn tốt tính, còn nuôi mèo nữa. Đấy, mối tình đầu của Jimin phải đỉnh thế chứ.

"Đáng yêu ghê, anh cũng muốn nuôi lắm...nhưng mà anh không có thời gian, nếu có mèo ở nhà chắc là sẽ đỡ trống nhà cửa."

"Anh nhận nuôi một đứa đi, cứ để ở nhà em, khi nào anh nhớ thì cứ qua thăm."

"Vậy cũng được nữa hả?"

"Nếu là anh thì được chứ."

Mưa cứ thế rả rích phía bên ngoài ban công, Jungkook và Jimin chợt ngừng lại, nhìn sâu vào mắt nhau, Jimin trước giờ chỉ như một người núp trong bóng tối, ngắm nhìn Jungkook từ phía xa, với mong muốn và hi vọng cậu sẽ càng bay xa hơn nữa. Anh chỉ là không biết, chỉ cần nhích người một chút, hưởng thụ ánh nắng ấm áp mà Jungkook mang lại, lại khiến anh cảm thấy mình có chút tham vọng, muốn chiếm đoạt ánh dương rực rỡ đấy, muốn Jungkook chỉ tốt với một mình anh, sự dịu dàng, nhẹ nhàng này của em ấy, chỉ được dành cho mỗi anh thôi.

"Vậy...anh chọn đứa nhỏ này."

Jimin bế con mèo nhỏ nhất, nhưng lại là là con mèo con lì lợm nhất, cho dù có bị anh em mình hất ra khỏi bầu sữa, nó vẫn kiên cường bò tới, thông minh chọn một chiếc núm bên dưới căng tràn sữa mà một mình hưởng thụ, hơn nữa, nó cũng là con mèo duy nhất có màu lông khác biệt, đen tuyền toàn thân, chỉ có đôi môi là trắng phếu, trông hệt như đang nói chữ Ô.

"Anh sẽ đặt tên nó là, Tí Ni. Nhờ em chăm sóc nó nhé."

"Anh có thể qua thăm nó bất kỳ khi nào anh muốn. Cứ gọi cho em.", Jungkook còn muốn đưa Jimin chìa khoá nhà, nhưng cậu không muốn làm anh sợ. 

"Cảm ơn em."

Tối hôm đó, vì trời vẫn mưa không dứt, Jungkook quyết định sẽ nấu bữa tối cho cả hai. Jimin ngồi ở quầy bar nhỏ, tận hưởng khung cảnh trước mắt, nơi Jungkook đang đeo tạp dề, bận rộn băm băm, chặt chặt cái gì đấy, xong rồi lại rửa, rồi lại đảo, rồi lại nêm nếm, nói chung là một ngàn không trăm lẻ một bước nấu ăn mà một người đã quen ăn đồ hộp như Jimin không tài nào hiểu nổi.

Một Jungkook giỏi chuyện bếp núc trái ngược với hình ảnh dũng mãnh trên sàn đấu, Jimin còn không biết rốt cuộc là cậu có bao nhiêu nhân cách, nhưng nhân cách nào thì Jimin cũng thích, người ngu mới chọn chứ người khôn là không từ chối, Jimin chọn tất.

Thực đơn hôm nay có cá trứng chiên giòn, canh rong biển nấu tôm cùng trứng chiên thịt. Tuy chỉ là những món đơn giản nhưng Jimin lại rất tận hưởng việc được ăn cơm nhà, đến mức anh ăn nhiều hơn hẳn bình thường. Có lẽ là vi không khí rất tốt, thời tiết thì mát mẻ, đồ ăn cũng ngon và đã rất lâu rồi Jimin không được ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Anh chỉ không nghĩ mình sẽ nhận được nó từ Jungkook.

Sau bữa ăn, Jungkook rất chu đáo để Jimin có không gian riêng chơi với lũ mèo, còn bản thân thì đi rửa chén, sau đấy vào phòng tắm thật sạch sẽ rồi trở ra, rửa trôi hết mùi đồ ăn.

Lúc Jungkook tắm xong, Jimin cũng đã nằm gọn trên sofa từ bao giờ, trong lòng là cả một gia đình mèo đang cuộn tròn, hình ảnh trước mắt cậu lúc này vô cùng bình yên, đến mức khiến Jungkook cảm thấy không thực.

Cậu lúc này mới khẽ rút điện thoại, chụp đầy album, sau đấy không biết suy nghĩ gì, mà lại mở một tài khoản insta, thứ mà trước giờ cậu chưa bao giờ đụng đến, đăng một tấm ảnh, sau đấy cúi xuống nhìn Jimin vẫn đang say giấc nồng.

"Ngủ ngon nhé, Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co